CHAP 11
Gửi Lập
Đây là bức thư cuối cùng tôi gửi cho cậu...Thật xin lỗi vì đã để cậu chờ lâu!!Tôi trả Hồng Tú lại cho cậu đây...
*DING DOONG*
Tiếng chuông cửa vang lên đúng lúc cậu đọc xong bức thư...Cậu giật mình làm bức thư rơi xuống đất...mà thôi kệ!!Cái này không biết cậu nên gọi là sung sướng hay tệ hại đây...Người cậu từng thương năm xưa.Người mà cậu đã từng ngày ngày cố gắng chịu đựng để quên hình bóng ấy;Thế mà bây giờ thằng nhóc ấy lại đến đây tìm cậu sao,cậu phát điên mất thôi.Tiếng chuông đã kiên trì kêu lên lần thứ 6 rồi,tiếng chuông ấy sắp làm đầu cậu nổ tung rồi...Nói thật thì không chỉ riêng cậu đâu mà cái người ngoài cửa đang hận đến nổi không thể đạp cửa mà bay thẳng vào nhà đây này,nhưng mà đó chỉ là ý nghĩ thôi còn trên thực tế thì đây vốn dĩ cũng là nhà người ta.Nếu Tú mà cứ phá cửa rồi bay thẳng vào nhà thì sẽ không ổn tí nào
Thôi thì đành phá lệ để gặp gỡ người xưa thôi,chỉ làm bạn thôi cũng được.Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài mở cửa,vừa mở cửa ra thì có một thân ảnh to cao nhào tới ôm cậu thật chặt khiến cậu ngã người về phía sau,với tình huống này thì không thể làm bạn được rồi....Cả hai cùng ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo!!Nc mắt hai người cùng rơi xuống ,tay thì ôm chặt lấy người kia
H.Tú:Lập...Em nhớ anh nhiều lắm....yeah,cuối cùng cũng tìm được anh!!*ôm chặt*Đừng bao giờ bỏ em lại lần nữa..
H.Lập:Ừ
Ngay từ khoản khắc lần đầu tôi gặp em...em đã trở thành
H.Lập:Hồng Tú...
Em đã trở thành định mệnh duy nhất của cuộc đời tôi...
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top