Lament for Hyacinthus (Apollo x Hyacinthus)

Dạo này làm biếng viết truyện quá nên tạm đi dịch truyện thần thoại Hy Lạp cho vui =))) Trình tiếng Anh của Penna khá ổn nhưng không chắc chắn dịch sẽ mượt 100%. Tui không phải biên dịch viên chuyên nghiệp mà chỉ làm chơi thôi.

Ban đầu định làm một bộ riêng cho truyện dịch nhưng do trục trặc suýt bay truyện nên chuyển cho đây cho an toàn hề hề...

Giới thiệu xíu:

Tác phẩm: Lament for Hyacinthus

Tác giả: LadyHorizon94 | Biên dịch: Penna_23

Cặp đôi: Apollo x Hyacinthus

Thể loại: Thần thoại Hy Lạp, Fanfiction, Oneshot, Bối cảnh hiện đại, Alternate Universe, Ngược nhẹ, OE.

Văn án:

Apollo quên mất những lời lẽ ra phải nói với tư cách là một người con đúng mực. Hắn quên hết cách cười quy củ, quên mất bài phát biểu dang dở và bộ quần áo trang trọng đang mặc.

Hắn nhớ rằng bản thân đã không còn thích các bữa tiệc. Hắn nhớ đến những trận đau đớn và xót xa trong lòng.

Hắn mở miệng: "Hyacinthus – "

Lời tác giả (LadyHorizon94):

Tôi không nghĩ rằng đây là một chuyển thể từ thần thoại Hy Lạp, nói đúng hơn đây là một AU lấy cảm hứng nửa vời từ thần thoại. Tất cả các vị thần trong này đều là con người. Ngoài ra, tôi có một danh sách nhạc soundtrack* cho bộ truyện này:

(Nhạc soundtrack*: Ý tác giả là những bài hát mang cảm hứng hoặc cái vibe tương tự với truyện.)

- "Dollhouse" do Ariel cover vì tôi không thích Melanie Martinez

- "All I ever wanted" từ phim "Prince of Egypt"

- "Teen Idle" của Marina and the Diamonds

- "Funhouse" của P!nk

- "I know those eyes" ("This man is dead") từ nhạc kịch "Count of Monte Christo"

- "Bad Romance" của Lady Gaga

- "First burn" của Lin Manuel Miranda

- "Someone gets hurt" từ nhạc kịch "Mean girls the musical"

- "Who said anything (About falling in love)" của Hoosiers

- "Toxic" của 2wei

Lưu ý:

- Truyện KHÔNG PHẢI Penna viết, mà biên dịch và edit lại với sự đồng ý của tác giả. Đây là tác phẩm của LadyHorizon94 bên trang Archive of Our Own.

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/26697592

Link permission (Penna còn dùng tên khác là No Name):

- Truyện là một fanfic đặt trong bối cảnh AU hiện đại, lấy cảm hứng nửa vời từ truyện thần thoại chứ không phải phiên bản kể lại, như tác giả đã nói.

- Truyện có cảnh bạo lực bằng súng đã giảm nhẹ. Độc giả nào cảm thấy bản thân sẽ khó chịu xin cân nhắc trước khi đọc.

-----

Olympus thường được gắn danh với những bữa tiệc lớn tổ chức tại đó. Đây là tòa nhà duy nhất trong toàn thành phố "không bao giờ ngủ". Đèn luôn mở sáng trưng và nếu có cơ hội được vào, bạn sẽ nghe thấy tiếng nhạc xập xình và tiếng cười vang vọng khắp các bức tường.

Nếu đủ tinh tai tinh mắt, bạn có thể nắm bắt được những bí mật và tin đồn được lan truyền và trao đổi qua lại. Bạn có thể chứng kiến những cảnh tượng đám người dụ dỗ và phản bội lẫn nhau, những câu chuyện hầu hết được miêu tả là bắt nguồn từ sự nhỏ nhen hẹp hòi bởi người qua đường được nghe kể lại.

