Hyacinthia [4] (Apollo x Hyacinthus)
Warning: Chương này có cảnh H nhẹ, ai có gan thì đọc, không thì skip qua nha.
-----
--------------------------------
CHƯƠNG 4: Bí ẩn
--------------------------------
Ngày thứ ba của Hyacinthia vẫn còn là bí ẩn, được gọi là "Merry midnight festival" ("Lễ hội vui vẻ lúc nửa đêm") và có nhiều sự kiện thú vị. Người dân sẽ dâng lễ vật cho các vị thần nhiều hơn và tổ chức lễ kỷ niệm rộng rãi hơn.
o0o
Hôm nay Hyacinthus dậy muộn hơn bình thường, đầu tựa lên lòng ngực của Apollo đang say ngủ bên cạnh. Cậu khẽ chậc cười trong khi đang đẩy tấm chăn ra, cố gắng rời giường chậm rãi và cẩn thật nhất có thể.
Cậu bước xuống lầu, bắt đầu buổi sáng với công việc phân loại những lời cầu nguyện đã biến thành dạng lá thư. Nhưng những lá thư mà cậu tưởng sẽ nhận lại nhiều đến mức có thể ghép thành những cuộn sớ dài chi chít những mong ước họ cầu xin thần linh ban phước.
Hyacinthus cho tới nay vẫn còn choáng ngợp. Ừ thì cậu từng là hoàng tử nằm trong hàng thừa kế ngai vàng xứ Amyclae, nhưng những năm tháng đó không sánh được với sự tôn thờ như thần mà mọi người dành cho cậu bây giờ.
Cậu sẽ dành toàn bộ buổi sáng để đọc đống hết này, để buổi chiều còn dành cho nhiều hoạt động thú vị hơn
Ngày thứ ba là ngày cậu thích nhất, Apollo cũng vậy. Buổi chiều họ sẽ ra ngoài trời nhâm nhi rượu ngon và tán gẫu, tới tối sẽ ra khu vườn uyển đằng sau ăn thêm ít món, uống thêm ít rượu, rồi...
Cậu không nên quá phấn thích lúc sáng sớm thế này. Không nên.
Hyacinthus phân chia từng lá thư theo loại, một bên là lời khấn cầu và một bên là lời ca ngợi. Chỉ riêng việc này thôi đã mất mấy tiếng, nên sau một hồi cậu quyết định đi gọi vị thần Olympian dậy để cùng làm.
Apollo nhăn nhó mắt nhắm mắt mở nhìn Hyacinthus khi cậu lay lay cánh tay và đặt lên trán hắn những nụ hôn nhẹ nhàng, để rồi rồi không kiềm được mà thở dài thoả hiệp. Hắn vươn vai, ngước đôi mắt vàng tuyệt đẹp lên nhìn Hyacinthus, ước gì hắn có thể để hôm nay kéo dài mãi mãi. Hắn yêu thích nhất ngày này.
Cuối cùng Hyacinthus dụ được hắn xuống tầng dưới giúp cậu với đống thư cầu khẩn và các lễ vật. Hắn biết việc này sẽ mất nhiều thời gian, cảm giác như kéo dài vô tận, và cực kỳ tẻ nhạt, nhưng Hyacinthus đã nhờ thì sao hắn có thể từ chối hoàng tử nhỏ của mình chứ. Đặc biệt là hôm nay, khi cuộc vui thực sự của lễ hội bắt đầu.
Họ ngồi đối diện nhau trên bàn, cùng cười nhạo những ước muốn cầu khẩn vô lý đến ngớ ngẩn và bàn những việc họ có thể và không thể làm cho người thỉnh cầu. Hyacinthus vô cùng ngạc nhiên trước lượng lễ vật dâng cho mình, cảm giác được xem trọng này thật tuyệt vời.
