Ngày mưa tại nghĩa trang (America x South Vietnam) [Repost]
Thấy truyện tào lao quá nên định đập đi viết lại. Cuối cùng xoay đi xoay lại một hồi thì trở về phiên bản đầu tiên.
Cảm thấy rất tự hào về bản thân, cố gắng rewrite truyện suốt hai tháng mà cuối cùng chả được tích sự gì :)
-----
"Giá như hai ta là đường thẳng,
để luôn được ở bên nhau,
dù không được chạm vào nhau.
Còn hơn là hai đường giao nhau,
tuy được ôm nhau một lần,
nhưng rồi mất nhau mãi mãi."
Nghĩa trang hôm nay thật tĩnh lặng, chẳng có lấy một bóng người.
Trời thì đầy mây xám, nhìn âm u như sắp mưa. Những tia nắng yếu ớt tựa như những giọt vàng rỉ nước từ những cái giỏ làm bằng mây, nhẹ nhàng đáp xuống hạ giới, lấp lánh trên những tấm bia cẩm thạch, chui tọt qua những chỗ thưa của tán cây, chạm nhẹ lên một mái tóc màu trắng bạc.
Cổng ra vào của nghĩa trang được trang trí bởi những những sợi dây leo xanh ôm sát lấy thành cửa, tựa như những con rắn hiền khô. Trên dây leo, rất nhiều đoá hoa đủ màu đủ sắc nở ra, rướn thân về phía trước tựa như đang chào đón người đàn ông đến viếng thăm nơi này.
America ngước nhìn lên bản hiệu trên cổng nghĩa trang, tay cầm chậu hoa dạ lan hương tươi thắm cùng một cái túi xách. Gã khoác trên mình chiếc áo cardigan màu đen, che đi chiếc áo sơ mi bên trong và vận quần jean, phong cách có vẻ chững chạc hơn thường ngày. Nhưng điều đặc biệt là America không đem theo chiếc kính râm quen thuộc của mình. Phải chăng gã đang đến thăm một người rất quan trọng?
Vừa đi qua cánh cổng, người ta luôn có cảm giác như bước vào một thị trấn xinh đẹp của những linh hồn đã khuất. Họ luôn cảm thấy như được chào đón nồng ấm khi đến đây, chứ không phải cảm giác lạnh lẽo xa cách giữa hai thế giới âm dương. America đã đến nghĩa trang này rất nhiều lần, và lần nào nơi đây cũng đem đến cho gã những cảm xúc bồi hồi khó tả trong lòng.
America bước đi trên con đường rải sỏi giữa những nấm mồ lớn nhỏ được xây san sát với nhau. Đế giày của gã chậm rãi giẫm lên những viên đá còn hơi ẩm sau cơn mưa rào tối qua. Một vài bông hoa dại không tên nở ra trên thảm cỏ men theo hai bên lối đi, tô thêm sắc thái tươi đẹp mà giản dị cho nơi này.
Có rất nhiều ngôi mộ trong nghĩa trang, nhưng tất cả đều được tạo hình giản dị như nhau: Một phần đất dài, nơi chôn cất người đã khuất, được viền xung quanh bởi những hàng bụi cây thấp để đánh dấu diện tích, cùng một cái bia đá màu trắng hình chữ nhật để khắc tên cùng thông tin về người yên nghỉ ở đây. Những người có theo đạo thì sẽ được khắc ký hiệu của tôn giáo lên bia.
Tất cả ngôi mộ ở đây đều được tu sửa kỹ lưỡng hàng năm nên chúng vẫn đứng vững được tại đây, dù cho những cơn gió thời gian có quật mạnh chúng đến mức nào. Đến khi ngôi mộ không còn người thăm viếng nữa, nó sẽ được dỡ bỏ để có chỗ chôn cất người khác.
America đưa mắt nhìn xung quanh.
A, kia rồi! Nấm mồ nhỏ ở sâu bên trong nghĩa trang, lẩn khuất giữa những bụi cây được trồng để trang trí. Dù ngôi mộ đó có lẩn khuất đến thế nào, America vẫn cố gắng tìm ra cho bằng được.
Gã đàn ông bước đến gần, quỳ một gối xuống. Khác với những ngôi mộ xung quanh, trên bia đá của mộ không khắc tên hay thông tin gì khác về người nằm xuống. Những người đi ngang qua khi nhìn vào sẽ nghĩ rằng đó là mộ của một người vô danh, chỉ riêng một mình America là biết rất rõ người này là ai. Hơn cả chục năm trời quen nhau, thử hỏi còn cái gì về hắn mà gã không biết?
-Chào South. Ta lại đến rồi nè.
America cười nhẹ với ngôi mộ vô tri vô giác, thì thầm với nó tựa như với người còn sống.
-Ta có mua hoa dạ lan hương mà em thích này. Chúng đẹp lắm phải không? Ta phải lựa rất lâu mới chọn được chậu tươi nhất cho em đấy!
Vừa nói, gã vừa nhẹ nhàng đặt chậu hoa dạ lan hương xuống trước bia mộ.
-Ta sẽ trồng hoa bên cạnh nhà em nhé, để em có thể nhìn ngắm chúng mỗi ngày. Lần trước ta trồng hoa cúc trắng, nhưng mới mấy tuần mà chúng đã chết rồi, chắc là do ta trồng không đúng cách. Ta cũng muốn trồng hoa sen cho em lắm, nhưng ở đây lại không có hồ nước, chán ghê ha?
America cứ mải luyên thuyên với ngôi mộ. Đáp lại gã chỉ là tiếng gió thổi thoảng qua trên những tán cây gần đó. Phải rồi, người chết thì sao có thể trả lời lại được! Nhưng dường như gã đàn ông không quan tâm đến điều đó.
Gã đặt một ngón tay lên cạnh của bia mà miết nhẹ, chép miệng:
-Mà nhà em dơ hết rồi, để ta dọn lại cho nhé.
Đoạn, America đứng dậy, xắn hai tay áo lên rồi lấy dụng cụ cần thiết ra từ chiếc túi xách mang theo. Bao giờ đến đây gã cũng dọn dẹp ngôi mộ, vì gã là người duy nhất đến viếng thăm hắn. Ở nhà America nổi tiếng là chúa lười làm việc nhà, thế mà gã lại không quản mệt nhọc khi dọn mộ cho South. Có lẽ đó một cách để gã nói lời xin lỗi với hắn.
-Em xem cỏ dại mọc nhiều chưa kìa! Ta nhổ mệt muốn gãy tay gãy lưng luôn á!
-Chẳng biết lá ở đâu mà bay đến chỗ em nhiều vãi! Để ta hốt chúng đi cho em.
-Hai tuần nay rong rêu bám lên nhiều ghê. Nhìn chúng chướng mắt thật ha?
America vừa vui vẻ trò chuyện vừa luôn tay nhổ hết đám cỏ dại mọc rải rác xung quanh, xong lại dọn sạch những chiếc lá rơi vương vãi gần mộ. Gã còn cẩn thận dùng kéo làm vườn tỉa tót lại những bụi cây trang trí bên cạnh ngôi mộ cho gọn gàng, rồi quay sang dùng khăn giấy lau chùi rong rêu và bụi bẩn bám trên bia đá.
Mãi đến khi ngôi mộ đã được dọn dẹp sạch sẽ và tươm tất, America mới chịu ngừng lại, đưa tay lên lau mồ hôi. Gã tiếp đến lấy ra một cái xẻng nhỏ, cúi xuống đào đào bới bới một phần đất nhỏ trước bia mộ.
America cẩn thật đặt những cây hoa dạ lan hương xuống hố, chỉnh hình lại chúng và lấp đất lại. Đất còn khá ẩm do cơn mưa hôm qua, nên sau khi trồng xuống hoa sẽ không chết. Sau một hồi loay hoay với cái xẻng, mặc cho đất bẩn vấy lên tay mình, America vẫn hì hục làm việc cho đến khi những bông hoa dạ lan hương đã có thể bám rễ và tự đứng vững trên mặt đất.
Gã thở phào. Cuối cùng cũng xong! America dùng khăn giấy đa dụng lau xẻng vừa tủm tỉm hồi tưởng:
-Hồi đó sống chung với nhau, ta chẳng biết làm việc nhà, toàn đùn đẩy hết cho em làm. Giờ ta biết lau dọn rồi đấy, em thấy ta giỏi không South?
Im lặng.
-Haha, ta biết ta giỏi mà. Em không cần phải khen đâu, ta ngại lắm!
America cười cười. Bao nhiêu hồi ức khi xưa làm gã hoài niệm.
