Chương 5: Rối bời
Hiền bồi Lành ăn hết cả bánh của cô, dù hơi gượng ép nhưng nó vẫn rất vâng lời. Hiền ngỏ ý muốn cùng nó bắt cá tiếp lại bị nó giở giọng nói mỉa.
"Cô cũng biết bắt lươn sao?"
Toi rồi, lươn thì cô không biết thật, lươn rất trơn nên cô không thể nào tóm được nó, nhưng không thể để Lành xem thường được, Hiền sẽ thử dù có thảm hại. "Biết sao không? Chị sẽ bắt cho em xem!"
Lành phụt cười nhẹ, nhìn trắng trẻo sạch sẽ là nó biết cô không bắt được lươn rồi, cùng lắm thì 1-2 con thôi, dù sao lươn lần này cũng ít, nó cũng chỉ bắt được 3 con, làm sao cô có thể bắt được nhiều hơn nó. Thấy cô lên giọng như vậy nó liền muốn thách thức cô một phen.
"Vậy thi xem tôi và cô ai bắt được nhiều hơn."
"Nếu chị thắng thì em phải nhất nhất nghe lời chị?"
"Được. Còn nếu cô thua thì sao?"
"Chị sẽ nghe lời em!". Hiền cười tươi khiến nó sững sờ, có loại người không biết làm mà cũng tự tin bất chấp vậy sao.
Hiền bắt đầu xắn tay áo, kéo ống quần thắt gọn để tránh bị dính dơ kẻo cha má biết lại la rầy cô. Hiền lao vào những cái lỗ đầy quyết tâm, cô cứ bư sình từ lỗ này đến lỗ khác mà vẫn không bắt được. Lành không hành động ngay, chỉ ngồi ở bờ bới đất tìm giun, đào một hồi cũng gom được kha khá. Nó bắt đầu đi sâu vào bờ tìm những cây cỏ có thân dày, nó hái chừng một nắm cỏ lau. Lành ngắt bỏ phần hoa rồi dùng thân xuyên dọc qua người con giun, mấy con giun nhỏ thì nó xiên 2-3 con, giun to thì để 1 con.
"Aaaa bắt được rồi, bắt được rồi. Chị bắt được rồi Lành ơi, mau mau cái giỏ đâu?"
Mãi chăm chú làm nó nghe cô la hét vui mừng, hai tay đang nắm rất chặt một con lươn tương đối to. Mặt mũi tay chân bấy giờ lấm lem bùn đất, quần áo cũng dơ không kém, hẳn là cô đã cố gắng lắm. Lành thấy cũng buồn cười, có ai ép cô phải bắt đâu, cô có quyền không làm gì, dù sao nó cũng định đi về rồi, mà cô cứ đòi thể hiện chi cho khổ thân.
Nó cầm mấy 'cây mồi lươn' đến chỗ Hiền. "Được rồi, cô nhìn tui làm nè."
Lành đưa cái giỏ cho Hiền bỏ lươn vào, nó ngồi xuống cái lỗ lớn, nhử cây mồi trên mặt nước, bong bóng nước từ từ nổi lên, nó cười khoái chí đút sâu xuống, cảm nhận được sự cắn câu của con mồi nó nhanh kéo phắt lên, một con lươn to tướng treo lủng lẳng. Nó đưa tay bắt lấy, con lươn nhả mồi, làn da trơn giúp lươn thoát khỏi và rớt xuống đồng. Nhưng may thay cô đứng bên cạnh quan sát, phản xạ nhanh nhạy ngay khi con lươn vừa chạm đất, Hiền nhanh tay tóm được, khiến con lươn hết đường trối chạy. Cô giơ lươn lên reo mừng, Lành cười chịu thua. Nó dở ở chỗ bắt lươn trơn, chứ không là càn quét hết lươn khu này rồi.
Hiền thấy nó cười cũng ngây ra, từ lần đầu gặp đến giờ, cô mới thấy nó cười, không ngờ nó cười lên lại trông xinh đến như vậy. Hai người chia nhau làm việc rất hiệu quả, người nhử mồi người bắt lươn, thấm thoát đã hơn chục con, cả hai lúc này mệt lừ cũng nghỉ.
Cô nhìn nó mặt mũi lấm lem, nó nhìn cô người ngợm như nó. Bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ, vô ưu vô ngại.
"Vậy vừa rồi là ai thắng nhỉ?". Hiền tựa lưng vào gốc cây, ung dung nói.
Lành nghĩ ngợi hồi lâu rồi đáp. "Xem như cô thắng, dù sao cô cũng tay không bắt lươn, nên tạm xem vậy đi."
"Xem như em biết điều. Vậy chị muốn em gọi chị là chị, đừng có kêu cô này cô nọ, nghe xa cách lắm."
"Không thích."
"Ăn gian nha, luật giao vậy rồi, em phải tuân thủ, là người phải trọng chữ tín. Mau kêu đi."
Lành níu mày, bỉu môi. Tuy không phải người giàu có nhưng nó là người tốt, không thể vì thế mà làm kẻ tiểu nhân được. "Biết rồi, khi nào nói thì tui sẽ kêu."
