Ân Oán Ái Thù (Italy Empire x Kingdom Of Greece) [R18]

Warning: Truyện có đề cập đến một số cảnh nhạy cảm, kiểu nửa hở nửa che. Độc giả cân nhắc trước khi xem.

-----

"Ân tình đại nghĩa hai sắc xanh

Oán hận ngút trời hai chiến thành

Ái tình chưa dứt, người còn nợ

Thù hận chưa vãn, máu còn tanh."

o0o

Sự hiện diện của hiểm họa đang căng tràn trong không khí như khí độc, ai cũng có thể ngửi thấy được.

Lời xì xầm đã lan truyền khắp ngóc ngách đường phố. Các tờ báo đều ồ ạt đưa tin, hàng trăm bài viết được ưu tiên in lên trang đầu tiên đều xoay quanh một vấn đề lớn: "Liệu Thế Chiến Hai có sắp sửa xảy ra?"

KOG uống một ngụm cà phê, tay cầm xấp báo vừa mua còn thơm phức mùi giấy và mực. Y đặt tách cà phê xuống, ánh mắt hờ hững chuyển sang dòng tiêu đề mới trên trang tiếp theo, về những cuộc đàm phán mới nhất của các quốc gia lớn trong Hội Quốc Liên*. Trông y giống như một bác hưu nhàn đọc báo giải trí buổi chiều, xem mọi sự xảy ra trên đời chẳng liên quan gì tới mình, dù UK và France mấy ngày nay réo gọi y cảnh báo về hiểm hoạ của thế lực Phát Xít đang ngày một hống hách bành trướng.

(Chú thích *: Hội Quốc Liên là một tổ chức liên chính phủ, thành lập vào ngày 10/01/1920 theo sau Hội nghị hòa bình Paris nhằm kết thúc Thế Chiến Một. Đây là tổ chức quốc tế đầu tiên có nhiệm vụ chủ yếu là duy trì hòa bình thế giới.)

UK đang lo ngại tên Third Reich đang nổi như cồn những năm qua sẽ có hành vi lấn tới. Hắn đã thâu tóm Austria và phần lớn Czechoslovakia, giờ đang lăm le cả phần đất của Poland kể cả khi bên Đồng Minh đã cảnh cáo rõ ràng hành vi xâm lược là châm ngòi chiến tranh. Dã tâm bừng bừng của hắn chắc chắn không có điểm dừng, như mồi lửa bén vào một khu rừng toàn cây cối héo khô, không sớm thì muộn sẽ kéo theo một đại thảm họa lớn.

Thật đáng sợ.

KOG uống nốt tách cà phê của mình, mắt nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ quán. Thủ đô Athens mấy ngày nay thật mát mẻ, yên bình, như một bức màn ảo ảnh các vị thần ban cho lũ phàm nhân đáng thương hại, che mờ mắt họ khỏi những tàn tích của Thế Chiến Một và hậu quả kéo theo của nó, tới nay vẫn chưa thể phục hồi. Vương quốc Hy Lạp vẫn còn trong tình trạng hỗn loạn, cực kỳ hỗn loạn, một cái nhà sàn đã đổ nát sau cơn bão mà bốn chân trụ lớn vẫn ráng chống đỡ, dù đã có dấu hiệu run rẩy.

Mà KOG, kẻ đứng đầu quốc gia, lúc này còn tâm trạng ra ngoài thư giãn, nhìn dáng vẻ thong thả ấy khó ai tưởng tượng được người này đang nghĩ gì. Một kẻ ngu xuẩn không biết gì về thực tại xung quanh? Một kẻ ngạo mạn đào mỏ từ nỗi cơ cực của người dân? Không ai biết được.

Đôi mắt như tấm gương phản chiếu sắc trời trong lành liếc xuống chiếc đồng hồ đeo tay, lẩm bẩm:

- Gần tới giờ rồi.

KOG gấp tờ báo lại, gọi phục vụ ra tính tiền cho cà phê. Bây giờ đi cũng không thể tới nơi đúng giờ được, trễ rồi thì cho trễ luôn vậy. Y không vội vàng, không hối hả, còn tiện tay cho phục vụ ít tiền boa, mặc áo khoác cầm báo rời khỏi quán.

