Chương 1: Minh Lành

Một vòng quay thời gian

Ta là bụi là sương là gió

Lạc trôi như lá mồ côi

Đang tìm cây mẹ giữa núi đồi

Bạn và ta hồi sinh

Nên hình người ở trăm năm đó

Tình thương của đất trời ban

Sương là chăn, đất là nhà.

Tình tình tang tang tính... (Tâm)

Tiếng hát vu vơ, trong trẻo mang theo sự thanh thản hoà cùng không khí mát mẻ, bình yên. Nó nằm núp trên cây, miệng ngậm lá trúc, chân nhịp phe phẩy hưởng thụ. Mỗi ngày đi hái nấm nó đều ghé sang đồng nhà ông bà lí trưởng. Ở gần đồng có cái chồi nằm ngay dưới bóng cây đa vòm ra, nên ở đây thoáng mát yên tĩnh, vừa tránh được nắng vừa ngào ngào thơm mùi lúa chín. Ngày nào cũng có một cô gái tuổi chớm đôi mươi đến đây hát hò.

Nó nhìn phỏng đoán là người có tiền, vì cổ bận áo quần vải vóc lụa là, tay chân thì sạch sẽ, trắng phỏng phau. Thỉnh thoảng, cô ấy còn đến cùng một vài người, trông mấy người đó không bằng cổ, áo bà ba nâu sẫm thấm mồ hôi, nhìn trông khổ cực hơn cô gái kia nhiều, mấy người đó còn luôn miệng kêu cô ba nên nó cũng ngờ ngợ chắc là gia đinh hoặc là cổ tên Ba.

Bữa hổm nó cũng đi hái nấm rồi lạc ra đây, tình cờ nghe được giọng hát ấy, rồi ngày nào nó cũng tranh thủ hái nấm sớm, chiều chiều ghé qua đồng nghe cô gái kia hát hò. Chốc chốc cũng vài tuần rồi. Riết rồi nó có thói quen này luôn, hôm nào mà mưa không đi được, nó buồn dữ lắm.

Nó nghĩ cô gái kia cũng hát nó nghe rồi, nên nó cũng trả công cô ấy bằng cách sẽ đến trước và đặt trong chồi vài trái xoài, nhãn, chôm chôm,... Mà nói vậy thôi chứ nó nghèo lắm, nó ăn trộm cả đấy. Có mấy hôm đi trộm trái cây nhà ông lí trưởng, bị phát hiện người ta dí theo quá trời, may mà nó từ nhỏ đã quen với kiểu sống này, nên cứ nhanh nhẹn thoăn thoắt chạy, chả ai có thể đuổi kịp. Lâu lâu đổi gió trộm nhà hội đồng, mấy nhà giàu giàu khác trong làng, nhà nào cũng từng bị nó trộm rồi. Phải nói là một phần cũng nhờ cô gái này, nên nó ăn cắp ngày càng chuyên nghiệp. Mà vậy thôi chứ nó chỉ xin vài trái thôi à nha. Nhỏ cũng hiền, không ăn cắp món quý giá gì khác đâu.

Mặc dù cực công vậy, mấy bữa đầu cô ấy không ăn gì cả, rồi nhờ mấy đứa khác nói ăn được, cổ mới dám ăn. Thấy cổ ăn đồ nó cho, nó cũng vui lây.

Cô gái kia hết hát thì lấy lá ra xếp, chơi mấy cái vặt vảnh, trông có vẻ cô đơn lắm. Nó cũng tính chơi cùng nhưng mà sợ lắm, lỡ người ta lại chê nó dơ, rồi bị đuổi thì hết được nghe hát luôn.

"Hiền à, Hiền ơi Hiền"

Xa xa có một người con trai cao cao, mặc đồ tây tay cầm mấy cái bánh ít hét lớn.

Thì ra cô này tên Hiền, toàn nghe kêu cô ba nên nó tưởng cổ tên Ba thật.

"Em đây, cậu Kiên kêu em mần chi vậy đa?"

Đợi đến khi cậu trai tới gần cái chồi, Hiền mới từ từ lên tiếng.

Cậu trai thở hơi ra, ngồi xuống giơ mấy cái bánh ít lắc lắc dúi vào tay cô.

"Ờ thì, anh mới đi huyện dìa, thấy có bán bánh ít lá tro mà em thích nên anh mua sang đây cho em nè"

"Cám ơn cậu, tiếc là dạo nãy em ăn rồi nên còn no, tí nữa em ăn mấy cái bánh này sau". Hiền cười nhẹ, nhận lấy rồi để sang một bên.

