CHAP 9

     Một đời người đã trôi qua rất ngắn ngủi như vậy đấy!!

     Cậu thức dậy với một cái đầu đau inh ỏi,khung cảnh này quen thật đấy.Cậu bắt đầu hốt hoảng phóng xuống giường và chạy lại gương,,,A~~~Gương mặt này vóc dáng này!1

             CẬU ĐÃ SỐNG LẠI RỒI

     Một giọng nói bắt đầu vang lên từ phía cửa,cậu chợt quay qua và thật không thể ngờ cậu lại một lần nữa rơi nước mắt!!Là...là Như Liên,người mẹ dịu hiền của cậu.Bà ấy còn sống và đang đứng trước mặt cậu,đây không phải là mơ.Cậu chạy lại ôm mẹ khóc nức nở!!Như trẻ mới lớn vậy

Như Liên:Gì thế??Con trai...

H.Lập:Mẹ...

Như Liên:Còn khóc nữa là Tú cười cho bây giờ*cười nhẹ*

H.Lập:Tú...??

      Cậu ngạc nhiên khi nghe cái tên này!!Thằng bé đang đứng sau mẹ kìa....Cậu lại nhớ về quá khứ nữa rồi!!

H.Tú:Anh Lập

H.Lập:Tú anh sẽ bảo vệ em*xoa đầu thằng nhóc*

H.Tú:Dạ

________________________________________________________________________________

     Nhưng rồi nó lại xa cậu một lần nữa!!Tuy kí ức của cậu vẫn còn lưu lại những cảnh này từ kiếp trước...Nhưng cậu vẫn không thể tránh khỏi việc xa Tú.Đã 10 năm rồi....10 năm rồi nhỉ!!Cậu đã nhận được một bức thư đầu tiên và cũng là cuối cùng....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top