Thơ đêm (Canada x Ukraine)

Ngoài trời đang mưa dầm mưa dề, màn đêm phà làn sương lạnh lẽo lên mặt kính thuỷ tinh. Trong phòng ngủ tĩnh lặng như tờ, Ukraine nằm ngửa trên giường, mắt mở thao láo, hai tay đặt trên lòng ngực đã đắp kín chăn nghe tiếng những hạt nước nặng trĩu rơi tí tách tí tách trên bậu cửa sổ.

Canada đang nằm nghiêng bên cạnh cậu, hai mắt nhắm, nhịp thở đều đều. Ukraine còn tưởng anh đã ngủ rồi, nếu anh không bất ngờ hỏi thầm:

- Em chưa ngủ hả?

Ukraine thở dài:

- Anh cũng vậy mà.

Canada cuối cùng cũng mở mắt ra, đôi mắt đỏ đậm rực rỡ dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn bạn trai nhỏ của anh đầy trìu mến:

- Anh biết em không ngủ được, nên thức cùng em cho em đỡ buồn.

- Cảm động quá. - Ukraine nghiêng người về phía anh. - Mấy giờ rồi?

Canada ngả ra sau, vươn tay lấy chiếc đồng hồ để bàn. Anh bấm cái nút nhỏ bên trên là màn hình hiện lên ánh dạ quang xanh lam, dễ dàng xem giờ trong căn phòng ngủ tối hù:

- 23 giờ 53, gần nửa đêm.

Ukraine rũ mí mắt:

- Bây giờ có ngủ thì mai cũng không dậy sớm nổi đâu.

Canada đặt đồng hồ trở lên bàn. Khi anh quay trở lại thì Ukraine bỗng dịch tới ôm chầm lấy anh. Canada phì cười, vuốt nhẹ tóc cậu:

- Mất ngủ tệ thật nhỉ?

Ukraine chỉ "ừm" nhẹ trả lời, giọng cậu không rõ ràng do đang áp sát mặt lên áo ngủ của người kia. Canada hôn nhẹ lên trán rồi gác cằm lên đỉnh đầu cậu, hỏi:

- Em muốn anh đọc thơ không?

Nghe lời đề nghị này, Ukraine thấy không tồi, liền gật đầu. Mấy năm qua cậu đã dạy Canada học ngôn ngữ nước mình. Canada học rất chăm chỉ, không bao lâu sau đã có thể đọc viết trôi chảy. Giọng anh tất nhiên không chuẩn bằng giọng người bản xứ là cậu, nhưng cách anh phát âm từng chữ vẫn mượt mà, có nhấn nhá đúng nhịp, nghe rất thích tai.

Canada liếc mắt nhìn kệ tủ ở đầu bên kia phòng, dù không nhìn rõ trong bóng đêm, anh vẫn biết được cuốn sách nào nằm ở hàng kệ nào.

- Em muốn anh đọc thơ gì?

- Anh đọc thơ cổ điển nước em đi.

- Được.

Canada khẽ cúi xuống, cưng chiều hôn lên chóp mũi Ukraine, xong mới rời khỏi giường bật chiếc đèn bàn nhỏ để rọi đường, xỏ dép đi trong nhà bước tới kệ tủ. Anh rất nhanh tìm ra một cuốn sách bìa cứng màu xanh lam nhạt, là một quyển sưu tầm.

- Em muốn bật đèn phòng không?

- Bật đèn phòng thiếu lãng mạn lắm, mình vặn to đèn bàn được rồi.

Thế là Canada nghe lời cậu không đi bật đèn, xách cuốn sách trở về giường trước ánh mắt chờ mong của Ukraine.

Anh cởi giày và leo trở lên chỗ nằm của mình trên giường, lần này ngồi tựa lên đầu giường và đắp chăn lên hai chân. Ukraine cũng ngồi dậy theo, ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Canada trong lúc anh mở sách ra, lật ra phần thơ cổ điển.

- Bài này được này. - Canada hạ sách xuống để Ukraine cùng nhìn. - "Nếu hai ta lại gặp nhau" của Taras Shevchenko.

Anh khẽ tằng hắng một cái, rồi chậm rãi đọc:

- Nếu hai ta lại gặp nhau

Mắt em liệu có đổi màu, hãi kinh?

Hay em buông tiếng khỉnh khinh:

"Anh là ai nhỉ, chúng mình từng quen?"

Rồi sau, chợt nhớ, chua thêm

"Một cơn ác mộng" không tên gọi là.

Ukraine nghe chưa tới nửa bài đã nhăn mặt:

- Thơ không hay.

Canada trố mắt:

- Dở lắm hả em?

- Không phải là cách viết dở. - Ukraine chỉ vào bài thơ. - Em không thích câu chuyện của nó. Đây là về một cặp tình nhân chia xa, kẻ nhớ người quên. Em không thích bài này.

À, ra là vậy. Canada đành lật sang trang khác:

- Vậy anh đọc bài khác nhé. "Bông huệ nhỏ" của Lesia Ukrainka. Nữ thi sĩ này có họ đọc giống tên em nhỉ? "Україна" và "Українка".

Ukraine gật gù:

- Vậy là anh còn nhớ bài.

Canada vờ liếc xéo cậu:

- Anh biết nhận mặt chữ mà.

Ukraine cười ha hả, đưa ngón trỏ chọc chọc bên má anh bạn trai:

- Anh hiền quá, làm bộ liếc em chỉ thấy đáng yêu chứ hổng có đáng sợ.

- Cứ chọc anh hoài. Anh đọc thơ đây.

Canada ngồi ngay ngắn lại, bắt đầu:

- Giữa rừng chợt nở một bông

Huệ hoa khép nép bên hông sồi già

Cành cao bóng cả dang ra

Che mưa chắn nắng phôi pha gió ngàn.

Lần này mới nghe phần mở đầu, Ukraine đã kêu lên:

- Em không thích bài này!

Canada chột dạ:

- Nó sao vậy?

- Đây là bài thơ về một nàng thơ bị một gã sở khanh lừa gạt. Ai lại đọc thơ ngủ về chuyện kinh khủng thế này!

- Ơ, nhưng anh thấy mở đầu như vậy...

Canada lẩm nhẩm đọc tiếp phần tiếp theo của bài thơ:

- Một đời tĩnh lặng, khẽ khàng

Huệ hoa trong trắng đứt ngang bất ngờ.

Đọc tới đây Canada giật mình, nhưng vẫn tiếp tục:

- Bàn tay của gã trai lơ

Ngắt đem thẳng tới phòng chờ, tiệc cao

Mỹ nương trông thấy, nghẹn ngào

Cầm theo tay ngọc, bước vào điệu valse

Nhạc vui, lả lướt, điệu đàng

Trái tim hoa huệ tan hoang rụng rời...

Càng về sau Canada càng thấy xót xa. Anh không đọc nữa mà lật sang trang khác, gương mặt trắng trẻo như da em bé ửng lên một mảng hồng hồng. Anh mím môi:

- Thơ nước em hay lắm, nhưng nội dung... Nội dung cũng rất hay, nhưng...

- Ác liệt quá, đúng không anh? - Ukraine chạm lên trang sách còn thơm mùi mực in. - Không phải bài thơ nào cũng phải trữ tình mơ mộng đâu. Bọn em... có cái nhìn hơi tăm tối.

Canada vẫn im lặng ủ rũ. Ukraine biết anh đang bối rối trước câu chuyện này, bèn chuyển sự chú ý của anh trở về cuốn sách trên tay:

- Mình đọc bài khác đi anh! À, bài này hay nè! "Đêm yên ả", cũng của Lesia Ukrainka.

Canada nhìn xuống dòng tiêu đề cậu chỉ vào:

- Bài thơ hợp tình cảnh nhỉ?

Giọng anh lại trầm ấm đọc lên những dòng thơ:

- Màn đêm lặng lẽ buông rèm

Em cùng anh đứng nhìn xem đất trời

Nỗi lòng san sẻ đầy vơi

Màn đêm lặng lẽ buông rơi nốt buồn

Gió khuya than thở trong vườn

Anh cất giọng hát, em nhường lời ca

Âm thanh từ ngực vang xa

Vườn buông tiếng gió la đà nôn nao

Xa xăm chớp nhoáng vì sao

Nỗi sầu giằng xé xuyên vào tâm can...

Bài thơ rất dài, chia ra làm bốn phần. Đến khi anh kết thúc, Ukraine ngồi trầm ngâm, lần này không bình luận yêu ghét, chỉ ngồi im ru vậy thôi.

Canada xoa xoa vai cậu, hỏi đùa:

- Thơ hay quá khiến em lặng người luôn hả?

Ukraine ngả vào lòng ngực anh, thủ thỉ:

- Thơ hay lắm. Anh đọc nghe càng hay nữa.

Canada nựng má cậu:

- Em muốn nghe nữa không, hay mình ngủ?

Ukraine nũng nịu:

- Em muốn nghe nữa.

- Ừm, nghe em.

Canada đưa tay lật vội qua vài trang, chợt thấy một tiêu đề rất thú vị.

- "Vì sao tôi yêu em?"

Ukraine nghe anh đột nhiên hỏi một câu, tưởng anh hỏi mình nên ngước lên. Canada cười chỉ lên dòng chữ in cỡ lớn:

- Là thơ của Ivan Franko.

Ukraine lúc này mới biết anh trêu mình, liền phụng phịu ngúng nguẩy:

- Anh này ghét ghê, cứ ghẹo em!

