Cún con nhà hắn (Nazi x Vietnam)
Oneshot này tui ủ từ hồi 2021 rồi á :))))) Giờ mới viết xong :))))))
Cốt truyện cũng chẳng có gì ngoằn nghoèo đâu, tại Penna bỏ quên nó trong xó mấy năm qua á!
-----
Mọi người có biết cái tình huống khi mình đang làm một công việc suốt mấy tiếng liên tục, và rồi khi quyết định dừng tay nghỉ một chút thì xuất hiện suy nghĩ "mình đang làm cái mẹ gì với cuộc đời" không?
Ừ, đó là tình huống của Nazi đó.
Hiện giờ người đàn ông tóc ấy đang ngồi chống gương mặt trên hai tay tại bàn làm việc của hắn, mặt bàn ngổn ngang các chồng văn kiện cần được giải quyết. Não hắn bây giờ đã bị quá tải rồi, nên hắn tạm thời vứt cây bút trên tay sang một bên, ngả người dựa vào lưng ghế da êm á.
Nazi nhắm mắt đình thần, xong he hé nhìn cửa sổ kính dài đến sát đất bên cạnh. Mặt trời đã khuất dạng sau dãy nhà cao tầng. Nắng chiều trong thành phố như cái đèn vàng trong phòng kín đang tắt dần, nhưng người ta không vặn hết cỡ nên vẫn còn ánh sáng mờ mờ ảo ảo, như có như không.
Thời điểm mà buổi chiều không ra buổi chiều, buổi tối không buổi tối như thế này thường khiến người đi làm thấy kiệt sức nhất, Nazi là một ví dụ điển hình.
Mấy tuần nay có một đám nhân viên làm việc không ra thể thống, thậm chí có dấu hiệu hành vi đáng ngờ là bòn rút tiền công ty. Quản lý bên dưới quá yếu kém nên không làm gì được, thế là Nazi phải đích thân xuống bắt quả tang tận tay, dẹp loạn và kỷ luật nghiêm chỉnh để răn đe nhân viên khác.
Nhưng không ngờ hành động trừng phạt của hắn đã phản lại, khi các nhân viên khác phẫn nộ trước chính sách quá mức "hà khắc" của hắn. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích, thế là hắn càng nhọc công ra tay giải quyết để diệt trừ mầm mống bọn muốn làm phản mới.
Phải tự mình giải quyết hết chuyện này đến chuyện kia. Cộng thêm thời điểm cuối năm công việc ngày càng nhiều, tài liệu báo cáo được cấp dưới gửi tới liên tục khiến Nazi giải quyết không kịp, nhiều lúc phải tăng ca tới đêm khuya. Lao lực quá mức trong mấy tháng qua đã làm giờ giấc nghỉ ngơi ăn uống của hắn bị gián đoạn nghiêm trọng, cả người cứ bơ phờ uể oải, thậm chí sụt cân thấy rõ.
Nazi vuốt mặt cho tỉnh táo, quầng thâm quanh mắt đã nhìn chằm chằm màn hình máy tính cả ngày lại càng thêm đen hơn, như thể muốn lũng sâu vào hốc mắt. Đến hít thở hắn cũng thấy chật vật, cảm thấy cái cơ thể già cỗi này sắp đổ gãy như cây bị đốn hạ rồi.
Hắn không biết mình có thể cầm cự đến bao giờ nữa.
Hắn mệt lắm rồi.
- Ủa, Nazi chưa về à?
Nghe thấy câu hỏi chỉ đích danh mình, Nazi chậm rãi ngước lên, nhận ra IE đang đứng ở cửa văn phòng từ bao giờ, cái túi xách da trên vai hơi trễ xuống cánh tay, miệng nhếch lên nụ cười cợt nhả quen thuộc.
Nazi nhăn mày, hất mặt về hướng chồng văn kiện bên cạnh:
- Không thấy tao còn cả đống việc sao?
IE nhìn bản mặt nhăn nhó như ông già của hắn mà buồn cười, trêu:
- Cái tên cuồng công việc này, mày cứ cắm đầu vào công việc như thế có ngày chết sớm đấy con.
Nazi đảo mắt, "tsk" một tiếng khó chịu:
- Kệ mẹ tao.
IE lại cười ha hả:
- Đảo mắt hoài coi chừng rớt tròng mắt xuống đó.
Đoán chừng IE tới đây để quậy phá mình, Nazi lạnh lùng "tiễn khách":
- Không có việc gì thì cút giùm, để tao còn làm việc.
Không ngờ IE không đi, mà phun lại một câu:
- Mày mới cút đó!
Nazi bị nói cút liền bực cả mình, định há miệng chửi. Thấy vậy, IE phất tay về phía hắn:
- Mày chưa nghe tin à? Sắp có đội điện lực tới bảo trì hệ thống điện tòa nhà, mày còn ngồi đây lát điện tắt mất tài liệu thì đừng có khóc!
Nazi nghe xong thì trố mắt kinh ngạc:
- Cái gì? Mai mới bảo trì mà?
- Mai con mắt mày chứ mai, bảng thông báo nói ngày 14 chứ có phải 15 đâu. Làm việc nhiều quá bị lé rồi à?
Chết tiệt!
Hoá ra tên trợ lý của hắn báo nhầm ngày, cái tên vô dụng đó!
Nazi lập tức lao vào lưu hết dữ liệu vừa nhập vào máy tính. Đống văn kiện này đành phải đem về nhà làm rồi, lát nữa bảo trì hệ thống điện bị cúp toàn bộ tòa văn phòng hắn chả làm ăn được gì!
Sau khi lưu các dữ liệu trên máy xong, Nazi quay sang dọn dẹp đống giấy tờ bỏ vào cặp táp. Trong lúc hắn đang loay hoay bận rộn, IE ngáp một tiếng, nói luôn:
- À, tao quen nói mày nữa. Thằng JE mới mượn xe của mày rồi.
Naiz ngước mặt lên:
- Nó lấy hồi nào? Tao đã đưa chìa khoá cho nó đâu?
- Lúc nãy, nó đi một lúc rồi. Hình như nó có một chìa khoá dự phòng khác của mày. Xe nó tự nhiên dở chứng không khởi động được, mà nó đang có chuyện gấp nên lấy đại xe mày.
- ...
Thằng bạn như lìn!!!
Nazi mặt bây giờ đen như đít nồi, tay cầm cây bút càng gia tăng lực siết như muốn bóp gãy nó.
IE cười cợt, gợi ý:
- Mày bắt xe buýt về được mà. À, chiều nay đâu có mưa, nhà mày cũng đâu có xa lắm. Hay mày ráng đi bộ về đi, coi như tập thể dục.
Nazi lườm hắn:
- Mày không chở tao về à?
- Không, tao có hẹn với người ta chiều nay rồi, chở mày đi cùng chướng mắt lắm. Mà mày cũng nên tìm một người đi, chứ mày cứ độc thân riết giống mấy bà cô không chồng không con cộc tính quá.
- Má mày!
- Má tao chết rồi, đừng gọi kẻo bả ngoi lên chửi là mệt lắm.
Nazi đứng thẳng dậy, tay cầm bút chực ném về phía y:
- ĐM mày, giỡn mặt với tao à?! Phắn ngay cho khuất mắt tao!
IE lập tức xoay người bỏ chạy, không dám lân la nán lại lâu, kẻo bị tên bạn cộc tính của mình ném bút xong còn cầm ghế chọi, nhưng vẫn ráng chêm thêm một câu:
- Lêu lêu bà cô già Nazi~
Nazi vẫn còn nóng giận nhét đại cái folder cuối cùng vào cặp táp, xách lên vai, trước khi đi còn chửi một tiếng vừa đá vào chân bàn. Nhưng cái chân bàn gỗ chắc chắn chẳng bị hề hấn gì, trong khi ngón chân hắn bị va đập đến đau điếng.