Với Apollo, những điều này xảy ra thường xuyên đến không còn bất ngờ. Nhưng không có nghĩa hắn không thích tiệc tùng. Hắn thích lắm chứ.

Và trong bữa tiệc đêm nay, hắn sẽ là nhân vật chính.

Apollo ngâm nga trong phòng vừa mặc lễ phục vào. Hắn không buồn chỉnh lại mái tóc vàng dày của mình, để chúng hơi "tuỳ hứng" sẽ khiến hắn trông dễ gần và vô tư hơn.

Hắn soi lại mình trong gương lần cuối trong phòng. Hắn không hề lo lắng, hắn chưa bao giờ phải lo lắng vì điều gì... Làm vậy cũng chẳng chết ai. Ngoài ra, nó khiến hắn cảm thấy mình tự tin phóng khoáng hơn. Giống như không có gì có thể xảy ra nếu hắn làm vậy.

Đôi mắt nâu ấm áp phản chiếu trên tấm gương. Làn da người đàn ông trẻ đã trở lại sắc đậm vì rám nắng và những đốm tàn nhang càng lan rộng trên đầu mũi và hai bên má. Tất nhiên, bộ lễ phục trên người hoàn toàn phù hợp với hắn. Hera có thể không ưa gì hắn, nhưng ít nhất bà ta luôn muốn đảm bảo mọi người tại Olympus đều trông thật hoàn hảo. Không hơn, không kém.

Mặc dù vậy, hắn vẫn thầm muốn được mặc chiếc áo sơ mi trắng cổ rộng của mình. Hắn vẫn thầm muốn được ở trên bãi biển, để cát mềm len vào giữa các ngón chân, cảm nhận hơi ấm của lửa trại và tựa người vào –

Cảm giác lạnh lẽo đè nặng trong bụng hắn. Hắn không nên nghĩ về nó. Nghĩ về nó cũng không giúp được ai, đừng nói là hắn. Hơn nữa, bữa tiệc này rất quan trọng. Cuối cùng hắn cũng đã là một bác sĩ có bằng cấp. Một người có thể giúp đỡ người khác. Một người có giá trị.

Apollo chỉnh lại chiếc nơ bướm và bước ra cửa. Khi vươn tay chạm vào nắm cửa, hắn do dự. Hắn nhìn sang cây guitar của mình, món dụng cụ được vẽ trang trí bởi hoạ tiết mặt trời và những đoá hoa hướng dương đang nằm trên chiếc giường bừa bộn của hắn, rải rác xung quanh là những tờ giấy chi chít những dòng chữ cẩu thả.

Ngón tay hắn giật giật.

Không. Hắn cần phải biểu hiện thật nghiêm túc tối nay.

Apollo dứt khoát mở cửa và bước ra ngoài.

Tòa nhà Olympus lớn thật đấy, may là hắn sống ở tầng cũng khá cao, nên hắn không lo phải đi một chặng dài để đến được phòng tiệc. Các anh em hay gọi hắn là "Mặt Trời" và trêu hắn: "Chú cũng dậy sớm lắm!"*

(*Ý là Apollo sống ở tầng cao và hay dậy sớm giống như mặt trời ở trên trời cao và luôn "thức dậy" đầu tiên vào ngày mới.)

Cũng... thú vị. Nói vậy cũng đúng. Nhờ lợi thế đó mà hắn có thể đến bữa tiệc của mình sớm hơn. (Nghĩa là hắn không cần dành quá nhiều thời gian để cố nhớ đường.)

Hắn thực sự hy vọng trong đêm nay cha hắn biết xử sự đàng hoàng một chút. Hắn không muốn hôm sau thấy trên báo viết về một bí mật động trời nào đó bị lộ tẩy trong tiệc. Hoặc một vụ mất tích xảy ra ngay sau bài báo nói trên.

Thời điểm Apollo đến là khá sớm, cũng không đủ gọi là "quá sớm". Hắn thậm chí không cần đi thang máy. Nhiều người khi tới Olympus thường phàn nàn phải đứng chờ rất lâu và lầm bầm tại sao đây lại là một tòa nhà chọc trời.

