"Trót yêu anh mất rồi..." (Russia x Finland)

Bác ới!! Tui thành thật xin lỗi vì giờ mới ship hàng RusFin cho bác. Tui mới bị một loạt hoạt động trên trường kèm vụ thi cử đánh cho tan tác, giờ mới ngóc đầu dậy viết được ✍(╥▿╥)

Thể loại: Đam mỹ, fanfiction, ngược luyến tàn tâm (chủ yếu ngược thụ là anh Finland), có vài cảnh nôn oẹ hơi ghê, vài pha bẻ cua thực hiện bởi một con tác giả chưa có bằng lái =))), kết OE.

-----

"Người khiến hoa cắm rễ trong buồng phổi tôi

Đẹp lắm, nhưng tôi không tài nào thở nổi..."

"Hanahaki" (花吐き病) là một căn bệnh hiếm gặp nhưng vô cùng nổi tiếng, sinh ra từ mối tình đơn phương. Nó giống như một lời nguyền dai dẳng khiến vô số đoá hoa cắm rễ và phát triển trong hệ hô hấp của người bệnh, được nuôi dưỡng bởi thứ tình yêu không được hồi đáp.

Tóc... Tóc... Tóc...

Từng giọt nước dịch trong suốt cứ chạy ra không ngừng từ miệng Russia. Hắn đang quỳ ngối trước bồn cầu, một tay vịn nắp mở, tay kia tựa lên thành, đầu mệt mỏi cúi thấp xuống. Lòng ngực sau lớp áo phập phồng thở từng hơi nặng nề.

Russia đang cố gắng tống khứ những cánh hoa của bệnh ra ngoài. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần phải nôn ra những cánh hoa, hắn cảm thấy khó thở đến cực điểm, giống như hệ hô hấp của hắn đã ngừng hoạt động. Thêm nữa, những cánh hoa cứ ứ đọng, tắc nghẽn trong cuống họng hắn, khiến hắn phải vật lộn khổ sở lắm với nôn hết ra được.

Nôn thốc nôn tháo một hồi, thấy chỉ toàn là nước dãi chảy ra, Russia đành dùng ngón tay móc họng, rồi dùng hết sức trong lần tống khứ tiếp theo. Hắn oẹ thật lực.

Ra rồi!

Một cánh hoa, rồi thêm hai cánh, ba cái cánh tuông ra khỏi miệng hắn. Russia cứ nôn mãi, nôn mãi, như thể hắn đang tuôn ra khỏi miệng một cơn mưa cánh hoa.

Mãi đến khi cánh hoa cuối cùng đã được tống ra ngoài, Russia mới có thể hít thở bình thường. Hắn ngồi phịch xuống tựa đầu lên vách tường lạnh, mệt mỏi nhắm mắt lại, khoé mi còn vương chút nước mắt vì cố sức quá, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình.

Căn bệnh kỳ lạ này rất hiếm khi xảy ra, trong hơn một triệu người mới có một người mắc phải. Nhưng không ngờ, Russia lại là kẻ xui xẻo trong số một triệu con người đó. Bệnh đến với hắn rất bất ngờ, không một lời báo trước, vào một buổi sớm mai mà hắn đã hôn ra những cánh hoa đầu tiên của mình - những cánh hoa tulip đỏ, tượng trương cho tình yêu không được đáp lại.

Và kẻ đã khiến Russia bị nông nỗi này, người mà hắn từng yêu da diết, yêu đến quên cả bản thân, đã bỏ hắn theo một người khác. Chính sự phản bội này đã khiến Russia đau khổ tột cùng.

Lẽ ra hắn đã từ bỏ thứ tình cảm không còn giá trị này.

Lẽ ra hắn có thể quên đi tất cả và bước đi tiếp.

Nhưng... Russia đã chọn ở lại, chọn giữ lấy tình yêu của mình mà một mực theo đuổi người ấy, cố gắng thuyết phục người trở lại với mình. Trái tim của hắn vẫn day dứt mối tình đầu, cứ ù lì chẳng muốn buông xuôi.

Khoảng thời gian theo đuổi không ngừng nghỉ, Russia đã dốc hết tâm sức của mình vào, nhưng cũng chỉ nhận lại thêm đau thương. Hắn vẫn lao đầu vào "mối tình" vô vọng đó, dù hành động đó chỉ càng thêm giết chết chính mình. Bởi càng theo đuổi, hắn lại càng yêu người ấy nhiều hơn, yêu đến mức đã khiến những đoá hoa Hanahaki đâm chồi trong phổi.

Đã ba tháng trôi qua kể từ ngày Russia mắc bệnh. Hắn đã trở nên suy yếu hơn thấy rõ, khuôn mặt trở gầy gò, nhợt nhạt vì mất sức. Khi bệnh nặng hơn, những đoá hoa sẽ bắt đầu giằng xé phổi và cuống họng đến đau đớn cực điểm, làm rối loạn khả năng hít thở, rút đi gần như toàn bộ sức sống của người bệnh như con quỷ hút máu.

Những cánh hoa được nôn ra sẽ nhuốm máu. Và rồi, rễ hoa sẽ phát triển nhiều đến mức chắn hết phổi và cuống họng, khiến nạn nhân bị ngạt thở tới chết.

Để tránh được kết cục nghiệt ngã của bệnh Hanahaki, tình yêu đơn phương của người bệnh phải được đáp lại và không còn là tình cảm đến từ riêng một phía. Bằng cách này, những đoá hoa trong phổi sẽ biến mất vĩnh viễn, không bao giờ trở lại nữa. Tất nhiên, Russia sẽ không bao giờ thực hiện được cách thứ nhất. Người hắn yêu đã bỏ hắn rồi, đã hoàn toàn dứt áo ra đi với hắn.

Nhưng thế không có nghĩa đã hết cách, bởi ngoài việc được hồi đáp tình yêu, bệnh còn có thể chữa trị bằng cách phẫu thuật loại bỏ hoa khỏi phổi. Tuy nhiên, nếu thực hiện phương thức này, người bệnh sẽ phải chịu một tác dụng phụ: Họ sẽ mất hết ký ức về người mình từng đem lòng thầm thương và không còn khả năng cảm nhận tình yêu nữa.

Đây là một sự lựa chọn mang tính quyết định mạng sống.

Russia, Russia.

Ngươi sẽ chọn gì đây?

Chọn để những đoá hoa Hanahaki giết chết mình

Hay chọn từ bỏ tình yêu?

...

Russia chợt nhớ đến những người thân quen của mình, những đứa em và những người bạn của hắn. Những người đã thật sự lo lắng cho hắn, bất kể hắn có là ai hay như thế nào.

"Anh Rus, anh có thật là không sao thật đó chứ? Mặt anh nhìn thất thần quá, giống như lâu rồi anh chưa được ngủ giấc nào ấy!" - Belarus lo lắng.

"Cái tên ngốc này! Lớn già đầu rồi còn không biết tự chăm sóc bản thân! Anh còn để người khác phải lo lắng đến khi nào nữa hả?!" - Ukraine trách móc.

"Này đồng chí. Tôi biết anh có nhiều việc bận, nhưng đừng cố sức như thế chứ! Công việc rất quan trọng, nhưng sức khoẻ vẫn quan trọng hơn." - China khuyên nhủ.

"Nếu mệt quá, anh hãy nghỉ ngơi một thời gian đi Rus. Mọi việc từ từ giải quyết sau cũng được mà! Anh mà có chuyện gì là không hay đâu!" - Vietnam nhắc nhở.

Lời của mọi người cứ xoay vầng quanh đầu Russia hết ngày này sang ngày khác, rồi dần biến thành một câu trả lời cho hắn. Cho cái quyết định sinh tử mà hắn sắp lựa chọn.

Russia đã ra quyết rồi.

Hắn không còn cách nào khác.

Yêu thì yêu lắm, nhưng hắn vẫn còn người thân, còn bạn bè.

Ukraine, Belarus, Kazakhstan... các em của hắn vẫn yêu thương hắn.

China, Vietnam, North Korea... những đồng chí đã hết lòng với hắn.

Hắn vẫn còn lý do để sống. Hắn chưa thể chết bây giờ được. Hắn vẫn còn những người khác bên mình, không thể vì sự ích kỷ mà vứt bỏ họ lại với đau thương được. Hắn cần họ, và họ cần hắn.

Cuối cùng, Russia đã chọn phương án thứ hai.

Hắn đã vô cùng đau đớn khi phải đưa ra quyết định đó, nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác. Người ấy đã đi rồi, đến với một tương lai mà không có hắn trong đó, vậy hắn còn mong chờ thêm được gì nữa? Dù gì, bản thân hắn cũng không thể sống đủ lâu để chờ một người đã ra đi ngoảnh lại nhìn mình một cái.

"Đừng nhặt những gì đã vỡ, để rồi đứt tay

Đừng nắm những gì đang bay, để rồi vụt mất

Đừng tìm những gì đã mất, để rồi lại đau

Đừng nhìn lại phía sau, để rồi thấy mình cô quạnh."

Ca phẫu thuật loại bỏ hoa Hanahaki khỏi phổi của Russia đã kết thúc thành công. Tất nhiên, cái gì trên đời cũng có cái giá của nó. Russia đã từ bỏ tình yêu của mình với người ấy, cùng lúc đã từ bỏ luôn khả năng cảm nhận thứ xúc cảm thiêng liêng và trân quý nhất của loài người.

Hắn đã bị nguyền rủa sẽ không bao giờ có thể yêu được nữa. Sẽ không bao giờ rung động trước bất kỳ ai khác.

Nhưng cũng thật tréo ngoe làm sao, khi ngay lúc hắn đã mất đi khả năng cản nhận tình yêu, thì có một người đã lỡ rung động trước hắn.

Thật tội nghiệp cho chàng trai Finland, kẻ đến sau muộn màng.

o0o

- Anh biết chuyện của anh sẽ chẳng đến đâu về đâu mà Fin.

- ...

Finland khẽ cụp mí mắt xuống, dường như để tránh ánh nhìn từ cậu con trai ngồi đối diện với mình. Anh nhìn ly cà phê trong tay, dùng ngón cái miết nhẹ lớp thuỷ tinh lành lạnh. Sự im lặng cứ thế kéo dài giữa hai người, nhưng không đến nỗi quá ngột ngạt khó chịu. Một người ngồi yên trầm tư suy nghĩ, và người còn lại thì không ngừng lo lắng cho anh ta.

Mãi một lúc sau, đôi môi của Finland mới cong lên thành một nụ cười nhẹ, nhưng phảng phất đâu đó chút nỗi buồn.

- Anh biết chứ Estonia, rất rõ là đằng khác. Hah, anh đúng là một tên ngốc si tình nhỉ? Cứ mãi theo đuổi một thứ tình yêu không bao giờ thành hiện thực...

Estonia lo lắng nhìn Finland. Cậu hạ giọng:

- Anh Finland...

- Em không cần phải lo cho anh đâu, anh biết mình đang làm gì mà!

- Nhưng em không muốn anh phải chịu đau khổ. Anh không đáng bị như vậy! - Estonia bi phẫn lên tiếng. - Đừng tự chuốc lấy đau khổ như thế chứ Fin, anh vẫn còn nhiều người khác để yêu mà, đâu nhất thiết phải là anh Russia!

Finland nhìn cậu nhóc Estonia, cười híp mắt:

- Cảm ơn em. Nhưng anh... thực lòng anh không bỏ hắn được. Chắc anh nghiện hắn mất rồi, chứ không còn là yêu nữa.

- Anh... thật sự không thấy mình đang tự làm khổ bản thân sao?

- Không hề. Chỉ yêu đơn phương thôi anh cũng thấy vui lắm rồi!

Mặc dù Finland nói vậy, Estonia vẫn biết, lời của anh hoàn toàn trái ngược với tâm tư trong lòng. Nhưng cậu không nói gì, mà có muốn thì cũng tự biết là mình không nên nói.

Yêu đơn phương như ôm xương rồng

Người đời hỏi: Ngươi có đau không?

Đau lắm chứ, nhưng không thể bỏ

Mặc cho da thịt chảy máu hồng.

Biểu cảm của Finland thật bình thản làm sao, như thể chưa từng có đêm nào anh trằn trọc nằm thức chỉ vì cứ nghĩ mãi về người thương, như thể từng chưa có hôm nào anh vì cơn luỵ tình mà uống say đến bất tỉnh, như thể từng chưa có ngày nào anh khẽ ngồi một chỗ kín đáo để nước mắt của đau khổ câm lặng rơi xuống. Anh quả là một diễn viên xuất sắc trong mối tình đơn phương tuyệt vọng của chính mình.

Estonia không nói thêm lời nào. Cậu chỉ biết ái ngại nhìn Finland hớp miếng cà phê từ ly của mình, trong lòng thấy tội nghiệp anh vô cùng. Yêu một người sẽ mãi mãi không thể đáp lại tình cảm của mình, còn nỗi đau nào to lớn hơn cơ chứ?

Tại sao số phận thích đùa giỡn một cái tai ác như thế? Lại còn để những đau thương rơi trúng vào anh, một người vốn chẳng có tội tình gì?

Finland yêu Russia từ khi nào, bản thân anh cũng không biết. Chỉ nhớ có một ngày, khi anh nhìn vào đôi mắt của hắn, đã cảm thấy lòng rạo rực không thôi. Anh cứ nghĩ mãi về hắn, ánh mắt luôn lén nhìn theo Russia mỗi khi bắt gặp hắn ở bất kỳ nơi nào. Mỗi khi hai cánh tay vô tình chạm nhẹ vào nhau, lòng anh như muốn bùng nổ.

Nhưng trên hết, thứ khiến Finland phải điên đảo vì người đàn ông này, chính là nụ cười của hắn. Russia là kẻ trầm tính, rất ít khi nhếch môi lên cười, mà nếu có thì chỉ toàn thấy cười đểu thôi. Nên khi thấy một tên mặt lạnh tự nhiên cười một cách ôn hoà với mình, nó giống như nhìn thấy kỳ quan. Khi cười, nhìn hắn vô cùng bắt mắt, kèm thêm cái giọng trầm đặc trưng của người Nga khẽ gọi tên anh, khiến Finland cảm thấy tim mình bấn loạn cả lên.

Anh yêu hắn mất rồi...

Yêu một người từng phẫu thuật cắt bỏ những đoá hoa Hanahaki khỏi phổi của mình, một người sẽ vĩnh viễn không thể đáp lại tình cảm của anh.

Chuyện Finland tương tư Russia, chỉ có hai người biết là Estonia và Sweden. Cả hai người đều biết Russia có tiền sử mắc bệnh Hanahaki, nên khi hai người biết chuyện đã ra sức can ngăn Finland. Họ sợ nếu Finland không sớm từ bỏ tình cảm của mình, anh sẽ phải chịu đựng giống y như những gì Russia từng trải qua.

Nhưng, giống như Russia ngày trước với mối tình xưa của hắn, Finland đã bị sự day dứt của tình yêu níu kéo không thôi, cứ vùng vằng mãi chẳng chịu từ bỏ. Dường như khi bị sa chân vào lưới tình, con người ta ai cũng mất đi sự tỉnh táo, trở nên ngốc nghếch vô cùng.

Estonia thở dài. Cậu biết dù mình có khuyên nhủ đến thế nào, Finland vẫn sẽ không từ bỏ tình cảm với Russia. Cả Sweden cũng vậy, vốn đã bỏ cuộc khi không thể thuyết phục cậu bạn đã sớm trở nên vô vọng vì không thể thoát khỏi tình yêu của mình.

Cả hai cùng ngồi với nhau thêm một lúc, đến khi hai ly nước trên bàn đã uống cạn.

- Anh bao em hôm nay nhé! Coi như cảm ơn em đã nghe anh tâm sự từ nãy đến giờ. - Finland vừa lấy ví ra vừa đề nghị.

- Vâng.

Sau khi trả tiền, cả hai cùng rời khỏi quán cà phê.

- Em về đây. Anh cũng nhanh ra trạm xe buýt đi nhé, kẻo bị lỡ chuyến là không hay đâu!

- Ừ, em đi đường cẩn thận nhé!

Chào tạm biệt nhau xong, cả hai đường ai nấy đi. Finland đi bộ một mình đến trạm xe buýt cách đó vài trăm mét, nơi anh sẽ đón một chuyến xe trở về nhà. Vừa bước đi, Finland vừa đưa mắt ngắm nhìn đường phố.

Trời đã sang tiết lập đông, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn. Từng cơn gió đầu đông hoành hành trên khắp nẻo đường trong thành phố. Một cơn gió thổi qua, khẽ hất vạt áo khoác của Finland tung bay. Anh kéo áo khoác lại cho ngay ngắn, cảm thấy những ngón tay lạnh cóng của gió mơn man trên da thịt.

Vừa đi tới trạm xe buýt, Finland nhận ra chỉ có một mình anh ở đây. Nhưng cũng không sao, dù gì anh cũng muốn được yên tĩnh một chút. Finland ngồi xuống băng ghế chờ, lấy điện thoại ra lướt xem trong lúc chờ xe buýt. Chuyến xe tiếp theo sẽ đến trong vòng mười lăm phút nữa.

Chừng một lát sau, Finland bỗng nghe tiếng bước chân từ xa tiến lại gần. Anh không nhìn sang, nghĩ rằng chỉ là một người khách chờ xe giống mình, cho đến khi vị khách đó bất ngờ lên tiếng.

- Ủa Fin, cậu cũng chờ xe ở đây sao?

Cái giọng này...

Đôi đồng tử của Finland mở to ra kinh ngạc. Anh hấp tấp ngước mặt lên khỏi điện thoại, bắt gặp người vừa gọi mình, bỗng chốc nghe cả người nóng ran.

- Russia? Sao anh lại ở đây?

Russia cười xởi lởi:

- Tại sao lại không? Bộ tôi không được đến đây à?

Finland lúng túng:

- K...Không phải vậy.

- Haha, tôi chỉ đùa thôi mà.

Rồi Russia chỉ vào chỗ kế bên Finland, hỏi:

- Tôi ngồi cạnh cậu được chứ?

- Anh cứ tự nhiên. - Finland gật đầu.

Russia ngồi xuống, đưa một tay lên phủi tuyết trên vai áo xuống:

- Tuyết dạo này rơi nhiều ghê ha?

- Ừ, bây giờ đã là mùa đông rồi mà. - Finland dòm sang Russia. - Sao anh lại tới khu này vậy? Anh thăm ai sao?

Russia gật đầu:

- Tôi định đến chỗ Estonia thăm thằng nhóc, nhưng nó không có nhà, nên tôi phải đi về.

Finland chép miệng:

- À, tôi vừa đi cà phê với Estonia đấy. Thế nên anh không gặp cậu ta là phải.

Russia nhìn sang:

- Cậu vừa đi cà phê với Estonia?

- Ờ, ở cái quán gần cuối phố ấy.

Russia nghiêng đầu sang:

- Từ khi nào hai cậu đã hẹn hò với nhau vậy?

Câu hỏi của Russia làm Finland suýt sặc khí. Anh giật giật mí mắt nhìn sang hắn:

- Cái gì? Tôi và Estonia?!

- Thì hai cậu vừa đi uống cà phê với nhau đó thôi.

Finland nhăn mặt:

- Đi uống cà phê đâu có nghĩ là hẹn hò!

Russia tủm tỉm:

- Vậy sao? Thế hai người "không có gì" với nhau thật à?

Lời của Russia nghe như một lời trêu đùa. Nó không làm Finland nóng máu, chỉ khiến anh đau lòng. Bị người mình thương gán ghép với người khác thì làm sao không đau chứ?

Finland lắc đầu:

- Đừng hiểu lầm, tôi và Estonia chỉ là bạn thôi. Bạn bè 100%! Anh mà nói lung tung khéo Sweden vác dao rượt tôi mất!

Russia phì cười. Ừ, đúng là cái tên Sweden đó bề ngoài nhìn hiền hiền vậy thôi, chứ nội tâm cũng ghê gớm lắm! Nếu có ai dám đụng vào cậu nhóc Estonia của y, y chắc chắn sẽ không để họ được yên thân đâu.

- Tôi chỉ đùa thôi mà, đừng cáu gắt vậy chứ Fin! Giận là mau già đó! - Russia cuối cùng giải hoà.

Finland nhún vai:

- Anh đùa kiểu đó có ngày tôi bị vạ lay là hết vui à!

- Thôi mà Fin...

Cả hai tiếp tục ngồi chuyện phiếm với nhau. Cứ hệ đang nói vài câu là Russia lại chêm thêm một, hai câu bông đùa vào. Và bao giờ cũng vậy, Finland luôn bật cười trước chúng, dù đôi khi có vài câu khá dở tệ.

Russia không hay nói năng đùa giỡn nên khiếu hài của hắn chẳng thể bằng người khác được. Nhưng điều đó không sao với Finland. Từ lúc Russia xuất hiện, trong lòng anh trở nên ấm áp lạ thường, bất chấp thời tiết lạnh giá xung quanh. Chỉ cần được ở bên hắn, anh cũng đã thấy hạnh phúc lắm rồi.

Nhưng tiếng cười của anh bỗng bị gián đoạn bởi tiếng ho. Finland đưa tay che miệng, xoay mặt đi chỗ khác. Không hiểu sao, tự nhiên cổ họng anh cảm thấy ngứa ngáy khó chịu. Chắc anh nuốt phải tóc hay cái gì đó vào họng rồi.

Thấy Finland ho khụ khụ, Russia lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Finland hít vào lấy lại hơi, lắc đầu:

- Tôi ổn.

Russia nhìn có vẻ không tin. Hắn liền cởi chiếc khăn quàng của mình ra, quấn quanh cổ Finland. Anh hơi giật mình, nhưng để yên cho hắn làm. Russia dịu dàng nói:

- Thời tiết trở lạnh thế này, nên chắc cậu bị viêm họng rồi. Ra đường cậu nhớ mang thêm khăn quàng giữ ấm nhé. À, nhớ uống thêm nước ấm nữa, nó sẽ giúp cậu mau khỏi bệnh!

Finland đưa tay chạm lên chiếc khăn quàng trên cổ, mặt hơi đỏ lên, tim đập loạn trong ngực. Anh ấp úng:

- Cảm ơn anh. Tôi sẽ trả nó lại khi về tới nhà.

Đúng lúc đó, chuyến xe buýt của Finland và Russia trờ tới. Hai người leo lên, trả tiền xe và ngồi vào hai chỗ trống ở hàng gần cuối.

Khi đã yên vị tại chỗ ngồi, tranh thủ lúc Russia không để ý, Finland kéo chiếc khăn quàng lên, tham lam hít lấy hít để mùi hương nam tính quyến rũ của Russia toả ra từ lớp vải. Anh nghiện cái mùi này mất thôi! Nhưng dù có nghiện, anh cũng không dám thể hiện ra quá lộ liễu, Russia mà thấy sẽ mất mặt lắm!

Đang tận hưởng mùi hương của Russia từ chiếc khăn quàng như tận hưởng thuốc phiện, Finland càng thêm rộn ràng trong lòng. Mặc dù thừa biết Russia không bao giờ có thể có cùng tình cảm với mình được, nhưng mỗi khi được hắn quan tâm đến như thế này, một nhúm hy vọng mơ hồ trong anh vẫn nhú lên như ngọn nến cháy lập loè, một sự chờ đợi trong vô vọng của trái tim anh.

Nhưng đúng lúc anh đang chìm đắm trong cảm giác dịu êm ấy, cổ họng anh bất ngờ ngứa ngáy trở lại. Không những thế, anh còn bỗng cảm thấy buồn nôn.

Finland bịt miệng lại. Anh không muốn nôn lúc này. Russia còn đang ngồi bên cạnh anh!

- Fin? Cậu có thật là không sao đó chứ?

Hình như Russia đã để ý đến biểu cảm khó ở của Finland. Anh gật đầu, ra hiệu là mình hoàn toàn bình thường, trong lúc đó cố nuốt xuống cái thứ quỷ quái đang trào ngược lên trong họng.

Bỗng, chiếc xe buýt như cán phải cái gì, bất ngờ tưng lên. Finland bị xốc, bất ngờ phun ra một thứ từ trong miệng, nhưng nhờ anh đang che miệng nên nó không văng tung toé ra ngoài. Cái thứ đó khá nhỏ, ướt đẫm bởi nước bọt của anh, lại còn... khá mềm mại?

Russia bắt gặp cảnh đó, lập túc cúi xuống lục túi xách của mình, lấy ra một bịch khăn giấy. Hắn chìa nó về phía Finland:

- Chắc cậu bị say xe rồi. Đây, cậu lau miệng đi. Nếu cậu thấy khó chịu quá, chúng ta có thể chuyển lên hàng ghế trên.

- Không cần đâu mà, tôi không bị say xe. Cảm ơn anh!

Finland nhận lấy khăn giấy, rồi quay mặt vào trong để lau miệng và tay. Nhưng khi Finland nhìn thấy thứ đang nằm gọn trong lòng bàn tay của mình, cũng là thứ anh vừa nôn ra, toàn bộ máu trong người anh như đông lại.

Anh vừa nôn ra một cánh hoa.

Finland thẫn thờ nhìn cánh hoa nhỏ nhắn trong lòng bàn tay. Nhưng anh không mất nhiều thời gian để bình tĩnh lại. Anh nhanh chóng lau nước bọt, rồi gói cánh hoa thật kỹ trong khăn giấy.

- Cậu có chắc là không muốn lên hàng trên chứ? Ngồi đây lâu sẽ không tốt cho cậu đâu Fin. - Russia nhắc lại, ra ý lo lắng cho anh thật.

Finland im lặng một lúc, rồi gật đầu. Lúc đứng dậy để ý chuyển, vừa đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không ai để ý đến mình, Finland nhanh tay ném gói khăn giấy ra ngoài cửa sổ xe.

Chuyến xe tiếp tục cuộc hành trình, cho đến khi tới trạm gần nhà của Finland. Anh không quên cởi khăn quàng cổ ra trả cho Russia, nhưng hắn từ chối:

- Cậu cứ giữ đi, nhà tôi còn một cái nữa mà.

Finland không nhận, mà dúi chiếc khăn vào tay Russia. Anh đáp:

- Tôi cũng có một cái ở nhà, nên anh cứ cầm về đi. Cảm ơn anh!

Rồi không để Russia kịp nói gì, Finland bỏ xuống xe ngay lập tức. Anh lao đi trên con đường đã bắt đầu trơn trượt vì tuyết, như thể đang cố gắng lao ra khỏi mối tình đơn phương đang bắt đầu giết chết mình.

Finland biết anh đang bị gì, và tại sao anh lại nôn ra cánh hoa đó. Anh đã bị bệnh. Chính thứ tình cảm đơn phương tưởng chừng vô hại của anh đã gây ra căn bệnh đó. Finland thở gấp, cả người toát mồ hôi lạnh, run lên vì sợ hãi.

Không, không, không!

Lạy trời, anh chưa muốn chết!

Tại sao phải là anh chứ? Tại sao nhất thiết phải là anh?!

Anh đã làm gì sai để phải chịu sự trừng phạt ác nghiệt này chứ?

Từng dòng suy nghĩ cứ mỗi lúc một tuông trào ra nhiều hơn trong đầu, chạy đua với tốc độ chạy của Finland. Vì không chú ý nên anh vô tình giẫm phải một đụn tuyết nhỏ trên đường, trượt chân ngã nhào về phía trước.

Oạch!

