Ác mộng (German Empire x Austria-Hungary) [Event]

Viết cho event của bác suki_moko

Thể loại: Đam mỹ, ngược tâm ngược xác thụ (cảnh báo trước là khá nặng), một chút ngọt ngào tình cảm gia đình happy ending.

Warning: Oneshot có cảnh gây khó chịu cho người đọc. Bạn không cần phải xem nếu biết sẽ bị ảnh hưởng. Nếu vẫn quyết định tiếp tục, xin hãy đọc truyện trong sự cẩn trọng! Mình đã cố gắng che màn các cảnh bệnh hoạn nhiều nhất có thể rồi đấy!

Note:

1/ Tên của các nhân vật sẽ được viết tắt như sau:
GE = German Empire, AH = Austria-Hungary

2/ Oneshot có dựa trên một số headcanon của mình:

-Công và thụ có thể quan hệ và sinh con với nhau (sinh tử văn)

-Nazi là con trai của German Empire và Austria-Hungary (Hitler là người Đức gốc Áo mà, cũng hợp lý chứ nhỉ? :D)

Warning lần hai!!! Oneshot có cảnh gây khó chịu cho người đọcNếu bạn không thể đọc tiếp oneshot này thì hãy click back, mình không ép ai phải đọc cả. Chứ đừng có report, vì mình biết khi đã tham gia vào Wattpad thì chẳng còn ai trong sáng đâu.

Nghe này, mình biết mình từng tuyên bố sẽ không viết H nữa. Nhưng biết sao không? Internet đã biến mình thành một con bệnh hoạn mất rồi. Với lại mình vốn có phải dạng ngoan hiền gì đâu :)

Enjoy!~

-----

-Khà khà, mày có mà trốn đi đằng trời!

-Bắt được mày rồi nhé cừu non~

-Không... Không mà! Làm ơn tha cho tôi!!

-Dừng lại là dừng thế nào? Bọn tao đang hứng lên đây này, dừng thế đéo nào được!

-Mau lại đây với tụi tao ngay, không thì đừng trách.

-Hôm nay bọn tao phải chơi chết mày!

-K...Không!! KHÔNG!!! THA CHO TÔI!!!

AH đột nhiên bật người dậy, câu hét lên bỗng đông cứng lại trên đầu lưỡi. Y nắm lấy phần cổ áo mà thở dốc, nghe ngực mình thắt lại theo từng nhịp thở, cảm giác như mình vừa chạy hộc hơi trong cuộc thi Marathon vậy.

Sau khi bình tĩnh lại một chút, AH đưa tay lên lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, chợt nhận ra mình đang khóc. Y thở dài, tự ôm lấy cơ thể đang run rẩy của mình. Đã bao nhiêu lần y phải tỉnh dậy bởi những giấc mơ kinh hoàng này rồi. Đến khi nào cơn ác mộng mới chịu buông tha cho y đây?

Bỗng AH cảm nhận được ai đó đang chạm tay lên vai mình. Không cần quay đầu lại, y vẫn biết người đó là GE. Hắn nhìn y bằng ánh mắt lo lắng:

-Lại là ác mộng nữa hả em?

AH gật đầu, vô thức cắn lấy môi dưới để kìm nén lại những tiếng nấc nho nhỏ. GE nhẹ nhàng đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt cho AH.

-Đừng lo, đó chỉ là giấc mơ thôi mà. Bình tĩnh lại đi em, có ta ở đây rồi.

GE an ủi AH như một người lớn dỗ đứa con nít vậy. Tuy hắn nổi tiếng là một tên hống hách và tàn nhẫn, có lẽ không ai biết rằng bao nhiêu đêm liền GE đã sử dụng giọng nói dịu dàng này với AH.

AH vẫn không thể dừng thổn thức được. Dù đã cố, nhưng nước mắt y vẫn tuôn ra không ngừng, đầu ngón tay miết lấy vải áo đến nhăn nhúm, nhìn đáng thương vô cùng. Trông y bây giờ giống như một người bị chìm nghỉm trong mớ hỗn độn của chính mình mà không thể tìm được lối ra. 

