Another Prophecy (Achilles x Patroclus)

Tác phẩm: Another Prophecy

Tác giả: JustAnotherFangirl_aka_lumine | Biên dịch: Penna_23

Cặp đôi: Achilles x Patroclus

Thể loại: Thần thoại Hy Lạp, Fanfiction, Twoshot viết thành Oneshot, Alternate Universe, Ấm áp, Slice of life, HE.

Văn án:

Số phận cũng có thể bị đánh lừa. Nếu bạn biết phải làm thế nào.

Sẽ ra sao nếu Apollo cho Achilles biết toàn bộ sự kiện trong lời tiên tri của mình, bao gồm cái chết của một người vô cùng quan trọng với anh?

Lưu ý:

- Truyện KHÔNG PHẢI Penna viết, mà biên dịch và edit lại với sự đồng ý của tác giả. Đây là tác phẩm của JustAnotherFangirl_aka_lumine bên trang Archive of Our Own.

Link tác phẩm gốc: https://archiveofourown.org/works/30721553

Link permission (Penna còn dùng tên khác là No Name):

- Truyện là một fanfic "What if scenario", không viết theo phiên bản gốc mà là sáng tạo của tác giả.

- Truyện ban đầu là twoshot, nhưng vì chương một ngắn quá nên tui sẽ gộp chung với chương hai thành oneshot.

-----

"Giá như ngươi biết tất cả...

...ngươi đã có thể thực hiện một lời hứa hạnh phúc."

o0o

Nét mặt cau có của Apollo là một cảnh tượng hiếm hoi tại Olympus. Rất ít ai thấy vị thần của Âm nhạc và Y dược chìm trong những suy nghĩ sâu sắc đến vậy. Hắn đang lo ngại, vì loài người sắp bị cuốn vào cuộc chiến của thiên niên kỷ.

Agamemnon, vị vua tối cao của Mycenae, đã kêu gọi tất cả vua chúa Hy Lạp ra trận, hàng nghìn tàu chiến giông buồm đến bờ biển của Troy nơi Paris, hoàng tử trẻ của "thành phố với bức tường vàng", đang giam giữ nàng Helen. Agamemnon sẽ lên đường giành lại danh dự cho em trai và hạ bệ thành Troy vì những tội ác họ đã gây ra khi dám bắt cóc vợ Menelaus.

Nhưng Apollo không dễ bị lừa như vậy. Hắn đã thấy cơn thèm khát quyền lực lóe lên trong mắt Agamemnon, hắn đã thấy rõ sự tàn bạo và hèn nhát của lão ta. Hắn biết Agamemnon đã tìm cho mình một món vũ khí dũng mãnh nhờ người cố vấn Odysseus: Aristos Achaion*, chiến binh vĩ đại nhất thời đại, người sẽ tham chiến cùng họ.

(*Achilles được biết đến là chiến binh vĩ đại nhất thời đại, được người dân ngưỡng mộ gọi là "Aristos Achaion", nghĩa là "Chiến binh vĩ đại nhất Hy Lạp".)

Achilles

Con trai của phàm nhân Peleus và nữ thần Thetis lạnh lùng, con gái của Nereus. Apollo đã từng ra tay với vua Priam ngoan đạo của thành Troy, thành phố mà chính hắn chắp tay giúp xây dựng, và hắn cũng chẳng hứng thú gì với Achilles. Anh ta trông không giống một chiến binh, hiện đang ngủ rất say, một chàng trai trẻ đẹp mới đầu tuổi mười bảy, mái tóc vàng óng xoã tung trải dài trên gối.

Nhưng rồi Apollo nhìn sang cậu con trai được Achilles ôm trong lòng. Patroclus, đứa con bị trục xuất của một vị vua đã không còn ai nhớ tên tuổi, một cậu bé luôn đặt người khác lên trước bản thân.

Cả buổi chiều, cậu bé đã cầu nguyện với hắn, cầu xin hắn bảo hộ cho Achilles được an toàn, người đã chọn đến thành Troy, hy sinh cuộc đời ngắn ngủi của mình để đổi lấy vinh quang hào nhoáng. Và mặc dù sợ hãi trước chiến tranh, Patroclus vẫn đi theo anh ta.

