"Yêu người." (Italy Empire x Kingdom Of Greece)

- Đến nơi rồi. Đây là phòng giam của hắn.

- ...

- Ừm, KOG? Đã nơi rồi.

- Ta biết. Cảm ơn ngươi đã dẫn đường. Ngươi có thể đi rồi.

- Ngươi chắc chắn không cần ai đi cùng chứ? Có bảo an đi cùng sẽ an toàn hơn đấy.

- Ta chắc chắn, UK. Ta biết IE lâu hơn bất kỳ các ngươi, và hắn sẽ không làm hại ta. Ta... chỉ muốn nói chuyện riêng với hắn.

- ...Được rồi. Nếu ngươi đã quyết định, thế thì vào đi. Gặp lại ngươi sau.

- Tạm biệt.

.

.

.

Âm thanh cửa sắt nặng nề nghiến ken két lên mặt sàn khi được đẩy mở không mảy may ảnh hưởng đến tù nhân duy nhất bị giam bên trong.

Người đàn ông cao ráo mặc bộ đồng phục tù nhân không vừa khiến phong cách của hắn trông hơi tùy tiện. Nhưng đã bị tống vào nhà giam bẩn thỉu rồi thì hắn còn diện nào để chú ý cơ chứ.

Hắn còn chẳng buồn nhìn người vào là ai, tấm lưng vẫn hững hờ dựa vào thanh sắt khi hắn lên tiếng:

- Tháng sau mới tử hình cơ mà, hay các ngươi đổi ý rồi?

Người vừa vào im lặng một lúc, xong lại trầm tĩnh lên tiếng:

- Chỉ có ta ở đây thôi.

Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến bờ lưng kia cứng lại ngay. IE không cà lơ nữa mà quay phát lại, hai tay gấp gáp nắm lấy hai thanh sắt, đôi mắt xanh lục bảo gắt gao dán lên thân hình quen thuộc kia. Một người mà đến chết hắn cũng không bao giờ quên. Một người hắn đã nhớ mong hằng đêm, nhưng chẳng dám chờ đợi sẽ tìm đến mình.

Vậy mà y thật sự đã đến.

KOG biết IE đang vô cùng kích động. Hắn có thể không nói một lời nào, nhưng y luôn hiểu tất cả chỉ qua biểu cảm run rẩy của hắn. Y cũng nén cơn xúc động đang dâng trào trong lòng mình, từng bước tiến đến căn ngục. Đến khi KOG đã ngồi xuống cạnh IE, chỉ cách hắn một hàng thanh sắt lạnh lẽo, y mới mở lời:

- Ta muốn gặp ngươi.

IE nhất thời không biết phải nói gì. Hắn chỉ nhìn y như thế, dù biết y sẽ không bao giờ nói dối mình chuyện này, nhưng vẫn không nhịn được mà thấy khó tin.

- Bọn Đồng Minh... - Giọng IE khản đặc khi hắn há miệng để đẩy từ ngữ ra một cách khó khăn. - Chúng đã nói với ngươi chuyện ta sẽ bị tử hình.

KOG vẫn nhìn hắn không ngừng, chỉ lần này y khẽ gật thay vì đáp.

Y đã biết lệnh hành quyết này từ rất lâu rồi, thậm chí đã tiên liệu nó từ trước. Mặc dù gần cuối Thế Chiến, IE đã phản bội Trục Phát Xít để sang tham gia phe Đồng Minh, hắn vẫn là một quốc gia cũ gần như suy sụp. Chiến tranh kết thúc, thế giới đổi mới, và những thân cây già đã mục rữa sẽ bị đốn hạ để mầm non mới nảy lên.

IE biết số phân của mình sẽ ra sao, và cũng biết KOG biết điều này. Nhưng sao y... trong điềm đạm như thế? Chẳng lẽ cái chết của hắn không ảnh hưởng y đến vậy sao?

- Vậy ngươi còn đến đây làm gì?

Chất giọng của IE đã bắt đầu run run. KOG muốn gặp hắn là vì thương hại, là vì hắn đã là kẻ mang tròng quanh cổ nên y muốn đến để nói lời từ biệt cuối cùng?

