Ông chú đẹp trai (Nazi x Vietnam)

- Ở đây phải không?

- Ừ.

Nghe West Germany xác nhận và thấy y trả tiền cho tài xế rồi, Vietnam liền mở cửa xe ra, nhưng không xuống ngay.

Anh lúi húi xách một cánh tay của East Germany lên vai rồi từ từ dìu cậu xuống xe. Người với cái mới bị bó thạch phải cẩn thận từng bước, nên Vietnam không dám thúc cậu bạn mình.

- Coi chừng té nha. - Vietnam để ý từng nơi East Germany đặt chân xuống. - Đúng rồi. Giờ đứng xê ra cho anh của ông xuống.

West Germany leo xuống xe, đóng cửa lại rồi xách lấy cánh tay kia của em trai mình:

- Vào nhà thôi.

Mặc dù không muốn phải dựa dẫm quá nhiều, East Germany biết sức mình bây giờ muốn tự đi cũng không được. Cậu mặt nhăn mày nhó, để anh trai và bạn thân dẫn mình bước qua sân vườn, cực nhọc leo lên ba bậc thang dẫn lên hiên nhà, rồi tiến đến cánh cửa chính.

Vietnam nãy giờ để ý cửa sổ nhà hai anh em bạn mình đang sáng đèn, bèn hỏi:

- Nhà hai ông có ai à?

West Germany gạt tay nắm cửa, đẩy mở vào:

- Có chú của bọn tôi. Sớm nghe gọi điện thằng East bị té gãy chân, ổng tuy không đến bệnh viện được, nhưng vẫn ráng chạy về sớm để nấu ăn tẩm bổ cho nó.

Cảnh cửa mở toang ra, để ánh đèn vàng bên trong rọi lên ba người con trai. Vietnam chớp mắt, thầm cảm thán nội thất trang trí trong nhà hai thằng bạn nhìn đẹp ghê hồn. Anh còn muốn chiêm ngưỡng thêm nữa, nhưng phải tạm gác lại mong ước để cùng West Germany kèm East Germany vào phòng khách.

Sau khi đặt cậu bạn ngồi lên chiếc sofa mềm mại, Vietnam đứng thẳng dậy để bẻ khớp ngón tay, chợt nghe tiếng ai gọi từ cửa phòng bếp vọng ra:

- Về rồi à? East có còn đau không?

Vietnam vẫn nghe rõ câu hỏi mặc dù giọng nói rất nhanh, còn có cách phát âm tuy giống hai anh em West Germany, East Germany nhưng lại nặng âm tiết hơn. Anh ngoảnh mặt về phía cửa, thấy một người đàn ông cao ráo mặc tạp dề bước vào phòng khách.

Không cần anh phải hỏi thân phận, West Germany đã lên tiếng trước:

- Chú.

Y dịch người sang một bên để chú của mình có thể thấy East Germany đang rũ rượi ngả người ra trên sofa:

- East ngồi nghỉ một chút là ổn. May mà hôm nay có bạn nó giúp con đưa nó về nên không sao.

West Germany không quên giới thiệu với Vietnam:

- À, đây là chú Nazi của anh em tôi.

Ánh mắt của người chú kia dời sang Vietnam. Có thể thấy hắn đã đoán ra thân phận của anh.

Vietnam đứng nghiêm lại, suýt thì đã kêu lên trước đôi mắt của đối phương. Chúng mang màu đen than, gần như không thấy tròng, nhưng cái nhìn vẫn vô cùng chăm chú mà đặt lên người Vietnam, khiến anh không dám lơ là, đặt biệt là khi người này cao hơn anh hơn nửa cái đầu.

- C-Chào chú Nazi. - Vietnam mở lời trước. - Rất vui được gặp chú! Tôi là Vietnam, bạn của hai anh em West Germany và East Germany.

