7#

Cả bốn người chưa kịp hoàng hồn thì bên cạnh đã có người xuất hiện
"Các ngươi là ai ?"
Giọng nói lạnh lẽo vô vị cất lên . Một nam tử thân bạch y ngự kiếm , mái tóc đen tuyền , mặt mũi tuấn tú , ánh mắt nghiêm nghị , cả thân người đều toát ra khí tiên .
Nguỵ Vô Tiện quay lại , nhìn kỹ người nam nhân đó một chút liền cảm thấy khá là sợ hãi
"Lam .... Lam Trạm ..... đây là huynh đệ cùng cha khác ông nội của ngươi .....à...?"
Lam Vong Cơ bên cạnh nghe thấy thế liền nhíu mày , nhìn người trước mặt .
.
.
.
Y thấy gương mặt này ..... có chút giống y .......
.
.
.
Phụ thân của y ngoại tình ???????????????? '-')
.
.
.
Lam Hi Thần thấy đệ đệ của mình như thế ... liền có chút buồn cười . Cái dáng vẻ bàng hoàng với bối rối này của hắn thì y đây chỉ thấy hai lần trong cuộc đời . Một là lúc Nguỵ Anh rơi xuống Loạn Táng Cương , hai là lần Nguỵ Anh tỏ tình với hắn . Còn đây là lần thứ ba ...
Lam Hi Thần cười ngặt nghẽo , nhìn ấy mắt của đệ y liền biết là hắn đang nghĩ tới việc phụ thân hắn ngoại tình a......
Giang Trừng nhìn phu quân của mình cười cũng muốn cười theo nhưng lại nhịn . Hình tượng hình tượng a .
Thấy bầu không khí có chút trầm xuống , bỗng bạch y liền hỏi :
"Các ngươi định lên Trường Lưu nhập môn ? "
Cả bốn nghe thấy đều gật đầu như gà mổ thóc .

Bạch Tử Hoạ nhìn đám toàn áo trắng , mặt lại sầm . Trường Lưu cũng không phải chỗ để tang nhà ai , mà cả bốn như thế này lại mặt đồ trắng như đồ tang !

Cái kia Bạch Tử Hoạ .... ngươi cũng mặc đồ trắng đó a.....
.
.
.
.
.
.
.
"Đi theo ta " - Tử Hoạ lên tiếng , sau đó phất tay áo ngự kiếm về phía một ngọn núi .
Bốn người ngây ngẩn một lúc , liền ngự kiếm đi theo . Lúc tiếp đất , Bạch Tử Hoạ mới quay lại nói :" Ta thấy tu vi của các ngươi cũng khá cao , nhưng nếu đi đến Trường Lưu bằng cách ngự kiếm thì khá là khó "

"Vị công tử này , có ý gì ? " Lam Hi Thần nhỏ nhẹ hỏi . Y thấy nam bạch y này không đơn giản . Tu vi cao thâm khó lường , trên người tiên khí toát ra đều tinh khiết nhưng y cảm nhận được một chút ma lực trong đó .
Trên thiên hạ này kẻ vừa tu ma vừa tu tiên đều rất hiếm , tu vi thâm sâu như người này càng hiếm . Vạn năm trước chỉ có Trường Lưu Thượng Tiên Bạch Tử Hoạ đạt tới tầng tu vi này . Nhưng hắn đã quy ẩn , không thể nào xuất hiện ở đây được.

Nam bạch y liền đáp lại , giọng điệu vẫn lạnh nhạt :" Lớp sương mù này là một tầng kết giới rất mạnh , không phải người đã tu tiên thì không thể vào Trường Lưu . Nên các môn đồ mốn nhập môn đều được hướng dẫn đi bằng đường núi này "
Bach Tử Hoạ nhìn Lam Hi Thần , liền cảm thán : Không tồi ! Khí chất ôn nhu nhưng vững vàng , tu vi lại không tệ . Có thể nhận làm đệ tử .

Nguỵ Vô Tiện liền tươi cười , hướng vị bạch y nói :" Mong vị công tử này chỉ dẫn "
Bạch Tử Hoạ đáp lại :" Các ngươi chỉ cần đi theo đường núi này là được " , tay chỉ thẳng .
"Đa tạ " cả bốn người thi lễ ,bạch y chỉ gật đầu nhẹ rồi biến mất . Cứ thế đi đến trăng đã lấp ló thì thấy được Trường Lưu Sơn.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ không khỏi ngạc nhiên . Cảnh vật nơi đây đều rất yên tĩnh , rất giống với Cô Tô nhưng đầm sen lại gợi đến Vân Mộng . Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng cũng không khỏi không cảm thán .
Thấy từng nhóm môn sinh đi vào lễ đường , cả bốn cũng định đi vào thì nghe thấy tiếng trống , một người nào đó nói to :
"THẤT SÁT ĐIỆN ĐẾN"
Giang Trừng quay lại , thấy đoàn quân yêu ma hồi nãy liền kinh ngạc . Lam Vong Cơ nhíu mày .
Yêu ma với tiên với dĩ không đội trời chung , bây giờ lại có môn sinh từ Ma giới muốn nhập môn . Đây là sao ?

Nguỵ Vô Tiện liền nắm vai một môn sinh gần đó , hỏi :"Vị công tử , cho ta hỏi chút "
Vị công tử đó mặc phục y vàng chói , nhưng áo choàng ở ngoài lại là màu đỏ . Vị công tử đó khí phách không tồi, ôn nhu nhưng lại có vẻ đẹp khiến các nữ tử quanh đó liền cảm thấy xấu hổ .
Lý Húc cười . Hắn biết là người bên cạnh định hỏi gì, liền đáp:" Bây giờ không giống như quá khứ , Tiên - Ma đều đã liên minh với nhau . Việc môn sinh Ma giới đến Tiên giới nhập môn và ngược lại không có gì lạ ."
" À ... cảm ơn vị công tử đã giải quyết khuất mắc của ta " Nguỵ Vô Tiện chấp tay , mỉm cười tinh nghịch nói.
Lam Vong Cơ bên cạnh liền đổ giấm chua . Giang Trừng qua chỗ Lam Hi Thần lánh nạn .

"Chua ! Quá chua ! Chua không hơn không kém chưởng môn Trường Lưu Sơn "- đám môn sinh Trường Lưu cảm thán .

Cuối cùng Tiên giới này cũng có người có thể đọ độ chua của giấm với Trường Lưu Thượng Tiên rồi a !!!!

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy lạnh sống lưng, quay đầu lại thấy Lam Vong Cơ không đổi sắc mặt đứng phía sau .
Vẻ mặt này không biểu hiện ra được gì nhưng cái dòng chữ " Mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày..." kia đang quay quanh đầu Hàn Quang Quân rồi .
Nguỵ Vô Tiện khóc thét , eo của ta , cúc của ta huhu ....
Lý Húc bên cạnh liền vắt cổ lên chân mà chạy , mùi giấm chua này y lãnh quá đủ rồi , hơn mấy vạn nồi bánh chưng , từ phụ Đế đến cả thúc tổ y đều trải qua hết rồi , ám ảnh từ khi lọt lòng . Lý Húc cảm thấy ông trời đối xử với nó cũng bất công quá đi ....
———
Lam Hi Thần và Giang Trừng đứng bên kia liền thấy một nam hồng y bước ra từ cái kiệu trắng kia . Mái tóc tím tuyền , mặc dù gương mặt đã được che đi nhưng nhìn thoáng qua thì liền thấy nhan sắc của người này nghiêng nước nghiêng thành như thế nào .
Đáng chú ý hơn , bên cạnh hồng y cũng có một nam tử hắc phục đi bên cạnh . Gương mặt phải thuôc dạng cực kỳ cực kỳ yêu nghiệt . Không biết cha mẹ hắn cho hắn ăn gì mà gương mặt đó so với Tây thi còn đẹp hơn . Nhưng người này ánh mắt lạnh băng , mắt luôn nhìn hồng y mà đi .
Cả bốn nhìn bóng lưng của hắc y ấy liền cảm thấy có chút quen thuộc của vị bạch y giúp họ hồi nãy .

—————————-
Tại lễ đường

Các môn sinh , từ yêu ma đến dân thường đều có đang đứng theo hàng . Ở giữa có chừa ra một con đường .

" Ba vị sư tôn Trường Lưu Sơn đến !"
Bốn người Giang Trừng , Lam Hi Thần , Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đều đưa mắt qua nhìn bóng dáng của vị chưởng môn nơi này liền thấy một người rất quen thuộc .
Vị bằng hữu ấy đi lên bậc thang , ngồi trên chiếc ghế Chưởng môn làm cho bốn người thất kinh .

Cái quái .....
Người giúp tụi hắn lại là Chưởng môn Trường Lưu Sơn ....!!!!

Lam Hi Thần lúc trước chất vấn hắn :
Rồi xong , tiêu thiệt rồi , thực sự là hồn không còn xác cũng tan .

