Gia đình (Japan Empire x Italy Empire) [Repost]
Rewrite vì thấy cái oneshit nó nhảm vãi lúa. Dù viết xong nó vẫn không khá hơn là bao nhiêu vì cháu bị mất động lực khi càng về cuối truyện nên không có tí tâm chút nào :')
Đừng để ý cái ảnh bìa chap. Tui để ảnh đam mỹ nhưng truyện là bách hợp. Bữa nay phá lệ viết girls love một bữa. Đây là lần đầu viết bách nên mình không biết nên cho JE và IE xưng hô thế nào, đành viết đại. Nếu mọi người thấy cách xưng hô của họ hơi kỳ kỳ thì cho mình xin lỗi nha!
-----
-Cô JE ơi, sao mẹ con lâu ra quá vậy ạ?
Một giọng nói thỏ thẻ vang lên, khiến JE phải nhìn xuống. Cô bé Italy đang ngồi đằng trước xe với JE, chân chống đạp trên sườn xe, tay bám vào mặt kính công tơ mét, ngồi nhấm nhỏm như con cóc gọn trong lòng cô.
JE đưa tay vuốt tóc bé con, giải thích:
-Chưa đến giờ mẹ con tan học mà Italy. Ráng chờ chút đi.
-Chừng nào mẹ con ra?
-Năm giờ rưỡi. Cũng sắp đến giờ rồi.
Nghe xong, Italy càng nhăn nhó mặt mày:
-Thế sao cô lại chở con đến đây sớm? Con chờ lâu mỏi chân lắm!
-Vậy thì con ra sau ngồi đi, nhớ leo cẩn thẩn coi chừng té đấy.
Italy liền leo khỏi chỗ của mình, loắt choắt chạy ra yên sau leo lên ngồi. JE vòng tay ra sau nựng lên má của bé, dịu dàng nói:
-Chịu khó chút đi con. Ngồi ngoan rồi lát cô mua takoyaki cho ăn.
Nghe đến tên món takoyaki khoái khẩu của mình, mắt Italy sáng trưng lên. Cô bé hớn hở:
-Cô nói thật chứ?
-Thật mà!
-Oa, con cảm ơn cô nhiều nha! Con thương cô lắm luôn á!
JE ghẹo:
-Con thương cô nhất hay thương mẹ con nhất?
Cứ tưởng bé Italy sẽ lúng túng, không ngờ bé nó đáp tỉnh:
-Con thương cả hai đều như nhau! Con thương cô và mẹ con nhất!
Nói xong Italy nhe răng cười toe, rồi ôm chặt lấy lưng của JE. JE mỉm cười xoa đầu cô bé.
"Con bé này dễ thương chẳng khác gì mẹ nó vậy."- Cô gái thầm nghĩ vậy.- "Đúng làm mẹ nào con nấy mà."
Chợt JE nghe thấy Italy đằng sau lưng nhận xét:
-Cô đổ mồ hôi ướt hết áo rồi kìa.
JE nhún vai:
-Thì trời nắng phải đổ mồ hôi thôi. Có gì lạ đâu chứ!
Italy nhìn JE, rồi chợt nhoẻn miệng cười nói một câu khiến JE đứng hình:
-Con biết cô không thích ra ngoài nắng, cô sợ đen da. Chỉ khi đợi mẹ con thì cô mới kiên trì phơi nắng như vậy thôi, còn người khác thì cô không có kiên nhẫn như vậy đâu!
Câu nói của cô bé Italy làm JE hơi đỏ mặt.
-Ai nói con vậy?
-Chẳng cần ai nói hết! Con thấy cô đối xử tốt với mẹ con như thế là biết ngay à!
"Cái con bé này. Mới bốn tuổi mà sao ăn nói khôn thế không biết!"- JE nghĩ thầm.
Italy nhìn JE mà cười cười:
-Cô "kết" mẹ con phải không ạ?
JE không trả lời thẳng mà hỏi lại:
-Vậy con nghĩ sao?
Italy chu mỏ:
-Cô thích mẹ con thì nói đại đi, bày đặt che che giấu giấu y chang ăn trộm!