Khi dùng bằng danh xưng "chú", Vietnam cảm thấy hơi ngượng mồm. Tuy anh là bạn của hai anh em kia nên cũng được xếp vào vai hậu bối so với chú Nazi, nhưng người kia nhìn đâu đến nỗi già!

Chú Nazi tuy phải nuôi hai thằng cháu, nhưng quanh mắt hắn không có vết chân chim quá đậm. Gương mặt này vô cùng điềm đạm, góc cạnh sắc bén mang vẻ trưởng thành thuần thục, nhưng lại gần như không có dấu vết của tuổi tác. Vietnam hơi nuốt nước bọt, không dám biểu lộ cái sự mê mẩn trong lòng mình ra. Nhưng anh vẫn không nhịn được mà hét to trong lòng: Ông chú này đẹp quá trời!

Nazi không biết cơn bấn loạn trong lòng người con trai kia. Hắn nhìn Vietnam một lúc, rồi khẽ gật đầu đáp lại:

- Cảm ơn cậu đã giúp đỡ cháu tôi.

Trời ơi, người ta đang nói chuyện với mình kìa! Vietnam nghe thanh âm trầm trầm đó mà ngứa ran cả tai. Đúng là người đẹp nói có mấy câu thôi mà cũng mê theo!

- Bây giờ cũng trễ rồi, cậu có muốn ở lại dùng bữa không? Xem như gia đình tôi cảm tạ cậu. - Nazi gợi ý.

Vietnam không do dự mà gật đầu cái rụp:

- Dạ, được ạ!

Nazi thấy anh đã đồng ý bèn quay sang bảo hai thằng cháu:

- West đưa East lên tắm rửa rồi xuống tiếp Vietnam nhé. Chú sẽ nấu thêm chút đồ ăn.

- Vâng ạ.

Khi Nazi đã quay vào trong nhà bếp, West Germany giúp em trai mình đứng dậy rồi đi tới cầu thang. Vietnam còn muốn chạy tới giúp, nhưng bị y xua đi:

- Giờ ông là khách nhà tôi rồi, ông cứ ngồi chơi đi! Tôi giúp East thay đồ xong sẽ xuống với ông.

East Germany cũng cười trừ:

- Cảm ơn ông đã giúp tôi nha. Tiếc là tôi không thể xuống ăn cùng ông rồi.

Vietnam xua tay:

- Không hề gì! Lát ăn xong tôi sẽ lên với ông.

Thấy West Germany đỡ East Germany đi rồi, Vietnam bèn lượn lờ quanh phòng khách. Người ta đã mời thì anh sẽ không khách sáo.

Người con trai dành ra vài phút tiếp theo hết săm soi chiếc lọ cắm những cành hoa làm bằng đá màu lại ngắm nhìn những tấm ảnh được đóng khung và đặt trên đầu tủ cạnh ghế sofa. Trong đó có một khung hình khiến Vietnam chú ý: bức chụp hơi phai màu của một người đàn ông mà không phải Nazi hay hai anh em kia.

Nhìn kỹ một lúc, Vietnam chợt nhận ra ông ấy có màu mắt đen thẫm giống hệt ba chú cháu. Cặp gò má cao chắc chắn là của West Germany, vẻ hiền hậu là của East Germany, còn vẻ trưởng thành thuần thục chắc chắn là của chú Nazi. Nói đúng ra, hai người có vẻ cực kỳ giống nhau!

- Đó là anh trai tôi, cha của West và East.

Hơi thở ấm như gió hè phảng phất bên vành tai Vietnam khiến anh suýt thót tim. Quay phắt sang, Vietnam bắt gặp Nazi đứng bên phải mình từ lúc nào, hai tay đang cầm một ly cà phê còn nóng hổi, vẻ mặt vẫn điềm đạm như thường.

Trước sự ngạc nhiên của người con trai, hắn đưa ly cà phê đến trước mặt anh, mời:

- Cậu dùng chút cà phê nhé?

- À, cảm ơn chú.