"Tụi mình đi tắm sông đi."
"Thôi thôi tui không tắm đâu, để tui ở bờ chừng đồ cho.. chị."
"Tắm cùng đi. Chị có mang cho em bộ đồ nè. Chị tặng đấy, vừa người thì mai chị mang thêm cho mấy bộ nữa."
"Thôi, đồ tui còn mặc được.. với lại chị đừng cho tui nhiều thứ như vậy. Tui không thích mắc nợ người khác."
"Nợ nần gì, bạn bè phải giúp đỡ lẫn nhau. Má dạy lá lành đùm lá rách, mấy cái lặt vặt này có là gì với chị đâu."
Lành nghĩ ngợi, đúng là với cô thì bấy nhiêu chả là cái đinh gì, nhưng với nó gần như là tất cả, với nó cơm ăn áo mặc là vấn đề đầu tiên, vậy mà cô lại dễ dàng cho nó những thứ đó, như vậy chính là có nợ. Lòng cảm tạ không thôi, lương tâm kêu gào muốn đền đáp cho cô.
Hiền cứ dúi túi quần áo cho nó, cô nhìn nó cầm lấy rồi im lặng cũng có chút lo lắng. Chỉ là quần áo thôi mà khiến nó khó xử vậy sao?
Lành tiến lên đối diện với cô, nó bất ngờ làm một chuyện mà không ai trên đời ngay lúc này lường trước được...
—————————
[Ngày hôm sau]
Hiền gần như mất ngủ thêm một đêm. Không phải vì vết thương ở lưng, mà vì tâm trí không thể yên tĩnh, trái tim cứ thôi thúc không yên, hàng vạn câu hỏi, cảm xúc trong cô trào dâng, cô không biết phải đối diện với việc này như nào. Giữa cô và Lành.. làm sao lại như vậy?
Cô không biết cảm xúc này là gì? Là ghét vì nó dám làm vậy với cô mà không được phép sao? Hay vì khinh bỉ chuyện nó đã làm? Hiền có nên tránh mặt nó không hay vẫn cư xử như bình thường?
Hiền bần thần ngồi dậy nhìn mình trong gương, cô đưa tay chạm lên đôi má hồng, lướt qua cánh mũi cao và dừng lại ở chiếc môi mềm đang run nhẹ. Cô biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng cô không hiểu tại sao nó lại làm vậy. Không phải ban đầu rõ ràng là nó rất e dè cô, hay là nó ngại ngùng vì thích cô? Nó thích cô sao? Nghĩ kĩ cũng không quá vô lý, việc này có thể xảy ra với cậu Kiên, cậu Cường thì nó cũng có thể. Ban đầu Lành cứ đến nghe cô hát, suy xét kĩ thì như vậy là hành động rất kiên nhẫn và phải có niềm yêu thích nhất định mới làm được, sau đó lại cho cô nhiều trái cây, vậy là thầm mến mộ rồi sao?
Hiền tâm tư rối bời chẳng biết bắt đầu từ đâu hay làm gì tiếp theo, cô nên chấp nhận hay từ chối Lành? Nó là người bạn rất tốt, cô không muốn đánh mất một người bạn thật thà, nhưng quan trọng cô có tình cảm với nó đâu. Liệu nó sẽ tổn thương chứ?
/cốc cốc/
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ thành công thu hút sự chú ý của Hiền.
"Hiền ơi, là anh đây. Em đã dậy chưa?". Giọng anh cả trầm ấm vang lên.
"Em dậy rồi."
Hiền mở cửa cho anh cả vào phòng. Nam ngồi xuống giường cùng cô, tay nắm tay cô mở lời. "Anh có chuyện muốn nói với em."
Cô thấy anh cả mang nét buồn, lời nói cũng khó tuông, cô đoán chắc sắp có chuyện lớn xảy ra rồi.
"Anh cả cứ nói, việc em có thể giúp, em nhất định sẽ giúp anh."
"Hôm qua anh đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Anh xin lỗi. Anh sẽ theo lời cha sang Tây một thời gian, sẽ sớm thôi anh sẽ về."
Lời nói thốt lên khiến Hiền mang đầy vẻ thất vọng. "Anh à.. tại sao chứ?"
"Anh xin lỗi. Em hãy ở lại chăm sóc cha má giúp anh."
Hiền biết anh cả có điều khó nói, nhưng cô vẫn không giấu được cảm giác bị bỏ rơi ngay lúc này, lại từng người từng người muốn rời bỏ cô.
"Em biết rồi. Khi nào anh đi?"
"Tuần sau."
"Em sẽ xin cha tạm thời thay anh tiếp quản. Nhưng hãy nhớ là em không chấp nhận việc anh trốn chạy, hãy quay về ngay khi hiểu rõ mọi chuyện. Em không muốn lặp lại vết xe đổ của chị ấy, em mệt rồi."
"Anh biết, anh hiểu. Anh xin lỗi Hiền à. Đây sẽ là lần cuối cùng anh nhờ em, sau này, em có thể mọi việc đều trông cậy ở anh."
Anh cả ôm Hiền, hai người cứ ôm nhau mà chẳng nói thêm gì. Nam khéo léo nhét một tờ giấy vào tay Hiền, cô ngẩng đầu nhìn anh, cảm nhận được ánh mắt của anh rồi nhận lấy.
Mọi chuyện lại đâu vào đấy như không có gì khác biệt. Cha thông báo cho cả nhà rằng anh cả sẽ sang Tây học hỏi một chuyến để về gánh vác giúp ông một phần, mọi việc của anh cả sẽ được bàn giao lại cho Hiền nhưng vì phải thích nghi và cần thời gian điều chỉnh cho phù hợp thì những việc nhỏ sẽ được Hưng - cậu Út cùng tập tành lo liệu, còn việc quan trọng hơn ông sẽ kèm cô, để Hiền đại diện và học hỏi.
Cô thẫn thờ đi dọc theo con đường quen thuộc ra cái chồi, mấy ngày rồi cô và Lành không đến đây. Hôm nay nắng nhẹ không gay gắt, gió mang theo mùi lúa chín ôm lấy cô. Cánh đồng vàng ươm mênh mông gói gọn vào mắt Hiền. Cô muốn đi chơi, cô muốn chơi cùng Lành, hôm qua vẫn chưa tắm sông cùng nhau, cô còn muốn thả diều cùng Lành, chơi các trò dân gian, cùng đi chợ, nấu ăn, làm đẹp, trò chuyện và rất nhiều việc khác cùng với nó. Hiện tại, Hiền không giấu nổi sự tiếc nuối.
"Hiền ơi".
"Hiền ơi Hiền."
"Hiền."
Kiên vỗ tay trước mặt Hiền, kéo cô về thực tại. Cô giật mình nhìn anh mang chút khó chịu. "Hả? Sao vậy?"
"Em bị sao vậy? Anh kêu nãy giờ mà em không nghe."
"Xin lỗi. Em đang suy nghĩ việc khác, tập trung quá nên không thấy anh.". Hiền nhích người sang một bên cho Kiên ngồi xuống.
"Em có chuyện gì à? Trông em buồn cứ sao sao ấy. Có gì thì kể anh nghe."
"Em không sao."
"Anh có thể không giúp được gì, nhưng lắng nghe thì anh luôn sẵn sàng. Nói ra vẫn tốt hơn là giữ trong lòng."
Kiên nhìn Hiền, cô im lặng không nhìn cậu. Mọi thứ rơi vào trầm lặng làm Kiên có chút căng thẳng. Hiền thở dài rồi lên tiếng.
"Ngày hôm qua.. em được bà Tư nhờ mang đồ ăn cho Lành ở ngoài đồng, chúng em cùng nhau bắt lươn, rồi Lành..."
Hiền mặt ửng đỏ nhìn mông lung, cô đưa tay chạm lên môi mình. Kiên mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô, cậu không nghĩ là Lành giống cậu, hèn gì mà Hiền có biểu hiện thế kia, lần đầu được diện kiến khiến cậu không khỏi không trêu ghẹo.
"Trời ơi, Lành thích em sao? Trời ơi, được người ta thích là em như vậy đó hả? Ôi trời em tới giai đoạn yêu đương rồi đó."
Hiền xị mặt nhìn Kiên, cô vỗ lưng cậu một cái rõ đau. "Cẩn thận cái miệng, em nghĩ là vì em cho Lành nhiều đồ ăn, quần áo còn đối xử tốt với Lành nên em ấy mới sinh lòng mến mộ em thôi. Nếu em giải thích rõ cho em ấy thì chắc chỉ là hiểu lầm thôi."
Kiên nghĩ ngợi một lúc rồi bỗng cười phá lên. Hiền cảm giác như lòng tự tôn vừa bị đùa giỡn lại muốn đánh cậu thêm mấy cái.
"Đừng đừng đừng, đừng đánh đừng đánh. Anh sẽ nói em biết tại sao Lành làm vậy."
"Nói cho rõ không thì anh no đòn."
"Mấy hôm trước, lúc chúng ta sang nhà bà Tư, Lành nói với anh là thấy anh cùng Cường hôn nhau. Anh không muốn Lành biết nên nói là hôn môi người khác thay cho cám ơn khi mà mình quá cảm kích và không biết thứ gì quý hơn để đền đáp ngay lúc đó. Anh nghĩ là Lành tin, vậy nên mới hôn em."
"Trời ơi, sao anh có thể bịa ra chuyện như vậy. Làm em cứ suy nghĩ tùm lum rồi lo lắng sáng giờ.". Hiền tức mình đánh cậu một cái còn đau hơn lúc nãy.
"A đau anh, anh nói rồi sao em còn đánh."
"Cho chừa, đáng đánh lắm."
Cô nói rồi đứng phắt dậy, vội rời đi. Kiên khó hiểu nhìn cô nói vọng theo.
"Em đi đâu gấp vậy?"
"Em đi tìm Lành."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top