Truyện ngắn thả hường (All couples)

Đừng để ý ảnh bìa nó không liên quan đến nội dung đâu!

Đây là một chap tổng hợp truyện ngắn (thực ra không ngắn lắm đâu) về năm OTP yêu thích nhất của mình :3

Featuring couples:

1/ Nazi x Vietnam

2/ America x South Vietnam

3/ Martial Law x Vietcong

4/ Japan Empire x Italy Empire

5/ USSR x China

Nếu trong đây có NOTP của bạn thì làm ơn click back nhé. Còn nếu bạn vẫn muốn tiếp tục thì làm ơn tôn trọng thuyền của nhau nha! ^^

Chúc quý độc giả vã hường ngon miệng! Yên tâm, các truyện này đều là HE hết đấy.

-----

"Mein kleiner Stern" (Nazi x Vietnam)

-Nhanh lên Nazi! Anh mà chậm là nó hết bây giờ!

Vietnam đang đứng trên đỉnh đồi hối thúc Nazi, người đang thản nhiên bước từng bước chậm rãi lên chỗ cậu đứng.

-Rồi rồi, chờ ta chút! Trễ một tí có chết ai đâu mà em lo thế Nam.

Vietnam dậm chân, vùng vằng:

-Đi ngắm sao băng mà anh bảo đi trễ cũng được à? Nhỡ nó hết là em bắt đền anh đó!

-Được rồi, đừng giận mà! Nào, ngồi xuống đi. Chỗ này ta có thể thấy sao băng khá rõ đấy!

Nazi nắm tay Vietnam kéo đến một chỗ đất khá trống trãi và khô ráo. Cả hai cùng ngồi xuống cạnh nhau. Nazi ân cần hỏi:

-Em có lạnh không Nam? Ta cho mượn áo khoác.

-Dạ không ạ!

Vietnam trả lời, nhưng vẫn nép sát vào người Nazi. Không phải vì cậu lạnh, mà là vì cậu thích ngồi sát vào lòng của người mình yêu. Cảm giác dễ chịu lắm!

Nazi biết điều đó, nên quàng tay ra sau ôm lấy eo Vietnam âu yếm. Vietnam tựa đầu lên vai hắn, mỉm cười hạnh phúc.  Mỗi khi ở trong vòng tay của hắn, bao giờ cậu cũng thấy dễ chịu và yên bình. Cả hai cũng hướng mắt lên bầu trời đêm trên kia, chờ đợi.

Chừng mười phút sau, bỗng giữa bóng đêm trên cao loé lên một vệt sáng nhỏ.

-A! Sao băng kìa!- Vietnam reo lên. Đôi mắt cậu bỗng rực sáng lên như ngôi sao băng kia.

Một ngôi sao băng vừa bay vút qua, kéo theo nó một cái đuôi dài màu trắng toả sáng trưng, y như ai đó vừa vẽ một nhát cọ mỏng lên bầu trời đêm. Ngôi sao xuất hiện được vài giây ngắn ngủi, rồi mất hút.

Vietnam lập tức quay sang Nazi:

-Hồi nãy anh có thấy sao băng không?

-Có chứ.- Nazi mỉm cười gật đầu.- Nó đẹp ghê ha!

Vietnam vui vẻ gật đầu, lại hỏi tiếp:

-Hồi nãy anh có ước gì với sao băng không?

-À, không. Ta tưởng em sẽ nói lời ước với sao băng nên không làm.

Nghe vậy, Vietnam hơi xịu mặt:

-Aw, chán vậy! Hồi nãy em cũng tưởng anh sẽ ước nên cũng không làm luôn!

Nazi phì cười, nựng một bên má của Vietnam:

-Vậy lát nữa có sao băng, em nói điều ước của mình trước nha.

-Ơ, còn anh thì sao?

-Ta để sau cũng được mà.