GE nhìn AH phải chịu đau đớn như thế mà xót xa vô cùng. Hắn muốn ôm lấy y thật chặt vào lòng, dịu dàng xoa đầu y và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng GE biết là hắn không nên làm vậy, mà chỉ dám đưa mắt nhìn y ái ngại và lo âu. Mỗi lần gặp phải cơn ác mộng đó, AH luôn cảm thấy ghê tởm bản thân và sẽ không để ai chạm vào cơ thể mình, kể cả GE. Nhưng chính vì không thể an ủi được người mình yêu thương, GE cảm thấy bứt bối trong lòng đến khó thở.

Sau một hồi khóc trong im lặng, AH dần chuyển sang thút thít nhỏ, rồi cuối cùng nín hẳn. AH quệt nước mắt, ngại ngùng nói:

-E...Em xin lỗi.

-Đó không phải lỗi của em mà.

AH cúi đầu:

-Nhưng... đây là đêm thứ ba trong tuần em đánh thức anh...

-Có sao đâu. Trước giờ ta vẫn hay thức khuya nên quen rồi.- GE vén lọn tóc đỏ hung của AH ra sau vành tai y.-Em muốn uống chút gì không, để ta pha cho.

AH lắc đầu, đưa tay lên dụi dụi mắt:

-Thôi anh. Giờ Nazi đang ngủ, lỡ con nó thức thì sao. Em cũng không muốn phiền anh thêm...

-AH, chúng ta đã cưới nhau hơn mười năm rồi mà. Với lại thằng đó ngủ say như chết, lo gì! Đi với ta xuống bếp.

Nói xong, GE nhẹ nhàng kéo y ra khỏi giường. AH đành thuận theo, nắm lấy cánh tay rắn chắc của GE, cẩn thận cùng hắn dò đường ra khỏi phòng rồi đi xuống lầu dưới.

Khi cả hai đã vào bếp, GE dò dẫm tìm công tắc để bật đèn, xong rồi đỡ AH đến chiếc bàn ăn và cẩn thận giúp y ngồi xuống.

-Em uống gì?- Hắn dịu dàng hỏi lại.

-Ưm... anh pha cho em tách trà gừng nha.

GE cười nhẹ, hôn lên trán y:

-Được rồi cục cưng. Em ngồi đây nhé, ta sẽ trở lại ngay.

-Vâng.

AH nghe tiếng bước chân của GE nhỏ dần, ngay sau đó là tiếng ly tách va vào nhau lách cách. Tuy không thể nhìn thời gian, nhưng y đoán bây giờ đã nửa đêm rồi. Lại thêm một đêm y làm phiền đến giấc ngủ của GE.

Mặc dù hai người quen và cưới nhau đã lâu, AH vẫn thỉnh thoảng thấy mặc cảm vì sự "vô dụng" của mình. Y vốn bị mù bẩm sinh, chỉ có thể di chuyển được với cây gậy dò đường hoặc với sự trợ giúp của người khác. Ngay cả khi những người xung quanh mình bị thương hay gặp hoạn nạn, y cũng chẳng thể biết được để mà giúp đỡ, điều đó khiến y càng thêm ray rứt.

Khi AH chia sẻ những điều này với GE, hắn gạt phắt, nói:

"Em không thể nhìn được, nhưng ít ra vẫn còn tốt bụng hơn lũ có mắt mà tính như súc vật! Đừng tự ti vì khuyết điểm của mình AH à, vì vẫn có những người yêu thương em vì tâm hồn của em!"

GE nói như vậy, AH không cần phải suy nghĩ nhiều để biết rằng người yêu thương mình là những ai. Và đứng đầu trong danh sách chắc chắn là tên của người đã nói với y câu vừa rồi. Chưa bao giờ GE than phiền hay tỏ vẻ chản nản khi có người yêu, người "vợ" bị khiếm thị.

Chính vì sự quan tâm chân thành mà GE dành cho mình, AH tin tưởng hắn tuyệt đối.

AH chống cằm lên bàn, dỏng tai nghe những tiếng động mà đoán xem GE đang làm gì. Y lim dim mắt, bắt đầu thấy hơi buồn ngủ nên đã thả hồn đi một chút.

Bỗng một giọng nói vang lên sau lưng AH, khiến cho y thấy lạnh toát sống lưng:

-Thì ra mày ở đây, Austria-Hungary.

Một bàn tay lạnh toát đột nhiên vươn tới nắm chặt lấy cánh tay phải của AH, kéo mạnh y về phía sau:

-Á!! GE!! Cứu em!

AH hoảng hốt, do lực kéo mà bị bật ngửa ra sau ngã sóng soài. Nhưng đáp lại tiếng kêu cứu của AH chỉ có tiếng cười dã man của lũ đàn ông kia. GE không có ở đây. Hắn... Hắn đâu rồi? Không! GE đã nói hắn sẽ không bao giờ bỏ mặc y mà!

Hoảng sợ, AH lại cố gắng vùng thoát. Nhưng mặc cho mọi cố gắng, y vẫn không thể thoát khỏi bàn tay rắn chắc kia.

Một lần nữa, nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má xanh xao của AH. Y cố vùng vẫy hết sức như con cá tội nghiệp bị dính lưới, thét lên trong vô vọng:

-K...KHÔNG!! TRÁNH XA TÔI RA!!!

Bỗng từ đâu nhiều bàn tay khác nắm lấy cánh tay trái, rồi hai chân và cổ của AH, kiềm hãm y lại.

-KHÔNG!!! DỪNG LẠI ĐI MÀ!! TÔI XIN CÁC ÔNG!!!

-Mày chưa thoả mãn đủ bọn tao thì không có cái vụ dừng lại đâu đấy!

-Lại đây chơi với bọn tao nào~

Những giọng nói khàn khàn đầy sự dâm dục vang lên khiến cho AH sợ hãi tột vùng, nước mắt trào ra ngày một nhiều. Y cố phản kháng lại những bàn tay đang nắm lấy cơ thể mình, nhưng thể lực của y ngày một yếu dần. AH toan thét lên lần nữa, nhưng ngay lập tức nhận ra chẳng có âm thành nào trượt khỏi miệng.

Bỗng một bàn tay xé rách chiếc áo y đang mặc, mạnh bạo ấn người y xuống đất khiến cho mặt y cạ vào sàn nhà đau điếng, phần hông thì bị kéo lên trên.

Những bàn tay khác lướt lên cơ thể, rồi chạm lên những chỗ nhạy cảm của y. AH nhục nhã vô cùng, nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng.

Mọi chuyện chỉ mới là bắt đầu thôi.

AH không thể nhìn thấy gì, nhưng y nghe thấy được... và cảm nhận được.

Những bàn tay thô ráp đó... chúng đã chạm lên người y.

Những cái lưỡi nhớp nháp đó... chúng đã trượt lên da y.

Những thứ côn thịt bẩn thỉu đó... chúng đã đâm vào y.

Từng dòng chất lỏng màu trắng nhớp nháp bắn lên người y. AH bị cưỡng ép phải nuốt hết đống tinh dịch mặn chát đó, rồi lại bị lật ngửa người, đôi chân yếu ớt bị banh ra không chút nương tay.

-Ố ồ, xem thằng điếm nó nuốt dịch của tao kìa chúng mày!

-Đúng là đĩ đực có khác! Để tao bơm thêm dịch vào người nó!~

Nằm bất lực dưới sàn nhà thô cứng để cho những tên đàn ông khác làm nhục, AH chỉ biết khóc trong im lặng, ước gì mình chết oách đi cho rồi.

Y cứ tưởng cơn ác mộng đã chấm dứt từ lâu rồi chứ...

Những tên này từng bắt giam AH trong một căn hầm dơ dáy và ẩm mốc rồi cưỡng hiếp tập thể y. Chúng sử dụng những lời lẽ thô tục để lăng mạ y, dùng vũ lực và những thứ "đồ chơi" quái gở để tra tấn mỗi khi y tỏ vẻ chống đối.

Sau hàng tiếng đồng hồ cảm tưởng như ở địa ngục, cuối cùng chúng cũng chịu buông tha cho y. Cả cơ thể bị vắt kiệt sức, tay chân như tê cứng, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, AH khó khăn lắm mới lết được đến chỗ ấm nhất trên sàn để nằm. Lòng ngực y phập phồng cố thở lấy hơi trong khi vòm miệng và lưỡi thì bị díu lại với nhau bởi thứ chất lỏng dơ bẩn.