Các nhân viên đi ngang qua văn phòng của Nazi hôm đó thì thầm với nhau họ nghe thấy tiếng gầm rú chửi thề của một người đàn ông phát ra sau cánh cửa. Nhưng họ không dám bàn luận nhiều sau khi thấy ánh mắt sắc lẹm lạnh tanh của sếp Nazi khi hắn rời khỏi phòng.
Chiều hôm đó, Nazi về nhà trong tình trạng vừa mệt vừa bực, bản mặt hầm hầm như hắn có thể xé xác bất kỳ ai khiến hắn gai mắt. Cả người hắn toả ra hàn khí âm u khiến người đi đường ai nấy đều tự động tránh đường cho hắn đi nhằm bảo toàn tính mạng.
Khi gần tới trạm xe buýt, Nazi nhác thấy chiếc xe đang đậu ở đó chuẩn bị rời trạm.
Chết mẹ, hắn sắp lỡ chuyến xe rồi!
Nazi hoảng hốt co giò chạy, miệng hết ầm lên:
- Này, này, này! Chờ với! Chờ tôi với!
Chiếc xe buýt dường như không để ý người đàn ông đang tất tả đuổi theo, cứ thản nhiên lăn bánh rời đi. Thấy vậy Nazi càng la to hơn:
- CHỜ TÔI VỚI!!!
Mặc hắn gào khản cả cổ, chiếc xe đã không thèm đoái hoài còn thải ra một cụm khói đen từ bô xe như đang trêu tức hắn. Sức người không bằng sức máy, khi Nazi trờ tới nơi thì chiếc xe đã đi được một quãng rồi.
Nazi đứng chống tay vào cái cột đỡ mái hiên của trạm xe, mồm miệng há ra thở hồng hộc, lại ngước lên nhìn bảng lịch trình. Mẹ kiếp, chuyến tiếp theo một tiếng nữa mới có. Đùa hắn à?!!
Vài người khách đi đường gần đó chứng kiến cảnh Nazi bị lỡ xe, dù gì hắn vừa chạy vừa hét to như thế mà không gây chú ý là không thể rồi. Một số không quan tâm lắm chuyện người khác, nhưng cũng có vài thành phần hóng hớt đang cười cợt hắn một cách vô duyên.
Nazi nhanh chóng phát hiện ra, tức mình quay sang trừng mắt một cái. Bọn này muốn tìm chết à?!
Đám người tọc mạch bị hắn trừng lập tức im re. Nếu ánh mắt có thể giết người thì bọn họ đã bị hắn chém tan tành thành trăm mảnh. Ánh mắt của Nazi khi tức giận rất đáng sợ, kể cả khi hắn không nói hay làm gì, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác thấy áp lực khó thở.
Nazi đành quay sang phương án tiếp theo: đón taxi về nhà. Hắn đi bộ tới một ngã tư gần đó, mắt dõi ra đường lớn trông chừng xe taxi. Hàng xe cộ dày đặc chạy qua lại như khung cửi, nên hắn chắc mẩm mình sẽ nhanh chóng đón được xe.
Nhưng Nazi đã lầm. Hắn đứng chôn chân tại vỉa hè suốt mười lăm phút liền, hai cánh tay vẫy vẫy ngoắt ngoắt muốn rục xương vẫn không đón được chuyến nào.
Thật ra cũng có vài chiếc taxi chạy qua, nhưng tất cả đều mở thanh đèn xanh ở trên nóc, chứng tỏ đang có khách. Nhưng giận nhất là cũng có vài xe rõ ràng tắt đèn không có chở khách mà vẫn mắt điếc tai ngơ chạy lướt qua, làm như không thấy hắn đứng quơ tay quơ chân gọi vào.
Mẹ kiếp, bọn tài xế không thấy thật hay giả vờ vậy hả?! Đón có chiếc xe đi về thôi có cần khó khăn đến vậy không?!!
Hắn chờ mãi, chờ mãi, chờ đến mất hết kiên nhẫn lại muốn phát điên. Từ cổ họng giật giật của hắn phát ra tiếng chửi rủa:
- Cái lũ mù sao không tông mẹ vào đèn đường chết quách đi!
Hiện giờ Nazi chỉ muốn chửi rống lên một tràng, nhưng nhận thức được mình đang ở ngoài đường, hắn không tiện xả giận kiểu đó, nếu không rất mất hình tượng. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng đành đi bộ về nhà.
Vừa đi trên đường vừa lầm bầm, Nazi không để ý rằng bầu trời hôm nay có mây đen khá nhiều, cả gió cũng lạnh hơn ngày hôm qua. Dường như muốn trút thêm dầu vào lửa, trời hôm đó đột nhiên đổ mưa ngay lúc Nazi còn đang trên đường về.
Thật xui xẻo!
Thế mà tên IE đó nói không có mưa!
Nazi không mang dù hay áo mưa, đành ôm cặp táp chạy nhanh vào con hẻm gần đó, đứng dưới hiên nhà để trú mưa. Cơn mưa không lớn tới mức thành giông bão, nhưng nếu hắn cứ thế đội mưa đi bộ về nhà chắc chắn sẽ ướt như chuột lột.
Hết đường hết cách, Nazi nép người vào để tránh bị tạt, thầm nguyền rủa ông trời mưa không đúng lúc. Nazi phủi nước khỏi tóc, nhìn màn mưa dày đặc không có dấu hiệu sẽ tan sớm mà chán nản hết muốn nói.
Chắc sáng nay hắn bước khỏi giường bằng chân trái* hoặc lúc ra khỏi nhà lỡ chọc giận đứa hắc ám nào rồi, nên hôm nay mới gặp xui liên tiếp như thế này. Hết công chuyện với đám nhân viên phản nghịch lại tới vụ bảo trì hệ thống điện, rồi JE lại mượn xe hắn mà không nói, xong hắn còn bị trễ chuyến xe về nhà, giờ bị bị mắc mưa.
(*Có quan niệm dân gian rằng sáng mới thức dậy bước chân trái xuống giường trước chân phải thì sẽ gặp xui xẻo cả ngày.)
Mà vẫn chưa hết đâu. Đầu con hẻm hắn đang đứng dựa cái bảng "Khu phố văn hoá", mà khung cảnh bên trong nhìn vô văn hoá dễ sợ. Lúc nãy hắn thật là ngu, chạy trú mưa ở đâu không chạy, tự nhiên dấn thân chui tọt vào một con hẻm dơ dáy bẩn thỉu, xung quanh vứt đầy rác.
Thậm chí cách chỗ hắn đang đứng không xa có một đống bịch rác đen, thùng các tông dập nát và vài thứ đồ bỏ đi nằm lăn lóc đang bốc mùi hôi thối không chịu nổi. Nhìn là biết đó là nơi vứt rác bừa bãi của dân cư thiếu ý thức.
- Mẹ nó...
Nazi chửi thầm dưới hơi thở, tựa vào vách tường ẩm mốc, chẳng quan tâm áo có dính dơ hay không. Nazi nhắm mắt lại, để đầu óc trống rỗng. Giờ cho hắn khẩu súng hắn cũng tình nguyện bắn vào đầu để tự giải thoát khỏi cái cuộc sống như mớ hỗn độn này.
Sột soạt... sột soạt...
- Hửm?
Nazi tưởng mình nghe nhầm, lười biếng nghiêng đầu nhìn bên cạnh. Tiếng sột soạt nho nhỏ phát ra từ đống rác đằng kia, mặc dù cách một màn mưa hắn vẫn nghe thấy rõ ràng.