KOG rũ mí mắt, nhìn xuống bàn tay của IE đang siết chặt thanh sắt đến trắng bệch cả khớp.

Dù ngươi có câm lặng, cảm xúc của ngươi vẫn luôn vang dội như thế.

KOG thở dài:

- Ngươi trách ta đã không đến sớm hơn sao?

Đúng vậy, tại sao y không đến sớm hơn? Hắn hèn hạ không dám mơ tưởng, nhưng không có nghĩa hắn không có chút hy vọng như lửa tàn của ngọn nến sắp chảy hết.

Gần đến ngày hắn ra pháp trường, y mới chịu đến là lương tâm trỗi dậy phút cuối sao?

Suy đoán này khiến lòng IE càng lạnh đi. Hắn gằn giọng:

- Ta không cần sự thương hại nhất thời.

KOG chớp mắt trước cơn bộc phát bất ngờ của người kia. Y không nổi giận, cũng không phản bác, chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Ta chỉ muốn gặp ngươi.

Nếu y nói bất kỳ điều gì khác, IE sẽ lập tức phản bác lại ngay. Hắn sẽ nói y không thật sự nghĩ vậy, rằng y chỉ đang tỏ ra là một thánh nhân và hắn ghét cái sự giả tạo đó.

Nhưng rốt cuộc KOG lặp lại lần nữa y muốn gặp hắn, không giải thích thêm, như thể ước muốn của y đơn giản là thế. Sự bất ngờ này khiến cơn giận đang chực chờ trong IE bỗng dưng bị tạt nước lạnh, cả những ngôn từ hắn vốn đã châm ngòi chỉ chờ phát nổ bị dập tắt.

Cả thế giới này chỉ có người này là có thể xiềng hắn lại chỉ với một câu.

Lúc bấy giờ, KOG không định giấu diếm nữa. Y ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt người đàn ông kia, đôi mắt phản chiếu một trời không gợn mây, dù những lời y nói ra lại dấy lên gió mạnh của một cơn bão sắp tới:

- Italia, ta cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Không lâu sau khi ngươi đi, ta cũng sẽ đi theo.

Đi?

IE ngẩn ngơ như đứa trẻ không hiểu nghĩa của một từ quá lớn so với kho từ vựng của nó. Nhưng từ "đi" đơn giản này không có gì quá khó hiểu.

- Ta không cầm cự được nữa.

Khi KOG nói tiếp, mặt y hơi nghiêng sang một bên, chút ánh sáng ít ỏi từ khung cửa sổ trên tường và chiếc đèn cũ kỹ trên trần nhà hắt lên đường sườn mặt khiến biểu cảm vốn đã nhạt nhòa càng thêm khó đoán.

- Đại chiến đã tàn phá đất Hy Lạp quá nhiều. - KOG cảm thấy như cái dập trong cổ họng của mình sắp vỡ tan rồi. - Nội bộ lục đục, còn sắp có nội chiến xảy ra. Người dân của ta đói khổ khắp nơi dù đã có viện trợ từ nước ngoài, trong khi ta chỉ có thể bất lực đứng nhìn.

Cái mặt nạ đã bị rơi mất. Y không biết mình đang nói với IE hay với chính mình, cứ liên tục lẩm bẩm:

- Ta không thể làm gì cả. Ta chỉ có thể đứng và nhìn như một thằng bất lực...

- Vậy buông tay với chúng đi.

Buông tay đi khi chẳng còn gì quan trọng nữa.

KOG ngưng bặt ngay khi giọng nói dịu dàng của IE truyền đến bên tai mình. Y hít vào một hơi sâu như thể đã bị ngạt thở rất lâu. Cái vị của sắt rỉ luồng vào cổ họng y đầy tanh tưởi, nhưng trong hơi thở đó, y vẫn ngửi được mùi của IE - hương đồng cỏ dại trong một ngày nắng ấm, nó dường như không bị phai mờ trong ngục tù.

Mảnh hoài niệm ấy như liều thuốc an thần kéo KOG trở lại trước khi y ngã xuống vực thẳm, đồng thời làm dấy lên một cỗ xúc động khó tả trong lòng. KOG không thể giữ vẻ bình thản nữa. Y chợt nở nụ cười, dù không phải nụ cười tươi tắn nhưng vẫn là cười, vừa vươn tay mình nắm lấy một bàn tay IE đang nắm thanh sắt.

