(One short) Nếu một ngày
Vào một buổi trưa oi bức,cậu trai với dáng người nhỏ bé đang trên đường đi học thêm thì cậu lỡ trượt chân khi đang đi ngang qua vũng nước.Đến lúc cậu xém té thì có một vòng tay to lớn mà ôm chằm lấy cậu.
-Cậu có sao không ?
-Ờm...tôi không sao,tôi không sao hết*cậu vùng vẫy thoát ra khỏi người ấy*
-Cậu không sao thì tốt rồi,tôi xin phép đi trước*nói rồi người con trai ấy buông cậu ra từ từ rời đi*
-Này anh gì đó ơi,anh cho tôi biết anh tên gì được không vậy ?
Tiếng nói vọng từ đằng sau làm cho người con trai ấy quay đầu lại "Tôi tên Tú" nói rồi Tú quay mặt đi luôn khiến cho người con trai nhỏ bé ấy bị trúng tiếng sét ái tình.
_______________________________________
Và cứ thế ngày qua ngày,cậu vẫn đứng đó trong ngóng để được gặp người con trai tên Tú ấy một lần nữa.Hôm nay,cậu vẫn như mọi hôm vẫn đi vòng quanh khu vực hôm đó mà đi kiếm trước khi đi học như mọi ngày.Không uổng công mấy ngày qua,hôm qua cậu đã thấy anh rồi thậm chí còn thấy anh ấy bước từ trong nhà ra.Cậu thấy vậy liền vừa tủm tỉm rồi đi theo sau anh.
Anh thấy có cảm giác ai đi sau mình thì liền quay lại,đúng như dự đoán có người đằng sau,nhưng từ từ anh nhớ lại thì có đôi chút bất ngờ.
-Cậu có phải là cậu con trai hôm bữa đi không cẩn thận xém té đúng không ? sao mà tôi thấy cậu quen lắm.
-Ờm...đúng vậy*cậu vừa nói vừa ngại ngùng ấp úng*
-Cậu đi đâu đây,sao mà cứ đi theo tôi nãy giờ ?
-Ờ..ờ tui đi học,anh đi đâu vậy
-Tôi đi học,mà cậu cũng học trường quốc tế TL giống tôi hả ? cậu học lớp mấy ?
-Hả,anh cũng học trường này luôn ? tôi học lớp 10,à mà sao anh biết tôi học trường này ? *cậu ngạc nhiên*
-Tại vì đi đường này thì chỉ có một trường này thôi chứ còn trường nào khác đâu.
-Ờ ha,tự nhiên tui quên mất,mà anh học lớp mấy vậy ?*cậu có chút bối rối mà gãi đầu*
-Tôi học lớp 12,mà cậu tên gì vậy ?
-Tui tên Lập á,còn anh tên Tú đúng không ?
-Đúng rồi đó.
Nói rồi cả hai cùng nhau đi đến trường đến trường.
_______________________________________
Cậu cứ thế mà ngày ngày đi theo người con trai ấy từ trong trường đến tận về nhà cậu mới chịu đi về nhà của mình,và đến một ngày tiết đầu buổi chiều,cậu thử bắt chuyện để cậu có thể được ở gần anh ấy hơn.
-Anh Tú *cậu vừa nói vừa ngại ngùng mà cúi mặt*
-Hửm,em có chuyện gì không vậy ? *Tú quay lại nhìn cậu*
-Anh có thể nào giúp em làm bài này được không ạ ? Bài này khó quá em không biết làm*cậu vừa nói vừa lục cặp lấy ra quyển bài tập toán khó nhằn đưa cho Tú*
-Bài này dễ thôi,em khó khăn chỗ nào hửm ? *Tú cầm quyển bài tập toán lật qua lật lại mấy trang rồi nói*
-Dạ em không biết bài này,bài này *cậu vừa nói vừa lật qua trang này rồi lại lật qua trang kia*
-Ừm,hôm nay chiều em rãnh không ? anh sẽ qua nhà em chỉ em làm chứ giờ cũng sắp vô tiết 1 rồi đó.
-Dạ rãnh lát có gì anh học xong thì tới đây nha lát em sẽ tới *cậu vừa nói vừa hớn hở như đứa con nít được cho kẹo*
Nói rồi anh trả lại cho cậu quyển bài tập rồi vẫy tay tạm biệt cậu mà chạy lên lớp mình bỏ lại cậu đứng ngớ ngẩn đứng đó mà bất giác mỉm cười.
-Cũng dễ thương *cậu đứng đó mà đỏ mặt tía tai *
-Ê,làm gì đứng đó vậy Lập *Lý chạy tới mà vỗ vai cậu*
-Hả,hả cái gì *Lý kéo cậu ra khỏi đống suy nghĩ màu hồng kia mà kéo cậu lại thế giới thật*
-Đi lên lớp chứ đứng đây làm gì*nói rồi Lý kéo cậu đi vào lớp*
*tùng tùng* tiếng trống trường vang lên ra hiệu cho học sinh đã vào tiết một.
_______________________________________
*tùng tùng*tiếng trống lại một lần nữa mà vang lên nhưng không phải là chuyển tiết mà là ra chơi.
Cậu cũng như biết bao đứa học sinh khác mà thu dọn đồ rồi ra chơi,nhưng hôm nay cậu vui hơn mọi ngày vì hôm nay học xong sẽ được gặp người mình thương,đang trong mớ suy nghĩ thì cậu lại bị nắm lôi ra vì rồi không nhìn đường mà lỡ đụng trúng vào một người học sinh cao hơn cậu một cái đầu.
-Em xin lỗi anh,do em không để ý mà lỡ đụng trúng anh,em xin lỗi,em xin lỗi ạ *cậu chưa kịp định hình cậu đã đụng trúng ai mà luôn miệng xin lỗi*
-Lại là em ? *Tú nhìn cậu luôn miệng xin lỗi mình,trong khi anh mới là người đụng trúng cậu trước làm cho anh cảm thấy dễ thương mà bật cười*.
-Anh Tú ? anh Tú cho em xin lỗi,tại em không để ý mà đụng trúng anh,em xin lỗi *cậu nghe tiếng Tú vì vậy mà ngước lên.Đúng thật là Tú,nhưng theo thói quen cậu vẫn luôn miệng mà xin lỗi Tú*
-Không,không em đừng xin lỗi anh nữa anh mới là người đụng trúng em trước mà,tại sao em phải xin lỗi chứ ? *Tú nhìn cậu với cặp mắt có chút khó hiểu*
-Dạ,không có gì đâu,tại thói quen của em thôi à *cậu có chút ngại mà gãi đầu rồi cười mỉm với Tú*
-Lát gặp lại nha,anh hiện tại đang dở việc có gì lát gặp lại *Tú mà nói xong mà chạy đi mất bóng*
Tú lại một lần nữa mà bỏ lại người con trai bé nhỏ ấy trong đống suy nghĩ màu hồng hạnh phúc,cậu đứng ngây ngốc ở đó năm phút,thì cậu mới kiếm một cái ghế đá trống chỗ để ngồi.Cậu vừa ngồi xuống thì liền lấy một cây bút chì để vẽ,cậu vẽ một sân trường trống trải nhưng điểm đặc biệt ở đây lại có 2 cậu con trai má ửng hồng nhìn nhau mà cười,trông rất vui vẻ và hạnh phúc.Cậu vẽ xong thì tự nhìn lại rồi cười,"tại sao mình lại có cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi gặp Tú ?,tại sao mình lại có cảm giác tim đập nhanh hơn khi nhìn thấy Tú,không lẻ nào mình thích Tú rồi sao ? không thể nào,mình với anh đều là con trai cơ mà không thể nào đâu,mình không thể nào thích con trai được"cậu vừa suy nghĩ vừa vò đầu bức tóc.cậu suy nghĩ thêm được năm phút nữa thì tiếng trống trường lại một lần nữa vang lên là cho những bạn học sinh đua nhau chạy vào lớp còn cậu thì cứ từ từ mà đi vào,nhưng trong đầu cậu thì cứ dính vào chàng trai tên Tú học lớp mười hai ở trên tầng trên.
_______________________________________
Trong lớp học cậu cứ chăm chú vào quyển tập nhưng thật sự là mắt thì nhìn sách còn hồn thì bay lên tầng trên cậu không muốn nghĩ đến Tú nhưng không được cứ rãnh là nghĩ đến rãnh là nghĩ đến chắc cậu phát điên mất,cậu vừa suy nghĩ vừa bực mình mà đập tay xuống bàn *đùng*.
-Lập em làm gì vậy ? em có biết mọi người đang viết bài rất tập trung không mà em đập bàn làm mất tập trung của các bạn không vậy hả,em ra ngoài cửa lớp đứng cho tôi,hôm nay tôi phải ghi em vô sổ đầu bài em mới sợ đúng không Lập. *cô nhìn Lập với cặp mắt nghiêm nghị và giọng nói đầy bực tức*
Cậu đứng dậy đi ra cửa lớp thì thấy bóng dáng quen thuộc của Tú mà cứ chạy từ phòng giáo viên rồi chạy về lớp rồi lại chạy lên phòng giáo viên mà mỗi lần chạy thì cứ ôm một chồng sách,cậu thấy vậy thì liền bất giác cười.
-Em cười cái gì Lập ? em đứng em cảm thấy vui lắm hả hay sao mà cười ? em đứng đó không thấy ngại hả hay gì còn nhìn ra ngoài cửa lơ là,nhiều người người ta muốn học không được mà em học được mà em cứ nhìn đi đâu á,ở ngoài đó có chữ hả hay sao mà nhìn ở đó hay sao mà nhìn dữ vậy.
Cậu nghe cô nói vậy thì cậu khoanh tay lại úp mặt vô tường để tránh nhìn Tú nữa.
______________________________________
*Tùng tùng* Cậu vừa nghe tiếng trống thì cậu đợi cả lớp chào cô xong thì liền chạy về chỗ mình thu dọn đồ,dọn đồ xong thì cậu phóng như bay ra khỏi lớp,chạy một mạch đến điểm hẹn mà Tú đã nói với cậu,cậu vừa chạy tới thì thấy Tú đã ngồi trên ghế đá đợi cậu từ trước.
-Anh Tú *cậu vừa nói vừa chạy lại mà ngồi kế bên anh*
-Em muốn đi quán cà phê hay sao ? chứ anh thấy bài hơi nhiều á làm trong trường lát chưa làm xong là bị đuổi ra đó *Tú nói với giọng nhẹ nhàng ân cần mà hỏi cậu*
-Dạ,em sao cũng được hết á hay qua nhà em đi chứ đi quán thì hơi tốn tiền á.
-Nhà em gần đây mà đúng không Lập ?
-Dạ,đúng rồi nhà em gần đây lắm đi mấy bước tới rồi á *cậu vừa nói vừa chỉ tay vào căn nhà màu vàng cách trường không xa*
-Ok,vậy qua nhà em học ha *anh vừa nói vừa nhìn cậu cười*
Cậu chưa kịp đứng dậy thì bị Tú kéo cậu đi,anh nắm cổ tay cậu một cách nhẹ để tránh làm cậu bị đau,anh kéo cậu ra khỏi trường nhưng không đi về phía nhà cậu mà đi qua bên chỗ cô bán nước trước cổng trường.
-Cô bán cho con một ly như cũ ạ
-Giá như cũ con,10 ngàn *cô bán nước lấy ly trà đường từ thùng đá ra đưa cho anh*
-Ủa cô làm trước hả ? *anh nhìn cô bán nước với ánh mắt ngạc nhiên*
-Thì bình thường con vẫn mua của cô mà,nên hôm nay làm trước cho con khỏi đợi.
-Dạ cô *nói rồi anh lấy từ trong túi áo mình ra 10 ngàn mà đưa cho cô bán nước*
Anh nhận ly nước từ cô bán nước xong thì anh lại dắt tay cậu đi về phía nhà cậu,anh uống được một ngụm nước rồi chìa ly nước ra đưa cho cho cậu nói.
