"Chỉ cần em hạnh phúc..." (Russia x Finland)
Oneshot này dựa trên AU của bác Arin_CHs. Mình đã xin phép được mượn AU của bác ấy rồi nhé.
P/S nhỏ: Cháu thành thật xin lỗi bác Arin. Trong oneshot này cháu không có ý định xúc phạm hay cà khịa bác. Xin bác đừng hiểu lầm mà khiến cháu thấy tội lỗi với trời đất!
-----
"Thứ tôi yêu nhất chính là nụ cười của em
Thứ tôi sợ nhất chính là nước mắt của em."
Finland đang ngồi trên giường, hướng đôi mắt vốn có ít động tĩnh của mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu đưa một tay chạm nhẹ lên thành cửa, ngắm bầu trời màu xanh dương dần ngả sang cam vàng trên cao lại nhìn xuống dòng người di chuyển qua lại trên trên con đường gần nhà.
Những hình ảnh đó ở rất gần với Finland, nhưng sao cậu thấy nó xa vời quá!
Finland luôn mở toang chiếc cửa sổ phòng của mình ra, dù bất kể thời tiết thế nào, để có thể nghe được tiếng con người trò chuyện vui vẻ bên ngoài, để có thể hít thở được bầu không khí trong lành và se lạnh đặc trưng của vùng Bắc Âu, để có thể cảm nhận được những tia nắng mặt trời nhảy múa trên làn da trắng của cậu, để có thể ngắm nhìn vẻ đơn giản nhưng luôn toát lên một nét riêng biệt xinh đẹp của những ngôi nhà thấp tầng khác bên ngoài.
Nhưng tiếc thay, cậu sẽ mãi mãi không bao giờ được cảm nhận những thứ bình dị ấy một cách tự do và thoải mái hoàn toàn. Vì đôi chân tàn phế và vô dụng này chính là thứ gông cùm đã kiềm hãm sự tự do của cậu lại, tàn nhẫn kéo cậu ra khỏi cuộc đời của một người bình thường.
Khi trở về nhà từ nơi chiến trường với "món quà" chiến tranh là đôi chân tuy hình dáng còn nguyên vẹn nhưng lại hoàn toàn không còn cảm giác, Finland dường như không còn là mình nữa. Cậu dần khép kín bản thân lại, ánh nhìn của đôi mắt cậu không còn cảm xúc, đôi môi chẳng còn vẽ lên nụ cười thêm một lần nào nữa.
Điều đó khiến Russia thực sự rất đau lòng.
Nhìn Finland đang ngắm khung cảnh bên ngoài, Russia thấy trong lòng áy náy và ray rứt vô cùng đối với người con trai kia. Anh biết tội ác mà cha mình đã gây ra cho Finland là quá lớn, không gì có thể có thể bù đắp nổi: Tước đi khả năng đi lại của Finland, khiến cậu giờ đây không khác gì tù nhân trong chính nỗi đau khổ của bản thân.
Sau một hồi im lặng quan sát cậu từ cửa phòng, Russia lên tiếng:
-Tôi đi mua đồ ăn tối, cậu muốn ăn gì không Fin?
Finland quay đầu lại về phía Russia. Cậu suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu:
-Không cần đâu, tôi không đói.
-Cậu chắc chứ?- Russia hỏi lại, giọng đượm vẻ lo lắng.-Cậu có ăn gì nhiều hồi trưa đâu.
-Tôi không đói thật mà! Anh cứ đi đi.
Nghe Finland nói vậy, Russia biết rằng anh có khuyên nhủ thêm cũng không được gì, đành thở dài:
-Vậy thôi. Tôi đi một chút sẽ về ngay. Nếu cậu cần cái gì thì cứ gọi cho tôi nhé!
-Tôi biết rồi, anh đi cẩn thận.
Russia nhìn Finland lần nữa rồi rời khỏi cửa phòng cậu.
Sau khi ra khỏi nhà và đóng cửa lại cẩn thận, Russia bắt đầu đi về phía cuối khu phố để mua ít bánh mì pho mát Lapland cho Finland.
Anh muốn từ từ chuộc lỗi với Finland, mặc dù thực ra anh không hề dính líu gì đến tai nạn của cậu. Có lẽ là vì anh muốn thấy cậu cười tươi hơn là tỏ ra u buồn.
Trong mắt của Russia, Finland giống như một chú chim nhỏ bị cầm tù trong bốn bức tường lạnh lẽo và ngột ngạt, nhưng tâm hồn của cậu lại luôn tràn đầy khao khát và mong mỏi được tung đôi cánh giữa bầu trời xanh rộng lớn ngoài kia, muốn được cảm nhận tự do. Dù không thể hiện ra, dù cho niềm hy vọng ấy có thể sẽ mãi mãi sẽ không bao giờ thành hiện thực, cậu vẫn không ngừng mơ ước trong thầm lặng mỗi đêm.
