Tình thú là gì??? (America x South Vietnam) [R13]
Warning: Oneshot này có chứa chuyện cười người lớn. Tui để cái warning là để thông báo trước chứ không phải để cản mấy bác vào xem (vì có nghiêm cấm thì mấy bác vẫn mò vào xem thôi :v)
Bữa tui mới húp 2 bát máu gà nên nghĩ ra được vài thứ tình thú mặn mòi cho cặp AmeSV. Giờ tui sẽ dồn hết các ý tưởng vào oneshot này =)))
Nhưng có điều da mặt tui vẫn còn mỏng lắm, nên đến lúc tui xem lại bản thảo để edit... thật sự tui chỉ muốn cắm đầu xuống đất. Hai tuần cách ly ở nhà tui đã viết cái mẹ gì thế này ✍(꒪▿꒪|||)
-----
Tại một bãi đậu xe vắng vẻ, có hai chàng thanh niên đang ngồi thu lu một góc với nhau, đằng sau dãy bồn cây đủ lớn để che khuất nửa thân người.
Một trong số hai người họ âm thầm quay đầu, ánh mắt láo liên nhìn trái nhìn phải hệt như ăn trộm, đến khi chắc chắn rằng xung quanh thật sự không có ai mới an tâm thở phào.
Hắn nhanh chóng lấy ra bao thuốc lá cùng cái bật lửa giấu nãy giờ trong túi quần, than thở với bạn mình:
- Mẹ nó, gần ba tháng nay phải nhịn thuốc làm tao thèm gần chết!
Người bạn kia kinh ngạc, chậc miệng:
- Mày nhịn tận ba tháng luôn à? Không thể tin được! Nhớ trước kia mày như thằng nghiện ấy SV, một ngày không làm một bao là nổi cộc lên như con gà chọi!
- SK, tao rủ mày ra đây là để cùng hút thuốc chứ không phải nói xỏ tao. - South Vietnam vừa lấy thuốc lá ra vừa trừng mắt sang bạn mình.
South Korea cười hề hề, vừa nhận lấy điếu thuốc vừa hỏi thử:
- Mày lén ra đây hút thuốc không sợ Ame phát hiện à? Gã mà biết là mày tiêu đời đấy con!
South Vietnam cất bao thuốc trở vào túi quần, bình tĩnh đáp:
- Ame đang ở văn phòng làm việc, sao mà biết được. Hơn nữa gã cũng đâu có rảnh mà mò ra tận đây để tìm tao!
South Korea thấy bạn mình tự tin như vậy chỉ nhún vai:
- Nếu bị tóm là tao không biết gì đâu à!
South Vietnam chỉ cười không đáp, nhanh chóng châm lửa cho cả hai rồi cất vội cái bật lửa, đưa điếu thuốc lên rít lấy mấy hơi sâu, thở phà ra khói xám nồng nặc. Hắn khẽ nhắm mắt lại để đầu óc thư thái, cảm thấy toàn bộ cơn thèm thuốc tích tụ bao lâu nay như được giải toả triệt để.
Thật là khoái quá đi~
South Korea ngồi bên cạnh cũng thong thả hút vài hơi, nhàn nhạt hỏi:
- Giờ mày và Ame đã thành một cặp rồi, coi bộ cũng có cai bớt nhỉ?
Nhớ lại hồi còn độc thân, South Vietnam là một tên sống rất buông thả, tùy tiện. Hắn ngày đêm cùng đồng bọn đi tung hoành khắp chốn ăn chơi đàn đúm, chuyên gia đánh bài đánh bạc, uống rượu bia, hút thuốc lá, trêu hoa ghẹo nguyệt, làm đủ thứ chuyện điên điên khùng khùng trên đời, chỉ còn thiếu việc lên giường "bừa bãi" và buôn lậu hàng cấm nữa thôi.
Sau này khi có bạn trai là America, South Vietnam dần không còn đi tụ tập như trước nữa. Hắn thường xuyên từ chối các lời mời nhậu nhẹt, tránh xa thuốc lá cờ bạc, bỏ hẳn cái thói lăng nhăng. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hắn đã có "bến đỗ" rồi nên bắt đầu biết thu liễm bản thân.
Một người đàn ông khi đã có nơi chốn để quay về sẽ bắt đầu biết tu tâm dưỡng chí, sống thanh tâm quả dục hơn, không phải sao?
Ừ, đúng là nhìn từ bên ngoài South Vietnam quả thật rất giống một tay ăn chơi vì người tình mà nguyện ý rửa tay gác kiếm, trở về con đường thanh sạch và sống tốt tốt hơn.
Nhưng nếu người ta mà biết được nguyên nhân thật sự của những thay đổi tích cực ấy thì chắc chắn sẽ cười không ra nước mắt: Trong mối quan hệ yêu đương này, South Vietnam xem America là bạn trai, còn gã thì lại xem hắn như... con trai!
- Là gã không cho tao hút thì có, ở đó mà cai cái con mẹ gì! - Ngón tay hơi giữ chặt điếu thuốc, South Vietnam hậm hực xẵng giọng. - Mày không biết, khi tao quen gã hơn hai tuần là gã đã đi tịch thu bộ "gia sản" thuốc lá với rượu ngon của tao, đem tiêu huỷ hết! Mẹ kiếp, mày coi có tức không chứ?! Gã cấm không cho tao đụng vào mấy thứ đó thì có khác gì giết tao không!
Rít mạnh thêm một điếu thuốc, South Vietnam chợt nhớ đến chuyện xảy ra cách đây gần ba tháng, liền đen mặt lại, không thèm kiềm chế nói ra:
- Ba tháng trước tao nhịn không được nữa phải lén đi hút vài điếu cho đỡ thèm, thế đếch nào gã phát hiện được, liền lôi tao về nhà "xử tội"!
Nghe bạn mình "kể khổ" mà South Korea cười muốn lăn ra đất. Thì ra đây là lý do South Vietnam lôi anh ra tận bãi đậu xe vắng vẻ để hút thuốc. Hắn đang sợ bị bạn trai bắt quả tang và trừng phạt!
South Korea vừa nén cười vừa cố ý trêu chọc hỏi:
- Vậy hắn "xử" mày là "xử" thế nào?
- ...
Cái tên này hỏi câu đúng vô duyên! South Vietnam ngượng quá hoá giận, vung nắm đấm lên. South Korea hấp tấp dịch ra xa. Anh không muốn bị ăn đòn, nhưng cứ vẫn trưng ra cái bản mặt trông cực kỳ ngứa đòn!
Nhìn thằng bạn cà lơ phất phơ đang cố ý kích thích mình, South Vietnam muốn đánh người lắm, nhưng rồi lại quyết định thôi bỏ đi. Hắn quay sang tiếp tục rít thêm mấy hơi thuốc để hả giận.
Khi nhả ra khói, South Vietnam ngồi yên một lúc mà thấy ấm ức không chịu nổi, lại mở miệng kể lể tiếp:
- Mà chưa hết đâu! Gã còn quy định tao khi ra ngoài phải "báo cáo" trước, đến mười giờ là phải về, nếu không sẽ tới tận nơi xách cổ tao. Còn nữa, hôm bữa tao gặp nhỏ bồ cũ, mới chào hỏi hai câu gã đã làm mặt giận, lôi tao về "xử tội" tiếp. Mẹ nó, hắn làm như quản giáo tù nhân không bằng!
South Korea nghe xong cười ha hả:
- Hắn sắp leo lên làm cha mày luôn rồi, ở đó mà bạn trai quái gì!
- Cha mẹ con khỉ! Đến cha tao còn chưa quản tao chặt đến vậy đâu!
South Korea nghịch nghịch điếu thuốc trên tay, nhận xét:
- Nhưng thấy mày cũng được gã cưng lắm mà. Được người ta chăm kỹ như thế mày không thấy sướng sao?
South Vietnam hừ một tiếng:
- Ngột ngạt thấy bà chứ sướng quái gì. Nói thật gã là đàn ông mà tính y như đàn bà ấy, thấy mà mắc mệt!
Lời vừa dứt, chợt có một giọng nói vang lên ngay sau lưng hắn:
- Hửm, em nói thấy ai mà mắc mệt cơ?
Một câu nói ngắn gọn, điệu bộ cũng rất thản nhiên, nhưng lại khiến South Vietnam vừa nghe xong liền điếng người, đổ cả mồ hôi hột.
South Korea bên cạnh cũng ngậm mồm ngay tức khắc. Vừa nhìn thấy kẻ xuất hiện sau lưng South Vietnam, anh lập tức nhận ra câu nói "nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay" quả thật chuẩn đến không thể chối cãi. Thậm chí còn vừa vặn đúng lúc đến đáng sợ!
Đã lén trốn đi hút thuốc còn nói xấu bạn trai với thiên hạ, tội chồng lên tội như thế, ai mà ân xá cho được. South Korea âm thầm thắp lên một nén nhang. Thôi, đành chúc phúc cho thằng nhỏ vậy.
South Vietnam cả người run như cầy sấy, quay lại nhìn America đứng sau lưng. Gã hiện không đeo kính râm, nên không có gì che khuất gương mặt điển trai đang mang nụ cười rất hòa nhã. Người ngoài nhìn vào thì sẽ nghĩ America là một người vô cùng dễ tính, còn South Vietnam nhìn vào lại tưởng giây tiếp theo gã sẽ đem hắn ra tử hình tại chỗ.
Giờ bỏ trốn về nhà mẹ đẻ còn kịp không?
Ý nghĩ đó vừa chợt lóe lên trong đầu South Vietnam đã bị America dập tắt không thương tiếc. Gã lập tức tóm lấy cánh tay hắn, miệng vẫn cười tươi thật tươi:
- Gan của em càng ngày càng lớn, lần trước bị tôi phạt nặng thế vẫn chưa biết sợ sao?
South Vietnam kinh hãi đến không nói nên lời, điếu thuốc trên tay không được giữ chặt mà rơi xuống đất.
South Korea thấy tình cảnh thành ra như vầy, liền tranh thủ lui ra để bảo toàn tính mạng. Nhưng anh chưa kịp động thủ đã bị America gọi lại:
- South Korea, cậu đứng lại đó cho tôi.
Bị America "chỉ điểm" đích danh làm South Korea như bị dí súng sát đầu. Anh nhanh miệng hấp ta hấp tấp thanh minh:
- Tôi... Tôi không có xúi SV ra đây hút thuốc! Tôi thề!
America khẽ nghiêng đầu, nhếch mép:
- Không xúi South hút thuốc, nhưng cậu cũng không ngăn cản em ấy, còn làm đồng lõa đi cùng. Cậu nói xem, hành động khuyến khích vi phạm này đáng bị trừng trị như thế nào?
America miệng thì cười tươi, giọng cũng hóm hỉnh vui vẻ, nhưng nội dung lời nói lại làm South Korea muốn dựng hết tóc gáy. Anh đúng là quá xui xẻo, nằm không cũng dính đạn!
Thực ra America chỉ nói vậy để hăm dọa South Korea khiếp vía chút thôi, rồi gã không thèm để ý đến anh nữa. Tên "tòng phạm" này gã sẽ tính sổ sau, giờ gã phải đi "dạy dỗ" lại nhóc con của mình trước đã.
Lực nắm cánh tay South Vietnam có phần thêm chặt, America dứt khoát kéo hắn đứng dậy, lôi đi.
- Về nhà, tôi xử em!
Lúc này South Vietnam bừng tỉnh, theo bản năng cố vùng vẫy khỏi kìm kẹp của người kia, mồm hét toáng như bị cướp:
- Anh buông ra! Tha cho em, tha cho em!
- Tha? Lần trước tôi nhẹ tay quá nên em còn dám tái phạm. Lần này phải phạt nặng hơn thì em mới chịu chừa!
South Vietnam nghe xong lại càng giãy dụa phản kháng kiệt liệt hơn. Hắn phải đấu tranh đến cùng để bao toàn thân thể! Hắn không muốn bị liệt giường nữa đâu!!!
Nhưng chút sức lực cỏn con của hắn làm sao mà địch nổi America. Gã không thèm để ý nhóc con đang nháo loạn, tiếp tục lôi hắn đi mà không gặp chút khó khăn nào.
Thấy dùng sức giằng co không ăn thua, South Vietnam hình như ấm đầu quá nên la lên:
- Anh đừng có quá đáng! Anh là bạn trai hay cha em mà đòi quản lý em như vậy?!!
