Những nụ hôn (Nazi x Vietnam)

Lần đầu tiên anh hôn em, đó là một thử thách lúc bốc đồng.

Hôm đó anh và em gặp nhau tại một bữa nhậu tại nhà của anh JE cùng với những người bạn chung khác. Cả hai ta đều không thích đến đây, nhưng vì bị ép nên đành phải miễn cưỡng đi.

Khi ngồi vào bàn ăn, em chỉ biết ngồi một chỗ mà giương nhìn mọi người nói chuyện và ăn nhậu với nhau, thỉnh thoảng nhe răng cười theo câu chuyện của họ. Hai người anh của em cũng bỏ em mà mải vui với bạn bè. Em cảm thấy lạc lõng lắm, cho đến lúc nhìn thấy anh ở đầu bàn bên kia.

Anh giống như em, cũng bị ép đến đây, và cũng chỉ biết ngồi một chỗ làm khán giả trước những trò "điên khùng" của hai người bạn. Không hiểu sao lúc đó, em lại cảm thấy thu hút về phía anh.

Có lẽ là vì em đồng cảm với anh? Em không biết.

Rồi bất ngờ, anh quay sang nhìn về phía em. Em giật mình, lúng túng chưa biết phải phản ứng ra sao thì anh bỗng cười với em một cái.

Nụ cười của anh lúc đó đẹp lắm đấy, anh biết không? Nó khiến em càng bối rối tợn, chỉ biết đỏ mặt bẽn lẽn cười lại với anh một cái rồi quay mặt đi. Em lúc đó giống một đứa ngốc vậy!

Trong lúc cuộc vui đang lên mức cao trào, đột nhiên anh JE lại bày ra trò thử thách hay sự thật. Mọi người đều hưởng ứng, anh và em cũng tham gia cho vui. Thế là mọi người cùng ngồi thành vòng tròn dưới đất, dùng một chai rượu rỗng để xoay tìm "nạn nhân" đầu tiên.

Sau vài lượt xoay, cuối cùng thì miệng chai rượu cũng chỉ về phía anh. Lúc đó anh IE lại lên tiếng nói là anh phải chọn thử thách, vì mỗi khi chọn sự thật, anh thường hay nói xạo. Anh toang cãi lại, thì anh IE lại nói anh hèn nhát nên mới hay chọn sự thật. Nóng máu vì bị khiêu khích, tính anh vốn là vậy, anh liền gật đầu, còn bảo JE ra thử thách nào anh cũng cân hết.

Khi anh JE bắt đầu lia mắt nhìn xung quanh mọi người, em bỗng cảm thấy hồi hộp vô cùng, chẳng hiểu vì sao.

Ngay sau đó, ánh mắt của anh JE lại nhìn ngay về phía em. Anh ấy mỉm cười, một nụ cười ranh mãnh và láu cá, rồi thách anh... bế em ngồi lên đùi rồi hôn em!!

Vừa nghe xong thử thách, mọi người đồng loạt ồ lên. Em thì ngượng chín mặt, bảo anh JE đổi thử thách khác đi. Nhưng chưa kịp lên tiếng, em đã thấy anh bỗng dưng tiến về phía em. Rồi anh bất ngờ vòng tay qua kéo em lại gần. Tim em lúc đó đập nhanh như điên. Em xấu hổ, cố quay sang cầu cứu hai ông anh thì anh đột nhiên bế em đặt ngồi lên đùi.

Rồi, anh bỗng cúi xuống hôn nhẹ lên trán em, trước sự ngạc nhiên của em và mọi người. Xong, anh thả em ra, hất mặt về phía mọi người. Em vẫn chưa hết xấu hổ, phải dùng hai tay để che mặt lại, chẳng dám nhìn ai.

Thực hiện xong thử thách, cứ tưởng anh sẽ về chỗ cũ, nào ngờ anh lại ngồi xuống luôn bên cạnh em. Mọi người thấy vậy thì vỗ tay, không ngừng buông lời trêu chọc. Thật sự lúc đó em chỉ muốn chui xuống đất thôi!