Vietnam ngượng ngùng nhận lấy món đồ uống. Mùi cà phê nghi ngút khiến anh vô thức hít thêm mấy lần. Rất thơm! Vietnam trực tiếp nhấp một ngụm, hai mắt liền mở to cảm thán:

- Ngon quá! Chú làm cà phê đỉnh thật!

- Cậu thích là được rồi. - Nazi hướng mắt về phía những khung hình trên đầu tủ. - Cậu đang xem hình sao?

Vietnam lại uống thêm chút cà phê nữa, đáp:

- Vâng. Chú bảo đây là cha của WG và EG sao?

Nazi gật đầu, đưa tay ra chỉnh lại bức chụp của anh trai mình:

- Đó là Weimar. Chắc hai đứa kia cũng kể cậu về cha chúng rồi nhỉ?

Đúng vậy. East Germany từng kể với anh rằng cha mẹ ruột của cậu và West Germany mất khi hai anh em còn trung học, nên từ đó hai anh em được chú Nazi nuôi đến lớn.

- Vâng. Tôi xin chia buồn cùng gia đình. - Vietnam rũ mắt nói.

Nazi lắc đầu:

- Đừng để ý, chuyện cũng qua lâu rồi. Tôi xin lỗi nếu khiến cậu thấy không vui.

Vietnam giật mình, chối bỏ:

- Không! Tôi không có không vui! Ừm...

Đảo mắt qua lại một hồi, Vietnam tìm cách rời khỏi đề tài nặng nề này:

- Tôi có thể giúp chú chuẩn bị bữa tối chứ?

Nazi có vẻ ngạc nhiên trước đề nghị này của Vietnam. Hắn nhẹ nhàng từ chối:

- Không cần đâu. Bữa tối cũng sắp xong rồi. Hơn nữa, cậu là khách. Sao chúng tôi có thể để cậu phải làm chứ?

Vietnam tủm tỉm:

- Có sao đâu. Trong nhà tôi, nếu khách muốn thì vẫn có thể xuống bếp làm cùng chủ nhà mà. Để có cơ hội... thân thiết hơn.

Nazi tất nhiên không nghe ra ý tứ thâm sâu của Vietnam. Hắn chỉ thấy cậu trai này có vẻ không muốn đứng không một chỗ, nên đành thuận theo ý muốn của anh:

- Nếu cậu đã nói vậy.

Thấy Nazi đã đồng ý, Vietnam hớn hở theo hắn trở xuống bếp.

Nói gì thì nói, Vietnam cũng chẳng có gì để giúp Nazi. Hầu hết các đĩa thức ăn cho bữa tối đã dọn ra bàn. Nồi thịt hầm, món ăn cuối cùng, chỉ còn phải nêm nếm lần cuối trước khi múc ra thôi. Vietnam đứng một bên, tay cầm ly cà phê cần cạn đáy, vui vẻ trò chuyện cùng Nazi đang khuấy nồi.

Lúc nấu nướng, Nazi mang một chiếc tạp dề đen quấn hông, tương phản với chiếc áo trắng đơn giản hắn đang mặc, rất ra dáng người đàn ông của gia đình. Vietnam vừa tiếp chuyện Nazi vừa lén lút dõi theo sợi dây buộc quanh eo hông của người kia. Eo của Nazi không đến mức thon thả như phụ nữ, nó trông rất có cơ nhưng cũng rất vừa tay. Càng nhìn càng thèm, Vietnam phải bóp chặt lấy ly cà phê để ngăn mình không sờ thử cái eo hấp dẫn đó.

- Cậu muốn nếm thử không?

Câu hỏi bất ngờ khiến Vietnam tỉnh khỏi mộng tưởng. Anh thấy Nazi múc ra một chén nhỏ nước thịt hầm, vừa đưa đến trước mặt mình vừa giải thích:

- Lần đầu cậu đến đây, tôi không biết khẩu vị của cậu. Nếu cậu thấy chưa vừa ăn, tôi có thể nêm nếm lại.

