Ấm lòng (Nazi x Vietnam)
Mùa hè đã sắp kết thúc, nhưng tiết trời vẫn chưa vào thu. Ban đêm cũng không còn oi bức như trước, thậm chí đã có chút gió lạnh đầu thu phà hơi nhè nhẹ trên khắp nẻo đường, nhưng cũng không đến mức rét cóng cả người.
Ánh đèn đường lúc tỏ lúc mờ rọi xuống những con phố vốn đã chẳng còn một ai. Giữa đêm khuya tĩnh lặng thế này, bỗng xuất hiện hình ảnh một thiếu niên cao gầy đang tản bộ bên lề đường.
Hai bàn tay đút sâu vào trong túi áo, bước chân đều đều không nhanh không chậm, mặt hơi cúi xuống nhìn mặt đường, hoặc cũng có thể là chẳng nhìn gì. Toàn thân hắn mang một phong thái toát lên khí chất vừa lạnh lùng vừa cô độc khó tả.
Từng cơn gió thổi qua làm những tán cây trên cao đung đưa xào xạc, khiến cho vạt áo sau lưng người đi đường phấp phới theo nhịp bước chân. Thiếu niên không mấy để tâm đến gió lạnh, chỉ kéo nhẹ áo khoác một chút, tiếp tục bước đi. Hắn khẽ hít vào một hơi, để luồng không khí ùa vào căng tràn và đông lạnh hai buồng phổi, rồi thở hắt ra thật dài, cảm thấy những ưu phiền tích tụ trong lòng đã phần nào vơi đi.
Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu Nazi bỏ trốn khỏi nhà, chỉ để lững thững bước đi vô định giữa chốn đường xá như thế này.
Có lẽ... là từ ngày mẹ hắn qua đời trên giường bệnh, bỏ lại hắn và mọi người. Bởi sau cái ngày đau buồn đó, hắn gần như chẳng còn một chút xíu thanh thản nào trong lòng, mà chỉ có đau thương, khổ sở. Kể cả có nằm đang trong chăn ấm nệm êm, hắn cũng đâu thể ngủ được.
Ban đêm là lúc lý trí con người ít kiên cường nhất. Và thừa dịp ấy, những đau thương, khổ sở mà hắn đã luôn kìm nén trong lòng chắc chắn sẽ thoát khỏi sự kiểm soát mà dày vò, đay nghiến hắn đến chết mất.
Để ngăn chặn những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực chiếm lấy mình, Nazi quyết định ra ngoài đi bộ, như một cách giúp khuây khoả bản thân, dù chỉ là trong chốc lát. Một đêm rồi lại một đêm, cứ thế trở thành thói quen. Chỉ khi ở một mình giữa bóng đêm, Nazi mới dám buông lỏng bản thân và dỡ xuống chiếc mặt nạ hắn đã luôn đeo khi trời còn sáng, để được trở thành con người thật của chính mình mà không sợ bị ai nhìn thấy.
Bởi hắn biết, bóng đêm sẽ không đánh giá hay chê cười những giọt nước mắt. Bóng đêm sẽ giúp con người che đậy sự yếu đuối của mình, tạo một không gian yên tĩnh để họ lặng lẽ tự chữa lành những vết thương trên người sau một ngày dài chiến đấu dưới ánh sáng mặt trời chói chang.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Nazi chợt ngoảnh đầu nhìn quanh. Hắn nhận ra mình đã rời khỏi khu vực trung tâm, có lẽ sắp sửa đặt chân đến vùng cận ngoại ô. Lần đầu tiên hắn đi xa đến thế, bây giờ có quay trở về nhà sẽ mất rất nhiều thời gian.
Nazi lười đi bộ tiếp, quyết định ngủ ở ngoài một đêm. Chỉ một đêm thôi mà, sẽ chẳng có ai biết là hắn đã mất tích đâu. Giờ này trong nhà mọi người đều đã ngủ hết rồi.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Nazi chợt thấy có một cái nghĩa trang gần đó. Không chút do dự hay sợ hãi, người thiếu niên từng bước tiến lại gần.
Xung quanh bãi tha ma được bao bọc bởi một dãy tường đá cao quá đầu người. Nhưng chỉ bằng một cú bật nhảy, Nazi dễ dàng leo lên nóc tường. Hắn phủi phủi chỗ ngủ một chút rồi đặt lưng nằm xuống hướng mặt lên trời, cảm nhận sương đêm rơi xuống làm da mặt thấy lành lạnh.
