Tình cờ - 33 < end >
"Nói chuyện một hồi nghe mắc quạo quá à"-Yn
"Anh nằm ở đây một mình đi em lên phòng"-Yn
"Ể thôiiii thôi, ở đây với anh đi mà"-An
em đã sẵn sàng đứng dậy để đi rồi đó, hiện tại giờ này cũng khuya, An thì đang có cồn trong người và sức khoẻ em cũng chỉ mới đỡ hơn thôi với cũng đang đi du lịch nên em không muốn cự lộn ngay lúc này. Nhưng An thấy em có ý định đứng dậy là em đã nhanh tay ôm chặt để giữ em lại, anh đâu có dễ dàng cho em đi được
"Buông em ra đi, để em lên phòng"
"nói chuyện một chút là thấy muốn cự lộn tới nơi rồi"-Yn
"Thôi anh xin lỗi, ở lại với anh chút nữa đi, ngoài này lạnh lẽo lắm"-An
"Thì đi vô phòng đi, ai ép anh nằm ngoài này đâu"-Yn
"Em hết thương anh thiệt rồi đúng không"-An
An đang nhìn em bằng ánh mắt long lanh và có chút đỏ đỏ vì do tác dụng phụ của đồ uống có cồn, An lúc này trông thương lắm kìa.
Ôi cái giây phút này Yn như bị khoá chặt lại, em không thể nhúc nhích được luôn, có thể nói rằng em đã bị cái sự dễ thương đó của An làm cho rung động
"..."-Yn
Hỏi một câu chí mạng ghê, có ai hết thương mà phải khổ sở làm hết mọi cách thay đổi để giữ anh lại bên mình không, mặc dù anh là người khởi đầu câu chuyện tình cảm này cũng là người làm đau em đầu tiên luôn.
"Hơ..thật ra nếu mà hết thương anh thì giờ em đã đi cưới chồng và con em sẽ kiu anh bằng chú An"-Yn
"Thôi nha, không thích dỡn như vậy đâu"-An
"Nhưng mà em nói đúng"-Yn
"Chứ ai rãnh đâu làm hết mọi cách chống lại cảm xúc và tính cách của bản thân chỉ để khiến anh không bị khó chịu khi yêu đâu"-Yn
"Anh biết bé còn thương anh mà hì hì, tại nếu không còn thì em ngỏ lời quay lại với anh làm gì đúng hônggg"-An
"Ủa biết rồi sao còn hỏi"-Yn
"Confirm cho chắc, tại mấy nay em lạnh lùng với anh quá làm anh cũng sợ"-An
Yn lại một lần nữa nhìn xuống Thành An vẫn đang ôm chặt em, thì ra cuối cùng An cũng biết sợ mất em rồi sao..
"Ừm..phải vậy anh mới biết sợ"-Yn
"Mà Yn ơi"-An
"Hả"-Yn
"Hồi nãy, em nói em cố kìm tính cách cũng như cảm xúc của em á"-An
"Ờ..thì sao"-Yn
"Đừng kìm nữa"-An
"..."-Yn
"Em cứ như hồi trước đi được không"-An
"..."-Yn
Yn đang rơi vào suy ngẫm
An có chắc không, nếu em không thay đổi và kìm nén cái tính cách yêu kì lạ của em thì An sẽ vẫn ở lại với em chứ??