America nghe vậy liền dừng bước, quay lại đầu nhìn hắn. South Vietnam thấy gã nhìn mình thì lập tức trừng hai mắt lên. Tính mạng và quyền lợi của mình đang bị đe dọa nghiêm trọng, nên hắn quyết định thể hiện thái độ cứng rắn với America, không để bị gã trấn áp! Hắn không thể là người chịu thiệt mãi được!
Cái điệu bộ hung hăng cảnh giác của South Vietnam làm America nhìn mà thấy buồn cười. Nhóc con khi nổi nóng lên trông đáng yêu dễ sợ, y như con nít đang giận dỗi.
America xoay hẳn cả người về phía South Vietnam. Thấy gã đem cả thân đối diện với mình như vậy, South Vietnam tưởng gã sẽ ra biện pháp mạnh để cưỡng ép đem mình về, hoặc đại loại như thế.
Có điên cỡ nào South Vietnam cũng không ngờ gã sẽ làm chuyện này.
America không hề ra tay bạo lực, cũng không lớn tiếng mắng mỏ. Gã chỉ mở miệng nói một câu:
- Tôi không phải cha em, nhưng là daddy của em. Tất nhiên tôi có cũng quyền quản lý chuyện của em rồi.
Câu nói của gã như làm phát nổ một quả bom ngay tại chỗ. South Korea đứng một bên xem kịch lập tức bị sặc thuốc ho khụ khụ. South Vietnam thì bị hù cho chết đứng tại chỗ.
Không ngại bên cạnh đang có người ngoài, America vẫn có thể nói được câu mặt dày như vậy. Không để South Vietnam kịp phản ứng, America kéo mạnh hắn về phía mình, bằng một động tác nhanh gọn bế cả người hắn vắt ngang vai như bao tải.
- A... Anh làm cái gì vậy?!! - South Vietnam hoảng sợ la ầm lên, tay chân quơ đạp loạn xạ. - Bỏ em xuống! SK đang đứng bên cạnh kìa!!!
America liền ngó sang South Korea, nói:
- Cậu có ý kiến gì?
South Korea nuốt ngụm nước bọt, lắc lắc đầu, rồi rất biết điều mà quay lưng bỏ đi luôn. Những gì anh vừa nghe thấy... coi như chưa từng tồn tại đi. Hiện giờ anh đang cần chai thuốc tẩy để rửa sạch lỗ tai. Mẹ nó, nghe mà thấy ớn!
Nhác thấy thằng bạn bỏ đi xa, South Vietnam thống khổ gào lên:
- Thằng chó, quay lại giúp tao coi!!!
America dùng một tay kìm hãm lại tên nhóc con đang nháo loạn trên vai, cười nói:
- Đừng chống đối nữa South. Giờ trời có xuống cũng không cứu được em đâu. Từ bỏ đi!
America không chút nhân tình mà dập hết mọi hy vọng của hắn. South Vietnam đến lúc này thật sự không còn đường sống nhữ, đành ủ rũ nằm nhoài ra trên vai gã.
Thấy nhóc con nằm giả chết, America chỉ cười, một bước vác hắn đi về phía chiếc xe hơi của mình.
.
.
.
Khi đã đem người về nhà, America bước thẳng vào phòng ngủ rồi ném South Vietnam lên giường. Lưng vừa chạm nệm, South Vietnam lập tức hoảng hốt bật người dậy, nhưng bị America tóm được.
- Định trốn à? Không dễ đâu cưng. - Gã kéo hắn về phía mình lật người lại đặt nằm sấp trên đùi, còn hỏi một câu hết sức dọa người. - Nhóc con hư hỏng như em có nên dùng roi đánh đòn cho chừa không nhỉ?
Vừa nói một tay gã giữ chặt thân hắn, tay kia đánh lên mông hắn mấy cái không nặng không nhẹ. South Vietnam giật nảy người, cảm thấy xấu hổ vô cùng, cuối cùng xụi lơ không còn chống cự nữa.
Thực ra South Vietnam biết America không hề để tâm chuyện mình nói xấu gã. Hai người trước giờ vẫn hay cà khịa nhau suốt đấy thôi, nên hắn không sợ gã sẽ nổi giận ra tay "diệt khẩu" chỉ vì mấy câu nói quá trớn của mình.
Cái hắn sợ là gã sẽ biến nó thành cái cớ để phạt mình. Mà mỗi khi phạt là gã ra tay cực kỳ không khoan nhượng, y như cầm thú đội lốt người!
South Vietnam khẽ cắn môi, ngước mặt lên nhìn gã xin tha:
- Em xin lỗi, em xin lỗi! Là em đang mệt nên phải hút thuốc cho tỉnh táo, mà em cũng chỉ hút có một điếu hà! Sau này em sẽ không trốn anh đi hút thuốc nữa! Anh tha cho em lần này được không?
Lần trước bị phạt hắn vẫn còn sợ gần chết. Chuyện tái phạm này cũng không phải hắn to gan lớn mật cố ý làm trái lời gã đâu. Chỉ là mấy bữa nay làm việc ở công ty căng thẳng quá nên hắn lại lên cơn thèm thuốc. Uống cà phê không thì không đủ. Nhịn thêm một, hai ngày nữa cũng chịu không nổi được nên phải trốn America đi hút lén.
Tất nhiên America hiểu được tình huống của South Vietnam, và gã cũng thông cảm cho hắn. Nhưng nói thông cảm thì không có nghĩa sẽ nhắm mắt làm ngơ chuyện hắn vi phạm.
America khẽ lắc đầu, mỉm cười:
- Lần trước em cũng nói câu này, nhưng sau đó lại tái phạm. Lần này phải phạt gấp đôi, tính cả hai tội lén đi hút thuốc và nói xấu tôi.
South Vietnam căm phẫn nhìn người kia, oán trách:
- Anh là đồ bụng dạ hẹp hòi!
America nhướng mày, hỏi ngược lại hắn:
- Còn em thì sao? Ấm ức với tôi mà không chịu nói ra, còn ra ngoài mách lẻo với người khác. Em không thấy bản thân cũng tiện nhân lắm ư?
- Vậy quân tử như anh còn so đo với tiện nhân làm gì!
- Tại sao không chứ? Vui mà.
Đến đây thì South Vietnam hết nói nổi, liền mắng gã:
- Anh là đồ mặt dày! Đã tính đàn bà còn mặt dày!
America thấy South Vietnam mắng mình như vậy, bỗng nhớ lại chuyện ở bãi đậu xe. Lúc đó tên nhóc bướng bỉnh không chịu về, gã mới vô liêm sỉ nói như vậy cho hắn biết ngượng mà đừng làm loạn nữa.
Nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, xem ra muốn làm cho nhóc con biết điều hơn, ngoài việc trừng phạt thể xác còn phải cho hắn nếm mùi một lần cho sợ. Trong đầu America nảy ra một ý tưởng rất hay, tất nhiên cái hay đó cũng chỉ có mình gã thấy. Trước giờ gã nghe nói người yêu làm chuyện này với nhau rất tình thú, nên gã cũng muốn xem thử có đúng không.
America cười nhẹ, đột nhiên đề ra một thỏa thuận:
- Thế này đi. Nếu em không muốn bị phạt nặng, vậy thì lúc làm em gọi tôi là "daddy", tôi sẽ làm nhẹ tay hơn. Chịu không?
- ...
South Vietnam hắn, gọi America là "daddy"?
Giờ cái gã này muốn leo lên làm cha hắn luôn à?
Nằm mơ đi!
South Vietnam lại giãy dụa cố lăn ra khỏi kìm kẹp của America, mồm miệng liên tục phản đối:
- Không, không, không! Em không gọi đâu!! Đàn ông với nhau ai lại gọi kiểu đó!!! Xấu hổ chết đi được!!!
- Chúng ta đã từng làm với nhau rồi mà, có gì đâu mà ngại?
- KHÔNG!!!
Đang nháo loạn, chợt sự nhớ lại chuyện hồi nãy, South Vietnam mặt mày lập tức đỏ ửng lên. Hắn lại quay sang trách America:
- Anh đúng là đồ không biết xấu hổ! Sao hồi chiều tự nhiên lại nói chuyện như vậy trước mặt SK!
America biết hắn đang nói về cái gì, nhưng vẫn cố tình giả ngu:
- Hửm? Tôi nói chuyện gì cơ?
South Vietnam nhìn gã đóng kịch mà thấy thấy ấm ức dễ sợ. Hắn bướng bỉnh xì một tiếng:
- Em không thèm gọi anh đâu! Đừng hòng!
- Vậy em nhất quyết không gọi?
- Không gọi!
America không nói gì, mà nhanh tay lật ngửa người South Vietnam ra rồi đè hắn xuống giường.
Gã nắm hai tay hắn kéo lên đỉnh đầu giữ chặt, miệng cười gian:
- Vậy thì hôm nay bị liệt giường cũng đừng trách đấy tôi nhé, đều là tự em chọn thôi. Rượu mời không uống mà thích uống rượu phạt!
South Vietnam bị khống chế mà đổ mồ hôi lạnh. Hắn không chút suy nghĩ co một chân lên muốn đá gã một phát. Như biết trước hành động, South Vietnam vừa vụt chân đã bị America tóm lấy, còn kéo đặt lên vai.
South Vietnam điếng hồn, vừa há miệng kêu lên đã thấy America luồn tay xuống mày mò cởi thắt lưng quần của hắn. Gã chậm rãi kéo thắt lưng ra, bình thản nói:
- Tội thứ ba, dám đá tôi. Xem ra tôi phải trói em lại rồi.
Nói xong gã dùng thắt lưng của South Vietnam trói hai tay hắn lại. South Vietnam cố phản kháng cỡ nào cũng không ăn thua.
Khi đã trói người xong, America vừa giữ chặt hai chân hắn vừa tháo thắt lưng của mình. South Vietnam nhìn động tác của America mà thấp thỏm vô cùng.
Thôi tàn mẹ nó rồi. Tình cảnh bây giờ của hắn giống như con cá nhỏ mắc cạn trên bờ, giãy đành đạch kiểu nào cũng không được, chỉ có thể nằm chờ chết.
Giờ còn biết làm gì ngoài nằm im chịu đựng?
Nhưng ngay trước khi America tiến hành trừng phạt, South Vietnam đang ủ rũ tuyệt vọng chợt nhận ra có gì đó thiếu thiếu, liền hỏi:
- Anh không lấy bôi trơn à?
America đang giữ hai chân của South Vietnam trên vai, nhìn thẳng vào mắt hắn nói luôn:
- Tôi đã bảo sẽ phạt em thật nặng mà, nên hôm nay chúng ta chơi khô.
- CÁI GÌ???
Một câu nói đơn giản của gã đã làm cho South Vietnam lập tức khiếp đảm tột cùng.
Chơi khô???
Cũng không thèm nới lỏng???
South Vietnam giãy dụa hét lên:
- America, anh đừng có quá đáng!!! Anh chơi khô có mà cho chết em à?!!! Buông ra, em không làm đâu!!! Buông ra!!!
Bình thường hai người làm có bôi trơn hắn còn thấy thốn. Đằng này đòi chơi khô thì có mà chết tại trận! Gã đàn ông này có chút xíu nhân tính nào không???
- Vậy em mau gọi tôi là "daddy" đi. - America thấy South Vietnam rơi vào đường cùng thì vui vẻ nói. - Gọi tôi là "daddy" thì tôi sẽ dùng bôi trơn.
- ...
South Vietnam khẽ nghiến răng, hiện giờ rất muốn cho America một cái tát lệch hàm. Đã biến thái còn lưu manh!!!
Thấy người kia mãi không chịu đáp ứng mình, America ôm chặt hai chân hắn, đột ngột xông về phía trước ra vẻ định làm luôn. South Vietnam bị hù cho suýt đứng tim, hét lên:
- Daddy, đừng mà! Tha cho em!
Vừa dứt lời South Vietnam lập tức im bặt.
Trời ơi, còn đâu là mặt mũi đàn ông của hắn nữa!
America nghe hắn hét liền dừng ngay. Cứ tưởng gã đã quyết định không phạt hắn một cách tàn bạo như thế nữa, ai dè gã còn nhe răng cười:
- Em gọi lại lần nữa đi?
South Vietnam thẹn quá hoá giận, toàn bộ mặt mũi đều đỏ bừng lên. Hắn kiên quyết vùng vằng:
- Em không gọi!
Phải gọi gã bằng cái danh xưng buồn nôn đó làm hắn mắc cỡ gần chết. Giờ hắn chỉ muốn đập đầu tự sát cho xong!
America cười xấu xa:
- Thế em chọn chơi khô sao? Được, vậy thì tôi sẽ chiều theo ý em.
America nói những lời như vậy trong khi vẫn đang cười một cách ôn nhu. Mỗi khi uy hiếp hay làm chuyện xấu xa với South Vietnam, gã luôn trưng ra cái vẻ mặt dịu dàng cưng chiều như thế này, trong khi động tác thì hoàn toàn trái ngược lại.
South Vietnam khẽ nuốt nước bọt, oán thầm trong bụng. Giữa chuyện bị mất mặt và bị tàn phế, hắn... không còn cách nào khác, đành nghiêng về lựa chọn thứ nhất. Đã đến nước này rồi, muốn bảo toàn tính mạng thì hắn phải từ bỏ liêm sỉ.
Hắn dùng hai tay bị trói che mặt đi mình. Đôi môi chần chừ mấp mấp vài cái, rồi cất giọng khẽ gọi:
- Daddy...
Một tiếng "daddy" thỏ thẻ mềm mại của South Vietnam như đánh lên trong lòng America một que diêm, đốt cho toàn bộ tế bào trên người gã rực cháy phừng phực trong lửa dục.
Giọng nói và biểu cảm của hắn vừa đáng yêu vừa khiêu gợi như thế này, làm sao mà gã có thể nhịn được chứ!
America rất hài lòng. Gã vừa vuốt ve cặp đùi của hắn vừa hỏi:
- Em muốn daddy làm gì nào?
South Vietnam nén xấu hổ, hít sâu một hơi, lí nhí cầu xin:
- X...Xin daddy... hãy dùng bôi trơn... nới lỏng cho em.
- Ngoan lắm.
America cũng không đùa giỡn hắn nữa, liền nghiêng người về phía cái tủ nhỏ ở đầu giường, kéo ngăn tủ lấy ra chai bôi trơn nằm trong đó. Len lén nhìn America đổ bôi trơn vào lòng bàn tay chuẩn bị nới lỏng cho mình qua khe hở giữa ngón tay, cả người South Vietnam run lên nhè nhẹ.
Thấy người dưới thân có chút sợ hãi, America cười trấn an:
- Nếu em biết điều một chút thì tôi sẽ không làm em đau. Trong lúc làm nhớ gọi thêm nhiều lần nữa, rồi tôi sẽ yêu thương em thật nhẹ nhàng~
Nghe America nói thế, South Vietnam càng thêm khóc ròng trong bụng. Gã bạn trai của hắn cái gì cũng giỏi, nhưng giỏi nhất là trò nói một đằng làm một nẻo!
Nói là sẽ không làm hắn đau, ừ thì sẽ không đau đâu, mà chỉ liệt mẹ nó hai chân thôi!!!
.
.
.
South Vietnam đoán như thánh. Sau khi trải qua mấy trận bị "xử tội", hắn thật sự liệt giường luôn rồi.
Lúc nãy hắn đã được America bế đi tắm rửa và mặc đồ, xong lại đem trở về đặt trên giường nằm đắp chăn.
Toàn thân hắn ê ẩm, trên người đầy rẫy những vết cắn đỏ chót. Hai chân run run sắp mất cảm giác, ngồi dậy còn không nổi chứ đừng nói là đi! Đặc biệt mông hắn bị trừng phạt rất hung tàn, hình như còn hơi sưng lên. Dù đã được America bôi thuốc cẩn thận nhưng hắn vẫn thấy âm ỉ đau, chỉ di chuyển một chút là hắn lại "ssh" mấy tiếng.
Nhắc đến America, trái ngược với bộ dạng thê thảm của hắn, trông gã có vẻ rất thư thái sau mấy màn vận động kịch liệt. Gã chỉ mặc mỗi quần đùi, toàn thân trên để trần, nằm bên cạnh nghiêng người vòng tay qua âu yếm ôm lấy eo hắn từ đằng sau, còn thong thả vùi mặt vào cổ hắn hít hà, chậc lưỡi nói:
- Em ngọt quá South~
South Vietnam âm thầm cắn gối vừa nguyền rủa gã trong bụng. Không phải hắn không muốn nói thẳng ra, mà không thể nói. Hồi nãy hắn kêu la nhiều quá, đến giờ cổ họng còn hơi rát.
Cái tên này đúng là chẳng biết kiềm chế gì cả! Mỗi lần làm xong là y như rằng hắn phải nằm dưỡng thương y như binh lính vừa đi đánh trận về.
Bàn tay của America đang ôm eo lại lướt lên lướt xuống trên bụng hắn. Gã xoa xoa một chút, rồi nhéo lên da mềm, khẽ cảm thán:
- Dạo này em gầy đi nhiều quá, người cũng bớt thịt đi rồi. Sắp tới phải bồi bổ thêm cho em mới được.
Ừ, bồi bổ cho mình béo lên rồi lại đem ra ăn tiếp! Gã cũng biết tính toán quá ha?!! South Vietnam phỉ nhổ trong lòng.
Cái tên biến thái này làm như hắn là heo nuôi để mần thịt không bằng!!!
Thấy người kia im re, America dần thấy có chút xót hắn. Khi đúng là nãy gã có hơi quá đáng thật. Làm hì hục từ chiều đến chạng vạng, dù South Vietnam có là đàn ông khỏe đến mấy cũng không thể chịu nổi nhiều sức ép đến thế.
Ngẫm đi nghĩ lại, có lẽ do kỹ năng "đánh trận" của gã còn yếu kém, lại không biết tiết chế, nên làm bao nhiêu lần hắn vẫn bị thương thế này.
Mà chuyện này cũng không trách gã được. Cuộc sống độc thân trước đây của America không khác gì South Vietnam. Gã cũng từng một tay ăn chơi lẫy lừng, còn cặp bồ lung tung với cả nam lẫn nữ. Nhưng gã cũng chỉ quen họ cho vui, vài ba bữa là đường ai nấy đi. Suốt thời gian quen nhau với đám người trước, nắm tay đã là chuyện hiếm, hôn hít lại càng không có, chứ đừng nói là ngủ cùng.
Cho nên khi gã và hắn hẹn hò, đó là lần đầu tiên họ có suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ yêu đương. Đến khi lên giường thì chính là hình ảnh hai thằng xử nam kinh nghiệm bằng không đang lò mò học cách khám phá cơ thể của nhau, vẫn còn nhiều thứ chưa thể nắm rõ.
America đưa tay vuốt nhẹ cổ họng South Vietnam, ân cần hỏi thăm:
- Còn đau lắm không?
"Còn đau lắm không? Haha, nãy giờ làm cho đã rồi giờ lại hỏi còn đau lắm không! Mẹ nó, anh quả thật không phải người!" - South Vietnam kịch liệt phỉ nhổ lần thứ hai trong bụng, nhất quyết không thèm đếm xỉa đến gã nữa!
Thấy South Vietnam vẫn không nói gì, America đoán là hắn đau lắm nên không thể nói được. Gã liền buông người South Vietnam ra, ngồi dậy rời khỏi giường. Cảm nhận người kia định đi làm South Vietnam cảm thấy bất ngờ, liền ngoảnh đầu lại ra ý hỏi.
Thấy vậy, America đưa tay vuốt tóc hắn:
- Em nằm nghỉ đi, tôi lấy nước cho em.
America ra khỏi phòng, nhanh chóng trở lại với một ly nước ấm. Gã đỡ South Vietnam dậy rồi giúp hắn uống nước.
Hớp vài ngụm nước, South Vietnam đỡ đau họng hơn. Ho khan mấy tiếng xong, hắn lại quay sang lườm gã một cái.
Thấy nhóc con tỏ ý phẫn nộ với mình như vậy, America bất đắc dĩ cười:
- Sao thế? Còn đau lắm à?
- Nếu không phải bây giờ đang đau, em đã đánh chết anh!
Giọng của South Vietnam đã không còn bị khàn nữa, nhưng vẫn nghe ra được cảm giác mệt mỏi trong đó.
America không để ý đến câu nói hung dữ kia, lẳng lặng đặt ly nước sang một bên rồi đỡ hắn nằm xuống giường, xong lại leo lên nằm cùng hắn.
Gã xoa xoa đầu hắn như xoa đầu con nít:
- Giờ đã biết chừa chưa?
South Vietnam mặc dù còn tức, nhưng vẫn nín nhịn gật đầu, xem như trả lời gã. Ít ra lần này làm xong hắn không bị kiệt quệ kinh khủng bằng lần trước bị phạt, nên coi như gã đàn ông này vẫn còn nhân tính.
America nghiêng đầu quan sát hắn một lúc, rồi không biết gã nghĩ gì mà bất giác thở dài, hỏi:
- South, em có thấy tôi quản lý em như vậy có hơi quá đáng không?
South Vietnam có hơi ngạc nhiên khi America đột ngột hỏi mình câu này, nhất thời không biết nói sao cho phải.
America trầm mặc nhìn nhóc con của mình, hỏi lại lần nữa:
- Em có thấy tôi đang khiến em cảm thấy ngột ngạt, mất tự do không?
South Vietnam mím môi, rồi thẳng thắn đáp:
- Có.
Nhưng không vì vậy mà hắn cảm thấy ghét gã.
Dù thỉnh thoảng cũng có phẫn nộ bướng bỉnh, nhưng suy cho cùng, hắn chưa bao giờ giận gã vì chuyện này quá lâu. Bởi vì hắn yêu gã, cũng như biết ơn gã rất nhiều. So với những gì gã đã làm cho hắn, chút cấm đoán khắt khe kia thật sự không thấm thía vào đâu.
America giống như đã định liệu trước câu trả lời. Gã không tỏ vẻ giận dữ hay gì cả, chỉ bình tĩnh nói rõ ràng với hắn:
- Xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý tước mất tự do của em đâu. Nhưng nếu tôi không làm biện pháp mạnh thì em sẽ không bỏ được thói quen hút thuốc, uống rượu, như vậy sẽ không tốt cho em. Tôi không thể nhìn em mãi chìm đắm trong những thứ đó, rồi càng thêm huỷ hoại bản thân.
Gã ôn nhu hôn lên trán hắn, tiếp tục:
- Em vẫn còn rất trẻ, South à. Đừng lãng phí bản thân vào những thứ vô bổ đó, nó rất không đáng. Hãy biết giữ gìn sức khoẻ một chút, dù không phải làm cho chính em, thì cũng làm vì tôi, có được không?
America lớn tuổi hơn South Vietnam, nên đôi khi cách nói chuyện với hắn có chút mang dáng vẻ người lớn nói với trẻ em. Tuy vậy, South Vietnam vẫn im lặng ngoan ngoãn nghe gã nói, rồi gật đầu, lần này là thật tâm tình nguyện:
- Được, em nhớ rồi.
Hắn còn dịch lại gần thân mật ôm lấy America. Gã đàn ông này tuy hay giở trò xấu tính với mình, nhưng hắn biết, gã cũng rất quan tâm đến hắn.
America vùi mặt vào mớ tóc dài của hắn hít vào một hơi, hỏi lại lần nữa:
- Lần này em sẽ bỏ thuốc thật chứ?
- Em... Cái đó không thể nói trước. - South Vietnam không dám hứa hẹn khi không chắc chắn. - Nhưng em sẽ cố, dù không biết có được không...
America cười nói:
- Chuyện đó không phải lo, tôi nhất định sẽ giúp em đến cùng.
South Vietnam vô cùng kích động, hai cánh tay ôm gã càng chặt hơn:
- Cảm ơn anh.
Quả nhiên bạn trai của hắn là tốt nhất.
South Vietnam vừa ôm vừa dụi dụi mặt vào người gã y hệt con mèo nhỏ, rồi đặt đầu lên ngực gã như gối, tiện thể lén ngửi trộm mùi cơ thể gã.
Đặc quyền khi có bạn trai thân dài, người ấm áp là gì?
Mỗi khi buồn có thể đem ra làm gối ôm. Quá hời luôn!
Nhìn nhóc con biến mình thành gối ôm riêng, America chỉ có thể cười bất đắc dĩ. Gã cúi xuống hôn lên trán hắn, rồi hít hít tóc hắn. Vẫn cảm thấy không thấy đã, gã còn há miệng gặm gặm lọn tóc mái của hắn.
Cứ thế thì gã sẽ nghiện mất thôi.
South Vietnam khẽ bật cười, đưa tay đẩy nhẹ mặt gã ra:
- Đừng ngậm tóc em, không tóc em bị chẻ ngọn mất!
Nghe South Vietnam nói vậy, America luyến tiếc nhả tóc hắn ra.
- Đói chưa, có muốn ăn gì không? Tôi đi đặt đồ ăn bên ngoài cho em, tối nay không cần phải nấu.
South Vietnam vừa suy nghĩ vừa chu mỏ ra:
- Ưm... Em muốn ăn gà quay.
- Gà quay sốt chua ngọt nhé? Hôm nay quán có giảm giá 20% một phần.
- Thêm hai phần bánh bao chiên nữa.
- Được, được.
Gọi điện đặt món xong xuôi rồi, America lại quay trở về nằm lên giường. Gã chống một để tay đỡ đầu, vươn tay kia ôm lấy South Vietnam, lại hỏi:
- Còn đau lắm không?
- Một chút... giờ đỡ hơn rồi. - South Vietnam úp mặt vào cơ ngực rắn chắc của gã. - Lần sau anh đeo bao đi, chứ mỗi khi làm xong phía sau em thấy dính dính khó chịu lắm.
America theo thói quen gãi gãi nhẹ lên đầu South Vietnam, nói:
- Tôi vẫn luôn giúp em rửa sạch mà. Đều là đàn ông với nhau cần gì phải dùng bao, vừa rắc rối vừa vướng víu.
South Vietnam chưa kịp nói gì, America bỗng cúi đầu thấp xuống, cười cười thì thầm vào tai hắn:
- Chẳng phải em cũng thích chơi trần sao? Được tôi bắn sâu vào trong thích quá còn gì!
America cố tình trầm giọng xuống, khiến lời nói mang đầy vẻ quyến rũ và hư hỏng. South Vietnam mặt đỏ đến mang tai, vừa ngượng vừa tức, há mồm cắn lên ngực gã một cái cho bõ ghét.
America bị cắn nhưng không thấy đau. Da thịt gã từ mặt tới thân đều dày y như mặt đường, nên chút cáu giận này của South Vietnam có là gì chứ. Chỉ có điều khi nhìn hắn cắn mình, gã lại thấy dễ thương đến mức muốn truỵ tim ngay tại chỗ. Trong mắt gã bây giờ South Vietnam chẳng khác gì một bé mèo con giận dỗi cắn trả thù chủ nhân.
Bạn trai nhỏ của gã, sao có thể đáng yêu như vậy chứ!
Không nhịn được nữa, America lập tức cúi xuống hôn lên mặt hắn, còn cố tình cắn cắn mấy cái lên má. Cảm giác ngọt đến tê dại đầu lưỡi, khiến gã chỉ muốn nữa, muốn nữa.
South Vietnam bị America cắn "trả thù" đành dừng lại không dám cắn loạn nữa, nhưng hắn lại chuyển sang đưa tay sờ sờ lên người gã.
America của hắn rất đẹp trai, thân hình còn cao lớn, cường tráng, các cơ ngực cơ bụng đều nở nang hiện lên rõ rệt từng múi một, mang hương vị cực kỳ nam tính. South Vietnam càng sờ lại càng thấy thèm nhỏ dãi.
Thật chả bù cho hắn cả người ốm nhom ốm nhách, chỉ có da bọc xương. Mỗi khi hắn hít xà đơn South Korea lại bảo hắn nhìn giống con cá khô treo lủng lẳng ngoài chợ, nghe có tức không chứ!
Cả hai đều là đàn ông, nhưng sao gã lại mang vẻ đàn ông hơn hắn?!!
Bất công! Không thể chấp nhận được!
Cũng vì cái thân thể yếu đuối này mà hắn phải làm người nằm dưới chịu thiệt thòi! Giá như hắn men lỳ hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, biết đâu đã có thể lật ngược vị trí rồi!
South Vietnam không nói điêu đâu. Trước kia khi cặp bồ với người khác, dù cuối cùng vẫn chưa từng tiến tới quan hệ với ai, nhưng hắn vẫn tự tin mình sẽ là người nằm trên. Cho đến khi hẹn hò với America, hắn đã bị gã dùng cả chiều cao và sức mạnh áp đảo, cuối cùng hắn đã "thất tiết" bằng hình thức bị đè ná thở.
America không hay biết ý đồ đảo chính của nhóc con nhà mình. Gã đang mải nhìn South Vietnam "sàm sỡ" mình mà cảm thấy trong lòng rạo rực không chịu nổi.
Gã có một bí mật nho nhỏ... Gã tự thừa nhận bản thân rất thích đôi tay của South Vietnam, nuột nà mềm mại, đẹp hơn cả tay phụ nữ. Ngón tay thon dài, móng tay luôn được cắt đều cẩn thận, khi lướt hờ hay cào lên da gã thì như đốt lửa.
South Vietnam sờ lên người gã như vậy, liệu có biết mình đang làm dấy lên dục vọng trong người gã không?
Hiện giờ gã rất muốn hắn. Hai người có thể...
Không.
South Vietnam vẫn còn mệt sau trận hoan lạc vừa rồi, gã không thể ra tay bây giờ. Quá nhiều sức ép liên tục sẽ không tốt cho thân thể của hắn.
Thôi, đành dùng cách khác vậy.
- South này, sao em không sờ bên dưới luôn đi. - America dụ dỗ nói. - Bên dưới cũng muốn được em sờ lắm đấy!
Thấy gã giở trò, South Vietnam vội thu tay lại.
- Ơ, chơi gì kỳ thế!
- Bớt giỡn! Anh muốn sờ thì tự sờ đi, em không làm!
- Aww... cục cưng của daddy đang ngượng đấy à?
- Anh...!
Giờ này gã còn cố tình nhắc lại chuyện xấu hổ lúc nãy! South Vietnam đấm thùm thụp lên lòng ngực gã.
America chợt bắt lấy cổ tay hắn, cười lưu manh:
- Em muốn mát xa cho tôi à? Vậy thì mát xa bên dưới này.
Nói xong gã càng kéo tay hắn xuống dưới. South Vietnam kinh sợ, hoảng hốt vùng vẫy:
- Không! Anh bỏ ra, đồ lưu manh!!
Ngay thời khắc "nguy cấp" tuyệt vọng đó, điện thoại của America đặt trên tủ đầu giường bỗng nhiên reo lên, kịp thời cứu South Vietnam khỏi tên bạn trai biến thái.
Hắn hấp tấp chỉ chỉ cái tủ đầu giường, nhắc:
- Anh nghe đi, có khi gà đã giao tới đấy!
America bị làm cho cụt hứng, đành miễn cưỡng buông hắn ra, ngồi dậy nhận điện thoại. Đúng là phần gà quay của họ đã được giao tới thật.
Gã đứng dậy mặc áo vào, cầm lấy ví, trước khi đi còn ngoảnh đầu lại dặn dò South Vietnam:
- Nằm yên trên giường chờ tôi.
- Em biết rồi~
South Vietnam nằm nghiêng người, hai tay ôm gối che nửa mặt, khẽ cười trong khi nhìn America ra khỏi cửa. Ngẫm đi nghĩ lại, kể ra nằm dưới tuy hơi chịu thiệt thòi một chút trong chuyện đó, nhưng sẽ được bạn trai tình nguyện làm osin cho, bưng bê đồ ăn hộ mình.
Coi như là bù đắp lại vậy~
Một lát sau, America xách phần gà quay sốt chua ngọt trở về. Gã đem thức ăn thuần thục này ra bàn, còn không quên đi lấy thêm đĩa ăn. Dù gã không phải người nấu ăn trong nhà, nhưng vẫn biết phụ giúp bày chén đũa ra bàn. Tự xét lại bản thân, ít ra gã cũng không đến nỗi quá vô dụng trong chuyện việc nhà.
Sau khi sắp xếp chuẩn bị xong xuôi, America đi vào phòng ngủ bế South Vietnam ra bàn. Khi đặt hắn ngồi xuống ghế lót sẵn gối êm, gã vô cùng cẩn thận, chỉ sợ lỡ tay một chút là nhóc con của mình mình đau.
Lúc ngồi xuống đúng là có hơi ê mông thật, nhưng cũng không quá khó chịu cho South Vietnam. America giúp hắn ngồi xuống xong thì quay sang lấy ra một cái đùi gà quay thật to đặt lên đĩa trước mặt hắn, còn luôn miệng dặn thêm:
- Nhớ cẩn thận xương. Cứng quá thì đừng cố nhai, không hư răng đấy!
- Em biết rồi ạ!
South Vietnam nhanh chóng cầm đùi gà lên, hăng hái gặm gặm cắn cắn thịt gà thơm ngon, cũng không thèm đếm xỉa đến America nữa. Gã đàn ông chỉ có thể bất đắc dĩ cười, kéo ghế ngồi đối diện hắn, cũng bắt đầu dùng bữa.
South Vietnam rất thích ăn gà quay, một mình hắn có thể xực hết nửa con gà, rồi ngồi nghỉ ngơi đến tối lại xực hết nửa con còn lại.
Nhìn South Vietnam ăn ngon lành đến vậy, trong lòng America cũng vui lây. Nhóc con của gã không phải người quá kén ăn, nhưng không hiểu sao hắn ăn hoài mà không lên nổi một cân, vẫn cứ gầy gò ốm yếu như thế, nhìn mà xót cả lòng. America luôn muốn tẩm bổ vỗ béo cho hắn nhiều hơn.
South Vietnam ăn một hơi hết cái đùi, rồi lại đến ức và cánh. America vừa ăn vừa thỉnh thoảng lấy cho hắn ít dưa leo hoặc salad, nhắc nhở:
- Nhớ ăn thêm rau.
- Vâng~
Cái hình ảnh ăn cơm này, có lẽ hai người họ không để ý, nhưng nó có hơi giống như một người cha đang chăm con trai.
Liệu "cha - con" play cũng là một loại tình thú của bọn yêu nhau?
Thôi, FA như chúng ta không nên hỏi thì hơn. Dù có hỏi cũng chẳng thể hiểu được đâu.
- Coi này, lớn rồi ăn còn để dính ra miệng.
- Vậy anh lau cho em đi.
South Vietnam đưa mặt về phía trước, còn cố ý chu chu cái miệng ra. Bạn trai nhỏ đòi mình lau miệng cho, America còn có thể làm gì? Chỉ biết dùng ngón cái quệt nước sốt trên khoé miệng hắn, rồi rụt về đưa lên miệng liếm một cách thản nhiên.
Hành động đó của gã làm South Vietnam hơi ngượng ngùng. America có cần phải làm vậy không chứ?! Hắn cố khỏa lấp đi sự bối rối bằng cách cúi đầu xuống tiếp tục sự nghiệp gặm thịt gà của mình.
America liếm nước sốt xong thì tiếp tục nhìn South Vietnam ăn. Ừm... hai tay gầm ức gà của hắn cũng lem nhem sốt chua ngọt rồi kìa. Nước sốt màu cam đỏ phủ lên ngón tay thon dài, rồi dính lên cả lòng bàn tay. Nhìn thật dễ thương, cũng thật hấp dẫn...
. . .
Gã đang nghĩ cái mẹ gì thế này?
- Hửm, anh không ăn à?
America chớp mắt, thấy South Vietnam đang ngước lên nhìn mình. Gã lắc đầu:
- Tôi no rồi, em cứ ăn đi.
South Vietnam cười hì hì, đặt cái xương gà sang một bên:
- Em cũng no rồi. Để em dọn đống gà thừa, đến tối mình lấy ra ăn tiếp!
America vẫn trầm ngâm nhìn South Vietnam thu dọn đĩa ăn, chợt lên tiếng gọi lại:
- South, khoan đã.
South Vietnam dừng tay:
- Sao thế?
- Em qua đây, đưa tay cho tôi.
South Vietnam bất ngờ:
- Tay em còn đang dơ, để em rửa trước đã.
- Cứ đưa tay đây, không cần rửa.
Không hiểu America muốn làm gì, nhưng South Vietnam vẫn bước tới đưa một tay cho gã. America nắm lấy tay hắn, rồi đưa lên hôn một cái.
- Này...?!
South Vietnam giật mình, thấy America thè lưỡi ra liếm đầu ngón tay trong khi mắt vẫn nhìn thẳng hắn làm South Vietnam đỏ mặt. Hình ảnh này... thật là tình sắc quá đi!
America cứ thế liếm nước sốt trên ngón tay South Vietnam. Hình như thấy không đủ gã còn ngậm hẳn vào miệng mút lấy, rồi nhe răng cắn nhẹ. South Vietnam rùng mình, cảm thấy bàn tay đang bị America trêu đùa đến tê dại, ngứa ngáy, nhưng hắn không có ý định rụt tay về.
Có lẽ trong hắn vẫn thấy thinh thích cái sự tình sắc này.
Thấy nhóc con ngoan ngoãn để yên, America khẽ cười hài lòng, rê môi xuống ôn nhu hôn lên lòng bàn tay. Bàn tay xinh đẹp này, chỉ có thể được chạm vào người gã, chỉ có thể được gã hôn.
Liếm sạch bàn tay của South Vietnam rồi, America buông ra xong lại ngón tay còn lại:
- Tay kia.
South Vietnam đưa tay còn lại cho America làm sạch. Gã nắm lấy tay hắn, cười nhẹ:
- Đứng lâu sẽ mỏi chân lắm đấy, còn không em lại đây ngồi đi?
South Vietnam hiểu ý, liền bước lại ngồi lên đùi gã. America một tay cầm tay hắn, tay kia ôm lấy eo hắn kéo lại gần. Hai người nhìn nhau một lúc rồi tiến lại gần hôn nhau.
America không định kéo dài nụ hôn lâu, chỉ dây dưa một chút rồi rời đi. Gã cầm tay South Vietnam đưa đến chạm lên miệng hắn:
- Mở miệng.
South Vietnam nghe lời khẽ hé môi, để America đưa ngón tay của hắn vào trong. Cũng không để gã nói, hắn đã chủ động đưa lưỡi ra liếm ngón tay của mình.
Đồng tử của America hơi co thắt lại. Nhóc con của gã bây giờ trông thật đáng yêu, thật dâm mỹ.
Đây chính là cố tình dụ dỗ gã một cách trắng trợn!
Chỉ khi ở một mình cùng nhau, South Vietnam mới để mặc cho gã làm chuyện xấu xa lên mình, cũng như phóng túng bản thân như thế này. America không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng này của bạn trai nhỏ. Hình ảnh này chỉ có thể được một mình gã chiêm ngưỡng thôi.
- Ưm... Ame?
South Vietnam đã tự liếm sạch bàn tay mình, nhả tay mình ra vừa ngước lên nhìn gã. Đầu lưỡi hắn còn kéo ra một sợi chỉ nước bọt nối liền với đầu ngón tay, trong vừa đáng yêu vừa gợi cảm không chịu nổi
America ngắm nhìn hắn say sưa đến hít thở không thông, vươn cả hai tay ôm cả người vào lòng, nỉ non:
- South, tôi muốn em...
South Vietnam thoáng ngây người, rồi thở dài.
Tên bạn trai của hắn tinh lực đúng thật dồi dào mà. Nhưng biết làm sao bây giờ?
Hắn tiến tới thì thầm vào tai gã:
- Chúng ta vào phòng trước đã, rồi hẳn làm.
Một câu nói của hắn giống như bật đèn xanh cho gã. America nhịn hết nổi rồi, không chậm một giây mà bế hắn đi ngay vào phòng ngủ.
Lại một đêm bị dằn vặt đến kiệt sức của South Vietnam.
Chín giờ sáng, America tỉnh dậy trước, còn South Vietnam nằm bên cạnh thì vẫn ngủ li bì. Cả đêm qua vận động kịch liệt quá nên sáng hắn dậy không nổi, chắc phải ngủ tới trưa.
America nhìn nhóc con đang ngủ mà thấy ấm lòng, nhẹ nhàng kéo chăn cho hắn rồi rời khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân. Gã tự nhủ, bữa sáng nên đặt đồ ngoài thôi, mới vận động kịch liệt xong không nên để nhóc con làm việc nặng, nếu không hắn sẽ mệt chết.
Đang ở trong phòng tắm đánh răng, điện thoại America đột nhiên reo lên báo hiệu có cuộc gọi từ Philippines. Gã phun bọt kem, súc miệng một chút rồi với lấy điện thoại bắt máy:
- Alô?
Giọng của Philippines mang cảm giác đang than vãn:
[Ame à, SV đã dậy chưa? Tôi gọi điện cho cậu ấy nãy giờ không thấy cậu ấy bắt máy.]
Philippines nói mà không biết rằng, điện thoại của South Vietnam là do America tắt nguồn từ tối hôm qua. Đang lúc bận rộn "hành sự" có ai lại muốn bị người ngoài gọi điện đến làm phiền chứ?
America tất nhiên sẽ không nói sự thật ấy cho Philippines nghe, chuyện nhà mình không cần người ngoài biết. Gã chỉ đáp:
- Điện thoại của South hết pin, quên đem sạc thôi. Cậu gọi cho South có chuyện gì sao?
[À, tôi định hỏi SV size quần áo của cậu ta thôi. Sắp tới Japan định gửi cho anh và cậu ấy ít quần áo mùa đông. Size của anh thì Japan biết rồi, nhưng SV thì chưa.]
America nhướng mày:
- South đã có tôi lo rồi, quần áo mùa đông cứ để tôi mua. Các cậu cần gì bày vẽ quà cáp chi cho mệt.
[Anh nói vậy sao được!] - Philippines cười. - [SV trước đây là bằng hữu tốt của bọn tôi, sau này "lên chức" làm anh dâu, tất nhiên chúng tôi phải tặng chút quà mọn để thể hiện lòng kính trọng chứ]
Nghe Philippines gọi bạn trai nhỏ nhà mình là "anh dâu" mà America có chút sướng rơn trong bụng. Bạn trai nhỏ của mình được người khác quý mến như vậy, gã tất nhiên thấy hãnh diện vô cùng.
America mỉm cười, vừa tâm tình vui vẻ nói chuyện vừa cúi xuống nhìn bàn tay đang xòe ra của mình:
- Thôi được rồi, Japan nói gửi cho South quần áo gì? Tôi biết size quần áo của em ấy.
[Ờm... Japan không có nói rõ. Anh cứ cho tôi size quần áo mà SV thường mặc đi, hoặc chi tiết hơn chút cũng được.]
- Ừ.
America nhắm mắt lại để ghi nhớ một chút, rồi trả lời một mạch:
- South mặc size M cả áo lẫn quần. Em ấy cao 1m78, số đo ba vòng từ trên xuống dưới là 96 - 80 - 96, dáng người hơi gầy nên bảo Japan chọn đồ dày hoặc rộng một chút, đừng gò bó quá sẽ gây khó chịu cho South. Cũng đừng lấy đồ có hoạ tiết màu mè, South không thích đồ sặc sỡ, có màu trắng thuần là được rồi. Không cần gửi áo khoác, nhà có hai cái rồi.
Đang nói luyên thuyên, chợt nhớ ra điều gì, America còn bổ sung thêm:
- À, còn nữa. Nếu Japan gửi cả giày thì size giày của South là 38, em ấy thích mang giày bata hoặc giày da tối màu, nhớ bảo Japan chọn loại giày êm êm ấy.
Philippines nghe xong liền câm nín, không biết nói sao cho phải. Đúng là cậu bảo America cho size quần áo chi tiết, nhưng có cần phải chi tiết đến mức đó không?!
Còn nữa!
[Làm sao anh biết số đo của SV chuẩn thế?] - Philippines thắc mắc. Cậu không nghĩ với tính cách của hai người America và South Vietnam, họ sẽ đủ rảnh để ra ngoài đo chỉ số cơ thể.
America nắm lại bàn tay không của mình, đáp tỉnh:
- Tự dùng tay ước lượng. Yên tâm đi, tôi ước lượng chính xác lắm.
[...]
Philippines chính thức câm nín luôn rồi.
America không để ý đến việc mình vừa làm cho người ở đầu bên kia chết đứng, thản nhiên hỏi:
- Vậy chừng nào Japan gửi đồ?
Philippines hoàn hồn, hấp tấp nói:
[Ờ... chắc là cuối tuần, hoặc là tuần sau. Sẽ sớm thôi.]
- Ừ, nếu không còn gì thì tôi đi đây.
[V... Vâng. Anh đi đi, tôi cúp đây. Tạm biệt!]
Tít!
Ở đầu dây bên kia, Philippines đặt điện thoại sang một bên mà mặt mày vẫn còn đờ đẫn ra. South Korea thấy thế liền lay lay tay cậu:
- Phil, cậu sao thế?
Philippines chớp chớp mắt mấy cái cho tỉnh lại, ngó sang South Korea. South Korea thì tò mò hỏi cậu:
- Nãy Ame nói gì với cậu mà mặt mày đờ đẫn vậy?
- Không có gì, ổng chỉ ném cho tớ một đống cẩu lương. - Philippines vừa nói vừa cười méo xẹo. - Tớ nuốt không kịp, mắc nghẹn luôn rồi.
South Korea nghe xong thì dở khóc dở cười. Hôm qua anh đã bị hai tên kia thồn cơm chó đầy họng, bây giờ tới lượt Philippines phải chịu chung hoàn cảnh.
Làm nhân vật quần chúng nhân dân quả thật không dễ dàng mà!
Quay trở lại căn hộ của cặp chính. America sau khi vệ sinh cá nhân thì gọi điện đặt đồ ăn sáng bên ngoài. South Vietnam đang dưỡng thương, nên gã phải gọi món gì đó thật dinh dưỡng để hắn tẩm bổ sức khỏe.
Sau khi gọi điện đặt đồ ăn xong xuôi cả rồi, America lại đến thư phòng làm việc. Gã quyết định nghỉ ở nhà một ngày, thuận tiện cho việc chăm sóc cho bạn trai nhỏ. Hôm qua gã làm khá lâu, nên South Vietnam khi tỉnh lại chắc sẽ gặp không ít khó chịu trong người. Gã cần phải luôn túc trực bên cạnh hắn.
Và... có lẽ gã cũng nên đi học thêm vài kỹ xảo khi "đánh trận" mới được. Không thể để South Vietnam phải là người chịu khổ sở nhiều hơn trong chuyện đó mãi.
Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu America khi gã nhìn người con trai nằm ngủ trên giường. Mặc dù gã biết hắn cũng rất thích khi làm, nhưng cứ phải nhìn hắn hôm sau lại không đi nổi mà thấy đau lòng. Nhóc con cục cưng của mình phải được nâng niu yêu thương cẩn thận.
Ừm, ý nghĩ thì tốt thật đấy. Nhưng có bao giờ America từng nghĩ rằng lý do thật sự khiến South Vietnam bị liệt giường không phải vì kỹ thuật của gã yếu, mà là do gã là một tên chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới?
Cứ thích tìm mọi cớ để làm mỗi lúc như thế thì dù có kỹ xảo đến đâu thì bố con thằng nào nào chịu được hả?!
Chưa hết, không những gã ta hung hăng mà còn hăng hái nữa cơ!
Bật laptop lên, America bắt tay vào làm việc. Mỗi khi phải xử lý công việc quan trọng, gã luôn luôn dành sự tập trung cao độ và dốc toàn bộ sức lực vào.
Gã luôn quan niệm rằng khi làm việc thì phải đem hết tâm tư tình cảm đặt vào nó thì thành quả mới được trọn vẹn.
Cũng giống như những lần gã lăn giường với South Vietnam, không làm thì thôi, nhưng một khi đã làm thì phải làm hết mình, làm cho tới khi thật sự tận hứng, tuyệt đối không được bỏ ngang giữa chừng.
Nếu South Vietnam biết cái quan niệm "làm việc thì phải hăng say" của America chính là lý do khiến hắn mỗi khi làm thường xuyên bị liệt giường, chắc chắn hắn sẽ tống cổ gã ra ban công, cũng không thèm vứt cho cái mền cái gối, để mặc gã nằm ngoài đó đếm sao.
Đàn ông thích "vận động" nhiều thì cũng không sao, cứ coi như là tập thể dục đi. Nhưng làm nhiều quá thì không được, nên nhớ là việc gì cũng phải có chừng mực thì mới tốt.
Người ta dạy rồi: Tham thì thâm, đa dâm thì hại thận.
.
.
.
.
.
Ngày thứ bảy rảnh rỗi, America và South Vietnam cùng đến công ty của gã để nhận đồ từ Japan.
- Ame, SV! Lâu quá không gặp hai người. - Japan vừa gặp đã reo lên chạy tới cùng hai cái túi to đùng. - Tui có chuẩn bị quần áo cho hai người đây!
South Vietnam nhận lấy túi xách đựng quần áo của mình, cười nói:
- Cảm ơn ông nhiều lắm Jap.
- Ôi dào, ông khách sáo gì chứ! - Japan phẩy phẩy tay, cười toe toét.
South Vietnam hích vai anh:
- Để tôi mời ông cà phê nhé. Để tôi đem quần áo cất rồi mình đi luôn đi!
Japan nói đùa:
- Là bao bằng tiền của ông hay tiền của Ame đó?
South Vietnam chưa kịp trả lời, America đã giành nói trước:
- Cậu hỏi thừa. Đồ của tôi cũng là đồ của South, tiền tôi kiếm tất nhiên là để cho em ấy xài rồi.
South Vietnam giật mình, quay sang trừng gã:
- Ame!
America nhe răng cười:
- Sao, tôi nói gì không đúng à?
South Vietnam không biết nên mắng gã thế nào, chỉ hừ nhẹ một tiếng với gã. America đắc chí, đưa tay qua xoa xoa đầu hắn:
- Nhóc con!
Hình ảnh này... thật sự là ném cẩu lương quá trắng trợn, làm Japan nhất thời kịp đỡ không nổi. Nhưng anh chỉ có thể cười ngô nghê, rồi tìm cách chen vào tám chuyện tiếp với South Vietnam:
- SV, ông còn nhớ bộ phim kinh dị mới ra rạp hồi đầu tháng không?
- A, nhớ chứ nhớ chứ! - South Vietnam vừa cố đẩy tay America ra vừa vui vẻ trả lời anh. - Bữa đó tui với Ame tính đi xem, nhưng lại bận quá không đi được. Nghe nói nó hay lắm phải không?
Hai người họ cùng mang đồ ra xe, vừa đi vừa vừa hàn huyên mãi không thôi, vô tình vứt America sang một bên.
America đi ngay phía sau hai người, mặt mày có chút đen lại. Nhóc con vừa gặp bạn liền dám cho gã ăn bơ. Được lắm, để xem tối về gã có phạt hắn không!
Trong đầu nghĩ thì nghĩ cho lắm vào, nhưng America cũng đâu thể đem những suy nghĩ đó ra nói thẳng với South Vietnam để hắn biết điều mà quay lại chú ý tới gã. South Vietnam nghe xong không cởi cầm giày chọi gã thì thôi, chứ ở đó mà chú ý cái quái gì!
Trong lúc America còn đang hậm hực trong lòng, chợt gã nhìn thấy từ xa có hai người đang đi tới hướng của họ. Là South Korea và Philippines.
America lập tức gọi:
- SK! Phil!
Nghe gọi đích danh, hai anh chàng ngước lên, vừa nhác thấy America thì họ đồng loạt rùng mình một cái.
Ám ảnh về cẩu lương bữa trước vẫn còn hiện diện trong đầu hai người.
Quá đáng sợ!
- Chào mọi người... - Khi tới nơi thì South Korea lên tiếng chào hỏi trước. - Đang định đi đâu à?
Japan chỉ vào South Vietnam:
- Tụi tôi định đi uống cà phê, hôm nay SV sẽ bao. Mấy ông đi không?
Mắt hai người sáng lên như đèn pha, gật đầu lia lịa:
- Đi chớ, đi chớ!
Bình thường South Korea và Philippines rất ít khi uống cà phê ngoài tiệm, chủ yếu vì họ sợ tốn tiền. Nhưng nếu có người bao thì tất nhiên sẽ đi, có mất gì đâu mà sợ!
- Mà... Ame cũng đi luôn hả? - Philippines vừa hỏi vừa ngó qua người sau lưng South Vietnam và Japan.
America nhướng mày:
- Sao, tôi không được đi cùng à?
South Korea "haiz" một tiếng bất đắc dĩ:
- Ai nào dám cấm anh đi chứ! Chỉ là... mỗi khi anh và SV đi cùng nhau là y như rằng sẽ phát cơm chó cho chúng tôi ăn, rất tội cho chúng tôi!
South Vietnam ngớ người khi nghe thằng bạn nói vậy. Rồi hắn bất giác đỏ mặt, hung hăng phát vào tay South Korea một cái:
- Nói bậy!
- Bậy bạ cái gì! - South Korea cười hề hề.
America thèm không để bụng anh chàng này đang xỉa xói mình. Gã thản nhiên bước tới ôm lấy eo South Vietnam từ đằng sau, nói:
- Muốn phát cơm chó hay không là chuyện của chúng tôi, còn đớp cơm chó hay không là chuyện của mấy cậu. Tự kiếm khổ còn đổ hoàn cảnh, lớn rồi thì biết tự làm tự chịu chút đi!
Vừa ném cẩu lương, America còn phóng thêm dao vào con tim bé nhỏ của ba bạn "nhân vật quần chúng".
Á hự, Japan, South Korea và Philippines tổn thương rồi đấy nhé!
America hừ một tiếng:
- Giờ có đi uống cà phê không? Nhanh chúng tôi còn về.
Ba người kia câm nín, chỉ gật đầu như cái máy. Khi cả đám cùng đi đến tiệm cà phê, ba người đầu đầy hắc tuyến, cùng có chung một suy nghĩ trong đầu:
"Đã vô duyên ném cơm chó vào mặt chúng tôi còn giở giọng hách dịch. Ông làm sếp chúng tôi hơi bị lâu rồi đấy nhé!"
Trong khi đó South Vietnam cố gỡ tay America đang ôm mình:
- Anh đừng cứ ra ngoài là lại ôm em như vậy được không?!
America càng ôm chặt hắn hơn, nhất quyết không chịu buông:
- Người yêu ôm ấp thì có gì sai chứ? Chúng ta có làm gì phạm pháp đâu mà em lo.
- Nhưng chúng ta đang ở ngoài! - South Vietnam nhắc. - Dù là người yêu nhưng chúng ta cũng phải biết tôn trọng người khác chứ!
America cực kỳ bất mãn. Nhưng thấy bạn trai nhỏ không phối hợp nên đành luyến tiếc buông tay khỏi eo hắn. Tuy vậy, gã vẫn cố chấp nói nhỏ vào tai hắn một câu:
- Quả nhiên chỉ ở trên giường em mới phóng đãng hơn.
South Vietnam đỏ bừng mặt, vung tay đánh cho gã một cái, mắng nhỏ:
- Già rồi còn không nên nết!
America bị đánh mà vẫn cười hì hì vui sướng.
Khi mọi người bước vào tiệm liền thấy quán có vẻ đông, South Korea quay sang bảo cả đám:
- Ba người đi đặt order tại quầy đi, để tôi và SV đi giành chỗ cho!
Nói xong anh nắm tay áo South Vietnam đi trước. America chỉ vừa quay đầu sang, hai người kia mất dạng từ lâu rồi.
America đang mặc áo thun bình thường, cổ áo rộng rãi thoải mái. Lúc gã ngoảnh về phía South Vietnam, Japan tinh mắt nhìn thấy ở cổ gã có một vết đỏ mờ mờ nổi bật trên làn da trắng. Anh nheo mắt nhìn kỹ, rồi kinh ngạc nhận ra: Đó là cái dấu răng!
Tức khắc Japan quay sang khều Philippines, thì thầm nói:
- Phil, cậu mau nhìn cổ của Ame đi!
- Hửm? - Philippines ngước lên nhìn cổ America. - Tớ có thấy gì đâu?
Japan tranh thủ America không để ý liền chỉ về phía cái dấu răng, giục:
- Nhìn kỹ lại đi, cậu có thấy cái dấu răng đỏ chót trên cổ gã không?!
Philippines lại cố gắng dùng hết thị lực của mình để quan sát, rồi lần này, cậu cũng kinh ngạc quay sang Japan:
- Ôi mẹ ơi, đúng là cái dấu răng thật!
Ngừng một chút, Philippines đột ngột quay sang:
- Jap, tớ nhớ trong quan hệ của Ame và SV thì Ame là người nằm trên mà phải không?
- Đúng vậy! - Japan gật đầu. - Nhưng tại sao SV lại cắn gã? Có khi nào...
- Hai cậu muốn uống gì?
Câu hỏi của America cắt ngang cuộc đối thoại thì thầm của hai người.
Japan bất giác giật thon thót trong bụng, cứ tưởng gã nghe được những gì mình vừa nói. Nhưng khi dòm sang thấy America không có biểu cảm gì khác lạ, anh liền thở phào một hơi, ấp úng đáp:
- Một ly Espresso là được rồi.
Philippines cũng cười gượng:
- Của tôi là một ly Cafe Mocha, SK thì Cappuccino Hazelnut.
America gật đầu, rồi quay sang đặt món.
Trong lúc đó, Philippines nghe xong không biết suy diễn kiểu nào mà nét mặt đột nhiên thay đổi ngay lập tức.
Cậu quay sang trợn mắt nhìn Japan, hỏi ra luôn:
- Có khi nào... SV đã "đảo chính" Ame không?!!
- C...Cũng có thể đó chứ. - Japan lại đưa mắt nhìn America lần nữa.
Philippines không biết nên vui hay buồn với phát hiện này. Nhưng cậu vẫn có chút hoài nghi:
- Nhưng hồi nãy không phải Ame ôm SV sao? Nếu gã nằm dưới thì sao lại có hành động che chở bảo bọc như thế. Hơn nữa Ame cũng cao hơn, khỏe hơn SV mà, làm sao SV lật lọng được?
- Thì... Thì cũng có thể là Ame tình nguyện! - Japan tự lý giải bừa. - Không lý nào Ame là người nằm trên mà lại để người nằm dưới cắn mình ra nông nổi này! Chỉ có thể là vị trí của hai người họ bị đảo lộn!
Philippines vẫn không thể tin ngay được, lại quay sang khều áo Japan:
- Giờ sao đây? Mình có nên hỏi Ame không?
Japan im lặng nghĩ ngợi, rồi nuốt nước bọt gật đầu một cái:
- Cứ hỏi cho chắc ăn. Ame chắc cũng không để bụng chuyện này đâu!
Philippines ngại ngùng nói:
- Vậy... cậu hỏi đi nha.
- Ừ!
Japan cũng thuộc tuýp người mặt dày, nên ba cái chuyện xấu hổ này anh có thể hỏi thẳng người khác mà không thấy ngượng.
Hùng dũng bước tới gần America, anh khẽ hắng giọng gọi:
- Ame!
America quay đầu lại. Japan ngoắc ngoắc gã:
- Anh cúi xuống đây, tôi hỏi nhỏ cái.
Không hiểu anh chàng muốn hỏi gì mà phải kín đáo thế, nhưng America vẫn chứ cúi đầu xuống.
Japan hạ giọng xuống vừa đủ cho hai người nghe, thì thầm hỏi:
- Anh bị SV "đảo chính" rồi hả?
- ...
America liền nhíu mày nhìn Japan:
- Cậu nói cái gì cơ?
Japan vẫn kiên nhẫn:
- Anh có phải bị SV đè thành người nằm dưới không?
America giật giật mí mắt nhìn Japan, rồi ngó sang Philippines thì thấy cậu cũng đang nhìn mình chằm chằm, như thể đang chờ đợi câu trả lời.
Gã cảm thấy có chút khó đỡ, không đáp mà hỏi ngược lại:
- Con mắt nào của cậu nói rằng tôi bị South đè?
Cái tên này hỏi gì kỳ cục! Gã rõ ràng cao lớn hơn, cơ bắp hơn, men lỳ hơn SV nhiều. Tất nhiên gã phải là người nằm trên chứ!
Thấy America hỏi ngược lại mình, Japan không ấp úng mà hỏi thẳng:
- Vậy chứ cái dấu răng trên cổ anh thì sao? Là SV cắn anh đúng không?
Nghe Japan nhắc đến cái dấu răng, America bất giác sờ tay lên cổ, cảm nhận được cái dấu răng mờ mờ đang lành dần sau lần lăn giường cách đây một tuần của gã và South Vietnam.
À, America đã hiểu ra vấn đề rồi. Chắc hai người này thấy dấu răng mà South Vietnam để lại trên cổ gã liền hiểu làm là gã bị đè thành nằm dưới. Bình thường chỉ có người nằm trên mới làm cái trò cắn cổ với người nằm dưới, chứ ít khi có ngược lại lắm.
