Đoạn đường dài.
Mặc dù đã bao lần đi bộ về, thấy đoạn đường ngắn củn cỡn. Ấy thế mà lúc này đây cậu như thấy cả một đoạn đường để đi thỉnh kinh vậy, dài ơi là dài. Không thể cứ nhìn mãi xuống đất được, bèn quay sang nhìn anh.
- Ơ..ừm, anh cùng trường với em ạ?
- Ừm, chính xác là khối trên, 12A1.
- Haha, em kém hơn anh hai tuổi ạ, 10A3 ạ haha.
Cảm thấy hơi ngượng nên lấy tay lên gãi đầu, lại nhìn anh cười nụ cười ngượng ngùng.
- Sắp tới nhà em kìa, ở đó đúng không? - anh đưa tay chỉ về phía ngôi nhà của cậu.
- Ơ.. dạ dạ!
Cứ ơ với dạ, cậu bỏ quên rằng tại sao anh lại biết được nhà của cậu. Liền bước chân đi luôn, chẳng thắc mắc gì hết, làm cho ai đó nghĩ rằng cậu là đứa ngây ngơ mà bật cười thành tiếng.
- Hả? Em bị gì sao.. đừng cười em mà..
- Không gì đâu, anh thấy mắc cười thôi, không sao không sao!
Bước tiếp, bốn bước chân trên nền nước tạo nên âm thanh giống bản nhạc được lặp lại vô số lần. Bước qua còn đường đầy lá, những chiếc lá vì dính nước lại không còn vỡ vụn như trước nữa.
Đến trước cửa nhà, cậu cuối đầu chào anh.
- Cám ơn anh vì đã cho em dùng chung ô!
- Ừm, vào nhà đi.
Cậu gật đầu rồi xoay đầu bước vào nhà, anh vẫn còn đứng nhìn. Nghe văng vẳng trong tai giọng nói của cậu đang chào ba mẹ, cậu bé hoạt bát thường ngày dường như chỉ xuất hiện khi anh không đứng trước mặt, mỉm cười thật tươi trên môi rồi quay bước đi về.
Nhà anh và cậu không xa nhau lắm, mọi ngày nếu muốn đi học anh đều sẽ đi ngang qua nhà cậu. Vì vậy mà luôn thấy cậu tung tăng đi học mọi ngày, biết luôn cả địa chỉ nhà cậu.
---
Mình viết vội có sai chính tả thì nói mình sửa nhé. Cám ơn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top