Lại gặp nhau.
Buổi sáng vẫn như thường lệ, cậu dậy rất sớm. Vì cuối tuần nên cậu nằm một chỗ chơi game, chơi chán chê lại xem tivi. Cậu bắt đầu thấy hơi chán việc nằm như thế, lại lấy điện thoại ra để nhắn tin rủ Trung đi chơi.
Dòng tin nhắn nhảy lên điện thoại, Trung cầm điện thoại lên xem tên người gửi.
[Thằng mê trai: Ê ba đi trung tâm chơi không?]
[Trung: Bao!]
[Thằng mê trai: Ok ok, hôm nay tao bao!]
Cười thầm trong bụng rồi vác mông đi ra khỏi nhà. Hai cậu cũng hẹn nhau ở trung tâm sẵn rồi, vừa ra đã thấy nhau. Lết vô đến trung tâm, lại có ai đó đập vai Lập, cậu quay sang định chửi Trung thì mới bắt gặp người đứng trước mặt đang nở nụ cười nhìn cậu. Là Tú.
- A..anh..anh kêu em??
- Không được sao? Hai đứa đi chơi hả? Cho anh đi chung nhé!
Chưa kịp nói đã nắm tay cậu kéo đi, Trung đang khoát vai cậu cũng bị đem theo luôn. Đi thẳng đến chỗ trò chơi kính 3D.
- Em chơi thử đi!!
- Hả..? Em không biết chơi trò này..
- Cứ chơi thử đi!
Trung lại cười thầm trong bụng sau đó lại đem nụ cười đó dán lên miệng. Lập thấy cậu cười lại lườm một cái, nhưng không khiến Trung sợ mà càng cười nhiều hơn. Lập lơ luôn Trung, thôi cũng lỡ đến rồi, cậu chơi liều chơi luôn. Bây giờ không phải chơi liều nữa mà cậu chơi ngu rồi, lựa đúng ngay video ma, thế là cậu la sống chết với nó. Lúc hết rồi thì cậu đứng một chỗ khóc bù lu bù loa, Trung phải đến dỗ cậu, còn anh đứng kế bênh cười cười nhìn cậu.
- Thôi, nín đi, anh dẫn đi KFC!
Cậu không nói năng gì chỉ đi theo luôn, tại vì còn sợ chút nên cứ dụi mắt hoài. Anh thấy vậy thì quay qua, vì sợ cậu đau mắt nhưng lại lỡ miệng la hơi to.
- Đừng có dụi mắt!!
Cậu giật mình nhìn anh, lại bỏ tay xuống, nắm hai tay lại rồi cúi đầu.
- Em xin lỗi..
- ...
Vừa nói xong anh mới thấy hối hận. Trung đứng kế cũng chẳng nói năng gì, chỉ vỗ vai để cậu bớt sợ. Vô đến KFC, cậu chỉ xin được ăn kem, ăn xong lại xin về trước.
Về đến nhà lại nằm lên giường. Nghĩ về việc cậu bị ăn nạt, cậu sợ trong mắt anh cậu bị mất điểm.
Về phía anh, sau khi về cũng chẳng khác mấy. Nhìn lên trần nhà, lại suy nghĩ lại việc lỡ hét cậu. Anh lại sợ cậu ghét anh.
Cứ thế hai người nghĩ về nhau, cả hai lo âu về nhau, và cả hai cùng thích nhau.
---
Mình viết vội có sai chính tả thì nói mình sửa nhé. Cám ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top