Hyacinthia [1] (Apollo x Hyacinthus)
Tác phẩm: Hyacinthia (Ὑακίνθια)
Tác giả: Không rõ (tác giả đã xoá account) | Biên dịch: Penna_23
Cặp đôi: Apollo x Hyacinthus
Thể loại: Thần thoại Hy Lạp, Fanfiction, Kể lại theo canon, Truyện ngắn, Ngọt ngào, Ấm áp, HE.
Văn án:
Ὑακίνθια / Hyacinthia là lễ hội lớn thứ hai trong văn hóa Sparta. Hyacinthus là một nhân vật rất quan trọng đối với người Sparta, cậu được xem là cầu nối của cọi trần tục với thần Apollo và là người khai sáng nền văn hoá nơi này.
Lễ hội thường kéo dài ba ngày. Ngày thứ nhất mọi người sẽ khóc thương cho cái chết của vị anh hùng. Ngày thứ hai ăn mừng sự kiện cậu phục sinh và thờ phụng Apollo. Có rất ít thông tin được biết về ngày thứ ba, nhưng ngày này vô cùng trang trọng và mọi người sẽ dâng lễ vật cho vị thần.
Lưu ý:
- Truyện KHÔNG PHẢI Penna viết, mà biên dịch và edit lại. Đây là tác phẩm của một tác giả không rõ tên vì bạn ấy đã xoá account bên trang Archive of Our Own.
Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/29172540
- Truyện là một fanfic về lễ hội Hyacinthia dưới góc nhìn của Apollo và Hyacinthus. Theo sự tích, Hyacinthus sau khi bị Apollo lỡ tay hại chết lúc chơi ném đĩa, vì quá đau buồn nên Apollo hoá phép từ máu cậu mọc ra cây hoa dạ lan hương.
Theo văn hoá Sparta, Hyacinthus sau này được Apollo hồi sinh và trở nên bất tử, trở thành thần thành hoàng. Lễ hội Hyacinthia là để vinh danh cậu. Hầu hết sự kiện ngày lễ trong này là có thật, tác giả chỉ thêm thắt một chút theo sáng tạo riêng.
- Truyện có bốn chương ngắn. Để có trải nghiệm đầy đủ nhất, khuyến khích hãy đọc theo trình tự chương 1 - chương 2 - chương 3 - chương 4.
-----
--------------------------------
CHƯƠNG 1: Chuẩn bị
--------------------------------
Đã qua mười năm kể từ sau cái chết và sự phục sinh của cậu.
Hyacinthus bị đánh thức bởi tiếng động người nào đó đang cẩn thận bước ra khỏi giường. Chắc chắn là Apollo. Hắn là chủ nhân còn lại duy nhất của căn phòng này.
Mặc dù cậu không thể ngăn một vị thần đi làm, nhất là vị thần với công việc là điều khiển mặt trời mọc, Hyacinthus vẫn không muốn phải trải qua một ngày mà không có người tình bên cạnh.
Cậu lèo nhèo: "Ngài không thể nghỉ một ngày sao? Chỉ hôm nay thôi cũng được." Cậu cố gắng nói giọng đáng thương nhất có thể.
Thần mặt trời quay mặt về phía cậu. "Em biết ta phải đi làm mà." Tóc hắn rối tung, áo chiton* treo hờ hững bên vai. Tuy vậy, như thể được nữ thần Aphrodite ban phước, trông hắn vẫn tuyệt vời. Hắn rất tuyệt vời, và hắn sẽ mãi mãi tuyệt vời trong mắt Hyacinthus.
(Áo chiton*)
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)
Cậu bĩu môi: "Vâng, vâng, em hiểu. Em chỉ rất nhớ ngài khi ngài đi..."
"Oh... oh, đừng làm vậy với ta... em biết ta không thể từ chối em mà." Hắn rên rỉ, nhưng vẫn ngồi xuống. Hyacinthus hí hửng vòng tay qua eo hắn, ngả đầu lên vai Apollo.
Họ đã sống như vậy kể từ khi cậu trở lại trần thế. Phải mất rất nhiều công sức van xin thuyết phục, rốt cuộc cậu cũng được phép trở thành một vị thần như Apollo, người tình của cậu. Người tình đẹp trai, phi thường của cậu. Họ sống cùng nhau, nhất quyết không để bất cứ ai, bất cứ điều gì phá hỏng sự bình yên mà họ đã dốc công gầy dựng.
Hyacinthus là một vị thần thành hoàng, thần đại diện của chu kỳ sống và chết trong tự nhiên và ngưỡng cửa của sự trưởng thành. Hầu hết các nhiệm vụ chính của cậu tập trung vào lễ hội vinh danh cậu. Cậu sẽ trông coi toàn bộ quá trình tổ chức, những trò chơi và những bữa tiệc diễn ra ở Amyclae.
