Những ngày tiếp theo (1)


Ngày 7/1/2014: Hôm nay cô ấy đeo một chiếc kẹp tóc màu hồng, trông thật xinh.

Không khí lạnh bắt đầu rõ rệt hơn, vì thế nhà trường cũng không bắt ép học sinh phải mặc đồng phục như mọi ngày. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo phao màu xanh đậm, quấn trên chiếc cổ xinh xắn chiếc khăn màu nâu nhưng điểm nổi bật nhất chính là trên mái tóc dài của cô có đeo một chiếc kẹp tóc màu hồng. Cái kẹp tóc này làm Trung vừa bồi hồi lại vừa buồn cười.

"Này có phải cậu đang hóa trang Hello Kitty không?"
"Cái gì? Nhìn không tệ lắm mà. Trông buồn cười lắm hả?"
"Không, đẹp lắm"

"Cậu là fan của Hello Kitty à"- Linh ra vẻ mặt khó hiểu.

Mặc dù cảm thấy sự ngốc nghếch của mình nhưng Trung không kịp ngăn lại những chữ cuối cùng. Cậu cảm thấy lo sợ, "Liệu cô ấy có biết mình thích cô ấy?", "Biểu cảm sau khi nghe mình khen có nghĩa là gì?", "Liệu cô ấy có tránh xa mình không?"..... Nội tâm một thằng con trai mới lớn tuy không sâu sắc nhưng cũng đủ phức tạp để cậu cho ra một quyết định, đó chính là có cương thì cũng phải có nhu. Cả buổi học ngày hôm ấy cậu không hề chủ động bắt chuyện với Linh một lần nào, chủ yếu vẫn là cô hỏi mượn cậu vài thứ linh tinh hoặc là nhắc cậu không được ngủ gật.

Đêm hôm ý Trung không ngủ được, cảm giác lo sợ cộng với nhớ nhung làm cậu cảm thấy bất an. Một loạt giả định được cậu đưa ra về mối quan hệ của cậu với Linh. Nếu cậu và Linh thành một đôi, việc đầu tiên cậu cần làm chính là để dành tiền vì trong thời đại này không có một đứa con trai nào lại để người yêu nó trả tiền ăn quà vặt cả. Nhưng nếu cậu tỏ tình với Linh không thành công thì mọi thứ sẽ trở lên điên rồ. Thứ nhất Linh sẽ cố gắng tránh xa cậu mà điều đó có nghĩa là sẽ xin cô giáo chuyển chỗ dẫn đến việc sẽ có nghi ngờ trong lớp là cậu yêu sớm, lôi kéo bạn học trong chuyện yêu đương vô bổ, tệ hơn nữa đến tai bố mẹ thì cậu chắc chắn sẽ không toàn thây. Nghĩ đến đây cậu chợt rùng mình, chợt cảm thấy mình quá nhỏ bé để gánh vác tình cảm này.

Nhưng người ta hay nói, mối tình đầu là mối tình sâu đậm nhất hay sao. Chẳng lẽ cậu lại để tình cảm đầu đời của mình chết từ trong thai nghén hay sao? Nghĩ đến đây cậu chợt nghĩ đến một phương án, đó là từ giờ quyển sổ nhật kí sẽ chỉ viết về Linh, đấy là một cách mà cậu dùng để tôn trọng mối tình đầu của mình. Còn việc thổ lộ, chắc là không nên.

"7/1/2014: Hôm nay cô ấy đeo một chiếc kẹp tóc màu hồng trông thật xinh. Tôi cố tình trêu cô ấy nhưng không ngờ đối tượng bị công kính nhiều hơn lại là chính mình. Có lẽ từ giờ nên cẩn thận hơn."

12/1/2014: Hôm nay lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đứng lên đọc tiếng Anh.

"Nghiêm Thành Trung, Nguyễn Thùy Linh đứng lên đọc phần speaking"

Hôm nay Trung không mang sách, cậu nói thầm với Linh: "Cho tớ xem chung với"

Thế là hai người mỗi người một đầu cùng cầm quyển sách giống như nâng cháp đám cưới. Đám bạn ở lớp cười tủm làm cậu ngượng đỏ mặt. Sau nhiều lần cố gắng đọc cùng với sự giúp đỡ của Linh, hai người đã phối hợp thành công và được ngồi xuống. Có lẽ tuổi trẻ vẫn còn mơ mộng, vẫn chưa bị hiện thực đạp đổ rằng nhiều cặp đôi yêu nhau rất lâu nhưng vẫn không lấy được nhau. Với Trung chỉ cần cùng đứng lên đọc bài với Linh thực sự là một sự thành công lớn trong cuộc đời rồi. Đó chính là cảm giác hai cái tên được xướng lên cùng nhau, hai người cùng nhau đứng, cùng nhau nghĩ đến người kia, cùng nhau cầm một quyển sách, cùng cảm thấy nhẹ nhõm khi ngồi xuống, là cái cảm giác tiến gần đến nhau hơn, một bước tiến trong mối quan hệ chuyển từ "Friendship" thành "Partner" .

"12/1/2014: Hôm nay lần đầu tiên chúng tôi cùng nhau đứng lên đọc tiếng Anh. Mặc dù tôi biết một số từ nhưng vẫn giả vờ như không biết để được cô ấy quan tâm. Đúng là ngốc nghếch nên vẫn nhắc tôi hết mình. Mong là từ nay về sau được cô giáo gọi nhiêu hơn nữa."

14/1/2014: Lần đầu chúng tôi tâm sự.

Trong tiết tiếng Anh hôm nay lớp học có bài luyện tập với bạn cùng bàn. Chủ đề là gia đình. Trung hỏi "How many people are there in your family?". Linh ngập ngừng rồi nói "There are three" .

Trung ngạc nhiên. Tại sao con một lại một mình ra miền Bắc học, bố mẹ cô ấy không buồn sao? Tính hiếu kì của một thằng con trai mới lớn thực sự là một ưu điểm cũng là nhược điểm. Đôi khi sự hiếu kì làm tổn thương người khác nhưng đôi khi lại làm ngắn khoảng cách giữa hai người. Cậu liền đem câu hỏi đó hỏi Linh.
Cô ngập ngừng một chút rồi kể
"Gia đình tớ có tớ là con một, nhưng bố mẹ cãi nhau nên ly dị. Lúc đầu tớ ở với bố nhưng sau đó cả bố và mẹ cùng tìm được gia đình mới nên tớ mới ra miền Bắc ở chung với cô, vì cô rất thương tớ nên cũng không gặp nhiều cản trở từ mọi người".

Vào lúc đó Trung chỉ có một cảm giác là tội nghiệp cô gái đó. Tuy nhiên cậu còn quá trẻ để biết rằng, với những con người đã từng trải qua sóng gió trong việc gia đình trong đáy mắt họ luôn tồn tại một tia bi ai mà người bình thường có cuộc sống êm ả không hề thấy được.

"Tớ thấy thật tội nghiệp cho bố cậu, không phải ai cũng có được một cô con gái như cậu đâu"

Thấy chưa ổn Trung lại nói thêm: "Nếu có ai đề nghị mẹ tớ đổi tớ lấy cậu, chắc chắn mẹ tớ không thương tiếc sút tớ ra khỏi nhà để mời cậu vào"

Linh bật cười, hiếm khi cô bật cười như vậy nhưng vì cười nên cô không hề để ý trong mắt cậu con trai ngồi cạnh mình đang tham lam ghi lại những hình ảnh đẹp nhất vào trong trí óc, lưu vào phần kín đáo nhất để tận hưởng.

"14/1/2014: Lần đầu chúng tôi tâm sự. Có lẽ tôi đã làm cô ấy buồn trong giây lát nhưng thực sự tim tôi quặn thắt khi nhìn thấy nụ cười ấy. Nếu như tôi là một anh chàng đẹp trai, cao 1m8, học giỏi nhà có gia thế chắc chắn tôi sẽ không ngại ngần ôm cô ấy vào lòng khẽ thì thầm: "Sau này anh sẽ không bỏ em như bọn họ" giống như những nam chính trong bộ ngôn tình Trung Quốc. Nhưng Trung ơi, bạn chỉ là một cậu nhóc cao 1m65 mặt bình thường gia đình không giàu có. Phải kiềm chế!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top