Nghĩa trang vào ban đêm dường như trở thành một thế giới khác, tách biệt hoàn toàn với khu đô thị của loài người. Xung quanh chẳng có lấy một bóng người, ánh đèn dường đã ít còn chớp tắt chớp tắt, khiến cho khung cảnh vừa tối tăm vừa rùng rợn đến lạnh gáy. Những cái cây héo khô đến thảm thương đứng lẫn giữa đám bia đá đằng xa, mới nhìn thoáng qua còn tưởng là những con thây ma đội mồ sống dậy, chuẩn bị nhạy bổ nhào tới tóm lấy kẻ xấu số.
Nhưng Nazi vẫn nằm im thẩn thơ trên nóc tường rào ngắm sao. Hắn vốn có thần kinh vững nên không sợ ma, cũng không ngại việc ở giữa đêm khuya tĩnh lặng chỉ có mình hắn nơi đây. Không có ai xung quanh càng tốt, hắn có thể ngủ yên mà không bị quấy rầy.
Nazi khẽ chớp mắt, nhìn vào khoảng trời rộng lớn chỉ tuyền một màu đen thăm thẳm trên cao, nhưng không mang vẻ âm u nhờ những vì sao nhỏ điểm xuyến như những hạt cườm long lanh. Đêm nay trời có nhiều sao, lại phản phát đâu đó còn có thêm những ánh hào quang từ ngoài không gian.
Trước cảnh tượng hùng vĩ này, người đứng ở hạ giới có cảm tưởng như đang nhìn thấy cả vũ trụ khổng lồ kéo dài đến vô tận bao bọc lấy nhân gian, và cảm thấy bản thân thật nhỏ bé làm sao.
Sao hôm nay thật đẹp. Nếu mẹ hắn có ở đây, mẹ cũng sẽ rất thích khi ngắm nhìn chúng nhỉ?
Nhìn những vì sao trên cao, Nazi lại nhớ đến đôi mắt lấp lánh của mẹ, nhớ cái nhìn âu yếm đầy yêu thương mà mẹ luôn dành cho mình. Suy nghĩ đó làm hắn có chút đau lòng. Nazi nhắm mắt lại, buông xuôi cả người.
Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ tồi tệ, để khi hắn tỉnh lại, sẽ lại thấy mẹ vẫn khoẻ mạnh, đang đứng ở trong bếp làm bữa sáng cho cả nhà như ngày nào. Mẹ sẽ nở một nụ cười dịu hiền, một nụ cười khiến hắn cảm thấy an tâm vô cùng, và hỏi hắn ngủ có ngon không.
Chắc chắn hắn sẽ trở lại làm đứa con trai bé nhỏ chạy tới sà vào lòng mẹ, sẽ khóc thật to và kể lại cơn ác mộng của mình cho mẹ nghe. Và mẹ sẽ cúi xuống ôm hắn trong lòng, hôn lên trán hắn và nói những lời an ủi nhẹ nhàng, rằng đó chỉ là một giấc mơ, và mẹ sẽ luôn ở bên hắn, mãi mãi không bao giờ rời xa.
Giá như tất cả chỉ là một giấc mơ...
Nazi cả người hơi run rẩy. Hắn không biết trong cơn xúc động mạnh, khoé mi hắn đang ứa ra giọt nước mắt.
- Anh ơi...?
Một tiếng "Anh ơi" nho nhỏ vang lên bên tai khiến Nazi sực tỉnh mở mắt ra. Hắn xoay đầu nhìn quanh, cứ tưởng mình nghe nhầm.
- Anh ơi, em ở dưới đây nè.
Tiếng gọi phát ra ở dưới tường rào. Nazi chống tay nhoài người dậy dòm xuống, phát hiện có một cậu nhóc đang đứng ở dưới. Nhóc con khá nhỏ người, hình như mới học tiểu học. Mớ tóc đỏ mềm lại trên đầu cậu xoăn tít như lông cừu, nhìn có hơi ngốc. Đôi đồng tử màu hổ phách thì đang thao láo nhìn hắn, mà không biết nhìn xong thì trong đầu sẽ nghĩ gì.
Nazi khẽ nhíu mày, giọng hơi khàn khàn hỏi:
- Nhóc con nhà nào đây? Đêm khuya không ngủ, mò ra đây làm gì?
Cậu nhóc chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hỏi ngược lại hắn:
- Vậy anh làm gì ở đây thế ạ?
- Làm gì kệ tôi.