"Anh biết là sự thay đổi của em là một thứ tích cực mà anh đã từng mong muốn, nhưng sau một thời gian thì anh thấy nó khiến cho tụi mình bị xa cách"-An
"Có những ngày bận đến nổi anh và em quên luôn cả việc nhắn tin và gọi cho nhau, anh không thích như vậy"-An
"Anh cũng không thích cái cách em cố tình tạo ra khoảng cách giữa em và anh luôn"-An
"Đối với anh yêu là sự gần gũi, thân mật và gặp gỡ nhau hàng ngày đó là điều rất cần thiết"-An
"Thà em cứ như hồi lúc đi, em kiếm chuyện với anh, em ghen tuông bậy bạ, em kiểm soát, hay em làm khùng làm điên cái gì cũng được. Ít ra em không im lặng hay tạo ra bất kì cái rào cản nào cho tụi mình là được rồi"-An
"Anh nói thiệt, anh không biết em dùng cái cách gì để kìm nén đi cái cảm xúc của em nhưng anh thật sự rất sợ cái sự lạnh lùng thờ ơ của em"-An
"Nhất là trong tuần vừa rồi, í là anh chỉ mới nói dừng lại để xem xét cảm xúc của anh và cũng giải thích là tụi mình không chia tay mà chưa gì hết em tránh mặt anh rồi"-An
"Em có thay đổi thì thay đổi có giới hạn thôi bé ơi, chứ em thay đổi như dị anh sợ lắm"-An
Cảm xúc của em lại một lần nữa rối bời, em không biết nữa em bâng khuâng lắm, thật ra em từng nói em đã không muốn kìm cái cảm xúc này của mình nữa, em muốn yêu và em được là chính em chứ không muốn thay đổi hay kìm nén cái gì nữa hết, vì như thế em sẽ là người bị khó chịu, em sẽ sinh ra cảm giác bất cần đời và có thể là không cần An luôn, nhưng nếu em không thay đổi và không kìm nén đi những cái cảm xúc là nguyên nhân chính khiến An chản nản thì liệu anh có chịu được không, hay lịch sử lại một lần nữa bị lặp lại??
"Vậy nếu em không kìm nén cái cảm xúc của mình nữa, em không thay đổi nữa, em quay lại cách yêu như lúc trước thì anh có ở lại không, anh có chịu được không, hay sẽ lại.."-Yn
"Anh chịu được"-An
"Hôm bữa anh đọc trên threads có câu nói là, nếu đủ yêu thì không gì là không thể"-An
Um nếu đủ yêu thì không có gì là không thể, đó là sự thật nhưng không ai nói rõ ra nên yêu như thế nào thì mới đủ. Đây là một câu hỏi sẽ không bao giờ có được một câu trả lời cụ thể đâu, ví như nếu em và An một trong hai chỉ có một mình em yêu anh thôi, thì dù cho em thay đổi hết tất cả mọi thứ, em sẵn sàng trở thành một con rối để cho anh dẫn luôn cũng được nhưng nếu An không còn yêu em hay tình cảm của anh đã cạn thì mấy cái sự thay đổi đó trong mắt An cũng chỉ là một con số 0 thôi, nó chẳng có ích gì cả
"Nhưng nói gì thì nói do hồi nhỏ cái tôi của hai đứa cao qu.."-An
"Không, có mỗi cái tôi của anh cao thôi chứ em chưa từng.."-Yn
Yn nhảy vào miệng anh khi nghe anh nói về vấn đề cái tôi của mình, chuyện này em khá nhạy, vì nó là thứ làm em đau..
