"Tôi đã làm gì sai?" (Canada)

Truyện chế lại từ bài hát "What did I do Wrong?" của Gingerpale, một Youtuber người Canada. Tui dịch lại rồi viết thành truyện cho bé Canada nhà mình :333

-----

Một chiếc xe đánh vòng qua ngã rẽ cạnh toà nhà, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng ken két chói tai. Chiếc xe lao như điên xuống đường lớn, mặc kệ phía trước có xe cộ khác và người đi bộ, tốc độ lạng lách như muốn chạy thẳng xuống địa ngục.

Canada đeo mắt kính đen, một tay thong thả lái xe một tay cầm chai si rô phong, từ tốn mở nắp uống giải khát, uống xong còn "khà" một tiếng sảng khoái.

Trái ngược với vẻ điềm đạm của anh, America bên cạnh hai tay bấu vào thành ghế như nắm cọng rơm cứu mạng, mặt trắng bệch tái mét. Hai mắt gã gắt gao liếc sang kính chiếu hậu, thấy có chục chiếc xe cảnh sát đang đuổi theo họ, tiếng còi hú inh ỏi khắp phố xá.

- Vì sao em bị người ta truy bắt?

America quay phắt đầu nhìn sang Canada. Anh nói tiếp, mắt vẫn nhìn phía trước:

- Anh đoán giống em đấy, anh hai. Em chả làm gì sai cả, em là công dân gương mẫu mà. Em đã làm gì trong tuần này cơ chứ?

- Em đã làm gì mà bị cảnh sát truy bắt?! - America trợn tròn mắt. - Em tự nghĩ xem!

Canada nhún vai:

- Em chỉ đi sai làn đường một lần, xem phim lậu trên mạng, mua đồ mà không trả tiền, rồi có một lần đốt cháy vỉ nướng ngoài trời rồi bỏ đi mà không dập lửa. Có gì nhiều đâu.

- Còn gì nữa?

Canada thoải mái kể tiếp:

- Ừ thì em có tông phải quầy bán nước chanh của mấy đứa tiểu học.

- Em tông hai đứa nhập viện.

- Do tụi nó đứng dưới làn đường cho xe, là lỗi tụi nó. Và em có vẽ graffiti trên tường, ngay cảnh bảng "cấm vẽ bậy", nhưng em vẽ đẹp đấy chứ.

Thấy America vẫn gườm gườm mình, anh thở dài, đành nói tiếp:

- Em có... lỡ tay đấm người ta vì nó ngáng đường em. À, em còn đá bay một thằng nhóc vì nó ăn nói láo xược với em.

America gằn giọng:

- Còn gì nữa?!

Canada im lặng một lúc, rồi chép miệng:

- Em giải quyết "nỗi buồn" ở chốn công cộng, nhưng đó là do người ta không có nhà vệ sinh.

America nghiến răng nghiến lợi:

- Em còn viện cớ được à?!!

- Anh cũng đồng lõa còn gì?

- Là em rủ anh!

- Em rủ nhưng anh đồng ý. Như lần chúng ta đi bar rồi trộm rượu bia của người ta, anh không cản em mà còn hù theo.

- Anh tưởng chỉ là giỡn thôi, một hồi chúng ta quay lại trả tiền, nhưng rồi em kéo anh đi chỗ khác luôn!

Canada cười ha hả:

- Em rủ anh đi xếp lại chữ cái trong bảng hiệu*, nhưng anh thích mà.

(*Một số bảng hiệu đi kèm với chữ cái rời, có thể tháo ra lắp lại.)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

America lúc này nhớ lại, cũng phì cười:

- Fatness center*.

(*Bảng hiệu "Fitness center", trung tâm thể dục, khi thay chữ "I" thành "A" sẽ đọc thành "Fatness center", trung tâm người mập. Penna lấy vào từ bảng thông báo trên Reddit đặt ở cuối oneshot.)

- Thấy chưa, anh cũng thấy vui mà.

- Vui ghê! - America mỉa mai. - Lúc đó bị thằng hề kia phát hiện em kéo anh leo ống nước nhà người ta để tẩu thoát, anh trượt chân té lộn nhào suýt gãy cổ.

Canada chống chế:

- Nhưng em đấm nó bất tỉnh rồi mà, nó không nhớ mặt mình đâu.

America nhướng mày:

- Lúc đó em vừa la hét vừa đấm nó. Em sợ chú hề từ nhỏ mà.

Canada thừa nhận:

- Em sợ thằng hề đó. Nhìn tởm vãi ra, nhìn tụi nó đi phát kẹo cho con nít mà giống mấy thằng bắt cóc á.