Anh thì hoàn toàn phất lờ những lời chòng ghẹo, nhưng lại chẳng nói với em thêm câu nào.

Đến lúc ra về, em cố tình tránh mặt mọi người, chỉ biết lẻn theo sau lưng hai ông anh đi ra cửa. Lúc chuẩn bị bước ra ngoài, chợt ai đó nắm lấy vai em. Em quay đầu lại thì thấy anh.

Em như phát hoảng lên, miệng lắp ba lắp bắp. Anh chợt phì cười, bảo là có chuyện muốn nói với em. Không biết phải làm gì, em gật đầu đại. Thế là anh nắm tay em kéo ra ngoài sân sau.

Khi đã ở ngoài sân sau rồi, anh nhìn em mỉm cười, xin lỗi em về hành động táo bạo vừa rồi lúc chơi thử thách và sự thật, rằng anh chỉ muốn "thể hiện" một chút với bạn bè thôi. Anh nói là không cố ý khiến em cảm thấy xấu hổ và khó chịu.

Em lắc đầu, nói là đúng là em có xấu hổ, nhưng không thấy khó chịu. Rồi để anh không nghĩ là em nói xạo (chẳng hiểu sao em lại nghĩ như vậy) em ngước mặt lên cười với anh một cái.

Bỗng nhiên, anh lên tiếng:

-Nếu cậu không thấy khó chịu với ta, thì chúng ta làm bạn được không? Ta thấy cậu khá là thú vị, nên muốn được làm quen.

Em ngớ người ra trước câu xin làm quen của anh, rồi cũng gật đầu đồng ý.

Nụ hôn đầu tiên mà anh dành cho em, tuy không chứa ý nghĩa thầm kín gì, nhưng nó lại chính là mở đầu cho tình bạn sau này của chúng ta.

.

.

.

.

.

Lần thứ hai anh hôn em, đó là theo kịch bản trong vai diễn.

Anh South Vietnam của em có một người bạn tên South Korea, là một đạo diễn phim nổi tiếng.

Anh ấy đang trong quá trình làm một bộ phim thuộc thể loại "tình yêu đam mỹ", nội dung là về một anh nhân viên đi cưa cẩm người sếp trẻ đẹp trai của mình.

Nhưng một số diễn viên trong đoàn làm phim vì lý do cá nhân nên rời đoàn, không tham gia nữa. Thế là anh S.Korea đành gửi thư mời một số người quen của mình đóng những vai diễn còn thiếu. Thật trùng hợp làm sao, cả anh và em đều đến buổi casting chọn diễn viên đó.

Khi gặp anh ở cổng ra vào của hội trường casting, em ngạc nhiên lắm. Anh vốn là người không thích đến những nơi đông đúc, và càng không có hứng thú với việc tham gia các hoạt động trước công chúng.

Em hỏi thử, thì anh bảo là do sắp tới anh khá rảnh không biết làm gì, nên đi cho vui, chứ anh chẳng hy vọng sẽ được nhận.

Anh hỏi lại vì sao em lại đến tham gia casting, nhớ là em vốn nhút nhát lắm mà? Em cười, bảo là do anh của em được giao đóng vai nhân vật chính, nên em được rủ đi đóng cùng anh ấy luôn cho vui.

Hai đứa mình đứng ở cổng trò chuyên một lúc cho đến khi tới giờ thì cùng đi vào.

Anh nắm tay em và kéo em vào hội trường, nơi tổ chức casting. Lòng bàn tay của anh lớn và ấm áp, nắm trọn cả bàn tay của em vào. Em mắc cỡ vô cùng, nhưng vẫn để anh nắm tay dắt đi.

Vai thử của anh và em đều là nhân vật phụ, là hai đồng nghiệp kiêm bạn thân nhất của thụ chính. Vì chỉ là nhân vật không quá quan trọng nên hai ta không có nhiều đất diễn, hầu như chỉ đứng làm màu cho thụ chính thôi.

Lúc chuẩn bị lên diễn thử, anh nhìn em, cười nhẹ và bảo em hãy cố gắng hết mình. Được anh động viên, em vui lắm. Từ khi làm bạn với nhau, anh luôn tỏ ra dịu dàng và quan tâm tới em, khác xa với con người "khốn nạn mất dạy số một vũ trụ" mà anh JE và IE hay kể với em về anh.