Russia rất muốn giúp cho chú chim nhỏ ấy được tung bay. Anh muốn được thấy Finland được chạy nhảy thoả thích trên đôi chân lành lặn của mình và nghe tiếng cười lánh lót của cậu vang lên và hoà trong tiếng gió.
Nhưng đó là điều không thể.
Vì đến giờ chưa có ai tìm ra được phương pháp biến một đôi chân bị tàn phế trở lại bình thường.
Vì thế giới này không có phép màu như trong truyện cổ tích. Chẳng có bà tiên nào có thể ban cho một người khuyết tật khả năng đi lại như xưa.
Vậy thì nếu Russia không thể giúp Finland hạnh phúc bằng cách giúp cậu đi lại được, thì anh sẽ giúp cho cuộc sống của cậu với đôi chân không lành lặn trở nên đỡ u ám hơn. Anh sẽ cố gắng kéo cậu ra khỏi vùng đất tiêu cực của cậu, cố gắng đem đến cho cậu những niềm vui khi cậu không thể bước tới đón lấy chúng.
Tuần này Sweden có việc bận nên Russia đến chăm sóc cho Finland thay cho anh ấy. Đây là cơ hội tốt cho anh.
Anh muốn nhân thời gian này tìm cách giúp Finland cảm thấy tốt hơn, hoặc ít nhất là giúp cậu cười tươi lên một lần, qua những hành động đơn giản nhưng đầy ý nghĩa.
Russia nhủ thầm với bản thân khi đã tới nơi và đẩy cửa bước vào cửa hàng.
(một lúc sau)
Russia cầm túi thức ăn bước ra khỏi cửa hàng. Anh ngước nhìn lên bầu trời, nhận ra nó đã trở nên tối sẫm từ bao giờ.
"Lạ thật, sao hôm nay trời tối anh thế nhỉ?"- Russia nhíu mày tự hỏi. Không lẽ tên đầu bếp trong kia làm món ăn lâu đến mức này? Thật Russia không ngờ anh lại có đủ kiên nhẫn để chờ đợi từ chiều đến tận lúc tối luôn đấy!
Trên đường về, Russia để ý là xung quanh chẳng có lấy một bóng người. Chẳng có âm thanh nào phát ra ngoài tiếng gió thổi xào xạc. Nhưng rồi anh không quanh tâm nữa mà bước đi nhanh hơn. Chắc giờ này Finland đang chờ anh đến dài cả cổ rồi. Càng nghĩ đến Finland, Russia càng lo lắng. Cậu không thể đi lại được, không biết giờ có ổn không nữa?
Nhưng có một điều Russia đã không để ý, đó chính là đêm nay không có lấy một vì sao và ánh trăng. Thậm chí những ngôi nhà xung quanh cũng chẳng hề bật đèn. Thứ ánh sáng duy rọi đường cho Russia là mấy cái đột đèn điện dọc hai vỉa hè, nhưng chúng cũng lúc tỏ lúc mờ, lúc bật lúc tắt. Đường phố bây giờ thực sự trông giống như một khung cảnh trong phim kinh dị vậy!
Nhưng là một người không sợ ma, Russia chẳng quan tâm lắm đến những thứ xung quanh. Anh cứ cắm đầu đi, thầm mong mình sẽ về nhà sớm. Anh vội vã đến mức quên cả việc mua đồ ăn tối cho bản thân.
Khi đi gần đến một con hẻm, Russia chợt nhìn thấy một bóng người thấp thoáng ở vỉa hè bên kia. Anh lơ đi bóng người đó, nghĩ rằng đó chỉ là một người dạo phố bình thường nên cứ đi tiếp.
Bỗng Russia nghe thấy tiếng chạy. Anh vừa quay đầu sang thì bóng người đó từ đâu lạo vụt qua rồi nhanh chóng chui tọt vào con hẻm. Anh giật bắn người, suýt làm rơi mất túi thức ăn. Cái quái quỷ gì vừa xảy ra thế này???
Russia liền đi tới đầu con hẻm và nhìn vào, cố tìm cho ra cái người, hay cái con vật vừa chạy vào. Bên trong khá tối nên anh phải cố căng mắt ra, tia nhìn lướt khắp nơi. Nhưng Russia vẫn không thấy gì cả trừ bóng tối im lặng.
Tò mò, Russia thử đánh liều mà đi vào trong con hẻm.
Anh cứ đi vào sâu mãi, sâu mãi mà không nhận ra con hẻm này dài một cách kỳ lạ, cứ như nó kéo dài đến vô tận mà không có điểm dừng vậy.
Russia càng đi vào trong thì càng thấy tối, đến mức anh phải căng muốn lòi con mắt ra mới tìm được đường đi.
"Quái lạ, sao vô trong đây không còn thấy ánh đèn nào nữa vậy ta?"- Russia ngước mặt nhìn lên trên thì ngạc nhiên. Bầu trời đâu mất tiêu rồi??!
Russia hoảng hốt nhìn quanh, phát hiện ra mình đã bị bóng tối dày đặc bao phủ.
Xung quanh im lặng đến đáng sợ, khiến anh phải rùng mình. Là thật sự xung quanh chẳng có tí ánh sáng nào, hay là do anh không thể sử dụng thị giác và thính giác của mình? Cái gì đang xảy ra thế này??
Anh lập tức đưa tay về phía trước quơ quơ trong vô định, cố tìm đường tiến lên phía trước như một người bị mù và điếc thật sự. Anh phải tìm cách ra khỏi nơi chết tiệt này! Anh phải về với Finland! Anh không thể bỏ cậu ở nhà một mình thêm một phút nào nữa!
-Này anh trai. Bị lạc đường rồi phải không?
Russia giật mình khi nghe giọng nói của ai đó. Anh quay đầu về phía giọng nói đó thì thấy một bóng người đang đứng cách anh vài mét, hình như đang hướng mặt về phía anh. Russia nheo mắt, cố nhìn cho rõ người đó thì bỗng khắp nơi phát sáng lên, soi sáng cả không gian xung quanh.
Russia chớp mắt hai, ba cái, nhận ra anh đang ở trong một không gian màu xanh lam nhạt và sáng sủa, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh tối đen như mực vừa rồi. Xung quanh anh cũng xuất hiện những mảnh ghép hình thoi mang một màu trắng lấp lánh đang lơ lửng giữa không trung. Russia cố tránh xa khỏi những mảnh ghép đó để không bị cạnh của chúng đâm vào, đồng thời nhìn về phía con người kia, phát hiện ra người đó cũng đang nhìn anh.
Dưới ánh sáng xung quanh, Russia có thể thấy hai cái tai mèo màu trắng đang vẩy vẩy. Anh nghệch mặt ra.
Đứng trước mặt anh là một con người có làn da màu trắng như da của Finland với hai cái tai mèo. Người đó mặc một chiếc áo khoác có dây kéo màu đỏ-trắng cùng quần đen. Và hình như đằng sau của cô ta, còn có... cái đuôi mèo?
Nhìn cô mèo kia cũng na ná Japan, nhưng cô lại không có hình tròn màu đỏ đặc trưng ở giữa mặt nên đây chắc chắn không phải Japan. Vậy đó là ai??
Đây là một giấc mơ à???
Russia lập tức đưa tay tự tát vào mặt mình một cái "Bốp!" rõ mạnh khiến cô gái mèo kia giật mình trước hành động của anh.
Đau vãi lìn!!
Russia xoa xoa má, nhận ra người kia vẫn còn đứng đó và nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.
Vậy là anh chưa tỉnh ngủ. Cần phải tự tát mạnh hơn nữa!! Russia lại đưa tay lên tát vào mặt mình thêm lần nữa, mạnh hơn lần trước.
Russia chớp chớp mắt, nhìn về phía trước.
Lần này thì anh tỉnh rồi.
Tỉnh chắc luôn!
Chắc chắn đã tỉnh!!
...
ĐM!!! TẠI SAO ANH VẪN CÒN Ở CÁI NƠI CHÓ MÁ NÀY VẬY HẢ???!!! ĐÂY LÀ THẾ GIỚI NÀO??? CHO TAO ĐĨA BAY ĐỂ TRỞ VỀ HÀNH TINH CỦA MÌNH ĐI!!!! NHÀ TAO CÒN BAO VIỆC!!!
Con người kia nhìn Russia, hỏi:
-Ông anh tự tát xong chưa?
-...
-Vậy ông anh tự tát tiếp đi, tui chờ...
Bốp!!
-...
Russia lại tự tát vào mặt bản thân thêm lần nữa thật, khiến nguyên một bên má anh in hằn vết đỏ chói của nguyên một bàn tay. Người kia câm nín luôn.
Sau khi tự tát ba lần và nhận ra má mình đang đỏ ửng và đau rát, Russia đành chấp nhận sự thật là khung cảnh trước mắt anh không phải là mơ. Vậy là cái con người quái dị trước mặt anh là có thật. Ủa, thế là nhân loại đã tiến hoá đến mức mọc tai và đuôi mèo hết rồi à??
-N...Ngươi là ai??- Russia lắp bắp hỏi, giọng đề phòng và lo lắng.
Người kia mỉm cười thân thiện, tự giới thiệu bản thân:
-Tui là Arin, gọi là Ar cũng được. Còn ông anh đây là Russia, con ngài USSR, tui nói không sai chứ?
Russia ngạc nhiên trước câu trả lời của Arin:
-Sao ngươi biết ta? Mà còn biết cả cha ta nữa! Ngươi thật sự là ai?!
-Ờ... tui mới nói tên mà ông anh.- Cô gái mèo nói.-Tui là Arin, A-R-I-N.
-Không! Ta biết tên ngươi rồi! Ý ta là làm sao ngươi biết ta và cha ta?
Arin mỉm cười đầy ý vị:
-Tất nhiên là tui biết chứ. Tui còn biết tất cả mọi thứ về tất cả mọi người tồn tại trên thế giới này, vì tui là người tạo ra thế giới này mà!~
Câu nói này của Arin làm Russia sửng sốt, hai mắt mở to ra kinh ngạc. Người tạo ra thế giới này? Cái con nhỏ mèo này đang nói nhảm gì vậy hả?!
-Ngươi xàm xí vừa thôi! Khai nhanh, ngươi là ai và đây là đâu?!
Arin nhướng mày:
-Bộ ông anh không tin tui thiệt à?
Russia không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào người trước mặt bằng ánh mắt dò xét và nghi ngờ. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho Arin hiểu ý của anh. Russia chợt nhướng mày thắc mắc khi thấy Arin chợt tiến về phía một mảnh ghép màu trắng gần đó và đưa tay cầm lấy nó.
-Này ngươi...!
-Anh coi cái này đi.- Arin tiến lại gần Russia, đưa mảnh ghép cho anh.-Đừng lo, nhìn vậy thôi chứ cạnh của nó không nhọn tới mức làm bị thương anh đâu.
Russia vẫn chưa hết ngờ vực, nhưng thấy tay Arin vẫn bình thường cầm mảnh ghép, anh cũng bớt lo lắng một chút và thử nhận lấy nó. Đúng là mảnh ghép không cắt vào tay anh thật.
Russia nhìn vào bề mặt phẳng của mảnh ghép trên tay. Giữa một màu trắng xoá phát sáng từ mảnh vỡ là một khoảng hình ảnh động với nhiều màu sắc khác. Russia nhìn một hồi thì giật mình khi thấy hình ảnh Finland đang ngồi ngắm bên ngoài cửa sổ như thường ngày. Bên ngoài trời lại còn sáng. Chẳng lẽ...
-Thế giới này được tạo nên từ những mảnh ghép màu trắng này. Mỗi mảnh đều chứa một sự kiện xảy ra trong thế giới, có thể là đã xảy ra hoặc đang xảy ra. Tất cả mảnh ghép đều được lưu trữ tại đây. Đây là nơi cốt lõi của thế giới, là nơi mà mọi sự kiện được tạo ra, giúp cho thế giới vận hành. Tui có thể rời khỏi đây và tiến vào thế giới qua cổng không gian, nhưng nhân loại lại không thể vào đây được. Có lẽ khi nãy anh đã đi theo tui nên mới có thể vào được nơi này.
Arin từ tốn giải thích cho tên trước mặt, rồi nói thêm:
-Và tui là người tạo ra những mảnh ghép đó, thế giới vận hành ra sao là do tui quyết định. Nhưng tui chỉ tạo ra tình huống và sự việc, nhân loại hành xử ra sao, tui không thể quyết định được.
Vậy là cái con mèo Arin kia thật sự là người tạo nên thế giới mà anh, Finland và tất cả mọi người đang sống. Thật điên rồ!! Một sự thật điên rồ mà anh không thể nào tin được! Thế giới đã tồn tại dưới sự sắp đặt của một con nhỏ với đôi tai và đuôi mèo tên Arin! Thế thì...
Nghĩ đến đây, Russia chợt nhíu mày lại. Anh nhìn lên Arin, hỏi:
-Việc Finland bị tật ở hai chân cũng là do ngươi phải không?
-Cũng không hẳn. Đúng là tui sắp xếp một vài quả mình gần chỗ Finland đứng, nhưng việc giẫm vào là do cậu ấy.
Russia siết chặt hai tay lại, giọng bắt đầu lộ vẻ tức giận:
-Tại sao ngươi lại khiến cậu ấy bị như vậy?! Finland đã làm gì mà ngươi lại tước mất khả năng đi lại của cậu ấy?!!
Arin nhún vai, đáp:
-Mọi sự đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo. Tui không thể để tất cả mọi thứ xảy ra theo ý muốn của mọi người, như vậy sẽ làm hỏng mất quy luật cân bằng. Phải có người bị nạn, phải có người chịu thiệt thòi thì thế giới này mới vận hành trơn tru được!
Cách trả lời bình thản của Arin làm Russia tức lắm. Nhưng anh lại không thể phản bác lại được giải thích vừa rồi. Russia liền gặng hỏi:
-Nhưng tại sao lại là Finland? Tại sao không phải là ai khác mà nhất thiết phải là Finland?! Tại sao hả?
Trước thái độ bực dọc của Russia, Arin vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường.
-Đó không phải lỗi do tui. Tui đâu có ép cậu ấy phải giẫm vào mìn trong tuyết mà bị thương đâu. Tui chỉ tạo ra khung cảnh xung quanh và các tình huống, việc tự chuốc hoạ vào thân là do người ta, tui đâu có can thiệp gì.
Russia gần như mất cả bình tĩnh, gầm lên:
-Con mèo khốn nạn!! Sao ngươi có thể vô trách nhiệm đến thế??!! Hại người ta rồi nói là lỗi của cậu ấy là sao? HẢ?!!
Arin vẫn giữ nụ cười trên môi. Russia chợt thấy hình như nụ cười của cô gái mèo kia có chút gì đó sao sao ấy.
-Ông anh có vẻ quan tâm đến Finland nhỉ. Thật thú vị nha!- Arin cười nói, chấp hai tay lại phía sau lưng.-Nói cho ông anh biết một bí mật nhỏ, thật ra tui vẫn có thể thay đổi lại lịch sử đấy.
-Cái gì??- Russia như không kiểm soát được bản thân mà tiến tới một bước.
Arin gật đầu:
-Nếu ông anh muốn, tui có thể sửa lại tình huống lúc đó. Tui sẽ sửa lại khung cảnh là không có trái mìn vào ở dưới tuyết, Finland sẽ không đạp phải chúng và không bị liệt chân.
Vừa nghe xong, Russia lập tức mừng ra mặt:
-Thật sao?? Ngươi có thể sửa lại quá khứ?
Nhưng nụ cười của Russia chưa kịp tắt, Arin đã bật cười:
-Nhưng khoan vội mừng, ông anh à. Có qua thì phải có lại. Ông anh đừng tưởng tui làm việc này là không công.
Russia khựng người lại trước câu nói của Arin.
-Tui sẽ sửa lại sự kiện Finland gặp nạn cho ông anh. Nhưng nếu như vậy thì sẽ thời điểm lúc đó sẽ mất đi một người gặp thiệt thòi, sẽ khiến cho dòng chảy thời gian bị xáo trộn mạnh vì quy luật cân bằng không được tuân thủ, dẫn đến nhiều hậu quả khác. Cho nên...
-Cho nên?- Russia hỏi.
-Cho nên ông anh phải tìm một người để làm thế thân cho Finland. Có như vậy thì quy luật cân bằng mới không bị phá vỡ.
Russia im lặng. Tìm một người thế thân ư? Anh muốn giúp Finland đi lại được, nhưng... thật sự, anh cũng không nỡ làm hại một người khác, lương tâm của anh không cho phép anh làm vậy. Họ không đáng để bị làm vật thay thế.
Vậy thì...
-Ta có thể làm vật thế thân cho Finland được không?- Russia hỏi.
-Bất kỳ ai cũng có thể làm thế thân.
Russia hít vào một hơi sâu và thở hắt ra:
-Vậy thì... ta sẽ làm người thế thân cho Finland. Ta sẽ chấp nhận đánh đổi khả năng đi lại của mình để đôi chân của Finland có thể trở lại bình thường.
Arin nhún vai, bình thản nói:
-Tuỳ ông anh quyết định thôi. Nhưng thật ra thì anh không nhất thiết phải mất đi khả năng đi lại đâu.
-Ý ngươi là sao?
-Ý tui là anh có thể sẽ mất thứ khác chứ không nhất thiết là mất đi khả năng đi lại như Finland. Nhưng điều đó không quan trọng.- Arin nói.-Đây sẽ là một quyết định không thể quay đầu của anh, vì mỗi sự kiện đã xảy ra chỉ có thể thay đổi được một lần duy nhất. Ông anh đã chắc chắn với ý định của mình rồi chứ?
Russia đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?
Tất nhiên là rồi.
Nếu có thể đem lại được nụ cười tươi tắn trên môi của Finland trở lại, Russia sẽ làm bất kỳ điều gì. Chỉ cần cậu hạnh phúc, anh sẽ hy sinh tất cả mà không hối hận.
Russia gật đầu, giọng chắc như đinh đóng cột:
-Ta sẽ không thay đổi suy nghĩ của mình, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa!
Arin chợt chìa tay về phía Russia, mỉm cười:
-Vậy thì cam kết nhé Russia?
Russia liền đưa một tay ra để bắt tay với Arin. Nhưng khi đầu ngón tay của anh vừa chạm nhẹ vào tay của cô, một cơn đau nhức đột ngột kéo đến trong đầu anh.
Nó đau lắm! Đau đến mức Russia phải rút tay lại ôm lấy đầu mình. Bịch thức ăn trên tay anh rơi xuống nền đất bên dưới đất, lập tức tan thành mây khói. Russia gào lên, cố ngước mặt nhìn về phía Arin. Nhưng đối diện với anh... lại là một người khác.
Finland.
Cậu con trai màu trắng với hai đường thẳng dọc và ngang màu xanh dương cắt ngang nhau đang đứng trước đó nhìn anh không ngừng. Russia không thể thấy rõ được biểu cảm của cậu, trước khi mọi thứ trở nên tối dần lại.
Russia không thể nhìn thấy gì được nữa. Anh lại bị bao quanh bởi bóng tối lạnh lẽo và im lặng như lúc mới đến đây. Nhưng Russia cũng không thể cảm nhận được cơ thể của mình, có cảm tưởng như anh đang trôi lơ lững giữa không trung.
Ý thức bắt đầu mờ dần do cơn đau khủng khiếp ở đầu, Russia bất tỉnh.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Russia lờ mờ tỉnh dậy.
Anh có thể cảm nhận được vùng lưng của mình đang tiếp xúc với một thứ gì đó khá là êm ái, đặc biệt là vùng đầu. Không khó để anh nhận ra mình đang nằm trên một cái giường và được lót gối dưới đầu. Russia còn cảm nhận được cơ thể của mình từ vùng ngực trở xuống được một tấm chăn mềm mại và ấm áp đắp lên.
Russia thở dài, chẳng thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra mà khiến anh phải nằm đây. Anh mở mắt ra.
Khoan...
Thế này là thế nào?
Tại sao anh lại chẳng thấy gì cả?!!
Russia lập tức bật người dậy, đưa hai tay chạm lên mặt mình. Anh phát hiện đôi mắt của mình đã bị những dải băng quấn chặt vào.
Cái quái quỷ gì đây? Thằng ác ôn nào tự nhiên bịt mắt anh lại thế này?!
Những ngón tay của Russia bấu lấy, cố gắng gỡ từng lớp băng ra.
Một dải băng.
Hai dải băng.
Ba dải băng.
...
Dải cuối cùng đã rơi xuống giường. Tất cả dải băng quấn quanh mắt của Russia đã bị anh tháo gỡ.
Nhưng... anh vẫn không thể thấy gì cả. Hoàn toàn không thấy được gì ngoài một màu đen lạnh lẽo. Đôi đồng tử của Russia lay động, toát ra vẻ kinh hãi. Russia bắt đầu hoảng loạn, hơi thở gấp gáp. Anh đang bị gì thế này??!!
Có lẽ Russia đã không biết rằng, những dải băng quấn quanh mắt anh... là những dải băng y tế.
Người con trai đáng thương ấy ôm lấy đầu mình, cả người ngã gục xuống giường và co ro lại theo phản xạ. Anh run rẩy khi cảm nhận được bóng tối của sự sợ hãi đang giương móng vuốt của nó ra và ghim chặt lấy tâm trí và cơ thể anh. Anh không hề để ý rằng có tiếng mở cửa vừa vang lên.
-Rus? Russia! Bình tĩnh đi!
Tiếng bước chân gấp gáp của ai đó vang lên, ngay sau đó là hai bàn tay bỗng ôm lấy đôi vai đang run lẩy bẩy Russia, lập tức bao phủ người anh bằng hơi ấm của cơ thể mình. Mặc dù không thể thấy người đó, Russia vẫn có thể ngửi được mùi hương dịu nhẹ của người đang kề sát bên anh. Nó bỗng khiến Russia cảm thấy đỡ sợ hãi hơn.
-F...Finland?
-Tôi đang ở đây này. Anh đừng sợ.- Finland dỗ dành Russia như dỗ dành một đứa trẻ, đưa một tay lên vuốt nhẹ má anh.
Hơi thở của Russia dần ổn định lại. Lúc bấy giờ Russia mới cảm nhận rằng Finland đang đứng cạnh giường của anh và ôm anh.
Mãi một lúc sau, Russia mới bắt đầu hoàn hồn lại được một chút. Anh lắp bắp hỏi:
-C...Chuyện gì đang xảy ra vậy Finland? Mắt tôi... Mắt tôi bị sao thế này?
Finland thả lỏng vòng tay ra, nhìn vào đôi mắt đang hướng về phía cậu. Nhưng Finland biết rằng Russia sẽ không thể thấy mình. Mãi mãi sẽ không bao giờ thấy được.
Tim cậu thắt lại nhói đau khi thấy đôi mắt anh như thế. Đôi đồng tử vẫn khẽ di chuyển qua lại, nhưng không còn biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào nữa mà trở nên vô hồn và mờ đục.
Cảm giác nghèn nghẹn ở cổ họng làm Finland càng khó kiểm soát cảm xúc. Cậu lại ôm lấy anh lần nữa, cố không để bản thân run lên vì xúc động mạnh.
Câu nói vừa rồi của bác sỹ đã vẫn còn văng vẳng bên tai cậu:
"Russia bị thương ở mắt sau vụ tai nạn. Chúng tôi không thể làm gì được hơn lúc phẫu thuật vì cả hai đồng tử đã bị tổn thương quá nặng, không thể chữa khỏi. Tôi e rằng... cậu ấy sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng nhìn của mình. Tôi xin lỗi mọi người."
-Finland? Cậu đang khóc đấy à?- Russia lo lắng hỏi.
-Không có.
Finland nhanh chóng chối bỏ, dù cậu cảm nhận được sóng mũi của mình cay cay. Cậu nuốt tiếng nức nở của mình xuống, ôm Russia chặt hơn. Từng câu chữ thoát ra khỏi miệng của Finland một cách nặng nề và khó nhọc:
-T...Tôi xin lỗi Russia. Bác sỹ bảo rằng... anh không thể nhìn được nữa.
Russia lặng người.
Anh... Anh không thể nhìn thấy được nữa...?
Không thể nhìn thấy được thế giới đầy màu sắc tươi đẹp bên ngoài.
Không thể thấy được những khuôn mặt thân quen của người thân.
Không thể thấy được... nụ cười của cậu...
Thế giới giờ đây đối với Russia chẳng khác gì một khoảng màu đen đầy tuyệt vọng và đau khổ. Những hình ảnh trong đầu của Russia trở nên rối nùi và mờ nhạt, anh không thể suy nghĩ thông được.
Finland vẫn đang ôm Russia, nhưng anh không có vẻ gì là muốn đẩy cậu ra. Hơi ấm từ cái ôm của cậu khiến anh thấy yên tâm và đỡ sợ hơn trong bóng tối mà anh thấy được.
Hai người họ cứ ngồi như vậy với nhau một lúc lâu, đến khi Finland cuối cùng cũng phá tan không khí im lặng và khó xử giữa họ:
-Bác sỹ bảo là tuần sau anh sẽ được xuất viện về nhà.
Lần này thì Finland hoàn toàn thả người Russia ra, nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy vai anh. Russia nhìn lên Finland, nhưng chỉ thấy một khoảng đen vô tận. Anh không thể thấy được rằng đôi mắt của cậu đã đỏ hoe từ bao giờ.
-Các em của anh không thể đến chăm sóc cho anh được khi anh về nhà. Nhưng họ có ngỏ ý nhờ tôi sang ở với anh để tiện cho việc giúp đỡ anh...
Nói đến đây, Finland chợt trở nên ngập ngừng:
-...Có được không?
Finland nhìn Russia đầy vẻ căng thẳng. Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy ngập ngừng và lo lắng khi hỏi ý kiến Russia về việc cậu chăm sóc cho anh.
Russia im lặng một lúc, như đang suy nghĩ điều gì. Rồi anh chợt mỉm cười, một nụ cười nhẹ, nói:
-Nếu cậu không ngại, thì... được thôi. Cảm ơn cậu, Fin.
Finland không nói gì thêm trước câu trả lời của Russia. Cậu không thể phủ nhận rằng khi cười, nhìn Russia rất đẹp trai, dù anh đã bị mù. Không một chút ngại ngùng, Finland lại ôm lấy Russia. Lần này thì Russia cũng choàng tay qua người của Finland và ôm cậu lại, vùi mặt vào vai cảu cậu.
-Này Fin.- Russia khẽ lên tiếng.
-Hửm?
-Cậu... có thể hát cho tôi một bài được không? Tôi không thể thấy được gì nữa, nên... tôi muốn được nghe cậu hát để đỡ buồn.
Finland ngạc nhiên trước lời đề nghị của Russia. Cậu mím môi, chần chừ:
-T...Tôi hát không hay đâu.
-Thôi mà. Cậu hát đi, tôi muốn nghe giọng của cậu nhiều hơn.- Russia siết lấy người Finland hơn, nũng nịu.-Đi mà. Cậu giúp người bạn mù này một lần đi!
Nghe lời nài nỉ của Russia, Finland bắt đầu mềm lòng dần. Cậu thở dài, đành chiều theo ý anh.
-Thôi được rồi, anh muốn nghe bài nào?
-Bài nào nghe êm dịu ấy.
Finland đưa một tay với lấy cái gối trên giường đặt lại chỗ cũ, rồi nhẹ nhàng đỡ cho Russia nằm xuống và đắp chăn cho anh.
-Tôi hát không hay đâu. Nếu dở quá thì đừng có trách tôi đấy nhé.
Russia bật cười:
-Không đâu. Dù có là bài gì, chỉ cần là cậu hát, tôi đều thấy hay hết á!
Hai má của Finland khẽ ửng đỏ khi nghe Russia nói vậy, và không hiểu sao, đôi môi của cậu lại khẽ cong lên một nụ cười mắc cỡ.
Cậu cố vượt qua cảm giác thẹn thùng bên trong và cất tiếng hát của mình.
"I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go.
When all those shadows almost killed your light.
I remember you said don't leave me here alone
But all that's dead and gone and passed tonight..."
Giọng của Finland dịu dàng và chậm rãi, cùng với lời bài hát nhẹ nhàng và êm dịu, đã từ từ đưa Russia vào giấc ngủ.
Nhìn đôi lông mày đẹp của anh giãn ra, nét mặt trở nên thoải mái và bình yên, một cảm giác rạo rực khó tả xuất hiện và len lỏi bên trong lòng của Finland. Những ngón tay thon dài và mềm mại của cậu khẽ chạm nhẹ lên một bên má của anh, đôi mắt thì nhìn anh đầy ôn nhu và âu yếm.
"Just close your eyes, the sun is going down
You'll be alright, no one can hurt you now
Come morning light, you and I'll be safe and sound..."
Khi kết thúc bài hát, nhận ra Russia đã chìm vào giấc ngủ, Finland đánh bạo cúi xuống người xuống hôn nhẹ lên trán anh, khẽ thì thầm:
-Chúc anh ngủ ngon, Russia. Em yêu anh!
_o0o_
Trên một cái cây kề sát bên cửa sổ phòng bệnh của Russia, khuất sau những tán cây rậm rạp, có hai con người với ngoại hình kỳ lạ đang ngồi đung đưa chân nhìn về phía cửa sổ.
Một người có làn da trắng muốt từ đầu đến chân, sở hữu một đôi tai và cái đuôi mèo vắt lên trên cành cây cô đang ngồi, đôi môi không cười ngừng thích thú.
Người ngồi cạnh cô gái mèo nhướng mày, nói:
-Cậu cũng hay thật đấy Arin, dám tự ý phá luật và thay đổi sự kiện đã xảy ra ha. Dù biết đây là thế giới của cậu, nhưng việc làm này có hơi táo bạo đấy. Lần này tôi và mọi người có thể bỏ qua cho cậu, nhưng đừng làm như thế nữa đấy nhé!
Lời của người đó nghe như lời khiển trách, nhưng giọng điệu lại bình thản và có chút hóm hỉnh.
Arin cười tủm tỉm:
-Cậu biết tôi thích cặp đôi này nhất mà, phải ủng hộ OTP chứ! Cậu đừng lo, đôi khi thay đổi dòng thời gian một tí cũng không chết ai đâu. Với lại đây cũng là cách để Russia chứng minh tình yêu của mình với Finland.
Người kia nhìn sang Arin. Cô gái mèo khúc khích, nói:
-Cậu biết không, tôi đã suy nghĩ rất kỹ trước khi thoả thuận với Russia. Thật sự tôi không ngờ anh ta lại chấp nhận hy sinh vì Finland đấy.
-Khi yêu con người ta ai chẳng thế. Chỉ cần người thương được hạnh phúc, họ thậm chí còn có thể hy sinh cả tính mạng của mình.- Người kia nói.-Nhiều khi chỉ một hành động nhỏ, hàng vạn chữ "yêu" cũng không bằng.
Arin nhìn về phía cửa sổ phòng bệnh, gật gù. Rồi cô chợt nghe người bên cạnh mình cất tiếng nói, giọng nhẹ tựa gió thoảng, như có như không:
-Một tình yêu đẹp là một tình yêu luôn có sự hy sinh và chia sẻ.
Cầu chúc cho hai người họ được hạnh phúc bên nhau mãi mãi...
Oneshot 04 (25.02.2020)
#Penna
Tặng mọi người một cái comic RusFin (maybe).
Comic này là cháu screenshot xuống từ một cái video (do không thể tìm ra ảnh gốc)
Chửi vợ là không ngoan đâu nhé Russ UvU
Vì cháu ship AmeSV thay vì RussAme như người ta nên cháu cũng thấy hơi lo khi bác Russ sẽ bị ế. Vậy mà đùng một cái, RussFin xuất hiện và vấn đề của cháu được giải quyết :)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top