- Nhưng anh thật sự yêu em mà!

Canada cười ra tiếng, cánh tay đang ôm cậu càng thêm siết chặt:

- Hỡi cô thiếu nữ yêu kiều

Cơ sao tôi lại chết yêu vì nàng

Trái tim trong ngực rộn ràng

Khi bóng hình nàng duyên dáng lướt qua?

Cớ sao nỗi nhớ giăng ra

Tâm hồn vật vã châu sa giận hờn?

Phải chăng kiêu hãnh dáng hơn

Phải chăng nhan sắc liễu hờn kém xanh

Hay vì bí mật ẩn danh

Hay điều thầm kín chưa đành nói ra.

Ukraine hích vai anh:

- Sao nghe giống lời anh bộc bạch nỗi lòng quá vậy?

- Thì đúng là anh bộc bạch nỗi lòng qua thơ ca mà! - Canada cười dịu dàng. - Hồi đó còn đơn phương em đâu có dễ. Anh đau lòng lắm chứ!

- Hừm! Chỉ biết làm ra vẻ.

Ngoài miệng thì chê anh, Ukraine vẫn rướn người lên hôn cái chóc bên má bạn trai của mình. Canada được cậu hôn từ má trái lên mí mắt, rồi lên lông mày, lên trán, rốt cuộc không chịu được mà quay hẳn mặt sang hôn lên môi cậu.

Yêu thầm đúng là không dễ dàng cho cả hai. Bao tháng ngày phải mang nặng trong tim một thứ cảm xúc nóng bỏng với đối phương, bao lời đã dâng lên bóp nghẹt cổ họng, nhưng chỉ có thể giương mắt nhìn họ mà không thể tỏ lòng. Đó chính là sự day dứt cực hình. Cảm tưởng như niềm hạnh phúc là một ảo vọng vừa gần vừa xa.

Ukraine tách khỏi nụ hôn trước. Cậu thở hổn hển, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Đôi mắt ấy đang hướng về phía anh, bao nhiêu tình cảm đong đầy dành cho một mình anh đều gói gọn trong một cái nhìn duy nhất.

Canada càng nhìn càng say đắm, bảo cậu:

- Anh đã bao giờ nói anh rất thích đôi mắt của em chưa?

- Anh nói cả ngàn lần rồi.

- Vậy lần này anh sẽ nói tiếp... - Canada kéo gần khoảng cách giữa hai người. - ... Bằng thơ nhé?

- Bài gì vậy anh? - Ukraine chớp mắt.

- "Đôi mắt biết nói" của Lina Kostenko. - Canada đưa tay chạm lên mặt cậu. - Giống như đôi mắt của em vậy.

Ukraine đưa tay mình nắm lấy tay Canada:

- Anh đọc đi.

Ngón tay của hai người đan lại với nhau.

Đôi mắt biết nói đượm buồn

Những lời có cánh phải luôn cúi đầu

TÌnh thâm lặng lẽ không màu

Khúc im lặng trước khởi đầu bão giông.

Tay cậu giữ chặt lấy tay anh, đưa lên kề môi, đặt nhẹ một nụ hôn lên những đốt ngón tay. Giọng cậu thở ra hơi ấm trên da anh.

Anh là giấc mộng mênh mông

Hay phù sa lắng đáy lòng mộng mơ

Hay trò ma thuật nghi ngờ

Hay con mắt độc, lập lờ mưu mô.

Cậu ôm lấy cả cánh tay anh bên mình. Anh kéo cả người cậu vào lòng ôm chặt.

Cầu vồng rực kết đôi bờ

Cũng là vực thẳm chia tờ giao duyên.

Bên ngoài trời đã ngớt mưa, nhưng màn đêm vẫn còn đó. Dưới màn đêm chở che, con người sẽ bộc lộ ra khoảnh khắc yếu đuối nhất, nhất là khi ở bên người thương của mình.

"Anh yêu", đâu gọi thường xuyên

Hãy giữ gìn chúng trong miền nhớ thương.

Hai người cùng ôm nhau ngã xuống nệm yêm. Cuốn sách thơ ca bị cẩu thả vứt lên chiếc bản nhỏ, sớm bị lãng quên ở một góc.

Trong căn phòng ấm áp, tránh xa khỏi mưa gió ngoài kia, có hai người đang hạnh phúc bên nhau.

Hai số phận, hai con đường

Tay trong tay nắm, bốn phương cuộc đời.

Oneshot 23 (08.05.2023)

#Penna

-----

Những bài thơ trong này đều được trích từ cuốn sưu tầm thơ Ukraine của dịch giả Vũ Tuấn Hoàng, có cả thơ cổ điển và thơ hiện đại. Nếu các bác thích ngâm thơ uống trà thì mua đọc thử nha. Penna cũng có cuốn này ở nhà nè!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top