Anh South, anh và em mỗi người được phát cho một tập giấy kịch bản, diễn thử một đoạn trong phim. Đó là cảnh ba người bạn hội ý với nhau về kế hoạch tỏ tình.

-Vậy Valentine sắp tới ông tính tỏ tình ổng cách sao?- Anh mở lời trước, theo như kịch bản đã viết sẵn.- Tặng chocolate tự làm? Hay là rủ ổng đi xem phim rồi nói?

Anh South nhún vai, chép miệng:

-Tôi cũng chưa biết nữa ông ạ, nhưng tôi không muốn đi theo đường lối cũ rích! Phải dùng cách nào đó thật mới mẻ vào, như thế mới tạo được ấn tượng!

Vừa nói, anh South vừa huơ tay múa chân diễn tả, y như đang nói thật vậy. Anh ấy vốn là một người có tài diễn xuất "thiên hạ đố ai phân biệt được thật giả" mà!

-Vậy hôm đó lúc tan sở, ông hãy hùng hồn bước vào phòng của sếp. Khi đối diện với ổng thì đập tay lên bàn, nắm lấy cà vạt của ổng giật mạnh về phía mình rồi tỏ tình!- Em nói phần của mình, cố gắng diễn đúng theo vai của mình là người trợ giúp.

Anh South búng tay một cái, tấm tắc:

-Ông nói hay đấy! Tôi sẽ làm thử!!

-Nhưng làm thế có hơi lỗ mãng không vậy ông ơi?- Anh tỏ vẻ băn khoăn.

Anh South quay đầu về phía anh, cười ranh mãnh:

-Ông tổ của ta có câu "Thứ ngăn cản ta tiến đến thành công, không phải là sự sợ hãi, mà chính là liêm sỉ". Có người thương để theo đuổi rồi, ta phải mặt dày lì lợm thì mới đạt được họ chứ!

Anh lắc đầu ngán ngẩm trước anh South, rồi nói:

-Vậy thì theo tôi, ông hãy hôn luôn ông sếp trước khi tỏ tình. Thứ nhất, mình phải hôn trước để cướp "trinh môi", tiện thể đánh dấu chủ quyền người ta. Thứ hai, tiết tháo của ông đã mất sẵn 99% rồi, thôi thì mình cho mất luôn 0.5% còn lại luôn đi!

-Vậy còn 0.5% kia thì sao?- Em trố mắt hỏi.

Anh liếc nhìn anh South, cười nửa miệng:

-0.5% tiết tháo còn lại, sống chết thế nào ông cũng phải giữ cho tôi. Mất luôn phần tiết tháo này là ông sếp của chúng ta còn mất nhiều "cái trinh" khác nữa luôn đấy!

Anh South và em cùng bật cười. Nhưng chỉ có anh South là cười thật, còn tiếng cười của mình nó không được tự nhiên thấy rõ. Em vốn không thích nói về những đề tài như thế này, nên không thấy thoải mái lắm.

Lo rằng vì diễn xuất vừa rồi của mình tệ quá, em lấm la lấm lét, nhưng cố không thể hiện ra. Lúc bối rối, em nhìn về phía anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn lại em.

Em cứ tưởng anh sẽ trách móc, nhưng không, cái nhìn của anh lại đầy sự cảm thông và động viên, như muốn bảo rằng em hãy cố lên, đừng bỏ cuộc.

Cái nhìn ấm áp đấy của anh đã giúp em nhanh chóng lấy lại tự tin của mình vừa bị đánh mất trong giây lát.

Anh South khoanh tay lại, hất cằm về phía anh, hỏi:

-Vậy ông nghĩ tôi nên hôn sếp như thế nào?

-Để tôi minh hoạ cho ông coi.

Dứt lời, anh bỗng xoay người về phía em, nắm lấy cánh tay của em kéo về phía anh. Em mở to mắt, chứng kiến khuôn mặt của anh tiến đến mặt mình ngày một gần hơn. Em cứ tưởng anh sẽ hôn môi em, nhưng không phải, anh lại đặt một nụ hôn nhẹ lên má em, chỗ kế bên khoé môi.

