Nếu khi ấy, tụi mình không thể (4)
Yn và Khôi vừa bước xuống xe thì An từ trong nhà lao ra túm cổ áo Khôi còn đấm vào mặt cậu nữa, làm Yn và khang hoảng hồn luôn
Khi nãy Khang thấy An nhào ra anh định giữ An lại nhưng An nhanh quá
"ANH LÀM CÁI GÌ VẬY???"_Yn
"BUÔNG NÓ RA COI"_Yn
Em thấy An cứ đấm liên tiếp vào mặt Khôi đến mức khoé miệng cậu bắt đầu rỉ máu em liền lao vào kéo An ra
"Em bênh nó?"_An
"Anh bị điên à"_Yn
"Ừ anh điên"_An
"Chứ thử hỏi xem thấy người yêu mình bước từ trên xe một thằng con trai khác xuống cảm giác như thế nào HẢ"_An
"Vãi thật"_An
"Mình lo cho nó đi đâu giờ này, mình sợ nó có chuyện gì gọi muốn CHÁY cả máy nó không nghe"_An
"Gọi cho anh nó thì biết nó chưa về, Yn ơi em không biết khi nãy trong đầu anh nó diễn ra hàng ngàn thứ đâu"_An
"Sợ vãi luôn, xong qua đây thì thấy con bồ mình bước từ trên xe thằng khác xuống"_An
"Đụ má, tuyệt vời"_An
"Thôi bỏ đi An, vô nhà nói chuyện, khuya rồi"_khang
"Để nghe yn nó giải thích nữa"_Khang
"giải thích, tao thấy tận mắt rồi khang ơi"_An
"Thì ra đây là cái lí do chính mà em đòi chia tay rồi xách đồ đi cho bằng được trong đêm đó hả Yn"_An
"Ừ"_Yn
"Như những gì anh thấy, và như những gì anh nghĩ"_Yn
Em nhìn thẳng vào mắt An mà trả lời chắc nịt như đây sự thật vậy
Em không biết nữa, em không muốn giải thích, An hiện tại như một người khác vậy, làm em sợ hãi lắm
"Đù, tụi bây làm tao bất ngờ nha"_An
"Vãi thật, tao đối xử tệ với mày lắm hả Yn"_An
"Tao kiu hai đứa bây thôi đi nha"_khang
"Vô nhà rồi nói chuyện"_Khang
"Không cần nói chuyện thêm đâu"_Yn
"Mày luôn đối xử tốt với tao, mày đang làm rất là tốt rồi chỉ là vấn để nằm ở tao, tao chán mày, oke chưa nên tao làm um xùm lên để chia tay và đi chơi với thằng khác đó"_Yn
"Đúng câu trả lời mày muốn chưa"_Yn
Khang thấy Thành An bắt đầu mất kiểm soát ngôn từ liền một lần nữa can ngăn hai đứa em mình lại nhưng có vẻ không ổn rồi, cả hai đều mất bình tĩnh
Nói xong Yn xách hai chiếc vali của mình lướt qua An và đi thẳng vào nhà
"Uầy"_An
"Không phải như ông ngh..."_khôi
"Mắt tao đâu có đuôi đâu ba"_An
Khôi đứng chứng kiến hết mọi thứ, cậu thấy mọi việc đi quá xa rồi. Cậu không muốn An hiểu lầm Yn đâu, vì cậu biết Yn yêu nhiều đến mức nào mà nhưng hình như An bắt đầu tin những lời nói dối mất kiểm soát khi nãy của Yn là sự thật rồi. An không muốn nghe Khôi giải thích nữa
"Thôi ha, hạnh phúc nha"_An
"An..."_Khang
Nói xong An còn đi đến vỗ vai Khôi rồi mới đi ra phía đầu đường để book xe đi về, anh như mất kiểm soát rồi, anh nghe khang kiu tên mình nhưng anh không muốn quay lại nữa. Trong khoảng khắc này An chán ghét Yn vô cùng, tại sao em lại lừa dối anh
Khang bất lực thật sự, lần này có lẽ hết cứu thật rồi
"Anh khang, em với Yn chỉ là bạn thôi"_Khôi
"Nãy Yn nó gọi Min ra nhưng Min nó không đi được nên nó gọi cho em, em sợ Yn 2 giờ sáng ở cầu thủ thiêm nó làm cái gì tầm bậy nên..."_Khôi
"Ừ tao biết mà"_Khang
"Cảm ơn vì đưa con điên em tao về, nhưng sự xuất hiện của mày không đúng lúc rồi"_Khang
"Em..."_khôi
"Thôi về đi nhóc"_khang
"Mà nãy thằng em anh nó đánh mày cho anh xin lỗi"_Khang
Nói xong hai khang cũng đi vào nhà và đóng cửa lại
.....
Những giọt nước mắt không kiềm nén được cứ thế mà rời xuống
Ngồi co người một góc trong căn phòng của mình Yn không ngừng gào khóc lên
Em phá hết mọi thứ, em tự tay mình cắt đứt luôn khoảng cách mong manh giữa em và An
Yn ngu nhỉ, rõ là khi nãy em có thể nói sự thật mà nhưng tại sao em lại không nói
Em nói em yêu An mà, tại sao lại để An phải hiểu lầm như vậy
An rất ghét bị cấm sừng và lừa dối đó
Em nói An vô tâm với em nhưng khi nãy An đã lo lắng mà đến tận nhà tìm em khi không liên lạc được cho em nữa kìa
An còn yêu em mà, và em cũng vậy mà
Tại sao vậy, tại sao lúc nào em cũng đẩy mọi chuyện đi xa hết vậy
*cóc cóc*
"Yn ơi"_Mẹ
"Mẹ nè"_mẹ
"Mở cửa ra cho mẹ được không"
"Con buồn ngủ rồi, con muốn đi ngủ"
Yn cố nói vọng ra
Mẹ của em khi nãy đã đứng chứng kiến hết những gì đã xảy ra rồi và bà cũng vừa nghe con trai lớn của mình kể tóm tắt lại sự việc nữa
Bà tin Yn không phải là một người có thể nói chia tay là chia tay dễ dàng vậy đâu với lại em không có làm mấy chuyện như kiểu cắm sừng đồ đâu, con bà nuôi nên bà biết mà
"Haizzz"_mẹ
Bà bất lực với đứa con gái út của mình lắm, em nói em ngủ chứ bà vẫn còn nghe tiếng nấc vì khóc của em đằng sau cánh cửa kia kìa
"Con biết không, đôi lúc có những thứ mà mình chẳng ngờ trước được đâu"_mẹ
"Tình yêu cũng vậy"_mẹ
"Yêu thôi chưa đủ, phải tin nữa"_mẹ
"Và đều đó rất quan trọng"_mẹ
"Con cũng thấy rồi đó, khi con chọn bẻ công sự thật thì con có vui không, có hài lòng với kết quả của nó không"_mẹ
"Mẹ biết con gái út của mẹ lớn rồi, con cũng có quyết định riêng của mình rồi nhưng nếu có thể hãy nói rõ ràng ra với nhau đi con"_mẹ
"Mẹ nói vậy thôi còn người quyết định vẫn nằm ở con"_mẹ
Yn nghe rất rõ những gì mẹ em nói sau cánh cửa kia chứ, mà giờ muộn rồi, em và An trước đó đã xảy ra tranh cãi trước rồi giờ nói ra thì nói ra chưa chắc gì đã tin nhau nữa đâu, em hiểu An mà
Yn vẫn cứ ngồi đó vò đầu bứt tóc tự chất vấn bản thân mình, giờ em là người tồi rồi, em làm An của em buồn rồi và bằng cách mà anh ghét nhất nữa, chắc sau này ngay cả mặt em An cũng sẽ không muốn nhìn đâu ha, Yn điên thật rồi
...
"Thôi đừng uống nữa"_Grey D
Grey D giật bia trên tay An Đặng để ngăn An lại, chứ nãy giờ một mình An uống gần cả chục lon rồi
"Má tại sao vậy mày"_An
"Haizzz chịu"_Grey D
"Tao yêu nó mà"_An
"Đôi lúc yêu thôi chưa đủ đâu mày"_grey d
"Đụ mẹ chứ bao nhiêu mới đủ?? Lôi hết ruột gan ra đưa nó hả, hay bán nhà bán đất đưa nó"_An
Sau sự việc khi nãy An cũng không có tâm trạng mà đi về nhà mình đâu, vì giờ nhà anh nhìn đâu cũng thấy bóng dáng em hết
An chán ghét vô cùng nên anh sang nhà Grey d để nhậu và tâm sự
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top