Má ơi, người gì vừa đẹp trai còn chu đáo nữa!

Vietnam run run nhận lấy chén thịt hầm từ Nazi, cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình sắp vọt lên tận cổ mất rồi. Không biết có phải do vị ngọt từ thứ xúc cảm mới lạ đang trào hay không, mà anh thấy món này cực kỳ vừa miệng.

Dưới ánh nhìn chăm chú của Nazi, Vietnam nuốt trọn, nhận xét:

- Rất tuyệt, chú không cần phải nêm thêm đâu.

Trong lòng còn bồi thêm một câu: vì chú đẹp trai, tôi phải ăn hết nửa nồi thịt này mới được!

Nazi thấy Vietnam vừa ý thì chỉ gật đầu. Hắn tắt lửa, lấy muôi múc nước thịt ra một bát lớn rồi mang đến bàn ăn. Trong khi đó, West Germany đã đi xuống, trên người đã thay bộ sơ mi đi làm thành quần áo ở nhà giản dị hơn.

Nazi đặt bát thịt hầm lên cái khay thức ăn chuẩn bị sẵn, vừa thấy cháu trai xuống bếp liền bảo:

- West, con mang phần ăn lên cho East trước đi nhé.

Vietnam bỗng giơ tay xung phong:

- Để tôi mang lên cho! WG nãy giúp em trai tắm rửa rồi, để cậu ấy ăn đi chú!

West Germany bị sự nhiệt tình của anh làm cho hoảng hồn:

- Không cần! Cậu là khách mà...

- Đừng lo, đừng lo. Coi như cái này là bạn bè giúp nhau đi! - Vietnam cầm lấy khay thức ăn. - Hai người không cần chờ đâu, tôi sẽ xuống nhanh thôi!

Vừa dứt lời Vietnam đã xách khay thức ăn đi nhanh về phía cầu thang, chỉ kịp nghe West Germany gọi với sau lưng:

- Phòng của East nằm ở bên trái đấy...!

- Ừ, biết rồi!

Vietnam nghe theo chỉ dẫn của West Germany mà leo lên tầng trên, rẽ trái, hướng về phía cánh cửa duy nhất ở cuối hành lang.

Cốc! Cốc!

- Vào đi.

East Germany ngồi trên giường nhìn ra cửa phòng, không ngờ lại thấy Vietnam bưng khay thức ăn vào. Thấy hai mắt tròn xoe của cậu, Vietnam nói ngay:

- Không, anh và chú của cậu không có ép tôi. Là tôi tự nguyện mang lên cho cậu.

East Germany lúng túng:

- Cậu làm vậy...

- Ài, sao gia đình ông hiếu khách quá vậy? Cái gì cũng giành không để tôi làm hết! - Vietnam đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ để sẵn trên giường cho East Germany. - Tôi muốn lên thăm ông chút... và hỏi cậu chuyện này.

Ngồi xuống bên cạnh giường, Vietnam láo liên nhìn xung quanh như đang xem chừng ai, xong mới nhỏ giọng hỏi East Germany:

- Chú ông có đang độc thân không?

East Germany đang cầm muỗng khuấy bát thịt hầm, khi nghe hỏi thì không nghĩ ngợi mà đáp:

- Có, chú chưa có ai hết. Thậm chí trước kia tôi cũng không thấy chú hẹn hò với ai.

Câu trả lời khiến Vietnam mừng rơn. Anh lại lân la hỏi tiếp:

- Chú ông có vẻ dễ tính, chắc dễ làm quen lắm nhỉ?

East Germany không hiểu bạn mình hỏi vậy làm gì, nhưng vẫn trả lời:

- Ừ, chú Nazi chưa bao giờ to tiếng với anh em tôi. Tôi ít thấy chú giao du với người ngoài, nhưng chú rất tốt với bằng hữu.

