Tổng hợp truyện ngắn AmeSV (Christmas Special)
Tổng hợp truyện ngắn cho các thuỷ thủ bè lá AmeSV dịp Giáng Sinh (muộn ba ngày) :'3
Không hiểu sao khi viết về NaziViet, tui thích câu chuyện tình thuộc kiểu thanh thuỷ văn, ngọt ngào nhẹ nhàng. Nhưng khi vã AmeSV, tui lại khoái chuyện tấu hài cuoiia, drama ngập mặt :v
-----
Tại một quán cà phê khá đông khách, có một cậu con trai mặc áo khoác đen bước vào, tay đang cầm một cái túi xách nâu nhạt bằng giấy.
Cậu con trai đứng yên cửa ra vào, đảo mắt nhìn một vòng quán. Khi nhìn thấy một nhóm ba người đang ngồi túm tụm tám chuyện ở một bàn gần đó, hắn liền bước tới gần, gọi:
- Mọi người, tôi tới rồi nè!
Philippines vừa quay đầu sang nhìn thấy cậu bạn của mình đã kêu toáng lên mừng rỡ:
- SV!! Sao tới trễ thế ông? Làm tui tưởng ông cho cả bọn leo cây rồi chớ!
South Vietnam bật cười, vừa nói vừa đặt túi giấy lên bàn:
- Xin lỗi, tại trên đường đến đây tôi có ghé lấy quà cho mọi người nên tới hơi chậm.
South Korea mở to mắt ra, phấn khích đứng phắt dậy:
- Quà Giáng Sinh á?? Ối SV, ông đúng là người bạn tốt nhất trần đời của tôi mà! Yêu ông ghê!
Japan ngồi bên cạnh hớp một miếng cà phê nóng, cười nhẹ:
- Ổng chỉ nói vậy những lúc như thế này thôi.
- Hả? Đâu có! SV đúng là bạn tốt của tôi! SV, tôi nói thật đó!
South Vietnam mỉm cười:
- Ừ, tôi tin!
Rồi sau đó, hắn lấy từ trong túi xách ra một hộp quà bọc giấy kiếng cẩn thận, đưa cho South Korea:
- Cho ông này.
- Hì hì, cảm ơn! - South Korea nhận lấy món quà, vừa ngắm nghía nó vừa hỏi. - Nó là cái gì vậy?
- Headphone đấy.
- Ôi mẹ ơi, ông tặng tôi headphone thật đấy à? - South Korea kinh ngạc.
South Vietnam nhún vai:
- Chứ sao nữa. Hôm bữa ông kể cái cũ của ông tự nhiên bị hỏng, nên tôi mua cho cái mới đấy.
Thấy vẻ mặt thằng bạn rạng rỡ hẳn lên, South Vietnam đã dội ngay nước lạnh vào mặt khiến:
- Headphone mùa này đang khuyến mãi nên tôi mua cho ông thôi. Còn không thì đừng có mơ!
- ...
Phũ South Korea xong, South Vietnam lấy ra một hộp quà khác đưa cho Philippines:
- Của cậu đây Phil, đoán xem nó là cái gì nào?
Philippines nhận lấy món quà, lắc nhẹ nó một cái.
- Ly nước phải không?
- Loại có thể giữ nhiệt, để cậu có thể uống đồ nóng lúc đông lạnh.
- Ui chu choa, ông chu đáo ghê nha! Cảm ơn nhiều!~
South Vietnam cuối cùng quay sang Japan, đưa cho anh hộp quà thứ ba trong túi:
- Cho ông.
Japan khi cầm lấy gói quà, quan sát nó một lúc rồi đoán:
- Cái hộp không quá nặng, lại có hình chữ nhật. Ông tặng tôi giày đúng không?
- Bingo! Mà nó không phải giày thường đâu nhá, là hàng hiệu đấy! - South Vietnam nói thêm. - Yên tâm, tôi đã lựa đúng size của ông đấy!
- Wow, thương ông ghê á SV!
- Không có chi!
South Vietnam mỉm cười, nhìn những cậu bạn của mình vui vẻ cười cười nói nói. Việc chuẩn bị quà thật sự rất khó với hắn, phải cân nhắc kỹ lưỡng về giá cả và sự hữu ích của món quà. Nhưng mỗi khi nhìn mặt của những người thân quen rạng rỡ khi nhận quà, hắn cảm thấy sự cố gắng của mình quả thực rất đáng, trong lòng cũng vui lây.
- Mọi người ngồi đây nhé, tôi sẽ đi gọi đồ uống.
South Vietnam đứng dậy, rời đi về phía quầy order.
Còn lại ba người, đang ngồi một lúc, Japan bỗng giật bắn người.
- Này mấy ông.
- Hửm?
- SV đã tặng quà Giáng Sinh cho mình, vậy... mình cũng nên tặng lại hắn chứ nhỉ?
- ...
Chết cha!!! Nãy giờ đang vui vì được nhận quà, South Korea và Philippines quên béng mất chuyện này! May mà có Japan nhắc.
Philippines hạ giọng xuống, thắc thỏm hỏi:
- Mình tặng gì cho SV bây giờ?
- Chưa biết nữa. - Japan xoa xoa cằm. - Không biết SV có đang cần hay muốn gì nhỉ?
South Korea trầm ngâm suy nghĩ khi nghe Japan hỏi. Rồi, chợt một ý tưởng bất ngờ lóe lên trong đầu, hắn chợt búng tay một cái, hớn hở:
- A, tôi biết nên tặng gì rồi!
- Tặng gì? - Japan và Philippines chồm tới.
South Korea cười ranh mãnh, ngoắt ngoắt hai người kia lại để nói nhỏ:
- South Vietnam nhà ta rất đẹp trai, nhưng lại ế chỏng chơ. Thôi Giáng Sinh năm nay tặng hắn thằng bồ để ôm cho đỡ lạnh vậy!
.
.
.
Ngày hôm sau, South Vietnam đang ngủ ngon lành thì giật bắn người tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa ầm ầm ngoài kia.
- Cái con mẹ?
South Vietnam dụi dụi mắt ngồi dậy. Hắn bước ra khỏi phòng ngủ, tiến tới cửa ra vào của căn hộ. Bên ngoài có tiếng la hét của Philippines:
- South Vietnam, tụi tui có quà Giáng Sinh cho ông nè!! Ra nhận đi ông!
South Vietnam khó hiểu mở cửa ra. Đập vào mắt hắn là America đang ngồi dưới sàn bị trói cả tay lẫn chân, mồm bị bịt lại bằng vải đen, mắt ngước nhìn thống khổ cầu cứu. Đứng cạnh là South Korea, Philippines và Japan cười toe toét.
Japan nói:
- Tụi tôi tặng ông một Ame nè, khỏi cảm ơn. Giáng Sinh zui zẻ nhá SV!
Rồi anh nhanh chóng đá America và đẩy cả South Vietnam vào trong nhà, xong sập luôn cửa lại luôn.
-----
Mọi người ai cũng cười khùng khục như mấy đứa điên vừa trốn trại thành công. Họ cười lên cười xuống, cười lăn lộn cả ra đất, cười như chưa từng được cười.
Vì sao á?
Vì hôm nay, vào ngày tổ chức hoạt động Giáng Sinh tại trường, anh hội trưởng hội đồng học sinh nổi tiếng đẹp trai học giỏi tên America đã bị ban giám hiệu giao phó nhiệm vụ làm... Santa Claus! Anh chàng phải mặc quần áo đỏ, nhét thêm mấy cái gối dưới cho bụng trương phình lên, còn phải đeo râu giả và kính và vác trên lưng một cái túi bự chà bá đựng đầy kẹo. Hình tượng một America hào nhoáng giờ đã bị thay thế bởi hình ảnh của một ông già béo ú già khụ.
Vì sao America phải cải trang làm Santa Claus ư? Vì trường gã là một ngôi trường liên cấp, có cả các lớp tiểu học lên đến trung học phổ thông. Gã phải làm Santa để đi phát kẹo cho các em nhỏ.
Lúc nhìn thấy Santa Claus phiên bản America trong phòng hội đồng học sinh, đám bạn của gã đồng loạt sặc sụa như lũ bị dại.
- Há há há há!!! Ôi thần linh ơi, há há, chết con mất!!! Há há!!!
South Korea vừa đập bàn vừa cười ra nước mắt. Philippines thì cười đến không kiểm soát, té nhào đầu xuống bàn. Cả Japan và Germany thường ngày nghiêm nghị cũng không kiềm được mà phải cười rung cả vai.
- Moá ơi, mày làm Santa hợp vãi luôn ấy Ame!
- Ờ, nhất là cái bụng ổng ấy. Nhìn to y như thùng nước lèo. Ha ha!
America giật giật mí mắt nhìn lũ bạn tốt cười chọc quê mình.
- Tổ cha chúng mày! Im hết cho ông coi!!
Mãi một lúc sau, khi đã kiềm chế được một chút, South Korea quệt nước mắt.
- Vâng vâng, tụi con ngừng cười đây thưa... "lão" Ame!
- Haha, hài hước ghê. Ở đó mà nói lung tung khéo tao vả cho giờ!
America giơ cái túi quà chực đập cho mỗi thằng một phát cho chừa. South Korea và Philippines lập tức dừng lại, dù họ vẫn bụm miệng cười hí hí chọc quê.
- Thế mấy giờ mày đi phát quà cho tụi nhỏ vậy? - Germany hỏi, chuyển đề tài.
America nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo tay:
- Lát nữa, sau khi sinh hoạt đầu giờ xong. Tao sẽ đi cùng một đứa trợ lý khác quanh khu tiểu học.
- À, nhắc mới nhớ, sao giờ này vẫn chưa thấy SV đâu nhỉ?
Khi nghe Japan chỉ ra, cả đám mới sực nhớ đến sự vắng mặt của một người bạn. South Korea không bật cười khanh khách, nói:
- Cha mẹ ơi, thử tưởng tượng ông SV vô lớp và thấy cảnh này đi! Chắc ổng cười chết luôn á!
Nghe South Korea nói, America giật bắn sực nhận ra. Chết mồ, nếu bị mấy đứa này cười gã sẽ không nói gì, nhưng nếu South Vietnam thấy thì nhục chết mất! Thôi chết, thôi chết!
Thấy America cuống cả lên, Philippines nhướng mày vờ hỏi:
- Sao quýnh lên như gà mắc đẻ thế ông? Sợ người ta thấy đến vậy à?
- Chứ còn gì nữa! - South Korea xía vào. - Tên này giữ thể diện trước người yêu lắm! Cứ sợ hình tượng mà bị sụp đổ một cái là người ta bỏ mình theo đứa khác liền.
- Im!!! - America quác mắt về phía thằng bạn trời đánh thánh đâm.
Bỗng có một cô học sinh mở cửa bước vào. Nhìn thấy America, cô mỉm cười:
- Santa Claus đã chuẩn bị xong rồi sao?
- Ờ. Mà thằng trợ lý của tôi đâu rồi, kêu hắn thay đồ nhanh lên đi. Sắp đến giờ phát kẹo rồi.
Cô học sinh lắc đầu:
- Hôm nay hắn không có đi học.
Thông báo làm America và mọi người chưng hửng.
- Hả? Tại sao vậy?
- Hắn bệnh, mới gọi đến xin nghỉ sáng nay nên tôi chưa kịp báo cho cậu.
America bối rối:
- Vậy tôi phải đi phát kẹo một mình?
- À không, thực ra chúng tôi đã tìm ra một người thay thế cho trợ lý của cậu rồi. Chúng tôi đang giúp cậu ta thay đồ ở nhà vệ sinh.
Japan nghiêng đầu:
- Đó là ai vậy?
- Một người cùng lớp với các cậu. Hình như tên là South Vietnam thì phải.
South Vietnam? Cái tên khiến mọi người bất ngờ. Nhưng họ chưa kịp mở miệng ra hỏi thêm câu nào, cánh cửa phòng hội đồng lại lần nữa bật mở. Một cậu con trai vẫn y phục xanh của yêu tinh bước vào, gọi giật cô học sinh kia:
- Này! Sao bộ đồ cậu đưa tôi thiếu mất cái nón vậy hả?
- A... Tôi đưa đủ đồ cho cậu đấy chứ! Kiểm tra kỹ chưa đó?
- Kiểm kỹ rồi mà có thấy đâu.
Cậu con trai đưa tay vuốt lại tóc, cùng lúc để ý thấy đám bạn của mình đã xuất hiện trong phòng từ bao giờ.
- Ủa, tới sớm vậy tụi mày.
Cả bọn vẫn đứng tần ngần tại chỗ "chiêm ngượng" cậu con trai kia. Áo xanh viền đỏ cộc tay với một lớp tay áo sọc đỏ trắng ôm sát cánh tay bên trong, lại còn thắt dây nịt và đi ủng đen hẳn hoi nữa chớ!
Germany tấm tắc vỗ tay:
- Mày mặc đồ nhìn hợp vãi linh hồn đấy SV.
Japan gật gù:
- Đồng ý. Tao rate mày hai mươi trên mười, chịu lỗ mười điểm luôn!
South Vietnam nghe hai thằng bạn tâng bốc mình thì đảo mắt, buông ra hai chữ:
- Bớt xàm.
Trong lúc đó, America nhìn South Vietnam mãi không thôi. Phải thừa nhận là hắn nhìn dễ thương cực trong bộ quần áo đó.
Cô học sinh xoa xoa cằm ngắm nghía South Vietnam một hồi, rồi nói:
- Nếu không có nón, cậu để đầu trần cũng được. Nhìn cũng đẹp trai mà.
- Nè nè bạn ơi! Đừng có khen người ta đẹp trai tùy tiện như thế. - Philippines ranh mãnh lên tiếng. - Coi chừng bồ người ta ghen đó nha!
Vừa nói cậu vừa liếc sang America cười hích hích, trong khi gã trừng mắt lại nhìn cậu.
Cô học sinh nhún vai, trả lời Philippines:
- Yên tâm, tôi sẽ không đập chậu cướp hoa đâu. Nếu có làm tiểu tam, tôi sẽ chỉ ngồi sát rạt bên cạnh hai ổng để hóng hớt thôi.
Rồi cô khoát tay:
- Đi thôi hai ông tướng, chuẩn bị đến giờ phát kẹo rồi! South Vietnam sẽ là trợ lý của cậu thay thế cho thằng cha kia đấy Ame.
- Vâng. - America và South Vietnam đồng thanh.
Cả ba sau đó rời khỏi phòng để di chuyển ra sân. Hai tên kia đi sau lưng cô học sinh. America đi bên cạnh South Vietnam, hích vai hắn:
- Giá mà cậu lùn hơn một chút, chắc sẽ làm yêu tinh hợp hơn đấy South.
South Vietnam liếc xéo America:
- Giá mà anh phát phì ra một chút, thì sẽ không cần đống bông gòn nhét vào bụng đâu!
- Hey, ta có cơ bắp chứ không có mỡ nha!
- Mỡ hay cơ bắp cũng vậy thôi. - South Vietnam vỗ vỗ lên cái "bụng" của America. - Cái đồ vai u thịt bắp.
- Nhưng được cái ta cao hơn ai đó nha~
Vừa nói, America vừa đưa tay quơ quơ trên đầu South Vietnam. Hắn bực mình nhéo gã một cái rõ đau ở bắp tay.
- Oach! Ta đã làm gì sai?
- Anh làm tất cả mọi thứ đều sai cả.
- Xí, đã lùn tịt còn bày đặt!
- Ừ, tôi là đồ lùn tịt đấy. Còn anh là đồ mập địt!
Trong lúc hai anh chàng nào đó cứ châm chọc nhau miết, cô học sinh đui phía trước nghe mà thấy sướng rơn trong bụng. Thân là hủ nữ, còn gì tuyệt bằng khi được nghe hai thằng con trai "tình tứ" với nhau cơ chứ! Hí hí!
-----
- Nữa đê! Nữa đê! Nữa đê! Ráng uống cho cạn đó nha mày, bỏ dở là làm chó đấy!
- Ối dồi ôi, thằng SV nốc cạn rồi kìa! Đứa nào cho nó thêm lon nữa đi!
- Đây đây! Bia cho nó đây! Không khéo thằng SV soán ngôi SK mất!
Trong lúc đám bạn đang reo hò cổ vũ, South Vietnam không trả lời câu nào. Hắn nhanh chóng mở nắp lon bia vừa được đưa cho, đưa lên miệng uống ừng ực như đang chết khát.
Mọi người càng lúc càng cổ vũ nhiệt tình hơn. South Korea ngồi bên cạnh cũng phải sững sờ.
Lúc nãy trong bữa tiệc mừng Giáng Sinh, y đã thách thức bạn mình uống ba thùng bia liên tiếp để "thể hiện bản lĩnh đàn ông". Là người hiếu thắng, nên South Vietnam đã nhanh chóng chấp nhận thử thách. Cứ tưởng South Vietnam chỉ thực hiện cho vui, ai dè hắn làm thật.
Đây không phải là lon thứ ba hay bốn, mà đã là... thùng thứ hai rồi đấy! Dù biết tửu lượng của South Vietnam rất cao, nhưng sau khi uống liên tục lượng bia có thể khiến một người bình thường ngồi bệt trên sàn cười khúc khích như đứa khùng như thế này, làm thế nào quái hắn vẫn chưa gục?! Y sợ nếu hắn vượt quá giới hạn sẽ sinh chuyện không hay.
Cạch!
South Vietnam đặt mạnh lon bia xuống mặt bàn. Mặt hắn lúc này đã đỏ gay, ngực phập phồng thở ra nồng nặc hơi men. Hắn đưa tay chạm hờ lên trán, nhíu mày lại khi thấy đầu hơi nhức vì uống quá nhiều.
Philippines ngối đó cười cười, cầm lon bia đã mở sẵn giao cho South Vietnam:
- Ông tinh thần thép lắm đấy SV! Nào, còn năm lo nữa là hết thùng thứ hai rồi. Ráng phấn đấu lên nhé!
South Vietnam không nói không rằng giật lấy lon bia. Nhưng hắn chưa kịp đưa lên miệng, lon bia đã bị giật khỏi tay hắn. South Vietnam chưng hửng, ngước lên nhìn kẻ vừa cướp lon bia của mình,
- Cậu nhiều uống quá rồi đấy South. Dừng lại đi.
America thẳng thừng nói, rồi uống luôn lon bia của South Vietnam thay hắn. Đám đông bất ngờ trước hành động của gã.
- Ủa gì vậy nè?
- Hôm nay Ame thích đóng vai kẻ phá đám??
- Đang vui mà cha nội! Làm người ta mất hứng à.
Mặc cho đám bạn phản ứng trước hành động phá rối của mình, America nốc cạn lon bia rồi ném nó lên bàn. Gã nhanh chóng xách tay South Vietnam. Cậu con trai nãy giờ ngồi thừ ra nhìn gã uống bia của mình thì ngạc nhiên khi bị kéo dậy.
- Về phòng thôi, cậu say lắm rồi đấy.
Một người bạn bất bình lên tiếng:
- Về phòng là thế nào?!! Mau trả SV lại đây coi tên kia, hắn còn chưa uống xong thùng thứ hai mà!
America đưa South Vietnam đến cửa phòng khách, liền dừng chân khi nghe người bạn kia nói. Gã lạnh lùng liếc mắt về phía anh ta:
- Không muốn đấy, làm sao hả?
Rồi kéo tay South Vietnam rời khỏi phòng, để lại một đống câu hỏi cho đám loi choi kia.
Phải nói là South Vietnam say lắm rồi. Bước chân của hắn cứ loạng choạng không vững, nhiều lúc phải dựa vào America để khỏi ngã. Thấy người kia đã đến nông nổi này, gã đàn ông thở dài:
- Lẽ ra cậu phải nói với họ nếu thấy quá sức. Đừng ép bản thân như thế chứ.
- Hmm...
South Vietnam ngước lên nhìn chằm chằm người đang đỡ mình về phòng. Tự nhiên hắn thấy rạo rực trong lòng.
- Ame...
- Hửm?
- Hôn không?
Câu hỏi của South Vietnam khiến America mở to mắt vì ngạc nhiên. Gã nhìn hắn, tưởng hắn xỉn quá nói bừa.
- Cậu... South à, cậu say quá rồi đấy.
- Không... Tôi không có say...!
- Thôi, tới phòng cậu rồi nè. Vào nghỉ ngơi đi.
Lúc này đã tới phòng ngủ, America mở cửa ra, dìu người kia vào trong. Bất ngờ, South Vietnam đá cửa đóng sập lại cái rầm.
- Này, cậu đang làm gì thế... Ưm?!
Trước sự kinh ngạc tột cùng của America, South Vietnam nắm lấy cổ áo gã kéo xuống áp hai cánh môi lên của gã.
- S...South?
South Vietnam dường như không để tâm đến phản ứng của người kia, cứ thế ấn sâu hơn. Gã đàn ông có thể cảm nhận hơi men cùng hương vị của bia từ hắn tràn vào khoang miệng của mình qua từng cái hôn mãnh liệt.
America lúc đầu hơi choáng váng, nhưng một lúc sau đã đình thần lại một chút. Gã nhanh chóng đẩy South Vietnam ra.
- Cậu có biết mình đang ở đâu không mà lại làm thế?
South Vietnam nhìn gã, đôi mắt khép hờ vì không tỉnh táo.
- Bộ... anh không muốn hôn tôi sao?
- ...
America không biết phải trả lời thế nào. Gã có muốn không? Gã không biết nữa.
Thấy người kia im lặng mãi, South Vietnam mất kiên nhẫn tiến một bước về phía gã. America bất giác thối lui, đến khi cảm nhận lưng mình chạm vào cánh cửa sau lưng. South Vietnam dùng hai tay chắn hai bên thân, rướn người kề sát mặt gã. Hắn nhìn gã một lúc, và cười ngốc:
- Nhìn anh ngố ghê. Đẹp trai nữa!
Rồi hắn ghé sát tai gã thì thầm:
- Tôi muốn anh là của tôi ghê~ Trai đẹp mà để thả rông thì uổng lắm.
America hơi cụp mí mắt xuống khi nghe vậy. Đôi môi của gã khẽ cong lên, hai tay thì từ lúc nào đã luồn ra sau ôm lấy eo hắn. Nếu hắn đã đi bước đầu tiên, thì tội gì gã không đi bước thứ hai chứ nhỉ?
Không để South Vietnam nói thêm, America chủ động hôn hắn. Lần này, gã đánh bạo cắn nhẹ và mút lấy môi dưới. Nhận ra người kia đã bắt đầu cuốn theo, South Vietnam khẽ cười, liếm nhẹ môi gã đàn ông. Cả hai bắt đầu hôn cuồng nhiệt hơn, cảm nhận hơi thở và nước bọt nóng bỏng của đôi phương và của mình hoà lẫn khi hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau không ngừng.
Sau một hồi dây dưa qua lại, cả hai cuối cùng cũng rời nhau để thở. America cắn nhẹ lên vành tai của hắn, phả hơi nóng vào:
- Này là em đang định dụ khị ta sao?
- Anh đoán xem?
Nói xong, South Vietnam kéo America về phía giường mình, đẩy gã ngã xuống nệm. Hắn trèo lên người gã, sát hai cơ thể lại với nhau. South Vietnam hôn lên cổ của America, tay luồn xuống chạm vào những múi cơ săn chắc của gã cách một lớp áo.
America để South Vietnam làm chủ tình thế một lúc, trong khi tay trượt dài trên lưng hắn. Bỗng gã giật mình khi bị South Vietnam cắn một cái ở vai, liền rùng mình cười nói:
- Ha, em hư hỏng quá đấy cưng à.
South Vietnam nhả vùng da đã bị hắn cắn cho một vết đỏ chói, ngước lên khúc khích hỏi:
- Thế anh muốn làm không?
- Chắc chưa? Em sẽ không hối hận đó chứ?
- Việc gì phải hối hận.
America cười nửa miệng. Gã ôm lấy South Vietnam, kéo hắn vào một nụ hôn tiếp theo. Đôi tay hư hỏng bắt đầu lần xuống thắt lưng của hắn, bắt đầu nới lỏng dây ra...
-----
Và THE END!!!
Tui có định viết H đâu, mấy bác mong chờ gì thế? :D
Chỗ tui chuyên cung cấp hàng hường phấn, khổ qua, giấm chua, thuỷ tinh vỡ... chứ không có bán thịt đâu nha!
#Penna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top