Vietnam nghe xong liền gật đầu một cái, cười tươi. Bỗng họ nhìn thấy một ngôi sao băng khác xuất hiện, sáng hơn cái trước. Vietnam nhìn theo ngôi sao băng, lẩm nhẩm trong đầu điều ước của mình. Đến khi ngôi sao vụt tắt, Nazi hỏi:

-Em ước gì vậy Nam?

-Em không nói được. Nếu nói ra thì nó mất linh nghiệm sao!- Vietnam tủm tỉm đáp.- Giờ đến lượt anh nè! Nhớ ước thật nhanh trước khi sao băng biến mất nha!

Cả hai sau đó cũng ngồi chờ đợi tiếp. Nhưng chờ hoài, đã năm phút trôi qua vẫn chưa thấy ngôi sao băng nào khác xuất hiện. Vietnam hơi sốt ruột, cố dõi mắt tìm sao băng, sợ mình đã bỏ lỡ mất. Nhưng tìm hoài vẫn không thấy sao đâu giữa bầu trời tối đen kia.

Nazi cũng cố tìm cho ra sao băng, nhưng mãi vẫn không thấy. Đến phút thứ mười lăm, hắn thở dài:

-Chắc hết sao băng rồi.

-Không có đâu! Người ta nói sao băng ở đây nhiều lắm mà! Chắc nó hơi lâu chút thôi.

Vietnam cắn môi ngước lên nhìn bầu trời trở lại, bỗng reo lên:

-Nazi! Nazi! Sao băng kìa! Anh mau ước đi!

Nazi kịp nhìn thấy ngôi sao băng thứ ba vừa xuất hiện. Hắn dõi mắt theo nó đến khi cái đuôi của nó tắt ngấm, biến mất đột ngột như cách nó đã xuất hiện.

Vietnam hớn hở lặp lại câu vừa rồi:

-Hồi nãy anh có ước gì không Nazi?

Nazi gật đầu:

-Có! May mà ta ước nhanh trước khi nó biến mất.

Vietnam nghe vậy thì sung sướng lắm, ôm chầm lấy Nazi. Nazi đưa tay xoa đầu Vietnam, cười ôn nhu. Hắn khẽ cúi xuống hôn lên trán Vietnam thì bất ngờ cậu ngẩn đầu dậy. Hắn chưa kịp phản ứng thì Vietnam đã rướn người áp môi của mình lên môi hắn, hoàn toàn chủ động.

Nazi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng cụp mí mắt xuống, say đắm tận hưởng hương vị ngọt ngào của nụ hôn với cậu con trai hắn yêu nhất.

Một ngôi sao băng thứ tư chợt xuống hiện trên bầu trời, chiếu rọi xuống hai con người đang tình tứ với nhau dưới trần gian kia, cùng tình yêu nồng nàn của họ.

"Du bist der schönste Stern, mein Vietnam."


_o0o_


Mưa bóng mây (America x South Vietnam)

-Anh làm ơn đừng theo đuổi tôi nữa được không??!! Anh thừa biết chuyện chúng ta sẽ chẳng thể đi đến đâu mà!! Đừng có giả ngốc với tôi!!!

South gằn giọng thét lên vào mặt kẻ đối diện, nước mắt chảy dài hai bên má. Khi nói những lời này, trái tim hắn đã tan nát thành nhiều mảnh, đau đớn vô cùng. Nhưng biết làm sao bây giờ? Nếu cả hai còn tiếp tục, thì chuyện của họ sẽ sớm muộn tan tành.

America đứng chết trân trước South, đôi mắt sững sờ nhìn hắn mãi không thôi. Nhưng gã không có ý định bỏ đi. Sự ngoan cố bẩm sinh và sự day dứt trong tình yêu đã níu chân gã lại, không cho gã từ bỏ người con trai này, dù hắn có mắng chửi hay xua đuổi bao nhiêu lần.