"..."-An
Một câu nói khá là bình thường của Yn, nhưng đủ để biết được ai là người yêu nhiều và nặng tình nhất trong mối quan hệ này. Đúng là Yn chưa từng đặt cái tôi của mình lên hàng đầu để chiến thắng người mình yêu, trừ khi mọi thứ đã đi quá mức kiểm soát của em thôi
"Nhớ lại xem, mỗi khi cãi vã, anh biết rằng em ghen tầm bậy tầm bạ, anh thừa biết là em đang kiếm chuyện nhưng có lúc nào là anh nhường em đâu, anh đi hát về anh có mệt mà em có kiếm chuyện thì anh cũng vẫn cãi tay đôi với em thôi"-Yn
"Ngay cả cái việc nguyên nhân chia tay đêm đó anh cũng vậy, anh vẫn tìm ra mọi cái lí do để biện minh cho mình..chứ anh không quan tâm đến cảm xúc của em lúc đó như thế nào..."-Yn
"Anh.."-An
"Em nói đúng không, cụ thể hơn nhé, nếu cái tôi anh không cao hơn em thì tại sao anh thấy em xuất hiện đi chơi cùng mọi người khi anh bắt đầu công khai mập mờ với người mới anh lại khó chịu, nhất là cái buổi đi ăn hadilao chung với mấy ông trong gerdnang. Tối đó anh đã đến gặp em chỉ để kiu em dừng mấy cái hành động khó coi của mình và đừng gây cảm giác khó xử cho anh và người đó nữa..."-Yn
"Mà anh đâu biết rằng em làm vậy vì em yêu anh đâu, em muốn cho anh biết là em vẫn tồn tại, em không muốn anh thuộc về ai ngoài em hết nên em mới cố tình xuất hiện để gây khó xử cho anh. Lúc đó anh rất vô tâm, anh bảo vệ người đó hơn những gì anh đã từng làm với em, anh quan tâm đến cảm xúc của một cô gái anh chỉ mới cua được vài tháng hơn là một đứa đồng hành cùng anh xuyên suốt một năm quen nhau, chưa kể thời gian trước đó nữa.."
Một nốt trầm nhẹ, mắt Yn đang bắt đầu có dấu hiệu đỏ lên khi em nhắc lại khoảng thời gian đó, nhưng nãy giờ mọi thứ em nói đều đúng, không trật cái nào hết
"Nếu cái tôi của anh không cao thì anh sẽ không bao giờ làm như vậy với em, và thứ anh nên nghĩ đến đầu tiên sẽ là cảm xúc của em sẽ như thế nào khi anh quyết định nói ra mấy cái lời như sát muối vào tim em như thế"-Yn
Hình như nước mắt Yn đã rơi rồi, An cảm nhận được
An nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay em để xoa dịu đi cơn uất ức trong lòng em.
Nếu không có những khoảng khắc như ngày hôm nay để cho Yn nói ra mấy lời mà em đã bị tổn thương bởi anh, thì chính bản thân An cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, trước mắt anh chỉ quan tâm là mình tồi, mình đã làm em buồn và tổn thương rất nhiều thôi, chứ để hiểu sâu vào nguyên nhân hay lí do thì An vẫn chưa thật sự hiểu hết đâu..
"Yn ơi..anh xin lỗi, anh biết lỗi của mình rồi"-An
Ngay bây giờ An không biết làm gì cả ngoài việc ôm em thật chặt và nói xin lỗi..mặc dù anh biết rằng nó cũng sẽ chẳng chửa lành cho những nổi đau mà anh đã vô tình để lại trước đó đâu, nhưng có còn đỡ hơn không, thà nói còn tốt hơn im lặng. Mà nhìn lại thì anh đáng trách nhỉ?? Lí do khiến anh bắt đầu là không muốn thấy em buồn, vậy mà khi có được em rồi anh lại vô tình để cái tôi của mình cao hơn cả cảm xúc của em
"em có bao giờ trách anh đâu..nếu trách anh và giận anh thì em đã không ngỏ lời quay lại với anh rồi.."-Yn
Nghe đau nhỉ, nhưng thật sự là như thế, nếu thật sự giận An thì em sẽ chẳng để anh bước vào cuộc sống em một lần nào nữa đâu. Nhưng biết sai giờ, em lỡ trao trái tim của mình cho anh rồi, em cũng đã từng tự nói với bản thân rằng, không là anh thì sẽ chẳng là ai khác
"Mà anh sẽ không bao giờ biết được hôm đó em buồn tới mức nào đâu, nó còn hơn vụ hồi đợt gia đình em xảy ra cãi vã nữa, khoảng thời gian đó thì em chỉ vô tình bị ảnh hưởng đến thôi chứ nó không hẳn tác động thẳng vào em"-Yn
"Nhưng sau cái tối hôm đó phải nói là lần đầu tiên em buồn tới mức mà không biết làm gì chỉ biết khóc thôi. Em ở trong nhà mấy ngày trời, không đi đâu hết, lịch đi diễn đi hát đồ em huỷ hết, em chỉ ở trong nhà, từ phía công ty cho tới chị Ngọc và con Min nó gọi cho em liên tục, em đều tắt máy, em gần như tránh mặt tất cả mọi người, em không ăn không uống gì cả. Lúc đó em đúng nghĩa phù hợp với câu cái xác không hồn luôn, nhưng cũng may khoảng thời gian đó con Kiều nó rãnh nên nó chịu khó lên để gặp em cho bằng được, chứ không thì có lẽ em không biết rằng bản thân có còn ngồi đây nói chuyện với anh được không nữa"-Yn
Anh như chết lặng, anh muốn đánh bản thân mình quá. Lúc đó cũng vì bảo vệ cái tình cảm và mối quan hệ nhất thời đó mà anh đã làm một cú tổn thương tâm lý đến người con gái anh thật sự yêu sao?? Thật sự cái lỗi lầm này của An không đáng để được tha thứ..