Nhưng Apollo biết họ sẽ lập tức khoe khoang về việc được tới đây ngay khi bước chân ra ngoài. Hài thật.

Hai tên bảo an vận đồng phục đen và trắng chặn hắn trước cánh cửa đôi bằng gỗ. Những cánh cửa này xuất hiện cực nhiều dọc các hành lang lót thảm đỏ.

"ID?" Tên bảo an thứ nhất hỏi với chất giọng thờ ơ. Apollo mỉm cười một chút. Làm nghề này hẳn rất buồn chán vì chỉ có thể đứng canh ngoài cửa, chứ chẳng bao giờ được vào trong.

"Thôi nào, anh biết tôi là ai mà." Hắn khẽ cười và tinh nghịch huých vai tên bảo an. Tên bảo an kia chỉ cau mày và né tránh động tác đụng chạm của hắn.

"ID." Giọng của tên bảo an nghiêm khắc như không cho ai cơ hội để giở trò thương lượng.

Apollo thở dài vì nỗ lực thất bại. Hắn chỉ muốn làm ra vẻ thân thiện một chút. Những người khác thường coi đám bảo an này như không khí và đôi khi đối xử thô lỗ với họ.

"Được rồi." Hắn nhấc tay lên cho họ xem ID của mình. Hai tên bảo an chỉ lướt mắt qua cho có rồi để hắn vào, trong lúc mở cửa không nói một lời.

Apollo cười tiến vào căn phòng lớn, hoà mình vào một rừng váy áo và com lê sành điệu được phủ dưới khúc nhạc du dương và loáng thoáng những cuộc trò chuyện nhỏ nhẹ mà lịch sự, thoải mái.

Căn phòng này rất lớn, là căn lớn nhất trong tòa nhà, với những chiếc bàn tròn phủ vải trắng sạch sẽ; sàn nhà lát đá cẩm thạch sáng bóng đến mức Apollo thấy cả phản chiếu của chính mình trên đó; những cây cột đình cao chót vót nâng đỡ trần nhà và hắn có thể chiêm ngưỡng bầu trời đêm thoáng đãng qua dãy cửa sổ rộng cũng như hình bóng thành phố bên ngoài.

Đêm nay là của hắn. Cảm giác ấm áp, thư thái lan tỏa trong lồng ngực người đàn ông trẻ. Hắn đã làm được. Ngày mai là có thể bắt đầu. Hắn chỉ cần nói chuyện với Zeus. Chỉ cần đảm bảo tâm trạng ông ta luôn cao hứng và mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ. Hắn sẽ làm được điều này.

Vì em ấy.

Hiện tại, sẽ không có gì sai nếu hắn muốn tận hưởng bản thân một chút. Hắn nhận đồ uống từ cô phục vụ đi ngang qua và nở một nụ cười vô tư với người ta. Cô gái cười ngượng ngùng đáp lại hắn với nét ửng hồng trên đôi má trắng ngần.

Luôn thành công như hắn mong đợi.

Apollo nhấp một ngụm vừa dựa vào tường, nhìn khung cảnh mọi người đi qua đi lại. Hắn có thể nhận diện được các nhân vật quan trọng ở đây.

Poseidon với dáng người cao to và những lọn tóc đen quen thuộc, đang nói chuyện với ai đó một cách nhiệt tình. Ông ta hẳn đang lôi kéo đối tác cùng ký kết một hợp đồng vận chuyển.

Hắn bắt gặp Aphrodite, xinh đẹp lộng lẫy như mọi khi trong bộ xống váy mới nhất và đắt nhất mà cô ta có thể tìm thấy, đang nhìn xung quanh với ánh mắt đầy toan tính vô cùng đáng sợ.

Có Dionysus, một tên đang nốc rượu như không có ngày mai.

Có Ares trong bộ quân phục của anh ta.

Nhưng không có Artemis.

