Hãy xoá tôi khỏi tâm trí của anh.
Bên nhau mười năm, những lời hứa đã từng nói với nhau cũng nhiều vô cùng. Anh từng nói rằng cậu là tất cả của anh, anh từng hứa rằng cả đời này anh sẽ không rời xa cậu. Những lời đó, anh luôn nói vào tối muộn hoặc là những lúc bất chợt anh chạy đến bên cậu, những giọt mồ hôi còn đầm đìa trên trán, cậu vội vã lâu nó đi, và trong lúc ấy, anh sẽ hứa với cậu một điều.
Nhưng lời hứa có phải là một thứ vô nghĩa trên đời hay không? Khi ngày đó anh đề nghị chia tay cậu, một bước chân thẳng thừng về phía trước, bỏ mặt cậu tại quán cafe hai người đã hẹn nhau.
Ngày đó, bước chân nặng trĩu về, cậu chẳng muốn sống chi nữa. Mất người mình yêu, cảm giác muốn chết hơn bao giờ hết, lúc đó anh nói lời chia tay, cậu chẳng khóc cũng chẳng níu kéo, chẳng cất lời cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cuối cùng bị bỏ rơi trước quán cafe kỉ niệm mười năm của hai người. Dọc đường mua vài lon bia.
Về nhà, cậu rơi vào trạng thái im lặng, chỉ khui lon bia uống như một người thiếu nước, à không.. phải là thiếu bia lâu năm. Mẹ cậu, thật sự hoảng, khuyên cậu hãy dừng hành động đó lại. Sao chứ? Cậu chẳng muốn sống, ngăn làm gì?
- Mẹ để con như thế đi, đừng cản.
- Hãy nói mẹ nghe? Tại sao lại thế?
- Tụi con chia tay rồi!
Mẹ cậu lúc ấy đã vuốt ve mặt cậu, ôm vào lòng và nói không sao đâu. Mẹ cậu nói rằng có duyên thì phải có nợ, có lẽ cậu chẳng có nợ với anh. Mẹ cậu nói cậu đã may mắn lắm, thoát khỏi anh cũng giống như lũ đàn ông khốn nạn ngoài kia. Mẹ cậu nói cuộc sống này mọi thứ đều hoàn hảo theo ý của bản thân, không chắc chắn sẽ có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn. Mẹ cậu yêu cầu cậu hãy khóc đi, đừng tự làm đau chính mình, khi chính họ mới là người phải nhận lấy đau thương khi bỏ rơi người khác như vậy.
Cậu thực sự đã khóc rất lớn, nước mắt thấm nước cả một mảng áo của mẹ cậu. Mẹ cậu liên tục xoa lưng cậu, liên tục nói rằng đừng vì ai mà đau khổ. Lúc mẹ cậu biết con trai mình là gay, cũng chẳng kì thị gì, chỉ là nói một câu ngắn gọn.
- Nếu con yêu được, sau này có đau đớn cũng đừng làm hại bản thân mình.
Lúc đó cậu chỉ bảo biết rồi biết rồi, sau đó quên mất đi, vì cậu luôn đặt niềm tin vào anh. Cậu thực sự sai rồi, sai vì quá yêu anh. Người ta nói: trong tình yêu, người nào yêu nhiều nhất thì người đó thua, vậy là cậu đã thua.
Tối hôm đó, cậu đã nín đi. Cậu lên phòng mình chỉ để bật tivi lên nghe nhạc, những bản tình ca được phát lên khiến lòng cậu thật nặng trĩu.
Bản thân yêu quá nhiều là thua, lại là yêu anh nên bản thân hoàn toàn sai, tại sao mình lại quá đau khổ như vậy? Chẳng phải mình đã bảo rằng biết rồi trước câu nói của mẹ hay sao?
Dòng suy nghĩ trong đầu cậu vừa vụt tắt, nhanh chóng dùng điện thoại của mình, gõ dòng tin nhắn, và gửi đi.
- Hãy xoá tôi khỏi tâm trí của anh, từ giờ tôi và anh là người lạ.
Cuối cùng cậu tắt nguồn máy, sau đó tắt tivi và quay sang đánh một giấc. Chắc trận khóc lúc chiều đã khiến người cậu lã đi, vừa nhắm mắt đã chìm vào trạng trái ngủ sâu.
---
Mình sẽ không ngược thụ nhiều đâu, cho mình nhận xét nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top