Phải mất khoảng một giờ những lá thư chất đống mới vơi đi một lượng đủ cho mắt thường thấy, mà họ thậm chí còn chưa bắt đầu ban phước lời cầu khẩn đâu. Apollo nhắc cậu nghỉ tay chút, đi sang thăm Polyboea hoặc đi dạo. Lát nữa muốn đi cậu cũng không có cơ hội đâu.
Không, cậu không đi đâu, đây là hoạt động cố định trong ngày cuối của Hyacinthia mà. Cả ngày hôm nay phải là khoảng thời gian riêng tư một mình của hai người, chỉ hai người thôi.
Apollon đành đi xem qua tủ rượu chọn loại phù hợp dùng cho bữa trưa tại sảnh có mái che của họ, hoặc bữa tối? Họ dậy khá muộn, mặt trời dự kiến sẽ lặn chỉ sau hai giờ nữa. Để xem nào: Rượu, phô mai và bánh mì, ừm bánh mì kẹp được đấy, họ cần phải ăn no trước khi bắt đầu làm việc chính.
Hắn thích tất cả loại rượu: đắng, cay, đậm, nhạt. Và vì Hyacinthus ưa đồ ngọt, hắn sẽ chọn loại hợp với cậu nhất, không cần biết loại nào, miễn cậu thích là được. Hắn luôn sẵn sàng phục vụ.
Hắn vừa ngâm nga vừa chuẩn bị bánh mì, trong khi thảo luận loại phô mai ăn kèm nào hợp nhất với rượu ngọt cùng Hermes qua hologram liên lạc, cái tên không ngừng trêu chọc hắn sắp chiều hư Hyacinthus. Nhưng hắn thích vậy, thích nhìn Hyacinthus vui vẻ, bất kể lúc nào.
Cuối cùng hắn đã chuẩn bị xong thức ăn, bê lên dọn ra bàn và ra ngoài tìm Hyacinthus, phát hiện cậu đang ngồi tại chiếc ghế dài gần hồ nước, cho những con chim ăn bánh mì dẹt mang theo.
"Ngài muốn cho chúng ăn cùng em không?" Cậu hỏi, tay gạt những lọn tóc ra khỏi mắt. Apollo khẽ cong khoé miệng trước câu hỏi, muốn chìm trong đôi mắt màu tím lấp lánh dưới nắng chiều của cậu.
"Tất nhiên là có, ta muốn chứ. Nhưng bữa tối đã chuẩn bị xong rồi. Em muốn vào ăn chung với ta không?"
Hyacinthus phấn khích đến vỗ vỗ hai tay, rồi đứng dậy cùng hắn đi vào, để đàn quạ mổ nốt phần bánh mì còn lại.
Tay cậu cứ chốc chốc lại vô tình cố ý sượt qua tay Apollo, mãi một lúc vị thần Olympian cầm luôn tay cậu mà nắm chặt, đan ngón tay của họ vào nhau, ngón cái xoa xoa lên đường chỉ trên lòng bàn tay Hyacinthus, đổi lại là một nụ hôn đặt lên má từ cậu. Một lớp hồng phớt qua tại chỗ vừa được hôn.
Thật vi diệu khi Hyacinthus vẫn luôn có cách khiến hắn ngượng ngùng, kể cả nhiều năm sau lần gặp đầu tiên của họ. Hắn không ngờ họ có thể đồng hành suốt một chặng đường dài đến vậy, hắn chưa từng dám nghĩ tới, nhưng tất cả là sự thật.
Có phải vì cậu luôn nhìn hắn như ngưỡng mộ một thần tượng kể cả khi đã biết hắn lâu như thế? Hay dáng vẻ khi cậu mỉm cười để lộ lúm đồng tiền mềm mại ở má phải? Hay khi những lời thơ ngọt ngào thốt ra từ đôi môi của cậu đã vô ý thức cuốn lấy Apollo.
Cậu biết, tất nhiên là biết, rằng Apollo thật sự rất quan tâm đến cậu, yêu cậu, nhưng thế cũng chẳng có nghĩa lý gì. Thần linh luôn có trải nghiệm khác với phàm nhân, và tình yêu của họ thường chỉ dành cho những người ngang hàng. Họ không yêu phàm nhân, họ không nên, vì chúng chỉ là những thứ tạm bợ không bền lâu, và không thể hoàn trả được tình cảm nhiều như lượng chúng nhận được, đó là điều không thể.
