Cậu ấy.

*Ngôi thứ nhất-Lập.

Cảm giác thất tình rất tệ, nhưng thất nghiệp lại tệ hơn cơ..

Tôi vừa mới chia tay với mối tình 10 năm, chúng tôi có lẽ chẳng có nợ. Tôi quyết định du học để không phải thất nghiệp vào sau này.

Tôi đã khép kín rất nhiều khi sang bên đây, một nơi lộng lẫy xa hoa, một nơi nổi tiéng về thời trang. Nhưng khi tôi gặp được cậu ấy.. người bạn của tôi trong suốt quá trình du học của mình, tôi dường như mở rộng hơn với mọi người.

Cậu ấy bảo rằng cậu ấy rất thích Việt Nam, và đã học tiếng Việt, vì vậy tôi lại không phải ngập ngừng khi giao tiếp tiếng anh với cậu ấy.

Có những lúc tôi giao tiếp với giáo viên và bạn bè, cậu ấy luôn nhắc nhở. Cậu ấy rất hay quan tâm tôi, có lẽ cậu ấy cũng chẳng có nhiều bạn giống tôi. Cậu ấy có những thứ giống tôi, sở thích cũng thế. Cậu ấy cũng thích những bản ballad đầy sự buồn bã, phong cách thời trang giản dị và cả thích uống cafe ở những lúc chiều tối giống tôi nữa.

Tôi và cậu ấy có sự liên kết rất đặc biệt thì phải, khi chúng tôi lại làm bạn nhau ở một thành phố to lớn như thế này..

Cậu ấy là người ấm áp, tựa như mặt trời, chiếu thẳng vào lòng tôi mỗi khi tôi u buồn. Ngày thất tịnh năm nào đó, tôi luôn quan tâm những ngày như thế, dẫu tôi có ở nước nào đi chẳng nữa. Hôm đó tôi nhớ anh, cậu là người đến bên tôi và an ủi, cậu nói rằng trên thế giới này có rất nhiều người quý mến tôi, đừng vì người khác và đau buồn. Nghĩ lại câu nói đó, khiến tôi cười suốt hơn năm năm liền du học.

Lại có hôm trời mưa, tôi chẳng mang ô, cậu ấy hôm đó không có khoá học lại chạy đến đưa ô cho tôi, cảm giác lúc đó lòng tôi ấm ám lạ thường, trời tạnh ngay sau khi cậu ấy đến, lại thấy tội cậu ấy vô cùng.

Tối khuya tôi nổi hứng đói bụng, ở chung nhà trọ với cậu ấy nên lúc than đau bụng cậu ấy nghe hết tất. Liền ngồi dậy phóng nhanh đi mua đồ ăn cho tôi, nhưng lúc cậu ấy về tôi đã lăn đùng ra ngủ, sáng hôm sau dậy liền xin lỗi ngay, nhưng cậu ấy nói không sao đâu, rồi đưa đồ ăn sáng cho tôi, cậu ấy luôn tốt với tôi như vậy.

Lúc thầy cô la mắng vì bộ đồ tôi trông thật tồi tệ, tôi đã buồn rất nhiều khi việc vẽ vời một bộ đồ tôi lại chẳng làm được, đi du học làm tích sự gì chứ... lại là cậu ấy đứng ra chỉ cho tôi những chi tiết bị rối trong bộ đồ. Sau đó tôi được cô khen rất nhiều, tôi hôm đó đã mua đồ ăn cho cậu cám ơn, nhưng cuối cùng cậu lại dùng tiền của mình trả lại cho tôi và bỏ đi mất.

Hôm tôi sốt cao vì thức khuya làm mẫu thiết kế mới cho cô chấm, tôi thật sự rơi vào trạng thái như hôn mê sâu, ngủ li bì liên tục. Cậu ấy chẳng nói tôi dậy làm nốt những chi tiết còn thiếu, mà lại tự làm nốt phần còn lại cho tôi, sau đó còn nấu cháo cho tôi ăn, cảm giác xa nhà mà lại có người chăm sóc quan tâm như vậy, thật sự rất thích..

Cậu ấy tên là Roy, người bạn tôi yêu quý nhất. Cậu ấy bảo muốn về Việt Nam sống vì dù gì việc học của cậu cũng được rồi, có lẽ chúng tôi sẽ cùng làm ở công ty và cậu ấy sẽ ở tạm tại nhà của tôi.

---

Đọc vui vẻ nhé.

Mình muốn ghi tên chồng chị Vy Vân lắm, nhưng lại có những tình tiết của Lập và cậu bạn nên thêm vào không được.

Mình đăng trễ lắm đúng không? Vì dạo này cứ đời trôi qua buồn buồn nên hay thức khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top