-Con dám so sánh cô với ăn trộm à?
-Chứ gì nữa! Chỉ có ăn trộm mới không dám công khai hành động của mình thôi. Cô không dám công khai tình cảm của mình với mẹ con, thế nó có khác gì ăn trộm! Như vậy là không tốt đâu nha cô!
Nghe Italy "lập luận", JE cười đau cả bụng. Cô giải thích:
-Hai cái đó hoàn toàn khác nhau, Italy ạ. Ăn trộm là hành động phải che giấu vì đó là hành vi xấu xa. Còn che giấu tình cảm thì chẳng có gì sai trái cả. Khi con thích người ta, đôi lúc vì ngại ngùng nên con không dám nói cho họ biết. Đó là một thứ hoàn toàn bình thường.
-Vậy là cô che giấu tình cảm của mình với mẹ con vì cô ngại đúng không ạ?
Câu hỏi vặn ngược của Italy khiến JE lần những đứng hình, lắp bắp:
-Cô... Cô...
-Chính cô vừa tự nói ra kia kìa! Cô đừng có chối con!- Italy cười khúc khích, vẻ đắc thắng.
Ừ, đúng là JE không thể trả lời lại được. Cô đành cười trừ. Đúng lúc đó tiếng chuông từ ngôi trường đối diện vang lên, thu hút sự chú ý của hai cô cháu.
Tiếng chuông trường vang lên từng hồi, báo hiệu đã đến giờ tan trường. Các cô cậu sinh viên trong lớp đứng dậy chào tạm biệt giáo sư, rồi lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.
Sân trường trong vài phút trước còn yên ắng không có một ai, giờ đã xuất hiện lác đác một vài người, rồi dần dần bị chật kín bởi các sinh viên trong trường lũ lượt kéo nhau ùa ra khỏi lớp. Tiếng cười nói, cãi cọ cùng tiếng rượt đuổi khắp nơi khiến xung quanh ồn ào huyến náo như cái chợ trời.
Giữa cái lớp đang dần vơi đi sinh viên, IE nhét vội mấy cuốn sách cuốn vở và của mình vào ba lô rồi quải lên vai rời khỏi lớp. Nàng bước dọc theo hành lang lát gạch ca rô, mái tóc đỏ hung mượt mà tung bay nhẹ lướt qua đám sinh viên còn đang đứng bên tán gẫu. IE cứ cắm đầu cắm cổ đi mà không dám nhìn ai. Cảm giác lo lắng mơ hồ cứ níu theo chân nàng trong từng bước đi.
Mãi đến khi đã bước qua cổng trường, bỗng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang đậu xe gần đó, IE mới đi chậm lại, hơi thở đỡ gấp gáp hơn. Có lẽ khi rời khỏi khung cảnh trong trường và nhìn thấy người đó, cảm giác bình yên và an tâm mới trở lại với nàng.
-JE! Italy!
JE và Italy ngước lên, nhanh chóng nhìn thấy IE giữa đám sinh viên đang ùa ra khỏi cổng.
-Mẹ!- Bé Italy mừng rỡ kêu lên.
Mặt JE trở nên rạng rỡ .Cô và bé Italy cùng vẫy vẫy cánh tay. IE nhanh chân chạy lại, khi đến nơi thì hỏi:
-Hai cô cháu chờ lâu chưa?
Italy phồng má:
-Con và cô JE chờ mẹ lâu lắm luôn á! Cô JE chở con đến đây hơn hai mươi phút trước!
Nghe vậy, IE hơi áy náy:
-Hai cô cháu chờ lâu vậy sao?
JE cười:
-Có mấy phút thì ăn nhằm gì, chờ đợi là hạnh phúc mà! Mà sao hôm nay IE ra trễ quá vậy?
IE vén lọn tóc ra sau tai:
-IE phải ngồi chép cho xong mấy bài còn thiếu.
JE cười cười, ngắm nghía IE một chút thì chợt nhận ra có vài bông hoa trắng nhỏ bám trên mái tóc của nàng.
