Ilium (Apollo)
Penna đang đói OTP thần thoại Hy Lạp (chủ yếu là Apollo x Hyacinthus và Achilles x Patroclus) và mới cày vài bộ fanfic bên AO3 thấy hay quá phải đem dịch gấp.
Trong thời gian tới tui sẽ vừa viết truyện cho Countryhumans vừa dịch truyện cho TTHL để mọi người cùng vã OTP.
Giới thiệu xíu:
Tác phẩm: Ilium
Tác giả: Không rõ (tác giả đã xoá account) | Biên dịch: Penna_23
Thể loại: Thần thoại Hy Lạp, Fanfiction, Oneshot, Bối cảnh chiến tranh, Một chút máu me, Ấm áp, HE.
Văn án:
Giải thích tại sao Apollo đứng về phía quân Trojan trong cuộc chiến thành Troy.
Lưu ý:
- Truyện KHÔNG PHẢI Penna viết, mà biên dịch và edit lại. Đây là tác phẩm của một tác giả không rõ tên vì bạn ấy đã xoá account bên trang Archive of Our Own.
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/30200271
- Truyện là một fanfic giải thích lý do Apollo đứng về phía quân Troy trong cuộc chiến thành Troy, không viết theo phiên bản gốc mà là sáng tạo của tác giả.
- Truyện có cảnh bạo lực, máu me không rõ ràng. Độc giả nào cảm thấy bản thân sẽ khó chịu xin cân nhắc trước khi đọc.
-----
Anh ta đâm nó, kéo nó lê lết qua mặt sàn cẩm thạch không được mài nhẵn, như thể để chế nhạo nó.
"Cha già đã không tới cứu mày, phải không? Ông ta đã không thể bảo vệ mày rồi nhỉ?" Anh ta hỏi dù đã biết câu trả lời. Anh biết Athena đang dùng phép che lại cảnh tượng anh làm, và anh có thể làm bất cứ điều gì mình muốn.
Việc này đã đi xa, xa quá mức, anh ta không phải đang trả thù; điều mà Apollo sẽ không phản đối, dù gì vị thần cũng đã từng làm vậy trong quá khứ; mà anh đang phanh thây một cái xác trong đền thờ của vị thần!
"Thế là đủ rồi." Một giọng nữ vang lên, là Athena. "Ngươi đã làm quá đủ rồi. Mau ra khỏi đây, trước khi cha anh ta trả thù ngươi."
"Ông ta sẽ làm gì? Làm như ông ta sẽ làm hại Aristos Achaion* tôi đây, biểu tượng của chính quốc gia mình!"
(*Achilles được biết đến là chiến binh vĩ đại nhất thời đại, được người ngưỡng mộ gọi là "Aristos Achaion", nghĩa là "Chiến binh vĩ đại nhất Hy Lạp".)
"Ngươi không hiểu sao, Achilles. Hắn không đứng về phía chúng ta. Hắn sẽ bảo vệ thành Troy bất kể giá nào."
"Nhưng ông ta là người Hy Lạp!"
"Không, hắn là một vị thần. Là một vị thần được người dân của ngươi tôn thờ nhưng... Ngươi không hiểu đâu. Mau đi đi!"
Anh ta rốt cuộc cũng nghe theo, chen chúc qua đám người để trở về lều của mình, nơi Patroclus đang chờ.
Dù Apollo cố gắng đến mấy, hắn không thể ghét được Patroclus. Hắn đã từng thử, nhưng khi nhìn cậu ấy hắn lại nhớ về người tình của mình, người đang sống an ổn và an toàn bên hắn. Hắn có thể hiểu cơn thịnh nộ, hiểu niềm khao khát muốn bảo vệ người ấy, hắn hiểu hết. Nhưng không có nghĩa hắn không ghét Achilles.
Hắn không ưa nổi Achilles. Ghê tởm anh ta. Có điều gì đó ở con người này, sự kiêu ngạo, sự vênh váo và những lời tự mãn khiến hắn khó chịu. Anh ta nghĩ mình là một vị thần, nghĩ mình đủ giỏi để thách thức cả Phoebus Apollon*.
(*Trong thần thoại Hy Lạp, "Epithet" là các tính từ hoặc cụm từ gắn với tên một sự vật như thần linh, anh hùng, đồ vật, bối cảnh, v.v. để mô tả một đặc điểm cụ thể của họ. Epithet chính của Apollo là "Phoebus", nghĩa "sáng sủa", gọi tên đầy đủ là "Phoebus Apollon".)
Anh ta sai rồi.