"Anh tồi quá hả em.."-An
"Ừ..anh không tồi thì ai tồi"-Yn
"Không ai dám dành vị trí đó với anh đâu"-Yn
"Mà cũng không trách được, mặc dù anh làm đau em nhưng người chọn đâm đầu vô anh vẫn là em mà"-Yn
Nói qua nói lại thì cũng trong em cũng là một phần nguyên nhân, do đã lỡ yêu An quá nhiều, vì lẽ ra nếu biết đau thì ngay từ ban đầu em nên rời đi luôn, chứ không tạo cơ hội rồi luôn tìm cách để kéo An về bên em chi cho đau đầu
Mà cũng nhờ sau chuyện này An mới nhận ra bản thân vẫn còn may mắn chán, mặc dù anh làm em tổn thương nhưng em vẫn cho anh cơ hội, và chấp nhận yêu anh một lần nữa, chứ không thật sự rời đi
"Cảm ơn em nha"-An
"Vì điều gì"-Yn
"Vì đã cho anh thêm cơ hội"-An
"Anh hứa sẽ không làm em buồn nữa đâu"-An
Lại là một câu văn quen thuộc mà em đã từng nghe rất nhiều lần và cùng một người nói luôn, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy làm
"em nghĩ anh không cần hứa đâu, vì em từng nghe anh hứa rồi và anh đã làm không được"-Yn
Vào khoảng thời gian mới bắt đầu yêu, An cũng đã nói và hứa rất nhiều về việc sẽ không bao giờ làm em buồn hay thất vọng đâu, nhưng lặng đi một thời gian sau thì anh đã làm ngược lại hoàn toàn
"Anh chắc chắn lần này anh sẽ làm được"-An
"Thôi..em sẽ tin đó, và nếu sau này anh vô tình lặp lại thì nó sẽ khiến em thất vọng gấp nghìn lần như thế"-Yn
'Thôi..em sẽ tin đó' có lẽ là một câu nói bình thường nhưng nó đủ để thể hiện sự cố chấp trong tình yêu của Yn lớn như thế nào, hơn thế nữa em biết là anh vẫn sẽ không làm được nhưng khi An nói rằng anh hứa thì em vẫn lại tin anh, giống kiểu anh dá hứa thì em dám tin, mặc dù em biết anh sẽ không làm được và đều đó sẽ làm em đau rất nhiều
"Thứ em cần đơn giản lắm là hãy tôn trọng cảm xúc của em "-Yn
"Em cần anh có gì cũng phải nói với em, ngay cả việc anh hết yêu hay anh cảm thấy không hài lòng về đều gì ở em anh cũng phải nói cho em nghe"-Yn
"đừng im lặng và cố gắng chờ sự thay đổi từ em, em không biết đâu, và đừng để đến khi mà anh chán anh chịu hết nổi rồi thì anh chỉ buông ra những lời nói đắng ngắt ấy và rời đi, như thế chẳng khác nào anh cầm dao đâm thẳng vô trái tim em hết"-Yn
"...anh biết lỗi của mình rồi"-An
Lại là lời xin lỗi ấy, nó có tác dụng nữa không? Trong khi em đã đau xong rồi
"Đừng chỉ nói, hãy hành động đi"-Yn
"Em không có cần mấy lời hứa như bông đùa của anh làm gì đâu, em chỉ cần anh có cái gì thì cũng phải nói rõ với em thôi"-Yn
"Thật ra thì mấy ngày qua anh cũng có suy nghĩ về chuyện này, và từ thằng Khang cho đến con Kiều ai cũng khuyên anh là nếu có chuyện gì thì tụi mình nên bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện..và tìm cách cùng nhau giải quyết"-An
"Với lại anh cũng không muốn chuyện tụi mình đi vào đường cùn như dụ của thằng Kew đâu, bởi vậy anh mới đưa ra cái quyết định dừng lại để xem xét đó, nhưng lúc đó nói xong rồi thì anh thấy không cần thiết lắm, biết vậy ngay khúc đó bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện đàng quàng với nhau là bây giờ đi du lịch dui dẻ thoải mái rồi"-An
Lại là biết vậy
Lúc nào cũng vậy, An Đặng là chuyên gia làm xong rồi mới hối hận
"Anh đừng có lúc nào cũng biết vậy, từ trong công việc cho đến tình yêu luôn, đã nói và làm rồi thì khó mà sửa lại được lắm. Hên là em còn yêu anh nên em mới chờ để được giải quyết đó chứ không thì đi quen người khác cho khoẻ, cho đỡ nghĩ nhiều"-Yn
"Ê..thôi mà, anh không thích giỡn như vậy đâu á, em là của anh mà"-An
