Ngày mưa.
Giọt mưa lất phất bay giữa mùa đông lạnh, chính xác bây giờ là tôi chẳng mang theo một thứ gì để có thể che chắn đầu tôi và tôi đang đứng giữa công viên nên chẳng có chỗ nào để trú!
Cái tên đáng ghét kia vẫn chưa đến đây với tôi. Thật là đáng ghét, tại sao tôi lại yêu hắn được cơ chứ?
Lại nhớ đến ngày mưa của cuối năm, giọt mưa phất phất bay nhưng thời tiết vào ngày đó lại dễ làm tôi đổ bệnh, tất nhiên là tôi đã bị cảm lạnh và nằm ở nhà trong suốt những ngày đông như thế.
Hắn ta chẳng biết tôi có bệnh hay không mà nằn nặc bảo tôi ra cái công viên quái quỷ gì đó.
Hôm đó tôi năm lần bảy lượt không chịu đi, nhưng hắn cứ nhắn tin mè nheo rằng hắn đang chết cống ngoài công viên và điều đó tôi thực sự rất đau đầu! Cuối cùng tôi vẫn lết cái thân đang cảm lạnh ra ngoài ấy.
Cái lúc mà cả người đang chết cống thì lập tức trong lòng ấm đi lạ thường ấy, mọi người đã bao giờ thử qua chưa?
Chính xác là hắn ta gọi tôi ra ngoài giữa cái thời tiết lạnh muốn chết như thế chỉ để tỏ tình tôi!!!
Lúc tôi thấy được cái trái tim mà hắn trải ra bằng hoa cúc trắng ấy, mưa bất chợt rơi lất phất, nó giống như là pháo hoa mừng tôi về nhà hắn ta làm dâu vậy! Nhưng nó không vui nổi vì thực sự tôi lạnh muốn điên lên!
Hắn ta lại gần tôi và dùng cái áo ấm duy nhất hắn có được trên người để giữ ấm cho tôi! Mỗi lần nghĩ lại lúc ấy tôi chỉ muốn đập cho hắn ta một trận vì tội liều lĩnh mặc áo phông giữa cái thời tiết lạnh muốn điên ấy.
Lại nói về vấn đề hoa, tôi chẳng hiểu sao anh ta lại sử dụng hoa cúc trắng trong khi người khác lại luôn dùng hoa hồng để tỏ tình cơ chứ? Hắn ta thực sự rất khác thường luôn ấy!
- Em đợi có lâu không? - hắn ta cuối cùng cũng đến.
- Chẳng lâu gì cả! Đủ để ngẩm lại quá khứ bảy bảy bốn mươi chín lần!!!
- Ai bảo thời tiết này chẳng ở nhà mà nằn nặc đòi đi cafe cơ chứ?
- Hứ! Không thích thì thôi! Về!
Tôi liền sải bước đi, hắn ta lại bám lấy theo.
- Thôi đừng giận, này! Ngẫm lại quá khứ... quá khứ gì hả?
- Quá khứ gì nữa? Chẳng phải mấy người từng tỏ tình tôi ở cái công viên này với một ngày đông và mưa lất phất bay, trong khi người tôi đang mang bệnh sao!
- Chỉ là lúc đó gấp quá thôi, đừng giận mà!...
- Hứ! Mà em vẫn luôn thắc mắc tại sao anh lại dùng hoa cúc trắng cho hôm đó?
- Lúc ấy hết tiền, không đủ mua hoa hồng!
- Đồ đáng ghét!!!
- Thôi đừng giận...
Tôi và anh luôn như thế, vẫn luôn hay giận hờn vu vơ. Anh biết, anh chẳng nói, thậm chí còn hùa theo xin lỗi tôi như vậy.
Chúng tôi có thoái quen đi cafe, lại càng thích khi đó là ngày đông lạnh như thế này. Cảm giác ngoài kia đang mưa bay lất phất cùng với những cơn gió lạnh mùa đông, trong đây hai ta ngồi đối diện nhau cùng uống một ly cafe nhiều sữa. Thật sự rất thích.
Tôi và anh cùng nhìn ra ngoài cửa ngắm những con người đang tấp nập qua lại, cuộc sống chỉ cần có thế là đủ.
---
Mình thấy mình nghiêng qua đoản rồi :))) nhưng mà thôi kệ đi, tại có cảm hứng nên viết luôn~ có gì lâu lâu sẽ up đoản luôn.
Mấy bạn đọc fic này khi mình vừa mới up thì sẽ thấy có chap 1 với đề ":)" nhưng mà mình thấy viết gộp như vậy sẽ rối nên mình xoá chap 1 và tạo một fic khác. Còn cái này vẫn sẽ để và viết về Tú Lập thôi nhé :))) lâu lâu vẫn xen đoản.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top