Hơi ấm bất ngờ bao bọc lấy da mình khiến IE phút chốc sững sờ. Như sợ hắn sẽ rụt lại, KOG siết lấy tay hắn và ấn lên thanh sắt, cẩn thận không làm hắn bị đau.

IE vẫn nhìn y, nhưng sự hờn giận đã vơi đi, chỉ còn những xúc cảm ẩn chứa bên trong đôi mắt ấy:

- Ngươi không phải bất tài, Grecia. Ngươi... đã làm hết sức mình rồi.

KOG không có lỗi. Trong mắt hắn y chưa từng làm gì sai, y không thể làm gì sai được. Cuộc chiến này là hắn và đồng bọn đã gây nên. Đau thương mà y phải gánh chịu chính là hắn tạo ra.

Hắn đã đẩy y đến đường cùng này.

Vẫn như trước, KOG không cần IE nói ra để biết những áng mây u ám trong lòng hắn là gì. Y nói không rằng mà tiếp tục gỡ bỏ từng ngón tay khỏi thanh sắt và luồn những ngón tay của mình vào kẽ tay của IE.

- Đừng đặt ta lên bệ thờ như thế. Ta không phải thánh nhân hoàn hảo.

KOG dùng ngón cái gãi nhẹ lên bàn tay của IE. Tự khắc tay còn lại của hắn buông thanh sắt ra và rơi xuống đất.

- Ta sắp mất đi tất cả, cũng không thể giữ được bất gì thứ gì cho mình. Đến cả danh tiếng cũng bị bôi nhọ đến không nỡ nhìn.

Nhấc bàn tay của đối phương kề lên môi, y hôn nhẹ lên tay hắn:

- Ta không muốn nắm lấy thứ gì nữa, chỉ muốn nắm tay ngươi.

IE nhìn KOG mãi một lúc lâu. Hắn niết lấy bàn tay y, bàn tay chai sạn, rắn chắc, toả nhiệt nóng hổi như tảng đá sau cơn mưa được nắng đầu hè hun nóng. Dù có trải qua bao nhiêu thân phận, KOG vẫn đẹp như thế. Không lúc nào là hắn không nhìn y, không thứ gì về y là hắn không biết.

Hắn nhớ cách y cầm đàn lia như thế nào, y luôn cầm hơi nghiêng sang phải, lướt đầu ngón tay qua dây đàn như người thương nhân đang kiểm tra độ mềm của vải lụa, tinh tế và điêu luyện.

Hắn nhớ một ngày hè đã trôi qua từ những năm tháng không thể đếm được, đã quá lâu rồi. Ngày ấy trên hòn đảo Lesbos, hai người cùng ở bên nhau dưới tán cây, với hắn nằm gác đầu lên đùi KOG nghe y chơi vừa đàn lia vừa hát một bài tình ca tự sáng tác. Lúc này hắn muốn được nghe y hát với hắn một lần nữa, để cả hai cùng trở về một ký ức chưa vấy máu.

- Hát cho ta nghe đi. - IE bất giác đề nghị, giọng như thì thầm từ cõi xa xưa, xưa lắm rồi. - Bài ngươi từng hát ở đảo Lesbos.

KOG biết ngay hắn đang nói đến bài nào. Y cười ngượng:

- Ta không có đàn lia.

IE vân vê ngón tay của y, thật lòng bảo:

- Ta không muốn nghe đàn, chỉ muốn nghe ngươi hát.

KOG bật cười:

- Ta tưởng ngươi đã nghe đủ rồi?

IE lắc đầu, mỉm cười:

- Không bao giờ là đủ. Có thể ban một ân huệ cuối cùng cho kẻ tử tù này không?

Nụ cười trên môi y nhạt đi đôi chút khi bị nhắc về bản án tử đã treo trên đầu hắn, nhưng tình yêu trong mắt y vẫn cháy rực không phai:

- Được.

KOG tựa đầu lên vai IE, dù bị cấn bởi hai thanh sắt của phòng giam vẫn không màng, giọng trầm lắng cất tiếng hát.

