Gặp lại LinhLinh (2)

4 năm đối với LinhLinh mọi thứ dường như thuận lợi, dễ dàng nhưng đối với đứa nhỏ Đỗ Hà mỗi ngày trôi qua đều là 1 năm không hơn không kém. Lúc đầu khi chưa quen với việc bản thân đều phải trải qua mọi thứ một mình Đỗ Hà buồn bã đến mức mất ăn mất ngủ, học hành cũng trở nên tệ hơn khả năng vốn có nhưng mỗi khi LinhLinh về, được chị vỗ về an ủi Đỗ Hà cũng dần quen với việc tự lập khi không có chị

Cô nhóc nhỏ ngày nào lẽo đẽo dính lấy LinhLinh giờ đây đã là cô nàng sinh viên năm 2 của một trường Đại học có tiếng nhất nhì, Đỗ Hà từ bé vốn xinh xắn, đôi mắt to tròn, môi đỏ chúm chím, 2 má bánh bao trắng trẻo, gương mặt búng ra sữa ở cái độ mười mấy thì khi Đỗ Hà tròn 20 lại là một phiên bản khác. Dáng người trưởng thành không quá gầy, cũng ở mức 1m70 vượt qua, mái tóc nâu hạt dẻ uốn nhẹ ở phần đuôi, đôi mắt vẫn to tròn trong trẻo như khi còn bé, mũi nhỏ nhắn thanh tú, môi hồng hào căng bóng, gương mặt dài tô điểm thêm chiếc cằm hơi chẻ cùng với nụ cười vô cùng duyên dáng. Đỗ Hà đích thị là một mỹ nhân mà nhà nhà người người đều muốn mang về cưng chiều

Trái ngược với nét đẹp ngây thơ đầy thiếu nữ của Đỗ Hà, Lương Linh khi trưởng thành lại vô cùng sắc sảo, đôi mắt phượng sắc lẻm, chiếc mũi cao ngất ngưởng hơi gồ ở giữa, môi đầy đặn  quyến rũ, mái tóc dài suôn mượt lúc nào cũng được cô búi thấp, Lương Linh từ những ngày còn bé chiều cao đã có phần trội hơn các bạn đồng trang lứa, kèm thêm việc Linh thường xuyên chơi thể thao nên chiều cao cũng theo đó mà được đà tăng thêm, hiện tại Lương Linh cán đích 1m85, thân hình khỏe khoắn vô cùng quyến rũ. Lại chuộng theo phong cách thể thao Lương Linh thường diện các trang phục khiến các nữ sinh khác phải gục ngã về độ bảnh bao vốn có

Vậy là cũng xong 4 năm Đại Học đạt loại xuất sắc Lương Linh trở về Sài Gòn để tiếp quản tập đoàn của gia đình, ngày về Lương Linh không hề cho Đỗ Hà biết, muốn tạo bất ngờ cho cô nhóc

Máy bay hạ cánh, Lương Linh liền gọi cho mẹ biết cô đã đến Sài Gòn rồi nhanh chóng chạy sang nhà Đỗ Hà

"Chào bác Đỗ ạ, em Hà có nhà không bác?" Lương Linh lễ phép chào hỏi rồi mới đến phân đoạn tìm người cần tìm
"Linh đó hả cháu? Về khi nào đấy, Hà nó đang ở trường, biết con về con bé sẽ mừng lắm đó. Nào vào nhà, Hà nó sắp về rồi"

"Dạ cháu vừa về đến liền chạy sang tìm Hà. Cháu lên trường đón em nha bác, chào bác cháu đi ạ"

Trời đột nhiên lại trở mưa mỗi lúc một to Lương Linh về Lương gia lấy vội một chiếc xe liền đến trường chờ công chúa nhỏ. Đỗ Hà từ trong bước ra đi cùng bạn học nam, cười nói vui vẻ vẫn là chưa nhìn thấy Lương Linh khi thấy xung quanh xì xào mỗi lúc một to mới nhìn sang vị trí mà đám đông phấn khích thì thấy dáng hình thân quen, cao ráo, tóc được búi gọn gàng, trên người là một chiếc quần âu, áo thun trơn, khoác bên ngoài là chiếc áo da, 1 tay cầm ô, 1 tay cho vào túi khẽ dựa trên chiếc siêu xe đắt đỏ. Đỗ Hà sợ đám con gái nhìn mòn Lương Linh của mình nên vẫy tay chào bạn rồi chạy ngay đến bên Lương Linh

"LinhLinh, chị về khi nào sao lại không báo cho em biết thế, sao chị biết trường của em mà đến? Chị về đã ăn gì chưa? Đi xa Linh có mệt không, chờ em lâu không? Linh có bị ướt mưa không?" Đỗ Hà hớn hở ôm lấy tay Lương Linh hỏi đủ điều là Lương Linh chưa kịp trả lời câu nào

Lương Linh không vội trả lời Đỗ Hà, nghiêng ô về phía em nhiều hơn một chút rồi ôm lấy vai em đưa vào xe rồi mới trở về ghế lái

"Linh, lại làm bộ dáng ít nói đó chị chưa trả lời em đấy" Đỗ Hà giận dỗi, giả vờ trách móc Lương Linh, sao lại bơ người ta vậy chứ chỉ muốn quan tâm chị thôi mà, cái mỏ chu ra, 2 má phụng phịu, mặt quay sang hướng cửa

Lương Linh lại một lần nữa im lặng, với sang cài dây an toàn cho Đỗ Hà rồi cả 2 cùng nhau trở về nhà Đỗ Hà

"Chị về khi nãy, nếu báo cho em biết thì làm sao thấy được cảnh Hà đang vui vẻ cùng bạn học nam?" Lương Linh biết đứa nhỏ đó miệng lúc nào cũng huyên thuyên, một khi im lặng như bây giờ tức là đã giận thật rồi, không muốn chọc nữa nên liền trả lời nếu không thì sẽ khó dỗ lắm đây 

"Đó là bạn của em, Linh đừng hiểu lầm" trả lời lại Lương Linh nhưng vẫn hờn dỗi, một cái nhìn hướng Lương Linh cũng là không có

"Chị nhớ Hà, đừng giận chị"

"Hứ đồ đáng ghét nhà chị sao không lạnh lùng nữa đi. Em còn chưa trách việc khi nãy nữa là"

"Tôi làm gì cho tiểu công chúa đây cảm thấy không vui sao? Liền nói tôi sẽ sửa đổi"

"Ghét ghét ghét, chị ăn mặc bảnh như thế làm gì? Đi đón em thôi có cần phải như thế không, người ta nhìn muốn mòn chị rồi kìa"

"Haha" Lương Linh cười một nụ cười thành tiếng, cha mẹ sinh cô ra như thế cô biết làm sao để người ta không nhìn mình với ánh mắt đưa tình đây. Tiểu ngốc này thật là

"Cười gì chứ, em muốn về nhà không muốn ở đây với Linh nữa đâu"

"Tối nay chị sẽ ở lại nhà Hà, ngủ cùng em. Không muốn đi cùng nữa vậy chị bỏ Hà ở đây cho người ta bắt nha, quà chuẩn bị cho Hà chắc cũng mang cho cô gái khác nhỉ?"

"Hả? Có quà cho em sao? Thôi không giận chị nữa, chị mà đem cho con nhỏ nào khác em sẽ mách với bác Lương chị không thương em nữa, em sẽ vứt bỏ hết mấy trái bóng rổ của chị, em đốt luôn dàn siêu xe của chị"

"Nghe sợ thế, thôi không dám. Mau về nhà, chị hơi đói" Lương Linh cười trong lòng, bên ngoài nhìn đã lớn như thế mà lại vô cùng trẻ con, đúng là nhóc con mà mãi vẫn chưa chịu lớn được

Trở về nhà, cả 2 đều đã ướt do dính một chút nước mưa. Liền đi tắm rồi ăn tối
Sau khi ăn Lương Linh gọi về cho mẹ

"Mẹ, tối nay con ở lại nhà bác Đỗ cùng với Hà. Mẹ không cần chờ cửa con, ba mẹ ngủ ngon"

"Con gái à, về đến SG cũng không thèm về gặp ông bà già này, ăn tối cũng ăn ở bên đấy, mày mê bé Hà thế hả con"

"Dạ, tụi con dính nhau như sam. Haha được rồi tạm biệt mẹ" vừa dứt câu Lương Linh đã cúp máy rồi chạy vào phòng tìm Đỗ Hà

"Hà, xem quà chị có mua cho Hà này" Lương Linh lấy ra 2 cái hộp to cùng với một cái hộp nhỏ nhỏ. Đỗ Hà vui mừng mở chiếc hộp to ra trước, bên trong là một cái váy, đích thị là cái váy trắng nhìn vô cùng công chúa mà Đỗ Hà yêu thích lần trước Lương Linh về liền có cho Lương Linh xem qua, kế tiếp là chiếc túi xách hàng hiệu màu đen giá lên đến hàng chục triệu, còn chiếc hộp nhỏ mở ra bên trong là một cái vòng tay  siêu siêu hợp với phong cách tiểu thư của Đỗ Hà. Ôm lấy Lương Linh để cảm ơn rồi hôn lên má chị

"Mang vòng cho em đi" Đỗ Hà đưa chiếc vòng nhỏ để Lương Linh mang vào cho mình, Lương Linh tỉ mỉ cẩn thận mang nó vào cho Đỗ Hà rồi ngắm nghía, mắt thẩm mỹ của mình cũng không tệ. Đỗ Hà mang thật hợp, tay trắng trẻo nhỏ nhắn thật tôn cái sự sang trọng này

"Linh, em cảm ơn. Sao lại mua cho em đồ đắt như thế, em làm sao trả đây?" dính lấy Lương Linh, Đỗ Hà hỏi mặc dù gia đình nàng cũng thuộc hàng giàu có vẫn là có thể mua nhưng muốn chọc Lương Linh một chút

"Chị có bảo Hà phải trả cho chị đâu? Hôn chị một cái nữa đi"
Đỗ Hà hôn má Lương Linh thêm một cái. Lương Linh không chịu lấy tay chỉ chỉ vào môi làm Đỗ Hà ngượng ngùng rồi đánh vào tay Lương Linh một cái

"Khùng" nói xong liền nằm xuống lấy chăn che hết cả đầu không để Lương Linh thấy gương mặt đang đỏ như quả cà chua của mình
Biết nhóc con đã ngại Lương Linh cũng để quà sang một bên rồi nằm xuống ôm lấy Đỗ Hà

"Hà ơiii chị đùa mà dậy nói chuyện với chị đi, chị nhớ giọng Hà quá" LinhLinh ôm từ phía sau giở giọng điệu làm nũng

"Chị nghe chiều giờ chưa đủ sao? Em ngủ rồi chị ngủ đi, mai gặp. Khò khò" Đỗ Hà giả vờ ngủ để cái tên kia đừng ồn ào bên tai mình nữa

"Hà, Hà ơi dậy đi Hà đừng giả vờ ngủ nữa Hà ơiii" Lương Linh cứ ríu rít bên tai một lát sau thấy hơi mệt nên nhìn sang thấy Đỗ Hà đã nhắm mắt, siết chặt cái ôm

"Bé Đậu, ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: