2.Nếu như...
Hiện Tại | Tác giả:Tina Curt
*CẢNH BÁO:TRONG TRUYỆN CÓ NHỮNG CÂU TỪ GÂY KHÓ CHỊU,CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC,XIN CẢM ƠN*
-"Em xin lỗi thật sự,thật sự em không muốn như vậy đâu,em xin lỗi đạo diễn mà,em sẽ diễn lại mà,cho em một lần nữa thôi."_Cậu quỳ xuống van xin.
-"Cậu lúc nào cũng hứa hứa chẳng làm được gì,tôi mệt lắm rồi,từ khi cậu dính vào vụ lùm xùm đó,tôi tin cậu không làm sai nên tôi mới book cậu,mà bây giờ cậu làm tôi thất vọng quá."_Đạo diễn nói với vẻ mặt chán nản rồi bỏ đi.
Cậu bất lực ngã quỵ xuống đất,mùa mưa đến rồi,trời mưa rồi,cậu không nói gì chỉ biết lấy điện thoại ra gọi cho Tú.
-"Alo ? Anh Tú hả ? Đến đón em đi,em xong việc rồi."_Cậu vừa nói vừa cố gắng lấy hơi cho giọng mình bình tĩnh nhất.
Bỗng đầu giây bên kia nghe thấy giọng cậu thì im bặt lại,tiếng lấy hơi nặng nề của anh làm cho tim cậu như thắt lại.
-"Em ổn chứ ? Anh tới liền,đợi anh một chút,đừng tắt máy nha."
Trên đường anh đến,anh liên tục hỏi cậu có ổn không,nhưng cậu lúc nào cũng cười nhẹ rồi lảng sang chuyện khác,khoảng tầm năm phút anh đến chỗ quay thì anh thấy từ đầu đến chân cậu ướt hết,đầu gối cậu xuống dưới thì đều bị dính đầy bùn lầy.
-"Không sao,sẽ ổn thôi,cố lên rồi chúng ta sẽ làm được mà."_Anh xoa lấy phần tóc ướt sũng của cậu.
-"Em cố lắm rồi…hức..công ty đó hai em,bây giờ lên hết tất cả các trang mạng xã hội của em toàn thấy những lời chửi mắng..em chịu hết nổi rồi…"_Cậu khóc trong ấm ức.
-"Mọi chuyện sẽ ổn thôi,không sao hết,anh thương em mà,cùng lắm thì.."_Anh nói xong thì ầm ừ không nói thêm.
-"Thì sao ? Anh trả lời đi !"_Cậu lay tay anh.
-"T-Thì em sẽ không làm người nổi tiếng nữa,rồi hai chúng ta sẽ hạnh phúc bên nhau..nha ?"_Anh nhìn cậu với ánh mắt khó nói.
-"Không được,em sẽ làm người nổi tiếng,em vẫn còn muốn đứng trên sân làm diễn viên,không thể nào như vậy đâu ? Anh là quản lý em sao anh chuyện kì vậy chứ ??"_Cậu hoảng mà nói chuyện với anh.
Anh dường như chết lặng khi nghe cậu nói như vậy,anh hiểu rồi,dù gì anh thương cậu hơn thì anh chịu thiệt thôi,đam mê của cậu…nó thật sự..quan trọng hơn anh.
-"Hmm…Tùy em thôi,anh cũng chỉ là quản lý của em thôi,mọi chuyện em vẫn có quyền giải quyết được mà…"
Anh như nghẹn lại khi nói những câu đó,nhưng giờ anh hết cách,cậu nói anh là chỉ quản lý mà,sao mà có quyền gì nhiều chứ.Anh đề máy xe lên rồi chở cậu về nhà,trên đường về cậu cứ khóc và khóc,thật sự cộng đồng mạng cay nghiệt vậy sao ?
Anh vừa thương cậu vừa thương chính bản thân mình,anh thương cậu vì phải chống chịu cái chịu cái xã hội khắc nghiệt này,anh thương mình vì đã quá thương cậu,nhưng giờ cậu đã tự tay đập phá hết.Anh nhớ hồi lúc anh và cậu còn đi học,cậu tỏ tình anh bằng 1 bịch bánh bao nhỏ và một ít kẹo socola viên sỏi.Lúc đó,anh tưởng vậy là cả thế giới,nhưng giờ thì khác rồi,cậu càng nổi tiếng,anh càng nhiều việc để làm,nhưng anh chọn cách không than một ai cả,tự gồng gánh,tự chịu.Anh nghĩ lại cái cảm xúc hai đứa nắm tay nhau ra mắt hai bên,nhưng vui hơn là được cả gia đình hai bên chấp nhận còn ủng hộ nữa.Anh suy nghĩ rồi cười nhạt,giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của anh…
-"Ba về rồi nè."_Cậu vừa vào nhà,bật đèn lớn lên thì cậu liền chạy để chỗ Viral.
-"Tắm đi em,bệnh đó,lẹ lên."
Cậu nghe vậy thì đi tắm,để anh và Viral ở lại với nhau,anh ôm Viral vào lòng như bỏ hết những buồn phiền ngày hôm nay.
-"Nãy giờ con ăn đủ không đây ?"_Nói rồi anh cầm tô cơm của Viral lên.
-"Ngoan vậy ta,ăn hết luôn,aaa,giỏi quáa."_Anh xoa đầu Viral.
Viral cũng vì thế mà dụi đầu vào người anh.
-"Anh đi tắm đi anh Tú."
-"Hôm nay em tắm nhanh vậy ?"
-"Tắm người thôi chứ em hôm nay hơi mệt.Anh đi tắm đi."
-"Anh tắm trước lâu rồi,bây giờ chỉ đợi em tắm xong thôi.Em lên giường nằm với Viral trước đi,anh đi đánh răng rửa mặt nữa."
Cậu cũng nghe lời anh mà ẫm Viral nằm chung với mình.
-"Anh lên đây nằm với em và con nè."_Cậu đập tay lên nệm.
-"Em ăn mì không anh nấu cho em chung luôn ?"
-"Dạ ăn."_Nói xong cậu ẫm Viral phóng như bay ra bàn ngồi.
Anh nấu hai gói mì rồi bưng ra để lên bàn,trước khi anh vào lấy đũa muỗng thì anh còn hun vào má cậu.Anh rất thích thể hiện tình cảm của anh dành cho cậu,nhưng cậu thì chối bỏ hết,nếu không chối bỏ thì cậu sẽ làm ra vẻ mặt khó chịu.Nhưng chịu thôi,cậu vốn là như vậy mà.
-"Anh cho con ăn ít hạt đi,không lát con xin đồ ăn của mình á."_Cậu nói xong thì liền quay qua giỡn với Viral.
-"Ưhm.anh biết rồi,đợi anh chút."_Anh đặt đôi đũa và muỗng vào tô mì của cậu.
Anh lấy ít hạt bỏ vào tô cho Viral rồi ngồi xuống ăn chung với cậu.
-"Chết cha,anh mới đánh răng xong đi ăn mì là sao,già quá lú rồi."_Anh hoang mang
-"Hahaha,kệ đi em cũng vậy."
Sau câu nói đó của anh khiến cho không khí nhộn nhịp hơn cậu cũng bắt chuyện với anh rồi kể cho anh nghe hôm nay mình như thế nào.
Anh và cậu nằm lên giường,anh thì đã mệt lả mà ngủ trước,còn cậu thì nhớ lại chuyện hôm qua.
Hôm qua,cậu có đi một sự kiện của người quen.Báo chí vây quanh cậu và hỏi cậu về vụ anh và cậu có quen nhau không,cậu cũng định nói có,nhưng suy nghĩ lại rồi cậu nuốt câu nói ấy vào bên trong,vì cậu biết,xã hội này còn khắc nghiệt dữ lắm,cậu lại càng không muốn sự nghiệp mình càng ngày càng đi xuống,fan cậu hiện tại bỏ gần như hết,chỉ còn có những bạn fan ship anh và cậu thì cảm thấy thích thú hơn,nhưng vì cậu đã trả lời với báo chí hôm qua rằng.