Vietnam gật gù:

- Vậy chú ông có thích gì làm quà không? Món ăn, rượu hay hoa gì đó.

Lần này East Germany nghi hoặc hỏi lại:

- Ông hỏi thế làm gì?

Vietnam nhún vai:

- Hỏi cho biết thôi.

Chỉ hỏi cho biết thôi? East Germany tuy trông ngây thơ hơn anh trai mình, nhưng cậu không phải đứa ngốc. Phát hiện Vietnam quan tâm đặc biệt đến chú mình đến thế, East Germany đã chỉ ra ngay:

- Ông có vẻ hứng thú với chú tôi!

Thấy bạn mình vừa nói xong đã làm mặt nghiêm trọng, Vietnam lại thấy buồn cười. Anh đảo mắt sang chỗ khác, điệu cười tủm tỉm không rõ là đang nói thật hay nói đùa, nhưng đôi đồng tử hổ phách lại ánh lên vô cùng sinh động:

- Ừ đấy. Tôi muốn theo đuổi chú của ông đó!

Không biết East Germany có phải đã lường trước điều này hay không, nhưng phản ứng của cậu không quá lớn. Cậu có mở to mắt, hơi thẳng lưng lại, nhưng không hề phát ra âm thanh nào.

- Sao thế? - Vietnam quay lại nhìn cậu, cười nhe răng. - Mong muốn này kỳ cục quá hả?

Sao lại không kỳ cục? Có ai biết bạn mình đang muốn trở thành thím của mình mà thấy không kỳ cục không?

East Germany nhìn chằm chằm Vietnam thêm một lúc, rồi thở dài:

- Ông cứ đùa...

Vietnam ngắt ngang:

- Tôi không đùa. Tôi thật sự muốn theo đuổi chú Nazi! Dù chú ấy có thích đàn ông hay không tôi cũng muốn thử! Ông giúp tôi được không?

Thấy vẻ hùng hồn quyết tâm của bạn mình, East Germany có hơi không biết làm sao. Cậu lẩm bẩm:

- Lại thêm cả ông à...

Vietnam nhướng mày:

- Lại thêm? Từng có người theo đuổi chú ấy à?

East Germany gật đầu, không giấu diếm:

- Trước kia đã từng, nhưng chú Nazi từ chối hết.

Ồ, vậy là anh không cần lo đối thủ.

- Nhưng mà Vietnam, chú tôi có hơi lớn tuổi so với ông không? - East Germany lo ngại.

Vietnam bật cười:

- Tôi vốn lớn hơn ông và WG, chắc không cách quá xa đâu. Hơn nữa, tuổi tác thì quan trọng gì chứ?

East Germany đang mang vẻ mặt khó đoán. Vietnam bèn thì thầm thêm:

- Cho tôi một cơ hội đi mà. Tôi thích ông chú đó quá rồi, biết sao đây?

East Germany nhìn xuống bát thịt của mình, rốt cuộc chỉ nói:

- Tôi... không biết nữa. Ông xuống ăn tối đi, tôi sẽ suy nghĩ thêm về chuyện này.

- Ừ, vậy ông suy nghĩ thêm đi.

Vietnam không ép cậu phải trả lời ngay. Anh đứng dậy, nhưng trước khi còn cúi rạp xuống cười với East Germany thêm một cái đầy thiện chí:

- Vì tình bạn của chúng ta, tôi sẽ chưa theo đuổi chú của ông ngay. Nhưng nếu ông đã chấp thuận rồi thì nói một tiếng nhé! Tôi sẵn sàng xếp hàng chờ. Chúc ông ngon miệng!

Ngáy mắt với cậu bạn xong, Vietnam lại tung tăng rời khỏi phòng. Có một ông chú đẹp trai đang chờ anh ở dưới, anh phải đi nhanh thôi!

Oneshot 26 (26.03.2024)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top