Nhưng Hyacinthus đã không còn là phàm nhân. Apollo có thể dâng tất cả tâm can thân xác mà tôn thờ cậu, người vô giá trong lòng hắn.
Họ cùng ngồi ở sảnh mái che, thưởng thức rượu và thỉnh thoảng lời qua lời lại trêu chọc nhau.
Apollo thích nếm vị rượu ngọt say ngất từ môi Hyacinthus thay vì uống từ ly. Người con trai ngoan ngoãn thuận theo, đặt ly rượu sang một bên để ôm lấy mặt Apollo mà ấn sâu nụ hôn với hắn.
Hai người dây dưa đưa nhau trở vào trong, bữa ăn dang dở bị bỏ quên tự động thu dọn rồi biến mất khỏi bàn. Hyacinthus khẽ cười khi Apollo nắm tay dắt cậu ra khu vườn uyển đằng sau. Ở đó có một cánh đồng đã được cắt tỉa thiết kế vô cùng xanh tươi mỗi khi họ tới "làm công chuyện" vào mỗi ngày thứ ba của lễ Hyacinthia.
Một nơi mang hơi thở sinh động đầy sức sống mùa xuân. Hyacinthus xoay một vòng rồi thả mình ngã xuống một luống cỏ mềm hơn xung quanh. Cỏ xanh dính cả lên toga của cậu, phủi cái là ra, nên chẳng sao cả. Chuyện xấu gì có thể xảy ra cơ chứ, Apollo nghĩ, vừa đặt mình nằm xuống cạnh cậu.
Tay họ nắm lấy nhau trong một lát, hơi thở đều đều, ánh mắt hướng lên bầu trời trên cao. Mặt trời đang lặn dần, được điều khiển bởi vị thần khác để Apollo có thể hưởng thụ một ngày nghỉ sảng khoái của mình.
Cảnh hoàng hôn thật là đẹp, từng mảng vàng và hồng ngọc trai rực rỡ tỏa sáng khắp muôn nơi, những tia nắng chiếu rọi lên mặt Hyacinthus. Thật là cảnh đẹp ý vui, Apollo không thể chỉ nằm im mà ngắm được, hắn không kiềm được mà lăn người qua hôn nhẹ lên phần da ở xương quai xanh của Hyacinthus.
Thật ác độc. Apollo biết người tình nhỏ thích nhất là được hôn ở đó, và hắn đang hôn lướt thật nhẹ thật mềm, trêu chọc với khao khát đang trỗi dậy của Hyacinthus. Cậu muốn bị hắn dày vò đến ra dấu, để lại những vết đỏ in hằn lên người, muốn Apollo hung hăng chiếm lấy cậu thay vì chỉ nhẹ nhàng mơn trớn.
Tuy vậy... cậu không ngại khi Apollo từ tốn kéo từng tấc áo toga khỏi ngực cậu, liền sau đó là những cái chạm lướt của làn môi. Hyacinthus cố nín nhịn không để lọt một chữ khỏi miệng. Nếu cậu làm vậy Apollo sẽ biết, hắn biết cậu thích không để hắn đạt được như mong muốn. Tốt nhất hãy nằm im mà hưởng thụ, muốn hắn từ mềm phải trở thành cứng.
Cậu cũng chẳng phải chờ lâu.
Apollo khẽ phát ra một tiếng thích thú khi ngón tay cậu luồn vào mớ tóc của hắn. Vàng rực rỡ, mang vẻ đẹp thần tiên, hấp thụ những tia lấp lánh từ ánh tà dương toả ra từ đường chân trời. Hắn đang trở nên phát điên, Hyacinthus biết, biết cả điểm yếu của hắn.
Điểm yếu của hắn, đoá dạ lan hương của hắn, đang nằm dưới thân người đàn ông, dưới bầu trời vô tận. Hyacinthus đoán là hắn muốn đem cậu đi khoe với cả thế giới, có lẽ vậy? Mọi hành động như thể bảo rằng các vị thần khác cứ việc nhìn nếu muốn, nhìn cách hắn biến Hyacinthus thành của mình.
Hắn hay bảo bọc cậu thái quá, đúng là vậy, nhưng Hyacinthus rất thích cảm giác được ôm lấy và che chở. Không còn nỗi sợ vương vấn trong ngực, kể cả khi người cậu đã nhũn ra yếu ớt.
Không có lý do gì để sợ, Hyacinthus nghĩ. Apollo hay trêu chọc nhưng sẽ không nỡ làm cậu bị thương. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến hắn buồn bực đến suýt phát khóc. Chuyện này thật ra hiếm lắm mới xảy ra, vì sơ ý hiếm lắm mới xuất hiện. Cơ thể Hyacinthus mỏng manh hơn người đàn ông sinh ra đã là thần, bản chất của cậu trước đây vốn là con người, kể cả có đạt sự bất tử cũng không thể xoá nhoà hết gốc tích cũ.
"Ngài có thể... mạnh hơn chút không? Không phải em không thích ngài vuốt ve nhưng..." Giọng cậu lạc đi vì quá xấu hổ. Apollo tuy vậy vẫn hiểu ý cậu.
"Được." Miệng Apollo còn dán lên da cậu mấp máy trả lời, làn da màu đồng do những ngày tháng sống ở vùng Mediterranean. Cậu dành hầu hết thời gian ngoài trời luyện tập và vui chơi, hoặc chỉ đơn giản là đắm mình dưới ánh mặt trời chói chang, và với Apollo tất cả những cố gắng đã được trả công.
Hắn cắn xuống, có hơi sâu hơn thường, làm nhen nhóm một tia sợ sệt trong tim cậu, nhưng đủ khiến Hyacinthus uốn éo dưới hắn, nên cũng đáng giá. Apollo nhận ra hắn làm vậy sẽ để lại dấu răng rõ rệt, nhưng ý nghĩ chỉ khiến hắn càng thêm hứng tình. Hắn biết mình thích mấy trò thống trị phục tùng, cậu cũng vậy, nhưng làm tới thế này quả là mới mẻ.
Nó đem lại cho hắn cảm giác chiếm hữu, rằng hắn là người duy nhất được chạm vào Hyacinthus, được nhìn cậu trong bộ dạng này, và không một ai khác có thể. Và không ai có thể, vì Hyacinthus không thích bất kỳ ai làm vậy ngoài hắn.
Người con trai khẽ nhích người kề sát Apollo, như có như không nhấm nháp lên cổ hắn. Một lần, hai lần, tới khi Apollo hiểu được ý muốn của cậu, liền ra tay nới lỏng dây thắt giữ chiếc toga quấn quanh người cậu.
Hyacinthus thường ăn mặc giản dị, không phải để cậu thấy mình hơn người khác, mà vì nó thoải mái hơn; cũng vì những ánh nhìn dõi theo mà người khác hay hướng về phía cậu. Cậu không thích bị nhìn chằm chằm, trừ phi đó là Apollo. Apollo luôn là ngoại lệ của cậu, hắn có thể làm những thứ mà không một kẻ nào khác được phép làm với cậu.
Ồ, hắn chắc chắn đang để lại bầm tím trên cổ, ngay dưới tai, trên lòng ngực. Apollo rê miệng dọc theo cơ thể được lớp vải hờ hững che đậy. Khi chạm đến phần bụng dưới của Hyacinthus, hắn sực nhớ mục đích họ ra ngoài. Tại đây. Vì sao?
Những đoá hoa, hoa của đảo Delos nở rộ khắp mặt đất. Hyacinthus tự cười với mình. Cậu sẽ luôn tìm được cách khiến Apollo, Apollo của cậu, được vui vẻ, được thoải mái.