-"Tôi không phải LGBT hay gì hết mọi người toàn tự biên tự,diễn Hồng Tú là quản lý của tôi,nếu hỏi về việc tôi với anh ấy có phải là người yêu nhau không thì tôi xin phép không trả lời !"_
Cậu còn không chịu thừa nhận bản thân mình là ai thì ai mà tin cậu nữa ? Tin đó dần dần càng là mồi ngon của truyền thông,bây giờ Huỳnh Lập là cái tên được tìm kiếm nhiều nhất,cậu mệt mỏi lắm rồi.Cậu sẽ coi thử cộng đồng mạng nói gì về cậu,cậu suy nghĩ xong thì liền làm.Cậu lên facebook tìm kiếm "Huỳnh Lập lộ bằng chứng hẹn hò cùng quản lý Hồng Tú" vừa nhấn nút tìm kiếm thì cậu không thể tin vào mắt mình,hơn cả 20 bài báo nói về vụ này,nó thật sự có tầm ảnh hưởng vậy sao ? Cậu nhấp thử vào comment xem cộng đồng mạng nói gì về cậu thì những comment đầu đều khen anh và cậu.
"Hai người này quen nhau lâu rồi mà ?"
"Báo xàm,người ta ra mắt 2 bên hết rồi mới up bài"
"Hai ông này kế bên mình nè,mình khẳng định có quen nhau nha,đi bên nhau nhìn hạnh phúc lắm"
"@abc otp real vcl mày ạ"
"@syz Tin chuẩn chưa ?"
"@ulc hít ke otp đi bây"
Lúc đầu cậu còn vui mừng khi thấy những comment ủng hộ nhưng từ từ càng xuống thì càng quá đáng và tiêu cực.
"Dạo này giới nghệ sĩ toàn bê đê"
"Bê đê bầy đặt làm nghệ sĩ"
"Giới bê đê sắp sửa thống trị cái giới nghệ sĩ này rồi"
"Hết thời thì đi xuống cho mấy đứa đàng hoàng mà làm"
"Kinh thế"
"Tởm vcl thông đít nhau à ?"
"Loại tụi này giết nó chết mẹ nó hết đi sống làm được cái gì ?"
"Bê đê thì chết mẹ nó đi cho sạch đất,mẹ sống bây giờ đi đâu cũng gặp bê đê toàn thứ xàm l"
"@abc hết cứu"
"@syz nè Huỳnh Lập của mày nè,idoi nữa đi âhhahhâh"
Cậu chịu hết nổi rồi,cậu tắt điện thoại rồi nằm xuống,cậu bất lực mà nằm khóc,sao quá đáng vậy chứ ? Câu cũng là con người mà ? Cậu cũng có tình yêu mà ?
Cậu ngồi dậy rồi lau lấy nước mắt của mình,cậu lấy một cọng dây thừng rồi cột lấy nó trên cây quạt lên trên trần nhà.Chắc có lẽ cách này sẽ ổn nhất,cậu sẽ ổn hơn nếu qua thế giới bên kia,chắc là vậy…
Sáng sớm anh tỉnh giấc định quay qua ôm cậu,thì chẳng thấy gì cả,anh mở cửa phòng ra liền thấy cậu thắt cổ trên trần.Anh thừa biết nếu chuyện này đã vụ rò rỉ và cậu đã bị chửi mắng từ ba bốn tháng trước rồi,cậu đã chịu đựng quá đủ rồi.Anh ôm lấy cậu rồi chạy nhanh xuống xe,anh lên xe,đạp chân ga thật mạnh để có thể cứu cậu,nhưng không,anh vừa lao ra đường lớn thì một chiếc xe container cướp lấy luôn cả mạng sống anh đi…
Bây giờ vương vấn trên cái cõi đời này còn là tiếng xe cấp cứu mà đầy máu dính trên tay anh.Anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn,rồi anh cũng sẽ được gặp cậu bên thế giới bên kia thôi…
-"Anh..thương…em…cảm..ơn…vì..tất…cả…"
Anh trút lấy hơi thở cuối cùng rồi anh cũng qua đời vì mất máu quá nhiều còn cậu thì đã mất từ tối hôm qua rồi…
(MỌI NGƯỜI HÃY BÌNH CHỌN,COMMENT ĐỂ CÓ THỂ CHAP 2,HIỆN TẠI CỦA CHÚNG TA CÓ THỂ UP LÊN PAGE TULA-MỘT BẢY KHÔNG BA NHÉ !!)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top