Phải, America yêu South Vietnam. Gã đã yêu hắn từ khi cả hai còn là những đứa trẻ thơ ngây. Khi lớn lên, America tỏ tình với South, nhưng bị hắn từ chối. Lý do hắn đưa ra lại hợp lý đến đau lòng: America là con nhà quyền quý, còn South chỉ là người hầu của gia đình gã. Sự khác biệt giai cấp đã khiến họ không thể đến với nhau.

Nhưng tại sao cả hai lại không thể ngừng hướng trái tim về phía đối phương?

South đưa hai tay lên quệt nước mắt, cố bình tĩnh lại, rồi bỗng quay lưng đi.

-South...!

America hoảng hốt gọi hắn, rướn người đưa tay về phía trước trong vô thức. Giọng của gã có chút gì là sự lo sợ mơ hồ khi thấy South ngoảnh mặt đi không nhìn mình nữa. 

UK và France đều biết chuyện của con trai mình với South. Họ không chấp thuận việc này. France quyết định chuyển South sang làm tại một căn biệt thự của y ở vùng khác, tránh việc hai đứa có thể liên lạc hay gặp nhau. Khi biết chuyện, America điên cuồng phản bác lại, nhưng bị UK gạt bỏ. Lúc ấy gã vô cùng tức giận, nhưng trên hết vẫn là sợ hãi, rằng hắn sẽ bỏ đi, và gã sẽ mất hắn.

South thì biết thân biết phận, chẳng dám nói lại lời nào. Hắn cắn răng âm thầm chịu đựng tất cả.

Nhưng South lại càng đau khổ hơn khi những ngày sau đó, America liên tục đi kè kè bên cạnh hắn, bất kể hắn làm gì hay ở đâu, như đang canh gác một báu vật của mình. South nào có muốn rời xa người mình yêu thương, nhưng là người hầu, hắn đâu thể cãi lại lời chủ.

Mãi cho đến hôm nay là đỉnh điểm, South không thể nhịn được nữa, liền lên tiếng bảo gã hãy từ bỏ hắn đi. America vẫn bướng bỉnh ngồi lì, nói gã sẽ không đi đâu cả. Hai người đã cãi nhau rất lâu, cho đến khi South thốt lên câu vừa rồi và bật khóc.

Gió thổi nhẹ qua mái tóc vàng của South, khiến nó hơi động đậy. South đứng im re, rồi giật mình khi bị America ôm chầm lấy từ phía sau.

America ôm South rất chặt, vùi mặt vào vai hắn. Giọng gã khàn khàn vang lên, lại hơi run như đang cố kìm chế thứ gì:

-South, ta xin em đấy, xin em đừng đi... Ta thật sự... không thể sống thiếu em được.

South hơi cúi mặt xuống:

-Anh nên học cách từ bỏ, Ame à. Chúng ta khác nhau, anh không thấy điều đó sao? Anh là nắng, còn tôi là mưa, chúng ta không thể đến với nhau.

America nghe xong thì không nói gì. Gã im lặng một lúc, rồi chợt buột miệng hỏi:

-Thế South này, em có biết hiện tượng mưa bóng mây không?

South quay sang America, rồi gật đầu. Hắn biết đó là cái gì, nhưng hơi nhíu mày khó hiểu vì chưa nắm rõ ý gã.

America tủm tỉm:

-Mưa bóng mây là hiện tượng mưa rơi khi có nắng. Nó rất hiếm gặp, nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra. Chúng ta khác nhau, nhưng không có nghĩa là không thể yêu nhau được.

South vẫn im lặng nhìn America, nhưng đôi mắt của hắn đã bớt xám xịt đi.

Gã cười, rướn tới hôn lên môi hắn, và hắn cũng không cản lại. Đến khi cả hai rời môi đối phương, America âu yếm đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của hắn. Gã tiếp tục, giọng nhẹ nhàng và đong chứa toàn bộ tình cảm mà gã dành cho hắn, người con trai gã yêu, và sẽ mãi mãi yêu:

-Nếu ta là nắng và em là mưa, vậy em có nguyện cùng ta tạo nên cơn mưa bóng mây đẹp nhất thế gian này không?

