Chương 2: Trốn tránh

Hôm nay mặc một cái áo bà ba lụa màu xanh tươi trẻ, cô nhìn lại mình trong gương khi đã chắc bản thân xinh đẹp mới rời đi. Vừa ra đến cửa phòng cô liền gặp anh cả, anh hù một cái làm cô giật thót. Anh thấy cô lại đi bèn hỏi.

"Nay đi đâu mà sửa soạn đẹp vậy đa"

"Anh cả làm em hết hồn. Em có sửa soạn gì đâu, em lúc nào chả đẹp"

"Nói thấy ghơi hông, cho anh mày theo với coi. Anh nghi bây có ai chắc rồi"

"Ai đâu trời, em ra chồi chơi thôi anh đi theo làm gì".

Cô lãng mắt sang chỗ khác tỏ vẻ xua đuổi anh. Do thật ra anh nói trúng tim đen cô rồi. Làm người ta ngại chít đi được. Lâu lắm cô mới có một người bạn, tụi gia đinh dù chơi với cô nhưng cô vẫn là chủ, cha má cứ hăm he làm tụi nó như kiểu đang cung phụng hơn là chơi cùng nên cô chán lắm. Hiền không chơi cùng mấy đứa trẻ nhà hội đồng khác, vì chúng nó kiêu ngạo lắm, nghĩ bản thân có tiền nên không coi ai ra gì, đứa nào cũng xấu tính nên cô ghét lắm.

"Hơ hơ, anh lớn hơn em đấy nhé. Chuyện này thì giấu được anh sao, em hẹn hò với cậu Kiên chứ gì, hôm qua ông bà hội đồng qua chào hỏi, mọi người trong nhà ai cũng biết tuốt rồi"

Cô cười trừ cũng không định trả lời. May thay có gia đinh báo với anh cả là cha cần tìm, nên cô mới được tha.

Hiền tung tăng chạy đến cái chồi ngoài đồng. Hy vọng hôm nay được gặp nó.
————————————
Có lẽ do cô đến sớm hay sao mà chẳng có ai, trong chồi không có trái cây, trên cây cũng không một bóng người. Nhưng không sao, cô đợi được.

Hiền tiếp tục hát vu vơ như mọi khi. Cũng được chục bài rồi mà nó không đến, có khi nào nó ghét cô không? Nhưng cô đã làm gì để nó ghét đâu. Thấy trời tắt nắng, cô bèn ra gốc cây ngồi, hy vọng hôm nay nó sẽ đến.

Gió hiu hiu, màu trời cũng ngả cam, cảnh vật bình dị đến hiu quạnh. Hoàng hôn buông xuống mà nó vẫn không đến. Hiền buồn bã nhìn vào khu rừng nhỏ. Chần chừ hồi cũng phải rời đi, nếu về trễ khổ cha má lại lo.

"Lành ơi, Lành lâu đến quá chị phải về đây. Mai chị lại đến!"

Cô chán nản rời đi, nhưng chốc chốc lại ngoáy về phía sau mong ngóng gặp nó. Trong gốc cây phía xa có một người đứng lắng nghe và nhìn cô cả buổi. Nó có đến chứ, nhưng mà không biết sao nó muốn giữ khoảng cách với cô, nó sợ thân thiết sau cô lại ghét nó thôi.

Nó nhìn cô đi khuất rồi cũng quay về. Hôm qua cô có mua cho nó mấy cái bánh ít tro, với đòn bánh tét. Nhờ vậy có lẽ tuần này nó sẽ không lo đói. Nghĩ vậy nó cũng thì thầm đáp lại.

"Cám ơn... Hiền"

Nó trở về cái nhà lá sập xệ, chẳng có lấy một bóng người. Gia đình nó mất hết rồi, cha bị giặc tây giết chết năm nó tám tuổi, hai năm sau vì nghèo mà má lại bạo bệnh nên cũng qua đời. Vì vậy nó ghét Tây lắm, nó cũng ghét cái nghèo, nhưng làm sao bây giờ, nó chỉ có thể sống sót như này, có ăn qua ngày là mừng rồi. Vậy chứ nó cũng giỏi được mấy việc nhanh nhẹn, nó hay giúp mấy người khác đốn củi, bưng bê, khuân vác, cái gì cũng làm, miễn có ăn là được. Khổ nỗi nó tuy đen đuốc mà ngũ quan sắc sảo, mấy ông cứ nghía nó làm bà nhà ghen, thế là nó cứ bị đuổi. Nó sống mà chán lắm, nhưng má nó dặn, sống phải có ý nghĩa, sống để sinh tồn, đừng quẫn trí mà theo cha má, má sẽ giận nó nhiều lắm. Nên nó quyết định, nó muốn đánh giặc, nó đợi bác Hồ, chỉ chờ bác cần nó, kêu gọi cho đồng bào đứng dậy, nó sẽ quyết tử cùng bác Hồ.