- Em khá hơn? Trước khi bỏ chạy em còn giật kẹo của mấy đứa nhỏ.

- Em lấy kẹo chứ có bắt cóc tụi nó đâu.

America nhắc lại:

- Em còn đạp một người phụ nữ sang một để chạy vào cửa.

- Cô ta đi chậm quá em phải làm sao!

- Can, chúng ta là đàn ông! Đàn ông con trai ai lại làm thế với phụ nữ!

Canada cười nhăn nhở:

- Ít ra em vẫn có bạn gái, hề hề.

America xoa xoa mắt:

- Sau đó nhỏ đòi chia tay em sau khi người ta gọi tới bảo em trốn thuế.

- Em bảo nhỏ yên tâm đi em có cách giải quyết, mà nhỏ đâu tin, cứ nằng nặc đòi chia tay. Thế là nhỏ phải đi thôi.

America hít thở không thông:

- Anh chưa từng thấy ai trốn thuế chỉ để mua đồ làm phù thuỷ như em. Em nghiện Harry Bọt Bèo đến vậy à?

Canada cãi lại:

- Đó không phải là nghiện! Là em đang thử nghiệm yêu thuật!

- Sau đó hàng xóm phát hiện báo cảnh sát.

- Ê nó không phải lỗi em nha. Thời này là thời nào rồi còn cấm dùng yêu thuật chứ, đây đâu phải năm 1692! Với lại cũng có người thích xem em làm ảo thuật mà.

America "xì" một tiếng:

- Em dựng trò ảo thuật bóng và cốc* gian lận để moi tiền người ta.

(Bóng và cốc*: Trò ảo đặt một quả bóng lên bàn và úp một cái cốc lên, cùng với hai chiếc cốc y hệt bên cạnh. Sau khi xáo trộn ba chiếc cốc thì để người chơi chọn chiếc cốc nào có bóng.)

Canada tủm tỉm:

- Cũng tính là ảo thuật mà.

- Rồi sau đó có ông kia phát hiện rồi chửi em, em đòi đốt cái chân gỗ của ổng.

- Em không biết đó là luật cấm!

America lớn giọng:

- Phóng hoả thiêu người khác đã là luật cấm rồi!

Thấy anh trai làm dữ, Canada đành nhịn xuống:

- Rồi rồi, phóng hỏa đốt người khác là sai. Nhưng ai lại cấm không được làm thơ không vần chứ? Nó đang kìm hãm tài làm thơ của em.

- Nhưng đồng tình với cái luật làm thơ. Em làm thơ không vần nghe đau cả người.

- Kệ em.

Sau một hồi thảo luận, Canada tháo kính râm, lẩm bẩm:

- Ừ thì em cũng làm nhiều cái sai thật. Em có ăn cắp vặt, sơ suất gây tai nạn và chỉ đúng một lần ngộ sát, suýt ngộ sát, bằng xe.

- Nhiêu đó đủ để người ta gọi cảnh sát rồi.

- Nhưng nó đâu đến nỗi nào! Có một vài bộ luật rất nhảm nhí, anh biết mà, nó không rõ ràng và không cần thiết.

- Nhưng anh biết truy nã em là việc cần thiết.

America giơ điện thoại lên cho em trai xem. Trên trang đầu bài báo điện tử là lệnh truy nã của Canada, với ảnh chụp chân dung của anh cực kỳ rõ nét.

Canada nheo mắt nhìn một hồi, rồi tặc lưỡi:

- Đó không phải em, không ai chứng minh được đó là em.

- Người ta chắc chắn nhìn ra em. - America lườm anh. - Em hút hết xăng của xe mấy ông hàng xóm cơ mà, mà mấy ổng ai chả nhớ mặt em. Còn vụ em giật bình xịt Ventolin* của thằng nhóc hen suyễn nhà bên nữa.

(Bình xịt Ventolin*)

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ)

Canada không hề thấy có lỗi:

- Là nó nói con trai em vụ em lén nuôi chuột trong nhà, làm Alberta* diệt luôn bé chuột của em!

(*Alberta là một tỉnh bang của Canada, là nơi không có chuột lộng hành trong thời gian dài.)

- Alberta sợ chuột mà! Em lén thằng bé nuôi chuột trong nhà mà không thấy có lỗi với nó à?

Canada vùng vằng:

- Em lén nuôi mà, nó không biết thì có sao chứ, có chết ai đâu! Anh y chang mụ già nhà đầu đường chửi em vì em đi ngang qua không đáp lời bả.

America thắc mắc:

- Mà sao em không đáp lời bả?

- Em từng chửi nhau với bả ở siêu thị, mà chửi thua mới tức. Giờ em đi ngang qua nhà bả phải cười em hô hố một lần mới chịu. Hôm đó em làm ngơ thì bả nhảy ra chặn đường rồi xa xả vô mặt em. Thế là chiều không ai có nhà em đốt hết thư rồi đạp gãy thùng thư nhà bả.

America tặc lưỡi:

- Là em anh cũng làm vậy.

- Nên vậy. - Canada vô cùng tự hào. - Thấy chưa, noi gương em đâu phải lúc nào cũng tệ!

- Như lần em trượt ván xuống tay vịn cầu thang ngoài công viên rồi ngã tét trán? - America lè lưỡi. - Cho anh xin!

Canada sờ lên vết sẹo nhỏ đang lành ở góc trán:

- Đâu, này không phải em trượt ván té, mà là người ta đẩy ngã.

America trố mắt:

- Ai đẩy?

- Em gây sự với một bà dì khác, nói bả là trái đất tròn mà bả cứ khăng khăng là trái đất phẳng. Giận quá bà dì đẩy em té. Xong em đi tìm thằng con bả.

America hoảng hốt can vào:

- Em định đánh thằng nhỏ trả thù?!

- Không. Em mua cho nó khẩu súng rồi dạy nó cách bắn, nó thích lắm. Giờ nó cầm súng đi đâu chơi rồi.

- ...

- Em không làm gì sai! Nếu có sai thì em tự kiểm điểm rồi!

- Tự kiểm điểm chỗ nào?!!

- Em thừa nhận thằng trong ảnh truy nã là em được chưa???

- Còn vụ tặng súng?

- Đó là súng đồ chơi, đừng lo.

- Còn vụ đấm thằng hề?

- Em đẩy nó chứ không đấm, là nó tự ngã trước! Mẹ nó, sao mấy tên này cứ đuổi theo hoài!

- Nhanh, nó đuổi tới sát nút rồi kìa! Rồi còn mấy đứa nhỏ em tông?

- Em thề đó là ngộ sát, không phải cố sát!

Canada bực bội đánh võng lái xe vào một ngã rẽ khác, nhưng không may một chiếc xe cảnh sát đã vọt lên trước chắn đường.

- Oh f*ck, f*ck, f*ck, f*ck, f*ck...!!!

Canada đạp mạnh chân ga thắng lại, phát ra két kéo dài điếc cả tai. Lúc mũi xe chỉ còn cách chiếc xe đằng trước một gang tay, tưởng như sắp va chạm rồi, thì nó dừng lại.

Hú hồn!

Canada xụi lơ trên ghế cố thở lấy hơi, trong khi America gập người ho sặc sụa. Bỗng cửa sổ xe bị gõ hai tiếng. Canada không còn lựa chọn đành kéo cửa xe xuống.

Một anh cảnh sát đứng bên ngoài nhìn vào:

- Chào anh, chúng tôi cần tra khảo anh về vài thứ.

Canada giơ tay lên, miệng tuôn một tràng:

- Này, này, tôi không làm gì hết! Tôi biết mình mặc đồ không lịch sự như công dân lương thiện nhưng là sáng nay tôi hơi vội chứ tôi không phải tội phạm chạy trốn thật. Mấy người còn mặc đồ xuềnh xoàng thiếu chuyên nghiệp thế kia thì nói gì tôi!

- Là chúng tôi phải đuổi theo anh. Anh đánh rơi cái này, chúng tôi muốn trả lại cho anh.

Nói rồi cảnh sát chìa cái ví ra cho Canada xem. Đúng là ví của anh. Tự nhiên thấy quê quê.

- Ừ, nó đúng là của tôi. Canada sượng sùng cầm lấy. - Cảm ơn anh.

- Vậy là tốt rồi. Giờ thì cho tôi hỏi tại sao anh lại chạy xe vượt tốc độ cho phép?

- ...

Canada nhìn sang America, người cũng đang chết trân nhìn lại anh, rồi nhìn lại anh cảnh sát đang ghi biên bản, xé ra rồi đưa cho Canada. Anh không chìa tay nhận.

- Biết gì không, anh bạn? - Canada nhếch khóe miệng. - Dùng nó để chùi mông đi.

Anh hôn gió một cái rồi đạp ga, tông văng chiếc xe cảnh sát chắn đằng trước rồi lao vào đường lớn.

Oneshot 21 (31.10.2022)

#Penna

-----

Ảnh lấy từ Reddit:

(Mục 5: Không được thay chữ trên bảng hiệu "Fitness center" thành "Fatness center".)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top