Màn sương ngăn Apollo thấy ngôi đền xảy ra sự việc đã tan. Tất nhiên hắn không để ý, hắn đang bận rộn lao vào công việc, lên kế hoạch tiến công, ra lệnh chỉ huy, làm bất cứ điều gì cần làm. Thời gian nghỉ ngơi duy nhất của hắn là để ăn và ngủ, và thậm chí muốn làm việc khác cũng không được nhiều.
Quân Troy đang thua dần, Ilium đang thua dần, và tới nay hắn chưa tự ra tay tiêu diệt quân Hy Lạp là vì Athena khăng khăng với cha họ làm vậy sẽ không công bằng. Ả nữ thần chết tiệt! Cả cái thói quen thiên vị đáng ghét của Zeus!
Quay lại với công việc, hắn đang giám sát công cuộc phòng thủ của quân Troy. Hầu hết các vị thần ủng hộ quân Hy Lạp. Apollo thì không. Hắn rất bực mình và mệt mỏi vì không nhận được sự tôn trọng mà hắn đáng có từ người Hy Lạp. Điều duy nhất ngăn hắn khỏi việc... ừm, Sparta cũng tham gia trong cuộc chiến này.
Ngay cả khi hắn không ủng hộ phe Hy Lạp, hắn vẫn có gắn bó mật thiết với Sparta. Hắn là thần bảo trợ của nơi này. Thành bang này rất đặc biệt, nhưng không hoàn toàn vì lý do đó. Hắn luôn tha cho quân Hy Lạp khỏi kiếp bị hủy diệt hoàn toàn bởi vì... hắn đã từng thấy vẻ mặt lo lắng của Hyacinthus khi trận chiến trở nên căng thẳng.
Từng cái giật thót của cậu khi một người lính Sparta ngã xuống. Cơn thịnh nộ, ước muốn sự trả thù dịu đi khi hắn thấy người tình lo lắng cho người dân. Cậu không dám nói gì, nhưng rõ ràng trong mắt cậu đang cầu xin Apollo hãy dừng lại, làm ơn, và xin hãy nhân từ.
Và hắn đã làm theo, đại loại thế. Hắn thu hồi đám rắn rết, bệnh dịch và những cuộc đồ sát. Đối với hắn, hắn không ngừng suy nghĩ, hắn chỉ làm điều này cho em ấy.
Cách đây không lâu Hyacinthus vẫn còn là một con người, chỉ là một phàm nhân nhỏ bé bị cuốn vào trò chơi của các vị thần. Nhưng giờ cậu không còn là người, cậu đã là một trong số họ.
Apollo dần bình tĩnh khi biết những người hắn thực sự, thực sự quan tâm đều an toàn và bất tử. Artemis, mẹ Leto, các nữ thần Muse, những người anh em của hắn, Hyacinthus. Hắn nghĩ để hạnh phúc phải có gia đình, bạn bè và một người yêu. Và hiện hắn đã có tất cả những điều đó.
Vì vậy, hắn không thể thực sự ghét bỏ người yêu của Achilles. Cậu ấy không làm gì sai, luôn dâng lễ vật thích hợp, thường xuyên cầu nguyện. Nói cho cùng, cậu ấy vẫn còn ổn trong mắt Apollo. Tất nhiên, một điểm cộng nữa là cậu ấy trông rất giống Hyacinthus. Bất cứ ai mang ngoại hình gợi nhắc hắn đến người con trai đó đều được Apollo bỏ qua cho.
Bây giờ hắn đã hoàn thành công việc trong ngày; họ đã lên kế hoạch phòng thủ mới, và nếu phải bóp chết một số tên gián điệp Hy Lạp để đảm bảo kế hoạch dễ ra thuận lợi? Chà, sẽ không ai nói gì về nó cả.
Còn một lý do khác khiến hắn giúp đỡ phe Troy, giờ hắn đang nghĩ về nó - Ganymede. Hắn không thích Ganymede như thích Hyacinthus, cậu bé giống như đứa con của hắn vậy, hoặc một đứa em trai nhỏ. Đó là quê hương của cậu, người dân của cậu, và nó đang bị phá hủy vì sai lầm của một kẻ khác.
Hắn đã giúp đỡ Ganymede kể từ khi cậu bé lần đầu tới đây, giới thiệu cậu với mọi người và dẫn cậu đi xung quanh. Thêm vào đó, cậu bé đã kết thân với đám Erotes, và còn là bạn tốt với chính con trai của Apollo.
Vì vậy, khi Ganymede tội nghiệp nhìn quanh phòng hội nghị, bất lực, khi tám vị thần Olympus quyết định giúp những kẻ đang tàn sát đồng bào của cậu, hắn biết mình phải làm gì đó.
Có lẽ đây là một quyết định ngu ngốc, có lẽ hắn biết cuộc chiến sẽ diễn ra như thế nào, nhưng Ganymede vẫn cần người sát cánh bên mình, giúp cậu không cảm thấy bị ruồng bỏ. Đó hẳn là một trải nghiệm kỳ lạ đối với cậu bé, Apollo nghĩ, khi bản thân là người Troy duy nhất ở một nơi chỉ toàn người Hy Lạp.
Apollo trở về nhà, trở về cung điện của mình, nơi hắn biết sẽ có những người hắn yêu thương, quan tâm đến. Hôm nay là một ngày dài căng thẳng, hắn để mặt trời tự lặn, đôi khi nó còn được điều khiển bởi Helios.
Bỗng hắn có chút lo lắng khi trở về nhà, một cảm giác không an toàn.
Sẽ ra sao nếu Hyacinthus không có ở đó?
Sẽ ra sao nếu tất cả chỉ là một giấc mơ, một ảo tưởng, và cậu thực sự đã mất máu và chết trên cánh đồng hoa dại của Sparta, và hắn không bao giờ được thấy cậu nữa?
Hắn phải ngăn mình không đi thẳng đến lối vào phòng thay đồ tại phòng Hyacinthus, nơi chắc chắn cậu sẽ ở đó. Cậu hẳn đã dành cả ngày huấn luyện bầy chó săn Apollo tặng vào năm trước, và hiện trời đã về đêm. Cậu chắc chắn đang ngủ, hoặc đọc sách lúc đêm muộn. Nếu hắn hoặc cậu mất ngủ, Apollo sẽ bảo cậu đọc to ra cho hắn nghe. Đó là một trò tiêu khiển thú vị, giọng của Hyacinthus rất mượt và không dễ bị dao động, giống như cậu được sinh ra để đọc.
Apollo ép mình phải đi vào cung điện một cách đàng hoàng, chào hỏi đám người hầu một cách vội vã rồi chạy nhanh lên lầu để xem Hyacinthus. Hắn không chắc hôm nay đã xảy ra chuyện gì không đúng, hắn cần phải ở bên một người có thể hiểu hắn.
Bởi vì Hyacinthus có thể. Cậu là một ngoại lệ cực kỳ hiếm hoi, một phàm nhân hiểu được những khó khăn của một thần linh, nhưng bây giờ cậu cũng là một vị thần, mọi chuyện ngày càng trở nên dễ dàng hơn. Họ biết rõ về nhau, và bất kể ai khác có nói gì, Hyacinthus là một viên ngọc bảo thiêng liêng, viên ngọc thiêng liêng nhất mà Apollo đã từng thấy. Em ấy thật đẹp, Apollo trầm ngâm, nhưng em ấy còn hơn thế nữa.
Hắn dừng trước cửa phòng Hyacinthus, hồi tưởng những ký ức về cậu trong tâm trí. Có rất nhiều thứ đáng yêu về người con trai này, từ tính cách và sự linh hoạt, đến vẻ đẹp và sức mạnh. Cậu cực kỳ tệ trong việc đâm chém, nhưng có thể tự bảo vệ mình khá tốt, cậu chỉ ghét phải gây ra thương tổn. Đó là lý do tại sao hắn tặng những con chó săn là một ý tưởng hay, chúng có thể tấn công kẻ địch thay cậu.
Hắn mở cửa ra. Đúng như hắn nghĩ, Hyacinthus đang ngủ, không phải trên giường mà trong góc phòng, trên đùi đặt một cuốn nhật ký đóng bìa da. Cậu đang viết gì đó, có lẽ không quá bí mật để phải giấu Apollo, người vẫn tôn trọng sự riêng tư của cậu. Hắn đặt cuốn sổ sang một bên trước khi nhẹ nhàng vỗ lên vai Hyacinthus.
"Ừm..."
"Hyacinthus, dậy đi em."
"Sao vậy..."
"Ta về rồi." Hắn thì thầm, nhìn Hyacinthus từ từ tỉnh dậy.
"Và em mệt rồi..." Cậu ngáp.
"Em muốn ta đưa lên giường không?"
"Thế thì tốt quá."
Cậu chui vào vòng tay Apollo để hắn bế cậu tới giường, rồi hắn tự mình trèo lên. Hyacinthus đã ngủ khì lúc hắn nghiêng qua xem thử, nên hắn đưa tay ôm cậu và thả lỏng người ra.
Hắn cảm thấy bình yên, ngay cả khi sắp tới sẽ có những thứ kinh khủng đang chờ đón hắn nhận tin khi đến ngôi đền của mình. Nhưng không gì có thể làm phiền hắn lúc này, hắn đã ngủ rồi, ôm người tình nhỏ thật chặt và chìm vào những giấc mơ.
Oneshot 17 (24.08.2022)
#Penna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top