Hyacinthia [3] (Apollo x Hyacinthus)
Warning: Chương này có cảnh R16 nhẹ. Ai xem được thì xem, không thì đọc lướt qua nha.
-----
--------------------------------
CHƯƠNG 3: Rộn rã
--------------------------------
Ngày thứ hai của Hyacinthia rộn rã hơn. Người dân bất kể giai cấp sẽ cùng đi diễu hành và tổ chức các buổi tiệc tùng ăn uống linh đình. Các cô gái sẽ thi đấu đua xe ngựa và các chàng trai sẽ tham gia các dàn hợp xướng.
o0o
Lần này tới lượt cậu đánh thức Apollo bằng cách xoa lưng gọi hắn mở mắt ra. Sau một lúc nhăn nhó thở ngắn than dài, cuối cùng cậu cũng làm người đàn ông nhìn mình.
"Mấy giờ rồi?" Apollo hỏi làm Hyacinthus thắc mắc, hắn là thần mặt trời mà, lẽ ra hắn phải biết chứ?
"Trời sáng rồi."
"Ta có phải dậy không?"
Hyacinthus càng thêm thắc mắc. "Em tưởng ngài thích ngày thứ hai? Polyboea đang chờ chúng ta đấy."
Apollo dụi dụi mắt cho tỉnh sau câu này, gắng sức vực người ngồi dậy sao cho cơ thể lại không lần nữa ngã nằm kềnh ra giường.
Hắn đúng là rất thích ngày thứ hai của Hyacinthia, không chỉ vì những lời tung hô tán dương mà hắn nhận được. Được thấy Hyacinthus hòa mình vào lễ hội quả thực là điều tuyệt vời. Phần lớn hắn chỉ đơn giản ngắm nhìn người tình nhỏ vỗ tay hoan hô các vũ công và đặt cược trong các cuộc đua, hầu như không chú ý đến những thứ mà hắn nên làm hay nhận được.
Hyacinthus thật trề năng lượng, ríu rít kéo tay Apollo đỡ hắn ra khỏi giường. Apollo trêu chọc cậu một chút, giả vờ ra vẻ lầm lầm lì lì cáu kỉnh, nhưng Hyacinthus biết rõ hơn ai hết và có thể nhìn thấu ý đồ thật của hắn.
Phong cách thường thấy của Amyclae không quá sặc sỡ và đầy màu sắc, nhưng vẫn có ngoại lệ vào ngày lễ này.
Apollo vận trên người bộ đồ rực rỡ sắc vàng và đỏ, trong khi Hyacinthus lựa chọn tông màu lạnh hơn, thường là màu tím yêu thích của cậu.
Polyboea cười toe toét với họ khi họ bước ra khu vườn uyển của cung điện, nếu có thể gọi là vậy. Nó giống một cái công viên hơn, với vô số bồn hoa tươi tắn và bụi rậm được cắt tỉa theo cách Hyacinthus thích.
Polyboea đã là một phụ nữ trẻ, đôi khi nhìn cô khiến Hyacinthus thấy lấn cấn. Cậu biết cô bé khi còn là một đứa trẻ, sau đó là một thiếu nữ, nhưng chưa bao giờ là một người lớn.
Ngoại hình đã trưởng thành của cô bé gợi cho cậu về đến sự vắng mặt của bản thân trong cuộc đời cô, và cậu tự hỏi liệu trong thời gian đó thế giới có đối xử tử tế với cô không.
Tóc cô bé xõa ra những lọn đen, đôi mắt lấp lánh ánh sao. Cô vốn không phải là đứa con á thần của Clio, nhưng Pierus đã làm nên điều đó*. Cô bé nhiều tàn nhang rải rác vắt qua sống mũi, và Hyacinthus nhớ những ngày cậu thỏa chí xoa xoa nhéo nhéo cặp má phúng phính và chơi với cô khi còn nhỏ.
(*Nguyên bản là "She was not a former demigod child of Clio, but Pierus made due". Penna không rõ lắm ý câu này là gì nên dịch đại. Theo phỏng đoán của mình, Polyboea vốn sẽ là con người hoàn toàn nhưng vì Pierus làm Clio mang thai và sinh ra cô nên cô cũng là á thần.)
