Đêm [ Vân Kiều]
"Vân hôn em được không?"
Nàng hỏi, giương đôi mắt mông lung nhìn chăm chăm vào người đối diện. kiều Anh thấy hơi choáng; men rượu chẳng biết tự bao giờ đã chiếm lấy nàng, khiến gò má nàng nóng hổi, khiến đầu óc nàng lênh đênh trong một cõi lâng lâng, và khiến nàng cảm thấy cần em ở cạnh bên mình, hay, thèm muốn những cái chạm bỏng rát trên da thịt.
Tội lỗi, tội lỗi quá, nhưng chỉ đêm nay thôi, nàng tự nhủ với tia lí trí cuối cùng còn sót lại, hãy để nàng trở thành tội đồ trong đêm nay.
Thế rồi, Châu Tuyết Vân đáp lại lời thỉnh cầu của nàng bằng một nụ hôn trên môi đỏ, êm dịu biết bao nhiêu là tình.Kiều Anh khép hờ mắt, vòng tay qua cổ cô hòng đẩy cái hôn đi xa hơn. Cô đang hôn nàng, em của nàng, Châu Tuyết Vân của nàng, xinh đẹp đang ngấu nghiến môi nàng như một thứ mồi ngon, dấu yêu đang ôm chặt nàng trong vòng tay em nồng ấm. Châu Tuyết Vân trước mắt nàng, là tất-cả của nàng.
"Em say lắm rồi đấy." Châu Tuyết Vân nói thầm bên tai Kiều Anh, em thấy cả khuôn mặt nàng đỏ ửng lên hết cả mà thương.
"Điều đó có quan trọng lắm không, chị?"
"Nào có."
Vân khúc khích, để những cái hôn vụn vặt rơi trên người nàng. Châu Tuyết Vân yêu chết đi được Kiều Anh những lúc như thế này. Nguy hiểm quá đấy, cô chắc rằng nàng đã cố tình thắp lên trong cô một ngọn lửa khó có thể mờ phai, một ngọn lửa làm cả hai râm ran ngây dại.
Lửa tình.
Và rồi như một lẽ đương nhiên, cả cô và nàng đều bị cuốn vào nó. Tiếng hổn hển của Kiều Anh khiến tai cô nóng cả lên, Châu Tuyết Vân cũng bắt đầu thấy chuếch choáng rồi. Nhưng Kiều nào có hay đâu, thế nên nàng cứ tận hưởng những cái hôn, vô tư để cho bản thân đắm sâu trong hoan ái."Vân."
Nàng gọi, giọng khàn đi trông thấy. Đôi bàn tay vắt vẻo trên cổ cô giờ đây lại chuyển dần sang bấu víu lấy lưng Châu Tuyết Vân. Nhưng chợt như nhớ ra điều gì đó, cô lại ngừng.
"Vào phòng nhé, yên đấy, chị bế em."
Nhiều hơn một nụ hôn gấp gáp in trên vai nàng run rẩy. Chiếc váy đen xốc xếch chểnh mảng trên người Kiều Anh bị Châu Tuyết Vân vứt qua một bên từ bao giờ chẳng hay biết, Kiều hơi co người nép sát vào em, nàng ôm chầm lấy lưng cô nhẵn nhụi, bấu víu như thể đó là lẽ sống duy nhất của nàng.
"Chậm thôi, Vân, chậm thôi-"
Kiều Anh nỉ non, chẳng kìm được mà nức nở. Và trong nháy mắt, những vết xước bắt đầu xuất hiện trên lưng Vân một cách dày đặt, nàng cào cấu vào đấy cho qua cơn đê mê loạn lạc, cho qua cơn khốn khổ vì ái tình.
Bên tai nàng bấy giờ là hơi thở nặng nề của Châu Tuyết Vân, em vuốt dọc thân thể nàng, mon men siết lấy nàng. Chết mất. Nhưng chỉ là hôm nay em lạ lẫm quá thể, chẳng hề dịu dàng như thường ngày."Em đang nghĩ đến ai à?!"
"Không..? K-khoan, Vân..."
"Tập trung."
Châu Tuyết Vân chợt cao giọng, gần như là ngay lập tức cô cắn lên xương quai nàng; vết cắn sâu hoắm, đỏ ửng cả lên. "Đau em chị làm sao đấy?" Nàng nói trong nức nở, vùi mặt vào trong hõm cổ cô mà rằng. Động tác của em trên người nàng nhanh càng thêm nhanh, Vân lại cắn nàng nữa rồi, lần này là trên vành tai.
"Hôm nay chị đã ghen đấy, Kiều Anh có biết không?"
Cô nói, ngón tay lại như trêu đùa với tâm can của nàng, chậm rãi cong lên.
Kiều Anh thở không nổi nữa.
Châu Tuyết Vân thích nàng chủ động, thích nàng trưởng thành quyến rũ; vì phụ nữ, lại chả thế. Cô quyến luyến nàng, yêu lấy từng tấc thịt trên người nàng trắng nõn như ngọc, yêu giọng nàng thỏ thẻ tên cô, và cô đơn giản là yêu mọi thứ thuộc về nàng. Nhưng Kiều Anh quá chói mắt, cũng quá rực rỡ. Cô không thích nàng ở trong vòng tay người khác, càng không thích nàng cười với một người thứ hai ngoài cô.
Châu Tuyết Vân thừa nhận em ích kỷ.Thế nên giây phút thấy nàng được bế lên bàn, trái tim cô gần như là nổ tung.
"Chịu trách nhiệm với chị đi, Nguyễn Kiều Anh, chị thật sự rất giận đấy."
__chap cover__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top