AH co người lại, tự ôm lấy bản thân mà rấm rứt khóc giữa bóng tối cô độc. Y muốn tự sát để chấm dứt mọi thứ, nhưng trong căn hầm trống này lấy đâu ra con dao hay khẩu súng? Cái cửa sổ thông hơi thì quá nhỏ để một con mèo có thể chui lọt qua. Và đập đầu vào tường ư? Không, nếu như vậy sẽ gây ra tiếng động và bọn chúng sẽ phát hiện.

Hai mí mắt của AH cuối cùng cũng sụp xuống đầy mệt mỏi. Y ước gì khi tỉnh dậy, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Y đã lầm.

Đang nằm thoi thóp trên sàn, AH bỗng nghe thấy những tiếng khóc nhỏ của một đứa trẻ.

Y ráng ngượng người ngồi dậy. Tuy không thể nhìn thấy, nhưng qua âm thanh nghe được, AH đoán cậu nhóc khóc đang ở trong căn hầm cùng với y. Thật kỳ lạ, AH nhớ là trong đây chỉ nhốt có một mình y thôi mà?

-P...Papa...

Giọng nói yếu ớt của một cậu nhóc khẽ vang lên. AH không thể nhận ra đó là ai.

-N...Nhóc là ai?- AH hỏi.

-Hức... Tại sao... Papa lại không thương con?

Từng câu khóc thút thít của cậu nhóc con khiến cho AH càng thêm sợ hãi. 

-Không phải! Papa thương con mà!

-Tại sao papa lại không cứu con? Papa ghét con lắm ạ...?

AH sững sờ. Y giật nảy mình, bỗng nhận ra mình đang đứng trong một khoảng không gian im lặng. AH cố vươn tay về phía trước để tìm đường đi nhưng không thể. Dường như xung quanh y kéo dài đến vô tận và không có gì để bám víu vào.

Mất phương hướng, AH run rẩy ngã khuỵ xuống. Sự sợ hãi nhanh chóng giương những cái móng vuốt của nó ra tóm lấy toàn bộ cơ thể của y.

-Híc híc... Papa không thương con sao?

Cái giọng kia vẫn không buông tha cho AH. Nó vẫn cứ lặp đi lặp lại, cứ như đang cố nhấn chìm y trong những ám ảnh tuyệt vọng.

-Papa đã bỏ rơi con... Papa không quan tâm đến con...

Giọng của cậu bé như sắp phát khóc. Y bất giác lùi lại bằng đầu gối, run rẩy đưa hai tay lên ôm đầu mình. Ký ức của ngày hôm đó tràn vào tâm trí AH - những "kỉ niệm" y đã luôn cố nhét vào góc sâu nhất trong trí óc, nhưng chúng luôn cố tìm cách chảy lẻn lỏi qua những chỗ hở để tiếp tục bủa vây lấy y.

Đó... Đó là đứa con của AH. Nhưng y đã mất nó... khi chưa kịp đặt cho nó một cái tên...

AH hét lên:

-KHÔNG!! PAPA KHÔNG BỎ CON MÀ!!!

-Papa nói dối... Papa muốn con chết...

-Không... Không phải! KHÔNG PHẢI THẾ!!

AH gào lên, cố vươn tay về phía trước, bỗng cảm thấy như có ai đó nắm lấy tay mình.

-AH! Tỉnh lại đi em! Austria-Hungary!!

Câu nói vang lên, đánh thức AH khỏi cơn ác mộng đang hành hạ y.

-Hơ...- Lúc này AH mới cảm nhận được hơi ấm rõ rệt ở bàn tay phải. Là GE đang nắm tay y bằng cả hai bàn tay.

GE lo lắng nhìn AH. Lại nữa rồi. Tại sao cái quá khứ tăm tối đó vẫn không chịu tha cho AH chứ?! Hắn mím môi, không chần chừ mà lao tới ôm y vào lòng. AH vốn nhỏ người hơn GE nên rất nhanh chóng lọt thỏm vào vòng tay to lớn của hắn.

-Đ...Đừng sợ. Em đừng sợ.

AH thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng choàng tay về phía trước ôm lại GE. Y khá ngạc nhiên khi nhận ra người đàn ông Đức bỗng vùi mặt vào vai mình, đôi vai run lên không ngừng.

-GE? Anh đang khóc đấy à?- AH khẽ hỏi, vuốt nhẹ lưng của GE.

GE không trả lời, nhưng hai cánh tay rắn chắc siết chặt lấy AH hơn. Cảm giác tội lỗi ngày một dâng trào trong lòng, bức hắn đến khó thở. Giá như ngày ấy, hắn có thể cứu được AH khỏi những con quỷ bạo dâm đó, thì giờ đây, có lẽ y đã không phải chịu khổ như vầy.

Không biết từ bao giờ, đôi mắt của GE dần bị phủ lên bởi một lớp sương mờ. Ừ, hắn đang muốn khóc, nhưng vẫn cố kiềm chế lại bản thân. Hắn phải tỏ ra mạnh mẽ để có thể che chở cho AH.

GE thở hắt ra một hơi dài. Hắn buông AH ra nhưng vẫn nắm lấy vai y, đưa tay lên lau nước mắt của mình. May mắn là AH không nhìn thấy được cảnh tượng trước mặt. Nhưng y cảm nhận được.

-Hửm, em đang...

AH đưa hai tay lên giữ lấy mặt của GE, nhanh chóng rướn người tới hôn lên môi hắn. GE khép hờ đôi mắt lại, cúi đầu xuống vừa ôm lấy eo của y mà ấn nụ hôn sâu hơn. Dù đã hôn người này suốt cả chục năm qua, cảm giác ấm mềm ngọt ngào của đôi môi y vẫn luôn khiến hắn say đắm.

Họ dây dưa với nhau mãi một phút sau mới chịu rời khỏi môi đối phương để thở lấy hơi. GE cúi đầu xuống cưng chiều hôn lên mí mắt của AH, nơi vẫn còn vương vài giọt nước mắt. Rồi hắn đứng thẳng người dậy, cầm tách trà cùng cái đĩa đỡ trên bàn nhẹ nhàng đặt lên tay của AH, dặn:

-Trà còn nóng đấy, em cẩn thận nhé.

-Vâng.

AH nâng tách trà lên gần miệng để thổi, rồi uống một chút. Nước trà nóng hổi chảy xuống cổ của y, nhanh chóng làm dịu lại sự hung hăng của con quái vật stress đang tung hoành bên trong tâm trí của AH. Cuối cùng cũng thư giãn được đầu óc.

Y thở ra một hơi thoải mái, đặt tách ra trở lại lên bàn.

-Đỡ hơn chưa em?

-Một chút rồi ạ. Cảm ơn anh.- AH cười nhẹ với chồng mình.

GE mỉm cười theo. Hắn ôm lấy y, nhất quyết không buông dù trời có sập. Hắn vuốt nhẹ lên lưng của AH, nói:

-Austria-Hungary, ta biết ta không thể thay đổi được những gì đã xảy ra với em. Nhưng... mặc dù vậy, ta thật sự muốn được giúp em tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Mỗi khi nói điều gì đó quan trọng với AH, GE luôn dùng tên đầy đủ của y. Giọng của hắn trở nên trầm thấp và nghiêm túc, thu hút toàn bộ sự chú ý của y. Ngừng lại một chút, nhìn ngắm người trong vòng tay một lúc, hắn tiếp tục:

-Vì vậy, xin em đừng đừng đẩy ta đi nhé? Ta muốn được giúp em.

AH không nói gì, nhưng y lại tựa đầu vào lòng ngực của GE. Nhận thấy hành động tự nhiên này của y, GE biết là y đã thấy đỡ hơn nhiều rồi. Hắn đặt cằm lên đầu y, tận hưởng hương thơm nắng mai từ người đàn ông duy nhất mà mà hắn yêu.

Cả hai cơ thể ép sát vào nhau đến nỗi họ có thể cảm nhận được nhịp đập đang lớn dần của trái tim trong lòng ngực đối phương. Và họ biết trái tim đó đang đập cho ai, và vì ai.

-Vater? Papa?

