CHAP 7
Sau khi bị cậu đập cho một trận thì hắn cũng bỏ chạy ra khỏi nhà!Cậu ngồi khụy xuống đất...Mẹ nó!Cơn phát dục lại tới nữa rồi,Tú sợ hãi chạy lại đỡ cậu
H.Lập:Hah...!
H.Tú:Anh không sao chứ,anh Lập*chạy lại*
H.Lập:Hah...unh haa*hổn hển*
H.Tú:Ngài cố lên...em sẽ gọi mẹ em ngay*hoảng sợ*
H.Lập:Tú...
Miệng cậu thốt lên tên nhóc ấy, cậu quay sang ôm chặt lấy nhóc...Cậu đã dần mất đi ý thức rồi
H.Lập:Tú...Tôi muốn...tôi....
Miệng thì nói muốn còn tay cậu thì luồn xuống đặt lên phần dưới của Tú...Mất kiểm soát thật rồi bây ơi!!
H.Tú:Anh cần gì, Lập?...Là sao ạ?
H.Lập:Tôi muốn em,Tú...
Nói đến đây bỗng thức tỉnh được ý thức của mình,và cậu nhận định được cậu đang nói cái éo gì...Cái éo gì vừa xảy ra thế?Cậu đang rất hoang mang...sợ hãi và tội lỗi
H.Lập:*rùng mình*
H.Tú:Wah...
Cậu nhanh chóng đẩy Tú ra xa rồi quát thằng nhóc...Trong khi đó thằng nhóc vẫn còn chưa định hình được là cậu đang bị cái gì?
H.Tú:Anh Lập!...Anh Lậ...
H.Lập:Đừng tới đây!*quát*Đi!!!tránh xa tôi ra!!Đi khỏi đây!!!!...Đừng bao giờ tới đây nữa!!!!
H.Tú:*òa khóc*Anh Lập,có phải em đã làm gì sai không?
Nhanh...
H.Tú:Xin lỗi...Em xin lỗi mà,anh Lập!
H.Lập:ĐI NGAY!!
Nhanh Lên...⏳Trước khi tôi thật sự mất kiểm soát!!
_______________________._________.____.
*Ở NHÀ TÚ*
Tú bị Lập quát tháo và đuổi ra khỏi đây,thì lập tức chạy về nhà bù lu bù loa lên...Đúng lúc ba Tú về
*CLICK*
H.Tú:Waahn..Híc...Ungh...ugh*khịt mũi*
Cha Tú:Anh về rồi đây
Từ ngoài cửa thì ông đã nghe được tiếng khóc của Tú rồi,vào trong nhà thì ông mới nghe được tiếng khóc to hơn,Tú ngồi dưới sàn nhà úp mặt vào ngực mẹ khóc lóc 😭
Mẹ Tú:Mừng anh về...
Cha Tú:Có chuyện gì vậy?
Mẹ Tú:Có vẻ như Tú vừa bị Lập trách mắng điều gì đó
Cha Tú:Oh...Lập huh...Anh chưa gặp cậu ta bao giờ,có chuyện gì sao?
Mẹ Tú:Đó là điều em muốn bt đây?
Ông ngồi lên ghế,nhìn Tú một cách hiền dịu rồi hỏi!(Tui muốn có một ông bố nhau vầy)
Cha Tú:Cha hỏi con chút nào Tú...Con có thể nói cho cha bt là có chuyện gì đã xảy ra không?*ôn nhu*
H.Tú:*khóc*Lập nói anh ấy muốn cái gì đó...Nhưng con không hiểu đó là cái gì ~
Vừa nơi nc mắt Tú vừa rơi lả chả xuống đùi mẹ...Nhìn tội hết sức
Cha Tú:Lập còn nói gì khác nữa không?
H.Tú:Có một tên...Súc sinh*khụt khịt*và anh Lập đã nói với hắn,cậu dám đụng vào Alpha của tôi...
Nghe tới đây ba me cậu đã nắm được phần nào tình hình,và có hơi đờ người vì câu nói mà cậu đã thốt lên với đứa nhóc này.Tuy thật khó để chấp nhận nhưng thân là ba me thì cũng hiểu được phần nào cảm xúc của con đang phải gánh chịu
H.Tú:Cha...Alpha là cái gì??
Kể từ hôm đó,Lập đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Hồng Tú
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top