Hắn nhìn lại khuôn mặt say ngủ của Achilles. Chàng trai ngốc nghếch, hắn nghĩ, với những sắp đặt của số phận trong tương lai, tại bờ biển thành Troy anh ta sẽ mất nhiều thứ hơn chỉ mạng sống của mình. Và dù hắn ghê tởm Achilles vì những thiệt hại mà anh ta sẽ mang lại, hắn cũng hiểu chàng trai không biết tất cả về lời tiên tri. Hắn đã định bỏ mặc anh tự đối đầu với nó, nếu không phải vì Patroclus.

Khi hắn nhìn cậu bé, hắn thấy Hyacinthus. Hai người không giống nhau, nhưng khi cậu con trai Menoitiades* nhìn Achilles, hắn thấy một sự sùng bái y hệt trong đôi mắt đen của cậu, cùng một sự chiêm ngưỡng khâm phục, cùng một tình yêu mãnh liệt. Hắn tiếc nuối tia nắng nhỏ này sẽ sớm bị dập tắt, và hắn thương hại Achilles cũng như ngưỡng mộ sự quên mình của Patroclus.

(Người Hy Lạp cổ đại không có tên họ, mà có "patronymics". Penna không biết dịch sao cho hợp, các bạn cứ hiểu đây là danh xưng đặt sau tên riêng để biểu thị nguồn gốc, thị tộc / bộ lạc, đôi khi cả nghề nghiệp của một người.

Patroclus là con của Menoetius, nên cậu được gọi là "Patroclus Menoitiades", nghĩa là "con trai của Menoetius".)

Hắn đã đánh mất Hyacinthus, và hắn không mong muốn kẻ thù tồi tệ nhất của mình phải trải qua cùng nỗi đau như hắn. Achilles có thể lựa chọn, không giống như hắn. Và nếu chàng trai suy nghĩ lại, thiệt hại của Troy cũng sẽ được giảm bớt.

Hắn bảo con trai mình báo mộng cho Achilles. Hắn không quan tâm chuyện phá vỡ sắc lệnh của cha và sự tức giận của chị gái Athena trước sự can thiệp của hắn, Achilles cần được biết tất cả.

o0o

Mặt trời đang lặn sau lưng anh, rọi lên thành phố trên đỉnh đồi bên kia đồng bằng, lấp lánh trên bức tường vàng đúng nghĩa đen của nó. Troy, anh đang ở thành Troy, và quân của Agamemnon sắp trở về từ chiến trường. Cơn giận trong anh bùng lên dữ dội khi nghĩ đến Agamemnon.

Lão vua đó dám làm trái ý anh, đáp trả lại anh rút quân trở về lều không chiến đấu nữa. Vậy nên Patroclus, Patroclus yêu quý của anh, hôm nay đã thay anh ra trận để cứu họ. Cậu quan tâm đến họ hơn Achilles quan tâm. Chẳng bao lâu nữa, cậu sẽ trở về với anh. Anh nhìn lướt qua hàng ngũ binh lính, nhưng không có đôi mắt nâu rực rỡ nào trong số họ.

Patroclus đâu rồi?

Tại sao cậu không có ở đây?

Nỗi sợ bắt đầu đọng lại trong anh, lạnh lẽo và cứng rắn, thứ mà anh chưa bao giờ phải cảm nhận trước đây.

Patroclus đâu rồi?

Menelaus đang vác theo một thứ gì đó, một ai đó, trên tay, và mọi ánh mắt đều là sự thương tiếc, có lẽ một vị vua hoặc hoàng tử cấp cao nào đó đã ngã xuống.

Patroclus đâu rồi?

Giữa khe hở của tấm vải liệm để lộ những lọn tóc nâu, và Achilles rơi phịch xuống trên đầu gối, một cú ngã thẫn thờ vô giác. Anh biết gương mặt đó hơn bất kỳ người nào khác, một vẻ đẹp mà nàng Helen không bao giờ sánh được.

Không, anh nghĩ, hãy thở đi, tôi xin em, tỉnh lại đi...

Làm ơn đừng rời xa tôi...

Làm ơn thở đi...

Trời ơi, làm ơn, tỉnh lại đi...

Tôi không thể sống thiếu em...

Anh gào lên, ôm chặt Patroclus vào ngực.

Tất cả là lỗi của tôi, anh nghĩ, em đã chết vì yêu tôi...

Da mặt của Patroclus vẫn còn ấm khi chạm vào, nhưng đã không còn hơi thở phà lên đầu ngón tay. Anh đặt một tay lên người Patroclus, tại nơi chiếc áo tunic* của cậu bị thấm đẫm máu và anh nhìn thấy rõ như ban ngày, hình ảnh Patroclus dẫn đoàn quân đến bức tường thành phố, dũng cảm sát cánh bên đồng đội, thân mặc áo giáp của Achilles.

(Áo tunic*)


(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Anh thấy hình ảnh cậu rơi xuống từ bức tường đá, làm rơi mất nón giáp sắt lộ ra cậu không phải là Achilles. Và chính Achilles đang đứng trong bóng tối, không thể di chuyển, tiếng anh gào thét không ai nghe thấy, khi anh chứng kiến cảnh Patroclus tử trận, một người đàn ông đứng giẫm lên người anh yêu và đầu ngọn giáo trên tay hắn lao xuống.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn anh, nhưng anh vẫn thấy thế giới dần trôi mất tất cả màu sắc khi Patroclus, Patroclus của anh, chết. Anh không biết ai đã giết cậu, nó cũng có thể là anh. Anh đã không ở đó để bảo vệ cậu, anh đã cho phép cậu đi thay mình. Anh khuỵu xuống, khóc tức tưởi.

Tất cả là lỗi của tôi, anh nghĩ, ôi tình yêu của tôi, tôi cầu xin em, tôi cầu xin em, hãy tha thứ cho tôi.

Chính tôi là người đã giết em.

.

.

.

.

.

Anh tỉnh giấc, hổn hển, run rẩy, người chìm trong bóng tối.

Patroclus đã chết.

Làm sao anh có thể đi tiếp nếu không có em ấy? Làm sao anh có thể sống mà không có tia nắng của mình?

Anh khẽ nức nở.

"Achilles?" Một giọng lướt qua tai anh mềm mại như tơ, và dưới ánh trăng mờ anh có thể nhận diện gương mặt của Patroclus, vẫn còn hơi ngái ngủ, đôi mắt nâu mở to đầy lo lắng.

Achilles lao tới kéo Patroclus ôm lấy bằng tất cả sức lực. Anh cần nghe nhịp thở của Patroclus, cần cảm nhận nhịp tim của cậu, cần đảm bảo rằng cậu vẫn sống khỏe mạnh. Cơ thể Patroclus ấm áp và hiện hình trong vòng tay anh, bàn tay rón rén vuốt ve sau lưng giúp anh bình tĩnh, mái tóc mềm mại kề bên má Achilles mang hương đất và gỗ tuyết tùng và chính Patroclus.

Em ấy còn sống.

Họ đang ở Scyros, và Patroclus vẫn còn sống.

"Shh, Achilles, không sao đâu. Chỉ là ác mộng thôi."

Ôi, Patroclus, sao em luôn phải lo lắng cho tôi chứ?

"Không. Tôi đã quá ích kỷ, chỉ nghĩ đến bản thân mình. Ôi tình yêu của tôi, xin hãy tha thứ cho tôi."

"Achilles... anh đã làm gì mà phải tha thứ."

Anh thổn thức: "Em đã chết. Em đã ra trận thay tôi và họ đã giết em, tôi đã giết em... Em chết vì yêu tôi." Họ còn ở Scyros. Vẫn chưa muộn. "Chúng tôi sẽ đi. Tôi sẽ không đến thành Troy. Patroclus, chúng ta sẽ về nhà."

Anh nhìn quanh phòng, tính toán làm sao để có thể trở về Pthia mà không bị phát hiện.

"Nhưng Achilles... Còn anh thì sao? Còn lời tiên tri?"

"Patroclus, em yêu, tôi không nghĩ em hiểu được. Nếu đạt được danh vọng đồng nghĩa với việc mất em, thì tôi không cần nó. Nếu được hưởng vinh quang mà không thể bảo vệ em khỏi nguy hiểm, thì tôi không cần nó. Tôi không thể sống thiếu em. Không có gì, không có thắng lợi, không có danh vọng nào quan trọng bằng em. Nếu sống mà bị người đời lãng quên nhưng có thể thức dậy với nụ cười của em trong năm mươi năm hoặc lâu hơn, thì với tôi đó là niềm hạnh phúc thuần khiết nhất. Tôi yêu em hơn bất cứ điều gì, và tôi ghét bản thân đã không nhận ra những gì tôi đã có thể làm cho em."

Anh không thể nói tiếp nữa. Đã bao giờ tôi nói với tôi em quan trọng thế nào chưa, anh nghĩ. Và em có yêu tôi đến mức đã nuốt đau thương mà đi theo tôi không? Anh hít một hơi thật sâu sau lời bộc bạch thảng thốt của mình.

"Chúng tôi sẽ về nhà ngay bây giờ."

Và nụ cười của Patroclus rạng rỡ đến thắp sáng cả thế giới.

Họ nhanh chóng và im lặng nhất có thể thu dọn đồ cần thiết, vội vã rời khỏi phòng. Có một chiếc sà lan sẽ ra khơi đến Phtia trước khi trời sáng, và nó sẽ đưa họ về nhà. Hy vọng và sự hưng phấn trào dâng trong Achilles, giờ đây anh đã thấy rõ mọi thứ và đã đưa ra lựa chọn của mình. Anh đã được cảnh báo kịp thời.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh từ trong bóng tối. "Dậy sớm vậy?" Odysseus bước ra khỏi góc tối trong hành lang, một nụ cười treo trên môi.

Achilles tự lấy lại tinh thần, anh có thể cảm thấy Patroclus run rẩy bên cạnh. Họ đã bị phát hiện.

"Tôi không nghĩ đây là việc cần ngài quan tâm, hoàng tử xứ Ithaca." Anh nói một cách ngạo nghễ, quay gót đi tiếp, bàn tay ấm áp của Patroclus được nắm trong tay anh. Không có gì có thể ngăn cản anh bây giờ.

"Ngươi đang đào ngũ." Odysseus nói.

"Và nếu đúng là vậy?"

"Ta không thể để điều đó xảy ra. Ta ở đây là để đảm bảo ngươi sẽ tham chiến." Odysseus vẫn cười, nhưng giọng y vô cùng kiên quyết.

Họ phải làm sao đây?

"Ngài nghĩ nàng Penelope có tới cứu ngài khỏi đây nếu nàng biết ngài sẽ chết ở Troy?" Patroclus thốt lên bên cạnh anh.

Nụ cười của Odysseus không còn ma mãnh như trước, thay vào đó là một chút mềm lòng. "Nàng ấy và các ngươi đều đã... biết về điều này, Patroclus Menoitiades, dù nó vô cùng đau đớn." Giọng y nhẹ nhàng, và Achilles cảm thấy cơn giận sôi sục trong anh.

"Sẽ ra sao nếu nàng theo ngài đến thành Troy, và bị giết hại ở đó? Ngài tự tin mình sẽ không ghét chính mình, và ước gì ngài chưa bao giờ đến đây?"

Odysseus chậm rãi quay đầu về phía cửa sổ hành lang, và một khoảng lặng kéo dài theo sau.

Đôi mắt của vị hoàng tử u sầu nhìn bầu trời đầy sao. "Xem ra các vị thần đã ban xuống một lời tiên tri mới." Y lẩm bẩm, trước khi quay lại phía hai người, tia vui vẻ trở lại trong mắt y. "Ngươi đã thành công vượt mặt ta." Odysseus thừa nhận. Y cười mệt mỏi và lắc đầu. "Thật là đáng tiếc khi phải báo cáo lại với Agamemnon."

Y không nói nữa, nhưng họ hiểu. Bằng cách nào đó, họ đã thuyết phục được y, và y để họ rời đi. Achilles bật cười, cảm thấy khó thở khi vị mặn của biển tạt vào mặt mình. Những cơn gió đã xuôi thuận theo họ.

Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Tuy nhiên, trước khi họ có thể lên sà lan, một bóng hình nhô lên từ mặt nước, u ám và cao ráo, lạnh lùng như đại dương. Thetis. Mẹ của anh.

"Đồ ngu!" Bà mắng nhiếc, dường như quên mất rằng chính bà cũng không muốn anh đi. "Sao con lại đánh đổi danh vọng của mình với tên phàm nhân vô dụng này? Con tưởng mình có thể cứu nó? Số phận đã định đoạt không thể bị đánh lừa được."

Achilles hếch cằm. "Có, con có thể. Mẹ đã một lần lừa con bỏ rơi em ấy, phản bội em ấy, con sẽ không để xảy ra lần nữa." Giọng của anh như lời phán quyết cuối cùng.

Đây là lần đầu tiên anh công khai phản kháng lại mẹ. Anh sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình, kể cả bà ấy. Nhất là bà ấy.

Đôi mắt pha lẫn màu đen và vàng lạnh lùng của mẹ anh dừng lại trên người Patroclus. "Lẽ ra cha nó nên dìm chết nó khi mới sinh ra." Bà nói, trước khi quay lưng và biến mất giữa làn nước biển.

Achilles bước lên sà lan và kéo Patroclus vào lòng, lau đi những giọt nước mắt trên má cậu. Đó là những lời cuối cùng anh được nghe từ mẹ mình.

.

.

.

Peleus chào đón họ tại Phtia. Achilles không biết kể cho cha như thế nào về những gì đã xảy ra, nhưng Peleus chỉ ôm cả hai, vui mừng trước quyết định của cả hai. Nhưng họ không ở lại với ông ở Phtia, rất dễ cho kẻ khác tìm thấy họ, và trái tim họ dù sao cũng hướng tới một nơi khác.

Cả hai đều thấm mệt, trên người dính đầy bụi bẩn và vụn cành cây khi xuất hiện trước chiếc hang thạch anh hồng, và Chiron, thầy giáo của họ, nhìn lên từ món điêu khắc đang làm dở của mình khi nghe thấy họ đến. Vị nhân mã mỉm cười, một nụ cười mà họ chưa bao giờ thấy từ ông ấy trước đây, và cả hai đều cảm thấy rất thích thú đến bật cười.

Họ đã về nhà rồi.

Sau một vài ngày, cứ như họ chưa từng rời khỏi đây, Chiron tiếp tục dạy hai người. Achilles chứng kiến Patroclus yêu quý của mình chậm rãi mà vững chãi trở thành một lang y, khiến anh không thể hạnh phúc hơn.

Anh biết Patroclus hay mặc cảm thiếu thốn và trong mắt kẻ khác luôn bị xếp hạng hai. Nhưng những vết thương đó đang lành lại, giờ cậu đã sở hữu một tài năng xuất sắc của riêng mình, và tìm thấy mục đích tồn tại của bản thân.

Họ dần lớn khôn lên thành những người đàn ông dưới sự dạy dỗ cẩn thận của Chiron, và trước khi mùa đông thứ năm trôi qua, họ xây được một mái ấm riêng trên núi, cách không xa hang động của Chiron.

Nhà của họ, nơi Achilles sẽ chơi đàn lia cho Patroclus, nơi họ có thể cùng đi bơi và đi bộ, nơi Achilles thức dậy mỗi ngày với nụ cười của Patroclus.

Đó là hạnh phúc.

Đó là tất cả những gì anh muốn, những giây phút ngọt ngào anh suýt đã làm vụt mất nếu cứ hướng tới một tương lai mịt mù của chiến tranh đầy chết chóc và hư vinh huyền ảo.

Anh đã không trở thành một vị anh hùng, và người đời có lẽ sẽ gọi anh là kẻ hèn nhát, nhưng anh sẽ không đánh đổi cuộc sống hạnh phúc này với bất cứ điều gì khác, khi lý do đã luôn ở bên cạnh anh.

Vào một buổi sáng mùa xuân nóng nực, Chiron đến thăm họ. Nó không có gì lạ, nhưng ông không đến một mình. Đứng sau ông là một bé gái mới biết đi, với lọn tóc vàng sẫm rối nùi như giả lau. Cô bé đang nhìn chằm chằm hai người với đôi mắt đen mở to.

"Ta tìm thấy cô bé trong rừng." Chiron nói với Achilles. "Có thể là bị bỏ rơi."

Achilles chỉ mỉm cười khi nhìn Patroclus quỳ xuống trước mặt cô bé, nhẹ nhàng hỏi tên. Các vị thần thực sự đã ban phước cho họ. Anh biết người yêu của anh luôn mong muốn một đứa con của riêng mình.

Patroclus đưa cô bé đi ngủ sau khi chơi với bé cả ngày, trước khi lên giường với Achilles.

"Bé bảo bé tên là Calliope." Cậu nói với nụ cười nhẹ trên môi.

"Bé có vẻ không nói nhiều, phải không?"

Patroclus gật đầu.

"Cô bé làm tôi nhớ đến mẹ tôi." Achilles khẽ hôn lên trán cậu. Anh cũng đã thích cô bé rồi.

Năm tháng trôi đưa, Calliope từ một đứa trẻ trở thành một thiếu nữ. Đôi khi cô sẽ xuống chợ để bán một số món đồ họ tự làm. Cô luôn mang về ít tin tức, và một ngày, cô gái mang về một người con trai.

Đó là một người lính trẻ từ Mycenae, tới đây để tìm kiếm một cuộc sống mới. Phe Trojan đã chiến thắng, Agamemnon bị hạ gục bởi Hector, và chỉ có Odysseus cùng với một số người khác trốn thoát được. Strateiros là trong số đó.

Giờ anh đã định cư ở đây vì đã mệt mỏi với chiến tranh, từ một cậu trai mới nhập ngũ được rèn giũa thành một người đàn ông, nay bẽn lẽn tới xin được cưới Calliope.

Achilles không dễ thuyết phục, nhưng dù sao anh cũng không có tiếng nói trong chuyện này. Patroclus đã thấy tình yêu say đắm trên đôi mắt chàng trai cô gái, và cậu không do dự mà ban phước chúc phúc họ.

Họ nhìn cặp đôi rời đi, tay trong tay. Patroclus ngả đầu vào vai anh, mỉm cười. "Anh không thích cậu ấy ư?" Achilles không trả lời.

"Nhưng con bé yêu cậu ấy, và anh ấy yêu con bé."

"Tôi biết."

Đã hai mươi năm kể từ ngày họ quay về, và anh vẫn bị cuốn hút bởi tia lấp lánh đầy thích thú ánh lên trong đôi mắt đen của Patroclus.

"Cha anh sẽ nói gì nếu năm ấy anh không đặt em đứng trước ông?"

Achilles cười khi cậu nhắc lại, mặc dù nó có hơi xúc động. "Chỉ là tôi không nỡ để con bé đi."

Patroclus thở ra nhè nhẹ, cảm nhận bàn tay của Achilles luồn qua tóc mình. "Em biết."

Những lọn tóc nâu của cậu đã lất phất những sợi bạc mảnh, quanh mắt dần hiện rõ những dấu chân chim hằn sâu. Em ấy thật đẹp, Achilles nghĩ.

Strateiros và Calliope cùng chung sống ở một ngôi nhà nhỏ gần ngoại ô thành phố, và chỉ một năm sau họ đã chào đón đứa con đầu lòng.

Achilles thấy thật lạ khi trở thành là ông ngoại, nhưng khi nhìn Patroclus ngồi khắc đồ chơi và kể chuyện cho những đứa cháu nghe, không chỉ đứa đầu mà cả năm đứa sau cũng thường xuyên đến thăm họ, thì anh nghĩ rằng rồi mình sẽ quen thôi.

Và chẳng bao lâu nữa, đứa cháu đầu tiên của họ sẽ kết hôn. Đến bây giờ Achilles phải thừa nhận mình đã không còn khỏe mạnh và nhanh nhạy như lúc mới lên núi. Tóc anh không còn rực rỡ sắc vàng mà trắng như tuyết, và sự biến đổi diễn ra chậm rãi đến nỗi anh không biết nó bắt đầu từ khi nào.

Đôi khi anh nghĩ rằng không phải anh, mà Patroclus mới là con trai của Peleus, vì cậu trông giống hệt anh bây giờ, khi cậu kể cho lũ trẻ nghe những giai thoại về các vị anh hùng họ đã thần tượng khi còn bé.

Anh không biết phải đối diện và chấp nhận tất cả như thế nào, nhưng anh biết mình không muốn sống một cuộc đời khác cuộc đời này.

Patroclus đã lên giường nằm bên cạnh anh. Khi nhìn cậu, Achilles thậm chí không biết đã bao nhiêu năm trôi qua, nhưng mái tóc của Patroclus nay đã sáng lấp lánh như bạc, vẫn mềm mại phủ sau gáy cậu.

"Đã bao giờ tôi nói với em rằng tôi yêu em nhiều như thế nào chưa?"

"Chắc là hơn một trăm lần trong tuần này." Cậu ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Achilles và thì thầm. "Nói em nghe lần nữa đi."

Dù cả hai đã trở thành những ông lão già yếu, vẫn có những thứ không bao giờ thay đổi. Hương của đất và gỗ tuyết tùng và Patroclus, và tình yêu của anh dành cho người bạn đời của mình.

.

.

.

Khi Chiron tìm thấy họ vào buổi sáng trong tư thế ôm lấy nhau, với nụ cười trên môi, cả hai đều đã không còn thở nữa. Một cái chết mà kẻ khác cầu cũng không được, ông nghĩ, khi đặt thi thể cả hai lên giàn thiêu bên cạnh nhau.

Ông chôn tro cốt của họ trong khu rừng ô liu trên sườn phía bắc của núi Pelion, dưới một tảng đá cao.

"ACHILLES PELIDES,

ARISTOS ACHAION"

Ông khắc dòng chữ lên mặt đá, nhớ lại những lời Achilles từng nói ở đây, rất nhiều năm về trước.

"Hãy kể tên một vị anh hùng được hạnh phúc đi."

Cuối cùng thì anh đã không trở thành người giỏi nhất Hy Lạp, không phải phải một chiến binh, nhưng anh là người khôn ngoan nhất mà Chiron từng biết.

Không ai có thể hạnh phúc nhờ chiến tranh và vinh quang, và Achilles đã nhận ra điều đó, trước khi quá muộn.

Bây giờ có một người anh hùng được hạnh phúc. Và bên dưới, ông khắc:

"PATROCLUS CHIRONIDES*,

ARISTOS MYRMIDON"**

(*Như đã nói ở chú thích trên, Patroclus là con của Menoetius nên có patronymics là "Patroclus Menoitiades", nghĩa là "con trai của Menoetius". Sau này cậu bị cha ruột trục xuất và được Chiron xem như con nên ông đổi patronymics của cậu thành "Chironides", nghĩa là "con trai của Chiron")

(**Nguyên tác tác giả viết là "Best of Myrmidons", nghĩa là chiến binh giỏi nhất đoàn quân Myrmidon. Nhưng vì Achilles là "Aristos Achaion" nên mình để Patroclus là "Aristos Myrmidon" cho nhìn thuận hơn.)

Cậu bé này gần như là con trai ông, và ông vô cùng tự hào về cậu. Ông còn nhớ mình đã day dứt như thế nào, khi nghe tin Patroclus tới Scyros. Đứa con bị trục xuất của một vị vua bị lãng quên, học trò xuất sắc nhất của ông, người luôn đặt những người cậu yêu thương trên hết.

Một tình yêu vượt qua cả thời đại của họ, khi mà vinh quang là thứ duy nhất con người đặt lên đầu mà đấu tranh giành giật.

Có lẽ một ngày nào đó, thế giới cũng sẽ hiểu được như họ.

Oneshot 18 (27.08.2022)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top