Đôi mắt của anh dính chặt lấy em, khoá lấy ánh nhìn của em về phía anh. Ở vị trí gần như thế này, quả thực anh rất đẹp trai, em nói thật.

Và hình như, đó là lúc một thứ cảm xúc mới lạ xuất hiện trong tim em.

.

.

.

.

.

Lần thứ ba anh hôn em, hôm đó là một ngày hè đẹp trời.

Anh sang nhà rủ em đi ăn kem. Hai chúng ta cùng nhau đi dọc theo con phố nhộn nhịp lúc sáng sớm, tay trong tay không rời.

Cho đến hôm đó, anh và em đã quen nhau được ba năm rồi. Nhanh thật anh nhỉ?

Và trong ba năm đó, hai ta đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp với nhau, nhưng chỉ dưới dạng là tình bạn. Anh rất hay dắt em đi công viên, đi xem phim... hay chỉ đơn giản là đi dạo bộ cùng nhau.

Hôm nay cũng vậy.

Em thích thú tung tăng bước đi, nôn nóng muốn được đến tiệm kem thật nhanh. Trong khi đó anh lại đi từ tốn và điềm nhiên. Mỗi khi ra đường cùng nhau, anh luôn nắm tay em, thỉnh thoảng siết chặt tay em lại khi em đi nhanh quá, giống như một người lớn dắt một cậu nhóc đi chơi.

-Anh đi chậm rì vậy! Nhanh lên đi chứ!- Em phồng má nói.

Anh cười hì hì:

-Ta già cả rồi, sao đi nhanh bằng cậu nhóc mầm non như cậu được!

-Ơ, anh nói hay vậy! Anh chỉ lớn hơn tôi có vài tuổi thôi mà.- Em nói giọng giận dỗi.- Anh là đồ cụ già lão ông!!

Bỗng anh bất ngờ bế em lên vác trên vai rồi đi tiếp, mặc cho vài người xung quanh nhìn hai ta bằng ánh mắt kỳ lạ.

-Anh làm cái gì vậy?!! Bỏ tôi xuống coi!!!

Em giãy nảy thì anh vỗ vỗ lưng em vài cái, cười nói:

-Cụ già này vẫn còn đủ sức để vác một bao lúa đi đấy nhé! Đừng có coi thường ta.

Thấy em còn bướng bỉnh vùng vẫy chống trả, anh đe doạ bằng giọng ranh mãnh:

-Cậu mà còn giãy nữa là ta cầm chân cậu lộn ngược lại đấy nhé!

Em nghe vậy thì đành nằm im luôn, trong bụng tức anh ách. Lúc mới thân, anh luôn tỏ ra dịu dàng và đối xử với em rất tốt. Sau này càng quen lâu, anh còn bổ xung thêm khoản hay cà khịa và bắt nạt em nữa!! Ngày nào cũng trêu ghẹo em cho em tức điên lên!

Lắm lúc giận quá, em không thèm nói chuyện với anh thì anh lại cuống cuồng lên xin lỗi. Thật ra em chưa từng giận anh lâu, nhưng vì muốn trả đũa nên em chỉ làm mặt lạnh với anh một ngày.

Có lẽ khi mình "thương" ai đó quá mức, mình không thể giận hay ghét họ được lâu.

Đúng vậy, em nhận là em thương anh, không phải theo kiểu bạn bè với nhau, mà hơn cả thế nữa!

Em có tình cảm như vậy với anh từ lâu rồi, nhưng chỉ biết ấp ủ trong lòng chứ không dám nói ra. Vì em sợ rằng lời tỏ tình của mình sẽ bị từ chối.

Tuy hay tức tối khi bị anh chọc ghẹo, nhưng em vẫn muốn được anh quan tâm để ý đến.

Tuy hay đỏ mặt khi kề sát bên anh quá mức, nhưng em vẫn muốn được gần gũi với anh.