Apollo giúp cô bé bước lên cỗ xe của họ, sau đó định làm điều tương tự với Hyacinthus, nhưng cậu hất tay hắn ra và mỉm cười tự leo lên.
Polyboea thích được bay, thích cách mái tóc và những đầu ngón tay của cô bé cuốn vào làn gió thổi vi vu mang mùi tươi mát của mùa xuân. Hyacinthus thì ngược lại. Cậu hoảng hốt ôm chặt tay Apollo khi cỗ xe vút lên không trung. Gió thổi quật vào người cậu, hất ngược mái tóc để lộ vết sẹo dài và sâu. Apollo trấn an cậu, hắn vốn đã làm quen với bầu trời từ lâu, nhưng thứ khiến cậu hãi hùng không phải là việc bay lượn, cũng không phải là độ cao.
Đó là nỗi sợ Zephyrus sẽ bắt được cậu một lần nữa, dù nó có khả năng rất thấp sẽ xảy ra. Và Apollo biết điều này, biết cách giữ lấy cậu mỗi khi cậu tỉnh giấc vì hét lên trong cơn ác mộng, biết cách hôn lên trán cậu để giúp cậu bình tĩnh lại, và Hyacinthus vô cùng cảm kích hắn.
Cậu cũng rất cảm kích khi đôi chân mình đặt lên mặt đất sau khi hạ cánh, và vì nụ cười cực rộng của Polyboea và những cái nhìn cẩn thận của Apollo.
Họ lẻn vào từ phía sau, nhẹ nhàng bay lên trên đám đông đang diễu hành, đặt mình ngồi tại khán đài cao nhất. Một cậu bé chỉ tay về phía cậu và cười toe. Cậu dịu dàng vẫy tay chào lại.
Lễ hội vẫn chưa chính thức bắt đầu. Những người phụ nữ tất bật dệt những tấm áo chiton dâng cho Apollo, các dàn hợp xướng chăm chỉ luyện giọng, những ông bố luôn miệng nhắc nhở các con ý nghĩa lớn lao của lễ hội cùng những bà mẹ phất tay trấn an chồng và nói bọn trẻ cứ vui chơi thỏa thích.
Mở đầu lễ hội là các cuộc đua. Hyacinthus cực thích đua xe ngựa. Đó là một trong những trò giải trí yêu thích của cậu từ khi còn nhỏ. Apollo say sưa chiêm ngưỡng nụ cười rạng rỡ của Hyacinthus khi cậu hò reo trước những cỗ xe chắn ngang xô đẩy nhau trên đường đua. Polyboea cũng thích thấy anh trai mình vui vẻ (và thắng tiền từ các vụ cá cược.)
Một đội vốn bị các đối thủ chèn ép rốt cuộc đã về nhất, không biết có phải nhờ sự tiếp sức từ thần mặt trời. Dù sao Hyacinthus cũng ủng hộ họ, có vẻ thiên vị, nhưng bọn trẻ vốn đã cầu nguyện với cậu từ trước.
Tiếp theo là tiết mục khiêu vũ. Polyboea, đã nguỵ trang để không bị nhận ra, tham gia cùng ca đoàn. Apollo từ đầu đến cuối không một lần rời mắt khỏi đôi môi lẩm nhẩm hát theo của Hyacinths.
Một cỗ ấm áp và buồn cười dâng lên trong ngực hắn khi Hyacinthus quay sang trêu chọc hắn vì không xuống tham gia.
Sự thật là hắn không để tâm đến bất kỳ thứ gì khác ngoài Hyacinthus. Đây là lễ hội của em ấy, và Apollo ở đó vì em ấy, không phải vì lợi ích cá nhân của riêng mình.
Các buổi yến tiệc sẽ tổ chức muộn hơn trong ngày, Apollo mang vài quả sung để Hyacinthus ăn nhẹ khi chờ đợi dòng người đổ xô đến. Polyboea vẫn còn ở dưới đó hết mình tham gia tất cả hoạt động có thể.