Ban đầu hắn làm lơ, cho là bầy chuột cống đang kiếm ăn. Nhưng rồi tiếng động càng lớn hơn, kèm theo đó là tiếng... thút thít? Âm thanh này đối với Nazi vô cùng quen thuộc. Nó không phải tiếng chuột kêu hay trẻ con khóc, mà là của cún con.
Suy nghĩ khiến Nazi không chần chừ mà ôm cặp táp, nhanh chân tiến về phía đống rác. Hắn đứng kế bên đưa mắt quan sát, phát hiện một cái thùng các tông nhỏ bị che khuất dưới những món đồ bỏ đi đang hơi động đậy, cũng là nơi phát ra âm thanh hắn nghe thấy. Nazi kẹp cặp táp dưới nách, không ngại dơ mà bới đống rác. Bới xong, hắn cẩn thận dỡ hai cái nắp dùng dính nước, ngay lập tức trợn mắt.
Trong thùng là một con cún lông xoăn đỏ bị ướt cả người nằm co ro, có lẽ vì lạnh và sợ hãi, cổ họng không ngừng phát ra tiếng kêu "ư ử" yếu ớt cầu cứu. Khi nắp thùng mở toang ra, nó tức khắc ngước lên. Nazi phát hiện con cún sở hữu đôi mắt to tròn màu hổ phách.
Đây có thể không phải là bé cún xinh đẹp nhất, nhưng chắc chắn là bé cún kỳ lạ hắn từng thấy, với bộ lông đỏ tươi đặc biệt có một không hai. Nhất thời Nazi không rõ cún con thuộc giống chó gì, nhưng hắn thầm đoán có lẽ nó thuộc một loại lông xù cực hiếm.
- Cún con, ai lại bỏ em ở đây thế này?
Nazi vừa hỏi vừa đưa tay về phía bé cún nhỏ định bế nó ra khỏi thùng. Nhưng cún con thấy hắn muốn chạm vào liền rụt người về sau, ánh mắt lộ rõ sự sợ hãi.
Thấy phản ứng né tránh của cún con, Nazi liền bày ra dáng vẻ cẩn trọng mà dịu dàng, như muốn để cún con biết hắn không phải là mối đe doạ:
- Em sợ à? Đừng lo, tôi sẽ không hại em đâu.
Đồng thời, Nazi di chuyển tay xuống, nhẹ nhàng gãi gãi lên cằm của nó. Đây là vị trí ưa thích nhất để được gãi của loài chó. Động tác gãi gãi của Nazi rốt cuộc cũng cảm hoá được cún con, khiến nó bớt đi phần nào sợ hãi, miệng phát ra tiếng "gừ gừ" nhè nhẹ vì thoải mái. Lúc này, Nazi mới để ý cún con có một nhúm vàng ở trước ngực, tạo thành hình dạng na ná một ngôi sao.
Chắc chắn rằng cún con đã chấp thuận mình, Nazi lại lần nữa vươn tay ẵm nó ra khỏi thùng. Hắn thầm cảm thán khi thấy cún con rất nhẹ cân, khi bế cảm giác như cầm một món đồ chơi, có lẽ do nhỏ tuổi hoặc đã lâu không được cho ăn.
Đám lông xoăn tít trên người cún dính bết vào nhau do nước mưa. Nazi đặt cún con lên đùi, ngón tay cẩn thận vuốt tách từng mảng lông ra để nó không bị khó chịu. Hắn cũng kiểm tra cún con có bị thương không, khi thấy tất cả đều ổn thỏa thì hắn vạch thân dưới xem.
- Em là đực à? - Nazi xoa đầu cún con, cười đùa giỡn. - Xem ra em rất mạnh mẽ, đúng là một đấng trượng phu chính nghĩa.
Cún con không biết nghe có hiểu gì hay không. Nó chỉ hơi nghiêng đầu, lè lưỡi liếm liếm mui bàn tay hắn đang sờ vào bộ lông của mình, bắt đầu có dấu hiệu dựa dẫm vào Nazi.
Hiện giờ trong hẻm không có ai ngoài Nazi. Hắn không đành lòng để bé cún ở lại đây một mình, nên quyết định đem nó đi theo. Trong lúc hắn đang loay hoay làm sao để vừa giữ bé cún vừa cầm cặp táp, cún con đã ngoan ngoãn vùi vào ngực hắn, ngáp một cái nhỏ rồi ngủ thiếp đi.
Sự yên lặng của cún đã giúp Nazi cầm được hai thứ cùng. Hắn vô cùng hài lòng. Mưa lúc này cũng đã ngớt. Nazi liền rời khỏi con hẻm, mang bé cún con vừa tìm thấy về nhà.
Từ nhỏ Nazi đã là người đặc biệt thích gần gũi với động vật, và loài chó luôn nằm trong vị trí cao nhất của danh sách loài động vật yêu thích nhất của hắn. Cho nên hắn tuyệt đối không thể làm ngơ trước một con cún bị bỏ rơi. Bé cún này thật sự ngoan hơn những bé cún khác mà Nazi từng gặp, nên hắn không hiểu vì sao chủ nhân trước lại ruồng bỏ bé cún này.
"Đúng là kẻ không có lương tâm, không bằng súc vật!" - Nazi nghĩ thầm khi hắn nhìn cún con rúc đầu vào người mình đầy vẻ ỷ lại, cảm thấy vừa tội nghiệp vừa bức xúc thay cho nó.
Khi Nazi về tới nhà thì đã gần sáu giờ tối. Hắn không thể đi xe công cộng vì đang ôm một bé cún, người ta sẽ không cho hắn lên xe nếu mang theo động vật, nên hắn đành phải đi bộ về. Rất may là trên đường về cả người lẫn thú đều không bị dính thêm trận mưa nào nữa.
Thêm một điều may mắn nữa là khu chung cư Nazi đang ở không cấm thú nuôi, nên việc hắn mang về một bé cún không gây ra lời phàn nàn gì. Nazi đi thang máy lên tầng, rồi một mạch về căn hộ của mình.
Khi nghe thấy tiếng mở cửa, cún con tỉnh dậy. Thấy cảnh tượng lạ trước mắt, nó liền hoảng sợ cụp tai chui vào lòng ngực người đang bế mình.
Nazi cười khổ, đành bé cún con vào. Hắn đứng ở huyền quan một tay bé cún con một tay cởi giày, vào phòng khách cởi áo khoác vứt nó cùng cặp táp lên sofa.
Xong xuôi, hắn quỳ một gối xuống, đưa tay vuốt nhẹ mớ lông mềm của cún. Cún con rụt rè mở mắt, lại ngước đôi mắt lên "ư ử" mấy tiếng.
Nazi cúi xuống nói với nó:
- Đây là nhà của em, mau xuống đi.
Trước ánh mắt trấn an vô cùng ôn nhu của hắn, cún con lúc này mới yên tâm nhảy phóc xuống khỏi vòng tay hắn. Nazi đứng lên, dặn:
- Ngoan ngoãn ngồi ở đây, tôi đi chuẩn bị đồ ăn cho em.
Thấy Nazi dợm bước đi, cún con không biết nghĩ gì mà lập tức hoảng hốt chạy theo. Nazi phát giác cún con chạy theo mình, liền bật cười:
- Tôi có bỏ em đâu mà sợ.
Mặc dù nói vậy, hắn vẫn để cún con theo chân mình vào nhà bếp. Trước tiên hắn phải cho cún ăn chút gì mới được.
Trên đường về hắn không thấy có chỗ nào bán thức ăn cho thú cưng, nhưng không sao, trong tủ lạnh nhà hắn không thiếu nguyên liệu để làm thức ăn. Đoán chừng cún con đã nhịn đói nhiều ngày, Nazi chỉ dám cho nó ăn đồ nhão một chút để không bị bội thực.
Nazi đặt chén nước xuống sàn cho cún uống tạm, rồi quay đi chuẩn bị dụng cụ nấu ăn. Hắn chọn ra ít khoai tây cùng thịt nạc, thịt nguội và trứng gà, quyết định làm món khoai tây nghiền trộn thịt.
Đôi tay thon gầy khéo léo của Nazi gọt vỏ, đập trứng, trộn thức ăn vừa gọn gàng vừa thuần thục, y hệt một đầu bếp của nhà hàng năm sao. Kỹ năng nấu ăn tài nghệ của hắn là thành quả của một quãng thời gian dài sống độc thân một mình. Chỉ tiếc trước giờ mình hắn nấu mình hắn ăn, chưa từng có ai được nếm thử tài nghệ của hắn.
Cún con liếm vài ngụm nước xong lại ngồi tại chỗ. Nhưng chưa được một lúc, nó lại bò tới chỗ Nazi đang đứng, cắn lên gấu quần hắn kéo kéo, trong miệng phát ra tiếng "hừ hừ" như để thu hút sự chú ý.
- Ngoan nào, đồ ăn của em sắp có rồi đây.
Nazi an ủi nhưng không quay lại nhìn. Cún con kéo gấu quần hắn đã đời xong thì thấy chán, đành nhả ra rồi bỏ đi chỗ khác.
Căn hộ của Nazi thuộc loại dành cho một, hai người ở. Diện tích không lớn, nhưng nhờ cách bày biện trang trí đơn giản nên cảm giác không quá ngột ngạt. Đi một vòng từ phòng bếp ra phòng khách, cún con khịt mũi hít hít mấy hơi, thích thú khi phát hiện toàn bộ vật dụng ở đây đều vương mùi của Nazi, cũng không có dấu hiệu của người nào khác.
Cún con tiếp tục khám phá nhà mới của mình trong khi chủ nhân đang bận rộn nấu cơm, vừa đi vừa ngửi ngửi thăm dò. Toàn bộ căn hộ đều mang thứ mùi âm trầm mà dịu dàng, đem lại cho nó cảm giác vô cùng đáng tin cậy.
Nhà cũ của cún con không được như vậy. Nơi đó chỉ nồng nặc thứ mùi hỗn tạp của thuốc lá, rượu bia và rất nhiều thứ nó không biết gọi tên. Nơi đó không gọn gàng xinh đẹp như nơi đây, thậm chí không khác cái thùng các tông mà nó bị nhốt là mấy. Nơi đó cũng vô cùng đáng sợ, chỉ có tiếng la hét, chửi bới khiến nó sợ mức ngủ không được.
Nó không muốn quay về nơi cũ. Nó muốn được ở nơi này, cùng với vị chủ nhân mới hiền từ tốt bụng.
Nghĩ đến Nazi, cún con lại lần mò trở về phòng bếp. Ngồi bằng hai chân sau tại cửa, nó vẫy vẫy đuôi tò mò nhìn người đàn ông đi qua đi lại lấy đồ mà chẳng hiểu hắn đang làm gì.
Có một điều cún con không hiểu là tại sao nơi này đẹp như vậy nhưng lại có chút lạnh lẽo hiu quanh... y như chủ nhân của nó. Nazi trong mắt cún con mang dáng vẻ cô đơn, như thể xung quanh không có lấy một ai làm bạn. Lẽ nào hắn cũng bị bỏ rơi giống như nó?
Lúc này Nazi nấu xong, đang trút phần thức ăn đã nguội bớt vào trong chén. Khi quay đầu sang hắn phát hiện cún con đang ngồi ở cửa phòng bếp, liền ngoắc tay:
- Lại đây ăn nào.
Nói rồi hắn đặt chén thức ăn xuống sàn, ngay bên cạnh chén nước cún con vừa uống. Một mùi hương khó cưỡng xuất hiện trong không khí như đang câu dẫn, cún con liền nghe bụng mình kêu "rột rột" vì đói, mõm nhỏ không kiềm được bắt đầu chảy nước miếng.
Cún con chạy nhanh về phía chén cơm, sục mõm vào ăn vô cùng ngon miệng. Nazi để cho cún con ăn trong bếp, còn mình ra ngoài tìm thau chậu để lát tắm rửa cho cún.
Khi ra phòng bếp, Nazi bất ngờ khi thấy trên sàn nhà đầy rẫy những vết chân nhỏ xíu. Không những vậy, dấu vết bùn đất còn kéo dài tới phòng ngủ và thư phòng của hắn, cũng may cún không có nhảy lung tung lên đồ đạc trong nhà.
Nazi lại lần nữa cười khổ. Cún con nhà mình lỡ làm bẩn sàn thì mình phải lau sàn chứ sao. Thế là hắn vào phòng tắm lấy cái khăn lau nhà và thau nhỏ đổ đầy nước, dọn dẹp "hậu quả" để lại của cún con.
Sau một hồi dọn dẹp và chuẩn bị vài thứ, Nazi rửa tay rồi quay trở ra bếp xem cún con. Cún vẫn còn miệt mài liếm thức ăn trong chén, trong phút chốc quên béng mất vị chủ nhân của mình.
Nazi ngồi bệt xuống sàn, xoa nhẹ lên đầu cún. Hắn âm trầm nhìn nó, mở miệng hỏi một câu không rõ dành cho bản thân hay cho cún con:
- Tôi nên đặt tên em là gì nhỉ?
Cún con dường như không quan tâm đến lời hắn nói. Nó đã đói tới mức mõm không ngừng ngấu nghiến vùi sâu vào đống thức ăn, không thèm ngước lên nhìn hắn lấy một cái.
Nazi phì cười, một bên chống cằm ngắm nhìn cún:
- Trước ngực em có một nhúm lông hình ngôi sao vàng rất đặc biệt. Ừm... gọi em lại Sao Nhỏ được không nhỉ?
Cún con vẫn không biểu lộ đồng ý hay không với cái tên, vẫn ăn mải mê đến độ cái đuôi vểnh cao lắc qua lắc lại. Nazi vẫn cho là nó chấp thuận:
- Im lặng là đồng ý nhé.
Lúc này cún con vét mẩu thức ăn cuối cùng trong chén. Nó liếm mõm, quay sang uống lấy uống để hết sạch chén nước. Đến khi bụng đã no căng, nó mới hướng mũi về phía Nazi, bỗng "woof" một tiếng tỏ vẻ vô cùng biết ơn.
Nazi cười trìu mến, gọi một tiếng:
- Sao Nhỏ.
Cún con nghe hắn gọi có chút ngơ ngác.
Sao Nhỏ?
Sao Nhỏ là ai?
Nazi thấy dáng vẻ nghiêng nghiêng đầu của cún, biết rằng nó không biết đó là tên của mình, bèn giải thích:
- Đó là tên của em. Từ giờ em sẽ tên là Sao Nhỏ.
Ồ, chủ nhân đã đặt tên cho nó kìa.
Sao Nhỏ cười đến rạng rỡ, không kiềm được đưa lưỡi liếm liếm chóp bàn tay hắn hắn.
Nazi còn không quên giới thiệu bản thân:
- Chưa nói với em. Tôi là Nazi, hãy nhớ nhé, chủ nhân của em là Nazi.
Sao Nhỏ lại sủa mấy tiếng ra ý đã hiểu, mặt không giấu nổi sự vui vẻ. Chủ nhân của nó là Nazi, là người chủ nhân tốt nhất trên trần đời!
Sau khi bỏ hai chén vào bồn, Nazi bế Sao Nhỏ vào phòng tắm để rửa ráy tắm táp cho nó. Trong phòng tắm hắn đã chuẩn bị sẵn một cái thau cùng chiếc khăn cũ đã giặt sạch. Hắn không có dầu gội dành cho chó, nhưng không dám dùng dầu gội của mình, quyết định chỉ tắm chay cho nó, sau này mua dầu gội sau.
Đặt cún con vào cái thau, Nazi lấy vòi sen xả nước vào thau. Trước đây Nazi từng nuôi chó, cũng từng tự tay tắm cho nó, nhưng đã là rất nhiều năm về trước rồi. Hiện giờ phải tắm cho một con cún, hắn có chút lúng túng, cố gắng hết sức để không làm Sao Nhỏ sặc nước hay khó chịu.
Sao Nhỏ nhận biết hắn đang gặp khó khăn trong việc tắm cho mình, nên vô cùng ngoan ngoãn để hắn tắm. Nazi có chút ngoài ý muốn trước sự nhu thuận quá mức của một con cún của Sao Nhỏ. Hắn cứ nghĩ rằng Sao Nhỏ sẽ hoảng sợ, nhưng không ngờ nó thích nghi rất nhanh chóng, ngồi yên để hắn tắm rửa cho nó.
Điều này có nghĩa đây không phải lần đầu tiên cún được tắm trong bồn. Vậy là cún con từng có một mái ấm, thậm chí còn được giáo dục tốt, nhưng vì lý do nào đó chủ cũ vứt bỏ nó bằng cách dã man nhất. Thật tội nghiệp, không biết lúc bị bỏ đi cún con đã suy nghĩ như thế nào.
- Em không cần sợ, Sao Nhỏ, em bây giờ đã an toàn rồi. - Nazi vuốt ve bộ lông của Sao Nhỏ. - Từ giờ em sẽ ở cùng với tôi, tôi sẽ không để em phải chịu đau khổ nữa.
Sao Nhỏ "ư ử" mấy tiếng, hơi cong cong lưng lên để Nazi rửa ráy những chỗ ngứa trên người nó. Nazi dịu dàng rửa ráy, thầm nghĩ hắn có nên mua thêm vài món đồ chơi cho cún không nhỉ? Sao Nhỏ nhà hắn sẽ rất thích đây.
Sau một hồi loay hoay làm sạch bùn đất khỏi cún con, Nazi giật mình khi Sao Nhỏ đã gột rửa dính dơ trên người đã lộ nguyên hình là một bé cún xinh đẹp vô cùng. Bộ lông xoăn đỏ sau màn chà rửa kỹ lưỡng đã trở nên mềm mại hơn, sờ vào đem lại cảm giác thích hơn lông cừu. Nhưng khiến Nazi chú ý nhất là nhúm lông hình ngôi sao của cún sáng rực rỡ sau khi được rửa sạch.
Nazi ngồi im lặng ngắm Sao Nhỏ. Sao Nhỏ cũng ngồi trong thau nhìn chủ nhân. Một người một cún nhìn nhau một lúc, cuối cùng là Nazi lấy lại tỉnh táo trước, bế ra khỏi thau, nhét nó vào cái khăn bọc, dùng vai tắt đèn phòng tắm rồi mang ra ngoài.
Hắn mang Sao Nhỏ vào phòng khách để lau khô người. Ngay khi hắn dỡ khăn ra, cún con bất ngờ nhảy phóng xuống sàn, lắc lắc người làm văng tung toé những giọt nước còn sót lại trên lông, bắn cả lên mặt chủ nhân mà không hay.
Nazi chỉ bật cười, lau nước bắn vào mặt xong lại bế bé cún đặt nằm lên đùi. Hắn xoa xoa đầu Sao nhỏ, luyên thuyên nói chuyện với cún con, bất kể nó nghe có hiểu hay không:
- Ngày mai chúng ta sẽ đi bệnh viện thú y nhé. Em sẽ được khám bệnh và chích ngừa. Nếu ngày mai em biểu hiện ngoan ngoãn thì tôi sẽ mua cho em cái vòng cổ thật đẹp, cả đồ chơi nữa, em có thích không?
Sao Nhỏ mang dáng vẻ vô cùng tập trung nghe hắn nói. Khi thấy hắn cúi sát mặt gần với mình, nó bất giác không kiềm chế được.
Chủ nhân của nó quá mức đẹp trai!
Là vẻ đẹp sắc sảo, trầm ổn thuần thục khiến nó không thể ngừng ngắm nhìn hắn. Cái lưỡi bé xíu của Sao Nhỏ vô thức liếm nhẹ chóp mũi Nazi, thể hiện vẻ sùng kính vô điều kiện.
Người đàn ông kia bị liếm liền bật cười:
- Nghịch ngợm.
Rồi hắn gãi gãi lên phần cổ phía sau Sao Nhỏ, khiến cún con vô cùng thoải mái nằm xuống nêm chân hắn, vẻ mặt đầy hưởng thụ.
.
.
.
.
.
Từ ngày hôm đó, trong nhà của Nazi đã có thêm một người, à không, là có thêm một bé cún.
Mỗi sáng thức dậy, Nazi sẽ được bé cún Sao Nhỏ đúng giờ liếm tỉnh dậy, không cần dùng đến điện thoại để báo thức nữa.
Mỗi chiều tan tầm, Nazi sẽ được bé cún Sao Nhỏ chào đón khi mở cửa bước vào bằng cách vẫy vẫy đuôi ngắn sủa vang nhà.
Mỗi bữa cơm bất kể sớm tối, hai người cùng nhau ăn uống và trò chuyện, tất nhiên là chỉ có một mình Nazi độc thoại, còn Sao Nhỏ thỉnh thoảng kêu một tiếng khi đồng tình với hắn điều gì.
Mỗi lần đi tắm rửa, hai người cùng chui vào buồng tắm nghịch té nước dưới vòi sen, cười đùa vô tư y như những đứa trẻ.
Sao Nhỏ đã trở thành một phần không thể thiếu trong nhà Nazi, sự hiện diện của bé cún cưng giúp hắn dần không còn thấy cô đơn nhạt nhẽo trong căn nhà của mình. Hắn tắm rửa, dắt cún đi dạo, thậm chí thức ăn cũng phải mua đồ ngon nhất. Cái dáng vẻ vô cùng cưng chiều của Nazi không thể tiếp thu nổi. Nếu Sao Nhỏ là con người, kẻ khác nhìn vào sẽ tưởng rằng hắn đang sủng nịch tình nhân.
Nhưng ai cần tình nhân khi đã có một người bạn cún nhỏ chứ?
Hôm nay Nazi tan ca sớm hơn thường, trong lúc thu dọn đồ đạc thì thấy JE và IE bước vào. JE hớn hở phất tay:
- Nazi! Nay thứ sáu tan ca sớm, muốn đi xoã không?
Nazi không nhìn bọn họ, mải sắp xếp lại tài liệu:
- Không đi được, tao phải về sớm rồi.
IE bĩu môi:
- Mày về cho chó ăn chứ gì. Ai không biết còn tưởng mày đã lấy vợ phải về sớm chăm bà xã.
Hai tên kia vốn biết Nazi đang nuôi chó, nhưng chưa từng thấy bao giờ. Nazi cũng không chụp ảnh Sao Nhỏ nên không có ảnh để họ xem.
JE quay sang IE, vờ trách móc:
- Nhớ hồi đó mày nói Nazi có chó mới lấy, giờ thành hiện thật rồi kìa. Tai hại chưa!
IE gật đầu phụ hoạ:
- Quá tai hại luôn!
Nazi xách cặp táp rời khỏi bàn làm việc:
- Ít ra không tai hại như chúng mày là được. Tao đi đây.
IE lúc hắn đi tới cửa liền khoát tay lên vai, vừa đi song song bên cạnh vừa cười hề hề:
- Ấy ấy, đừng giận chứ bạn hiền. Mày không muốn ra ngoài cũng không sao, mình qua nhà mày nhậu cũng được.
Nazi hất tay người kia ra:
- Đếch tiếp hai đứa mày.
JE nghênh nghênh mặt:
- Cứ tới đấy mày định làm sao, đóng cửa thả chó à?
IE sửa lời:
- Phải là đóng cửa thả Nazi mới đúng.
Nazi trừng hai tên bạn:
- Tao thả hai tụi bây từ tầng 20 xuống giờ.
JE huých vai hắn:
- Giỡn hoài đủ rồi, giờ tới nhà mày thôi. Tao muốn xem bé cưng nhà mày đẹp cỡ nào mà mày chăm nó dữ thế.
Nazi vặc lại:
- Thế hai đứa mày không có bé cưng để ngắm à? Sao còn qua nhà tao ngắm làm gì?
IE "xì" qua kẽ răng:
- Bọn tao ngắm bé cưng của mình là bình thường. Bất thường là cái đứa ngắm chó như ngắm người yêu như mày.
JE làm ra vè nghi vấn:
- Hay là mày thích chơi nhân thú...
Chưa nói hết đã bị Nazi quất cặp táp vào mặt làm cho choáng váng:
- Aiz! Đau nghe!
- Biết đau thì ngậm mồm lại đi.
IE giữ Nazi lại để hắn không đánh JE nữa:
- Dám đánh bạn bè, lát qua nhà mày phải bồi nó một chai rượu.
- Ai cho qua?
JE chỉ cười không đáp, tay kia huơ huơ cho Nazi thấy chùm chìa khoá mình đang cầm. Là chìa khoá xe của Nazi.
Nazi giật mình, nhào tới muốn giật lại:
- Trả đây! Mẹ nó mày lấy ra hồi nào vậy?!
JE cười ha hả, thu hồi chìa khóa nhét vào túi mình:
- Mày không có quyền quyết định. Tới nhà Nazi thôi!
IE nửa ôm nửa kéo Nazi đi, tay kia chỉ về phía trước:
- Tới nhà Nazi thẳng tiến!
Nazi đập một tay lên mặt. Hắn hối hận cuộc đời này rồi.
JE không cho hắn lái xe mà thay hắn làm tài xế, nói là đề phòng hắn cố ý lái tới nơi khác. Như nghĩa trang bỏ hoang chẳng hạn. Nơi hắn có thể chôn sống hai người mà không ai biết. Từ công ty tới nhà Nazi không mất quá nhiều thời gian lái xe, nhưng JE và IE cứ năm phút lại đòi hắn tấp vào một cửa hàng để mua mồi nhậu, nên chặng đường về nhà lâu hơn cần thiết. Cực kỳ lâu hơn cần thiết.
Lúc tới cửa nhà, nghe hai tên đi cùng lảm nhảm bàn luận nên nấu món gì, Nazi nản lắm. Nhưng khi nghĩ đến bé cún đang chờ hắn ở nhà, Nazi như được tiếp thêm động lực để chịu đựng hai tên nói dai kia thêm vài phút nữa.
Lạch cạch!
Sao Nhỏ vểnh một tai lên khi nghe thấy tiếng tra chìa khoá. Nó nhảy bật ra khỏi ghế sofa, hớn ha hớn hở chạy nhanh về phía cửa. Ngay lúc cánh cửa mở ra, Nazi nghe thấy một tiếng "gâu" mừng rỡ và một cục bông nhỏ tông sầm và chân mình, bật ngửa ra sau như quả bóng.
Nazi bật cười, cúi xuống bế Sao Nhỏ vào lòng, vừa xoa xoa đầu nó vừa hỏi han:
- Có đau lắm không?
Sao Nhỏ "ư hử" mấy tiếng, rúc vào lòng ngực hắn đầy nũng nịu theo thói quen.
Nazi hướng Sao Nhỏ về phía hai tên bạn thân, giới thiệu:
- Đây là hai tên tới nhà mình ăn bám, em chào họ đi.
Sao Nhỏ "gâu" một tiếng vui vẻ, chìa một chân trước ra như muốn bắt tay với khách.
IE há hốc mồm nhìn Nazi bồng bế cún con:
- Đây là "mỹ nhân" mày nuôi trong nhà?!
JE trợn tròn mắt:
- Là "mỹ cún" mới đúng!
Nazi cau mày:
- Chúng mày tới mà không biết chào hỏi gì hết à? Người mà không bằng chó.
Thấy Sao Nhỏ vẫn kiên nhẫn giữ nguyên tay chờ mình, JE và IE cười ngượng ngùng, thay phiên bắt tay với cún con:
- Chào nhóc, bọn ta là bạn của chủ ngươi.
Sao Nhỏ lại "gâu" đáp lời, vô cùng tươi rói, cái đuôi ngắn vẫy vẫy chào đón. Nazi hài lòng gãi cằm cún con, khen:
- Ngoan lắm.
Đôi khi Nazi nghĩ, bé cún có phải là tiên hoá thành như trong truyện cổ tích không, mà có thể thông minh đến vậy.
Hai tên kia cũng có suy nghĩ y chang, càng tiến tới gần hơn để quan sát cún con trong tay Nazi. Họ chưa từng thấy con chó nào kỳ lạ đến vậy, vừa mang lông đỏ hiếm gặp thêm nhúm lông vàng hình ngôi sao trước ngực, còn có trí thông minh đáng kinh ngạc.
JE chọt chọt sợi lông xoăn tít của cún con, tò mò:
- Này là giống gì vậy mày?
Nazi vuốt lông cho Sao Nhỏ:
- Chắc là poodle lông đỏ. Các bác sĩ khám Sao Nhỏ cũng chưa ai từng thấy giống chó này.
Chợt hiểu ra điều gì, IE "à" một tiếng dài, lại ranh mãnh nhìn Nazi:
- Mày đặt tên hay ghê. "Sao Nhỏ" đồ~ Nghe như gọi tình nhân ý.
Nazi không để ý tới lời trêu chọc, ôm Sao Nhỏ vào trong nhà:
- Đứng đó làm gì, không vào thì cút.
- Chủ nhà có ai dữ dằn như mày không?
Rất nhanh ba người đã bày mồi nhậu và rượu ra bàn ăn. Nazi còn chuẩn bị phần ăn tối cho cún con nhà mình.
Lúc ngó sang cái tô đặt dưới đất, IE lần nữa muốn lòi hai con mắt ra:
- Cái lùm mé gì đây?! Mày làm cho chó hoàng gia ăn à?!!
JE run rẩy chỉ ngón tay vào từng món trong tô:
- Xúc xích, pate, thịt, cá... Đệt mợ nó, mày đãi bọn tao còn không bằng cho chó ăn!
Nazi khinh ra mặt:
- Mày tự so sánh mình với con chó không thấy nhục?
IE ấm ức:
- Là mày biệt đãi tụi tao!
Nazi đổ rượu ra ba cái ly, ngước lên lườm hai tên kia:
- Đãi chúng mày rượu ngon mà còn gọi là biệt đãi?
- ...Ờ ha!
Ba tên bạn thân không cãi cọ nữa, bắt đầu dùng bữa với nhau. Nói đúng ra là hai tên khách cắm đầu ăn gần nửa bàn, còn chủ nhà thì vừa ăn vừa đùa giỡn với cún con nhà mình.
- Pa tê ngon không cún con? - Nazi cười dịu dàng nhìn Sao Nhỏ liếm liêm mõm, lại để nó dụi đầu vào mép quần hắn. - Ngoan, nhớ phải ăn hết tô đấy. Em phải ăn đủ chất thì mới khỏe mạnh được. Tôi cũng đang ăn này, chúng ta ăn đua nhé! Hửm? À, tôi đang uống rượu, em muốn uống rượu không?
Cách Nazi dùng cái giọng âu yếm để nói chuyện với Sao Nhỏ, JE và IE cứ nhìn chằm chằm không chớp như vừa thấy hiện tượng lạ. Mà đây đúng là hiện tượng lạ thật. Giờ gọi xe tới bắt người điên có được không ta?
- Chúng mày nhìn cái gì? - Nazi khó hiểu trước thái độ của hai tên bạn, tay vẫn đang ôm Sao Nhỏ để nó dụi đầu vào lòng. - Không ăn nữa à?
IE nuốt nước bọt, khó khăn nói:
- T...Tao biết dạo này công việc bận rộn, và mày cũng đang rất mệt.
JE tỏ ra lo lắng vô cùng chân thành:
- Cuộc sống bận rộn khiến tinh thần không thoải mái cũng là điều dễ hiểu. Nếu mày cảm thấy dạo này tính cách có gì thất thường mày có thể nói tao, tao sẽ giúp mày liên hệ các chuyên gia tâm lý.
- Gì cơ...? - Nazi nhìn hai tên bạn như nhìn hai thằng nói mớ.
JE nhìn không nổi nữa mà nói thẳng:
- Mày ế lâu quá nên phát rồ hả? Không cua được người nên quay sang hẹn hò với chó?
- Cái quái...?! Tao chăm chó mà chúng mày cũng suy diễn được?! - Nazi trợn tròn mắt. - Chúng mày điên à?
Lại thấy Sao Nhỏ "ư ử" như hỏi mình làm sao vậy, Nazi quay lại với vẻ yêu chiều mà gãi gãi cằm cún nhỏ:
- Không, không nói em. Là hai tên bạn của tôi làm trò ấy mà.
IE chỉ thẳng tay:
- Đấy! Tụi tao nói có sai đâu?
- Rồi có liên quan gì tới mày không?
Tới đây hắn không muốn bữa tối đang yên đang lành tự nhiên biến thành cãi nhau chỉ vì chút xích mích nhỏ, bèn bảo:
- Tao biết tao chăm Sao Nhỏ có hơi thái quá, nhưng đã là chủ tao phải có trách nhiệm với nó chứ.
Bế cún con của mình lên đùi, Nazi kể tiếp:
- Tao chưa kể với chúng mày là tao nhặt được em ấy ở bãi rác. Sao Nhỏ bị chủ trước nhốt trong thùng rồi ném đi. Nếu tao không tìm được kịp thời, em ấy đã bị ngạt thở chết rồi.
IE trố mắt:
- Thật hả? Tên nào ác đức thế?
- Tao không biết, nếu không đã tẩn tên cặn bã đó một trận rồi. - Nazi vuốt ve lông của Sao Nhỏ. - Tao muốn cho cún nhỏ một mái ấm thật sự để bù đắp lại thời gian bị ngược đãi trước đây của em ấy.
Câu chuyện cảm động của Nazi đã làm hai tên kia hiểu ra. JE gãi gãi cổ, vẻ hổ thẹn không giấu được:
- Ra là vậy.
Nazi liếc hai tên bạn:
- Đừng có nghĩ bậy nghĩ bạ. Tao thương Sao Nhỏ như chủ thương chó thôi. Tao không có "tuyệt vọng" đến mức đấy.
IE cười ha hả:
- Rồi, rồi, bọn tao có nghĩ gì đâu...
Đúng lúc ấy, bên ngoài chung cư của Nazi chợt rộ lên tiếng trầm trồ của đám đông. Ba người đàn ông và một chú cún trên bàn ăn quay sang nhìn về phía ban công, chợt thấy một vệt sao băng vụt qua giữa trời đêm.
- Hả?! Hôm nay có sao băng à? - IE kinh ngạc. - Tao tưởng dự báo thời tiết nói ngày mai mới có?
JE đứng phắc dậy:
- Dự báo nói sai đấy. Mau ra xem đi!
Nazi cũng bé cún nhỏ của hắn ra ban công:
- Mình xem sao băng nhé?
Sao Nhỏ cũng đã thấy sao băng, nên được chủ mang đi xem cùng phấn khích lắm, cái đuôi cứ vẫy liên hồi, đôi mắt tròn xoe dõi theo những dải sao băng rực rỡ vẽ lên bầu trời đêm.
Chợt Sao Nhỏ nghe IE bảo:
- Ê, tụi mày có muốn ước gì không? Nghe nói điều ta thầm ước dưới sao băng thì sẽ thành hiện thực đấy!
JE cười nhạo sự ngây thơ của thằng bạn:
- Cổ tích trẻ con mà mày cũng tin. Nếu ước dưới sao băng là thật thì giờ này cả ba thằng thành tỉ phú rồi đấy!
IE hừ một tiếng:
- Cái thằng tham lam như mày chỉ toàn ước mấy thứ phù phiếm, thảo nào nó chẳng thành hiện thực.
- Ồ, vậy là mày tin ma cái ước dưới sao băng này à?
- Tao đâu có nói vậy?
Nazi thở dài khi hai thằng bạn lại lao vào cãi nhau vì mấy chuyện tào lao. Hắn dịu dàng đưa tay che lại một bên tai của Sao Nhỏ, áp đầu của nó lòng ngực mình để che đi tai còn lại, trước đó còn thủ thỉ:
- Em đừng nghe mấy tên đó cãi nhau, mệt lắm.
Sao Nhỏ không để tâm bạn của chủ nhân cãi nhau về chuyện gì, nhưng nó đã nghe được chuyện ước dưới sao băng. Đôi mắt tròn như bi của nó mở to và đuôi vẫy lên phấn khích bởi nó nghĩ nếu nó ước mình được trở thành người, Nazi sẽ yêu thương nó hơn đúng không?
Cún con ước lên nhìn bên ngoài ban công, thấy sao băng vẫn còn rơi xuống như cơn mưa ánh sáng. Nó lập tức nhắm mắt lại, cái mõm nhỏ hướng lên mà thành tâm cầu nguyện.
Con muốn được trở thành người.
Sao băng ơi, hãy biến con thành một con người để ngài Nazi yêu thương con hơn đi!
Sao Nhỏ cứ lập đi lập lại lời cầu nguyện đó đến khi Nazi ôm nó rời khỏi ban công, vừa đi hắn vừa nói:
- Thôi, tiệc tàn rồi. Chúng mày mau về chuồng để tao còn tắm cho cún nhà tao.
JE cười lớn:
- Đúng là thằng có chó bỏ bạn! Được rồi, tụi tao cút đây, để lại sự riêng tư cho chúng mày đấy.
Hai tên bạn của Nazi còn biết điều mà cùng hắn thu dọn lại bát đĩa trên bàn ăn và bỏ vào máy rửa chén trước khi rời khỏi nhà.
Nazi lắc đầu ngao ngán, ôm Sao Nhỏ của hắn vào phòng tắm:
- Trời cũng khuya rồi, ta chỉ dội chút nước thôi nhé? Để ngày mai chúng ta hẵng tắm bằng dầu gội.
Sao Nhỏ "gâu" một tiếng đồng thuận, rồi ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ Nazi đặt nó xuống vá để hắn dùng vòi hoa sen xả nước lên lông của mình. Nazi chọn nước vừa phải để không khiến cún con khó chịu, còn dùng tay vuốt nhẹ lên những nếp lông vì ướt mà duỗi ra của nó, khiến Sao Nhỏ vô cùng dễ chịu.
Rửa sơ xong, Nazi dắt Sao Nhỏ ra khỏi buồng tắm và lau khô người nó bằng khăn tắm cho chó, xong xuôi thì quấn cả cún con thành một bó rồi xách vào phòng ngủ. Khi được đặt lên giường, Sao Nhỏ đã ngáp một tiếng rồi bắt đầu tìm chỗ nằm xuống. Khi Nazi đi tắm rửa thay đồ xong và trở về phòng ngủ, cún con của hắn đã thiếp đi từ lâu, cuộn tròn thành một nhúm lông đỏ.
Người đàn ông cười trầm một tiếng, tắt đèn, leo lên giường và cẩn thận nằm nép sang một bên để không đụng trúng cún con của mình. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn còn vươn tay trong bóng tối xoa nhẹ đầu cún con, thì thầm:
- Ngủ ngon nhé, Sao Nhỏ.
.
.
.
.
.
Sáng hôm sau là chủ nhật. Theo thường lệ, Nazi luôn cho phép mình dậy trễ hơn bình thường vào ngày này. Mặt trời dần lên cao, rót những sợi nắng vàng của nó vào khung cửa sổ phòng ngủ, nơi người đàn ông vẫn còn say giấc nồng. Đó là cho đến khi một cái mũi thanh mảnh kề sát bên má hắn, vừa ngửi ngửi vừa chạm nhẹ lên.
- Ừm... Sao Nhỏ, cho tôi ngủ thêm chút được không?
Nazi lẩm nhẩm, hai mắt vẫn còn nhắm chặt. Cái mũi nhỏ kia nghe hắn bảo liền ngoan ngoãn lui ra, không làm phiền hắn nữa.
Ngáp một tiếng, Nazi lại nghiêng người về phía cún con nhà mình, không cần nhìn vẫn chuẩn xác đưa tay xoa lên đầu nó:
- Sao hôm nay dậy sớm thế...?
Hắn bỗng im bặt khi sờ tới tai của Sao Nhỏ.
Đây không phải tai chó.
Nazi tức khắc mở bừng mắt ra. Đập vào tầm nhìn của hắn đầu tiên là một gương mặt. Không phải gương mặt của Sao Nhỏ.
Đôi mắt vàng hổ phách chớp chớp nhìn hắn với vẻ ngơ ngác được đặt trên gương mặt của một cậu trai trẻ với mái tóc đỏ tươi xen kẽ vài lọn vàng - màu sắc y chang lông của Sao Nhỏ.
Khi Nazi dời mắt xuống một chút, hắn phát hiện cậu trai này đang nằm đè lên người mình trong tình trạng khoả thân.
Cậu trai nhìn hắn một lúc lại thè lưỡi liếm mũi hắn, vui vẻ nói:
- Ngài tỉnh rồi.
Nazi đơ người ra mất năm giây. Năm giây sau, hắn thét lên:
- Cậu là ai?!
Nazi bất ngờ lớn tiếng khiến cậu con trai giật bắng, ngã khỏi người hắn. Cậu vẫn không hiểu vì sao hắn phản ứng lớn như vậy, liền bảo:
- Em là Sao Nhỏ.
- ... Hả?
Cậu trai kia cười tươi tắn:
- Em là cún con Sao Nhỏ của ngài. Đêm qua em ước được trở thành người với sao băng á.
Lần này Nazi không biết nói gì. Hắn cần vài phút để lấy lại bình tĩnh.
Nazi hít sâu một hơi, thả mình ngã trở xuống gối. Sao Nhỏ thấy chủ nhân nằm thừ ra liền bò tới, có vẻ muốn gần gũi với hắn. Cậu gác đầu lên ngực hắn, trong cổ họng phát ra âm thanh nhỏ như đang làm nũng.
- Khoan, đừng lại gần! - Nazi tuy hơi hốt hoảng trước tiếp xúc bất ngờ này, nhưng vẫn nhẹ nhàng khi đẩy vai cậu trai ra. - Tôi vẫn chưa quen với chuyện này.
Đúng lúc đó, mắt hắn thấy cậu trai đang đeo vòng cổ của cún con. Sao Nhỏ nhìn theo ánh mắt của hắn, lại nhanh nhẩu đưa tay sờ lên bảng tên nhỏ của mình:
- Đây là vòng cổ ngài tặng em.
Nazi nhìn dòng chữ khắc trên đó. Đây đúng là vòng cổ của Sao Nhỏ. Cả mái tóc của cậu cũng trùng với màu lông của cún con.
Lẽ nào Sao Nhỏ của hắn đã thành người? Chẳng lẽ cún con đã ước với sao băng và điều ước đã thành hiện thực?
Sự thật đã bày ra như thế, Nazi cũng không còn các giải thích nào khác. Hắn thở dài, lồm cồm bò khỏi giường, để lại cậu con trai nằm nhoài mình trên giường của hắn.
- Sao Nhỏ... à không. - Nazi quay lại nhìn cậu. - Em đã là người rồi, tôi không thể dùng tên cún cho em được.
Sao Nhỏ phụng phịu:
- Nhưng em thích tên đó mà.
Nazi lắc đầu, giải thích:
- Nếu ra đường mà tôi gọi em bằng tên đó, người khác sẽ thấy kỳ lắm. Tôi sẽ đặt em một cái tên... dùng ngoài đường nhé?
Suy nghĩ một lúc, hắn đặt đại một cái tên:
- "Vietnam" có được không?
Sao Nhỏ, bây giờ là Vietnam, cũng không ý kiến thêm. Cậu lăn người nằm ngửa ra, đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông từ vị trí lộn ngược:
- Nhưng ở nhà ngài vẫn gọi em là "Sao Nhỏ" chứ?
Vietnam nằm ngửa ra cũng không có chăn che lại, nên thân thể của cậu hoàn toàn loã lồ trước mắt Nazi. Cộng thêm sự ngây ngô của cậu lại càng tăng thêm sự quyến rũ chết người.
Người đàn ông bị sang chấn nhẹ, vừa quay phắt mặt đi vừa nuốt nhanh một ngụm nước bọt:
- Ừ. Giờ em mặc đồ đi.
Tay hắn gấp rút lấy đại một chiếc áo sơ mi và quần lót mới trong tủ đồ, vừa định ném lên giường cho Vietnam thì sực nhớ cậu sẽ không biết mặc áo. Cún con đã bao giờ mặc áo đâu!
Nazi im lặng cắn một cái lên phần thịt trong miệng mình để lấy lại bình tĩnh. Hắn cầm chặt chiếc áo, quay trở lại giường:
- Ngồi dậy, để tôi mặc đồ cho em.
Vietnam vâng lời mà ngồi dậy, nhưng khi Nazi đến gần thì cậu bất ngờ ngã lên người hắn. Cả người Nazi lập tức cứng đờ khi thân thể kia vô ý cọ sát lên người hắn, thêm đôi tay chạm lên vai hắn để đỡ mình dậy.
Vietnam chớp mắt, không hề để ý vệt hồng đang lan rộng trên mặt Nazi, vô tư nói:
- Em ngã.
- Ừm...
Nazi cuống quýt mặc đồ cho Vietnam, rồi cẩn thận dắt cậu xuống giường. Vietnam lần đầu tiên đặt hai chân lên mặt sàn đã mềm nhũn ra, chưa đi được mấy bước đã phải tựa vào người đàn ông đã giúp mình.
- Ngài bế em đi. - Đôi mắt hổ phách của Vietnam lại nhìn lên chủ nhân của mình, giọng mũi vô cùng dễ thương.
Trái tim của Nazi run rẩy không ngừng. Hắn không từ chối được cậu. Hắn không thể phản kháng lại được đôi mắt ấy.
Nazi hít sâu một hơi, bế ngang Vietnam lên, đem cậu ra phòng khách. Khi Vietnam tựa vào lòng ngực hắn theo thói quen và cười nhẹ một tiếng they vì phát ra tiếng ư ử đầy thoả mãn khi còn là cún con, Nazi thề hắn đã chết ngay tại chỗ rồi.
Hắn không biết tiếp theo phải làm gì. Nhưng điều trước mắt hắn cần làm là chuẩn bị bữa sáng cho cậu trai trong lòng mình. Hắn không thể để bé con đói được.
Oneshot 27 (30.03.2024)
#Penna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top