"Vì đó là em..." (Nazi x Vietnam)
Mấy tuần trước là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ tui, và gia đình cùng ngồi trong phòng khách nghe kể chuyện ba mẹ quen nhau như thế nào. Tui thích nhất là chi tiết ba tui đã cưa đổ mẹ tui bằng bài "Vì đó là em", thế là tui quyết định đưa bài hát này vào oneshot NaziViet :)))
Nghe này tui biết bài này nghe hơi già, nhưng tui thích thì tui viết thôi okay?
-----
Tiếng cánh cửa gỗ to lớn nặng nề đẩy mở ra soàn soạt vang vọng khắp đại sảnh. Liền sau đó là tiếng giày như có như không đầy bình tĩnh của Vietnam đều đều giẫm từng bước tiến vào trong, rồi lại lần nữa bị át đi bởi tiếng soàn soạt và rầm nhẹ của cánh cửa được đóng.
Vietnam dừng lại đã khi bước qua cửa chính mười mấy bước, ngẩng đầu quan sát khung cảnh xung quanh, cảm thấy choáng hợp.
Cậu đang đứng tại sảnh chính của một tòa biệt thự khổng lồ, một gian phòng mang hình bát giác. Tám bức tường trong sảnh đều dát đá cẩm thạch trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng vàng rực rỡ của chiếc đèn chùm thuỷ tinh thiết kế tinh xảo treo chính giữa trần nhà. Đại sảnh được xây dựng mang hơi hướng xa hoa quý phái, nhưng lại không trưng bày bất kỳ món nội thất nào, ngoại trừ một cái đồng hồ quả lắc lớn dựng đứng sát bức tường đối diện, kim chỉ 8 giờ 55 phút hơn.
Vietnam không phải loại người sành sỏi về phong cách trang trí nhà cửa của giới thượng lưu, cậu chưa bao giờ có cái diễm phúc được sống trong một ngôi biệt thự sang trọng tráng lệ. Nhưng chỉ nhìn vào đại sảnh lộng lẫy như thế này cậu có thể dựa trên cảm tính của "dân thường" mà đoán toàn bộ biệt thự có giá trị không hề rẻ, ít nhất phải hơn mấy trăm triệu.
- Nazi đang định bày trò gì đây không biết.
Vietnam nghiêng đầu nhìn xung quanh, hồi tưởng lại lý do cậu tới đây.
Hôm qua lúc gặp nhau, Nazi hẹn cậu lúc chín giờ tối tới biệt thự này một mình. Sau khi nghe hắn bảo biệt thự tọa lạc tại ngọn đồi ở vùng ngoại ô cách xa thành phố, Vietnam bất ngờ lắm:
- Sao phải đi xa thế, chúng ta đi nghỉ dưỡng ở đấy à?
Nazi nhún vai:
- Không, ta chỉ muốn tặng em một món quà thôi. Nhưng trước tiên em phải tới đó chơi một trò chơi đã.
Vietnam bật cười:
- Tặng món quà thôi có cần phải tới biệt thự không. Lại còn chơi trò chơi, y như con nít.
Nazi mỉm cười thần bí:
- Em cứ tới đi là biết hà.
Rồi hắn nói thêm:
- Chiều mai lúc tám giờ ta sẽ cho người lái xe đưa em đến nơi, em không cần lo phải đi xa đâu. Thế nào, em có đi không?
Vietnam không trả lời ngay, khoanh tay lại hỏi:
- Trò chơi anh nói là gì vậy?
Nghe hắn nói lấp lửng như vậy, Vietnam càng thêm tò mò về món quà bí ẩn tại biệt thự. Cuối cùng cậu đồng ý lời mời vào trò chơi của hắn.
Quả nhiên chiều hôm nay lúc tám giờ tối, có một chiếc xe hơi do tài xế riêng của Nazi tới nhà đón cậu, đưa thẳng tới biệt thự ngoại ô. Tài xế lái xe mất hơn nửa tiếng thì tới chân đồi, rồi dừng lại để một mình Vietnam xuống xe. Bắt đầu từ đây Vietnam sẽ phải tự mình leo lên ngọn đồi.