Finland lồm cồm chống tay ngồi dậy sau cú ngã. Ngay lúc đó, anh nghe có ai đó chạy tới chỗ anh:

- Trời ơi, cậu có sao không?

Người đó hấp tấp đỡ Finland dậy, rồi nhanh chóng nhận ra là người quen.

- Finland! Sao cậu lại chạy như ma rượt thế...? - Nói đến đây, y chợt giật mình khi nhìn rõ mặt của Finland. - Ủa, sao cậu lại khóc?! Cậu bị ngã đau lắm à? Ngồi dậy tôi xem nào!

Người đó giúp Finland đứng dậy, đưa tay quệt nước mắt trên mặt anh. May là xung quanh không có ai đi qua, nếu không đã có một sự hiểu lầm rồi.

Chợt Finland nắm lấy bàn tay đang lau nước mắt cho mình. Anh ngước nhìn bạn mình, mặc cho nước mắt đang tuông ra ngày một nhiều như thác lũ. Anh đau lắm, cả thể xác lẫn tinh thần. Phổi anh cảm thấy như muốn rách toác ra. Còn tâm trí anh giờ đây là một mớ hỗn độn của sự bàng hoàng và kinh hãi tột cùng.

Finland nấc lên, giọng run run như một lời cầu xin:

- Sweden... cứu tôi với...

- Cứu? - Sweden khó hiểu, mắt quan sát người bạn của mình từ trên xuống dưới để chắc chắn là anh không bị thương.

Finland cắn răng. Anh không thể chịu nổi nữa. Cú sốc này, nó đến với anh quá nhanh, giống như một cú tát thẳng vào mặt từ số phận mà không lời báo trước.

Sweden nắm lấy cánh tay bạn mình, giục:

- Chúng ta tới nhà cậu trước đi, rồi nói chuyện sau.

Finland chỉ lẳng lặng gật đầu, rồi cùng Sweden đi tới nhà mình. Mỗi bước đi của anh đều nặng như đeo chì.

.

.

.

Sweden tái mặt, không thể tin vào tai mình. Y lắp bắp hỏi lại:

- Có... Có thật là vậy không?

Finland không trả lời, chỉ thẫn thờ nhìn vào vô định. Nhưng sự im lặng của anh cũng đủ để trở thành một câu trả lời với y.

Sweden biết dù muốn hay không, y vẫn phải tin rằng đó là sự thật, rằng bạn mình đã vô tình đổ vào vết xe ngày trước của Russia: Dính phải bệnh Hanahaki, căn bệnh được nuôi dưỡng bởi thứ tình yêu không được hồi đáp.

Nhưng trong trường hợp của Finland, phải gọi là tình yêu không thể được hồi đáp. Người mà anh đơn phương lại chính là một nạn nhân khác của bệnh Hanahaki, và hắn đã lựa chọn phẫu thuật loại bỏ những đoá hoa khỏi buồng phổi mình, cùng lúc loại bỏ luôn khả năng cảm nhận tình yêu khỏi trái tim.

Sau một hồi im lặng, Sweden rướn người nắm lấy hai tay của Finland, nói:

- Cậu phải đi phẫu thuật cắt bỏ hoa sớm, khi hoa chưa đâm rễ quá sâu. Tôi có quen một bệnh viện gần đây, họ có...

Không để Sweden nói hết, Finland ngước mặt lên, ngắt ngang:

- Không, Sweden. Tôi sẽ không đi phẫu thuật.

Lời của Finland khiến Sweden sững người. Y nhìn anh, tưởng mình nghe nhầm:

- Cái gì cơ?

Những tưởng Finland sẽ chữa lời, hoặc nói lại một câu khác. Nhưng không, thái độ kiên định của Finland hiện rõ trên mắt anh, khi anh trả lời Sweden, chậm rãi từng câu chữ một:

- Tôi sẽ không phẫu thuật cắt bỏ hoa Hanahaki. Dù có chết, tôi cũng sẽ không đi.

Phải mất đến gần ba giây sau đó, Sweden mới hoàn hồn. Y chớp mắt, nhận ra Finland không nói đùa hay nói sai.

- Cậu sợ đau à? Không sao đâu, khi phẫu thuật người ta sẽ tiêm thuốc mê cho cậu mà!

Finland lắc đầu, giải thích:

- Đó không phải lý do. Nếu tôi phẫu thuật, tôi sẽ mất hết ký ức và tình cảm của mình với Russia. Tôi không muốn quên anh ấy.

- Cái gì?! Cậu bị điên à???

Sweden trợn tròn mắt. Y quan sát nét mặt của Finland, mong rằng biểu cảm của anh không phải dấu hiệu của người mê sảng. Nhưng Finland hoàn toàn tỉnh táo. Và những lời anh nói đều hoàn toàn là điều anh muốn.

Finland thà chết chứ không đành lòng từ bỏ hình ảnh của người thương khỏi tâm trí và trái tim. Anh yêu Russia. Nếu hắn không thể đáp lại tình cảm của anh, điều đó chẳng sao cả. Anh sẽ buồn, sẽ đau, sẽ khóc, nhưng nhất quyết sẽ không buông tay hắn, cho đến hơi thở cuối cùng.

Mãi một lúc sau, Sweden mới đình thần lại được trước cú sốc. Y bắt đầu rơi vào trầm ngâm. Nhìn thấy được những ý định không thể lay chuyển của Finland, Sweden biết mình có làm gì không vô dụng. Y quá hiểu cái tính bướng bỉnh, cứng đầu của anh mà. Y không thể thay đổi suy nghĩ của Finland, nhưng chắc chắn thời gian và căn bệnh sẽ làm được.

Dù biết là hơi nhẫn tâm, nhưng nếu Finland nhất quyết không chịu bỏ những đoá hoa Hanahaki trong phổi, y sẽ để anh tự sống trong hậu quả từ quyết định của mình. Những đoá hoa rồi sẽ phát triển trong buồng phổi của anh, khiến anh phải chịu vô số cơn đau giằng xé. Anh sẽ nôn ra nhiều cánh hoa hơn. Anh sẽ cảm thấy khó thở hơn. Anh sẽ bị chảy máu. Và rồi, khi đã đạt đến giới hạn của sự chịu đựng, Finland chắc chắn sẽ rút lại ý định ban đầu, chấp nhận đi phẫu thuật để tự cứu lấy chính mình, như Russia đã từng làm.

Đôi khi, mặc dù biết là rất khó khăn, nhưng con người ta vẫn nên học cách từ bỏ những thứ vốn được định sẵn là không thuộc về mình.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đó là câu chuyện của một năm về trước. Còn bây giờ trong hiện tại, đang xảy ra chuyện gì?

Trong một căn phòng ngủ tối om, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cái khe nhỏ giữa hai rèm cửa số không đủ để thắp sáng cả phòng.

Có một chàng trai đang nằm quằn quại trên sàn nhà, hai tay chống lên sàn cố đỡ cả người dậy, cơ thể run lên vì đau đớn. Bỗng, giống như từ nãy giờ đang nín nhịn, anh gập người nôn ra sàn, nôn thốc nôn tháo, nôn như đang cố tống khứ toàn bộ ruột gan ra ngoài.

Đến khi cơn nôn dừng lại, anh mới có thể nằm phịch xuống, cố gắng thở lấy hơi. Trước mặt anh là một vung nước dịch trong suốt, nhớp nháp và pha lẫn ít màu đỏ tươi tanh nồng. Nằm rải rác trên vũng nước là rất nhiều cánh hoa đã sớm nhuốm màu đỏ máu.

Là máu của Finland.

Finland thở dốc, cảm thấy như mình không thể trụ vững được nữa. Căn bệnh này đã kéo dài một năm trời, hành hạ anh từng ngày, từng tháng, từng giây phút ngắn ngủi, mỗi lúc một ác liệt hơn.

Thật đáng ngạc nhiên khi anh vẫn còn sống đến tận bây giờ, nhưng có lẽ, điều đó sẽ không còn là sự thật nữa trong thời gian ngắn. Anh đã đến giai đoạn cuối của bệnh rồi. Những cái rễ của hoa sẽ sớm phát triển mạnh mẽ tới mức lấp đầy toàn bộ hệ hô hấp của anh, siết chặt cuống họng, khiến anh ngạt thở mà chết.

Đúng vậy, anh sắp chết rồi.

Bây giờ, nếu anh có chạy vô bệnh viện để phẫu thuật gấp đi chăng nữa cũng sẽ không kịp. Bệnh tình đã đến mức này, không khéo anh sẽ chết ngay khi còn đang trên đường đến bệnh viện.

Những tia hy vọng cuối cùng đã tắt ngấm. Finland cũng chẳng mong điều kỳ diệu nào sẽ xảy ra. Anh mệt mỏi quá rồi. Lưỡi liềm của tử thần đã kề ngay sát cổ anh, và anh sẽ không ngăn việc cái lưỡi sắc bén đó cắt đứt cổ mình. Anh chấp nhận cái chết, chấp nhận đem cả thứ tình yêu đơn phương này xuống âm phủ với mình, thứ tình yêu đã luôn bùng cháy dữ dội và dai dẳng, hướng tới một người duy nhất - Russia.

Một năm trước, anh đã yêu Russia đến điên đến dại, nghiện hắn như một loại thuốc phiện. Và anh nhận được gì? Thay vì là sự hồi đáp đầy tình cảm từ người thương, thì đó lại là những đoá hoa Hanahaki đang khiến anh chết dần chết mòn. Sweden và Estonia vốn đã khuyên anh từ bỏ mối tình vô vọng này, nhưng anh đâu có nghe. Anh như con thiêu thân lao vào ngọn lửa, mặc cho nó đốt trụi mình. Nhưng anh tuyệt nhiên không hề hối hận với con đường mình đã lựa chọn.

Thời gian gần đây, khi bệnh tình trở nên nặng hơn và anh có dấu hiệu xuống sắc thấy rõ, Sweden lần nữa đề nghị anh đi phẫu thuật cắt bỏ hoa khỏi phổi. Anh vẫn không chịu. Lần này, thay vì để mặc anh muốn làm gì thì làm như năm ngoái, Sweden tìm mọi cách để bắt anh đi. Từ khuyên nhủ, răn đe, xong đến mắng nhiếc, rồi nhờ những người bạn Bắc Âu khác dùng vũ lực cưỡng ép anh, Sweden đều làm hết.

Nhưng dù y và mọi người có cố gắng đến thế nào, Finland vẫn nhất quyết không nghe theo. Anh đã bỏ chạy khỏi họ, nhanh chóng chạy trốn về nhà, bất kỳ ai đến nhà gõ cửa cũng không tiếp. Từ đó, anh tránh mặt tất cả mọi người, cả điện thoại cũng tắt nguồn không thèm liên lạc. Mọi người lần nữa bất lực trước sự cố chấp của Finland. Anh tự cô lập chính mình, và rồi sẽ chết trong sự cô độc, không ai bên cạnh.

Đó là những gì Finland nghĩ, khi anh cảm thấy cơ thể đã yếu lắm rồi, đầu óc trở nên mờ ảo mất ý thức, hơi thở mỏng manh như sợi tơ và có thể đứt bất kỳ lúc nào.

Ngay lúc đó, bỗng anh nghe thấy tiếng đập cửa mạnh bạo từ dưới lầu. Finland cố gom hết chút sức lực còn lại mà tự hỏi, là ai đã đến phá nhà anh, đúng lúc anh sắp lìa trần thế này.

Đó có phải là...

Không.

Đến bây giờ anh còn mơ tưởng hão huyền sao?

Đến bây giờ anh còn tin rằng Russia sẽ đến cứu anh sao?

Thật nực cười.

Finland à, cuộc đời không giống như truyện cổ tích đâu.

Sẽ chẳng bao giờ có chuyện hoàng tử đến giải cứu công chúa của mình bằng một nụ hôn.

- Finland!! Cậu ra đây ngay cho tôi!!!

Cái giọng này... Có chết FInland cũng không quen được. Chính là Russia. Hắn đang gào thét vừa đập ầm ầm cửa nhà Finland.

Như một thứ bản năng, hy vọng lại lần nữa thắp sáng trong lòng Finland. Nhưng cơ thể anh không thể phản ứng được gì, chỉ nằm sóng soài ra đất. Những đám mây đen đã kéo đến che đi ánh sáng hy vọng trong Finland. Dù Russia có đến, thì hắn vẫn không thể chữa anh khỏi căn bệnh Hanahaki. Bởi... hắn vốn không thể yêu anh. Mãi mãi không thể.

- Finland!! Nếu cậu không ra đây tôi sẽ phá cửa nhà cậu đấy!!!

Cứ phá đi, Finland cũng chẳng còn bận tâm nữa đâu. Lần này, anh đã buông xuôi thật sự. Anh cứ nằm im re như con cá mắc cạn đang chờ chết, mặc cho Russia muốn làm gì thì làm.

Russia nói là làm thật. Vì ngay sau đó, Finland nghe thấy những tiếng "ầm ầm" vang lên dữ dội hơn trước, chứng tỏ Russia đang phá cửa, có lẽ bằng tay chân hoặc dụng cụ nào đó khác. Rồi ngay sau đó là một tiếng "rắc".

Cánh cửa đã bị phá, mở lối cho người đàn ông kia tiếng vào trong nhà. Vừa bước vào, Russia lớn tiếng gọi to tên Finland.

Hắn đi hết phòng khách, rồi xuống bếp, sân sau, thậm chí vào cả nhà vệ sinh. Nhưng hắn vẫn không thể tìm ra Finland. Russia bất giác ngước nhìn cầu thang.

Hay anh đang ở trên lầu?

Ý nghĩ lập tức biến thành hành động. Russia lao với toàn bộ tốc độ lên các bậc thang. Nhà Finland chỉ có một tầng, nên anh chắc chắn ở trên lầu!

Vừa bước qua khỏi bậc cuối cùng, Russia đưa mắt dáo dác nhìn quanh tìm Finland. Sự chú ý của hắn ngay lập tức thu hút vào cánh cửa khép hờ ở cuối hành lang. Hắn chạy ào tới, xô cánh cửa bật mở, để rồi chết lặng trước cảnh tượng trước mắt.

Finland đang nằm vật ra trên sàn, trước mặt là một vũng nước dịch pha máu cùng vài cánh hoa đã nhuộm đỏ.

- Finland?

Russia lao tới chỗ của Finland, quỳ xuống cố lay anh dậy, miệng gọi to:

- Finland! Mau dậy đi!! Cậu bị làm sao thế này?! Finland??!!

Finland không trả lời. Anh vẫn nằm đó, bất động và im lặng, đôi mắt nhắm nghiền với hàng lông mi còn vươn chút nước mắt chưa kịp khô. Nét mặt của Russia tái hẳn đi khi hắn nghĩ tới trường hợp tệ nhất.

- Không... Không! KHÔNG!!! FINLAND!!! CẬU DẬY MAU CHO TÔI!!! CẬU KHÔNG ĐƯỢC CHẾT!!!!

Russia kéo cả người Finland dậy. Nhưng mặc cho hắn cố gắng lắc tới lắc lui cơ thể Finland, anh vẫn không chịu dậy. Anh ngủ rồi, một giấc ngủ rất say.

Nước mắt bắt đầu trào ra từ khoé mi của Russia, kết thành từng dòng chảy dài xuống gò má. Hắn cắn môi, cố kiềm nén những cơn nấc đang xé lòng hắn thành từng mảnh.

Hắn đã quá muộn rồi.

Nhưng có lẽ, người đàn ông ấy không biết rằng, chàng trai hắn đang ôm trong lòng vẫn còn giữ chút ý thức cuối cùng, thứ ngăn cách duy nhất giữa anh và cái chết.

Finland vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của Russia, vẫn có thể nhận diện cái mùi hương nam tính đã từng làm anh mất trí. Nhưng anh không thể nói hay làm được gì để thể hiện sự yêu thích của mình với Russia, khi ngay cả mỗi việc mở mắt ra đối với anh cũng đã quá khó khăn rồi.

Tuy vậy, Finland vẫn thấy nhẹ nhõm vô cùng khi biết rằng mình sẽ không phải chết trong cô độc. Anh sẽ được ra đi trong vòng tay của chính người anh đã luôn yêu, đồng thời là kẻ đã vô tình giết chết anh.

Mảnh ý thức cuối cùng trong Finland tan biến, khi anh cảm thấy các đầu ngón tay và ngón chân của mình bắt đầu lạnh dần.

...

Hmm... Sao môi anh thấy mềm mềm vậy nhỉ?

Hương vị này... thật ngọt, khiến anh chỉ muốn được đắm chìm trong nó mãi mãi.

Oneshot 08 (11.12.2020)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top