Bạn mới.

Hôm nay là đến đầu tuần rồi, vẫn là cậu vẫn theo giờ giấc đó và đi học. Vẫn là con đường đầy lá rơi, tiếng rơi vỡ vụn ấy.

Bước đến căn phòng quen thuộc, cậu lấy sách vở ôn lại bài để kiểm tra 45 phút sắp tới không bị quên. Tiếng trống vang lên rồi tiếng bước chân tiếng về phía phòng học cậu. Cô giáo bước vào, sau đó lại có một người nữa đi theo sau. Cô nhìn lớp rồi cất tiếng.

- Đây là học sinh mới, bạn ấy tên Quốc Khánh, mong mấy em sẽ giúp đỡ bạn mới nhé!

Mọi người dạ một tiếng thiệt dài rồi cô giáo chỉ tay đến chỗ của Lập, vì chỗ của cậu còn trống nên cô muốn Khánh đến đó ngồi. Cậu bước đến, Lập xê người qua để cho Khánh rồi.

Cuối cùng cũng đến lúc kiểm tra 45 phút, lúc này đây mới Lập mới phát hiện là bút đã hết mực, hơn nữa cậu chỉ đem đúng 1 cây ấy, chạy quanh lớp mượn mà chả ai có. Khánh ngồi một chỗ nhìn theo cậu, lúc cậu quay về thì thấy Khánh đưa tay ra với cây bút bi xanh.

- Nè, xài đi.
- ...Cám ơn..

Vô giờ làm bài, Lập chăm chú làm còn Khánh thì một hồi lâu lại nhìn ra cửa, chẳng quan tâm đến bài làm gì cả. Vì quá chăm chú Lập cũng chẳng để ý mấy.

Sau khi làm xong đứng dậy nộp bài, mới thấy bài Khánh chỉ có ghi mấy chữ rồi để trống. Cậu mới nhìn Khánh.

- Sao không làm thế?? Sao không hỏi tui chỉ?
- Không sao đâu.
- Sao không được? Bài 45 phút quan trọng lắm đó!
- Không sao đâu mà!
- Thôi trả bút này, xíu tiết thể dục là hết tiết rồi! Chẳng ghi gì nữa, cảm ơn nhé!

Khánh gật đầu rồi chẳng nói năng gì hết. Lập sau đó thì thấy cậu ấy thật tốt, liền bắt chuyện liên tục, còn phía Khánh thì cũng đáp lại nhiệt tình, nhưng không nói nhiều gì suất, chỉ có gật đầu và nói vài câu cho có.

---

Vì Khánh sống khép kín, nên au sẽ cho Lập giúp Khánh mở rộng hơn với mọi người. Sau đó cả hai là bạn tốt nhé.

Cám ơn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top