-Có mấy bông hoa bám trên tóc IE kìa.- JE đưa tay ra gỡ bông hoa nhỏ khỏi mái tóc đỏ hung kia.
IE hơi giật mình, nhưng rồi cũng đứng yên để JE gỡ. Chắc lúc nãy đi trong sân trường, mấy bông hoa trên cây rụng lên người mà nàng không để ý.
Những ngón tay thon dài của JE luồn vào những lọn tóc đỏ mềm mại, vuốt nhẹ từng bông hoa ra. Khi JE đã gỡ xong hết, bé Italy cười đùa:
-Chắc mấy bông hoa thấy mẹ xinh quá nên bám lên đấy!
-Con bé này!
IE mỉm cười đỏ mặt. Italy thì cười hí hí.
Thấy nàng người thương của mình xấu hổ như thế, JE không khỏi phì cười. Nàng bao giờ cũng trông đáng yêu như thế. Cô lấy và đưa cho IE cái nón bảo hiểm:
-IE lên xe nhanh đi. Hai cô cháu chờ IE mà đói muốn rục người rồi đây này!
IE phì cười, đội nón bảo hiểm vào rồi tót lên xe gắn máy của JE, ngay phía sau Italy. Cô mở khoá, nhấn ga. Chiếc xe phóng đi, dần mất hút giữa làn xe cộ xung quanh trên đường.
Sáng nào JE cũng đưa hai mẹ con IE đi học bằng xe máy, đến chiều tan học lại đi đón Italy ở trường mầm non rồi đến trường chở nàng về. Hai cô gái mặc dù ở chung phòng trọ với nhau, nhưng lại học khác trường. IE theo ngành sư phạm, JE lại học công nghệ, ngặt nỗi hai trường đại học còn trái đường nhau. IE nhiều lần nói muốn mua xe tự đi một mình nhưng JE lại gạt phắt.
"Để tôi chở IE đi cho! IE mà tự đi một mình kẻo bị thằng nào bắt mất thì tôi biết tính sao?"
JE nói như vậy, rồi kiên quyết không cho IE tự lái xe đi học mặc dù vì chở IE đi học nghịch đường, cô thỉnh thoảng hay đến lớp muộn. JE là thế, luôn quan tâm đến IE một cách quá mức, đến quên cà bản thân. Nhưng IE không phải là người duy nhất mà JE đặt hết tâm ý của mình vào.
Sau khi mua takoyaki xong, JE lái xe trở về phòng trọ. Hai cô gái trẻ và một cô bé con bốn tuổi cùng nhau vào nhà.
Cô bé Italy đem hộp takoyaki còn nóng hổi đặt lên bàn, rồi nhảy lên ghế ngồi lấy que xiên chuẩn bị ăn. JE quẳng chiếc ba lô lên sofa, ngồi phịch xuống thở hắt ra:
-Italy, con vào tắm rửa thay đồ trước rồi hẵng ăn.
Italy phụng phịu:
-Ứ ừ, con muốn ăn trước cơ.
-Không được! Người con bụi bặm thế kia mà ăn được gì. Nghe cô đi tắm đi, takoyaki nó không có chạy biến mất đâu mà lo!
Italy tuy thèm ăn dữ dội, nhưng vẫn cố nuốt nước bọt vào trong, ngoan ngoãn nhảy xuống ghế lon ton đi vào phòng lấy đồ. Tuy đôi lúc hay nhõng nhẹo bướng bỉnh, nhưng xét ra Italy vẫn là một cô bé rất vâng lời, JE và IE chỉ nhắc hai lần là đã tự động đi làm việc được giao ngay.
JE cười cười, ngồi phịch xuống sofa nghỉ ngơi. IE cũng tiến lại ngồi cạnh cô, hỏi thăm:
-Mấy hôm nay JE học nhiều lắm hả?
-Không nhiều lắm đâu, lớp tôi chủ yếu làm dự án thôi hà.- JE chép miệng đáp, chóng cằm lên thành ghế sofa nhìn cô bạn IE.