Đón một chiếc taxi, KOG ngồi vào ghế sau đưa địa chỉ cho tài xế, xong lại giở báo ra đọc tiếp. Tin tiếp theo là về người đứng đầu Vương quốc Ý và đoàn bộ ngoại giao đang tới thăm Hy Lạp. Báo đài sẽ nói là cuộc gặp gỡ của hai lãnh đạo, cố gắng làm dịu lại những xung đột gần đây giữa hai nước, nhưng KOG biết sâu hơn thế. IE không chỉ muốn gặp y tại bộ ngoại giao, hắn còn muốn gặp y tại biệt thự riêng cơ.

Chuyện gặp gỡ bí mật đã không còn lạ gì, nhưng gần đây họ càng ngày càng ít gặp nhau. Họ đều ngầm thấu hiểu là đối phương đang bận việc nước, nhưng cũng biết đó chỉ là cái cớ. Sau sự kiện thành phố Smyrna* và quần đảo Ionia**, dường như đã có rạn nứt quá lớn giữa hai người, khiến họ ngày càng xa cách khỏi nhau, như hai chiếc thuyền sau cơn bão bị sóng đánh trôi dạt mỗi người một phương.

(Chú thích *: Tại Hội nghị Hòa bình Paris 1919, Hy Lạp được hứa trao cho một phần đất ở vùng Anatolia vì đã góp phần hỗ trợ công cuộc đánh bại Đế chế Ottoman trong Thế Chiến Một. Khi biết được, phái đoàn Ý đã rút lui khỏi hội nghị vài tháng sau.

Nước Ý sau khi chiếm một phần của Anatolia, đã đe dọa khu vực chiếm đóng của Hy Lạp và thành phố Smyrna. Trong chiến tranh Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ 1919, lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đánh bại quân Hy Lạp và được Ý trợ giúp khôi phục lại vùng lãnh thổ bị mất, bao gồm cả Smyrna.)

(Chú thích **: Năm 1923, Mussolini lợi dụng vụ sát hại của một vị tướng Ý ở biên giới Hy Lạp - Albania làm cái cớ để bắn phá và tạm thời chiếm đóng Corfu, vùng quan trọng nhất của quần đảo Ionia.)

Cũng thật nực cười. Họ đã thoả thuận từ đầu là không để chuyện chính trị quốc gia làm ảnh hưởng mối quan hệ riêng tư, nhưng cứ mỗi lần có khủng hoảng giằng co là hai người tranh nhau như tránh tà. Lần này họ tránh nhau khá lâu, gần như trong mấy năm Đại khủng hoảng chả nói với nhau câu nào trừ khi liên quan đến công việc.

Sau cùng là IE lên tiếng trước. Hắn gửi thư riêng cho y, nói sẽ qua thăm Hy Lạp với mục đích làm lành sau sự cố tranh chấp kia, và muốn gặp y ở biệt thự riêng một tuần trước ngày họp báo. KOG không từ chối, hôm nay giả dạng dân thường ra phố để tới nơi hẹn.

Chiếc taxi dừng lại trước một góc phố, trước một tiệm hoa. KOG trả tiền xong xuống xe. Y khôn ngoan dùng địa chỉ giả, cách nơi đến thật một quãng đủ để đi bộ. Tự nhiên có tên người thường gọi xe đến biệt thự lớn ở vùng cận ngoại thành để làm gì chứ, muốn ám sát chủ nhà? Với lại y cũng mua cho hắn một món quà khi gặp lại. Không cần gì sang trọng, một bó hoa nhài cũng được rồi nhỉ?

Ôm bó hoa vừa mua, KOG đi theo một con đường bí mật vòng vèo trong hẻm sau những ngôi nhà, dù mấy năm không tới y vẫn còn nhớ rõ, sau một lúc đi bộ thì tới cổng sau của biệt thự của IE.

Có hai tên bảo vệ đứng canh cổng. Thấy y tới, một tên nghiêm giọng hỏi bằng tiếng Ý, nghe đầy đe doạ:

- Ngươi là ai?

KOG không nói gì, chỉ chìa cho họ xem một tấm thẻ, vốn là IE đưa cho y. Nhìn chữ ký và ký hiệu đặc quyền của ngài IE, hai tên bảo vệ không hỏi thêm một câu, lập tức đẩy cổng cho y vào.

