Chương 1: Lãng Xẹt-
Hà Nội, thủ đô của Việt Nam-thủ đô ngàn năm văn hiến.
Mùa hè Hà Nội cũng thật đẹp, từng tia nắng oi ả lung linh, đủ sắc màu nhảy nhót trên mọi nơi-đó là cảm nhận của ai chứ không phải của tôi, hè Hà Nội nóng v*i lô'n...
Tôi, Nguyễn Hoàng Gia Huy, là một học sinh lớp 12, học trường Trung học Phổ Thông chuyên J98.
_______
Tôi giật mình tỉnh dậy, lại là giấc mơ đó, đây đã là lần thư tư tôi mơ thấy nó. Trong mơ, tôi thấy mình bị ai đó đẩy xuống vực, sau đó, tôi bị cọc gỗ đâm xuyên người.
Tôi vươn tay lấy chiếc điện thoại bên đầu giường, rồi nhấn nút mở. Bây giờ là 4 giờ 23 phút sáng. Tôi mệt mỏi ngồi dậy, lết đi vào trong phòng tắm. Nhìn bản thân trong gương, sự mệt mỏi hiện rõ lên trên gương mặt tôi. Nhìn cái quầng thâm mắt đen xì mà chép miệng một tiếng, hỏng hết cả cái gương mặt đẹp trai này rồi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi mặc luôn đồng phục trường cho lẹ vì đơn giản là tôi thích. Bước xuống bếp, căn phòng vẫn tối đen. Tôi bật công tắc điện lên, do mắt chưa quen với ánh sáng đột ngột nên tôi hơi khó chịu. Trong lúc đợi mắt quen dần với ánh sáng, tôi lại nghe thấy tiếng gì đó, nó giống như tiếng lẩm bẩm của một ông già vậy. Nhưng tôi mặc kệ, dù sao cũng đâu phải lần đầu tôi nghe thấy?
Không gian rất yên tĩnh, ngoài tiếng nồi siêu tốc tôi đun để nấu mì ra, cũng chẳng còn âm thanh nào. Chú và dì tôi giờ này chắc đang vui vẻ với thằng con trai họ ở Đà Nẵng rồi, nên căn nhà này ngoài tôi ra thì cũng chẳng còn ai nữa.
Húp xong tô mì, cũng đã 6 giờ 10 phút sáng rồi. Tôi vứt tô mì vào bồn để trưa về rửa sau, cầm lấy cặp sách rồi đi ra ngoài. Nhà tôi cách trường cũng không xa lắm, đi qua một cái đèn giao thông là tới, nhưng chẳng qua hôm nay đến phiên tôi trực nhật nên phải đi sớm thôi.
Trong lúc đợi đèn giao thông chuyển đỏ, tôi lấy điện thoại ra lướt một chút. Khi còn 2 giây, bỗng như có ai đẩy tôi ra đường. Chưa kịp nhìn rõ là ai thì tôi đã bị chiếc xe tải tông một phát sang thế giới bên kia.
Cảm giác đau đớn toàn thân , máu ở đầu tôi chảy ra nhiều v*i, chắc tại lúc nãy đầu đập vào cục đá. Giao thông bị ùn tắc, mọi người vây quanh tôi càng nhiều, có người chụp hình, quay video, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng ai gọi cảnh sát hay cứu thương cả. Lúc này, tôi thấy từ trong đám đông có người lao ra, là một đứa con gái, mặc cái đồng phục trông quen quen, nhưng mà tôi chẳng thấy rõ là trường gì bởi mắt tôi đang mờ dần.
"H-Huy ơi, Huy ơi mày..có sao không!?
Đứa con gái đấy lay lay tôi, nghe giọng quen quen. À thì ra là nhỏ My khỉ, bạn cùng bạn với tôi. Nhỏ cứ lay tôi mãi, thấy phiền nên tôi gắng cái sức để mở mồm ra.
"G-gọi xe cứu..thương đi-" Giọng tôi thều thào.
Nhỏ như choàng tỉnh, hoảng loạn rút điện thoại ra bấm bấm, mà tôi thấy nhỏ bấm mãi vẫn không xong.
"Huy..Huy ơi số xe cứu thương là...gì ý nhỉ?" Cái My hỏi tôi
"........1-115"
"À...ừm"
"Huy đợi mình chút n-nhé..mình gọi xe cứu thương r-rồi!!"
Nói thật ra là tôi thấy hơn buồn ngủ, cơn buồn ngủ lại bắt đầu dữ dội hơn. Như thấy tôi bắt đầu mất tỉnh táo, cái My gọi càng to hơn, giọng nhỏ run rẩy trông như sắp khóc. Xa xa, tôi nghe thấy tiếng xe cứu thương vang vọng, nhưng lúc này tôi chỉ muốn ngủ thôi. Tôi nhắm mắt lại, cảm giác giống như tôi vừa thoát ra khỏi cái gì đó. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng nói của một người phụ nữ.
"Hãy tỉnh dậy đi, hỡi những người anh hùng của đế quốc Serein"
Tôi không biết giọng nói đó là của ai, nhưng tôi cũng không muốn quan tâm nữa..
—Ngày 3-5-2024, tôi chế/t—
__Hết__
....
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top