Lãnh Cảm [ Hằng Nga Tiên Tử]

"Mẹ về cẩn thận ạ."

"Ừ."

Minh Hằng thở dài một cái sau khi cánh cửa đóng lại, dạo này mẹ chồng cứ đến nhà thăm mãi, nói thẳng ra là đến nhắc nhở nàng việc sinh đẻ cháu chắt cho gia đình. Nhưng bà ấy đến nói đông tây cũng vô dụng, con bà ấy không thích nàng, trên người còn mang một tầng khí áp bức lạnh lẽo muốn chết, nàng dù có muốn cũng không dám làm gì người kia.

"Hôm nay chắc em ấy lại về trễ rồi..."

Dù nói là sẽ không nấu phần cho Tóc Tiên nhưng nàng vẫn vô thức làm dư một ít, sau đó lại trách mình nghĩ một đằng làm một nẻo rồi lại mang đi gói lại cẩn thận để trên bàn còn không quên ghi lại note quen thuộc. Sau khi làm xong vài việc vặt trong nhà, Minh Hằng đi tắm và cuộn tròn vào chăn ấm chuẩn bị vào giấc ngủ thì tiếng động lớn phát ra từ dưới nhà khiến nàng giật mình, vội vàng đi xuống còn không quên mang theo chai thuốc xịt cay nàng đã chuẩn bị từ trước để phòng trộm, vì dù sao việc nàng ở nhà một mình chiếm gần như là đa số thời gian trong ngày.

"Tóc tiên!! Em sao thế?"

"Ha...!"

Minh Hằng nhìn dáng vẻ chật vật của Tiên liền đoán được vài phần, chắc là hôm nay đi gặp đối tác uống nhiều nên bây giờ đứng không nổi nữa, say đến không nhận thức được hiện tại rồi. Nàng vòng một tay cô qua cổ mình, tay kia thì ôm lấy eo thon, dùng sức nâng người kia lên, cũng may nàng cao gần bằng Tiên nên mới đỡ một phần sức mạnh, cố sức đưa cô về đến phòng ngủ, thả người trên giường rồi Minh Hằng phải mất một lúc để lấy lại hơi thở của mình. Sau đó chỉnh lại tư thế giúp Tiên thoải mái ngủ hơn, hôm nay nàng nhớ cô có mặc vest nhưng chắc vì khó chịu nên đã cởi ra quăng đi đâu rồi đi, Minh Hằng cũng không nghĩ nhiều chỉ giúp cô cởi hai cúc áo phía trên rồi đi chuẩn bị nước ấm.

"Tóc Tiên, em ngồi lên một chút nhé, chị giúp em thay đồ ngủ cho thoải mái."

Tiên cảm thấy đầu mình rất nặng, vốn chỉ là uống chút rượu vì sao lại có thể say đến mức này cơ chứ, mùi hương ngọt béo từ cơ thể của Minh Hằng khiến Tiên khó có thể suy nghĩ nhiều hơn được, áo sơ mi thấm đẫm mồ hôi được cởi ra, lưng nóng bừng được lau qua bằng nước ấm dễ chịu hơn rất nhiều, mũi cô khẽ cạ vào hõm vai của nàng, cảm nhận sự căng thẳng rõ ràng từ người kia, lấy nhau cũng hơn 2 năm, Tiên không ngờ phản ứng đầu tiên của vợ mình khi tiếp xúc thân mật lại đáng yêu thế này.

"A! Tiên... ưm~"

"Không cần sợ, em sẽ nhẹ nhàng."

Minh Hằng chẳng nhớ rõ gì sau câu nói nhẹ nhàng không đáng tin chút nào của Tiên nữa, sau gần 2 năm kết hôn thì lần thân mật đầu tiên của nàng và cô kéo dài đến rạng sáng và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

"Ahh uhh.. Tiên.. ohh hức.. chị.. ưm~ ực ực!"

"Nuốt xuống nào, chị làm nước chảy ra ngoài cả rồi."

"Ha~ không muốn nữa.. uhh thật mỏi.. chị mệt.. ha ahh~"

"Chụt, nhưng chị nói uống nước rồi sẽ tiếp tục làm..."

"Hức không mà.. uhh bên dưới rát lắm rồi, lại đầy nữa..! Tiên~ hức chị đau mà.. uhh ha~"

Minh Hằng thật sự không nói dối, cả một đêm

"Chị đừng khóc, em xin lỗi, xin lỗi nhé, không làm nữa nhé, ngoan, không làm nữa đâu."

Tiên vốn đã tỉnh rượu từ lâu rồi, nên hiện tại thấy Minh Hằng khóc đáng thương như thế không đành tiếp tục giả vờ say xỉn nữa, dỗ dành nàng nín khóc rồi sau đó chậm rãi rút tay ra khỏi nơi ấm áp kia một cách đầy lưu luyến. Nhưng rồi đập vào mắt lại là một sự kích thích bất ngờ khi bên trong hoa huyệt được giải phóng và ô ạt chảy ra một dòng nước đụt bắt mắt nhanh chóng làm ướt cả một mảng lớn ga niệm tối màu.

"Um~ Tiên.. ahh đừng liếm..! Ahh~"

"Chị cứ ngủ đi bảo bối, em làm sạch giúp chị!! Chut!!"

"Ừm~"

Cứ thế Minh Hằng ngất đi trong tình trạng vẫn bị chiếm trọn bên dưới bởi người vợ bản thân cho là lãnh cảm. Và chuyện sau đó nàng đúng là không muốn đề cập tới vì quá ngượng ngùng.

__Chap cover__cre@Jun1007

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top