An không biết nha nhưng anh bị kỵ mấy cái lời đùa này của Yn, tại tính cách của Yn anh biết mà, có thể em yêu anh nên An mới đỡ lo đi phần nào thôi, chứ nếu đến lúc mà em hết tình cảm rồi thì mấy cái lời nói như giỡn chơi này của em nó mang nghĩa là thông báo chứ không phải trêu ghẹo như bình thường
Nhìn Yn vậy thôi chứ em mà nói ra câu nào thì cũng phải khiến người ta nghĩ nhiều đó
"Em nào của anh, em là con của ba mẹ em mà"-Yn
"Thì ba mẹ em cũng là ba mẹ anh mà"-An
"Hồi nào dị, có tên trong sổ hậu khẩu chưa"-Yn
"Sắp rồi, chờ đê"-An
"Tại anh sợ giờ anh về cái là bé ra rìa thôi"-An
"Ồ chưa chắc à nha"-Yn
Bắt đầu rơi vào trạng thái nói xàm, hồi nãy mới vừa cảm xúc dữ dằn lắm mà. Tính ra chuyện bình tĩnh ngồi xuống nói ra hết như vậy cũng không khó, tại hồi đó giờ không chịu làm thôi
Nhưng nói qua nói lại một hồi thì An Đặng cũng đã rất thấm, anh không biết lần này là bản thân sẽ gáng và làm được đến đâu nhưng trước mắt thì mục tiêu của anh vẫn là đặt cảm xúc của em người yêu mình lên trên đầu, và xếp cái tôi của bản thân xuống phía dưới
"mà Yn ơi"-An
"Nói đi"-Yn
"Hmm...em đừng thay đổi nữa, lần nãy để anh nha"-An
Yn đưa ánh mắt đầy hoài nghi nhìn An
"Anh chắc chưa"-Yn
"Chắc mà"-An
"Anh mắc nhìn thấy em ghen lắm rồi đó"-An
Gì dị trời, í là Yn có hay ghen thiệt nhưng nó cũng xuất phát từ việc em quá yêu An thôi chứ cũng đâu phải là em thích là em ghen đâu, mặc dù đôi lúc cũng sẽ có ghen khùng ghen điên thiệt nhưng ghen quài cũng mệt chứ bộ. Mà nói gì thì nói, nếu An biết giữ khoảng cách với những mối quan hệ xung quanh thì cái vấn đề ghen tuông của em không đến mức kinh khủng đến thế
"Bớt xàm đi"-Yn
"Anh làm như em thích ghen lắm vậy"-Yn
"Nói thiệt nha, nếu anh biết giữ khoảng cách với mấy mối quan hệ xung quanh anh thì em cũng sẽ không đến mức ghen mất kiểm soát như trước kia làm gì đâu"-Yn
"Làm dị quài em cũng biết mệt chứ bộ"-Yn
"Nhưng mà nói gì thì nói, có yêu thì em mới có ghen"-Yn
"Còn không thì em cũng không thèm để ý đến anh như thế nào đâu"-Yn
"à.."-An
"Hồi lúc Hiếu nó nói với anh y chang như dị luôn lúc ngay cái ngày em ra mv hồi tháng trước á, anh đi ăn với bé Sáng rồi Kado đồ á, xong anh up hình anh với bé Sáng lên instagram á, cái Hiếu thấy nó nói nay sao anh gan dị, anh thấy chuyện đó bình thường nên cũng nói là có gì đâu, xong nói qua nói lại một hồi cái Hiếu cũng nói là có yêu mới có ghen, lúc đó anh bị khờ, anh nghĩ là do em thay đổi nên em dễ chịu hơn nên mới không còn ghen bậy bạ nữa thôi, nên không để ý lắm"-An
"Vô tâm.."-Yn
"Ê anh xin lỗiii mà lúc đó anh bị khờ á em, kệ đii"-An
"Sao biết lúc đó em không ghen"-Yn
"Không cần tới lúc đó luôn nữa, em ghen từ mấy bữa trước rồi, lúc anh tham gia hỗ trợ cho bên chương trình EX đó"-Yn
"Lẽ ra thì em không vấn đề gì tại em cũng biết đó là công việc của anh thôi, nhưng mà mấy cái tin tức trên threads á, em đọc mà em muốn khùng luôn, không tin sáng mai anh đi hỏi con Kiều đi"-Yn
"đâu phải lúc nào em ghen cũng vô lý đâu.."-Yn
"Rồi biết rồi, nhưng mà nói thiệt, hạn chế lướt cái trang đó lại đi bé ơi, anh cũng sợ cái trang đó không lắm, nó toxic vãi"-An
"Ờm nhưng nó cuốn"-Yn
"Thì mấy cái thứ toxic nó có chất kích thích"-An
"À í anh đang nói anh á he tại cho dù anh làm đau em cỡ nào thì em vẫn đâm đầu vô yêu anh"-Yn
"Ể...hông anh đâu có đâu.."-An
"Anh thấy cái ví dụ của em phù hợp để nói thằng Kew hơn á"-An
"Ơi..ổng chửi anh um xùm ở trong phòng kìa"-Yn
Có thể là Kew đã sỉn và đã ngủ nhưng vẫn không được yên..