Cánh hoa vàng rực bung ra nở rộ theo từng giây trôi qua, phủ lên mặt Hyacinthus và để lại những vệt phấn bụi mờ. Sắc vàng óng ánh, là màu vàng của những cánh hoa.
Lưng cậu cong lên khi Apollo kéo phần vải cuối cùng khỏi chân cậu, để cơ thể cậu loã lồ hiện ra. Thật may có những luống hoa bên cạnh che đi cảnh này, cậu nghĩ, nếu không cảnh tượng này sẽ là tâm điểm chú ý của vị thần gió nào đó.
Cậu bị che không còn thấy bầu trời trên cao, và mọi thứ như biến thành màu vàng. Chỉ màu vàng, độc màu vàng, không gì ngoài màu vàng. Là màu cậu liên kết với Apollo. Nhất là sắc tông của những thỏi vàng kim. Cúc hoàng anh, một loại hoa khá đẹp, chỉ khá tiếc vì cậu bị dị ứng với phấn hoa của nó.
Cũng có phấn hoa, loại phấn hoa phù hợp nhất, rải rác lất phất trên trán cậu lúc này. Cậu nhìn lên vòng hoa trên đầu hắn, những cánh hoa vàng và tím vươn trên chân tóc. Những lọn tóc xoăn bồng bềnh, giống như cậu, nhưng mỏng hơn chút, mềm hơn chút. Nhưng tốt hơn hết cậu nên bảo Apollon dừng lại trước khi cả hai chết ngạt.
Không phải họ có thể chết ngạt thật, nhưng Hyacinthus vẫn là người, một con người được ban tặng sự bất tử, và cậu vẫn cảm nhận được mảnh phàm trần còn sót lại trong mình.
Apollo tách khỏi nụ hôn ngước nhìn lên khi Hyacinthus vỗ nhẹ vai hắn. Một lần, hai lần, ba lần. Hoàng tử nhỏ không nói một lời, mà chỉ chỉ ngón tay lên trên, ý bảo Apollo có hơi quá mức.
Hoa đã tàn, chỉ còn lại một chút. Bầu trời vẫn còn rực rỡ ánh hoàng hôn, như một điềm báo đẹp.
Và Apollo quay lại với việc dang dở đang làm, nhẹ nhàng và khéo léo lướt những ngón tay trên đùi Hyacinthus, những cái vuốt ve và mơn trớn xoa xoa thành vòng tròn vừa đủ để Hyacinthus rên rỉ. Lúc này cậu đang vô cùng khát cầu, điều đó đã rõ ràng.
"Làm ơn." Cậu nức nở. "Xin ngài..."
Apollo chậc cười, cũng không phải cười cậu. "Xin gì nào, bé cưng? Nếu em không nói rõ ta sẽ không biết được đâu." Giọng hắn không giấu sự ranh mãnh trong đó.
Hyacinthus chịu hết nổi rồi: "Xin ngài, làm em đi, xin ngài, em muốn – "
Apollo để ý nước mắt dâng trào trong mắt người tình nhỏ, hắn cực kỳ không muốn xảy ra chuyện như tối hôm qua: "Được, được, bé con, shh... Ta sẽ cho em. Ta hứa mà."
Một cái hũ đựng dầu bôi trơn hiện ra cạnh họ. Apollo thì thầm trấn an vừa nhúng ngón tay vào chiếc hũ, sau đó quay trở lại với Hyacinthus.
"Vậy được chứ, em muốn thế này phải không?" Hắn đánh vòng ngon tay quanh miệng huyệt của Hyacinthus. Đầu khấc của cậu đã nhỏ giọt, bán cương chỉ sau vài thao tác đùa giỡn, nhưng Apollo càng muốn lấn tới.
"Đúng rồi, ngay chỗ đó... xin ngài – " Apollo chặn lời của cậu bằng cách đẩy sâu ngón tay vào trong thật chậm. Hắn dừng một lúc để cậu thích ứng với sự thâm nhập, rồi kéo ra thụt vào liên tục, ma sát thành vách bên trong cậu.
Giọng thút thít run rẩy của Hyacinthus phà lên tay hắn. "Em đẹp lắm, tình yêu." Hai má cậu đỏ bừng trước cái nhìn Apollo dành cho cậu.
Tính khí của hắn giật giật, trời mới biết Apollo muốn đè cậu xuống hung hăng mà làm đến mức nào. Tại sao màn dạo đầu phải làm lâu vậy chứ?
Hắn thêm một ngón tay, rồi một ngón nữa, đến khi hắn nghĩ đã đủ. Hắn chuyển sang chuẩn bị cho bản thân, thở ra khe khẽ đầy sảng khoái khi chạm tay lên tính khí của mình để bôi dầu.
Khi dầu bôi trơn đã được bôi cho cả hai, hắn từ từ đưa tính khí của mình vào trong, nhận lại là tiếng rên mỹ miều từ Hyacinthus.
Giữa chừng hắn đã định di chuyển chậm lại, chọc Hyacinthus hết mức có thể, nhưng hắn không làm được, bây giờ không được. Nhất là khi cơ thể hắn đang gào thét muốn được thúc đẩy nhanh nhất có thể.
Mặc dù hắn không muốn làm đau Hyacinthus, cái hông của cậu cứ lắc qua lắc lại đẩy ra trước, cầu xin thêm nữa, muốn nữa.
Khỉ thật, em ấy sao không hỏi thẳng mà thích thách thức sức chịu đựng của hắn thế này?
"Ta có thể, ah, làm nhanh hơn chứ?" Hắn hỏi, cố gắng giữ tốc độ chậm lại mặc dù tính khí bên dưới đã căng cứng đến khó chịu.
"Mhm... vâng." Hyacinthus trả lời bằng chất giọng thèm muốn.
Và hắn đã làm theo, mang lại cho cậu khoái cảm không gì sánh được, liền sau đó là giọng cầu xin van nài của Hyacinthus.
Mọi bữa tiệc vui vẻ rồi cũng sẽ tàn, Apollo biết, và họ sắp tới phần kết của cuộc hoan ái, chỉ là nó tới nhanh hơn hắn muốn.
Hyacinthus cao trào với một tiếng rên la thật lớn, đến mức đám anh em của Apollo ở đỉnh Olympus gần như nghe thấy. Nhưng chẳng sao cả. Hắn chỉ cần biết Hyacinthus đang nằm dưới thân mình, thở dốc và bám chặt lấy người hắn.
Hắn rút tính khí ra khỏi người con trai, vừa than nhẹ vừa ngã xuống nằm cạnh cậu. Họ hướng mắt lên trời cao, mặt đất như bao bọc lấy thân thể họ.
"Đẹp quá." Giọng Hyacinthus vẫn rõ ràng mặc dù vừa rồi giọng hơi thắt lại khi rên.
"Ừm." Apollo nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình. "Vì có em ở đây."
Hyacinthus cười nhẹ, nghiêng đầu tựa vào Apollo. "Mình nên vào thôi."
Apollo gật đầu: "Đi. Bên trong vẫn còn ít rượu, nếu em muốn uống. Còn lễ vật nữa." Hyacinthus nhấc hai tay đang nắm chặt của họ lên. "Được đấy. Hoặc để mai cũng được."
"Em có thể ngủ nếu muốn. Ta không ngủ đâu."
Hyacinthus ngờ vực nhìn hắn: "Nhảm nhí. Ngài cũng phải đi ngủ chứ, để mai còn dậy sớm."
"Thôi được, ta sẽ ngủ. Em vừa lòng chưa?"
"Chưa bao giờ vừa lòng hơn. Em yêu ngài~"
Apollo thở dài, trong lòng có một cỗ ấm áp dâng lên lấp đầy khi nghe những lời đáng yêu của cậu.
"Ta cũng yêu em."
Oneshot 19 (05.09.2022)
#Penna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top