Tuy hay vẫn cãi cọ rồi tránh mặt anh, nhưng em vẫn muốn hai ta rồi sẽ trở lại với nhau.

Vì anh là người đã đem đến cho em cảm giác bình yên và an toàn mỗi khi ở gần bên, là người đem lại tiếng cười và hạnh phúc cho em. Vậy nên, em không muốn dại dột để mà vụt mất anh.

Em thương anh nhiều lắm, nhưng không biết... anh có cùng cảm giác với em không?

Hay anh chỉ coi em như một người bạn, một người em trai thôi?

Nghĩ vậy, em thở dài buồn bã, cả người rũ rượi trên vai anh. Thấy em nằm yên quá, anh lên tiếng hỏi:

-Sao vậy? Tự nhiên cậu yên quá làm ta hơi lo đó nha!

-Có gì đâu. Tại tôi không muốn giãy nữa thôi.

Anh cười, rồi bất ngờ kéo em xuống khỏi vai. Em giật mình, bỗng chốc thấy anh bế em theo kiểu "quàng tử bế công túa". Em lại vung tay vung chân chống đối thì anh ôm trọn cả người em vào lòng, vui vẻ nói:

-Thế này mới là cậu nhóc đáng yêu mà ta biết! Phải loi choi lách chách mới đúng!

Em đỏ bừng mặt, định đưa tay đẩy anh ra thì anh bế luôn em bước vào trong một tiệm gần đó.

Cô nhân viên trực tại quầy nhìn hai ta đầy ngạc nhiên. Anh cười cười:

-Thằng bé mỏi chân nên ta phải bế nó. Cô cho ta một ly hỗn hợp Chocolate Oreo và Vanilla nhé!

Đặt hàng xong, anh bế em ra một cái bàn khá khuất trong tiệm rồi đặt em ngồi xuống ghế.

-Ngồi yên ở đây nhé, ta đi lấy kem cho cậu.- Anh xoa đầu em, dịu dàng nói rồi bỏ đi.

Ngồi tại bàn một mình, giương mắt nhìn theo anh, lòng em trở thành một mớ hỗn độn thật sự. Tại sao tất cả hồng cầu đều như đổ về hết hai bên má em, khiến cho chúng đỏ hết lên thế này??? Và... tại sao anh lại bế em đi như thế??

"Liệu có phải...?"

Ngay lúc đó, em lập tức lắc đầu, xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí của mình. Không phải đâu, anh bế em như vậy chỉ là để trêu em thôi, chứ không phải vì có tình ý với em.

Suy nghĩ như vậy, em vừa cười vừa mếu, cảm thấy bản thân giống một đứa dở hơi dễ sợ. Đã thích người ta mà cứ giấu không dám bày tỏ, rồi còn liên tục phủ nhận rằng đối phương cũng có cùng cảm tình. Kiểu này chẳng biết câu chuyện đơn phương của em sẽ đi đâu về đâu.

Mải trôi theo dòng suy nghĩ, em không để ý rằng anh đã trở lại. Thấy em ngồi mơ màng, anh tiến tới lắc nhẹ vai em.

-Này nấm lùn!

Em giật mình quay đầu lại. Anh đưa cho em chiếc muỗng ăn kem:

-Nấm lùn ăn kem đi. Kem có chất canxi, sẽ giúp cho nấm lùn tăng trưởng chiều cao hơn đó!

-Tôi không phải là nấm lùn mà!! Bộ không khịa tôi một ngày là anh ăn không ngon à??!- Em vùng vằng. Thế là em giận, ngồi xúc kem ăn, không thèm để ý đến anh nữa.

Mặc dù vậy, anh vẫn điềm nhiên ngồi xuống đối diện em, cầm muỗng lên ăn kem.

-Ơ, anh không ăn kem của anh à?- Em ngước mặt lên hỏi.

-Ta đặt một ly kem hỗn hợp hai người ăn mà.- Anh cười.- Ăn chung cho nó vui!

-Thiệt tình. Rồi đừng nói là anh sẽ giành ăn với tôi nha!- Em nhướng mày nhìn anh.