Thật... đáng tiếc. Như mọi khi. Hắn không hiểu từ khi nào và bằng cách nào mà chị gái hắn lại trở nên bận rộn như vậy. Hắn đã hy vọng ít nhất cô có thể tới tham dự. Nhất là khi cô đã biết chuyện đã xảy ra với –

Apollo uống hết phần rượu còn lại. Có lẽ Dionysus đang chuẩn bị làm gì đó rồi. Tạm thời hắn bỏ qua suy nghĩ về cô đi.

Hắn sải chân rời đi, định tìm người phục vụ nhưng trước khi hắn có thể đi được hơn vài bước thì một bàn tay đặt lên vai đã ngăn hắn lại.

"Apollo, con trai của ta!" Zeus đã tìm ra hắn nhanh hơn Apollo dự đoán. Thật ra đó là một sự nhẹ nhõm. Hắn được cắt bớt thời gian phải suy nghĩ liên miên.

Hắn treo một nụ cười rộng trên gương mặt và quay đầu lại. "Ngài lại hình thức hoá lên rồi!" Apollo vừa nói vừa ôm Zeus.

Nói vậy cũng không đúng. Những bữa tiệc của Zeus luôn giống nhau. Khách mời giống nhau, âm nhạc giống nhau, bầu không khí giống nhau. Nhưng tất cả những thứ màu mè này đều là để chúc mừng hắn. Hắn ít nhất phải tỏ ra biết ơn.

Cha hắn ôm hắn chặt hơn một chút. Apollo còn ngửi thấy mùi nước hoa cực nồng và tìm cách rụt người lại nhanh nhất có thể. Zeus mỉm cười với hắn một cách rộng lượng và đa phần, nó có vẻ chân thật.

Ông ta có mái tóc vàng như con trai mình, nhưng từng lọn tóc được chải ra sau và Apollo có thể nhìn thấy một vài sợi bạc đã hình thành. Ông ta nhợt nhạt hơn Apollo do dành nhiều thời gian trong văn phòng, tuy vậy khuôn mặt vẫn có phần trẻ trung bất chấp vài nếp nhăn quanh đôi mắt xám, điều này luôn khiến Apollo khẽ mình trong lòng. Đôi mắt ấy luôn ánh lên vẻ toan tính và lạnh lùng, nhưng mỗi khi Zeus nổi cơn thịnh nộ, chúng sẽ bùng cháy.

Hera không đi cùng ông ta và Apollo có thể đoán ra trận cãi vã của bọn họ lần này.

Hắn tự biết là không nên đề cập về nó.

"Tất nhiên rồi! Ta phải dành những thứ tốt nhất cho lễ tốt nghiệp của con trai mình chứ! À, và tất nhiên có chút đột phá. Đám nhà báo sẽ tới đây phỏng vấn trước khi con lên phát biểu." Thanh âm của Zeus có vẻ vừa lòng và thậm chí còn ấm áp. Nó đã tiếp cho Apollo sự cổ vũ mà hắn đang cần.

"Về chuyện đó. Con đã cân nhắc về việc xuất khẩu thuốc sang – "

"Đương nhiên là được!" Zeus mỉm cười, vỗ vai con trai.

Apollo chớp mắt. Hắn không ngờ Zeus sẽ phản ứng tích cực như này. Tim hắn nhảy loạn xạ. "Có thật không ạ?"

"Ta cam đoan nó sẽ bán được hàng triệu lốc trên khắp thế giới. Ta sẽ lo việc này. Con không cần phải lo." Zeus khoác tay lên vai Apollo. Động tác này có lẽ nhằm mục đích khích lệ, nhưng Apollo cảm thấy khó xử. Ôi...

Hoá ra muốn làm được khó hơn hắn tưởng.

"Thật ra con đang nghĩ – "

"Họ tới rồi!" Zeus cười toe toét khi nhìn ra cửa. Apollo cũng liếc qua và thấy một nhóm nhà báo trông thấm mệt. Zeus rời tay khỏi vai con trai và chỉnh lại chiếc nơ cho Apollo.

Người đàn ông trẻ cảm thấy mình giống như bị kéo về phía đám người kia. Hắn cố gắng đẩy sự thất vọng của mình xuống. Hắn cần đảm bảo tâm tình của Zeus luôn ở trạng thái tốt nhất có thể, kể cả khi hắn phải nán lại nói chuyện với ông ta sau bữa tiệc, hắn vẫn sẽ cam chịu.

Hắn cần phải làm ra dáng một người con trai kiểu gương mẫu lúc này. Vì vậy, hắn nặn ra nụ cười đẹp nhất và chào hỏi đám nhà báo.

Bọn họ bắt đầu oanh tạc hắn bằng những câu hỏi gần như ngay lập tức.

"Ngài dự định khi nào thuốc sẽ được cho sản xuất đại trà?" Một nhà báo hỏi. Giọng anh ta khàn khàn và trong một chốc, Apollo tưởng rằng anh nhà báo sắp chết ngạt tới nơi.

Hắn nhìn chằm chằm vào đối phương qua cặp kính tròn và dày. "Nhanh nhất có thể." Apollo trả lời. Đây là cơ hội của hắn. "Những vẫn có một khúc mắc cấp thiết. Thị trường cần – "

"Trước mắt ta sẽ cân nhắc vấn đề giá cả." Zeus chen vào làm Apollo rất khó chịu. "Và sau đó chúng tôi sẽ xem xét nơi tung ra sản phẩm."

Người đàn ông trẻ nghiến răng. Hắn khẽ hít một hơi, nhắc nhở bản thân về việc cha hắn là ai. Nếu hắn muốn thành công, hắn phải làm hài lòng cha mình.

"Đúng vậy." Hắn khẳng định lại lời của cha, nụ cười trên mặt ngày càng trở nên cứng hơn khi hắn buộc những lời đó thốt ra khỏi miệng.

"Vậy là thuốc có hiệu quả không?" Một cô gái trẻ trung lanh lợi hỏi, trong khi tay ghi chép cực nhanh.

Apollo cười khúc khích: "Nếu không hiệu quả thì chúng ta đâu có ở đây bàn luận về nó, đúng không?"

Cô gái ngừng viết và có vẻ lộ ra xấu hổ khi những người khác chậc cười.

Zeus lần nữa chen vào và Apollo xem đây là cơ hội để lấy lại tinh thần. Hắn có thể biểu thị ý định của mình với công chúng khi lên kia phát biểu... Làm vậy cha hắn sẽ không có cách nào thoái thác.

Nhưng ông ta vẫn có đủ quyền lực để một tay hủy bỏ dự án. Apollo cần phải bảo vệ đến cùng dự án này. Hắn là người duy nhất tại đây thực sự quan tâm đến sự sống còn và tiến độ phát triển của nó.

Hắn đưa mắt nhìn xung quanh. Cổ họng hắn bỗng trở nên khô khốc –

Apollo cứng người. Đôi mắt hắn mở to ra và nếu Zeus không giữ lấy bả vai hắn, hắn đã ngã gục xuống.

Ở giữa đám đông, hắn bắt được một mái tóc đen với một lọn tóc xanh duy nhất. Hình ảnh đó hiện ra rất nhanh, quá nhanh, khiến hắn cứ ngỡ mình đang tưởng tượng ra. Bởi em ấy đã –

Nhưng có một tia hy vọng nhỏ –

Mọi thứ quanh hắn trở nên mờ mờ ảo ảo. Tất cả giống như trong một giấc mơ. Apollo hất cánh tay khỏi vai mình và lẩm bẩm câu "xin lỗi" hờ hững. Hắn bắt đầu chen chúc đi qua đám đông. Tim hắn đập loạn nhịp và tay hắn run lên khi hắn quay đầu qua lại, cố gắng tìm kiếm lọn tóc xanh ấy trong tuyệt vọng.

Tâm trí cứ bảo hắn chạy mau đi, nhưng hắn đã có thể cảm nhận được những ánh mắt tò mò trên người mình. Hắn khẽ chửi thề dưới hơi thở trong khi tiếp tục quét mắt truy tìm –

Ở đó.

Hắn có thể nhìn thấy thân ảnh một lần nữa. Hắn phải đến gần hơn. Ngay cả khi đó chỉ là một ảo giác được tạo ra bởi đầu óc đã bị dằn vặt đến phát điên vì quá đau buồn và tuyệt vọng của hắn –

"Apollo!" Giọng của Zeus khiến hắn dừng lại. Thực tại đã quay lại với hắn. Anh dừng lại và để cha hắn bắt kịp.

Zeus đang cau mày lo lắng. Vậy là tốt rồi. Ông ta không có tức giận... "Con bị làm sao thế? Trông con xanh xao quá... Con ổn chứ?" Âm điệu của ông ta dịu lại ở câu cuối.

Apollo gật đầu và gượng cười (như mọi khi): "À, vâng. Con chỉ hơi căng thẳng thôi." Hắn lại cười ngượng nghịu.

Zeus gật đầu cảm thông: "Con muốn uống nước không? Đã gần đến giờ nhưng chúng ta có thể dời lại một chút."

"Không, không... con ổn... Không sao đâu." Hắn nói dối. "Con lên sân khấu ngay đây." Hắn không thể tiếp tục níu kéo quá khứ như thế này. Chuyện chỉ mới xảy ra cách đây không quá lâu. Hắn phải đi tiếp. Hắn phải làm điều này vì em ấy.

Apollo di chuyển tới chính giữa căn phòng, bước lên sân khấu nhỏ. Hắn không cần tìm cách thu hút sự chú ý của khán giả. Tất cả đều biết đã đến giờ và họ đều hướng mắt nhìn chằm chằm nơi hắn đứng.

"Kính thưa quý vị khán giả." Người đàn ông trẻ mở lời. "Đầu tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tất cả mọi người, vì sự hiện diện của mọi người ở đây bữa tiệc tối nay."

Tất nhiên họ phải tới rồi. Tôi là con trai ông ta mà. Hắn cố lờ đi ý nghĩ đó. "Tôi biết bản thân còn trẻ tuổi và thiếu kinh nghiệm, nhưng tôi rất vinh dự được góp phần cho bước đột phá này và làm nên lịch sử – "

Ánh đèn điện bỗng nhiên chớp tắt. Apollo nhìn lên. Mãi đến khi nó dừng lại, hắn liếc qua đám đông: "Có ai quên trả tiền điện thì phải."

Khán giả bên dưới cười khúc khích. Người đàn ông cười mỉm và nói tiếp: "Tôi rất vinh dự được góp phần cho bước đột phá này và làm nên lịch sử. Chúng ta có thể giúp cho thành phố của mình - và thậm chí toàn bộ đất nước, phát triển đạt đến đỉnh cao – "

Hắn tái mặt khi nhìn vào đám người đang lắng nghe mình chuyên chú.

Bây giờ hắn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Một người con trai đứng giữa đám đông. Đôi mắt xanh của cậu dán chặt lên Apollo với thái độ lạnh lùng tột cùng. Mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt gầy gò và có một lọn màu xanh* duy nhất. Apollo nhìn chằm chằm. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc mũi cao, đường viền quai hàm sắc bén và dáng người, đặc điểm không hoàn toàn giống như hắn nhớ. Em ấy trông... gầy hơn.

(*Chỗ này tác giả ghi là "lọn màu tím", nhưng sau đó viết thành "lọn màu xanh" nên tui edit thành "lọn tóc xanh" luôn.)

Apollo quên mất những lời lẽ ra phải nói với tư cách là một người con đúng mực. Hắn quên hết cách cười quy củ, quên mất bài phát biểu dang dở và bộ quần áo trang trọng đang mặc.

Hắn nhớ rằng bản thân đã không còn thích các bữa tiệc. Hắn nhớ đến những trận đau đớn và xót xa trong lòng.

Hắn mở miệng: "Hyacinthus – "

Đèn điện phụt tắt. Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Sự hoang mang đã lan truyền như rơm bén lửa. Ai đó đã cố gắng trấn an người khác, nói chỉ là một sự cố đen đủi nhỏ. Có người hoảng sợ vì gần đây thành phố đã xảy ra nhiều vụ bạo loạn và tai nạn.

Apollo có thể nghe thấy cha mình nói, Olympus là không thể chạm tới. Họ đã ở gần bầu trời, họ là những vị thần. Quanh đi quẩn lại những câu quen thuộc ông ta luôn lôi ra nói để làm an lòng khách mời.

Apollo không quan tâm. Hắn không thể quan tâm vì sự hoảng loạn dần gia tăng khi những người bảo an từ bên ngoài chạy vào báo rằng toàn bộ tòa nhà đều chìm trong bóng tối.

Tất cả những gì hắn quan tâm là Hyacinthus.

Em ấy còn sống, em ấy không bị làm sao. Và em ấy đã đến gặp Apollo.

Đèn đã sáng trở lại. Mọi người lo lắng nhìn nhau và biển những tiếng xì xào ngày càng lớn. Không còn ai để ý Apollo, người vẫn còn lúng túng đứng trên sân khấu. Hắn nhảy ra khỏi đó và chạy đi tìm Hyacinthus.

Em ấy lại biến mất. Không có dấu vết của em ấy.

Apollon thấy như toàn bộ không khí bị rút ra khỏi phổi. Đột nhiên căn phòng mang cảm giác quá lớn và quá nhỏ cùng một lúc. Những lời thì thầm và nói chuyện văng vẳng lên bên tai hắn và chúng quá lớn.

Hắn cần phải ra ngoài. Hắn cần phải suy nghĩ.

Hắn có thể thấy Zeus đến chỗ mình nhưng hắn không quan tâm. Hắn lao ra ngoài với vận tốc nhanh nhất đôi chân hắn có thể chạy. Chân của Apollo lại như biến thành thạch khi hắn tiến về phía trước, hướng về phía căn phòng của mình nơi hắn sẽ tìm thấy sự an toàn.

Apollo mở tung cửa. Hắn thấy trong đây là một mớ hỗn độn, thậm chí còn tệ hơn trước. Tất cả các giấy tờ và hồ sơ của hắn đều nằm trên sàn, cây guitar đáng thương của hắn đã bị lật ngược và có một vết nứt dài rõ rệt.

Ngoài ra còn có một người con trai với một lọn xanh trên tóc. Cậu vẫn chưa phát hiện ra Apollo, miệng cứ lẩm bẩm lời chửi rủa với chính mình và ném mọi thứ xuống sàn.

"Hyacinthus..." Hắn khàn giọng thì thầm.

Người con trai cứng người quay phắt lại, chĩa súng về phía Apollo. Người đàn ông tóc vàng giơ tay ra hiệu rằng hắn không có ý đe doạ cậu: "Hyacinthus... Tôi tưởng – Nhưng... Tôi tưởng Zephyrus – "

"Và anh nghĩ sai rồi." Hyacinthus cáu kỉnh.

"Tôi rất vui vì em không sao..." Apollo nói, mỉm cười dịu dàng.

Người con trai kia chế giễu: "Ồ, anh có vui không? Và không, tôi không ổn, và anh biết điều đó. "

Apollo cắn môi. Cảm giác tội lỗi bùng lên trong hắn: "Tôi biết. Tôi biết. Và tôi rất – "

"Đừng." Sự phản kháng của cậu không thể không nhìn ra được. "Nếu anh thật sự thấy vậy, anh đã không ở đây. Anh đã lựa chọn ở lại với lão cha già đáng kính của mình."

Apollo giật thót: "Tôi làm vậy là vì em – Tôi phải... Tôi đã là bác sĩ rồi. Tôi có thể – "

Hyacinthus tái mặt. Trong một khoảnh khắc, cậu giống như bị người yêu cũ tát vào mặt. Cậu nhìn Apollo từ đầu đến chân với vẻ ghê tởm: "Vì tôi?"

"Tôi không cố ý như vậy!" Hắn biết mình đã nói sai lời. Hắn biết mình là một kẻ hèn nhát. Nhưng giá mà Hyacinthus chịu nghe hắn nói...

"Hyacinthus? Cậu có ở đó không?" Một giọng nói phá tan bầu không khí căng thẳng. Nó rất điềm tĩnh và phát ra từ chiếc thắt lưng trên hông Hyacinthus. Lúc này Apollo mới chú ý đến bộ đàm được gắn tại đấy. Và giọng nói đó...

Artemis.

"Đúng- tôi đang ở đây. Tôi sẽ xong nhanh thôi, đừng lo." Cậu trả lời.

"Được rồi, chỉ cần... đừng để bị bắt. Bọn họ sửa lại hệ thống điện nhanh hơn tôi nghĩ. Tôi sẽ đến đưa cậu đi ngay bây giờ. Kể cả có lấy được hay, nhé? "

Cuộc trò chuyện kết thúc.

"Artemis...? Chị ấy cũng có mặt trong vụ này? " Apollo không biết nên trầm trồ hay thất vọng.

Hyacinthus cười lạnh: "Chị ta đã quá mệt mỏi với Olympus. Và cả anh."

"Hyacinthus, tôi vẫn – "

"Anh đã có cơ hội của mình, Apollo!" Cậu gần như hét lên, giọng run rẩy. "Anh đã đánh mất nó rồi. Cho tôi biết thuốc ở đâu hoặc tôi sẽ... "

"Em sẽ không làm tổn thương tôi..." Apollo muốn tin vào điều đó. Hắn phải tin vào điều đó.

Hyacinthus nghiến răng giữ chặt súng trong tay: "Cược không?"

Hắn liếc nhìn khẩu súng. Và sau đó là người con trai trước mặt mình. Nếu em ấy ở lại quá lâu, Zeus sẽ bắt được em ấy. Trái tim của Apollo chùng xuống, hắn thở dài. Hắn nhìn bức tranh gia đình treo trên tường, một tác phẩm do chính hắn vẽ. Mọi người quây quần trong đó nhìn ấm cúng hơn một chút. Ra dáng một gia đình bình thường hơn một chút.

Có lẽ đó là mong muốn của chính Apollo.

"Đằng sau bức tranh đó. Bên trong két sắt. Mật khẩu là sinh nhật của em."

Ánh mắt Hyacinthus dịu đi một giây trước khi cậu bước tới, tay vẫn chĩa súng về phía Apollo. Thật cẩn thận, cậu gỡ bức tranh ra và mở khoá két sắt. Với một động tác nhanh gọn, cậu chộp lấy chiếc vali.

"Em sẽ trốn khỏi đây bằng cách nào?" Apollo hỏi. "Làm sao Artemis tới đón em?"

"Không phải việc của anh – "

Chợt có tiếng nói chuyện từ hành lang. Hyacinthus giật mình và ngón tay cậu trượt đi.

Apollo chỉ cảm thấy đau nhói trước khi ngã xuống sàn. Trong cơn choáng váng, hắn nghĩ mình đã nghe thấy âm thanh cửa sổ bị đập vỡ và tiếng máy bay trực thăng.

Hyacinthus thực sự đã bắn hắn.

Hắn có thể nghe thấy có người xông vào phòng. Có người hét lên.

Một bàn tay chạm vào vai hắn.

"Thuốc đâu?"

Tệ thật. Zeus tức giận rồi. Nhưng nó không đau đớn bằng việc hắn đã mất Hyacinthus một lần nữa.

Apollo co người và bật khóc.

o0o

Artemis quả thật không đùa khi nói cô có thể lái một trong những chiếc trực thăng của cha mình.

Không, cũng không hẳn.

Hyacinthus vẫn còn run rẩy và không dám đáp lại ánh mắt của Artemis, người cứ chốc chốc lại nhìn cậu với vẻ lo âu.

Cậu không cố ý...

Không quan trọng. Chuyện cũng xảy ra rồi. Ít nhất mọi thứ kết thúc rồi. Apollo chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu vì chuyện này. Giờ bọn họ đã huề nhau rồi.

Và bên cạnh đó, cậu đã lấy được thuốc và đó là những gì quan trọng.

Nhưng Hyacinthus vẫn cảm thấy như một kẻ thua cuộc.

Oneshot 16 (21.08.2022)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top