"φαίνεταί μοι κῆνος ἴσος θέοισιν

ἔμμεν᾽ ὤνηρ, ὄττις ἐνάντιός τοι

ἰσδάνει καὶ πλάσιον ἆδυ φωνεί-

σας ὐπακούει"

("Người đàn ông đó với tôi dường như ngang hàng với thần

bất kể ai đang ngồi đối diện với người

và nghe thấy giọng người ở gần đây

nói một cách ngọt ngào...")


Một giọng nói đã bao trọn lấy trái tim y như nước cuốn quanh một chiếc lá, vĩnh viễn nhấn chìm nó và không thả ra.


"καὶ γελαίσας ἰμέροεν, τό μ᾽ ἦ μὰν

καρδίαν ἐν στήθεσιν ἐπτόαισεν·

ὠς γὰρ ἔς σ᾽ ἴδω βρόχε᾽, ὤς με φώναι-

σ᾽ οὐδ᾽ ἒν ἔτ᾽ εἴκει,"

("... và giọng cười thích thú, điều đó thực sự

làm tim tôi xao xuyến trong ngực;

vì khi tôi nhìn người chỉ trong một lúc ngắn ngủi...")


Một cái nhìn và y đã thấy một tương lai vô tận với hắn, dù có trải qua bao nhiêu thân phận mới. Dù là lúc hưng thịnh hay lụi tàn.


"ἀλλ᾽ ἄκαν μὲν γλῶσσα †ἔαγε†, λέπτον

δ᾽ αὔτικα χρῶι πῦρ ὐπαδεδρόμηκεν,

ὀππάτεσσι δ᾽ οὐδ᾽ ἒν ὄρημμ᾽, ἐπιρρόμ-

βεισι δ᾽ ἄκουαι,"

("... như thể lưỡi của tôi bị dính lại

và tức thì một ngọn lửa châm chích bùng cháy trên da tôi,

tôi không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì bằng mắt mình,

và tai tôi ù đi...")


Khoảnh khắc ấy, cả thế giới gần như tan biến, và trong mắt y chỉ có một mình hắn.

Một mình hắn mà thôi.


"†έκαδε μ᾽ ἴδρως ψῦχρος κακχέεται†, τρόμος δὲ

παῖσαν ἄγρει, χλωροτέρα δὲ ποίας

ἔμμι, τεθνάκην δ᾽ ὀλίγω ᾽πιδεύης

φαίνομ᾽ ἔμ᾽ αὔται·"

("... mồ hôi lạnh chảy xuống người tôi, run rẩy

siết lấy cả cơ thể, tôi xanh xao hơn cỏ,

và tôi dường như gần như đã chết...")


. . .


Sự mơn trớn của bình yên vuốt ve lên trái tim đã phải trải qua quá nhiều, lướt đầu ngón tay mềm mại lên vết thương đã lên da non.

Cái chết đã đến rất gần. Kết thúc của cả hai đã là điều không thể tránh khỏi, vậy thì chí ít họ có thể làm là để lại cho nhau những khoảnh khắc cuối cùng tốt đẹp nhất. Và trong khoảng lặng ấy, họ thấy tất cả đều đã đủ khi bên nhau đã có người kia.

Bài hát đã kết thúc từ lâu, nhưng KOG vẫn giữ đầu mình trên vai của IE. Y khép hờ mắt, trong cơn mơ màng nghe hắn thủ thỉ vào tai:

- Ti amo.

Và y đã trả lời:

- Σε αγαπώ.

Ta yêu ngươi.

Yêu đến khi chúng ta tan biến thành cát bụi, mãi mãi đan xen vào nhau.

Oneshot 28 (02.05.2024)

#Penna

-----

Bài thi ca ở gần cuối truyện là "Đoạn thơ 31" của nữ nhà thơ Sappho của Hy Lạp cổ. Tác phẩm được cho là do Sappho viết để bộc lộ tình yêu của bà với một người phụ nữ khác.

Video tui để đầu chap là bản đọc tiếng Hy Lạp của đoạn thơ (kèm bản tiếng Anh). Bác nào hứng thú thì nghe thử nha. Tuy không hiểu nhưng cũng thấy êm tai lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top