Anh bật cười, đưa tay vỗ vỗ lên đầu em theo thói quen:

-Ăn đi nhóc con. Cậu nhiều chuyện quá rồi đấy!

-Anh ăn ngon miệng nhé, cụ già!

Em cười nói, rồi cũng cúi xuống ăn kem tiếp. Anh cũng ăn cùng em. Cả hai suốt bữa không nói với nhau một lời, nhưng không hiểu sao em lại thấy vui vui trong lòng.

Một lúc sau thì ly kem hết sạch, anh nhìn em, chợt nói:

-Kem còn dính trên mép miệng bên phải của cậu kìa, lau nó đi.

Em sờ tay lên, nhận ra mình có vết kem dính thật, liền dùng lưỡi liếm nó đi. Xong, em ngước lên hỏi anh là còn vết kem nào nữa không. Anh cười:

-Hết rồi, nhưng còn một thứ nữa dính trên mặt cậu. Để ta lau nó đi cho, cậu chẳng lau kĩ gì cả!

Em tưởng thật, liền rướn người tới để anh lau cho. Chợt anh nắm lấy cằm em, nhanh chóng cúi xuống... HÔN LÊN MÔI EM!!!

Bị hôn bất ngờ, em mở to mắt ngạc nhiên, nhưng lại không cử động được. Em có cảm tưởng như mọi sợi dây thần kinh của mình đều ùa về hai cánh môi, nơi tiếp xúc với hơi ấm của anh, cảm nhận cách anh tước đi nụ hôn đầu tiên của em. Có thứ gì đó đang toả ra và và thấm dần vào trong từng tế bào trong cơ thể, mang đến một cảm giác kỳ lạ mà em không biết.

Hôn xong, anh không dứt ra ngay mà từ từ chậm rãi, mắt cứ nhìn em không ngừng. Nụ hôn không kéo dài quá lâu, nhưng để lại nhiều dư vị ngọt ngào nơi đầu môi trót lưỡi của emAnh cúi xuống cho đến khi trán của hai ta chạm vào nhau.

-A...Anh.

-Cậu dễ thương lắm đấy, biết không?

Ở khoảng cách này, lẽ ra em phải cố đẩy anh ra mới phải. Nhưng vì lý do nào đó, em lại không làm vậy. Em mấp máy môi, hỏi:

-Tại sao anh lại hôn tôi?

Anh cười nhẹ, luồn những ngón tay của mình vào tóc em, hỏi ngược lại:

-Thế cậu có thích được ta hôn không?

Lúc đó, em đã vô thức gật đầu. Mà đúng là trong thâm tâm, em rất thích được anh hôn.

Bàn tay to lớn của anh áp vào má em nựng nịu, và em cũng không hất tay anh ra, cứ để mặc như thế. Anh nhìn em ôn nhu, vuốt nhẹ mớ tóc đỏ của em, rồi nói:

-Vậy trả tiền cho ta đi, rồi ta sẽ hôn cậu tiếp. Một nụ hôn là hai mươi tỉ VNĐ, hồi nãy ta hôn cậu rồi nên hãy trả tiền đây~

Em chưng hửng nhìn anh cười khanh khách, rồi đỏ mặt tức tối đẩy mạnh anh ra:

-Anh kỳ quá nha! Tôi nghỉ chơi với anh bây giờ!!

Anh vẫn còn đang cười đắc thắng. Thấy anh vui vẻ như vậy, em quyết chơi anh một vốn cho bõ tức!! Quân tử trả thù là phải trả thù ngay, không có mười năm gì hết!

Em liền đứng phắt dậy, toang bỏ đi.

-Haha... Ơ, này...!

Bỗng em cẳm thấy như có ai chợt níu lấy tay của em. Quay đầu lại, em thấy anh đang nắm lấy bàn tay của em, nhìn em.

-Cậu định nghỉ chơi với ta thật hả?- Anh hoảng hốt hỏi.

Em làm thinh, không thèm đáp lại.

-T...Ta xin lỗi! Ta không cố ý trêu cậu như vậy mà!- Anh lo lắng nói, nắm chặt lấy tay em như không muốn em rời đi.