- Thế anh định ngủ ở đây sao?
Nazi ngồi thẳng người dậy. Lúc này hắn mới để ý trên tay cậu nhóc đang ôm một cái chăn, nhìn có vẻ khá rộng và dày.
- Nhóc mang chăn ra làm gì?
Cậu nhóc sực nhớ ra mục đích của mình khi ra đây, liền hớn hở bước tới gần:
- Em thấy anh leo lên tường nằm, sợ anh lạnh nên mang chăn ra cho anh đắp.
Nazi liếc nhìn cái chăn, rồi liếc sang nhìn cậu nhóc. Hắn hừ một tiếng, chẳng có vẻ gì cảm kích:
- Ai mượn nhóc chứ. Mau về nhà đi!
Cậu nhóc vẫn không chịu đi, cứ chìa cái chăn dày nặng trên tay về phía người thiếu niên:
- Cha em bảo đêm khuya ra đường sẽ dễ bị cảm lạnh lắm. Anh đắp chăn đi.
- Tôi không cần!
- Anh không sợ cảm ạ?
- Có nhóc mới cảm ấy.
- Em không sao. Anh ở ngoài này mới sợ lạnh á.
- Tôi lớn tuổi hơn nhóc, không cần đắp chăn.
- Nhưng anh lại nằm ở ngoài!
Lúc này Nazi mất hết kiên nhẫn, liền xẳng giọng với đứa nhỏ:
- Tôi nằm ở đây thì làm sao?! Đi về nhà nhanh, đừng có làm phiền tôi!
Mặt cậu nhóc thoáng lộ vẻ sũng sờ khi bị mắng, rồi chuyển sang buồn bã. Nazi nghĩ mình hù doạ như vậy sẽ làm nhóc con sẽ bỏ đi ngay. Nhưng không dè, cậu nhóc bỗng nhiên bước tới chỗ bên cạnh hắn, cố nhón chân ném cái chăn lên nóc tường.
Nazi bất ngờ trước hành động này, lại nghe cậu nhóc nhỏ giọng dặn dò:
- Em để chăn ở đây, nếu anh thấy lạnh quá nhớ đắp nha. Sáng mai anh để lại chỗ cũ, em sẽ ra lấy. Em... Em không làm phiền anh nữa, em về đây.
Nói rồi cậu nhóc cúi đầu lủi thủi bỏ đi. Nazi ngơ ngác nhìn theo cái thân ảnh nhỏ bé kia, bỗng lên tiếng gọi giật lại:
- Này, nhóc con!
Cậu nhóc nghe gọi liền quay đầu lại, mắt như sáng lên:
- Anh gọi em?
Nazi nhìn cậu, trong lòng cảm thấy thật kỳ quặc. Lần đầu tiên trong đời có một người không quen biết, không thân thích đem chăn tới cho hắn mượn để đắp khỏi bị lạnh, nên hắn thấy lạ lẫm vô cùng. Trước giờ trừ mẹ hắn ra, chưa có ai từng quan tâm, đối xử tốt hắn như thế.
Hơn nữa, đứa nhỏ kia cũng đơn thuần quá mức, khi không lại lạch bạch chạy ra đưa chăn cho người lạ mà mặt mày tỉnh queo, khiến hắn thấy ngồ ngộ, nên vô ý thức gọi lại.
Haiz, dù gì cũng đã lỡ gọi, lại còn nhìn thấy vẻ mong chờ của cậu nhóc, Nazi cũng không nỡ làm đứa nhỏ hụt hẫng. Hắn đành hỏi:
- Nhóc có buồn ngủ không?
Cậu nhóc thật thà lắc đầu:
- Không ạ.
- Vậy thì lên đây ngồi với tôi. Ngồi một mình buồn lắm!
Vừa nói, Nazi vừa cầm lấy đống chăn rồi nhích sang một bên, vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình. Cậu nhóc không để hắn nói lần hai, mặt mày tươi rói lập tức chạy lại:
- Vâng!
Cậu nhóc chạy sát lại gần bờ tường cố nhón chân leo lên, nhưng không với tới. Cậu lại thử nhảy lên bám nóc tường, cũng chẳng được! Nhìn cậu nhóc lùn tịt chật vật trong việc leo tường mà Nazi cười muốn đau bụng.
Hắn đành nhảy xuống khỏi nóc tường, vừa cố nín cười vừa đề nghị:
- Để tôi giúp nhóc.
Nói rồi hắn ôm lấy đứa nhỏ, vừa bế lên thì lập tức kinh ngạc. Đứa nhỏ này trông vậy mà gầy quá chừng, cả người nhẹ tênh, ôm trong lòng mà có cảm giác như ôm một món đồ chơi.
Nazi đặt cậu nhóc lên nóc tường, rồi nhảy phóc lên ngồi bên cạnh cậu nhóc. Nhìn đứa nhỏ này có vẻ yếu ớt, Nazi sợ ngồi một lát cậu sẽ lạnh, liền tung chăn ra khoác lên vai một nửa, rồi vén nửa kia lên, nói với cậu:
- Qua đây đắp chung với tôi, kẻo lạnh.
Cậu nhóc ngoan ngoãn dịch sát lại cần, không phản đối mà khoác chung một tấm chăn với Nazi. Thấy vậy, Nazi liền chọc cậu:
- Nhóc nghe lời quá, không sợ bị tôi lừa gạt bắt cóc sao?
- Em không sợ. - Cậu nhóc cười đáp. - Nếu anh định bắt cóc em thì anh đã bắt từ nãy rồi, khi em vừa mang chăn ra cho anh.
Nazi đưa tay xoa đầu cậu nhóc, cười:
- Mới tí tuổi đã nói chuyện như người lớn. Nhóc tên là gì vậy?
Cậu nhóc ngước lên nhìn hắn, trả lời:
- Em tên North Vietnam.
- North Vietnam? Cái tên nghe hay đấy. - Nazi nhướng mày nghĩ nghĩ một lúc, rồi lại nói thêm. - Tôi sẽ gọi nhóc là Vietnam cho gọn.
Vietnam cười hì hì, lại hỏi hắn:
- Còn anh, anh tên gì?
- Nazi.
Thực ra tên thật của hắn là Third Reich, Nazi chỉ là tên gọi khác thôi. Nhưng nghĩ lại thấy cái tên thật nó dài quá, sợ nhóc Vietnam không nhớ được, nên hắn đành dùng tên "Nazi".
Vietnam gật gù:
- Tên anh nghe cũng hay lắm.
- Có hay hơn tên nhóc không? - Nazi đùa.
Vietnam nghĩ nghĩ một chút, rồi hồn nhiên đáp:
- Tên của anh và em đều hay, hay theo cách riêng của mình.
Nazi mỉm cười, hỏi tiếp:
- Nhà nhóc ở đâu vậy?
- Ở gần đối diện nghĩa trang, bên kia kìa. - Vietnam chỉ về phía căn nhà nhỏ cách đó không xa. - Em đứng ở cửa sổ phòng nhìn ra thì thấy anh đi tới tường nghĩa trang, leo lên nằm.
Nazi nhìn theo chỉ tay của Vietnam, lại hỏi tiếp:
- Nhóc không ngủ à?
- Em không ngủ được.
- Sao vậy?
- Em không biết. Nhiều đêm em không thể ngủ được. - Rồi Vietnam quay sang nhìn Nazi. - Anh cũng không ngủ được sao?
- Ừ, tôi cũng không ngủ được, nên mới ra ngoài đi bộ. - Nazi gật đầu thừa nhận, rồi hắn cúi mặt xuống. - Xin lỗi vì đã lớn tiếng với nhóc, là do tôi đang không vui nên hơi nóng.
- Không sao.
Vietnam cười, nghiêng người dựa vào tay hắn như thể hắn là một người anh trai. Cậu có dáng người nhỏ con, khi ngồi bên cạnh Nazi còn thấp hơn vai hắn một chút.
Nazi thấy cậu nhóc tự nhiên tự tại thân mật với mình, cũng không định đẩy cậu ra. Kệ, cứ để nhóc con dựa đi. Dù sao khi cảm nhận được hơi ấm từ cậu nhóc, hắn dần cảm thấy đỡ cô đơn.
- Nhóc ra ngoài lúc đêm hôm thế này không sợ bị ba mẹ la sao? - Nazi chợt hỏi.
Vietnam lắc đầu:
- Cha và em trai em đang ngủ trong phòng riêng. Họ sẽ không biết đâu.
- Vậy còn mẹ nhóc?
Lần này Vietnam thì ngồi im, mãi một lúc sau cậu mới ngước lên nói, giọng có hơi nghẹn lại:
- Em... không có mẹ.
Nazi trố mắt:
- Nhóc không có mẹ?