Họ có thể ăn khi mọi người đã ra về, hoặc khi họ trở về nhà. Rất nhiều lễ vật đã được dâng cho hai người, vì vậy họ để Polyboea thưởng thức phần của mình trước. Cô bé ít khi nhận được nhiều lễ vật.
Apollo xem những người phụ nữ dệt áo cho mình, một truyền thống mà hắn không rõ ai khởi nguồn. Từng tấm áo đều được thiết kế tỉ mỉ đến từng chi tiết, với nhiều màu sắc đan xen với nhau. Tủ đồ của hắn sắp tới sẽ có thêm nhiều lựa chọn lắm đây.
.
.
.
Đến giờ về nhà, Polyboea vừa lên cỗ xe đã lập tức ngủ gục trên vai Hyacinthus. Cậu vuốt tóc cô bé và cảnh báo Apollo rằng dù cậu yêu hắn đến mấy, cậu vẫn sẽ đập Apollo một trận nếu hắn đánh thức cô.
Họ đưa cô bé đến biệt thự của cô, cách cung điện của họ nửa dặm, nơi những người hầu sẽ tiếp nhận và đưa cô vào trong.
Hyacinthus nắm tay hắn suốt đoạn đường đi bộ về nhà. Đôi mắt cậu long lanh dịu dàng, và Apollo có thể dành cả vĩnh cửu để nhìn chằm chằm vào chúng.
Quả thật có rất nhiều lễ vật đã được đặt trên bàn cho họ, chỉ phần rượu đã đủ cho cặp đôi uống trong một tháng tới.
Nhưng Apollo không định uống rượu trong đêm nay, mà để dành cho hôm sau.
Họ dùng bữa xong thì quay trở lên cầu thang bằng đá cẩm thạch để về phòng ngủ. Hyacinthus tựa vào hắn khi họ tới nơi. Tối nay không uống rượu, vì Apollo còn những dự định thú vị khác để làm.
Môi của Hyacinthus ngọt như sung. Sung không hẳn là trái cây Apollo thích nhất, nhưng bây giờ hương vị đó không bao nhiêu là đủ với hắn. Hơi thở của cậu, nóng hổi và ngọt ngào, phả vào Apollo khi hắn rải những nụ hôn một đường xuống cổ. Giọng cậu thật đáng yêu khi lọt vào tai Apollo, kích thích hắn được nước làm tới.
Hắn ấn Hyacinthus xuống giường, nhìn cậu cười cười khúc khích vì nhột trước những cái chạm. Hắn giúp cậu cởi áo toga*, vốn dĩ hắn đã háo hức xé toạc nó ra nếu không phải vì món đồ được làm từ vật liệu đắt tiền.
(Áo toga*)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Hắn thô bạo hôn lên làn da đã bại lộ ra ngoài, dùng răng sượt qua bụng Hyacinthus chỉ để nghe tiếng rên nhẹ của cậu.
"Cuối cùng ngài cũng biết màn dạo đầu rất quan trọng."
Apollo tức khắc nhìn lên, vô tình cắn nhẹ lên phần da bụng dưới mẫn cảm của Hyacinthus. Mặt cậu đỏ bừng lên trước cảnh này.
"Sao cơ?"
"Em nói... Em rất vui vì ngài chịu lắng nghe khi em bảo màn dạo đầu rất quan trọng..."
"Ai bảo đây là màn dạo đầu?"
Hyacinthus nghe vậy mặt càng thêm đỏ lừ, mắt mở to ra. "Không phải ư? Em... ừm... Là em tưởng bở. Vì là..." Lời phát ra từ miệng cậu gần như biến thành tiếng rên khẽ gấp rút khi bị Apollo cắn nhẹ lên cổ. "Ngài..."
"Ta đùa em đấy, tình yêu." Apollo dán môi lên xương quai xanh của cậu. Hắn khá bất ngờ, không nghĩ gương mặt của Hyacinthus còn có thể trở nên đỏ hơn bây giờ.
"Đừng mà... ah, ngài cứ trêu em!"