Cậu luôn tới dự hội, kể cả khi những cuộc chơi dần không còn thú vị năm này qua năm khác, chỉ để nghe mọi người hát hò ca ngợi người tình của cậu. Bởi vì, đúng, thần Apollo nên được vinh quang và kính trọng, và đúng, các ngươi nên biết ơn ngài ấy vì những vụ thu hoạch bội thu và bầu không khí vui vẻ của các mùa trong năm. Ngài ấy đã mang lại sự sinh sống, sáng tạo và niềm vui đến một nơi từng bị gọi là "man rợ".
Hyacinthus nằm đó với mái tóc được qua loa tết lại. Cậu vẫn còn kinh ngạc mỗi khi nhận thức được đặc ân khi được tiếp xúc thân mật như thế này với một vị thần quyền năng của mình.
Có một thời gian cậu coi nhẹ tình cảm thuần khiết được dành cho mình, nghĩ rằng cậu có thể tự do hoàn trả bất kỳ lúc nào. Đến khi hạnh phúc đột ngột bị tước mất, cậu biết chắc mình không bao giờ dám hành động dại dột như vậy nữa. Cậu đã tự thỏa thuận phải sống cho trọn vẹn từng khoảnh khắc có thể, vì không ai biết mai sau sẽ xảy ra chuyện gì.
"Em yêu ngài." Lời nói thật đột ngột và táo bạo, nhưng mang tình ý chân thành của cậu trong khoảnh khắc ấy và mãi mãi về sau.
Apollo cười rạng rỡ với cậu. Mọi ý nghĩ từ chối hay cưỡng lại đều bị gạt sang một bên. Toàn tâm toàn ý yêu một người đâu phải tội chứ? Tình yêu của cậu đã khiến hắn trở nên trọn vẹn, và bây giờ họ đã có nhau mà không phải sợ hãi.
Apollo cúi xuống dán đôi môi của họ lên nhau. Một điều tuyệt vời trong tất cả những điều tuyệt vời khác. Những cái ôm của họ. Vòng tay của em ấy trọn vẹn hơn, đầy yêu thương hơn cả một người tri kỷ. Cứ như thể họ đan xen vào nhau, được dệt bởi chính định mệnh số phận, và không gì, không sức mạnh nào trong vũ trụ, không một đấng tối cao nào có thể xóa bỏ những gì đã khắc sâu vào trong thời gian.
Cả hai đều đang nằm xuống, luồn đầu ngón tay vào tóc nhau. Tóc Hyacinthus mềm mại, xoăn lỏng, sẫm màu và ngắn hơn nhiều, chỉ bắt đầu dài ra cách đây một tháng. Tóc cậu hồi trước rất ngắn, được cắt để cả thế giới biết cậu đã là một người đàn ông, sẵn sàng ghi lại dấu ấn của bản thân với thế giới. Và cậu đã để vậy trong thời gian còn là phàm nhân và quen biết Apollo, và trong những năm tháng trở thành thần.
Cậu vươn tay vuốt ve bờ vai Apollo, xoa dịu chút căng thẳng còn sót lại từ cuộc họp tư vấn tối qua. Bản thân Hyacinthus chưa bao giờ được tham dự, vì cậu chỉ là một tiểu thần, chỉ được biết đến là người tình nhỏ của Apollo, nhưng cậu vẫn biết những nỗi niềm của hắn.
Cậu rất ghét khi phải thấy Apollo mệt mỏi. Cậu lẽ ra không nên lo lắng những chuyện không tới lượt cậu phải lo lắng, nhưng cậu sẽ thấy mình như một đứa trẻ ngây thơ ngu ngốc. Có lẽ cậu chỉ đơn giản không hiểu được gánh nặng của một vị thần Olympus là như thế nào.
Thế cũng chẳng sao cả, cậu vẫn sẽ cố gắng hết sức để xoa dịu và giúp người mình yêu bình tĩnh lại. Cũng chẳng đáng là bao.
Họ thường làm những chuyện này, thường xuyên đến mức cậu sớm đã khám phá ra nhiều cách khiến người tình của cậu thích thú. Đam mê, nhanh chóng, hay thư thái, chậm rãi trong sự nóng bỏng, cậu luôn sẵn lòng phục vụ và đáp ứng bất cứ mong muốn nào từ hắn.
Tất nhiên, Hyacinthus cũng có những sở thích y vậy, và Apollo từ lâu đã tìm ra cách chính xác để khiến cậu run rẩy và cầu xin. Làn da của cậu thật ấm áp và mịn màng, và Apollo cảm nhận một thứ xúc cảm đong đầy dâng lên trong mình khi họ xong việc.
Hắn thích đưa Hyacinthus lên những đỉnh đầu sóng của sự khoái lạc, thích ngắm cách người tình xinh đẹp nhìn hắn đầy khao khát.
Sau khi thỏa mãn, họ nằm nghỉ ngơi rồi dành cả ngày để chuẩn bị cho lễ hội sẽ được tổ chức vào ngày mai. Hạnh phúc chỉ có thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top