America cười cười, lắc đầu giải thích:
- Các cậu hiểu lầm rồi, South không có đè tôi. Là bữa trước tôi ghẹo em ấy, rồi bị em ấy giận cắn cho một phát.
Japan và Philippines cùng bừng tỉnh đại ngộ. Họ đột nhiên có cùng suy nghĩ: South Vietnam hình như ra tay có hơi quá đáng với America. Chỉ bị ghẹo một chút mà đã cắn người mạnh như vậy, thật đúng là không có lương tâm!
Có một điều mà hai người không biết rằng, từ "ghẹo" ở đây thực chất là America cố tình nói giảm nói tránh cho hành vi thật của mình, miễn cho Japan và Philippines lại chửi gã là đồ không biết xấu hổ ở nơi công cộng.
Sự thật là hôm đó hai người "vận động" kịch liệt quá, South Vietnam chịu không nổi nữa liền há miệng cắn gã mấy phát đến chảy máu, gào khóc nói gã chậm lại đi. Nhưng gã không thấy đau, ngược lại còn bị kích thích nên làm càng sung sức hăng hái hơn nữa.
Đó là sự thật ở nhà gã mà hai bạn trẻ kia không cần phải biết.
Tại một cái bàn trong tiệm, South Vietnam đang ngồi nói chuyện luyên thuyên với South Korea thì đột nhiên hắt xì một cái.
South Korea giật mình, hỏi thăm:
- Này, mày có sao không?
South Vietnam rút khăn giấy chùi mũi, vừa xua xua tay vừa lắc đầu:
- Không sao, chỉ ngứa mũi chút thôi.
- Thật à?
- Thật.
South Vietnam nói vậy chỉ để trấn an bạn mình thôi, chứ hắn không bị ngứa mũi. Quái lạ, nãy mới có ai nói xấu gì hắn à?
Nhưng hắn nhanh chóng vứt những suy nghĩ đó ra sau không thèm để ý tới nữa, bởi ba người America, Japan và Philippines lúc này đã quay lại với cà phê cho cả đám.
Sau một tiếng đồng hồ cà phê cà pháo tán dóc với nhau, cả đám lại trở về công ty. Lẽ ra America và South Vietnam sẽ về nhà luôn, nhưng lúc nãy trong tiệm America nhận được cuộc gọi bảo gã nhanh đến công ty giải quyết việc gấp.
Bà mẹ nó, sao ba cái chuyện gấp toàn xảy ra không đúng lúc thế này! Người ta dù là sếp cũng muốn cuối tuần được tranh thủ về nhà âu yếm yêu thương bạn trai nhỏ của mình mà!
Nhưng biết làm sao giờ. Gã vẫn phải để South Vietnam về nhà trước.
Lúc tách ra ở trước cửa công ty, America ngậm ngùi nhìn South Vietnam bước lên xe hơi. Hắn chưa kịp khởi động thì gã bỗng ngăn lại:
- South, khoan đã.
South Vietnam ngước mặt lên:
- Sao vậy?
America chỉ tay lên mặt, nói:
- Em hôn tôi một cái tạm biệt đi.
South Vietnam giật giật mí mắt:
- Lát nữa chúng ta còn gặp lại ở nhà, chứ có phải xa nhau luôn đâu mà anh làm ghê thế!
America trưng ra bản mặt đáng thương:
- Đi mà... Nếu em không hôn thì tôi sẽ không làm việc hiệu quả được!
South Vietnam nghe gã nói xong mà cạn hết cả lời. Gã bạn trai của hắn vốn là người chững chạc nghiêm túc lắm đấy, nhưng cũng có lúc gã có thể không xấu hổ mà biến hoá thành một đứa trẻ lớn xác thế này đây.
Nhưng lỡ yêu một người như vậy rồi, hắn biết phải làm gì bây giờ?
South Vietnam khẽ thở dài cảm thán, đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Thấy không có ai đang nhìn về phía mình, hắn mới lén nhoài người ra khỏi cửa sổ xe hôn cái chóc lên mặt gã, không nhanh không chậm.
Rụt người về xong, South Vietnam xì một tiếng:
- Hài lòng chưa?
America cười:
- Chưa.
Rồi gã chồm vào hôn lên môi hắn, còn luồng tay ra sau gáy giữ chặt hắn. South Vietnam giật mình, toang đẩy gã ra thì bị America ấn hôn sâu hơn, còn dùng lưỡi lướt qua bên trong khoang miệng hắn.
Giãy dụa mãi không ăn thua, South Vietnam mệt mỏi quá đành buông xuôi luôn, để mặc cho gã muốn làm gì thì làm.
Hai người dây dưa hôn đến khi hôn no nê chán chê rồi America mới chịu tách ra. Gã còn có chút thèm thuồng mà vươn lưỡi liếm lên môi South Vietnam, rồi nhìn nhóc con của mình đang mắc cỡ đến đỏ mặt, nhưng lại không thể làm gì được gã.
America cúi xuống dịu dàng hôn lên chóp mũi hắn, dặn trước:
- Ở nhà nhớ chờ tôi, khi nào xong việc tôi sẽ về đòi nợ em.
South Vietnam cắn răng đẩy gã ra:
- Anh đi nhanh đi! Em không tiễn!
- Ha ha...
America trầm giọng cười khẽ, rốt cuộc cũng chịu buông người ra. South Vietnam lúc khởi động xe còn ném cho gã một cái lườm đầy tức tối, xong đạp ga chạy xe đi thẳng luôn.
Khi đã lái xe đi xa dần, South Vietnam không dám nhìn gương chiếu hậu xem America có nhìn theo mình hay không. Hắn cũng chẳng biết tại sao mình lại có suy nghĩ về hành vi như thế, và chính cái suy nghĩ đó khiến tai hắn đỏ ửng lên.
South Vietnam khẽ cắn môi, trong bụng thầm mắng bản thân quá dễ xấu hổ. Đàn ông đàn ang sao cứ hở tí là đỏ mặt! Thật không đáng mặt nam nhi! Hắn không thể gồng mình trở nên mạnh mẽ hơn một chút được à?!
Haiz... Càng nghĩ càng thấy phiền!
Về tới nhà, South Vietnam nhanh chóng đi thay đồ ở nhà rồi đem đống quần áo mới đi giặt sạch.
Hắn nhét đống quần áo vào máy giặt, đổ bột với nước giặt xong thì ấn nút xong, rồi lại hấp tấp mang những thứ phụ kiện đi kèm đi cất một chỗ. Quần áo giặt sẽ mất hơn nửa tiếng. Trong lúc chờ đợi, South Vietnam bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa.
Từ bé South Vietnam đã có tính cách thích độc lập. Vừa đủ tuổi hắn đã rời khỏi gia đình sống để một mình. Hắn thuê một căn hộ nhỏ, ban ngày đi làm kiếm tiền, đêm về tự quán xuyến việc nhà. Lâu dần hắn đã tự rèn luyện bản thân làm việc nhà một cách thuần thục, từ nấu ăn, rửa bát đến lau nhà, giặt giũ, cái gì cũng làm rất chỉn chu.
Hắn luôn tự hào vì mình là đàn ông lên được phòng khách xuống được phòng bếp, chứ đâu có như America. Gã ta lên phòng khách thì giỏi lắm, nhưng xuống phòng bếp thì chỉ có cháy nhà.
Nửa năm trước khi South Vietnam chuyển vào ở chung với America, hắn có cảm giác căn hộ của gã rất thiếu sức sống, thậm chí có phần lạnh lẽo. Trước giờ America về nhà chỉ để nghỉ ngơi, nhà cũng chẳng bao giờ có khách nên gã ít chú trọng việc dọn dẹp. Còn toàn bộ nhà bếp thì chắc chắn để trưng, bữa cơm toàn là gã đi ăn ở ngoài.
Phải đến ngày có South Vietnam chuyển vào và làm thay đổi sinh hoạt ở nhà của America, lúc này căn hộ của gã mới bắt đầu có hơi ấm của một ngôi nhà thật sự.
Quay đi quay lại một hồi cũng dọn dẹp sạch sẽ toàn bộ căn hộ, đúng lúc quần áo đã giặt xong. South Vietnam lấy đồ đem đi phơi ngoài ban công. Bây giờ đã sắp vào giờ trưa, trời bắt đầu có nhiều nắng hơn, phơi quần áo sẽ nhanh khô hơn.
Phơi quần áo xong, South Vietnam chợt nhận được tin nhắn từ America, nói gã còn nhiều việc quá nên không thể về ăn trưa được.
Từ khi hắn và gã sống chung với nhau, America thỉnh thoảng cũng có lúc bận việc ở công ty không thể về ăn cơm cùng hắn được. Đã sớm lường trước được tình huống này nên South Vietnam cũng không phật ý.
Gã không về ăn trưa cũng chẳng sao, dù gì hôm nay dọn dẹp xong hắn cũng lười nấu quá. Thôi, đi kiếm bịch snack ăn cho đỡ buồn miệng vậy.
South Vietnam vừa vào bếp lấy đồ ăn thì lại nhận được một tin nhắn nữa. Hắn giơ điện thoại lên xem thử, thấy America nhắn:
[Đừng thấy không có tôi ở nhà lại đi ăn quà vặt hay ăn mì gói qua loa đấy. Phải ăn đủ bữa, không về sẽ đánh đòn!]
- ...
South Vietnam lặng lẽ cất bịch snack trở vào tủ.
Vẫn là nên nấu cơm thì hơn.
Khi bước vào bếp, South Vietnam suy nghĩ một chút. Dù bữa trưa chỉ có một người ăn, nhưng cũng nên làm phần hai người chứ nhỉ? America không về ăn trưa thì cũng sẽ về ăn tối. Lúc đó chỉ cần hâm lại thức ăn là được, đỡ phải nấu ăn hai lần. Tính toán trong đầu xong, South Vietnam lấy thực phẩm trong tủ lạnh ra, chuẩn bị làm thức ăn.
Hôm nay America có vẻ rất bận, khi về hẳn là sẽ rất mệt. Cần phải nấu cho gã món gì đó ngon ngon bổ dưỡng mới được.
Lui cui trong bếp chừng một tiếng, South Vietnam mang một đĩa thức ăn ra bàn. Đó là phần của hắn, còn phần của America khi nào gã về sẽ lấy ra hâm lại sau.
Đặt đĩa thức ăn lên bàn, South Vietnam chợt nhớ lại chuyện bữa trước xảy ra tại bàn ăn này. Bất giác hai vành tai hắn đỏ ửng lên, cảm giác xấu hổ tràn ngập trong tim.
Lúc đó America mút tay hắn, và hắn thế mà lại để gã mút! Thậm chí còn cảm thấy rạo rực vì chuyện đó nữa! Thật... mất mặt quá!!!
South Vietnam ôm lấy mặt mình, tự mắng bản thân lúc quá phóng đãng.
A... Thật tình!
Chuyện đã qua rồi, có mắc cỡ thì nó vẫn chình ình ở đấy thôi.
South Vietnam hít sâu thở ra ra, ngồi vào bàn. Hắn phải vừa ăn cơm vừa xem phim để áp chế được xúc động trong lòng mới được.
Đến chiều, South Vietnam ra ngoài sào lấy quần áo phơi ngoài ban công. Hắn đem vào phòng khách xếp phân loại đồ của hắn và của America. Sau khi xếp đồ xong xuôi, South Vietnam đem quần áo cả hai đi cất.
Hai người họ đều có tủ đồ riêng, đặt hết trong phòng ngủ. South Vietnam đem cất quần áo của mình trước, rồi mới bước qua cất đồ của America. Hắn vừa mở cửa tủ quần áo, một cỗ mùi hương nam tính quen thuộc từ bên trong tỏa ra ập vào mặt hắn. Hắn khịt mũi hít vào một hơi thật sâu, cảm thấy vô cùng thích thú.
South Vietnam đánh chết cũng không bao giờ thừa nhận hắn có sở thích ngửi quần áo bạn trai đâu. Ngoài miệng hắn hay mắng America biến thái, nhưng bản chất của hắn cũng chẳng thanh cao hơn gã là bao nhiêu.
Đang xếp đống quần áo mới vào tủ, South Vietnam bỗng lia mắt nhìn sang mấy chiếc sơ mi treo lủng lẳng của America. South Vietnam bị mùi hương quyến rũ đến không thể cưỡng lại nổi ham muốn của mình, bèn dí sát mặt vào lớp vải để thưởng thức rõ rệt hơn. Đây là những chiếc áo America mặc đi làm mỗi ngày, nên chúng thấm đẫm mùi cơ thể của gã.
Hít hít ngửi ngửi một hồi không thấy đã ghiền, South Vietnam còn nảy ra một ý nghĩ: Sao không mang áo gã xuống mặc luôn nhỉ? Dù gì America cũng không có ở nhà, lại còn nói sẽ về trễ. Tội gì hắn không thử!
Nghĩ là làm, South Vietnam lấy xuống một chiếc sơ mi đen đậm mùi của America. Hắn cởi áo thun nhưng để lại quần short, rồi mặc sơ mi vào.
Ừm... Đúng như hắn nghĩ, sơ mi của America rất rộng so với hắn, dài tới mức che luôn cả quần của hắn. Nhìn thoáng qua còn tưởng hắn không mặc gì bên dưới cơ.
Quả nhiên lén mặc áo của người yêu cảm giác thích đến vậy. Đến bây giờ hắn mới có trải nghiệm chân thật. South Vietnam cảm thấy hơi ngường ngượng, nhưng cũng thinh thích. Hắn kéo cổ áo lên mũi hít hà, cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Hắn sẽ mặc như vầy đến khi America tan làm sẽ thay lại sau.
Nhưng dự định là thế, quay đi quay lại cả buổi chiều South Vietnam lại quên béng mất.
Trong lúc hắn đang nằm trên sofa ôm gối xem TV, America đột nhiên bước vào nhà. Nghe tiếng mở cửa, South Vietnam hơi giật mình, ngoài người dậy nhìn sang.
Thấy nhóc con đang ngồi thừ người trên sofa, America cười cười:
- Tôi về mà em không ra đón à? Hư lắm nhé.
South Vietnam lúc này mới nhớ ra mình đang mặc sơ mi của America. Hắn nhất thời hoảng loạn, chưa biết phải làm sao thì America đã bước nhanh tới sofa.
Vừa đến gần, nhìn thấy nhóc con đang mặc đồ của mình, America bất giác sững người.
- Em...
Không kịp tránh đã bị bắt quả tang, nói gì để biện hộ cũng không được, South Vietnam xấu hổ không để đâu cho hết, chỉ muốn chui luôn vào cái khe ghế sofa để trốn.
Nhưng hắn lại không chui được, thật mới tức! Giờ South Vietnam chỉ biết vùi mặt vào chiếc gối đang ôm để giấu cái mặt đang đỏ như cà chua, thế mà lại không biết rằng hai vành tai ửng hồng đã bán đứng mình.
America nhìn nhóc con mặc đồ của mình mà còn tỏ ra thẹn thùng như vậy, chợt thấy nóng rực trong người.
Bình thường South Vietnam nhìn có dáng người cao ráo, mảnh khảnh. So với tiêu chuẩn đàn ông bình thường, hắn có phần khá gầy. Nhưng không hiểu sao khi hắn mặc áo của gã lại trông vô cùng quyến rũ.
Không đùa đâu. South Vietnam gầy nên khi mặc đồ của gã vào trông như được quấn một lớp vải hờ lên người, nhìn kín đáo mà cũng gợi cảm, thậm chí có cảm giác có thể nhìn xuyên thấu vào trong. Cặp chân thon dài được vạt áo sơ mi nửa che nửa hở, khép nép e thẹn như mời gọi.
America khẽ nuốt nước bọt, ngồi xuống sofa dịch lại gần hắn. Gã nắm lấy gối của South Vietnam giật giật vừa gọi hắn:
- South, nhìn tôi.
South Vietnam thấp thỏm ngước mặt lên. America liền giật phăng cái gối trong tay đi, rồi lập tức nóng mặt lên. South Vietnam hoá ra không cài ba nút trên cùng của sơ mi, cũng vì áo rộng hơn người nên để lộ ra gần nửa phần ngực bên trong.
Chẳng biết có phải do hiệu ứng "người tình trong mắt hoá Tây Thi" hay không, mà gã thấy South Vietnam mặc sơ mi để hở ngực nhìn còn khiêu gợi hơn mấy nàng người mẫu trên mạng gấp trăm lần.
Nghe đồn "áo sơ mi" play cũng thích lắm. Hôm nay có nên nếm thử một chút để mở mang tầm mắt không nhỉ?
South Vietnam không biết những suy nghĩ đen tối trong đầu America, thấy gã im re nãy giờ mà hắn càng sốt ruột. Hắn ấp úng:
- Em... Em không cố ý mặc áo của anh đâu. Chỉ là... lấy nhầm đồ thôi.
Nói xong South Vietnam liền muốn tự tát bản thân một cái. Trời ạ, hắn có thể nghĩ ra cái cớ nào tốt được hơn không?! Tự nhiên đem cái lý do đến con nít còn không tin này ra biện hộ thì bố thằng nào tin được???
America nghe hắn nói xong thì vươn tay kéo cổ áo hở hang của hắn:
- Vậy sao em không cài ba nút trên? Này là cố ý quyến rũ tôi đúng không?
South Vietnam bị đầu ngón tay của gã cào nhẹ lên cơ ngực mà có chút ngứa ngáy, lắp bắp phản bác:
- Anh... Anh đừng có nghĩ bậy! Tại trời nóng quá, nên em cởi nút thôi.
- Hmm... do trời nóng à?
America chăm chú nhìn phần cổ và ngực vô cùng "ngon miệng" của South Vietnam, miệng bỗng nhếch lên một nụ cười gian xảo:
- Hay giờ chúng ta vứt hết quần áo ở nhà của em đi, từ giờ tôi và em mặc chung đồ với nhau.
Vừa nói xong, America tự trầm trồ cho sự thông minh của mình. Ý tưởng quá hay, lẽ ra gã phải nghĩ ra từ sớm mới phải! Mỗi ngày đều được nhìn nhóc con mặc quần áo ngủ của mình thì còn gì bằng!
South Vietnam đỏ bừng mặt, phản đối:
- Không chịu đâu! Đồ của anh rộng quá em mặc không vừa, nhìn kỳ lắm.
- Ở nhà thì đâu cần phải mặc quần áo chỉnh tề. Thấy thoải mái là được. - America cười lưu manh, đột nhiên ấn người South Vietnam xuống sofa. - Còn tiện cho tôi cởi.
Nhận ra hiện tại America đang muốn làm gì, South Vietnam tức tốc đẩy mạnh gã ra:
- Mới đi làm về người anh hôi muốn chết! Đi tắm đi!
America một tay tháo cà vạt, tay kia giữ chặt người dưới thân, vờ làm ra vẻ tủi thân:
- Tôi cực khổ đi làm kiếm tiền để nuôi em, về nhà muốn ngon ngọt một tí cũng bị em phũ phàng. Thật là đau lòng mà...
South Vietnam nhìn là biết gã xạo, liền trừng mắt lên:
- Em có nói sai đâu, người anh toàn mồ hôi mồ kê. Anh mau đi tắm đi, nhanh không em giận giờ!
America thấy South Vietnam nhất quyết không cho mình động thủ, bèn ngồi dậy cởi từng chiếc nút áo sơ mi trắng trên người ra. Thấy gã thoát y ngay tại chỗ, hắn hơi ngờ ngợ:
- Anh làm gì đấy? Sao không vào phòng tắm cởi đồ?
America cởi xong ném chiếc sơ mi sang một bên, nói:
- Dù gì người cũng dơ sẵn rồi, giờ vận động tí ra thêm mồ hôi cũng có sao đâu. Sau đó tắm luôn một thể, quá tiện.
South Vietnam trợn mắt. Cái gã này nói đi làm cực khổ mà sao nhìn vẫn còn sung sức quá vậy?
Không được, không được! Hắn phải thoát ra khỏi đây!
America vừa hạ người xuống, South Vietnam lập tức lăn người một phát, chui tọt qua chỗ hở dưới cánh tay gã trốn thoát. America giật mình, chưa kịp phản ứng đã thấy nhóc con hai tay giữ áo chạy lạch bạch về phòng ngủ, đóng cửa cái rầm, ngay sau đó là tiếng "lách cách" khoá của.
Gã đàn ông ngơ ngác một chút, rồi bật cười. Gã leo xuống sofa, bước tới cửa phòng ngủ gõ gõ mấy cái vừa gọi vào:
- South, mở cửa cho tôi.
Cách một cánh cửa gỗ, gã nghe được nhóc con bên trong trả lời:
- Không mở! Em mở cửa ra cho anh vô ăn thịt em à?
- Tôi là bạn trai em chứ có phải quái vật đâu mà em sợ thế.
South Vietnam xì một tiếng:
- Anh còn hung tàn hơn quái vật ý!
America lại gõ cửa phòng, nói:
- South à, mở cửa cho tôi đi. Chẳng lẽ em định ở trong đó đến sáng?
- Đúng rồi đấy!
America cười khổ:
- Vậy tối nay tôi ngủ ở đâu?
Giọng của South Vietnam vang lên có chút hí hửng:
- Thì anh ra sofa ngủ đi.
- Nhưng ngoài sofa lạnh lắm. Em không định cho tôi cái chăn à?
- Hứ! Tướng anh mà sợ lạnh cái gì!
- Thôi mà South, sao em có thể nhẫn tâm với tôi như vậy chứ!
South Vietnam dù nghe America than thở vẫn nhất quyết không mở cửa. Lâu lắm hắn mới chiếm được thế thượng phong như thế này, ngu gì bỏ lỡ cơ hội để ức hiếp gã!
America thấy South Vietnam vẫn cứng đầu thì hạ giọng bảo:
- South, đừng để tôi đột nhập vào được nhé. Tôi mà vào là em chết chắc!
South Vietnam cười ha hả, ỷ mình đang ở trong phòng an toàn nên nói năng càng không sợ chết:
- Anh cứ đứng ngoài đó nói phét đi. Có vào được hay không hẵng nói.
- Đừng thách thức tôi. Em nghe lời thì tôi sẽ nhẹ nhàng, còn không tôi sẽ phạt em nặng hơn đấy.
- Em thách anh luôn!
America chỉ biết phì cười, không chấp nhất với nhóc con nhà mình. Gã ghé sát mặt vào cửa hỏi:
- Em có chắc tôi không thể chui vào phòng chứ?
- Chắc luôn!
- Được, em cứ ngồi đó đi. Xem tôi vào phòng rồi sẽ xử lý em ra sao!
- Để xem!
Trong phòng ngủ South Vietnam đang cười đắc thắng, cho là America chỉ nói phét để hù dọa mình. Không ngờ hắn đang dán tai vào cửa phòng nghe ngóng, đột nhiên lại nghe thấy tiếng cửa sổ phòng mở cái roẹt.
South Vietnam bị hù hết hồn, quay phắt đầu sang thấy America đang thò một chân vào phòng bằng đường cửa sổ.
Nãy giờ đấu khẩu với America qua cánh cửa phòng, hắn quên mất chưa khóa cửa sổ. Cửa sổ căn hộ thông với ban công bên ngoài. America chỉ cần bước mấy bước ra ban công, vì cửa sổ không khóa nên bên ngoài cũng có thể mở được.
America nói sẽ tìm đường đi vào trong, hắn cứ tưởng gã sẽ tìm cách phá khóa cửa phòng, ai dè là chui từ cửa sổ!
Giờ nhìn America ngồi trên cười sổ cười cười nhìn mình, South Vietnam sợ hãi nép vào cánh cửa sau lưng, bộ dạng y như con thú nhỏ bị thợ săn dồn vào ngõ cụt.
Bây giờ đến lượt America cười đắc thắng, nhảy cái phốc xuống cửa sổ. South Vietnam lập tức xin tha:
- A...Ame, em chỉ giỡn xíu thôi mà. Anh tha cho em nha...
America mỉm cười, không nhân nhượng nói:
- Trước tiên phải xem em có thật sự thành tâm hối cải không đã.
Nói rồi gã đưa tay kéo cửa sổ đóng lại.
Lại một đêm bị trừng phạt nghiêm khắc.
Từ đó về sau, South Vietnam rút ra một bài học cho bản thân: Tuyệt đối không bao giờ nhốt gã bạn trai của mình ngoài cửa. Nếu không gã sẽ tìm cách chui vào và "xử tử" hắn!
Oneshot 14 (30.07.2021)
#Penna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top