túi nilon tội nghiệp
Túi nilon sinh ra trong thời gian ngắn với thời tiết khá oi bức với hàng trăm cánh tay của con người đang tạo ra .
Một hôm chị gió có việc đi ngang qua thấy e bé túi nilon khóc chị gió bỗng bèn dừng lại hỏi :
- E bị sao mà ngồi đây khóc vậy, gia đình e đâu .
- E bé đáp :e bị rơi xuống cha mẹ e còn nằm trên đó , họ chà đập e từ sáng giờ e đâu lắm chị gió .
Thấy ánh mắt của bé rưng khóc tha thiết năn nỉ , chị gió thấy thương gật đầu giúp đỡ cô bé
- chị gió : e đứng dậy đi rồi chỉ thổi em lên tìm mẹ .
Chị gió thổi 1 mạch cô bé vụt bay lên chỗ cũ như ko thấy mọi người đâu hết,e bé lại khóc tiếp lần 2 rồi la hét gọi ba mẹ
- E bé nilon : ba.....mẹ....ơi mọi người đag ở đâu con đag ở đây này ...mẹ ......
Cô bé khóc khan cả tiếng bỗng có một người đi đang qua và dừng lại lại r nói
Người đi ngang : ai mà vứt bỏ cái này lung tung vậy túi gì mà dơ vậy .
Người đó đã cầm bé đi ném xuống thùng rác . Khi rơi vào thùng rác cô nhìn tất cả xung quanh toàn toàn mấy cô chú bị tàn tật rồi cũng bốc mùi nhiều năm rồi bác chai đến em bé : con còn quá nhỏ mà đã vào đây rồi hả? Rồi e bé khóc kể cho bác chai nghe xử việc rồi bác chai lắc đầu kiu e bé ngủ rồi bỏ đi . Em bé đang ngủ thì hình như nghe thấy cái gì rung động rồi nghe tiếng ồn ào hò hét của mọi xung quanh họ đang ôm nhau rồi khóc khúc khích trong 1 phút chóc xe thùng rác đổ xuống rồi có những ngọn lửa bừng cháy xuống dần dần đến phía của chúng tôi biến chúng tôi tàn hình trong vài phút. Lúc đó tôi ko nhìn thấy gì mọi thứ xung quanh khi ba mẹ đi tìm tôi chắc ko biết tôi là ai . Bỗng có 1 ngày 1 luồn gió rất mạnh đi ngang qua tôi , tôi bèn kêu chị gió ơi có phải chị gió ko
-Chị gió đáp : ai đấy tôi là chị gió đây .
-E bé : chị ơi ! E là cô bé hôm bữa chị thổi e đi tìm ba mẹ đây.
-Chị gió : à.thế tìm được ba mẹ chưa
-E bé : Dạ. e ko tìm thấy ba mẹ hết, chắc ba mẹ em cũng đang tàn phế nằm như e ở đâu rồi ...huhu . Em sẽ còn bao lâu nữa sẽ tìm được gia đình e đây
Chị gió : e còn ở đây đến 500 năm nữa rồi gia đình e đoàn tủ .
- Từ e bé nilon đứng dãi nắng dầm suốt mấy năm trời và chịu nhiều sự đau đớn để được gia đình đoàn tủ. Qua câu chuyện này tôi muốn nói với mọi người nếu mọi người ko cần đến túi nilon thì các bạn đừng sinh nó ra
* Susu🙂 *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top