Cũng không có gì khó khăn, bởi Nazi đã dặn dò trước đó rằng cậu chỉ cần đi thẳng lên đồi trên lối đi đã được trang trí bởi các cột nối với nhau bởi nhiều sợi bóng đèn vài trăm mét từ nơi xe đỗ là tới.
Nhưng khi tới nơi và thấy sảnh chính không có ai, Vietnam thấy khó hiểu. Rồi cậu nhanh chóng nhận ra Nazi sẽ không ra tiếp đón cậu, mà cậu phải đi tìm hắn. Cậu cũng sực nhớ Nazi chỉ dặn cậu cách tìm tới biệt thự, chứ không nói cách tìm hắn trong biệt thự.
Vietnam lẩm bẩm:
- Hắn muốn chơi trốn tìm à?
Khi bước vài bước vào chính giữa sảnh, Vietnam mới phát hiện ngoại trừ bức tường có đồng hồ ra, mỗi bức tường còn lại đều có một khung cửa lớn bằng gỗ chạm khắc hoa văn cành cây hoa lá, thông ra hành lang bên ngoài. Cậu nhác thấy tất cả hành lang đều không có gì ngoài ánh đèn, nên có suy nghĩ kỳ cục là có khi cả tòa biệt thự này đều trống rỗng.
Vietnam ngơ ngác nhìn quanh, không để ý chiếc kim dài trên đồng hồ vừa nhích thêm bước nữa, chỉ vào số 12. Tiếng chuông từ đồng hồ reo lên một tràng "dong... dong... dong..." kéo dài.
Bây giờ là chín giờ đúng, trò chơi bắt đầu.
Một đôi bàn tay thon dài đưa lên, đặt những ngón tay lên bàn phím piano vào vị trí sẵn sàng, ấn nhẹ xuống.
Tiếng đàn piano du dương như từ nơi hư không vọng tới, thu hút sự chú ý của cậu con trai. Vietnam khựng người lại, vểnh tai nghe bản nhạc thập phần quen thuộc mà chưa kịp nhận ra là bản nào. Nhưng điều đó không quan trọng, bởi bây giờ cậu đã biết trò trốn tìm này chơi ra sao.
Nazi muốn cậu nghe hắn chơi piano rồi lần theo âm nhạc mà tìm hắn!
- Anh sáng tạo thật đấy Nazi.
Vietnam thích thú trước trò chơi thú vị của hắn. Người yêu của cậu chưa bao giờ thất bại trong việc làm cậu bất ngờ mà.
Không lãng phí thêm giây nào nữa, Vietnam liền trổ hết tài phán đoán của mình để đi tìm người yêu. Phát giác tiếng đàn piano xuất phát từ khung cửa ở bức tường thứ hai bên trái, Vietnam chạy về phía khung cửa đi ra ngoài hành lang.
Hành lang rất dài, hai bên tường có rất nhiều khung cửa dẫn tới những phòng khác. Vietnam vốn có bước chân nhẹ như móng mèo, dù là đi hay chạy cũng không phát ra âm thanh quá lớn, đủ để cậu vừa di chuyển vừa dùng tiếng nhạc làm người dẫn lối.
Lúc này nhạc đệm kết thúc, bản nhạc đi vào phần lời chính. Một giọng ca trầm ấm của đàn ông vang lên hấp dẫn Vietnam:
"Không cần biết em là ai
Không cần biết em từ đâu
Không cần biết em ngày sau"
Đó là giọng của Nazi, hắn hát thật là hay!
Vietnam nhất thời dừng bước khi sự ngộ nhận đâm chồi trong đầu. Cậu đã nhận ra rồi, đây là bài "Vì đó là em"!
Đồng thời cậu cũng bất ngờ, Nazi biết bài hát này từ khi nào?
"Ta yêu em băng mây ngàn biển rộng
Ta yêu em qua đông tàn ngày tận
Yêu em như yêu vùng trời mênh mông"
Đôi tay thành thục lướt nhẹ lên bàn phím tạo thành phần nhạc kéo dài êm tai sau khi hắn hát từ cuối cùng, rồi tiếp tục phần nhạc đệm.
Lời bài hát mang tâm tình ngọt ngào lãng mạn như dòng suối nước ấm len lỏi chảy vào từng ngóc ngách trong trái tim và tâm trí Vietnam, khiến chân cậu như mềm nhũn, từng tế bào như đốt cháy bởi ngọn lửa tình yêu luôn cháy phừng phực của người đàn ông đó.
Vietnam hít sâu, nhanh chân rẽ vào một khung cửa, đi sâu vào trong biệt thự chạy theo tiếng đàn. Cậu tiến vào một đại sảnh khác rộng lớn không kém đại sảnh khi nãy, đứng trong đó nghe ngóng một chút, rồi hướng về phía khung cửa bên kia phòng đi ra.
Giọng ca của Nazi lại lướt qua trên không trung, trở thành những dải lụa mềm mại cuốn Vietnam vào sự đê mê không lối thoát:
"Không cần biết đêm dài sâu
Không cần biết bao gầy hao
Ta ngồi đếm tên thời gian"
Thời gian...
Thời gian hai người biết nhau.
Thời gian hai người yêu nhau.
Thời gian hai người ở bên nhau.
Tiếng bước chân của Vietnam như có ma lực lôi kéo không ngừng.
"Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi
Như xa xôi nay quay về gần gũi
Yêu em khi chỉ biết đó là em"
Vietnam biết đây là lời tâm tình tận đáy lòng của Nazi, tình yêu của hắn là không điều kiện, như một món quà tình trao đi bất kể người kia là ai.
Không cần biết cậu là ai.
Không cần biết cậu từ đâu.
Không cần biết cậu đã từng trải qua những gì.
Không cần biết cậu sau này sẽ trở nên thế nào.
Ta yêu em, đơn giản vì đó là em. Có một sợi tơ hồng dài đằng đẵng với hai đầu đã cột vào hai ngón út của chúng ta, trói chặt hai kẻ xa lạ đến với nhau.
"Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần"
Tình yêu của họ không giống người khác, nhưng họ không ngại ngần thể hiện tình yêu của mình là một pháp màu kỳ diệu.
"Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn"
Tiếng bước chân của Vietnam ngày một gần hơn, từng chút xoá bỏ đi tất cả khoảng cách địa lý và đạo lý giữa hai người.
"Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng"
Trái tim trong lòng ngực cậu đập thình thịch mãnh liệt, lớn lên theo từng cơn sóng cảm xúc đang trào dâng không ngừng.
"Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên"
- Nỗi buồn vô biên...
Vietnam thì thầm, nhớ tới những đau đớn mà cả hai đã phải trải qua để có thể đến được với nhau.
Những khác biệt tưởng chừng không thể dung hòa. Nhưng sai lầm không đáng khiến họ vô tình tổn thương nhau. Những lời dè bỉu khinh thường của thiên hạ khi thấy hai người ở bên nhau.
Lòng cậu chùng xuống bởi ký ức buồn. Nhưng có hề gì, hai người rốt cuộc đã vượt qua tất cả ngăn trở ác liệt, đã có thể nắm lấy tay nhau.
Vietnam hơi nhắm mắt lại, trong đầu chậm rãi tua lại cuộn băng về một cuộc trò chuyện từ rất lâu về trước. Cậu gần như nghe thấy được giọng nói dịu dàng của Nazi.
Giống như thể hắn đang ở ngay đây, ngay bên cạnh cậu:
"Cho dù biết em rồi đi"
Sẽ có một ngày em cất cánh tự do bay tới phương trời xa xôi, khám phá vô số điều mới lạ, choáng ngợp với thế giới rộng lớn. Em mải vui chơi ngoài kia không biết ngày quay lại.
"Cho dù biết không chờ chi"
Khi em đi rồi, ta sẽ rất buồn, rất nhớ em. Em bay xa như thế, liệu có ngày trở về không? Ta biết mình không cần phải chờ đợi trong niềm tin mơ hồ vô vọng, nhưng...
"Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si"
Trái tim ta vẫn không thể ngừng chờ đợi, dày vò quặn thắt trong mọi suy nghĩ về em.
"Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận"
Vietnam, em chính là liều thuốc xoa dịu vết thương trong lòng ta. Em là ánh dương đã soi sáng ta trong đêm tối đau thương, là ngôi sao đã cứu rỗi ta khỏi địa ngục trần gian.
"Ta yêu em chưa bao giờ một lần"
Họ bảo tình yêu đích thật tức là rơi vào lưới tình nhiều lần với một người duy nhất. Có lẽ ta thật sự yêu em rồi, bởi ta chưa bao giờ yêu em một lần duy nhất, ta liên tục yêu em hết lần này tới lần khác cho tới tận bây giờ.
"Yêu em vì chỉ biết đó là em"
Bởi ta biết người trong lòng mình mãi mãi chỉ có thể là em, chứ không phải là ai khác.
Ta yêu em vì đó là em, Vietnam.
Vì đó là em.
.
.
.
Không cần biết quá khứ trước đây của anh tăm tối ra sao.
"Không cần biết đêm dài sâu"
Không cần biết con người trước đây anh bị tàn phá ra sao.
"Không cần biết bao gầy hao"
Em muốn nắm tay anh trong hiện tại, và cùng anh tiến tới tương lai.
"Ta ngồi đếm tên thời gian"
Anh có nghe thấy tiếng lòng của em gọi tên anh không?
"Nghe thương yêu dâng cao như ngọn đồi"
Em muốn có anh là một phần trong cuộc sống của em.
"Như xa xôi nay quay về gần gũi
Và chỉ duy nhất một mình anh thôi.
"Yêu em khi chỉ biết đó là em"
Giọng ca của Nazi vẫn tiếp diễn không ngừng lại. Vietnam dừng lại một chút, chống tay lên bức tường thở hồng hộc. Cậu không nghĩ tới biệt thự này lại rộng đến thế, gần năm phút rồi vẫn chưa thể tìm ra Nazi.
Nhưng dù sao đi nữa, cậu biết mình không còn cách Nazi quá xa.
Chỉ một chút nữa thôi.
Trong lúc nghỉ lấy hơi, Vietnam cố trấn tĩnh cơn xúc động bên trong. Đôi đồng tử hổ phách ánh lên bao nhiêu yêu thương dành cho một người duy nhất, dù vành mắt đã hơi ửng đỏ.
- Cảm ơn Nazi, cảm ơn anh nhiều lắm.
Khóe miệng cậu cong lên, gửi lời chân thành đến với người kia.
Cảm ơn vì đã đến bên em.
Cảm ơn vì đã bao dung em.
Cảm ơn vì đã yêu em bất kể con người em.
Em cũng yêu anh, Nazi.
"Để rồi từ đó ta yêu em không ngại ngần
Chẳng ngại ngần yêu, bất chấp những cấm cản.
Để rồi từ đó trong bước chân nghe gần hơn
Chỉ muốn được ở bên người đó.
Một ngày lại đến trái tim ta dại cuồng
Chẳng ngại yêu.
Rồi từng chiều lên mang nỗi buồn vô biên"
Những năm tháng vừa đắng vừa ngọt, như giọt cà phê lắng đọng nơi đầu lưỡi.
Bước chân của Vietnam vững vàng và tự tin đi tiếp, giống như cách cậu đã đi qua vô số chông gai để đến được với tình yêu đích thực của mình.
Cậu đã không còn sợ gì nữa, khi biết mình có một người đang chờ đợi.
"Cho dù biết em rồi đi"
Sẽ có một ngày em cất cánh tự do bay tới phương trời xa xôi, khám phá vô số điều mới lạ, choáng ngợp với thế giới rộng lớn. Nhưng em sẽ luôn hẹn một ngày trở về.
"Cho dù biết không chờ chi"
Khi em đi rồi, em sẽ rất buồn, rất nhớ anh. Em bay xa như thế, nhưng sẽ có ngày trở về. Em sẽ không để anh phải chờ đợi trong niềm tin mơ hồ vô vọng, và...
"Nhưng lòng vẫn nghe cuồng si"
Trái tim em sẽ không thể ngừng hy vọng, hy vọng về ngày mai tươi sáng.
"Nghe trong ta quên đi lòng sầu hận"
Nazi, anh chính là điểm về đáng tin cậy cho mỗi cuộc hành trình của em. Anh là ngọn gió dịu dàng thổi bay đi mọi uẩn khúc đen tối trong em, là đại dương sâu thẳm ôm lấy em mỗi khi em chới với.
"Ta yêu em chưa bao giờ một lần"
Anh đã luôn ở đó vì em, luôn sát cánh bên em bất kể em đang ở đáy vực sâu nhất của sự tuyệt vọng. Em không biết mình sẽ ra sao nếu không có anh, và em không hy vọng bên cạnh mình sẽ là bất kỳ ai khác.
"Yêu em vì chỉ biết đó là em"
Bởi em biết người trong lòng mình mãi mãi chỉ có thể là anh, chứ không phải là ai khác.
.
.
.
.
.
"Yêu anh vì chỉ biết đó là anh"
.
.
.
.
.
Trong đại sảnh rộng lớn hình bát giác được xây dựng y hệt sảnh chính: tám bức tường dát đá cẩm thạch trong suốt, lấp lánh dưới ánh sáng vàng rực rỡ của chiếc đèn chùm thuỷ tinh thiết kế tinh xảo treo chính giữa trần nhà.
Chỉ khác là đại sảnh này mang diện tích rộng hơn nhiều, chính giữa có thêm một cái thềm hình tròn cao hai bậc thang giống sân khấu, còn xếp thêm một cái piano cỡ lớn. Phong cách trang trí này khiến đại sảnh gần giống như mô phỏng của một phòng biểu diễn.
Ngồi tại chiếc piano là một người đàn ông mặc vest đuôi tôm chỉnh tề, y hệt một nghệ sĩ thực thụ. Hai bàn tay hắn vẫn yên tĩnh đặt trên phím đàn, dù bản nhạc đã kết thúc. Hắn nhìn chằm chằm những phím đàn trắng và đen, hoặc có thể là chẳng nhìn gì cả.
Hắn đang chờ đợi một người.
Người đó đang đi tìm hắn, nhờ bản nhạc và trái tim dẫn lối.
Hắn có thể cảm nhận được sự hiện diện của người đó ngày một gần hơn.
Người đó sắp đến rồi.
Chỉ một chút nữa thôi.
- Nazi.
Giọng nói êm dịu vang lên, thuộc về một người hắn không thể nào quen thuộc hơn.
Người đó đã tới rồi.
Nazi chậm rãi quay người nhìn về phía khung cửa sau lưng.
Một cậu con trai với mái tóc đỏ xoăn và đôi mắt hổ phách đang đứng đó, nhìn hắn. Chỉ đơn giản là nhìn hắn vào mỉm cười, một nụ cười đắc thắng.
Nazi cũng cười theo, chỉ riêng sự hiện diện của Vietnam thôi đã khiến hắn đủ ấm lòng rồi. Hắn lập tức đẩy ghế đứng dậy, xoay hẳn về phía cậu giang hai tay ra:
- Chúc mừng, em đã tới.
Vietnam không phí thêm giây nào lập tức chạy tới ôm chầm lấy người đàn ông. Cậu vùi mặt vào lòng ngực hắn, khúc khích:
- Tìm thấy anh rồi nhé.
Sóng mũi của Nazi cọ cọ vào mớ tóc xoăn của cậu, thì thầm:
- Làm tốt lắm, Vietnam.
Hai cánh tay của Vietnam siết chặt lấy eo hắn, mặt ngước lên hớn hở:
- Vậy anh phải thưởng cho em chứ nhỉ?
Nazi vuốt tóc cậu:
- Em muốn thưởng cái gì nào?
Vietnam kề sát mặt hai người lại với nhau:
- Một nụ hôn nhé?
Nazi hơi nghiêng đầu:
- Chỉ một nụ hôn thôi sao?
Vietnam cười thật tươi, không để hắn có thêm ý kiến mà tự rướn người nhận lấy món quà của mình.
Cậu vừa ấn sâu hôn nụ hôn của tinh nghịch cắn lấy môi dưới hắn, chìm đắm trong sự ngọt ngào mà không để ý Nazi đang nắm lấy tay phải cậu, những ngón tay thon dài luồn vào tách lòng bàn tay cậu ra. Khi xuất hiện cảm giác lành lạnh của kim loại trong tay, Vietnam giật mình mở mắt.
Vietnam lùi về sau tách khỏi môi hắn, nhìn xuống thấy tay cậu đang cầm một chiếc nhẫn bạc. Chiếc nhẫn lớn hơn cỡ ngón tay của cậu, nhưng có vẻ vừa với ngón tay của Nazi hơn, nhưng mặt trong lại khắc tên của cậu bằng kiểu chữ cursive mềm mại mà tinh tế.
Vietnam kinh ngạc nhìn cặp nhẫn trên tay hai người. Cậu không biết Nazi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ kỹ càng đến vậy, từ tiết mục trốn tìm bằng bài hát tới cặp nhẫn khắc tên nhau.
Nazi đã dành hết tâm tư công sức vào tiết mục này, chỉ dành riêng cho cậu. Suy nghĩ đó khiến Vietnam càng thêm vững tin rằng, cậu cũng là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc đời hắn. Và cậu rất hạnh phúc vì điều đó, ánh mắt cậu sáng rực rỡ như có ngàn vì sao.
Nazi cười trầm một tiếng trước vẻ mặt không giấu nổi sự vui sướng của Vietnam, nhẹ nhàng cầm tay còn lại của Vietnam đặt tay mình lên. Hắn trịnh trọng nói:
- Vietnam, ta biết chuyện tình của hai ta không giống những người khác, thậm chí chúng ta lẽ ra không nên gặp nhau. Nhưng cuối cùng hai ta vẫn gặp nhau, và ở bên nhau suốt rất nhiều năm, bất chấp tất cả mọi thứ. Ta rất hạnh phúc vì đã gặp được em, em chính là điều kỳ diệu nhất đã đến với cuộc đời ta. Cảm ơn em đã không từ bỏ ta, dù bất kỳ chuyện gì.
Hắn nâng tay cậu lên, tiếp tục:
- Ta biết mình không có mặt trong quá khứ của em, nhưng ta sẽ cùng em trải qua những phút giây trong hiện tại. Và trong tương lai, ta muốn được sánh bước cùng em. Vậy Vietnam...
Em có nguyện ý để ta được đi tiếp cùng em, với một danh phận mới chứ?
Khi nghe hắn nói câu này, Vietnam đã hiểu vì sao Nazi đưa nhẫn cho cậu nhưng không đeo vào như cách cầu hôn thông thường.
Hắn không chủ động tỏ ý muốn đưa cậu vào cuộc đời hắn, mà nhường quyền quyết định cho cậu, để cậu lựa chọn có muốn đưa hắn vào cuộc đời của cậu không.
Hắn muốn cậu trói buộc hắn bằng chiếc nhẫn này.
Vietnam khẽ mỉm cười, mặt ửng hồng vì lời cầu hôn quá đỗi ngọt nào của Nazi. Cậu bước một bước, giang tay ôm chầm lắm hắn. Vietnam vùi mặt vào lòng ngực người kia, nói lời tận đáy lòng:
- Em luôn muốn anh trở thành một phần của cuộc sống em, một phần quan trọng không thể thiếu. Nazi, em muốn cưới anh.
Rồi cậu lùi lại một chút, cầm tay hắn, nhanh chóng xỏ chiếc nhẫn vào. Nazi cũng lấy ra chiếc nhẫn của Vietnam và xỏ vào cho cậu. Hai bàn tay đeo nhẫn đan vào nhau, một hình ảnh vô cùng xứng đôi.
Nazi đưa tay kia nắm lấy tay Vietnam, hỏi:
- Em có biết vì sao nhẫn của em lại khắc tên ta và nhẫn của ta khắc tên em không?
- Không ạ?
- Vì khi chúng ta đeo nhẫn khắc tên của bạn đời, chúng ta sẽ luôn nhớ đến người kia, và sẽ không bao giờ cảm thấy xa cách dù đang ở đâu.
Bất kỳ nơi đâu.
Oneshot 15 (02.01.2022)
#Penna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top