Em nhìn anh không trả lời, bàn tay vẫn giữ nguyên chứ không rút ra.

-Cậu... giận ta đấy à?- Anh bồn chồn hỏi, cố kéo em về phía mình.

Em im lặng, chỉ lặng lẽ lắc đầu. Anh siết nhẹ tay em, rồi bất ngờ kéo em lại. Anh đặt em ngồi lên đùi, y như lúc chơi trò thử thách hay sự thật tại nhà của anh JE. Lần này, khác với ba năm về trước, em không cố đẩy anh ra. Anh không hôn lên trán em, mà chỉ ôm em vào lòng.

-Đừng giận ta nhé. Giận là mau già đó!

Em phì cười:

-Tôi có nói là giận anh đâu. Tôi chỉ giả bộ thôi mà, làm gì mà cuống cuồng lên vậy!

Thấy em cười, anh cũng cười theo. Anh nựng má em, hỏi:

-Vậy cậu có muốn được ta hôn mỗi ngày mà không lấy phí không?

Em ngước mắt lên nhìn anh. Anh rê tay xuống nâng cằm em lên, nói:

-Nếu muốn được ta hôn miễn phí, thì em làm người yêu của ta nhé!

-Muốn tỏ tình với em thì nói đại đi, bày đặt làm màu!- Em đưa tay ôm lấy hai bên má của anh.

Anh chậc miệng cười:

-Vậy em chịu làm người yêu của ta rồi ha?

Em cười, hôn chóc lên má của anh:

-Biết rồi còn hỏi lại, anh có thấy thừa thải quá không?

Hai cánh tay anh siết nhẹ lấy eo của em, áp cơ thể hai đứa lại với nhau. Nằm trong vòng tay của anh, em cảm thấy bình yên và hạnh phúc đến kì lạ...

_o0o_

Em không nhớ là anh đã hôn em thêm bao nhiêu nữa lần sau hôm hai đứa mình tỏ tình với nhau.

Nhưng em biết một điều, đó là nụ hôn tiếp theo của chúng ta sẽ là đánh dấu cho một cột mốc khác, mở đầu cho một trang giấy mới của cuộc đời hai đứa mình.

Đứng sánh vai bên anh trên sân khấu của lễ đường, tay cầm bó hoa, miệng không ngừng tủm tỉm cười khi nghe vị cha xứ đối diện phát biểu. Hôm nay là ngày cưới của em và anh, ngày mà hai ta chính thức được nắm tay về một nhà với nhau.

-Nazi, con có đồng ý lấy Vietnam làm nửa kia của mình, hứa rằng sẽ luôn ở bên em ấy, dù giàu sang hay nghèo khổ, dù ốm đau hay bệnh tật?

Anh mỉm cười gật đầu:

-Vâng, con đồng ý.

Rồi vị cha xứ quay sang em, hỏi:

-Vậy còn Vietnam, con có đồng ý lấy Nazi làm nửa kia của mình...

-Vâng, con đồng ý ạ!- Hồi hộp quá không chịu được, em liền nói ngay.

Vị cha xứ mỉm cười, rồi nói luôn:

-Vậy thì ta xin tuyên bố, dưới sự chứng giám của Chúa trời cùng toàn bộ những vị khách mời ở đây, hai con chính thức trở thành vợ chồng!

Nghe khi lời tuyên bố vừa dứt, tiếng hò reo chúc mừng và tiếng vỗ tay của mọi người ở dưới đều đồng loạt vang lên.

Em xoay người sà vào lòng anh, rướn người hôn lên đôi môi của anh. Anh cũng không vừa, lập tức bế em lên và đáp lại nụ hôn, cuồng nhiệt hơn và đầy chiếm hữu. Nhưng em không ngại đâu.

Sau khi thả môi nhau ra, anh cúi xuống hôn lên mí mắt của em, mỉm cười thì thầm:

-Ta yêu em, ngôi sao bé nhỏ của ta.

Em cười lại với anh, hai cánh tay đang ôm cổ anh kéo sát xuống, tinh nghịch nói:

-Em cũng yêu anh, lão chồng già của em~

Oneshot 05 (31.03.2020)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top