Lấy cái bánh ít nhai ngấu nghiến trong miệng khiến nó xém nghẹn. Thật sự, nó cô đơn quá.

"Lành ơi Lành"

Nghe có người gọi nó để vội cái bánh xuống chạy ngay ra.

"Dạ con đây bà Tư, có gì sao bà?"

"À, bà có mấy trái dừa, bà chẻ không nổi. Con giúp bà, bà cho con một trái nghen"

"Dạ, con cám ơn bà Tư." Nó cười hí hoáy, lễ phép cám ơn bà, tay để vội cái bánh xuống chõng rồi phủi phủi cái mặt ghế. "Bà ngồi đi, để con đi lấy dao, bà nạo cái không ạ? để con lấy muỗng giúp cho"

"Ờ nhờ con nhé"

Bà cười phúc hậu nhìn nó đi khuất vào sau nhà, bà nhìn xung quanh. Căn nhà tối om, đèn không còn dầu, mà cái mền trên chõng chẳng có lấy một cái, mái lá thì chắp vá tùm lum, lá cũ lá mới không đều nhau. Nhà cửa vắng hoe chắc con nhỏ buồn lắm.

Đối với nó, bà Tư như bà ngoại nó vậy. Nó rất yêu mến bà, từ ngày nó sống một mình, bà là người đầu tiên và thường xuyên giúp đỡ nó, bà rất hiền lành và nhân hậu, tuy tuổi đã cao nhưng do tính tình tốt bụng nên bà được mọi người yêu quý lắm.

Thấy nó hì hụt bổ dừa bà cũng ưng cái bụng. Bà hỏi.

"Má con mất mấy năm rồi"

"Dạ cũng sáu bảy năm gì rồi ạ"

"Hay con qua ở với bà đi, từ ngày ông nhà mất bà cũng lủi thủi một mình. Con chăm sóc bà, bà cho con ăn"

"Dạ.. con chăm sóc bà được nhưng mà này là nhà cha má con để lại. Hương hoả còn ở đây nên con cũng không bỏ được"

"Vậy thôi sáng con ở với bà, rồi tối tối hay lâu lâu con dìa con quét dọn. Nhà bà gần nhà con mà"

Nó nhìn bà hồi lâu rồi suy nghĩ. Dẫu sao bà cũng lớn tuổi, lỡ bà có chuyện gì bất trắc không ai hay cũng khổ bà, thôi nó sang chăm bà, hai bà cháu nương tựa nhau vẫn đỡ hơn. Nghĩ xong nó cười tươi rói nhìn bà đáp.

"Vậy từ mai con dìa ở với bà nghen"

Bà cười khà khà xoa đầu nó. "Ờ. Ai chứ con Lành là bà ưng lắm đa"

Chặt xong mấy trái dừa, hai bà cháu vừa ăn vừa ngồi lại tâm sự ít lâu.

"Bà Tư ơi, bà ơi bà"

Từ nhà bà Tư có hai người con trai đang đứng trước nhà kêu vọng vào, một cậu thanh niên ôm túi lớn túi nhỏ đầy cả tay, một cậu khác đứng ngó tới ngó lui. Bà nghe ai gọi mình nên nói vọng ra.

"Ơi, bà ở đây nè, con qua đây đi"

Cậu trai nghe thấy liền chạy lon ton đến nhà nó, còn quay lại chọc ghẹo cậu trai kia chậm chạp.

"Sao nay bà ở đây ạ?"

"Bà qua nhờ con Lành chẻ dùm trái dừa. Con kiếm bà mần chi?"

"Dạ con có chút gạo gửi bà với mấy con khô". Cậu trai quay ra sau nói. "Anh Kiên, nhanh chân lên bà đợi, vậy mà anh bảo anh khoẻ nhất đấy à"

Kiên chạy đến thở hồng hộc, để đóng đồ xuống phản bác. "Em xem anh vác nhiều như vậy cũng phải cho anh tí thời gian chứ"

"Rồi thở đi". Cậu lắc lắc đầu chê Gia Kiên, nhanh chóng đổi lại vẻ mặt hào hứng, cậu xà vào lòng bà bảo.

