Trả đơn A&D [2]

Chú ý nhỏ:

Trong design của mình, mình vẽ tất cả Countryhumans là nam và có tóc, như các bạn đã thấy ở đơn trước. Trong đó South Vietnam và Japan Empire có tóc dài, thường buộc lại. Mong các bạn đừng nhầm hai anh zai này là gái nhà lành nhoá~ Vì hai ảnh là nam nhi và không phải dạng hiền lành gì đâu :3

Cũng vì design của mình như vậy nên khi vẽ OC của các bạn, mình sẽ thêm tóc vào. Mình không biết các bạn thiết kế tóc của OC ra sao, nên đành dựa vào tính cách của nhân vật mà vẽ đại :'3


Trả đơn A&D cho đồng chí Virtual_Yuki-Shiroi UwU

(Ây da, tui hứa là sẽ làm thật nhanh cho đồng chí mà mãi đến bây giờ mới trả được. Tội lỗi quá!)

Ask:

1/ Penna nêu cảm nhận về cặp Martial Law x Vietcong đi.

Penna: Nếu tui phải trả lời trung thực thì... *hít vào* Đó là một cặp đôi chả có miếng hint nào trong lịch sử, chả có mối quan hệ gì trong thực tế, toàn là thấy đánh đấm nhau như phim hành động và sặc mùi máu chó vô cùng!!! Dị vãi cả *beep* ra!!!

...

Và đó là lý do vì sao tui lọt hố cặp này ╹▿╹ )👌


2/ Nếu như Vietnam không được gặp mình nữa do hai người "anh trai"  yêu dấu ngăn cấm thì Nazi sẽ làm gì?

Nazi: Tất nhiên là nhờ đồng bọn làm "cầu nối" rồi =)))

Penna: Thực ra trong Rebirth AU của tui, SV, Vietcong và Vietnam không phải anh em. SV và Vietnam là "nửa kia" của nhau, cùng là hai hậu kiếp của Dainam sau khi ông bị France giết. Còn Vietcong là dạng người của quân đội được tạo ra bởi VNDCCH trong thời Chiến Tranh Việt Nam.

Vietcong: Có chết ta cũng không làm anh em với tên mê trai phản quốc đấy đâu!

S.Vietnam: Im mẹ ngươi đi! Phắn về mà tự thẩm với mấy cái bụi cây của ngươi ấy!


3/ South Vietnam đã từng đánh America chưa?

(Vietnam flashback)

-Cậu nghĩ khu vực bìa rừng này có an toàn để dựng trại không?- America hỏi, hai tay nắm chặt lấy cây súng của mình hơn, mắt dáo dác nhìn xung quanh.

-Thế anh nghĩ trong chiến tranh có nơi nào là an toàn?

South nhướng mày hỏi vặc lại America. Gã cười hì hì, gãi gãi phần cổ phía sau:

-Ta chỉ hỏi thôi mà.

South đảo mắt, hắng giọng nói:

-Theo dân địa phương ở đây thì khu vực này ít có sự xuất hiện của quân Việt Cộng, nên có thể gọi là tương đối an toàn. Chúng ta có thể dựa tạm trại chỉ huy ở đây, nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn. Chúng ta thử kiểm tra khu vực bên kia xem nào.

Ngay khi South vừa dứt lời, cả hai bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng loạc xoạc của lá cây quanh đây. America ớn lạnh, hích vai South:

-S...South? Đó là tiếng gì vậy? Ta nghe nó phát ra từ bụi rậm gần đây!

-Chắc là con sóc thôi mà.- South ngó America.- Đừng nói là anh sợ đấy nhá?

-Sợ ư? Pfff! Cậu nghĩ ta là ai mà sợ dăm ba mấy con sóc ấy...

ĐOÀNG!!! ĐOÀNG!!!

America thét lên một tiếng bị ngã ra sau khi thấy hai viên đạn vừa bắn ra, ghim thẳng vào phần đất trước mặt mình. Một phen hú vía! Xém chút nữa là gã bị trúng đạn rồi!

South tập tức ngước lên nhìn xung quanh cố tìm cho ra thủ phạm. Nhưng mọi công sức tìm kiếm của hắn đều thành con không, vì những cành cây dày đặc lá đã che khuất đi người chiến sĩ vừa nã đạn. Nhưng dù không nhìn thấy, South vẫn biết đó là ai.

Vietcong.

Chắc chắn không thể là ai khác ngoài y!

South "tsk" một tiếng, lên nòng cho cây súng của mình rồi hét lớn:

-Có ngon thì ló mặt ra đấu tay đôi với ta này! Đừng có mà đánh lén như thằng hèn như thế!!

Im lặng.

Đáp lại lời của South chỉ là tiếng xào xạc của lá cây, tiếng rì rầm của gió rừng. South nghiếng răng, nói với America:

-Chúng ta mau đi thôi. Kẻo bọn Việt Cộng đến hốt xác hai đứa bây giờ!

America liền đứng dậy, phủi phủi đất cát khỏi quần mình. Cả hai cùng rời khỏi khu vực đó, trên đường trở về doanh trại của mình.

-Lũ ngu ngốc.

Một người con trai đang ngồi vắt vẻo trên cành cây gần đó nhếch mép. Y hướng nòng súng của mình về phía hai tên kẻ thù, nở một nụ cười đắc thắng.

Xác định

Nhắm bắn

Bóp cò

...

ĐOÀNG!!

"Đ*t mẹ!"

Vietcong rủa thầm trong bụng, một tay ôm lấy bả vai bị bắn bị thương. Viên đạn vừa bắn ra, không ngờ lại trúng vào vai y. Nó cũng không phải do y bắn, mà là người ở dưới kia.

South kề nòng súng gần miệng, thổi phù một cái làm tắt làn khói toả ra từ miệng súng, đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía cành cây hắn vừa bắn vào. Không có tiếng động. South lại bắn thêm một, hai phát nữa về phía tán cây vừa rồi cho chắc ăn. Xong, hắn vẫn cầm cây súng, quan sát môi trường xung quanh một lúc, rồi xoay lưng bỏ đi vừa ngoắt tay ý bảo America đi với mình:

-Ta đi thôi.

America không chừng chờ mà lập tức chạy theo. Gã bắt đầu sợ thật rồi. Gã chưa từng gặp phải chuyện này bao giờ. Những người lính Việt Cộng ẩn nấp trong tán cây bụi rậm, sử dụng thiên nhiên làm lá chắn của mình, trên tay luôn lăm le cây súng trong tay chuẩn bị nã đạn vào kẻ địch bất kì lúc nào. Bất kỳ một cành cây, ngọn cỏ nào cũng đều không an toàn! Nơi đây đúng là ác mộng! Khu rừng này đúng là địa ngục trần gian!

Cả hai cùng nhau đi nhanh ra bìa rừng. Càng đi xa khỏi nơi đụng độ vừa rồi, South nhíu mày, nhận ra cảnh vật xung quanh có vài phần thật đáng nghi.

-Ame, dừng lại chút đi.

America đứng lại, thắc mắc:

-Sao thế South?

South quan sát khoảng đất trước mặt. Hắn cúi xuống bóc một vóc đất lên, thấy đất khá tơi, có lẽ do được đào lên. Quái lại, nếu đây là một khu rừng ở nơi đồng không mông quạnh, thì tại sao đất đá ở đây lại có dấu nhiệu bị tác động lên?

America đứng sau lưng thấy South loay hoay dưới đất thì ngáp ngắn ngáp dài chán nản. Gã nhìn quanh, bỗng để ý thấy một cái bụi cây gần đó đang run rẩy nhẹ, tạo nên tiếng loạt xoạc. Tò mò, America thử tiến đến xem thử đó là gì mà không mảy may nghi ngờ.

-Quanh đây hình như có đặt bẫy. Tôi nghĩ chúng ta nên cẩn thận...

South đứng dậy, quay sang thì thấy America đang bước từng bước đến gần một bụi cây. Phần đất dưới chân gã có những ngọn cỏ xanh cbị bầm dập, thậm chí đứt gãy và hơi xơ xác, như có bàn tay con người tác động. Cả những chiếc lá đều rải rác dường như tụ lại một điểm.

Đó là...

-AMERICA TRÁNH XA CHỖ ĐÓ RA!!!

South lao tới, không kịp suy nghĩ mà cầm cây súng trên tay phang thẳng vào mặt America. Gã đàn ông bị bất ngờ, té bật ngửa. South nhanh tay nắm lấy cổ áo gã lôi ra sau, xa khỏi khu đất.

-WTF?? Sao tự nhiên đánh ta?- America bất bình nhìn South.

Cậu con trai kia không nói gì. Hắn chỉ cúi xuống cầm lên một viên đá nhỏ.

-Nhìn đi.

South ném viên đá về phía khu đất. Viên đã vừa chạm đất đã tạo nên một tiếng rắc như tiếng cành cây gãy, rồi lọt thỏm xuống đất, mất hút. America tái mặt. Xém chút nữa là gã lọt bẫy rồi!

-Cái tên Cọng Rác kia là dân chuyên ẩn núp trong những bụi cây và đào bẫy như thế này. Đây có lẽ là địa bàn hoạt của y. Lần sau anh nhớ cẩn thận.

South giải thích. Rồi hắn lầm bầm một mình chửi đổng Vietcong.

-Khốn nạn. Cái tên này y chang mất người tiền sử rừng rú săn thú!

America nhíu mày:

-Vậy cái bọn dân làng vừa rồi chỉ chúng ta đến đây. Chẳng lẽ họ...?

-Có thể trong số đó có gián điệp của bọn Cộng Sản. Chúng tiếp tay cho quân của Vietcong lùa ta vào bẫy.

-Thế chúng ta sẽ làm gì với họ đây? Ta không thể chỉ ra ai trong số bọn họ là gián điệp!

South không nhìn America, mà đưa mắt về phái tận đâu. Hắn đứng như vậy một lúc, im lặng, chẳng biểu lộ cảm xúc gì trên mặt. America không thể đoán được người kia đang nghĩ gì. Gã toan hỏi, thì South bỗng lên tiếng. Giọng của hắn mới lạnh lẽo làm sao! Nhưng phần nội dung của lời nói với khiến người ta lạnh gáy:

-Hãy thủ tiêu hết bọn dân làng ấy. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!


Góc tác giả: Cái đoản trên có vẻ hơi dark nhỉ. Mình viết nó dựa trên cái chủ trương có thật "thà giết nhầm còn hơn bỏ sót" của quân Mỹ Nguỵ khi họ truy lùng quân kháng chiến. Thời chiến tranh, các chiến sĩ của quân Việt Cộng thường trà trộn vào dân làng để dễ dàng hoạt động mà không bị địch bắt. Chính vì vậy mà quân Mỹ Nguỵ thường giết luôn toàn bộ người dân tình nghi để không bỏ sót tên Việt Cộng nào, ví dụ như vụ thảm sát Mỹ Lai (maybe?) Đó là chút kiến thức ít ỏi của mình, nếu có gì sai mong các bạn chỉ ra để mình biết nhé!

Bonus thêm một bức AmeSV nè. Đây là khi họ quay về doanh trại.


4/ Các công nhà ta truyền đạt lại bí quyết cua vợ cho dân chúng xíu đi.

Nazi: Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử (^^)👌

Ame: Chỉ có làm thì mới có ăn ('')👌 

Martial: Một điều nhịn, chín điều lành ( ' ∀ ' )👌

USSR: Vợ nói phải nghe, vợ đe phải sợ  w˚)👌

JE: Dăm ba cái bí quyết cùi bắp! Tao chỉ cần đè IE mấy lần là em ấy chịu theo tao liền! (͠≖ ͜ʖ͠≖)👌

Mọi người: ... Excuse me, wut da fuk?


Dare:

1/ America thử bắt cóc Vietnam trước mặt mọi người đi.

S.Vietnam: Cà phê ngon hơn trà sữa!! Không nói nhiều! Đó là sự thật!!

Vietnam: Không! Trà sữa ngon hơn!! Cà phê đắng thấy mồ chứ có ngon cái quái gì!

S.Vietnam: Trà sữa toàn chất hoá học trong đó, lại còn gây béo! Cậu uống trà sữa cho lắm vào nên giờ phát phì ra rồi kìa!

Vietnam: Tôi phát phì kệ cha tôi! Không mắc gì đến tên Que Sậy nhà anh!

S.Vietnam: Cậu vừa gọi tôi là cái gì cơ? Que Sậy cái đầu bu--


2/ Cho OC tui với OC của Penna gặp nhau đi.

Penna: Okay! Có qua thì phải có lại chứ nhể! (☞^o^)☞

(Câu chuyện của bốn OC gặp nhau tui lấy bối cảnh trong câu chuyện mà Trắng viết, chỉ là sửa lại và thêm thắt vài chỗ.)

[skip qua màn chào hỏi nhá, cháu lười lém]

Evlryland và Pacifia đã xuống bếp làm bánh rồi, nên hiện giờ torng phòng chỉ còn hai thanh niên Switeral và Kaltlen.

Switeral ngồi trên ghế sofa nhìn cái tên khách Kaltlen bằng ánh mắt khó chịu. Kaltlen đang ngồi đối diện cũng nhìn lại anh, với cái nhìn có chút khinh bỉ trong đó. Từ lúc Kaltlen và Pacifia bước vào nhà đến giờ, hai người chưa nói với nhau lời nào, mà chỉ tiếp tục cuộc thi nhìn chằm chằm nhau buồn cười kia.

Nhưng dù không nói ra, nhưng không khó để thấy Switeral có vẻ không ưa Kaltlen, nhất là sau khi hắn tự nhiên tự tại lấy ra một điếu thuốc châm lửa hút mà không thèm xin phép chủ nhà.

"Cái tên này ỷ mình là khách nên muốn làm gì thì làm à?"- Switeral nhíu mày.

Kaltlen đang hút vài hơi thuốc, rồi chợt mỉm cười, mở lời trước:

-Nếu anh thích nhìn tôi đến như vậy, thì tôi có một món quà cho anh này.

-Quà ư?- Switeral nhướng mày.

Kaltlen gật đầu, rồi lấy ra từ trong túi xách của mình một cái hộp nhỏ. Hắn đặt lên bàn, đẩy nó về phía Switeral:

-Dù gì cũng là khách, tôi tặng anh xem như thể hiện chút lịch sự.

"Mày vào nhà ông ngồi hút thuốc thoải mái nãy giờ mà còn bày đặt tỏ vẻ lịch sự. Nghe nó sặc mùi đạo đức giả không chứ!"- Switeral khinh bỉ nghĩ. Nhưng anh vẫn nhận lấy món quà.

Switeral mở hộp ra, thấy bên trong là một cặp mắt kính thường.

-Cái gì đây?- Switeral cầm mắt kính lên.

Kaltlen nhún vai, giải thích cùng một nụ cười chế giễu trên môi:

-Tôi tặng anh cặp mắt kính để anh có một tầm nhìn tốt hơn.

Mặt của Switeral đen lại khi nghe tiếng cười thầm của Kaltlen. Cặp mắt kính này không phải là một món quà, mà là một lời sỉ nhục của hắn dành cho anh. Mới lần gặp đầu tiên đã bày trò chọc tức người ta, đúng là thằng khốn nạn! Nhưng Kaltlen nào có biết, vị chủ nhà kia cũng đâu phải hạng dễ chơi. Được thôi, mày thích thì ông chiều!

Switeral khẽ nhếch mép:

-Cảm ơn anh, Kaltlen. Thực tình tôi cũng có một món quà đáp lễ cho anh đấy.

Nói rồi Switeral đứng dậy đi đến cái tủ gần đó. Anh nhanh chóng quay lại cùng một cái hộp còn nhỏ hơn hộp kính, đặt lên bàn và đẩy về phía Kaltlen. Chưa kịp mở, chỉ mới nhìn lướt qua bao bì, Kaltlen đã đen mặt khi nhận ra nó là hộp đựng bình xịt Ventolin*.

Switeral tủm tỉm:

-Cái này tôi tặng anh là để lo xa thôi.

Kaltlen ngước lên nhìn Switeral bằng ánh mắt như sắp lao vào đánh người đến nơi, nhưng hắn vẫn kìm chế mà nặn ra một nụ cười gượng gạo:

-Ờ, cảm ơn anh.

"Mẹ cha mày cái thằng độc nhãn long đốn mạt!!"

-Không có gì.

"Cho mày chừa cái tật, thằng đói thuốc mất dạy!"

Rồi Switeral hất cằm, hỏi:

-Này, anh muốn chơi cờ không?

-Cờ gì?

-Cờ thú.

Kaltlen nhướng mày:

-Anh có vẻ khoái ba cái trò sửu nhi này quá nhỉ?

Thấy người kia có vẻ không hứng thú với trò chơi, Switeral vẫn bình thản nói:

-Thì nó là trò của con nít. Nhưng nếu anh không dám chơi là anh không bằng một đứa nhóc con đấy Kaltlen à.

Nghe lời khiêu khích của Switeral, Kaltlen nóng máu:

-Chơi thì chơi! Làm như tôi sợ anh chắc!

Switeral cười thầm, lấy bộ cờ ra đặt lên bàn. Tên này đúng là dễ bị kích động mà!

Kaltlen bẻ đốt ngón tay răn rắc, gườm gườm nhìn Switeral. Nãy bị anh ta chơi một vố cay không chịu được! Lần này hắn quyết tâm phải đánh bại tên kia để gỡ gạc lại.

Trong khi trên phòng khách giống như cái chiến trường, ở dưới bếp mọi chuyện có vẻ yên bình hơn.

-Giờ chúng ta chỉ cần chờ mười lăm phút nữa là bánh sẽ chín!- Evlryland vừa nói vừa đặt hai khuông bánh vào lò nướng.- Trong lúc này tụi mình chuẩn bị whipping cream để trang trí ha?

-Ừm. Để tớ tìm đồ dùng!

Pacifia đứng kế bên canh vừa nói vừa lục tìm trong rổ dụng cụ. Nhưng cậu tìm hoài không thấy nó đâu.

-Ev này, cậu có thấy chai whipping cream ở đâu không? Tớ tìm nãy giờ không thấy.- Pacifia ngước mặt lên, hỏi.

-Sao? Tớ nhớ mình để nó trong rổ mà.- Evlryland bước lại tìm thử trong rổ. Cũng không thấy.

Hai cậu con trai liền mò tìm trong ngăn kéo, tủ lạnh, khay gia vị... Nhưng kết quả vẫn bằng không.

Chợt Evlryland khựng lại, mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Rồi cậu "à" lên một tiếng:

-Tớ để cái chai trong túi mua hàng, quên chưa lấy ra!

-Trời ạ!- Pacifia khúc khích cười.- Cậu để mà không nhớ, làm hai đứa nãy giờ hoảng cả lên!

-Hì, tại tính tớ hay quên mà. Cậu ở đây canh bánh nhé, tớ đi lấy nó cho.

Nói xong, Evlryland lật đật bỏ ra ngoài. Pacifia ở lại trong bếp, đưa mắt nhìn đồng hồ canh giờ của lò nướng. Chợt sự chú ý của Pacifia vô tình hướng tới một thứ được đặt nằm ở một góc khuất trên bàn bếp. Nhìn kỹ, đó là một khung ảnh gỗ.

Pacifia tò mò cầm khung ảnh lên xem. Khung gỗ có vẻ khá cũ, bức ảnh lồng bên trong là ảnh chụp của một người đàn ông và hai cậu con trai nhỏ tuổi. Pacifia nhận ra ngay hai cậu bé đó là Evlryland và Switeral lúc còn bé. Còn người đàn ông kia là ai cậu không biết, nhưng đoán là cha của hai anh em.

"Không ngờ hồi nhỏ nhìn cậu ấy dễ thương ghê!"- Pacifia mỉm cười nghĩ thầm.

-Paci, cậu xem cái gì mà chăm chú thế?

Pacifia giật mình, nhận ra Evlryland đang đứng cạnh mình nãy giờ. Evlryland thấy khung ảnh trên tay của Pacifia, liền hỏi:

-Đó là gì vậy? Tranh của cậu hả? Cho tớ xem đi!

Pacifia nhíu mày:

-Đâu có! Đây là ảnh chụp của hai anh em cậu cùng cha mà. Cậu không nhớ sao?

Vừa nghe câu trả lời của Pacifia, nụ cười trên môi của Evlryland chợt đông cứng lại. Pacifia liền đưa khung tranh cho Evlryland xem. Cậu nhận lấy, nhìn vào bức ảnh chụp. Càng nhìn lâu, đôi mắt của Evlryland càng trở nên xám xịt, toát lên vẻ hoài niệm giấu kín. Quan sát nét mặt của bạn một lúc, không khó để Pacifia nhận ra cảm xúc của cậu.

Pacifia cảm thông đặt một tay lên vai Evlryland, cố gắng an ủi:

-Tớ không biết nhiều về những gì đã xảy ra với gia đình cậu, nhưng chuyện qua rồi, cậu đừng buồn nữa nha.

Evlryland im lặng một lúc, hít vào một hơi, đặt úp bức ảnh lên bàn. Rồi cậu quay sang Pacifia, cười:

-Bánh sắp chín rồi, cậu chuẩn bị cream đi, tớ để dụng cụ trên bàn đấy. Tớ sẽ lấy bánh.

-À, được rồi...

Pacifia lập tức đi lấy dụng cụ. Evlryland có vẻ muốn tránh nói về bức ảnh, nên cậu cũng thuận theo mà không hỏi nữa.

Hai cái bánh đã chín được đặt lên bàn để nguội. Sau đó hai cậu con trai cùng trang trí cho chiếc bánh của mình. Vừa làm, hai cậu vừa trò chuyện với nhau.

-Vậy cậu sống chung với anh Swit hở?

-À không, bọn tớ ở riêng. Đây là nhà của anh Swit, còn tớ ở bán đảo gần đất nước của ảnh. Do hôm nay trời nóng quá nên tớ xuống đây ăn bám để ké chút cái lạnh. Hi hi!

Pacifia bật cười:

-Thật à? Thế cậu và anh ấy có thân thiết lắm không?

Evlryland tủm tỉm:

-Cũng không đến nỗi tệ. Ít nhất là bọn tớ đủ thân để anh Swit không đá tớ ra khỏi nhà.

Pacifia gật gù, rồi bình luận:

-Cậu sung sướng thật, có người anh trai nên không phải cô đơn. Chả bù cho tớ thì là con một.

-Ơ, cậu không có anh em ruột sao?- Evlryland ngước lên nhìn Pacifia.

Pacifia lắc đầu:

-Không, cha tớ chỉ có một mình tớ thôi. Tớ có bạn, nhưng nhiều lúc cũng thèm có một người anh hoặc em để tâm sự những chuyện khó nói. Anh em thường dễ nói chuyện hơn bạn bè nhiều.

Evlryland trầm ngâm một lúc.

-Nhưng nếu có người anh em như hai tên North và South Korea thì cũng mệt lắm đấy!- Evlryland lên tiếng, cười cười.- Bọn họ lúc nào cũng choảng nhau thôi!

Pacifia tán thành:

-Cái đó khỏi phải bàn!

Ngay lúc đó, họ chợt nghe thấy tiếng la từ trên phòng khách:

-Lên voi!

-...Xuống chó!

-Nè! Anh chơi ăn gian! Ai cho anh lách luật??

-Tôi là Phát Xít mà. Anh hy vọng gì ở tôi?

-...

-What the...? Ai cho anh ăn nó?!

-Vừa tầm thì đánh thôi! Ngon nhào vô trả thù tôi xem!

Pacifia vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Evlryland đã lên giải thích:

-Họ đang chơi cờ thú đấy.

-Thì ra...

Được một lúc sau, nhà trên lại vang lên giọng nói bất bình của Kaltlen:

-Thế này là thế nào? Sao tự nhiên hoà rồi???

-Coi bộ chúng ta ngang tài ngang sức rồi nhỉ?

Kaltlen ấm ức:

-Chơi lại! Tôi không phục!!

-Này, đây là ván thứ ba rồi đấy. Anh không thấy mệt à?

-Nói nhiều quá! Mau xếp cờ chơi lại nhanh!

Nghe giọng ra lệnh của Kaltlen, Switeral hơi tức:

-Đừng có lên giọng ở đây. Anh tôn trọng người khác chút đi Kaltlen.

Kaltlen trừng mắt lạnh giọng:

-Giờ anh muốn chơi cờ thú hay là đấu súng?

Nghe câu hỏi của Kaltlen, Pacifia biết ngay sắp có chuyện không hay, lập tức ló đầu ra hỏi:

-Nè, em với Ev mới làm bánh xong. Hai anh muốn ăn không, tụi em cắt cho?

Vừa thấy Pacifia xuất hiện, cái luồng sát khí hắc ám mà Kaltlen toả ra nãy giờ bỗng bay vèo đâu mất tiêu. Hắn nở một nụ cười ôn nhu với cậu, gật đầu:

-À, anh ăn! Em cắt cho anh một dĩa nhé!

Rồi hắn quay sang Switeral đang nhìn mình chằm chằm.

-Anh ăn luôn không?

-Hả? À, ừ! Cậu lấy cho tôi luôn nhé!

-Được rồi. Hai anh chờ chút nha!

Pacifia quay trở vào bếp. Kaltlen vẫn nhìn theo chỗ cậu vừa đứng, khuôn mặt không còn vẻ đe doạ đáng sợ như lúc nãy nữa mà trở nên ôn nhu lạ thường. Switeral ngồi đối diện mà ngán ngẩm nghĩ thầm, thật anh chưa từng thấy ai lật mặt nhanh như cái tên Kaltlen quỷ quái này!

Bánh được cắt ra bốn lát đều, cho vào đĩa và mang lên phòng khách. Cả bốn người ngồi trên sofa vừa trò chuyện vừa thưởng thức cùng nhau.

[The End cuz I ran out of idea and my hand is broken :'D]

Ghi chú *: Cho bác nào không biết bình xịt Ventolin là cái gì. Đây!

Anh Swit nhà Trắng phản dame gắt quá! XD

Bonus thêm bức vẽ OC nhà tui với OC nhà Trắng nè.

Note: Đoá hoa mà Evlryland đang cầm là hoa diên vĩ. Đừng hỏi tác giả vì sao bông hoa nhìn xấu thế, vì tay và não của tác giả không được lập trình để vẽ hoa. Tác giả đã cố gắng hết sức :')

Mà Trắng ơi là Trắng! Sao bác lại thiết kế con cái của mình khó vẽ quá vậy!! Tui phải hì hục suốt hai ngày trời mới vẽ xong hai đứa Swit và Ev ヽ(╥╥)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top