Nguỵ Vô Tiện lúc trước cười đùa với hắn :
Tự đào hố chôn mình rồi ....

Lam Vong Cơ và Giang Trừng :
....

Bạch Tử Hoạ ngồi trên ghế Chưởng môn , tay vuốt ve Hoạn Sương nhìn quanh lễ đường lại thấy bốn bóng dáng khá quen thuộc kia .
Hắn cũng không nói gì , tâm trí vẫn còn lẫn lơ ở đâu đó thì nghe tiếng " Ma Quân đến " thì liền trở về .
Nhìn thấy hình dáng của nương tử mình với đứa con trưởng khiến hắn cũng bớt chán chường phần này .

Sát Thiên Mạch cùng đứa con của mình Bạch Thiên đi lên . Bạch Thiên hướng hai vị cữu cữu liền thi lễ rồi đi đến vị trí bên cạnh vị trí Chưởng môn ngồi, Sát Thiên Mạch thì nhìn Ma Nghiêm và Sênh Tiêu mặc một cái , coi như là chào hỏi rồi hiên ngang đi đến vị trí Bạch Tử Hoạ ngồi .

Bốn con người ở dưới há hốc . Thì ra ... người ấy là chậu đã có hoa a ....

Ma Nghiêm đứng lên , thông báo thể lệ thi đấu . Việc dựa vào những trận đấu kiếm này để chọn môn sinh nhập môn vốn là quá trình rất quan trọng . Nó có thể thể hiện được thực lực của môn sinh đó . Nếu được lọt trong năm mươi người mạnh nhất có thể bái các vị sư tôn làm sư phụ .

"Ta là Tam Tôn , Ma Nghiêm . Người bên kia là Nhị Tôn , Sênh Tiêu Mặc . Còn người nam tử này là trưởng tử của Chưởng Môn Trường Lưu Sơn , Bạch Thiên . Còn vị này là sư đệ của ta , Chưởng môn Trường Lưu Sơn , Bạch Tử Hoạ . Vị bên cạnh đệ ấy là Ma Quân Sát Thiên Mạch , đồng thời là đệ tẩu của ta " Ma Nghiêm giới thiệu từng người một , còn đến từ "đệ tẩu của ta " liền nhấn mạnh một chút .
Sát Thiên Mạch khoé miệng liền giật giật , không can tâm lấy điểm tâm trước mặt ăn trước .
Bạch Tử Hoạ bên cạnh liền ôn nhu , ôm nương tử vào lòng .

Đám môn sinh phía dưới :
Mù mắt chó ta rồi .-.

Bốn người kia đều kinh ngạc . Vốn dĩ đến đây tìm kiếm tin tức của hai người này , ai ngờ hai người đó lại xuất hiện trước mặt họ , không những xuất hiện mà còn có thể làm sư phụ của họ a... thiên ơi ....

Ma Nghiêm lại lên tiếng :" Ở Đại Hội Tiên Kiếm lần này , đệ tẩu của ta có thể nhận đệ tử , điều kiện là phải trong mười người mạnh nhất . Bây giờ ... Đại Hội Tiên Kiếm bắt đầu !"

Tiếng trống dồn dập vang lên , môn sinh phía dưới ai mặt cũng căng thẳng , có người lại đi tò mò nhan sắc của vị mỹ nhân đệ nhất lục giới kia .
Bạch Tử Hoạ nhìn đám môn sinh kìa liền lạnh băng , có phát ra một chút sát ý .
Sát Thiên Mạch thì vẫn ngồi cà lơ phất phơ hóng kịch vui .

Nguỵ Vô Tiện liền chạy tới chỗ Cô Tô song bích và Giang Trừng . Thấy y , Lam Vong Cơ liền nhìn hết một lượt , thấy y không sao liền thở phào .
Lam Hi Thần bên cạnh thì dặn dò kỹ lưỡng với Giang Trừng , khi đánh thì nên lấy thủ làm tiến , chú ý cẩn thận để không bị thương , bla bla bla bla ....
Hai con người kia cũng chịu . Ai da , phu quân lo thế thì quá hạnh phúc rồi ấy chứ .
—————-
Đến trận đấu của Nguỵ Vô Tiện

Đối thủ chỉ là một nam tử tu vi không cao , kiếm pháp lại khá tệ . Hắn đoán chắc là người mới tu liền đánh nhanh thắng nhanh , năm chiêu liền thắng .

Sát Thiên Mạch ở trên ghế liền mỉm cười dưới lớp vải mỏng .
Môn sinh này không tồi !
Bạch Tử Hoa nói thì thầm với Sát Thiên Mạch :" Kiếm pháp hắn không tệ , tu vi cũng không kém , tính cách khá giống ngươi ."
Y nhướn mày :"Giống ta ? Kiếm pháp của hắn giống ta thì có !"
Hắn liền ôm eo , ghé vào tai y :" Bốn người nhóm hắn , ta đã hỏi , là người tu chân "
Sát Thiên Mạch lại mỉm cười :" Tu chân kể ra làm gì , quan trọng là thực lực . Tính ra đám nhóc này cũng dễ nhìn "
Y phe phẩy cái quạt , Bạch Tử Hoạ cũng nói tiếp :"Bốn người đó , hai người là tông chủ , cũng là phu thê . Hai người còn lại một là đệ đệ , hai là sư huynh , cũng là phu thê "
Sát Thiên Mạch quay mặt lại , nhíu mày :" Sao ngươi biết nhiều thế ? "
"Là con điều tra " Bạch Thiên lên tiếng . Lúc gặp bốn người ngự kiếm đi đến Trường Lưu , y liền nghi ngờ sẵn vì dù có tu vi cao đến đâu cũng chỉ là môn sinh , nhưng bốn người này đã đi gần đến Trường Lưu , chỉ cách một lớp kết giới mạnh nhất là vào được , suy ra cũng khá là đáng chú ý .
"Thiên nhi , lai lịch của đám nhóc đó là gì ?"
Nghe mẫu thân hỏi , Bạch Thiên liền đáp :" Tu chân có bốn đại gia tộc , hai người một ôn nhu một ngạo kiều kia là hai vị tông chủ của hai đại gia tộc nhất nhì , người ngạo kiều là phu nhân"
Vừa nói vừa chỉ , Bạch Thiên ôn tồn giải đáp . Y biết tính mẫu thân sáng nắng chiều mưa tối bão nên nhẹ nhàng vẫn hơn . Tính của mẫu thân cũng dịu hẳn đi khi sống với phụ thân y . Với lại mẫu thân đang có a.......
"Còn hai người còn lại , người cũng biết ha "
Sát Thiên Mạch gật đầu , nhìn cái tên mặt liệt kia cũng giống với Bạch Tử Hoạ nhỉ . Y thủ thỉ với hắn :" Ngươi thu nhận hai vị nằm trên đi, ta thu nhận hai vị nằm dưới , cho vẹn đôi "
Hắn nhướn mày :" Vậy ngươi quên hôm nay Húc nhi cũng có mặt ở đây sao ?"
Y tuỳ tiện đáp :" Thằng nhóc đó thì có gì mà học , xuống đây cũng chỉ chơi là chính . Ngọc nhi chỉ vứt nó xuống đây để tĩnh dưỡng . Còn Húc Phượng thì ngươi biết rồi , thà đá nó ra khỏi Thiên Giới hơn là để nó ở chung với mẹ nó "

————-2 canh giờ sau ———-
Năm mươi đệ tử giỏi nhất đều đã ở lễ đường .
Hàng ngàn con mắt ghen tị lẫn ngưỡng mộ đều nhìn họ . Nhất là mười người giỏi nhất kia .
Nhóm bốn người cũng đã trở thành một trong số mười người giỏi nhất . Họ cũng không quan tâm ánh mắt của đám dân chũng kia . Thắng làm vua thua làm giặc , thế thôi !
Các đệ tử khác đều được Ma Nghiêm và Tiêu Mặc cuỗm hết đi . Chỉ còn đôi phu phu kia thì không có động tĩnh .

Đến khi chỉ còn có mười người bọn họ .

Sát Thiên Mạch đứng lên trước , được Bạch Thiên dìu đi . Tay cầm hai đoá hoa Thiên Mạch đi đến chỗ đệ tử . Cả đám xôn xao , không tin nổi có ngày đôi phu phu này lại có người muốn nhận đồ đệ .
Nguỵ Vô Tiện và Giang Trừng ngồi sát nhau , bỗng họ thấy một đôi hài màu trắng trước mặt . Ngẩng lên liền thấy Sát Thiên Mạch đang cầm hai đoa hoa Thiên Mạch đưa đến trước mặt hai người . Giọng nhẹ nhàng nói :
"Làm đồ đệ của ta "

Nguỵ Vô Tiện : Σ(゚д゚lll)

Giang Trừng : (・・?)

Lam Vong Cơ : '-')

Lam Hi Thần : ( ^∀^)

————End______
Hôm nay quẩy cựk mạnk với 2580 từ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top