IE động viên:
-JE cố lên nha! JE học giỏi từ hồi cấp ba đến giờ, vô trường công nghệ này chuyện gì mà không làm được chớ!
JE phì cười:
-Cảm ơn IE.
Cùng lúc đó, bé Italy mang bộ đồ ngủ của mình ra, gọi:
-Mẹ ơi, mẹ vô gội đầu cho con đi!
IE quay lại:
-Sao con không tự gội? Bữa cô JE dạy con rồi mà.
Italy ngúng ngẩy:
-Con gội đầu toàn bị cay mắt thôi. Mẹ gội cho con đi!
Thấy bé Italy làm nũng, IE đành thở dài đứng dậy:
-Thôi được rồi. Con vào nhà vệ sinh lấy chai dầu gội với khăn đi, mẹ vào ngay.
-Vâng!
Italy lại lạch bạch chạy vào nhà vệ sinh. IE ngán ngẩm theo sau. Con bé này, dạy bao nhiêu lần vẫn chưa thể tự mình gội đầu được!
JE nhìn theo mà cười nhẹ. Nhưng nụ cười của cô lại phảng phất chút buồn phiền trong đó. Đây không phải lần đầu tiên. Mỗi khi thấy hai mẹ con IE và Italy chơi đùa, đi dạo, nằm ngủ hay làm bất cứ việc gì cạnh nhau, JE bao giờ cũng thấy nao nao trong lòng. Những hình ảnh trước mắt luôn làm cô nhớ đến những hình ảnh từ bốn năm trước, những ký ức và bí mật mà cô và IE luôn cố đè nén và quên đi. Không ai cần phải nhớ chúng cả, và không ai cần phải biết đến những ký ức và bí mật đó, đặc biệt là Italy.
JE nhắm mắt lại, nghe lòng ngập tràn những ký ức thuở xưa.
_o0o_
JE và IE quen nhau vào cuối cấp hai, đã cùng nắm tay nhau vượt qua những năm cấp ba đầy sóng gió để đến với giảng đường đại học, dù hơi muộn màng so với bạn bè đồng trang lứa.
Khi đặt chân đến ngưỡng cửa lớp mười một và chính thức bước vào tuổi mười sáu, mặc dù cơ thể có phát triển hơn, nhưng tâm hồn của IE chẳng thay đổi mấy so với năm lớp chín, lớp mười. Cô nàng vẫn ngây ngô, trẻ con như ngày nào. Nàng vẫn hay buộc tóc bím hai bên, dù hay bị bản bè trêu là nhìn con nít quá!
Trong khi đó, JE lại thay đổi. Năm lớp mười một chính là năm JE phát hiện ra con người thật của mình: Cô là đồng tính nữ. Và chỉ có một mình IE là biết sự thật về xu hướng tính dục của cô.
Chẳng biết từ bao giờ, JE lại không có mấy cảm xúc với những tên con trai xung quanh, bất kể chúng có là "hoàng tử bạch mã" đẹp trai cỡ nào. Có lẽ do từng có một tuổi thơ sống cùng người cha nghiện rượu hay đánh đập vợ con, nên JE đâm ra mất thiện cảm với đám đực rựa.
Những ngày tháng thơ ấu không vui đó cũng đã rèn dũa cô thành một người chín chắn và trưởng thành hơn. Cô muốn mình phải thật mạnh mẽ, cứng cỏi để có thể bảo vệ người khác, đặc biệt là những người mình yêu thương. Và chính vì vậy, JE dần chú ý nhiều hơn tới phái nữ, đặc biệt là cô bạn IE "yếu đuối" của mình, người từ bao giờ đã làm dấy lên trong cô cảm giác "muốn làm đàn ông" để che chở.
Cảm xúc lâu ngày tích tụ lại và lớn lên như một mầm non trong lòng, đến một ngày lại bất ngờ bung cánh nở thành một đoá hồng xinh xắn, và JE nhận ra mình đã tương tư cô bạn IE mất rồi. Nhưng cô không dám hó hé gì mà tìm cách chôn chặt tình cảm trong tim. Vì lúc này, IE còn đang mải vui với một tên con trai khác, một tên hot boy nổi tiếng trong trường. JE yêu IE, nhưng nếu nàng thích ở với người khác hơn, cô vẫn sẵn lòng lùi lại phía để hai người được ở bên nhau.
