Hyacinthia [2] (Apollo x Hyacinthus)

--------------------------------

CHƯƠNG 2: Trang nghiêm

--------------------------------

Ngày thứ nhất của Hyacinthia không khí vô cùng nghiêm trang, dành để khóc thương và tưởng niệm Hyacinthus và những người đã khuấtMọi người mặc đồ tối màu giản dị, không làm việc, cúng lễ vật và chỉ ăn bánh mì và súp không gia vị.

o0o

Ngày hôm sau không quá hào nhoáng. Đây là một ngày để nghỉ ngơi và để tang. Mọi người sẽ thể hiện niềm thương tiếc cho người đã khuất, và thương tiếc cho cái chết của cậu, mặc dù nó đã qua từ lâu.

Cậu ngắm dòng người vận áo chiton tối màu giản dị từ cỗ xe thiên nga kéo của mình. Cậu sẽ rất vui nếu có thể xuống dự hội, nhưng nghĩ lại thấy không phù hợp vì mọi người đang tỏ ra đau buồn về cái chết của cậu.

Apollo thường sẽ không tham dự. Hắn chưa bao giờ thích ngày đầu tiên của Hyacinthia. Nó gợi lên quá nhiều ký ức về những nỗi đau dằn vặt và khao khát được chết mãnh liệt khi ấy của hắn. Hyacinthus không trách hắn, và cậu luôn đi xem các cuộc diễu hành một mình.

Vào ngày này bầu trời luôn xám xịt, thỉnh thoảng còn có mưa, phản ánh không khí u buồn và cảm xúc của chính vị thần mặt trời. Ngay lúc này, những đám mây đen nặng nề lởn vởn quanh Hyacinthus khi cậu quan sát toàn cảnh Amyclae. Cậu vốn định đưa em gái cậu Polyboea cùng lên đây, nhưng cô bé cũng chẳng vui thích gì với các nghi lễ ngày thứ nhất. Dù sao cô cũng tham gia đưa tang anh trai, và có vẻ thấy không công bằng khi người ta biến đây thành một ngày lễ. Đó nên là chuyện riêng tư của nhà mình, cô bé sẽ nói vậy.

Hiện tại cô bé hẳn đang đi chơi với các nàng tiên Naiad*, như một cách đánh lạc hướng bản thân để không nhớ đến những ký ức và nỗi đau. Các nàng Naiad đều đối tốt với cô bé, Hyacinthus chắc chắn thế. Mọi người đều tốt với em gái của cậu, một nữ thần nhỏ sinh ra từ mảnh đất Sparta.

(Naiad*: Các tiên nữ trong thần thoại Hy Lạp sinh sống và điều khiển dòng chảy ở các giếng nước, khe lạch và suối nhỏ.)

Mọi người ai cũng tốt với Hyacinthus, sao họ có thể không tốt với em gái cậu? Cậu đã cố gắng làm người tử tế, và giờ đã được đền đáp. Tất nhiên, đôi khi vẫn có những ánh mắt không đồng tình khi nhìn sự gần gũi của cậu với Apollo, nhưng chỉ chớp một cái là biến mất. Người tình của cậu đã yêu cầu như vậy.

Có một số người không giấu giếm mà chĩa mũi vào, thì thầm sau lưng những suy đoán cậu đã làm gì để quyến rũ không chỉ một, mà tới hai vị thần. Những lời đồn đại lan rộng từ dùng thân đổi lấy danh lợi, đến dùng ma thuật với sự giúp đỡ của mẹ cậu. Cậu cố gắng hết sức để bỏ ngoài tai tất cả. Dù sao chúng cũng không quan trọng.

Tất nhiên, cậu không biết mình đã làm gì mà được nhiều người yêu thích đến thế. Và đó là không chỉ là các vị thần.

Trái tim cậu chùng xuống một chút khi nhớ về Thamyris. Cậu chàng tội nghiệp, nhỏ hơn cậu một, hai tuổi nhưng mang trong mình niềm đam mê cháy bỏng. Có lúc mọi người sẽ bàn tán về cậu con trai này và kết cục bi thảm của cậu chàng.

Hyacinthus không thể làm gì khi cậu chàng bị các nữ thần Muse* trừng phạt. Là Thamyris đã tự mình gánh lấy hậu quả. Nhưng giá như, Hyacinthus đã khéo léo hơn khi từ chối cậu chàng, giá như cậu tiếp tục kéo dài mối quan hệ với cậu chàng thêm chút nữa, cậu con trai đó đã không nhận kết cục như thế.

(Nữ thần Muse*: Còn gọi là chín nàng thơ, những nữ thần của âm nhạc, khoa học, triết học, toán học, địa lý, kịch và hội họa, là nguồn cảm hứng sáng tác của con người.

Theo thoại, Thamyris khoe khoang tài ca hát của mình giỏi hơn chín thần Muse và thách họ thi đấu với mình, hoặc Apollo bịa đặt chuyện Thamyris khoe khoang và chín thần Muse tức giận thách cậu thi đấu với họ. Rốt cuộc cậu chàng thua và bị họ móc mắt và lấy đi giọng ca.)

Cậu từng đem suy nghĩ của mình kể cho Apollo, người chỉ cười buồn với cậu và nhắc rằng họ không thể làm gì hơn. Họ không thể ngăn cái tôi và niềm kiêu hãnh trở thành thứ kéo cậu chàng xuống đáy vực.