Khi y chậm rãi bước qua sân vườn rộng lớn, y có thể cảm nhận được ánh nắng chiều rọi xuống người mình, và cả ánh mắt chuyên chú đang dõi theo từng bước chân của y. Ngước lên, KOG bắt cặp đôi mắt của một người đàn ông cao lớn đứng bên bậu cửa sổ ở tầng cao nhất. Thần Zeus dưới lốt đại bàng giang cánh trên tầng mây cao vời vợi, quan sát hoàng tử Ganymede* từng chút tiến vào tầm ngắm của mình, ngay giây sau sẽ sà xuống quắp mỹ nhân đi.

(Chú thích *: Trong thần thoại Hy Lạp, hoàng tử thành Troy Ganymede là thiếu nam đẹp nhất cõi trần gian, tới nỗi vua của các vị thần là thần Zeus cũng động lòng. Thần biến thành con đại bàng, sà xuống bắt cóc cậu hoàng tử lên đỉnh Olympus để hầu hạ cho mình.)

KOG ưỡn thẳng người, đối diện với ánh mắt sắc bén trên cao đó với vẻ thản nhiên nhất, như thách thức đấng tối cao tự xưng kia. Người đứng bên cửa sổ chỉ nhíu mày với y, rồi quay vào trong, kéo rèm lại.

Không mất nhiều thời gian để y lên lầu, vẫn nhớ như in lối hành lang lót thảm đỏ màu rượu dẫn tới căn phòng ngủ của IE ở sát trong cùng tầng cao nhất. Căn phòng có một cánh cửa gỗ sồi, nặng nề, trục trịch khi y dùng vai đẩy mở ra bước vào căn phòng tối hù. Lúc cửa đóng lại, nó va vào khung cửa tạo cái tiếng "thịch" đặc biệt gây chú ý.

Tựa như một con rắn chực canh nãy giờ trong bóng tối, một bàn tay vươn ra tóm lấy eo KOG, siết chặt như gông cùm, khảm y vào lòng ngực rắn chắc ấm nóng đằng sau. Ở khoảng cách gần, KOG ngửi thấy mùi dầu gội từ người đang vuốt ve bên eo hông mình cách hai lớp áo dày.

IE hạ giọng trách cứ, nhưng không nghe ra sự tức giận nào:

- Ngươi tới muộn.

KOG không buồn quay lại nhìn hắn:

- Ta lúc nào chẳng muộn.

IE có vẻ bận tâm:

- Lần này muộn hơn trước. Có chuyện gì sao?

- Không, chỉ là không muốn vội thôi.

Mỗi khi nói chuyện với hắn, y chưa bao giờ muốn nói dối. Không có lý do gì phải nói dối cả. Kiểu gì IE cũng nhìn ra thôi.

KOG đặt bó hoa vào bàn tay không ôm mình của IE:

- Tặng ngươi, đem trưng trong phòng khách cũng đẹp lắm. Ngươi không bật đèn à?

Đưa quà xong y rục rịch đẩy hắn ra để thuận tiện cởi áo khoác, còn mày mò tìm công tắc trên vách tường. Lúc đèn bật mở sáng trưng cả phòng, xoay hẳn người lại, y mới phát hiện IE mặc áo choàng tắm trắng xoá, chỉ thắt hờ một dải thắt lưng quanh hông. Mái tóc trắng ngà ẩm ướt sau khi tắm, nhỏ nước xuống cần cổ lộ ra dưới đuôi tóc cắt ngắn. KOG nhìn mà ngứa răng, muốn cắn một phát, nhưng kiềm chế lại. Nếu y cắn hắn một lần, hắn chắc chắn sẽ đè y ra cắn nhiều chỗ khác.

IE cầm món quà đưa lên xem, khi phát hiện là hoa nhài liền cười gian:

- Ngươi thẳng thắn quá. Mới tới đã nói có ham muốn với ta à?

Đang treo áo lên giá, KOG khựng lại, quay phắt sang cau mày nhìn hắn. IE không nói gì, chỉ chìa bó hoa ra cho y xem. Cánh hoa trắng muốt, tỏa ra hương dìu dịu như loại nến người ta đặt trong phòng khách sạn. Oh... y quên mất hoa nhài còn mang ý nghĩa ham muốn tình dục, tặng cho người khác trong hoàn cảnh gặp nhau bí mật này chẳng khác nào đang nói "ta muốn ngươi ngay bây giờ, ngay lúc này".

Thật ra cũng không sai đâu.

Nhác thấy những ngón tay trên eo đang sắp di chuyển xuống dây thắt lưng bên dưới, y cầm lấy tay người kia ngăn lại, khịt mũi trước ý đồ vội vã của hắn dù y cũng nóng lòng lắm rồi:

- Lên giường đi.

- Làm ở đây cũng được, ở đây chỉ có ta và ngươi thôi, không phải lo. - IE hôn lên lọn tóc ngắn phủ bên tai y, phà hơi ấm nóng.

- Lên giường. - Giọng KOG đanh lại, như cái siết chặt của y trên cánh tay của hắn, quật cường không lùi bước.

Thái độ cứng đầu của y không làm IE phật lòng, mà càng thêm thích thú, chiều theo:

- Được rồi.

Bàn tay càng thêm níu lấy người y, lại biến thành cái ôm chầm từ đằng sau, nửa lôi kéo y về phía chiếc giường lớn trong phòng. Bó hoa nhài đặt đại lên bàn cạnh đầu giường, IE còn chẳng màng tìm chậu để cắm vào. Quần áo thì thảm hơn, bị vứt bừa bãi ra sàn như giẻ lau. Hai người ôm không ra ôm, tay chân như những sợi dây thắt lại thành một đường hoa văn đan chéo ngã lăn lên chiếc giường cỡ lớn.

Hai tay luồn ra sau nắm lấy tóc gáy của IE, KOG ngửa mặt ra để hắn hôn mình sau đắm, không cạy môi, không lách lưỡi, chỉ là hôn đơn thuần. Hắn rất thích hôn, y ghi nhớ kỹ nhất chi tiết này ở hắn. Lúc cởi áo hắn sẽ đặt những nụ hôn phớt môi, cho y cảm nhận được hơi thở rạo rực nóng hổi của mình mà tạo cảm giác kích thích. Lúc chạm cần cổ y, chạm khuôn ngực, chạm cơ bụng, tay càng di chuyển xuống dưới thì hắn càng ấn sâu nụ hôn. Bàn tay của IE vẫn mang nhiệt độ ấm vừa phải, nhiệt độ mà KOG đã quen chạm lên người mình.

Vòm miệng ấm nóng, ẩm ướt bao bọc lấy đầu hạ thân khiến KOG như bị rút cạn hơi thở. IE chỉ ngậm hờ cứ không nuốt hẳn vào, sự bao bọc căn bản là không đủ chặt, không đủ cảm giác. Không giống như y lúc nào cũng muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn luôn thực hiện từng bước một cách khoan thai, tận hưởng từng hương vị một.

Sự chờ đợi để được giải toả thật khiến người ta phát điên. Mà cũng thật tuyệt.

KOG cắn chặt môi dưới, mười ngón tay đào sâu vào những lọn tóc ẩm ướt khi IE. Khi thở dốc, giọng y sẽ trở nên trầm hơn:

- Sâu vào, ưm... Đúng rồi.

Dù đã chạm vào nhau hàng vạn lần, nhưng lần nào hắn cũng có thể khiến y đê mê như say rượu. Thời gian bên nhau hơn hai ngàn năm chỉ khiến từng động tác càng thêm nhuần nhuyễn, càng thêm hoàn hảo. Dù là lần đầu tiên hay lần thứ một trăm, sự hào hứng vẫn tràn đầy như nhau.

IE không muốn KOG đạt được khoái cảm quá sớm, hắn còn muốn cuộc vui kéo dài thêm. Rất nhanh hắn đã nhả ra, hôn trở lên đường nhân ngư, rồi lên cơ hoành của y.

- Sao... - KOG thở không ra hơi, bức bối trước sự đùa giỡn dai dách này. - Sao dừng lại rồi...

- Ta còn chưa được vui vẻ mà. - IE ôm lấy người dưới thân. - Ngươi không biết ta đã chờ bao lâu đâu.

IE thở một hơi dài như trút được gánh nặng, lại cắn răng than nhẹ khi đầu ngón tay KOG lướt qua tầm lưng trần của mình, móng tay không nhọn vẫn cào ra vết đỏ chót khi cắm vào da thịt hắn. Bàn tay y đặt trên lưng dần lướt xuống, rê lên vùng xương chậu của người kia, rồi nắm lấy hắn. Y bất ngờ. Chưa gì mà nó đã vào tư thế sẵn sàng rồi sao?

- Đừng nói mấy năm qua ngươi cấm dục đấy nhé?

KOG chỉ hỏi đùa, nhưng nhìn ánh mắt đã bắt đầu nổi lên tơ máu của IE, cả cách hắn nhìn y đầy thèm muốn, y chợt nhận ra hắn không đùa.

- Thật luôn?

- Thật. - IE rũ mắt, hạ đầu gục xuống cần cổ của y.

KOG nghiêng sang hôn lên má hắn, tay bắt đầu di chuyển:

- Ta đã nói không ngại ngươi tìm thêm tình nhân mà.

Vòng tay đang giữ lấy eo y đang rất dịu dàng, khi nghe y bảo bỗng dưng cứng đờ lại. Cả hơi thở bên da y cũng giảm hẳn.

- Sao vậy?

IE không dám nhìn gương mặt y lúc này, chỉ thấp giọng đáp:

- Không ai giống ngươi cả. Ta không thích kẻ nào khác.

KOG chỉ bật cười:

- Kén cá chọn canh.

- Thế còn ngươi? Ngươi có tìm ai khác không?

- Ta bận bịu tối mặt tối mày, còn có thời gian ra phố đèn đỏ sao?

- Nếu có thời gian thì ngươi sẽ đi sao? - IE cắn lên vai y như trút giận. - Không ngươi tìm người khác đâu.

KOG thở dài. Y ôm lấy đầu hắn kéo ra để có thể nhìn vào mắt người đàn ông nằm trên mình. Ồ, hắn lại làm cái mặt xị xuống nữa rồi. Cái tên này là đứa trẻ lớn xác à.

KOG chọc ngón trỏ lên trán IE, chê cười hắn:

- Ghen tuông cái gì, chúng ta đã thoả thuận rồi.

IE nắm lấy tay KOG, hôn nhẹ đầu ngón trỏ thay vì trả lời y. KOG ngây ngất nhìn cách IE dần mơn trớn bờ môi mỏng của hắn trên từng đốt ngón tay của mình. Cách hắn nhìn y cũng thật mãnh liệt, như muốn ăn tươi nuốt sống mình, như mặt biển đã bắt đầu nổi sóng dâng triều.

Y cắn chặt răng. Bàn tay đang thả lỏng bỗng bung mở ngón tay, nắm chặt lấy cằm người tình. KOG dùng cả thân đẩy IE ngã khỏi mình, ấn hắn nằm ngửa ra trên giường, cưỡi lên hông hắn, tay vẫn nắm lấy hạ thân hắn mà tuốt lọng.

- Ngươi đang lo lắng. - KOG chỉ ra. - Có gì sao?

Tiếng thở của IE giật giật khi tay y hơi bóp nhẹ đỉnh đầu, yếu ớt đáp:

- Ta nhớ ngươi.

Hắn nhìn người tình đang cao ngạo trên kia, ánh mắt gần như van nài:

- Đã bao lâu rồi không được ở gần ngươi, ta... ta không kiềm được. Ta nhớ ngươi nhiều lắm, Grecia...

Nhìn hắn tan chảy thành dạng này, KOG thật sự không thể hình dung đây là lãnh đạo của một trong ba nước Trục Phát Xít. Một kẻ hùng hồn đứng trên bục phát biểu thét ra lửa khiến bao người phải quy phục, một kẻ kiêu ngạo, liều lĩnh và bất chấp giới hạn. IE là kẻ có tham vọng rất cao, với mục tiêu trỗi dậy thành một đế chế vĩ đại, y như Roman Empire ngày ấy.

Nhưng lúc này, khi bộ quân phục đắt tiền đã được cởi bỏ, hắn lại nắm tay y, bảo y lại gần mình hơn, gần như khẩn cầu. Suy cho cùng, họ không khác con người là bao. Họ chính là hiện thân của quốc gia, và quốc gia chính là con người. Họ cũng có cảm xúc như con người thôi.

KOG thật sự nhìn không nổi, hoặc là nói, y không cam tâm. Y thở sâu, thả hắn ra, nhấc người lên ngồi hẳn xuống.

IE giật bắn, lại rên nhẹ, tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của KOG.

- Grecia... Grecia...

KOG yêu đến chết cách hắn gọi tên y bằng ngôn ngữ của hắn. Dù đằng sau có đau rát đến mấy, y vẫn thấy nó rất đáng. Y nhướng người lên, rồi lại hạ xuống, lên rồi xuống, lên rồi xuống.

IE thở không theo nhịp, chỉ nhắc nhẹ:

- Đừng cố quá...

Những lọn tóc trắng lam dính bết cả ra mặt KOG vì mồ hôi tuôn ra như mưa. Đau lắm, ít khi nào làm tình lại khiến y đau đớn thế này, nhưng y chẳng thể không buông cái điệu cười thách thức:

- Thứ yếu đuối. Ngươi định để ta làm hết cả đêm à?

- Grecia... Chậm thôi...

Nhìn KOG chật vật mà vẫn bướng bỉnh thế này, IE càng lo lắng, vô cùng lo lắng. Hắn biết hậu quả sau cuộc chiến với Turkey đã ăn mòn thể chất KOG, còn nhiều cuộc đảo chính nội bộ kéo liền sau đó, sự tan tan hợp hợp liên miên của quốc gia sẽ khiến y ngày càng suy yếu. Và cả những xung đột của hai nước Ý và Hy Lạp sau Thế Chiến I. Tất cả đều chỉ vì lòng tự trọng của hai người đặt quá cao.

Có một tia hối hận nảy lên trong hắn, nhưng rất nhanh bị KOG dập tắt. Y cúi sát người xuống đến khi chóp mũi của hai người chỉ còn cách nhau một đốt ngón tay:

- Chúng ta không nói chuyện ngoài khi làm tình.

Quy tắc hai người đã thống nhất.

Y biết hắn đang nghĩ gì. Những gì đã xảy ra không thể nói bỏ là bỏ được. Y biết mình cầm cự được đến bây giờ là rất giỏi rồi, nhưng y không muốn để vấn đề này trở thành cản trở giữa hai người họ. Họ đến đây là để vui vẻ, không phải để chuốc thêm bực dọc.

Mọi chuyện bên ngoài cánh cửa, cứ ném quánh chúng đi.

Thấy thái độ của KOG, IE đành thuận theo. Hắn giữ lấy người y, tận tâm hỗ trợ động tác di chuyển của y, khiến người kia bắt đầu rên rỉ khe khẽ. IE đẩy một lọn tóc khỏi trán y, rồi hôn lên đuôi mắt y.

Hai người gặp nhau trong một đêm ngắn ngủi như thế đấy.

Giữa làn sương ám tình này, KOG bỗng nhớ lần đầu tiên y tỏ tình với IE bằng cách ném quả táo vào hắn, một câu chuyện từ rất, rất lâu về trước. Hắn đã nhìn y như thế này, như lúc này, và bảo rằng:

- Ta yêu ngươi, Grecia. Yêu ngươi từ rất lâu rồi, và ta sẽ luôn yêu ngươi như thế này.

Và hai người ở bên nhau.

Họ có cãi vã, có giận hờn như bao cặp tình nhân khác. Và họ luôn quay trở lại với nhau. Như lúc này.

.

.

.

.

.

Họ nói cách làm hoà tốt nhất là làm tình. Ngủ với nhau một đêm là bao nhiêu thiệt hại đều được bù đắp hết. Giá mà mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách đơn giản như vậy thì tốt biết bao.

Lúc trời đã sẩm tối, KOG ngồi dậy trên chiếc giường lộn xộn chăn và gối, vừa vuốt lại mái tóc rối nùi vừa ngáp dài với người đàn ông bên cạnh, xong y thở hắt ra mệt mỏi, không biết là khen hay chê:

- Đồ trâu bò.

IE lười nhác vắt một cánh tay ngang qua gương mặt nhễ nhại mồ hôi, không buồn mở mắt ra:

- Uống rượu không?

KOG xốc chăn bước xuống giường, từ chối:

- Ta không ở lại lâu đâu, khỏi đi.

Y từ chối không có nghĩa hắn phải nhịn uống theo. IE vẫn ngồi dậy, rót rượu cho mình một ly, trước khi uống có hỏi người kia:

- Ngươi không mang quần áo thay?

KOG bị hỏi đột ngột hơi khựng lại, nhìn sang chỗ hắn:

- Ta nghĩ ngươi có đồ để ta mặc thay.

IE bật cười:

- Ngươi vẫn tin ta sẽ chuẩn bị đồ cho ngươi sao?

KOG nhướng một bên mày. Thấy biểu cảm nghi hoặc của y, IE đành gật đầu:

- Có, ta có quần áo cho ngươi.

Hắn bước tới tủ quần áo lớn ở đối diện giường, lấy ra một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần dài treo trên móc, đưa cho y.

- Được rồi, ta đi tắm đây.

KOG cầm quần áo bỏ đi vào phòng tắm, để lại IE phòng không gối chiếc bên giường. Hắn thế mà còn mặt dày với giọng theo đùa giỡn:

- Rửa cho sạch đấy!

Cạch–

KOG xả nước rửa mặt, thầm chửi cái tên biến thái ngoài kia. Nhưng thấy hắn còn tâm trạng trêu chọc mình, y cũng thầm thở phào trong lòng. Vậy là hắn không để bụng những chuyện đã qua.

Y chỉ tắm qua loa, lúc mặc quần áo hẳn hoi rồi bước ngoài thì IE chỉ mới uống nửa phần rượu đã rót ra, nửa còn lại hắn đung đưa trong chiếc ly thuỷ tinh, nhìn mặt nước đỏ sẫm nghiêng qua nghiêng lại.

KOG nhìn mãi thì ngứa mắt, buột miệng:

- Không uống thì đem đổ đi, cứ nghịch như con nít.

IE ngước lên, cười nhẹ với y:

- Ngươi nhìn ta.

KOG khinh khỉnh:

- Càng nhìn càng ngứa mắt.

- Bất lịch sự đấy.

Hắn nói vậy cũng chỉ là nói chơi. Hai người thân nhau bao nhiêu lâu rồi, trừ phi phải diễn vở kịch nghiêm túc trên bàn đàm phán, hai người chẳng bao giờ khách sáo với nhau như kẻ xa lạ.

IE đặt ly rượu xuống chiếc bàn cạnh giường, ngay bên bó hoa nhài còn nằm im lìm trên đó, cánh hoa trắng rũ xuống e thẹn.

- Ở lại dùng bữa với ta đi. - IE bất ngờ đề nghị.

KOG lắc đầu:

- Ta đã bảo rồi, ta không ở lại lâu nữa. Ngươi đã chiếm hết cả buổi chiều của ta rồi.

- Hôm nay ta cho người làm món Moussaka.

- ...

KOG cắn môi, hai chân như bị níu lại. IE thật biết tìm cách giữ y lại mà. Hắn biết thừa y đang thèm những món nào, nhưng vì công việc bề bộn nên không có cơ hội để được thưởng thức chúng.

IE thấy y đã ngần ngừ ở lại, bèn nói thêm:

- Còn có rượu ta mới được tặng, ngươi không thử là mất của trời cho đấy.

KOG mím môi cương quyết:

- Ta đã bảo ta không uống.

- Nồng độ không cao đâu. - IE trấn an. - Uống một ly rồi người về.

KOG rũ mí mắt xuống, không dám nhìn thẳng. IE tiến lên nắm lấy tay y, ánh mắt hắn nhìn y vô cùng dịu dàng, nhưng cảm xúc chứa chan trong đó thật nóng bỏng:

- Ở lại với ta đi, được không?

KOG nhắm mắt, cảm nhận được cách IE dễ dàng ôm lấy y vào lòng. Rốt cuộc, y cũng không từ chối hắn. Y không thể từ chối hắn.

- Được.

Có lẽ y cũng cần một buổi tối thư giãn. Bên hắn.

Oneshot 24 (20.05.2023)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top