- Vâng, em chưa từng gặp mẹ em bao giờ. Trong nhà chỉ có cha, em và em trai em thôi. - Giọng của Vietnam đượm vẻ buồn buồn. - Em muốn có mẹ. Mẹ sẽ giúp cha làm việc, cha sẽ không còn bận nữa, sẽ có thời gian chơi với em và South hơn. Mấy bạn hàng xóm cũng sẽ không gọi em là "con hoang" nữa.
Nazi khẽ hạ mí mắt xuống:
- Chắc nhóc buồn lắm phải không?
Vietnam hít thở đều đều, mặt hơi cúi xuống:
- Dạ.
Nazi nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ đang dựa vào vai mình. Khi nghe Vietnam tâm sự, hắn bỗng cảm thấy mình "người lớn" hẳn lên, cảm thấy mình phải có trách nhiệm với đứa nhỏ ngồi bên.
Nazi thì thầm:
- Thực ra tôi cũng không có mẹ.
- Anh cũng chưa từng gặp mẹ sao?
- Không, mẹ tôi vừa qua đời cách đây không lâu.
Câu trả lời của Nazi làm Vietnam rùng mình. Nazi thấy vậy liền hối hận vì đã nói ra một chuyện buồn với đứa nhỏ.
- Nhóc sợ à? Tôi xin lỗi.
Vietnam lắc đầu, chỉ khẽ đáp một câu:
- Không, em không sợ, nhưng em ghét cái chết.
Nazi nhướng mày:
- Vì sao?
- Cái chết không cho em gặp mẹ em, cũng cướp mất mẹ của anh.
Nazi trầm ngâm:
- Nhưng cái chết đâu phải là một người nào đâu. Ai rồi cũng phải chết, chẳng phải đó là điều đương nhiên sao?
Khi nói đến đây, Nazi tự giật bắn người. Khi hắn còn đang đau buồn vì cái chết của mẹ mình, nhiều người đã từng khuyên bảo hắn như thế, nhưng hắn luôn gạt bỏ ngoài tai. Bây giờ, hắn lại đem những lời này đi an ủi một đứa nhỏ, chẳng phải rất nghịch lý sao?
Vietnam cúi mặt xuống:
- Nhưng tại sao cái chết phải lấy đi mẹ của chúng ta sớm như vậy? Mấy bạn kia không chơi với em vì em không có mẹ, nhưng... nhưng... mẹ em... Tại sao các bạn lại ghét bỏ em vì không có mẹ?
Đến đây, giọng của Vietnam bắt đầu nghèn nghẹn lại, mũi sụt sịt. Nazi chỉ có thể để cậu dựa vào người, chí ít để cậu không cảm thấy cô đơn khi đang buồn muốn khóc.
Nazi cũng vậy thôi. Từ nhỏ hắn đã là một đứa quái đản, khác người nên hay bị ức hiếp, bắt nạt. Giáo viên hầu như không can thiệp gì. Nhiều lần bị như vậy, chịu không nỗi nữa nên hắn phản kháng, đánh nhau với bọn kia làm chúng bị thương, riết rồi đứa nào nhìn thấy cũng ghét hắn.
Trên lớp đã không có bạn, về nhà cũng chẳng biết tâm sự với ai. Cha hắn chỉ biết mắng mỏ, đánh đập hắn. Anh trai và hai đứa em thì chẳng thể hiểu được hắn. Chỉ có một mình mẹ hắn là người duy nhất yêu thương, quan tâm đến hắn. Nhưng khi mẹ hắn đã đi rồi, hắn chỉ còn lại một mình, lẻ loi và cô độc giữa dòng đời khắc nghiệt.
Cả thế giới của Nazi bao lâu nay chỉ độc một màu đen tối tăm, lạnh lẽo. Hắn chẳng còn ai bên cạnh. Hắn chẳng còn gì cả. Hắn là người bất hạnh nhất trên thế gian này.
Nhưng khi gặp cậu nhóc Vietnam, Nazi mới nhận ra hắn không cô đơn như hắn nghĩ. So với hắn, đứa nhỏ này còn chịu thiệt thòi hơn rất nhiều. Hắn thấy thương cảm cho cậu, bởi khi nhìn vào đôi mắt tròn xoe ngơ ngác ấy, hắn như thấy được tất cả những nỗi niềm của mình trong đó. Như thể cậu chính là hiện thân cho hắn khi nhỏ.
Ngay bên cạnh hắn đây, có một đứa trẻ cũng phải trải qua những gì hắn từng trải. Đứa trẻ này giống như một chiến sĩ đang chiến đấu cùng một trận chiến với hắn.
Trong một phút, những đau đớn khổ sở trong lòng Nazi chợt lặng đi. Cả hai là những người xa lạ, nhưng suy cho cùng họ đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm như nhau. Chính điểm giống nhau này đã kéo họ sát lại.
Nazi trầm ngâm một lúc lâu, rồi thò tay nắm lấy tay Vietnam, siết nhẹ.
- Nhóc đừng sợ. - Hắn nhỏ nhẹ nói. - Nếu lũ trẻ kia không chơi với nhóc, thì còn có tôi.
Thật ạ?
Vietnam ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một niềm vui sướng thấy rõ.
Nazi mỉm cười, gật đầu:
- Thật. Tôi sẽ trở thành bạn của nhóc.
Vietnam đang vui vẻ, bỗng lại chùng mặt xuống. Thấy vậy, Nazi lo lắng hỏi:
- Sao vậy?
Giọng Vietnam rầu rầu buồn bã:
- Nhưng em chỉ mới gặp anh lần đầu. Nhỡ sau này em không gặp lại anh nữa thì sao?
Nazi mỉm cười, trấn an:
- Tôi sẽ không biến mất đi đâu hết, đừng lo lắng. Tôi sẽ đến đây chơi với nhóc, được chứ?
Lúc này Vietnam mới tươi tỉnh hơn một chút. Cậu lập tức chìa ngón tay út về phía Nazi:
- Vậy anh móc ngoéo với em đi! Anh hứa sẽ làm bạn với em, hứa sẽ luôn tới đây chơi với em.
Nhìn ngón út chìa ra chờ đợi của Vietnam, Nazi bỗng thấy cậu đáng yêu quá chừng, đáng yêu còn hơn cả hai thằng em của hắn ở nhà.
Cái trò móc ngoéo trẻ con này, đã rất lâu hắn chẳng còn nhớ tới nữa, nhưng hôm nay lại có một cậu nhóc đáng yêu xuất hiện, bắt hắn phải cam kết lời hứa bằng cách này, hắn làm sao có thể từ chối cơ chứ!
Nazi lại đưa ngón út của mình lên, móc lấy ngón của Vietnam, trịnh trọng nói:
- Tôi hứa.
Lúc hai người buông tay ra. Vietnam khẽ ngáp một cái, nước mắt sinh lý chạy xuống gò má cậu.
- Buồn ngủ rồi sao? Nhóc có muốn về nhà không?
- Không ạ. Em muốn ngủ ngoài đây với anh. - Vietnam vùi đầu vào vai hắn đầy vẻ ỷ lại, rầm rì.
Nazi dịu dàng xoa đầu cậu:
- Để tôi nằm xuống đã, rồi nhóc nằm lên người tôi mà ngủ. Chứ đang ngồi trên đây mà ngủ gục thì nguy hiểm lắm!
Nói rồi, Nazi cởi tấm chăn ra cầm bằng một tay, tay kia ôm lấy Vietnam vào lòng, cẩn thận nằm xuống nóc tường, để cậu nằm trên người hắn, đầu đặt lên ngực, rồi trùm chăn lên người cậu và hắn.
Vietnam thoải mái cọ cọ lên người hắn, mơ màng nói:
- Chúc anh ngủ ngon, anh Nazi...
Giọng Vietnam nhỏ dần, mí mắt cậu chùng xuống, từ từ chìm vào giấc ngủ. Sức nặng không đáng bao nhiêu của cậu đè lên người Nazi.
Nazi khẽ cười, ngẩng đầu hôn lên trán cậu nhóc, hơi thở nhè nhẹ phà lên tóc mái mềm mại:
- Chúc nhóc ngủ ngon, Vietnam.
Hơi ấm toả ra từ cơ thể đứa nhỏ xuyên qua lớp áo len và da thịt, chạm đến tận nơi tâm can khô cằn của hắn.
Nazi cũng từ từ nhắm mắt lại, cảm thấy thời gian xung quanh như ngưng đọng lại, để hắn được tận thưởng khoảnh khắc ngọt ngào này, một món quà bù đắp lại cho những ngày đau thương vừa qua. Như tia nắng ấm áp đầu tiên đặt chân xuống hạ giới sau một trận mưa giông bão tố.
Đôi khi, những người xa lạ có thể khiến chúng ta cảm thấy ấm lòng hơn những người thân quen.
Oneshot 12 (29.06.2021)
#Penna
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top