"Nó vốn sẽ như vậy rồi." Apollo bảo cậu. Những gì sẽ xảy ra đã được khắc trên đá, và cậu không thể xóa đi. Nói thế vẫn không làm giảm bớt cảm giác tội lỗi trong cậu.

Nhưng hôm nay là ngày dành để thương tiếc người đã khuất mà, ai nói Hyacinthus không thể tham gia?

Cậu hiện hình trong một con hẻm. Cậu biết có một khu chợ gần đó, nơi mọi người sẽ mua bánh mì thường, bánh mì đen để cúng.

Cậu ngụy trang mình rất tốt. Không ai sẽ biết đó là cậu, mặc dù cậu không xoá được vết sẹo sau đầu kéo dài đến trên mắt trái. Vì vậy, bạn sẽ chỉ biết đó là cậu nếu bạn thật sự muốn biết.

Mà cũng chẳng ai muốn biết đâu.

Cậu trả tiền cho lễ vật đã mua và hướng tới khu nghĩa trang chôn cất, tìm kiếm ngôi mộ của Thamyris. Hoặc của chính cậu. Cậu không chắc chắn lắm. Cậu đã lâu không đến xem mộ của mình, cậu còn không nhớ nó bây giờ trông ra sao. Bây giờ cậu đã hồi sinh, Apollo thấy không cần phải thường xuyên đi xem người ta có bảo trì giữ gìn hay không.

Cậu rất nhanh đã tìm ra mộ của Thamyris. Nó khá nhỏ, và đơn sơ, và những người thân chôn cất cậu chàng (Người thân? Cậu chàng vốn có người thân không?) có vẻ không quyến luyến thân thuộc với cậu lắm. Và bản thân Hyacinthus cũng không quyến luyến người này, cậu cho là vậy.

Nhưng cậu vẫn thể hiện sự tôn trọng, cúng lễ vật cần thiết, nói vài lời với cậu chàng, và khẽ xin lỗi cậu con trai mãi mãi nằm đó.

Mưa bắt đầu trút xuống từ bầu trời khi cậu rời đi. Cậu không chắc mình đang đi đâu. Nhưng mưa đang dội ào ào lên người cậu, có lẽ các vị thần đang nổi giận.

Cậu đoán lúc này các lễ vật cho Apollo gia tăng liên tục. Cậu biết, bởi mọi người đang đồn thổi rằng cậu và Apollo đã cãi nhau và bây giờ thần mặt trời đang tức giận vì lễ hội của cậu đang được tổ chức.

Hyacinthus lắc đầu trước những lời qua tiếng lại. Họ đã không cãi nhau vào hôm qua, hoặc hôm trước, hoặc... lần cuối họ cãi nhau là khi nào?

Cậu biết Apollo đang giận mình, chỉ là cậu không biết mình đã làm gì mà người tình của cậu giận đến mức cho đổ mưa vào ngày lễ của cậu.

Làm như Apollo không phải là một phần của Hyacinthia. Hắn là một nhân vật rất quan trọng, thậm chí, mọi người cầu nguyện với hắn còn nhiều hơn là người mà họ dùng tên để đặt cho ngày lễ!

Không lý gì Apollo phải bực dọc cả. Cậu đang khá lo ngại.

Cậu sớm trở về nhà. Đèn không ai thắp, hầu hết mọi thứ đều ở yên nơi cậu đặt, nhưng có một khối gồ lớn kỳ lạ nhô lên dưới tấm chăn, cậu không nhớ đã để thứ gì dưới đó.

Oh.

Cậu vỗ nhẹ vai Apollo. Cậu không thể biết người đàn ông có đang tỉnh hay không, nhưng nếu không, cậu phải gọi hắn dậy.

"Này, này..." Apollo quay lại nhìn cậu một cách khó chịu. "Oh, là em sao." Giọng của hắn không được vui tươi, cái sự vui tươi mà Hyacinthus đã quen nghe thấy. Chi tiết nhỏ ấy khiến sự lo âu trong cậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

"Vâng, là em. Có chuyện gì sao? Em làm ngài khó chịu ạ?"

"Không, không, ta chỉ không hiểu tại sao em lại dành thời gian đi thăm Thamyris, vậy thôi."

À. Ra là vậy. Họ từng có vài cuộc tranh cãi nhỏ về cậu chàng. Trong mắt Apollo, cậu quan tâm đến cậu chàng không khác gì quan tâm đến Zephyrus. Với Hyacinthus, cậu chỉ đang tôn trọng và bù đắp cho những năm tháng cậu đã phớt lờ người ngưỡng mộ mình.

"Oh. Ngài không cần lo nghĩ chuyện em cúng dường cho một người đã mất." Lời này nghe thật phũ phàng, nhưng đó là sự thật.

"Chỉ là... Không hẳn vậy, ta chỉ... Ta không hiểu vì sao em nhất định phải tham gia vào ngày này."

"Vì đây là trách nhiệm của em mà." Cậu cười khúc khích, nhưng chỉ khiến biểu cảm của Apollo tệ hơn. "Ngài muốn em ở lại không?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, xoa xoa những vòng nhỏ trên lưng Apollo.

Apollo dành một phút nghĩ ngợi.

"Vậy cũng được, em nằm đi."

Hắn nhích người dưới tấm chăn để cậu có chỗ nằm cùng mình. Apollo vòng qua ôm lấy eo và lưng cậu. Hyacinthus như tan chảy trong vòng tay hắn.

Sẽ thật tuyệt biết bao khi họ có thể nằm ôm nhau cả ngày. Căn phòng chìm vào im lặng.

Mưa đã tạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top