"Mm?"
"Em còn tưởng ngài không muốn làm..."
Ôi, Apollo yêu chết mất biểu cảm lúc này của cậu. Sự khao khát đòi hỏi liên tục, hắn luôn tự hào khi có thể khiến Hyacinthus không ngừng vặn vẹo uốn người.
Những nụ hôn ngày càng trở nên nóng bỏng khi rê dần xuống, đến mức Hyacinthus phải rên rỉ níu kéo Apollo, trong khi hắn lại trêu ghẹo sự cầu khát của cậu.
"Em phải nói ra mình muốn gì, em yêu, em phải cụ thể chứ."
Hyacinthus gần như nói không ra hơi, dần dần cậu bắt đầu hơi thút thít. Apollo lập tức dừng ngay việc đùa giỡn, lo lắng nhìn cậu.
"Bé cưng, em có sao không? Em có thể nói ta nếu không thích."
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống trên gò má Hyacinthus, cậu nức nở: "Không, không, em chỉ... Apollo em muốn ngài, em không thể."
Apollo rất hay trêu ghẹo Hyacinthus, dày vò day dưa với cậu, nhưng hắn chưa từng muốn làm chuyện ác ý khiến cậu khó chịu. Không khí ái muội đã hạ nhiệt, có lẽ lần trêu ghẹo này hắn đã quá trớn.
"Được, được, không sao cả, shhh. Em đã làm rất tốt, em biết không? Em đã làm rất tốt."
Tay hắn nhẹ nhàng chạm lên dục vọng của Hyacinthus, khiến cậu kêu lên thoải mái trước cái đụng chạm của hắn.
"Em muốn thế này đúng không, bé cưng?"
Hyacinthus nôn nóng gật đầu, lực bấu tấm trải giường càng gia tăng. Apollo càng tăng tốc càng khiến cậu ngây ngất. Cậu vừa khóc vừa thở ra từng hơi dài nóng bỏng vào không khí, đó là mỹ cảnh đẹp nhất Apollo từng thưởng ngoạn.
Xong việc, Apollo chỉ âu yếm ôm cậu. Sau đợt cao trào, người con trai rõ ràng không còn sức để giúp hắn giải quyết, cậu gần đạt giới hạn rồi.
Hắn lau dọn sạch sẽ cả hai, nhưng vẫn còn sót lại dòng nước mắt chực rơi trên khóe mắt Hyacinthus. Apollo khẽ hôn lên má cậu và thề với cậu sẽ không bao giờ làm vậy nữa.
"Em đau." Cậu nói, một giọt lệ trượt xuống từ khoé mi.
"Ta xin lỗi, tình yêu. Ta đã làm quá trớn phải không?"
"Một chút ạ."
"Em không phải sợ, em có thể nói với ta bất cứ điều gì, Hyacinthus. Ta yêu em rất nhiều, ta sẽ không bao giờ làm đau em."
Cậu xúc động: "Em cũng yêu ngài." Nước mắt đã ngừng rơi. Cậu nhích người sát vào Apollo, vòng tay ôm lấy hắn. Người Apollo thật ấm, trở thành tấm khiên chở che bảo vệ cậu khỏi cái giá lạnh của đêm đầu xuân, khi cậu rúc mình tựa đầu vào ngực hắn.
Hắn dịu dàng vuốt tóc mái tóc của cậu, khẽ ngâm nga một giai điệu du dương để dỗ dành người tình nhỏ, cùng đưa cả hai vào giấc ngủ. Hắn hy vọng đêm nay sẽ không có cơn ác mộng nào tới quấy rối cậu, mà nếu có, hắn sẽ luôn ở đây để Hyacinthus có thể yên tâm dựa vào.
Apollo không một lần chợp mắt, mãi đến khi Hyacinthus đã say ngủ. Nghĩ một chút, hắn quyết định hoá phép ra một chiếc mền đặt lên người tình, giữ cho cậu được ấm.
Kể cả thần linh cũng thích được ngủ. Nhất là khi tình yêu của đời họ đang nằm kề bên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top