Chỉ có điều, JE vẫn cảm thấy bản thân không nên lùi hẳn ra khỏi chuyện của IE. Không phải vì ghen tuông, mà là vì lý do khác.
Lần đầu được IE giới thiệu với tên bạn trai nàng, cái sự cảnh giác với nam giới của JE đã thấy nói với cô rằng có gì đó không đúng. Cài tên này quá đẹp trai, nhà lại giàu, có chục đứa con gái chết mê chết mệt vì hắn, cớ sao lại chọn một cô gái "bình thường" như IE? Không phải JE không thấy bạn mình "đặc biệt", mà là thấy tên kia thuộc kiểu "đại thần" quá, sẽ chẳng đời nào ngó đến lũ "thần dân" nhỏ bé như cô và IE.
Hơn nữa, cái nụ cười ngạo nghễ của tên bạn trai này luôn làm JE chướng mắt dễ sợ. Đôi mắt luôn láo liên nghía ngang ngó dọc, y như tên đa tình trăng hoa. Còn nhìn vẻ ngoài chải chuốt phong lưu của hắn, JE thấy hắn giống f*ck boy thế nào ấy! Tên này đã khiến trong đầu JE phất lên rất nhiều "red flag".
-IE có thấy tên này có đối tốt với IE không?- Một hôm, JE hỏi thẳng cô bạn của mình.
IE ngạc nhiên:
-JE hỏi lạ vậy! Tất nhiên ảnh đối tốt với IE rồi!
-Tốt thế nào?
-Ảnh hay tặng quà cho IE, còn hay chở IE đi chơi nữa!
JE nhíu mày:
-Hắn có hay hỏi thăm IE không?
Đến đây, IE hơi ngập ngừng. JE lại hỏi tiếp:
-Hắn có hay hỏi IE có vui không, IE thích gì... hay đại loại như thế?
IE lắc đầu, đáp:
-Ảnh chưa từng hỏi IE mấy câu đó. Mà nó đâu có quan trọng!
-Sao lại không quan trọng? Nếu hắn thực sự thích IE, hắn phải hay hỏi về tình hình của IE chứ!
-Đâu nhất thiết, chẳng phải ảnh vẫn luôn thể hiện nó ra bằng cách tặng quà và chở IE đi chơi sao?
Nghe câu trả lời ngây ngô của bạn mình, JE không hỏi nữa, mà lặng lẽ nén một tiếng thở dài. IE à, quả thật đến bây giờ em vẫn chưa chịu lớn sao?
Kể từ hôm đó, JE không còn hỏi IE về tên bạn trai của nàng nữa. JE không có ý can thiệp vào chuyện của IE, chỉ lặng lẽ quan sát bạn mình từ xa trong suốt một thời gian dài.
Đó chính là sai lầm lớn nhất của cô.
.
.
.
.
.
Vài ngày sau, JE đến nhà IE để cùng nàng ôn bài. Vừa trờ xe máy tới, JE chợt thấy một chiếc xe máy khác đậu ngay sát cổng trước đó. Tiếng tới gần thêm nữa, cô nghe có tiếng cãi vã từ trong nhà. Một giọng cô nhận ra là IE, giọng kia tuy nghe quen quen như cô không nhớ là của ai.
Tò mò thôi thúc, JE leo khỏi xe, len lén đứng ngoài cổng ngó vào. Trời! Thì ra là IE đang cãi nhau với bạn trai. Đây là lần đầu tiên cô thấy nàng cãi nhau với hắn. Tên bạn trai nói thêm vài câu nữa, rồi bước đến cửa ra vào. IE không thèm đuổi theo, mà ngồi lỳ trên sofa, cả người run run như đang cố kiềm nén nước mắt. Thấy tên kia bỏ ra khỏi nhà, JE đứng núp sau cột điện gần đó, đến khi nghe thấy tiếng xe máy rú ga và vọt đi mới dám ló mặt ra.
Lúc này, JE mới hít vào một hơi lấy bình tĩnh, nhanh chóng ôm túi xách chạy vào nhà IE. Vừa bước tới ngưỡng cửa, cô thấy nàng đang ôm mặt khóc rưn rứt trên sofa. Dường như chuyện vừa rồi đã vượt mức chịu đựng của nàng. JE nghe như có ai bóp mạnh lấy tim mình đau nhói.
-IE?
IE ngước lên, thấy cô bạn mình đã đứng đó từ bao giờ. Nàng hấp tấp quệt nước mắt, ráng nặn ra một nụ cười:
-JE tới rồi hả? Chúng ta lên phòng nha!
-...
JE đặt túi lên bàn, ngồi xuống bên cạnh IE. Cô nhìn nàng, hỏi thẳng:
-Chuyện gì vừa xảy ra với IE và hắn vậy?
IE giật mình:
-Hắn nào?
-Tên bạn trai của IE đấy. Tôi vừa thấy hai người cãi nhau. Có chuyện gì sao?
IE lúng túng. Nàng không nghĩ bạn mình đã thấy hết tất cả. JE vẫn ngồi im kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Cô biết nàng sẽ nói, vì cô biết nàng tin tưởng cô.
Sau một thoáng im lặng, IE nhìn đi chỗ khác, nghẹn ngào đáp:
-IE vừa thấy hắn đi chơi với một cô gái khác.
-Khi nào?
-Hôm qua. IE thấy ảnh chở cô ta vào một khu trung tâm mua sắm. Hai người... còn hôn lên má nhau nữa. Hồi nãy ảnh qua nhà, IE gặng hỏi thì ảnh nói IE làm ầm lên. Cãi nhau một hồi, ảnh bỏ đi luôn.
JE như nín thở khi nghe IE kể, cảm thấy cơn giận mỗi lúc một bùng lên mạnh mẽ trong người. Trực giác của cô quả không sai mà! Thằng cha này thật chẳng có gì tốt lành!!
-Thế trước khi đi hắn có nói gì không?- JE hỏi.
IE ngập ngừng:
-Ảnh chỉ nói... IE không yêu ảnh, nên không tin tưởng ảnh. Thế là ảnh giận.
Không tin tưởng? Ha! Đ*t mẹ cái thằng Sở Khanh chó chết! Mày nói vậy nghe được sao?! IE đã luôn yêu mày đến khờ khạo, mà mày lại nói em ấy không tin tưởng mày? Chính mày là người đã giẫm đạp lên niềm tin của em ấy thì có! Đồ chết dẫm!!
Càng nghĩ, JE càng thêm sôi máu. Cô nắm chặt tay lại:
-Hắn chẳng ra gì, IE nên bỏ hắn đi! Hắn không xứng đáng với IE đâu!
Cứ tưởng nghe mình khuyên bảo, IE sẽ làm theo ngay, như trước giờ vẫn vậy. Nhưng không ngờ, IE lại lắc đầu:
-Thôi không sao đâu JE. Chắc ảnh không đến nỗi đó đâu!
JE cảm thấy như va phải tảng đá, khựng lại. Cô chớp mắt kinh ngạc:
-IE nói gì?
-Chắc IE nghĩ quá thôi, chứ trước giờ ảnh vẫn luôn đối tốt với IE mà! Có khi giữa anh ấy và cô gái kia không có gì thật, chỉ là IE tưởng tượng thôi!
IE thật ngây thơ làm sao. Nàng vẫn một mực tin tưởng cái tên chó má kia, vẫn yêu hắn một cách mù quáng như thế. JE không biết phải trả lời thế nào, chỉ thở dài trong lòng.
Cô và nàng sau đó vẫn học cùng nhau như dự định. Nhưng không biết IE thấy thế nào, chứ đối với JE, bầu không khí trong phòng học mới gượng gạo làm sao. Cô không thể tìm thấy một phút giây yên bình, trong bụng giật cứ thon thót vì những lo lắng mơ hồ.
Lẽ ra cô không nên phớt lờ những cảm giác khó chịu đó.
.
.
.
.
.
Yên cái tên kia đến quên mất bản thân, quả thực IE chẳng tiếc trao cho hắn thứ gì. Kể cả khi hắn bắt đầu có dấu hiệu đối xử lạnh nhạt hơn với mình, mà những dấu hiệu đó cũng chẳng khó gì để nhìn thấy, bởi dạo gần đây hắn ít gọi hay nhắn tin cho IE hơn, và những cuộc đi chơi cũng thưa dần; ấy vậy mà nàng vẫn lao vào cuộc tình này như thiêu thân lao vào lửa.
Đứng bên ngoài, JE nhìn bạn mình đau khổ hết lần này đến lần khác với tên bạn trai mà thấy bất lực. Cô biết mình không thể khuyên bảo trái tim ù lì của IE hãy bỏ hắn được, cũng như không đủ khoẻ để đấm tên kia một phát, bắt hắn phải chung thuỷ với IE. Cô không thể làm gì được, hoặc có thể là không biết nên làm gì cho phải. Cô cứ chần chừ, nửa muốn can thiệp nửa muốn không, dùng dằng mãi với những suy nghĩ trong đầu mình, cho đến khi chuẩn bị thi cuối học kỳ hai.
Một buổi chiều đang ngồi ở phòng trọ đọc sách, JE thấy IE gọi điện cho mình.
-A lô, tôi nghe đây.
"Bây giờ JE có rảnh không?"
-Ừm, tôi rảnh. Có chuyện gì à?
"Không có gì to tát. JE có thể đến nhà IE được không?"
-Được. Bây giờ luôn hả?
"Bây giờ. JE làm ơn đến nhanh nha."
-Được rồi. Tôi sẽ đến.
Kết thúc cuộc gọi JE đứng phắt dậy, với lấy cái áo khoác rồi phi thẳng ra khỏi nhà như bị ma rượt. Không hiểu sao, cô cảm thấy bất an khi nghe IE hỏi vậy. Giọng của nàng vẫn đều đều, nhưng JE lại cảm thấy như nàng đang kìm nén thứ gì đó.
JE phóng xe đến nhà IE. Tới nơi, cô đậu xe đại ở trước cổng, lao thẳng vào trong nhà.
-IE! Tôi đến rồi này!
Không có tiếng trả lời. Đoán là bạn mình đang ở trên lầu, JE chạy lên cầu thang. Tới phòng ngủ của IE, cô nhanh chóng mở cửa ra.
-IE!
Nghe gọi, IE đang ngồi gục đầu trên giường bỗng quay mặt lại. JE như điếng người. Khuôn mặt tái nhợt cùng đôi mắt đỏ hoe của IE cho thấy rằng nàng đã khóc. Khóc rất nhiều. JE hoảng hồn chạy lại nắm lấy vai IE lay lay:
-Có chuyện gì vậy? IE có bị làm sao không?! Sao IE lại khóc??
JE hỏi dồn dập. IE không trả lời được câu nào, chỉ rưng rức nhìn cô, nước mắt chực rơi trên khoé mi. Mãi một lúc sau, IE cố lắm mới thốt lên được một câu đứt quãng:
-IE... IE... bị trễ ngày... mười ngày rồi.
Câu trả lời ngắn ngủn của IE làm mồ hôi lạnh chảy dọc xuống thái dương JE. Ánh nhìn của cô rơi xuống vùng bụng của IE, cảm thấy lòng thắt lại. Cô hiểu nàng đang muốn nói điều gì. Chỉ có điều, cô không ngờ nó đã xảy ra, vượt ngoài dự liệu của mọi người, như một trò đùa quái ác mà số phận thẳng tay ném vào cuộc đời của nàng.
JE run rẩy, ngước lên nhìn bạn mình, buột miệng hỏi một câu ngu ngốc:
-Có thật không?
IE đưa tay lau nước mắt, gật đầu.
Vậy đó là sự thật, một sự thật mà cô đã cầu mong nó không thành hiện thực. JE cảm thấy nghẹn thắt nơi cổ họng, muốn khóc lắm mà khóc không được. Cô hít vào một hơi lạnh, cố trấn tĩnh bản thân.
-IE đã nói cho ai biết chưa?
-Chưa. Nhưng... IE định gọi cho anh ấy biết.
Nói đến đây, chợt IE khựng lại, như cổ họng nàng nghẹn lại. JE lắc lắc vai nàng, lo lắng:
-Sao? Hắn có nói gì không?!
IE mím môi, lắc đầu:
-Ảnh không bắt máy! Từ đêm qua đến giờ rồi!
JE im lặng. Bây giờ đầu óc của cô trở nên rối ren đến mức không thể suy nghĩ thông được. IE phải mang một đứa con trong bụng thế này như một gánh nặng, trước cả kỳ thi tốt nghiệp cuối năm, thật ngặt nghèo. Cô nắm lấy tay bạn mình, hỏi:
-Vậy... IE tính sao với đứa bé đây?
-IE sẽ giữ nó. Dù sao đứa bé cũng là con của IE, IE không thể bỏ nó.
JE không ngạc nhiên khi IE đáp lại như vậy, chỉ thở dài. Cô biết nàng không bao giờ dám làm hại bất kỳ ai. Việc nàng giữ lại đứa trẻ trong bụng cũng là một việc hiển nhiên, dù đứa con ngoài ý muốn này đã khiến cuộc đời nàng trở nên chênh vênh hơn.
JE choàng tay ôm lấy bạn mình, nói:
-Tôi sẽ ở cùng IE. Dù có bất kỳ chuyện gì tôi cũng sẽ không bỏ IE chịu đựng một mình!
Lời của JE rắn như thép, khiến IE thêm rưng rưng nước mắt vì xúc động. Nàng ôm lại bạn mình, vùi mặt vào mai cô mà nức nở khóc.
_o0o_
-JE! IE và Italy tắm xong rồi nè. JE có tắm không?
JE mở mắt ra, tỉnh dậy. Cô nhìn sang thấy IE đang ngồi lau khô tóc cho bé Italy.
-À, ừ, tôi đi tắm đây.
JE uđứng dậy đi lấy đồ. Khi chuẩn bị bước vào nhà vệ sinh, JE ngó ra phòng khách lần nữa, thấy hai mẹ con IE đang ngồi trò chuyện ríu rít với nhau, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng cười nhỏ. Italy còn rướn người hôn cái chóc lên má của IE đầy tình cảm.
Bắt gặp cảnh đó, cô mỉm cười. Có lẽ những đám mây u ám của quá khứ đã bay xa rồi. Đôi mắt của IE đã từ lâu thôi nhoè nước mắt. Bởi nàng đã có Italy, ánh mặt trời bé nhỏ của nàng, sửa ấm và an ủi trái tim vốn đã từng bị tổn thương nhiều lần của nàng. Italy, con sẽ luôn là nguồn ánh sáng của mẹ con chứ? Hãy luôn ở bên mẹ, con nhé!
Và cả JE nữa. Cô biết mình cũng sẽ ở bên IE, như cô đã luôn làm vậy suốt bốn năm qua. Bởi tình yêu mà cô đã luôn dành cho bạn mình. Bởi lời hứa ngày nào cô đã hứa với bạn mình:
"Tôi sẽ ở cùng IE. Dù có bất kỳ chuyện gì tôi cũng sẽ không bỏ IE chịu đựng một mình!"
Chừng nào cô nào cô còn sống, chừng đó cô vẫn sẽ còn yêu IE và ở bên cạnh nàng. Sẽ mãi mãi là như thế. Tình cảm đôi khi không cần nói ra, mà một hành động nhỏ đôi khi còn nhiều hơn ccả vạn lời.
Chỉ có điều, không biết đến khi nào cô gái IE ngốc nghếch kia mới chịu nhận ra đây?
Oneshot 03
(Ngày đăng thật: 03.02.2020
Ngày đăng lại: 25.10.2020)
#Penna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top