"Mai con phải lên huyện nên sợ không về kịp đưa đồ cho bà, con nhờ anh Kiên phụ mang sang cho bà ạ"

Bà Tư xem thằng Cường như cháu trai, lúc trước có lần nó đi lạc, là bà đã giúp cậu quay về. Sau này cậu thường xuyên đến thăm hỏi sức khoẻ bà, bà cháu cũng chia sẻ đủ điều nên tình cảm khắn khít lắm, sau vài lần còn dắt theo cả cậu Kiên, bà vẫn đối tốt với hai người không chút mưu cầu tư lợi.

Thấy có thêm nhân vật mới Cường tò mò hỏi. "Mà đây là ai vậy bà?"

Bà Tư vuốt tóc cậu cười nói.

"Đây là Lành, sau này sẽ sang ở với bà, chăm sóc bà rồi bà cho nó ăn". Bà quay sang Lành nói. "Đây là cậu Cường, con đốc tờ Hậu làng mình nè. Còn đây là cậu Kiên, trưởng nam là ông hội đồng Trần."

Nó nhìn hai thanh niên gật đầu một cái như chào hỏi. Cường và bà nói đôi câu rồi cũng chào tạm biệt vì trời đã hững hờ sập tối. Sau đó Kiên lại phải xách mấy bao quay lại nhà bà lần nữa. Trên đường về, Kiên giả vờ hậm hực với Cường.

"Người ta xách đồ nặng quá trời mà đằng ấy chẳng cám ơn tiếng nào"

Cường biết rõ Kiên đang nhõng nhẽo với mình liền giở trò trêu ghẹo.

"Vậy ha, vậy mà bảo đàn ông mạnh mẽ"

"Nè nha, chọc nữa tui ngồi đây không về luôn". Dứt lời Kiên liền ngồi thụp xuống, không thèm nhìn lấy Cường một cái.

"Rồi thôi, cho em xin lỗi, cám ơn mấy người nay đã phụ em nhen. Chứ một mình em làm chắc chật vật lắm đó đa. Giờ đứng lên về nè kẻo tối"

"Hông đứng"

"Thôi mà"

"Hông"

"Chứ muốn sao?". Giọng Cường đanh lại, Kiên cứng đầu chẳng chịu thua, lỡ rồi, đâm lao phải theo lao.

"Hun một cái mới dìa"

"Nay đòi hỏi nữa hả"

Nói vậy chứ Cường cũng hun lên má Kiên một cái. Kiên khoái chí hun lên môi Cường đáp lại. Cả hai vui vẻ nắm tay nhau về nhà, mà từ xa nó đang chạy ra vào nhà để mang vài vật dụng cần thiết sang nhà bà Tư, nó cũng thấy rõ hết. Nó đơ người chẳng biết phản ứng như nào, nhưng cũng không quan tâm. Chuyện người ta, bao đồng chi hại thân.
_______________

Ngày hôm sau Hiền vẫn đến cái chồi đợi nó. Lần này Hiền còn mang ít bánh, cô phỏng chắc số bánh lần trước Lành ăn hết rồi nên mang thêm đến. Hy vọng nó không giận cô việc gì mà chỉ bận gì đó thôi, cô không nghĩ mình tệ đến mức chỉ mới gặp một lần đã bị người ta xa lánh rồi.

Hiền thấy có bóng người lấp ló đi ngang, cô nghĩ là Lành, nên định trốn sâu vào trong chồi để hù nó một phen, ai dè là người khác. Hắn còn đi cùng một người nữa, bọn họ cứ luyên thuyên cười nói om sòm cả lên.

"Mà công nhận bọn nó giàu thật. Ê mà mày biết gì không, hôm qua tao thấy thằng Kiên con ông hội đồng Trần với thằng Cường con ông đốc tờ làng mình, tụi nó hôn hít ôm ấp giữa đường"

"Eww gớm vậy á?! Tụi nó chắc bị bệnh hết rồi, đàn ông mà hôn nhau làm cái mẹ gì, gớm chết đi được"

"Ờ, tao thấy mà còn buồn nôn. Ê mà tao có kế này, mày có muốn đổi đời không? Giúp tao, hai đứa mình cùng giàu"

"Sao sao, mày bày thử xem"

"Lại đây tao nói nhỏ"

Hai thằng ôn dịch ghé tai nhau thì thầm the thẻ, bàn tính xong còn cười cái giọng đắt chí giang manh trông ghét chết đi được. Cứ thế chúng nó ung dung bỏ đi.