"Nhưng mà anh thấy đúng mà"-An
"Hai đứa tụi nó hồi lúc cãi nhau còn nhiều hơn mình nữa mà mỗi lần cãi là mỗi lần chia tay, xong được mấy ngày rồi lại quay lại xong cãi tiếp, cái đó mới gọi là toxic"-An
"Mỗi người mỗi hoàn cảnh mà, chuyện của em với anh nếu hiểu sâu vô nó còn toxic gấp đôi vụ của ông Kew đó"-Yn
"thôi anh biết ròiiiii... đừng nhắc mà, để anh sửa lỗi điii"-An
"Không, thích nhắc vậy đó, làm gì nhau"-Yn
Yn bắt đầu có dấu hiệu kênh mặt thách thức Thành An
chụt
"..."-Yn
Một tiếng 'chụt' rõ to bởi sự tác động giữa môi và môi tạo nên, và đều này đã làm Yn đỏ mặt còn Thành An thì đang nhìn em chằm chằm, như kiểu em mà nói thêm một cái gì tiếp theo là An sẽ lặp lại hành động đó một lần nữa
"Mới hun có một cái mà mặt mài đỏ chét rồi"-An
"Vậy mà bày đặt thách thức ai"-An
"Em giận anh rồi"-Yn
"Buông ra cho em đi lên phòng ngủ c..ưm"-Yn
Yn vùng vẫy cố rời khỏi vòng tay của An, nhưng An đã nhanh chóng chặn mọi hành động của em lại bằng một nụ hôn
Lần này cũng là hôn, nhưng nó sâu hơn lần trước..không còn đơn giản là một cái chạm môi nhẹ nhàng nữa mà nó là một nụ hôn kiểu pháp
Những tiếng nhốp nhép ướt ác giữa môi và môi bắt đầu vang lên
"Ư..m"-Yn
Yn cố đẩy Thành An ra khi em bắt đầu cảm thấy bản thân như gần hết hơi, và em cũng cảm nhận được sự đụng chạm nhạy cảm từ tay An đang di chuyển nhẹ nhàng sau lớp áo ngủ của em
"Thôi nha"-Yn
"Đang ở ngoài phòng khách"-Yn
"Và em đang tới tháng"-Yn
"Nên không..được"-Yn
"Vậy khi nào mới được dọ"-An
An bị Yn đẩy ra nhưng vẫn cố chấp kề sát mặt mình vào em. Từng hơi thở ấm nóng của An cứ phà vào em làm em cũng khó chịu vô cùng, nhưng không được, không phải lúc này
"không biết..nhưng không phải lúc này"-Yn
"thôi đi ngủ đi"-Yn
Yn lại một lần nữa cố thoát khỏi vòng tay của An để đứng dậy, nhưng lại thất bại
An kéo Yn xuống, lần này mạnh hơn lần trước một chút, với mục đích là để cho em mất thăng bằng mà nằm hẳn xuống chiếc ghế sofa luôn, cụ thể là nằm hẳn vào lòng anh
Yn đang rất hoảng, bây giờ em có chút hơi lo nhẹ, hiện giờ cái con người kia thì trong người đang có cồn và sức lực của em đơn nhiên không làm gì được anh rồi, nếu An có làm gì thì chắc em chỉ biết khóc và la làng kiu chị Oanh xuống cứu em thôi
"An.."-Yn
"Hửm"-An
"Em còn đau bụng lắm á"-Yn
Yn bí rồi, em đành tung chiêu cuối cùng của bản thân thôi, Yn đưa cặp mắt long lanh và dùng chất giọng ngọt ngào như em bé của mình để giao tiếp với An
Anh thì chỉ biết phì cười khi thấy ánh mắt long lanh và chất giọng nũng nịu của em, tính ra anh chỉ muốn kéo em nằm xuống ngủ ở sofa chung với anh thôi đó, mà em tưởng anh sắp ăn thịt em hay sao á
Thật ra thì cũng muốn.. nhưng An cũng biết cái nào nên và không nên mà
"Thì anh có làm gì em đâu, anh chỉ muốn em ngủ ở đây với anh thôi"-An
"à.."-Yn
"Vậy thì được"-Yn
Yn thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe An nói câu đó, em cũng liền kéo mền lên đắp lại cho mình rồi chui rúc vào lòng An để ngủ.
Và thế là mọi chuyện là đâu vào đấy. Đúng là tình yêu nó là một thứ thật sự rất đẹp, nếu ta biết yêu đúng cách, còn không thì nó sẽ không khác gì một cái bùi nhùi cả. Chỉ đơn giản trong một mỗi quan hệ có hai người, nhưng cái tỉ số vấn đề và rắc rối xảy ra có thể bằng một nhóm người cộng lại. Tuy nhiên những cái vấn đề ấy chẳng là gì nếu cả hai đủ kiên nhẫn để chịu nhìn nhận lại và cùng nhau giải quyết thay vì im lặng rồi tự đoán ý nhau, sau cùng sẽ chẳng ai hiểu ai cả...
.....
8:30 am
"Yn ơi..." Oanh
"Ủa.."- Oanh
Oanh vừa từ trên lầu đi xuống để kiếm Yn thì thấy hai hình dáng quen thuộc đang đắp mền ôm nhau ngủ trên sofa một cách ngon lành
Hồi sáng khi vừa tỉnh dậy Oanh không thấy bóng dáng Yn đâu hết, cô có chút hoảng nhẹ, cô chỉ nhớ rằng hồi khuya Yn nói xuống bếp kiếm đồ ăn nhưng còn lúc sau Yn có lên lại phòng để ngủ hay không thì Oanh không biết.
Ở hiện tại Oanh chỉ biết là thức dậy không thấy em nên cô đã vội đi chạy xuống bếp tìm em, vì cô nghĩ chắc là Yn đã thức và em đã đi xuống bếp kiếm đồ để ăn sáng, nhưng khi xuống thì thấy cái cúp le kia đang ôm nhau ngủ trông yên bình lắm, mặc dù mặt trời đã lên và những tia nắng cũng bắt đầu chiếu vào rồi, mà cặp đôi ấy vẫn ôm nhau ngủ rất ngon
"Ủa chị..Oanh"-Kew
"chị thức sớm thế"-Kew
Oanh đang đứng ngắm cái cặp kia ngủ thì gặp Đinh Minh Hiếu mở cửa phòng đi ra với gương mặt vẫn còn ngáo ngủ
"Mày cũng thức sớm ghê"-Oanh
"Haizz...chứ đi du lịch mà ngủ chi cho nhiều"-kew
"Mà chị biết thằng chó An ở đâu không, em thức dậy đã chẳng thấy bóng dáng của nó"-kew
"Nó đây nè"-Oanh
Kew thấy Oanh chỉ về phía sofa cũng đi lại ngó xem
"Đệt.."-kew
Hồi hôm qua từ lúc Yn nói mấy cái câu vô tình ấy với An về việc không cho An ngủ cùng là mặt Thành An nguyên một ngày không một cảm xúc, nhìn chán lắm, vậy mà bây giờ trong trạng thái được ôm bồ ngủ nhìn mặt Thành An hạnh phúc hẳn
"Chết dở dồi"-Kew
"Kì này lại ăn cơm tró ngán luôn"-Kew
Nhìn thì cũng đủ biết cặp đôi ngọt ngào này đã lành rồi, Gerdnang nói chung và những người bạn bên ngoài của cả hai nói riêng, cùng cộng đồng mạng sẽ lại đón một tràn cơn mưa cơm tró của cặp đôi này
Nhưng mà công nhận một điều nhìn An với Yn trong trạng thái bình yên như vậy chữa lành lắm, có thể là hai người này heal love nhưng heal soul cho nhiều người luôn đó. Thôi thì Gerdnang lại sắp tràn ngập tiếng cười, như hồi trước rồi, và thế là mọi chuyện đâu lại vào đấy.
Chỉ có Kew vẫn đang sống cùng trái tim tan vỡ thôi..
____________________
Thì í là fic end rồi á, mấy bà thích cái kết này không dọ^^
Mà sau tất cả thì tui vẫn muốn nhắc mấy bồ rằng tất cả mọi content được viết trong fic đều have not in real life anh mainly from my own ideas. Nên dù sao thì hãy tiếp nhận nó một cách nhẹ nhàng và j4f thôi nha, chủ yếu là giải trí nè😇😆
Và cảm ơnn mọi người vì đã theo dõi chiếc fic đáng yêu này của Min đến tận cái chap cúi cùng này của ẻm...tui hy vọng mấy tình yêu thích nó🥹
Anyway, có cái gì thì hãy cứ để lại comment cho Min biết nhoooo
Hy vọng là mọi người vẫn sẽ ủng hộ những chiếc fic tiếp theo của Min nha💓💗💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top