GE ngước mặt lên. Cậu nhóc Nazi đang đứng nép người vào cửa nhà bếp, đôi mắt long lanh đang nhìn hai người cha của mình. AH hỏi:

-Nazi, giờ này sao con còn chưa ngủ?

-Con không ngủ được ạ.- Bé Nazi vừa dụi mắt vừa nói.

GE im lặng nhìn cậu nhóc, rồi chợt đưa một tay về phía nó:

-Lại đây với ta và papa nào.

-Vâng ạ!- Nazi chạy lại chỗ hai cha của mình đang ngồi.

GE bế cậu con trai nhỏ của mình lên và đặt nó lên đùi của AH. Y ôm lấy cậu nhóc, cười nhẹ vừa vuốt ve tóc của nó.

-Papa và Vater làm gì ở đây vậy?- Nazi ngước lên hỏi hai cha của mình.

-Papa của con khó ngủ nên papa cùng ta xuống bếp pha trà uống đấy mà.- GE cười, giải thích.

Lúc bấy giờ Nazi mới để ý đến tách trà trên bàn. Nó hớn hở rướn tay về phía tách trà.

-Cho con uống với!

-Ừ. Cẩn thận nhé, nó còn nóng đấy.- AH nói.

Nazi cầm tách trà lên, kề lên miệng thổi phù phù để nguội bớt. Rồi nó hớp một ngụm đầy miệng, bỗng đặt tách xuống mà nhăn mặt nói:

-Trà gì vị lạ quá à, chả giống mấy loại trà của chú UK. Con không thích!

Cả GE và AH phì cười. GE đưa tay lau miệng con trai.

-Thì đây là trà gừng mà, nó phải khác chứ.

Nazi phồng má. Nó quay sang ôm lấy cổ của AH, nũng nịu dụi dụi mặt vào lòng y theo thói quen.  GE cũng đưa tay xoa đầu Nazi, rồi nhìn sang AH. Hắn khẽ cười, hôn lên mái tóc đỏ mềm mại của người "vợ" mình.

-Đừng để những gì đã mất ra trong quá khứ làm em quên đi những gì mình có trong hiện tại. Ta biết em rất đau khổ, nhưng Nazi cũng là con của em mà. Thằng bé cũng cần được yêu thương.

AH im lặng trước câu nói của GE. Y vẫn đang âu yếm, vuốt ve cậu nhóc trong lòng, rồi chợt nghiêng đầu sang tựa lên vai của GE.

Đôi môi của y chợt cong lên thành một nụ cười nhẹ. Giọng của y mới nhẹ nhàng làm sao, tựa như một cơn gió mát vừa thổi qua làm lòng của ai kia xao xuyến không ngừng:

-Cảm ơn anh, chồng yêu của em.

Bé Nazi nghe papa của mình nói như vậy thì nhõng nhẽo:

-Ứ ừ, papa thương Vater mà không thương con! Con không chịu đâu!

AH phì cười.

-Ai bảo papa không thương con?

-Papa gọi Vater là chồng yêu! Vậy con là gì của papa?

GE nhìn cậu nhóc Nazi, rồi đưa mắt sang AH. Bàn tay của AH đang lướt nhẹ trên khuôn mặt phúng phính của Nazi. Y chưa từng nhìn thấy con trai mình kể từ khi nó sinh ra. Nhưng y biết, cậu bé chắc chắn là một đứa trẻ rất đẹp. AH cúi xuống hôn lên chóp mũi của Nazi, nói:

-Con là con trai yêu của papa, chịu chưa?

-Chịu rồi ạ!

Nazi sung sướng, ôm lấy papa của nó.

-Ehem. Hình như con còn quên ai nữa rồi đúng không?

Nazi ngước lên nhìn người cha còn lại của mình, rồi ngoản miệng cười:

-Con cũng thương Vater lắm!

GE mỉm cười, rồi ôm lấy cả người "vợ" lẫn đứa con của mình. Cả ba người cùng nép sát vào nhau, chia sẻ cho nhau hơi ấm dịu dàng giữa đêm khuya.

Không khí trong bếp bây giờ trở nên ấm áp đến lạ thường.

Oneshot 06 (07.05.2020)

#Penna

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top