Nhớ ngày đầu tiên mà hai người gặp nhau trên một cánh đồng đầy lúa vàng. Lúc đó South đang gặt lúa, bùn đất lấm lem trên tay và chân. Khi gặp nhau, America thấy dơ nên không bắt tay chào hắn, mà còn đứng cách xa hắn ra. Dù biết là bất lịch sự, gã vẫn không thể chịu được sự bẩn thỉu của bùn đất. South lúc đó không nói gì, chỉ chạy đi rửa mặt và tay chân rồi mới quay lại.
Lúc đó trưa nắng chang chang, mà vòi nước gần nhất cũng cách đó những vài trăm mét. Thế mà South vẫn không ngại khó mà đi rửa sạch bản thân trước khi quay lại gặp gã.
America thở dài, cất hết dụng cụ vào túi xách và vứt những miếng khăn giấy bẩn. Khi quay lại, gã lót vài tờ khăn giấy dưới đất rồi ngồi xuống đối diện với bia đá. Gã đặt túi xách sang một bên rồi co hai chân lại gác cằm lên gối. America chép miệng, bắt đầu kể lể:
-Mấy bữa nay số người nhiễm Covid-19 nước ta tăng nhanh quá, đến mức ta không kiểm soát nổi luôn! Mà dân chúng còn tràn ra đường biểu tình nữa chứ! Kiểu này chẳng biết đến khi nào mới hết dịch đây.
...
-Nghe nói có vài nước tìm ra thuốc chữa cho bệnh rồi, nhưng còn đang thử nghiệm, có thể một vài tháng nữa mới công bố đưa vào sử dụng đại trà. Nhưng muốn có vaccine phòng thì có lẽ phải đến năm sau. Mà ta lo nhất là đám anti-vaxxer ấy. Chúng cứ luôn mồm nói là "vaccine gây chết người", "vaccine gây tự kỷ" các thứ, rồi dùng mấy cái phương pháp như lũ rừng rú để chưa bệnh. Đúng là điên thật!
...
-Cuộc sống bây giờ khiến ta nản thật. Giới truyền thông thì tin tức, scandal nhiều đến ngập mặt, dân chúng thì loạn lạc điên khùng, mấy thằng nước khác thì cứ dòm ngó xỉa xói lẫn nhau miết. Nhiều lúc ta chỉ muốn trốn ở đây một mình trò chuyện với em thôi hà.
Vừa nói, đôi mắt của America nhìn chằm chằm vào bia mộ trước mặt.
Bao giờ đến đây thăm South, America cũng ngồi trước bia đá trò chuyện với hắn hàng giờ liền. Gã hỏi han, rồi kể cho hắn nghe đủ thứ chuyện trên đời. Thậm chí còn nói những câu bông đùa, để rồi lại tự cười một mình.
Hồi đó gã cũng trò chuyện tâm sự nhiều thứ với South. Hắn là một người lắng nghe tuyệt vời, luôn sẵn sàng ngồi cả tiếng chỉ để nghe America than vãn về những bực dọc của mình. Bây giờ South vẫn vậy, nhưng hắn chẳng còn nói lên những lời an ủi với America nữa.
Những câu trả lời mà gã nhận được là khoảng im lặng kéo dài vô tận cùng tiếng gió thổi trên cây. Nhưng America chẳng thể ngừng lại được. Gã giống như một người điên đang sống trong thế giới tự tạo của chính mình, tránh xa những sự thật phũ phàng ngoài kia.
Có lẽ là vì... gã chưa bao giờ vực dậy được sau cái chết của hắn.
-Ở đây một mình chắc em buồn lắm phải không?- America đưa tay miết nhẹ lên tấm bia mát lạnh, cảm tưởng như đang nựng cặp má mềm của South.-Đừng lo, ta sẽ thường xuyên tới thăm em mà. Chỉ là do mấy bữa nay ta bận việc nên không đến được. Đừng giận ta nha!
Chẳng cần nghe tiếng trả lời của South, America vẫn mỉm cười một mình. Nhưng khoé môi của gã lại run nhẹ, cố gắng cong lên một cách gượng gạo.
Mười năm. Hai mươi năm. Bốn mươi năm.
Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng vẫn không thể khiến gã nguôi ngoa nỗi đau trong lòng.
-Giá như ngày đó, ta kịp nhận ra mình đã yêu em đến mức nào...
Đầu ngón tay của America lướt nhẹ dọc xuống mặt bia đá, chợt gã thấy tầm nhìn của mình nhoè đi một chút. Gã nghe cổ họng tức nghẹn, muốn bật khóc mà vẫn cố kìm lại được.
Bỗng một giọt nước mưa từ trên trời rơi xuống. Rồi thêm giọt thứ hai, giọt thứ ba. Đáy của chiếc giỏ bằng mây xám bỗng nứt toác ra, đổ ào những giọt nước mưa xuống. Nắng đã tắt ngấm. Vạn vật giờ đây bị nước mưa xối ướt lên.
America lập tức cởi chiếc áo cardigan của mình ra choàng lên tấm bia đá kia. Gã chỉnh lại chiếc áo, y như đang mặc áo cho người còn sống. Chợt dòng dòng ký ức xẹt qua trong đầu America khiến gã khựng lại. America bỗng nhớ về một ngày mưa nọ, khi gã vẫn còn South bên cạnh.
Hôm đó cả hai đang trực tiếp điều hành quân trong một khu rừng. Đêm đến, trời đột nhiên đổ mưa nặng hạt. Hai người ngồi trong lều trú mưa mà vẫn thấy lạnh run người. Thế mà South đột nhiên lấy mền của mình đưa cho America.
Gã ngạc nhiên:
-Sao lại đưa nó cho ta?
-Anh đắp vào đi cho đỡ lạnh.- South cười, dúi cái mền vào tay America.-Đừng lo, mưa gió thế này tôi vẫn chịu được.
Lúc đó America chẳng mảy may nghĩ gì, cứ thản nhiên lấy mền của South mà đắp. Nhờ có hai cái mền giữ ấm mà tối đó America ngủ rất ngon.
Gã đâu có biết lúc mình đang yên giấc nồng, South phải nằm co ro một góc với chiếc áo khoác mỏng tang để giữ ấm người, mặt mày xanh ngắt vì cái lạnh thấu xương của rừng núi. Sáng hôm sau, South bị cảm. Thế mà America lại lạnh lùng, phẩy tay nói "Bị bệnh thế này thì điều hành quân thế nào được? Cậu về đi, ta ở đây được rồi. Kẻo lây bệnh cho người khác thì khổ!"
South chẳng nói gì, chỉ cười trừ với gã rồi ngoan ngoãn lên xe trở về thành phố, trước đó còn chúc gã ở lại may mắn nhưng gã gần như không quan tâm.
Mặc dù bị đối xử vô tình như thế, dường như South vẫn không hề ca thán hay phàn nàn. Hắn vẫn vui vẻ giúp đỡ America bằng khả năng của mình, vẫn mỉm cười và đối tốt với gã.
South đã luôn quan tâm đến America, nhưng gã nào có hay?
Càng nhớ về những ngày tháng ấy, nước mắt của America càng tuôn ra ngày một nhiều, hoà vào những giọt nước mưa lạnh cóng cứa lên da thịt.
Tại sao chúng ta chỉ nhận ra sự quan trọng của một người trong đời, khi họ đã không còn nữa? Phải chăng sự đau khổ dai dẳng này là hình phạt cho những kẻ vô tâm như gã?
Nhưng... những câu hỏi thì còn có ích gì nữa đâu...
-South... ta thật là một tên ngu xuẩn mà. Tại sao ta lại không để tâm đến cảm xúc của em chứ?
Những câu chữ thấm đẫm niềm hối hận tột cùng khó khăn thoát trượt khỏi đôi môi của America. Giọng gã run run, cảm tưởng như chỉ cần một tác động nhỏ thôi là America sẽ vỡ oà.
Từng dòng ký ức khi xưa đổ xô về tâm trí của America, khiến cho cơn lũ cảm xúc ngày một dâng trào đến mức cổ gã họng tức nghẹn. Con đê lý trí chắn ngang dòng nước lũ ấy sắp vỡ rồi. Tim gã đàn ông như bị ai bóp lấy và xoắn mạnh không thương tiếc. Nó đang quằn quại trong đau đớn và chảy máu không ngừng.
Vào ngày 30 tháng 4 năm ấy, ngày sụp đổ của chế độ Sài Gòn, America thực ra đã cho máy bay và tàu thuyền đến di tản những người Mỹ và thuộc chế độ cũ ra khỏi Việt Nam. Trong lúc đó, gã đã chạy đến Dinh Độc Lập, hy vọng rằng sẽ gặp được South. Dù hắn là "đại diện" của một nước không còn tồn tại, nhưng nếu thể xác không bị giết chết, thì hắn vẫn có thể sống. Với hy vọng nhỏ nhoi còn lại, America chạy cấp tốc đi tìm South khắp nơi.
Gã đã quá muộn.
Những gì America cuối cùng đã tìm được... là cái xác của South Vietnam nằm sóng soài trên sàn, bên cạnh là lọ thuốc ngủ rỗng không. Hắn đã tự sát trong phòng riêng, có lẽ từ nhiều tiếng trước.
Chuốc thuốc ngủ tự sát không dễ dàng như ta vẫn luôn nghĩ. Người uống thuốc sẽ phải mất những mười lăm phút quằn quại trong cơn đau sôi sùng sục trong dạ dày, tê liệt thần kinh và bị co giật liên tục. America không dám tưởng tượng trong khoảng thời gian chờ chết đó, South đã suy nghĩ những gì.
Không có từ ngữ nào có thể tả hết được sự đau khổ tột cùng của gã đàn ông.
Chính vào lúc ôm chặt lấy South vào lòng và tắm ướt khuôn mặt lạnh ngắt hắn bằng những giọt nước mắt hối hận, America mới bắt đầu nhận ra tình cảm của chính mình, thứ mà suốt thời gian qua gã đã không hay biết đến, và cũng không phát hiện ra nó đã bắt đầu chớm nở từ khi nào.
Suốt hai mươi năm, America chỉ xem South như một thứ công cụ để tấn công lại phe Cộng Sản thù địch của USSR, bắt ép hắn phải hành hạ những người đồng bào máu mủ của mình. South có hạnh phúc hay đau khổ, America cũng thèm chẳng để ý đến. Gã cũng hoàn toàn phất lờ những ý kiến của hắn, cưỡng ép và kiềm hãm hắn lại như một con rối vâng lời.
America chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân mình, mà chẳng bao giờ hỏi hắn cảm thấy ra sao. Đến khi mọi chuyện đã kết thúc rồi và South đã chết, America mới chịu bừng tỉnh khỏi làn sương mù của sự ngu muội đã che mờ mắt mình bấy lâu. Một sự ngộ nhận muộn màng.
Hai mươi năm trời lầm lỡ, để rồi cả đời không thể quên được nhau.
America sau đó đã bí mật đem xác của hắn đến đây chôn. Chính tay gã đã cầm xẻng xúc từng miếng đất lấp lại cơ thể đã không còn hơi ấm của South, trong khi nước mắt cay đắng chảy dài hai bên má, không ngừng nấc lên từng tiếng xé lòng. Phải tự tay chôn người mình yêu thương, nó như một hình thức tra tấn vậy.
Trong màn đêm dày đặc hôm đó, America một mình lặng lẽ xây một ngôi một nhỏ cho South trong nghĩa trang. Gã không sợ ma, vì nỗi đau khôn nguôi trong lòng đã lấn át hết mọi thứ cảm xúc khác trong gã mất rồi. Mà nếu ma quỷ là có thật, thì có lẽ chúng cũng không nỡ làm hại một con người đã gần như suy sụp như thế này, ít nhất là nếu chúng có đủ lương tâm.
Xây xong ngôi mộ cho South, America ngậm ngùi quệt nước mắt, cầm xẻng và dụng cụ trở về nhà. Sáng hôm sau, gã lên cơn sốt vì ở ngoài đêm lạnh quá lâu. Canada lo lắng đến tận nhà để chăm sóc cho America.
-Đêm hôm khuya khoắt anh còn ra ngoài làm gì để bị bệnh liệt giường thế này?- Canada trách móc, trong lúc đang thay khăn chườm cho anh trai.
America cười gượng:
-Có gì đâu. Anh chỉ ra ngoài đi dạo thôi mà, ai ngờ lại bị trúng gió.
-Sốt gần 39 độ mà nói trúng gió! Anh phải biết tự chăm sóc cho mình chứ anh hai! Em và mọi người đâu thể lúc nào cũng ở cạnh anh mà nhắc nhở!
-Rồi rồi, anh biết rồi mà. Em đừng lo quá Maple. Lo lắng nhiều quá là mau già đấy!
America vẫn vui vẻ trò chuyện cùng em trai mình, sau khi hết bệnh thì vẫn tiếp xúc bình thường với mọi người. Gã vẫn tỏ ra là một America thường ngày, thích đi bắt nạt mọi người, chuyên đi chọc ghẹo kẻ khác đến tức điên, hay đùa giỡn một cách vô ý tứ.
Nhưng có lẽ chẳng ai để ý rằng, tiếng cười của America dường như trống rỗng.
Bởi vì đó chỉ là chiếc mặt nạ để che giấu nỗi đau thầm kín trong lòng gã.
Trước khi biết South, America đã tự do và hồn nhiên biết bao. Gã chẳng bao giờ để thứ gì làm mình vướng bận tâm trí. Có lẽ con người ta chỉ có thể sống than thản được khi họ chưa từng rơi vào gông kìm của chữ tình.
America thở hắt ra một hơi dài, mệt mỏi tựa đầu vào bia đá, nhắm mắt lại.
Ước gì... gã đang chạm trán của mình vào của South, cảm nhận được hơi thở của hắn. Gã sẽ ôm hắn thật chặt vào lòng, để hắn không bao giờ rời xa gã nữa. Hơi ấm của cơ thể South chính là thứ mà gã đã luôn muốn cảm nhận, nhưng tiếc thay, gã đã đánh mất cơ hội rồi.
Nhưng dù có hối hận đến mức nào, thì cuộc đời này vẫn không có nút undo để quay lại. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, mà chỉ có thể tiến đến tương lai, mang theo trong mình một trái tim đầy sẹo và vết thương rỉ máu. Chuyện đã rồi thì hãy để nó trôi theo dòng thời gian, đừng ngoảnh lại nhìn làm gì để đau thêm. Nhưng với những người đã luỵ vì tình thì nói dễ hơn làm.
-Ta xin lỗi, ta xin lỗi đã khiến em phải chịu nông nổi này...
Ngừng lại một chút, America cắn môi. Gã không muốn tỏ ra yếu đuối, nhưng cứ nhìn vào tấm bia trước mặt, sự kiên cường của America cứ bị cảm xúc đánh gục. Gã không chịu nỗi nữa, liền quỵ xuống ôm lấy bia đá vào lòng mà khóc tức tưởi.
Nước mưa đổ xuống ngày một nặng hạt, khiến cả người America từ trên xuống dưới đều bị ướt như chuột lột. Nhưng gã không quan tâm.
Ôi, chưa bao giờ America lại ước ao thời gian có thể quay lại nhiều như bây giờ. Chưa bao giờ gã lại khao khát đến điên cuồng sẽ có phép màu sẽ xảy ra.
Nhưng cuộc đời vốn không phải là những trang truyện cổ tích với cầu vồng lung linh vắt ngang con đường đầy hoa và bướm. Nó tàn nhẫn và hơn rất nhiều, và đó là một sự thật ai cũng phải chấp nhận. Những giọt nước mắt không bao giờ có thể đem người chết trở lại.
Quả thực tình yêu đã thay đổi một con người đến mức khó hiểu, nhiều lúc khiến người ngoài cuộc phải rùng mình hoặc lắc đầu chán nản. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, ta cũng không thể hiểu được họ đang nghĩ cái quái gì trong đầu.
Tuy nhiên, chúng ta không cần phải hiểu. Mỗi một người sẽ có một trải nghiệm khác nhau trong câu chuyện tình của bản thân.
Hãy xem tình yêu nó giống như biển cả mênh mông vậy. Biển rất đẹp, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ mê mẩn trước nó. Nhưng đồng thời, biển cả cũng chứa trong mình những mối nguy hiểm tiềm tàng khó lường, như một con ác ma đội lốt thiên thần.
Có thể vài giây trước tình yêu đang thuận buồm xuôi gió, rồi ngay lập tức một cơn bão từ đâu kéo đến đánh ập vào thuyền, nhấn chìm chúng ta xuống lòng biển của sự đau thương và tuyệt vọng. Bạn quyết định để biển cả nhấn chìm mình, hay sẽ cố gắng vươn lên để bắt đầu lại mọi thứ, đó là lựa chọn của bạn.
Chỉ mong rằng đừng ai để bản thân chìm trong lòng biển quá lâu, để rồi bị chết ngạt giữa nỗi buồn của chính mình.
"Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau,
để cả hai không phải chịu đau đến thế này."
Oneshot 07
(Ngày đăng thật: 26.04.2020
Ngày đăng lại: 13.06.2020)
#Penna
Bonus nhỏ:
Mọi người xem này, thế quái nào lại có người vẽ tranh na ná cốt truyện của mình vậy cà??? Tác giả tranh đăng tranh trong lúc mình viết gần xong oneshot này. Một sự trùng hợp chăng? :D
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top