"Sao em không ở nhà chơi mà ra đây chi cho nắng nóng? Còn không dắt theo mấy đứa hầu ra quạt cho em vậy đa"

"Tại cậu chạy ngoài nắng nên mệt, cậu ngồi tí có gió thổi là nó mát liền à". Hiền cười nhẹ nhàng, phẩy phẩy tay cho cậu mát.

Kiên gãi gãi đầu rồi nhìn xung quanh, tay quạt quạt áo rồi nói. "Ừ, nhưng mà ở đây vắng vẻ, em không sợ hả"

"Đây là đất nhà lí trưởng, sợ ma sợ cỏ gì ở đây. Cậu đưa rồi thì cũng về đi, ở đây hồi ngột ngạt tội cậu mệt thêm"

Kiên thấy gió lên phà vào cơ thể làn gió mát rượi, không vội đáp lại Hiền, cậu thản nhiên nhìn xung quanh rồi chóng tay sau lưng làm điểm tựa, nhăn mặt đáp. "Cốt là anh qua đây vì chuyện của cha má biểu. Có thể em chưa biết, nhưng mà cha má hai đứa đang muốn kết duyên cho tụi mình đó đa"

Hiền thoáng chút ngạc nhiên, ngước nhìn táng cây rồi quay lại hỏi. "Vậy cậu Cường thì sao? Cậu cũng ưng theo hả đa?"

"Em biết chuyện này không đơn giản mà, cha má cũng có mình anh là trưởng nam, nên chỉ có anh mới nối dòng nối giống. Em biết anh vậy, sao anh lấy được ai nữa, nên anh quẩn quá chỉ có thể nói là em thôi. Nhưng mà anh không ép em, em có thể từ chối vì anh chỉ bảo với cha má là tương tư, rồi tự nhiên cha má mừng quá nên lôi anh sang cùng, anh cũng bối rối đây. Anh xin lỗi vì đã lôi em vào."

Thấy Hiền im lặng trông có vẻ lúng túng chẳng biết đáp lời như nào , Kiên cũng khó xử. "Thôi anh đi, em cứ ngồi chơi rồi tranh thủ về trước khi trời tối, có gì thì nói anh. Chuyện của anh là của anh, đã để em dính líu cũng đủ phiền lắm rồi, em không cần quá áp đặt đâu, em cho anh chút thời gian thôi, anh sẽ đem mọi thứ trở lại ban đầu, em đừng lo nhen".

Hiền nghe vậy cũng nhìn anh xót xa, đầu gật gù. Cô cũng lớn rồi, chuyện này là một sớm một chiều thôi, cô không để bụng chuyện anh liên luỵ đến cô. Chỉ là cô cảm thấy như mình cũng sắp đến lúc thành gia lập thất, sẽ không còn vô tư lự như bây giờ nữa, làm cô luyến tiếc khoảnh khắc thảnh thơi này.

Kiên cười nhìn Hiền như đứa em gái. Cậu thầm nghĩ thật may mắn khi có Hiền, có một người tâm giao như cô không phải ai cũng có. Kiên vuốt nhẹ tóc Hiền nói. "Giờ anh đi thăm thằng Cường, ai hỏi thì nói anh đến bờ sông bắt cá. Anh biết ơn Hiền lắm đa"

"Có gì đâu, anh em thân thiết nên em mới giúp cậu, chuyện này em sẽ suy tính và sớm báo cho cậu, cậu cứ yên tâm ở em"

Lòng cậu cảm kích Hiền không thôi. Thấy Kiên đứng dậy vẫy tay đi, Hiền cũng chào tạm biệt rồi quay lại cái chõng và rơi vào trầm tư.

Nó núp trên cây nên cũng loáng thoáng nghe được hết, mà nó không hiểu rõ họ nói cái gì. Nó chỉ tức cái tên kia đến nói chuyện mần chi để giờ cô không hát nữa mà im lặng nhìn xa xăm, thoáng trong ánh mắt cô có tia sầu não.

Đột nhiên Hiền lên tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"Em tên gì? Xuống đây chơi với chị nè"

Chẳng là cô đã biết có người trên cây từ lâu rồi, đâu phải tụi gia đinh nói là cô ăn đâu. Ngày trước đi sớm ra chồi, từ xa cô nhìn thấy có một cô gái dáng người mảnh khảnh đang lủi thủi trong chồi của cô, rồi chạy ra trèo vọt lên cây. Vào thì thấy trái cây đầy ấp nằm ngay ngắn sạch sẽ trên chõng nên cũng thầm đoán được. Nhưng không rõ mục đích là gì nên cô cứ để yên nhiều ngày như vậy, thấy nó không có ác ý gì nên giờ cô hỏi nó luôn.

Nó nghe cô hỏi cũng giật mình, nó tưởng đã trốn kĩ lắm rồi chứ, đột nhiên bị tóm lấy đuôi nên nó hoảng bỏ chạy.

Hiền nghe tiếng xào xạc trên cây, sợ nó chạy mất nên vụt ra khỏi chồi hét lên.

"Nè, đi đâu vậy? Chị không làm gì em đâu, đến đây đi"

Nó quay đầu lại nhìn, dè chừng bước ra khỏi thân cây.

Lúc này Hiền nhìn rõ mặt nó. Da hơi ngăm, tóc đen dài được cột qua loa hơi rũ rượi, mũi cao, đôi mắt sáng trong, tay chân hơi lem luốc, quần áo có chỗ chắp vá có chỗ dính mủ. Nhìn là thấy mùi nghèo.

Nhưng mà Hiền không ngại, nó chơi với tụi gia đinh từ nhỏ, có dơ hơn cũng chẳng sao. Hiền tiến đến từ từ, nó cũng thụt lùi từ từ. Như sói đang e dè trước hổ. Gần hơn một chút, cô nhẹ nhàng nắm cánh tay nó dắt vào chồi, ấn nó ngồi xuống cái chõng, cô cũng ngồi sát bên nó.

"Em đừng sợ, chị không ăn thịt em đâu. Em tên gì vậy đa?"

Nó dịch người ra giữ khoảng cách xa nhất có thể với cô. Dáo dác nhìn xung quanh vì sợ bị úp sọt, nó cũng ăn cắp nhiều nhà giàu, lỡ có khi nào người ta nhờ cô gái này dụ nó để bắt rồi sao.

Thấy không có gì bất ổn nó cũng đáp lại. "Lành, Minh Lành"

"Tên em giống tên cho con trai ha". Hiền cười tươi vì nó cũng chịu nói chuyện với cô.

Nó cũng ngây ngốc trước nụ cười ấy, thật thà đáp. "Hồi đó cha má muốn sinh con trai mà ra tui nên để vậy luôn".

"Nếu em không thích tên này thì đặt tên tự đi, để chị giúp cho"

"Không cần, tên gì chả được, cũng có ai thèm gọi đâu"

Phải rồi, người ta thường gọi nó là con chó cái, con điếm, con nghèo, đồ mồ côi, đồ thừa thải. Không nhờ cô hỏi đến, nó cũng xém quên tên mình.

Hiền ngủi lòng, lần đầu cô bị phũ đó nha, có chút tủi thân nên giở giọng trách móc. "Em nói lời sắt đá quá đi"

"Kệ tui"

Hiền đụng phải đứa cứng đầu rồi, nó dù không có ác cảm gì nhưng lời nói của nó chẳng dịu dàng được. Hiền thấy nhỏ này thấy ghét mà cũng thấy thương.

"Em là con tá điền làm cho nhà lí trưởng hả? Sao chị thấy em hay ra đây trèo cây nằm nghỉ vậy?"

"Không, ra nằm chơi". Nó định bảo là ra nghe chị hát nhưng mà nói vậy thì ngại lắm, lỡ chị này chọc nó thì nó đào đất chui xuống lỗ luôn.

Thấy vành tai nó đo đỏ cô cũng đoán được rồi, cô biết nó ra nghe cô hát, nhưng cô giả vờ ghẹo nó thôi.

"Chị chán quá, em có muốn ra chợ chơi với chị không?"

Nó nghe đến chợ thì lắc đầu dữ dội. Ra đó cho người ta đánh chết hay gì, lâu lâu nó đổi món không ăn rau cà dầm tương nên nó ra chợ ăn cắp mấy gói xôi hay vài cái bánh ú. Nên người bán ở chợ me nó lắm, người ta bảo mà bắt được nó là chặt tay.

"Đi đi mà, chị có nhiều tiền lắm". Hiền lấy ra một túi gấm lắc lắc, âm thanh vật chất bên trong va vào nhau nghe thật thích tai làm mê hoặc nó. "Chị sẽ mua đồ ăn cho em, xem như trả tiền số trái cây mà em luôn cho chị"

Nó nghe đến đồ ăn thì mắt sáng rực, bụng cũng vừa hay réo lên. Thú thật là sáng giờ nó chỉ ăn có trái xoài, khổ nổi xoài chua, nên càng ăn thì càng đói mà thôi.

Cô thấy vậy liền kéo tay nó đi, dù sao hôm nay ở nhà tổng dọn dẹp nên không có ai chơi cùng hết. Cô cũng tò mò về nó lâu rồi, nên ngại gì vụt mất cơ hội.

Thấy bị kéo đi nhưng nó vẫn có chút dè chừng không tin tưởng hẳn, nhưng nó cũng hơi lo, lo cho đóng bánh trên chõng. Nó khều nhẹ tay cô. "Còn.. còn mấy cái bánh.. cô định bỏ sao?"

Hiền nghe vậy thì phì cười, cô cũng quên mất mấy cái bánh của cậu Kiên, bỏ lại thì phí của rồi. Thấy nói hỏi vậy cô cũng hiểu được ý nó, Hiền đưa mặt sát nó khiến nó giật mình lùi ra xa. Cô cười nói. "Chị quên mất, em đến lấy giúp chị nhé, chị sẽ chia em một nửa"

Nghe vậy nó hí hửng quay lại chồi lấy bánh, lon ton theo sau cô, tự nhiên thấy cô cũng đáng tin.

Chợ chiều nên hàng quán không bày nhiều bằng ban sáng, có quán trà với mấy sạp bánh, sạp thịt còn mở lác đác. Cô ghé mua thêm cho nó mấy cái bánh giò với một đòn bánh tét để nó đem về ăn dần. Cô dắt nó vào quán trà ngồi uống cho tránh nắng.

Lành nãy giờ đi theo cô, lầm lầm lũi lũi không dám ngẩng mặt vì sợ bị phát hiện người ta biết nó hay ăn cắp vặt ở đây. Mãi lo lắng nó lỡ tay làm rớt đòn bánh tét, nó chạy theo chụp lấy bánh thì đụng trúng người đàn ông bán thịt lợn. Ông ấy trông bặm trợn, tay cầm cái dao chặt thịt lợn, bắt lấy nó. Lành giật mình, la hét buông nó ra. Ông ta giận dữ quát lớn.

"Thì ra là mày, tao bắt được mày rồi. Mau trả số tiền mà mày ăn cắp suốt thời gian qua đi, nếu không hôm nay tao chặt tay mày"

Người dân nghe ồn ào thì bu đen bu đỏ, Hiền nghe tiếng nó hét lên vội bỏ chén trà chạy đến chỗ đám đông.

Người dân xung quanh chỉ trỏ, chửi mắng nó, họ thúc giục ông bán thịt chặt tay nó cho bỏ tật trộm cắp vì dẫu sao nó cũng chẳng có tiền trả. Cô nghe vậy thì hét lớn.

"Dừng tay!"

Đám đông quay phắt lại nhìn cô. Thì ra là cô Ba nhà lí trưởng, họ né cô ra vì sợ làm dơ bộ đồ sạch sẽ của cô. Hiền đi đến chỗ ông bán thịt, giành lại Lành.

"Cô ấy là gia đinh nhà tôi. Ông làm vậy là đang muốn chống lại nhà lí trưởng?"

Nghe đến lí trưởng ông cũng hơi run, cái làng này không nhờ nhà lí trưởng, thì từ sớm đã bị quét sạch rồi, quân Tây tràng vào khắp tỉnh, may thay ông lí trưởng đứng ra quy thuận nên cái làng còn được cái tự do hư ảo. Ai mà dám đụng đến nhà lí trưởng, gan to bằng trời cũng chẳng dám.

Hiền thấy ông bán thịt khó xử cũng lên tiếng. "Tôi sẽ trả tiền cho mọi người. Sau này đừng hở tí là chặt tay chặt chân".

Nói rồi cô lấy một viên bạc từ túi ra xong quăng cả túi tiền gấm xuống đất. Cô dắt nó đi khỏi đám đông, đến chỗ quán trà, trả cho chủ quán viên bạc rồi rời đi.

Suốt chặng đường, cô chẳng nghe nó nói lấy một tiếng cám ơn, nó vẫn lầm lũi nắm cẳng tay mà đi. Hiền nắm lấy tay nó, các ngón tay xoa xoa lên chỗ ửng đỏ mà ông bán thịt xiết mạnh.

"Nhà em ở đâu? Chị đưa em về"

Nó dè dặt rút tay lại vắt sau lưng, đáp. "Xa lắm, tới đây được rồi, tui về"

Nói rồi nó lao đầu chạy đi. Phần vì ngại do lâu lắm rồi mới có người đối tốt với nó, phần vì sợ cô cũng biết nó ăn cắp đồ nhà cô rồi bị ghét thì sao. Hôm nay cô cho nó nhiều thứ như vậy, còn trả tiền cho nó, sao nó trả cho hết đây, có thể vì nó mà dính nhiều phiền toái nên toang chạy.

Thấy nó thoắt chạy Hiền hét lên. "Ngày mai em lại ghé nhé, chị đợi. Lành đi từ từ thôi kẻo té, mai gặp nha"

Cô cũng không nghĩ nhiều chỉ cười tay vẫy vẫy chào nó rồi đá chân sáo về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt