Mất trí nhớ

"Chúng mình ở bên nhau được không?"
Trung giật mình tỉnh giấc, người nhễ nhại mồ hôi, đồng hồ mới điểm 3 giờ sáng. Đây là lần thứ 8 trong tháng này cậu tỉnh giấc vì giấc mơ ấy.

Trung năm nay học lớp 12, cậu vừa được xuất viện sau 4 tháng điều trị. Theo cậu biết thì cậu bị chấn thương vùng đầu mà lý do bố mẹ nói với cậu là do ngã cầu thang. Cuộc sống của cậu vẫn tiếp diễn bình thường ngoài việc cậu phải học lại lớp 12 vì bỏ giữa chừng, bạn bè cùng lớp cậu bây giờ đã vào đại học hết rồi. Mặc dù đã hồi phục nhưng cậu vẫn có cảm giác mất mát về ký ức, điển hình là giấc mơ vừa rồi, tuy nhiên cậu không thể nhớ được gì, bố mẹ thì bảo cậu vẫn bình thường chắc là do ngày xem phim nhiều quá nên đêm mơ thôi.

Ngày 5/9/2016, Trung đi khai giảng năm học mới lần thứ 13. Năm trước cậu cứ nghĩ là lần khai giảng cuối cùng của 12 năm học sinh nhưng ai ngờ lại có biến cố. Rất nhiều người không biết vì sao khai giảng lại chọn vào ngày 5/9, theo cậu những người đó hẳn là không biết gì về lịch sử hoặc là thực sự trí nhớ có vấn đề. Vì sau ngày 2/9/1945, Bác Hồ đọc "bản tuyên ngôn độc lập" tại quảng trường Ba Đình thì đến ngày 5/9/1945 Bác gửi thư cho các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam độc lập. Vì vẫn còn nhớ những thứ như vậy nên Trung cảm thấy đầu óc của cậu còn khá ổn, kiến thức cũng không bị rơi vãi nhiều.

Nhìn các em học sinh vui vẻ bồi hồi đón ngày khai giảng Trung chợt thấy nực cười, hóa ra một năm trước mình cũng như thế này. Con người là loài động vật trưởng thành theo từng ngày, tuy lúc nào cũng cảm giác mình thật sự trưởng thành, chin chắn nhưng một năm sau nhìn lại thì mới thấy mình chẳng khác gì thằng ngốc cả.

Tiết học đầu tiên thường là tiết giới thiệu, chào hỏi hoặc là giáo viên phổ biến lại mục tiêu của năm học tới. Với riêng Trung thì đấy là điều cực hình nhất. Sau khi đứng lên giới thiệu tên tuổi thì hàng loạt câu hỏi được đưa ra: "Có phải anh bị đúp do học kém không?", "Nhìn ngố ngố thế mà cũng bị đúp à?" ......

Cậu đột nhiên cảm thấy đau đầu,thấy vậy cô giáo liền giải nguy:

"Bạn Trung năm trước bị tai nạn nên năm nay mới học lại"

Trung thực ra không đau đầu vì những câu hỏi của bạn cùng lớp, cậu đau đầu vì hình như có thứ gì lóe lên trong não cậu, một mảnh kí ức mà cậu không thể nào nhớ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top