(Penna: Is this called ấu dâm??!!! :D

FBI: *lo ngại nhìn Ame* B-Boss à...

Ame: *trừng lại* Nhìn cái gì? Vợ ta thì ta có quyền thân mật chớ! >:v

Penna: Tui không nghĩ vợ bác lúc ấy đã đủ tuổi để bác "thân mật" đâu.)


_o0o_


Cây cần sa (Martial Law x Vietcong)

-Cộng Cộng ơi~

-Cái gì?

-Nhìn tôi một cái đi mà~

Vietcong đang đứng tưới mấy chậu cây cảnh của mình ngoài ban công thì ngừng tay, quay đầu sang nhìn Martial, hơi nhíu mày lại:

-Tôi đang làm việc, anh không thấy sao?

Martial cười:

-Em dừng tay tôi hỏi cái này.

Vietcong cất bình tưới cây rồi chống hông, hất cằm hỏi:

-Sao, anh muốn hỏi cái gì?

-Em có biết cây cần sa không?

Nghe câu hỏi kỳ cục đó, Vietcong cười nửa miệng mà đáp:

-Anh nghĩ tôi là ai mà lại không biết? Cần sa ở Hà Lan, Uruguay và Triều Tiên có đầy, anh muốn hít thử không để tôi đặt mua cho mấy gói?

-Khỏi đi, tôi hổng thích cần sa của Hà Lan đâu. Chúng toàn là đồ dở òm, chả phê chút nào.- Martial tủm tỉm cười.- Tôi chỉ thích cần sa... Việt Cộng thôi! Đó mới là hàng ngon!

-...

Martial nghiêng người chống khuỷu tay lên cánh cửa bên cạnh, bàn tay đỡ lấy đầu. Mắt hắn vừa ôn nhu vừa tinh nghịch nhìn Vietcong, chu mỏ nũng nịu nói:

-Em biết không Cộng, em giống y như cây cần sa vậy á! Tôi càng tiếp xúc càng thấy nghiện, giờ muốn cai kiểu nào cũng hổng được luôn~

Vietcong hơi nhếch mép:

-Nhưng nếu tôi là cần sa thì tôi là hàng cấm. Đụng vào tôi một cái là tù lao thẳng tiến nhé! Mà bảy năm trong tù cũng không tệ lắm đâu Martial, cơm ăn áo mặc phòng ngủ đều đầy đủ, khỏi phải về nhà!

Cứ tưởng nói như vậy Martial sẽ thôi ngay cái trò trêu chọc quái quỷ kia ngay. Ai dè hắn lại tỉnh bơ đáp lại:

-Có sao đâu! Được "hít" vợ thì dù có đi tù mọt gông cũng đáng mà!

Nói xong, Martial nhe răng cười hì hì. Vietcong nhìn hắn một lúc, rồi bật cười theo. Martial lúc nào cũng trêu chọc, tán tỉnh anh toàn bằng những cách khác người không!

Vietcong tiến tới chỗ hắn đang đứng nhón chân hôn cái chóc vào má tên người yêu đáng ghét của mình, khúc khích nói:

-Đồ ngốc! Anh cứ như thế thì làm sao tôi có thể ghét anh được đây Martial?

-Tôi đâu cần em phải ghét tôi.- Martial cười, quàng tay ra sau ôm lấy eo Vietcong, áp sát trán mình lên trán Vietcong.- Chỉ cần em ngày nào cũng yêu tôi thiệt là nhiều là được rồi! Ngoài ra em không cần làm gì hết á!

Vietcong hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cười cười, tinh nghịch bẹo má hắn.

Cái tên này thật là. Yêu nhau gần một năm rồi mà sao hắn vẫn thích giở giọng như thế để trêu anh như hồi xưa nhỉ?


_o0o_


Viên kẹo peppermint (Japan Empire x Italy Empire)

-Đói quá... Tao đói quá JE ới...!

JE đang đọc sách, nghe IE kế bên đang nằm ườn ra bàn rền rĩ mà chép miệng nói tỉnh:

-Chờ chút đi. Thằng Nazi sắp mua đồ ăn về rồi.

IE đáng thương vẫn than vãn:

-Nhưng nó đi cả tiếng đồng hồ rồi chưa thấy về! Kiểu này thì tao chết mất thôi!

Rồi hắn lại nằm ườn ra nữa, mặt mày tỏ vẻ đáng thương đến phát tội.

JE thở dài, đóng sách lại đặt lên bàn.

-Đồ ham ăn! Ngồi yên đó, tao đi kiếm gì cho mày lót dạ đỡ!

Nói xong, JE đứng dậy bỏ đi. IE ngồi ở lại bàn hí hửng chờ đợi.

Lát sau, JE trở về chỗ ngồi. Y đưa cho IE một gói kẹo, nói:

-Nhà hết đồ ăn rồi, mày ăn tạm kẹo peppermint đi.

Gói kẹo nhỏ xíu xìu xiu, nhưng lại đủ khiến đôi mắt IE sáng rực lên như con thú đang đói bỗng thấy mồi ngon. Có ăn là được rồi, to nhỏ gì cũng tiêu hoá được hết! IE chộp ngay gói kẹo, xé ra rồi thảy vào miệng ngay. Liêm sỉ của hắn vốn đã bị thảy ra ngoài từ lâu lắm rồi!

Rồi cả hai lại ngồi vào bàn chờ Nazi tiếp. JE vẫn ngồi đọc sách tiếp, còn IE thì ngồi ngậm kẹo. Kẹo peppermint hơi the nhưng cũng rất thơm và ngọt, ngậm một hồi là lạnh cả vòm miệng, hơi thở trở nên thơm mát.

Nhưng như đã nói hồi nãy, viên kẹo chỉ có chút éc nên tan rất nhanh trong miệng IE. Mà với IE, một viên là chưa đủ đâu!

Hắn lập quay sang giở trò vòi vĩnh JE:

-JE! Kẹo tan hết rồi. Cho tao nữa đi!

-Hết kẹo rồi.

JE đáp mà mắt vẫn nhìn những dòng chữ trên trang sách. Thế là IE dỗi. Hắn khoanh hai tay rồi lại nằm ườn ra trên bàn.

Nằm như vậy một hồi lâu, IE chợt đưa mắt nhìn JE trở lại. Hmm... Tại sao hắn bỗng nhiên thấy y giống viên kẹo peppermint hắn vừa ăn thế nhỉ?

(Note: Để các bác không bị confused, kẹo peppermint bên nước ngoài có hình dạng như thế này. Tui sẽ để cho các bác tự tưởng tượng :3)

  IE nhìn JE một hồi, bỗng thấy thèm kẹo quá, liền chồm tới nhe răng cắn tay y một phát.

-Á!! なんてこった*?!!- Bị IE bất ngờ cắn mà JE thét lên, rụt nhanh tay lại, mặt mày nhăn nhó vì đau.- Mày làm cái đéo gì vậy??!! Lên cơn chó dại hả thằng kia??

("なんてこった"* trong tiếng Nhật là "Cái quái gì thế")

IE phồng má:

-Bố mày đang đói!! Ai biểu mày nhìn giống kẹo peppermint quá chi! Giờ tao phải cắn mày cho đỡ thèm thôi.

JE giật giật mí mắt nhìn IE. Cái tên này đói đến mức muốn ăn thịt người luôn à?

Y im lặng không nói gì, rồi bỗng nhanh tay rướn người tới kéo mạnh IE về phía mình. Y không nhân nhượng mà đè cả người IE áp sát vào cạnh bàn, dùng thân mình chèn ép hắn.

Bị tấn công bất ngờ, IE vùng vẫy la lên:

-Mày làm cái gì vậy?!! Thả tao ra!!!

-Hồi nãy mày còn than đói muốn ăn kẹo mà.- JE bỗng cười gian.- Nhà không còn kẹo cho mày ăn nữa, nên thôi tao cho mày ăn cái thân này nhé?

Nói xong, JE cúi xuống liếm nhẹ lên cổ của IE, một bàn tay thì thò vào trong áo của hắn chạm lên vùng eo lưng nhạy cảm khiến hắn giãy dụa rất ghê. Gọi là JE cho IE ăn tấm thân của y, nhưng không biết ai ăn ai à nghen!


[Warning: Tranh dưới đây là 18+ đó nha. Tui không cấm các bác xem, chỉ nói trước để đừng ai chửi tui thôi.]

Oof--


_o0o_


"Soviet, tôi lạnh!" (USSR x China)

-Soviet ơi, tay tôi lạnh!

USSR quay sang China, người con trai đang đứng cạnh mình, cũng là người nói câu vừa rồi. Y chợt để ý thấy đôi bàn tay của China đang run rẩy và trắng bệch đang chà chà lại với nhau để tạo chút hơi ấm.

-Trời đất! Em lạnh đến thế sao không nói ta sớm?!

USSR lo lắng tháo ngay chiếc bao tay của mình ra đeo vào cho China. Chết thật, nãy giờ mải lo công chuyện, y quên bén mất China vốn không giỏi chịu được thời tiết khắc nghiệt của nước mình. Ở Trung Quốc cũng có tuyết, có cái lạnh, nhưng không thấu xương đến mức như ở Liên Xô.

Sau khi đeo cái bao tay cho China xong, USSR ân cần hỏi:

-Hết lạnh chưa em?

China lắc đầu:

-Chưa! Giờ đầu tôi lạnh quá!

Nghe China than, USSR lập tức cầm chiếc nón Ushanka của mình ra đội lên đầu China. Đúng là vừa rồi, y có thấy khuôn mặt của anh hơi tái lại vì lạnh, nhưng giờ đã dần lấy lại sắc hồng. USSR mỉm cười, đưa bàn tay to lớn của mình đến nựng má China.

-Em còn lạnh nữa không?

China lại ngún nguẩy:

-Còn! Tôi lạnh cổ!

Người yêu mà kêu lạnh cổ thì phải "cống nạp" khăn quàng luôn chớ sao! USSR không chần chừ gì mà lấy khăn quàng cổ của mình quàng vào quanh cổ China.

Xong xuôi, USSR lại hỏi:

-Giờ em sao rồi, còn chỗ nào lạnh nữa không?

-Cả người đều lạnh hết!- China đáp liền.

USSR nhìn China, rồi chép miệng cởi nốt luôn chiếc áo khoác dày của mình mặc vào cho China. Bây giờ thì y chính thức hết các phụ kiện giữ ấm, chỉ còn lại độc một chiếc áo len và quần tây trên người cùng đôi bốt cao dưới chân.

China mặc hết toàn bộ đồ của USSR, vậy mà anh vẫn chưa chịu "hết lạnh".

-Tôi còn lạnh lắm Soviet!- China nói.- Chưa thấy ấm!

USSR gãi gãi cổ sau. Giờ y hết sạch phụ kiện rồi, biết đưa gì cho anh mặc đây? Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, USSR thở dài. Y còn cách này thôi.

-Ta hết đồ cho em rồi. Thôi em lấy nốt tấm thân này luôn nhé?

Vừa nói xong, USSR tiến tới vòng tay ôm China vào lòng. China lập tức choàng tay ra sau USSR ôm lại, còn nhõng nhẽo vùi mặt vào lòng ngực y như một chú mèo nhỏ. USSR to con hơn China, cao hơn hẳn anh một cái đầu nên khi ôm nhau, China dễ dàng lọt thỏm vào vòng tay của y.

USSR xoa đầu China, cười cười:

-Giờ thì em hết lạnh rồi phải không?

China gật đầu một cái, sung sướng đáp:

-Hết rồi!

Đạt được ý nguyện là được người yêu ôm rồi, ai mà không khoái cơ chứ!

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top