-Em uống hong,hơi bị ngon á *Tú vừa nói vừa đưa ly nước trước mặt cậu*
-Uống chứ,ngu gì mà không uống *vừa nói xong thì cậu uống một ngụm lớn*
Uống xong thì cậu nắm cổ tay Tú chạy đi về nhà mình.Vừa về nhà thì không có ai hết tại vì chị cậu thì học thêm,ba mẹ cậu thì đến sáu giờ mới về tới nhà.Cậu kéo Tú vô nhà mở điện chưa kịp để Tú cởi giày thì cậu lại kéo Tú đi lên lầu
-Bỏ anh ra cho anh cởi giày coi Lập
-Không sao đâu,nhà em bình thường đi dép vô không à,đi vô phòng mới cần bỏ dép.
Nói xong Lập vẫn kéo Tú đi lên phòng,cậu vừa mở của phòng ra,bật đèn lên thì Tú khá ngạc nhiên vì phòng cậu rất là ngăn nắp,không như phòng của bọn con trai khác,cậu kéo anh ngồi vào bàn rồi lôi sách vở ra học
-Anh chỉ em đi,nè bài này,bài này nè *cậu vừa nói vừa chỉ vào những bài mình không biết làm*
-Mấy bài này cũng dễ làm vậy nè,lấy cái này tính cái này ra kết quả rồi thì ghi vô đây,rồi tính hai cái còn lại đi...
Anh chỉ một cách nhẹ nhàng mà lại tận tình,khiến cho mới phút chốc đã làm được 50% số bài tập.
-Anh Tú,anh bị chảy máu cam nè *Cậu vừa nói xong thì liền đứng dậy lấy giấy đưa cho Tú*
-Không sao đâu,cứ cách mấy tuần là bị vậy mà không sao hết á *Tú lấy giấy ậm vào máu đang chảy ra từ mũi mình*
Cậu đợi Tú làm xong thì cậu lại rồi vào bàn học tiếp mà nghe theo lời chỉ dẫn của Tú mà mấy chốc đã xong hết đống bài khó nhằn.Tú cũng làm xong công việc của mình rồi nên về trước bỏ lại người con trai nhớ lại cảm giác được Tú chỉ bài,rồi ân cần hỏi "em biết làm chưa" của Tú đã như vậy thôi cậu đã vui rồi.
Và cứ thể ngày qua ngày Cậu cứ nhờ Tú chỉ bài này chỉ bài kia để được bên Tú nhiều hơn thì hôm nay vẫy như mọi ngày cậu ngồi xuống ghế thì anh cứ luôn miệng lẩm bẩm "Không xong rồi,không xong rồi" rồi Tú đã ngã xuống dưới đất.
-Anh Tú,anh Tú.
Cậu thấy tình hình có vẻ không ổn nên cậu liền lấy điện thoại mà gọi cho 115.
-Alo,cho em 1 chiếc xe cấp cứu đến nhà XX gấp ạ.
______________________________________
-Anh ấy sao rồi bác sĩ
-Bệnh nhân đã ổn nhưng anh ấy sống không còn lâu đâu,anh ấy bị bệnh máu trắng nhưng không đưa vào viện kịp thời để chữa trị nên anh ấy còn sống lâu nhất cũng chỉ là một tháng thôi.tôi xin phép đi trước.
-Cái gì mà sống không được lâu,tôi chưa tỏ tình ảnh mà tại sao vậy chứ,cái gì mà còn một tháng,đây chỉ là giấc mơ thôi đúng không đây chỉ là mơ thôi,Lập ơi mày tỉnh dậy đi Lập ơi mày tỉnh dậy đi.
Cậu bừng tỉnh sau một giấc mơ tồi tệ nhất mà cậu từng mơ...
(Thì chuyện này được viết lâu lắm ời,mà bị chê quá nên ẩn giờ up lại nhá,ai thắc gì cứ comment tui trả lời nha)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top