Hiền ở trong chồi nghe rõ mọi chuyện, nhưng không nghe được bọn nó thì thầm, không biết tụi nó định làm gì. Cô thấy có điềm chẳng lành và lo cho tụi cậu Kiên. Giờ chuyện này cũng khó tính quá đa, cô nên chờ Lành hay là đi báo tin cho cậu Kiên liền đây?

Thôi thì đợi nó đến chiều chiều tắt nắng, nếu hôm nay nó vẫn không đến thì đành vậy. Chuyện cậu Kiên cũng cấp bách quan trọng không kém.

Cô lại vòng ra sau chồi, ngồi bên góc cây. Lành lại không đến sao. Lòng cô đượm buồn, cô dù gì cũng là cô Ba nhà lí trưởng, bao người mong ngóng kết thân còn chẳng được, nhưng cô cũng cho nó ăn, hát nó nghe, vậy sao nó lại không muốn chơi với cô chứ. Nghĩ cũng vậy nhưng thật sự cô bị Lành xa lánh rồi. Cô đi vòng vòng bẻ lá dừa thắt mấy con dế lá cho đỡ chán. Mà mãi Lành cũng chưa đến, thôi đành vậy.

"Chị về nha Lành. Chị để bánh ở đây cho em nha. Hôm nay có việc nên không đợi em lâu được, khi nào em đến thì lấy bánh ăn. Mai gặp nhé!"

Cô lấy cành cây viết xuống đất rồi vẽ mũi tên vào cái chỗ để bánh. Đặt mấy con dế bằng lá kế bên rồi lại nhìn vào rừng nói. "Chị về nhen Lành"

Đợi hồi lâu khi chắc chắn cô không quay lại. Nó bèn chạy ra chỗ gốc cây xem cô vẽ gì. Nghệch ngoạc hình dạng, nó nhìn chẳng hiểu gì hết, biết cái mũi tên. Nhìn theo hướng chỉ nó thấy đồ ăn kìa. Nhưng mà nó không biết chữ nên không biết phản hồi như nào. Nó kệ luôn, có đồ ăn cho hai bà cháu là tốt rồi.

Cô đi về nhà bảo tụi gia đinh qua gọi cậu Kiên đến gặp có việc gấp. Hiền bên này lo lắng, suy nghĩ cách giải vây. Cô biết bây giờ lời nói mình cũng có sức nặng với gia đình hai bên. Cô cũng nghĩ đến việc làm vợ cậu, nhưng mà cô không chắc lắm, tuy tính cô rộng lượng nhưng chuyện này làm vậy chính là hy sinh cả đời mình để che giấu cho cậu rồi. Hiền cũng đến tuổi cập kê, cô muốn có một tình yêu đẹp như má kể, cô muốn dành thời gian cùng người mình yêu, một giấc mơ về căn nhà và những đứa trẻ, một đời vô lo vô nghĩ bên hạnh phúc của cuộc đời mình. Cô sẽ làm việc lo đồn điền đồng ruộng, anh sẽ ở nhà lo chuyện nhà cửa, con cái đó đây. Nghĩ đến đúng là một cuộc sống hạnh phúc.

Mãi chìm đắm trong suy tư, cậu Kiên đứng bên ngoài nhìn vào tự bao giờ mà cô chẳng hay. Cậu ho một cái để thu hút sự chú ý từ cô, Hiền nhìn sang có chút ngượng ngùng.

"Anh đang định ra thăm ruộng mà con Dàng tức tốc chạy qua đây bảo cô Ba có việc tìm anh. Chuyện gì mà gấp vậy đa?"

"Cậu với em đi dạo, ở đây không tiện nói chuyện riêng tư"

Gia Kiên nghe chuyện riêng tư cũng hơi bất ngờ. Hiền với cậu có gì mà riêng tư? Mặc dù cũng thân thiết nhưng lâu rồi không thường xuyên sang chơi cùng nhau, thì có chuyện gì trời. Không lẽ Mỹ Hiền thích cậu?? Nhưng cậu một lòng một dạ với Minh Cường thôi, cậu chỉ xem cô như em gái. Không được không được đâu. Nghĩ thôi cũng rùng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt