One shot- Tôi không thích nắm tay cậu

Xin chào! Biết giới thiệu sao nhỉ? Tui là Choi Sulli, biệt danh Bé Bự. Trong trường tui cũng chả có gì nổi trội ngoài tính hoà đồng, dễ mến. Nói vậy thì nghe tự kỉ quá nhưng đó là sự thật đấy. Tui kết khá nhiều bạn và trong số đó có hai đứa bạn thân rất ư là kì quái của tui: Amber và Luna. Hai tụi nó chẳng cho tui cái gì ngoài những lời khuyên vô duyên và vô ích nhưng được cai tụi nó rất là tốt bụng. Haizzzzzzz nói gì thì cũng muộn rồi ! Tui nó đang lải nhải bên cạnh tui đây. Sao tui lai nói chuyện này với tụi nó chứ trời??? À mà nhắc mới nhớ, tui chưa kể vụ tui thích một con nhỏ rất dễ thương của trường tui chưa? Nó tên là Jung Soojung hay còn gọi là Krystal vì nó sống ở Mỹ lúc trước. Ghê chưa này. Nói chứ quỉ Amber cũng là dân Mỹ đấy. Được cái lợi thế đó nên nó đã bắt chuyện với nhỏ đó trước cả tui nhưng bị nó bơ cho một phát. Thiệt là kì ghê hà. Nhan sắc thì ngang ngửa hot girl mà không được cái thân thiện gì hết.
*bốp*
" Mơ màng gì đấy con nhỏ này???" Luna đánh tui một phát
Amber thì từ tốn chửi mắng " Thích người ta mà chỉ biết nhin từ xa. Đi ra kia cho người ta nhìn thấy cái bản mặt của cậu đi kìa"
" Cậu nói thì giỏi lắm. Cậu cũng bị người ta cho ăn quả bơ kìa. Sao? Quê rồi hửm ?" Nhìn mặt nó như vừa bị dội một gáo nước lạnh buồn cười quá đi mất.
" Ai bảo nó chảnh..." Amber chu môi như để đỡ cho cái sự "quê" của minh vậy.
" Nhưng Sulli à, làm cách nao cậu thích nổi nhỏ đó vậy. Con chó nhà tớ con ngán nói chi là..."
" Yahhhhh Luna cậu thì biết gì chứ hả!!!!" Thì câu chuyện là thế này...
Ngày xửa ngày xưa...
Thiệt ra là mới hai tuần trước thôi, tui đang ở ngoài công viên thử món đồ chơi mới mua: chiếc xe địa hình cực ngầu. Ai ngờ cái số xui điều khiển xe sao bây xuống con sông gần đó. Đang đau lòng muốn trào nước mắt ai dè có một con nhỏ muốn chọc điên tui. Nó đứng đấy một hồi rồi phán như con dao đâm xuyên tim tui:" Chơi ngu ráng mà chịu". Không đi khỏi mặt tui thì thôi còn đứng lai phán! Nghĩ lại giờ vẫn tức mà.
Mấy ngày sau, tui cũng quay lại công viên đó cốt để quay về với tuổi thơ chứ ko để gặp con nhỏ vô duyên đó nữa nhá !!! Hôm đó tui mang cái đồ thổi bong bóng xà phòng với niềm vui sướng. Hây dà thế là nhỏ đó đi lun rồi. Tui vừa vui mừng vừa thổi khí thế vô thì bất chợt gió thổi bể hết mẹ bong bóng. Nhưng cách tui không xa là... Ác quỉ á á á.
" Ớ. Hết rồi... Bong bóng đi đâu mất rồi?" Nó phụng phịu nhìn dễ thương nhỉ. Nhưng mà thôi, tui còn lòng tự trọng cơ mà. Không quan tâm là không quan tâm. Thế mà bất giác tay tui lại cầm cai cây đã nhúng xà phòng lên và thổi.
" Aaaaaaaa đâu ra bong bóng vậy nè" Nó cười rất tươi và giây phúc đó tui biết là tui chỉ muốn nắm đôi tay của nó... Dạo bước cùng nó và...
" Lại là cậu à? Cậu đang làm cái gì vậy?" Nó từ khi nào đã phát hiện ra tui. Ê, đừng nói nó đã thấy tui cười với nó nha!! Không đời nào!
" Hoá ra cậu là người làm ra mấy cái trò bong bóng trẻ con này à?" Hứ, ai vừa hớn hở khi chùm bong bóng đến trước mặt và đưa tay lên với với như con dại vậy hả?
" Ủa mà cậu cũng học trường Seoul Art đó sao? Cậu có nói chuyện được không? Hay cậu câm..." À cũng nhận ra cái đồng phục rồi đó hả? Tui học chung trường cậu đấy!
" Tui ko câm nhá. Không ngờ trường mình cũng chứa chấp loại người như cậu. Gì mà ko biết cư xử..."
" Tui tên Soojung trong trường hợp cậu muốn né. Chào"
Rồi nó quay lưng đi. Chảnh cún thế nhở! Đã thế không thèm quan tâm.
Nhưng từ khi biết nó, tui ko dừng tìm kiếm nó. Thật đấy! Tui đã làm gì sai mà nó dị ứng tui thế? Tui cứ dõi theo nó trên trường rồi... Mấy bạn biết đấy! Tui chỉ tò mò nó là con người thế nào vậy mà nó làm tui phải lòng nó lun mới ghê chứ!
" Nhỏ này ngu vừa vừa thui, gây thù chuốc oán với người ta rồi quay lại thích người ta"
" Nhỏ Soojung phán như thánh. Đúng là cậu chơi ngu thiệt!"
" Nói gì đó Amber ?" Tụi tui cười sảng khoái mặc dù đó là lời mỉa mai ko vừa đâu!
Tui về nhà là trèo lên giường nằm vắt trán suy nghĩ.Bàn tay đó nhỏ nhắn và mềm mại là những gì tui mường tượng. Làm sao để được cầm nó lên mà ko bị đánh nhừ tử đây. Thế là tui ra nhà để tới ngay công viên với mong muốn gây chuyện hoặc tệ hơn là gặp mặt nhỏ. Nhưng khi ra thì chẳng thấy nó đâu. Tui thất vọng ghê lun. Tui cứ tưởng gặp nó dễ như trên phim chứ!Đang đi thì tui bắt gặp một bóng đang quen thuộc... Luna và Amber? Thế nao là tụi nó mà không phải là con nhỏ tui thích hả trời? Nhưng sao tui nó nấp ai mà mờ ám thế ? Tui bay lại và đập tụi nó . Ngay sau đó là:" Bị khùng hả con này! Đi vô đây với tụi này coi, dù sao cũng lỡ rồi"
" Tụi bây làm cái gì vậy? "
" Thì giúp đỡ mi chứ sao! Im coi nào"
" Hả tụi bây đang theo dõi..." Soojung hở? Sao nhiệm màu quá vậy nè? Thế này thì còn hơn phim nữa.
Tụi tui dõi theo nó thì thấy nó đi vào cửa hàng tiên lợi mua đồ ăn. Đi nữa thì thấy nó lấy mấy thứ đồ ăn đó đưa cho một người vô gia cư tro khúc hẻm nhỏ. Ơ thế nó không tốt với tui như vậy là thế lào? Đôi tay mà tui mơ ước còn nhẹ nhàng cầm tay người ấy lên xoa xoa. Trời ơi tui muốn bỏ nhà làm vô gia cư cho rồi. Được gái đẹp xoa thì còn gì bằng... Hai đứa bạn thần tháng chợt lên tiếng:" Sul à, có gì đỡ tui này nhá! Sắp xỉu tới nơi rồi"
" Nó thành thiên thần từ hồi nào vậy ?"
Tui chỉ biết quát" Tụi bây đỡ nhau mà về. Giờ tao đang bận si mê nó"
Thế là tụi nó dặn dò tui kĩ lưỡng cách tránh chơi ngu rồi đi. Nhìn tụi nó buồn hiu vì ko thể nhiều chuyện nữa. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Quay lại thì tự nhiên nghe tiếng thút thít của nhỏ. Một lần nữa tui lại bắt gặp bàn tay đó ôm gọn khuôn mặt xinh đẹp mà khóc. Đau lòng quá đi thôi.
Người vô gia cư đó bối rối" Con cũng muốn ăn đồ ăn hả? Con ko cần biếu cụ nhiều vậy đâu"
" Không phải đâu ạ. Con chỉ thấy mệt mỏi và áp lực thôi"
" Kể già nghe đi nào"
" Hức... Thiệt ra là con dạo này thích một người nên học hành sa sút. Ba mẹ con mắng con rất nhiều nhưng con ko biết phải làm sao... Hức hức... Con ... Hức... Cũng ko biết cư xử với người đó như thế nào nữa. Chắc người đó cũng ko quan tâm tới con đâu." Thế cậu coi tui là gì Soojung?
" Nhưng con là cô bé nhân hậu. Trời phù hộ cho những người như con! Nhưng ai là người con thích thế?" Hỏi đúng đó cụ à. Dù tui cũng ko muốn nghe câu trả lời lắm đâu.
" Con có nói cụ cũng ko biết đâu. Người ấy ngốc và cũng rất ư là ngố... Như trẻ con vậy... Con hay gọi cậu ấy là Choi Loi Nhoi nhưng kì thực tên cậu ấy rất đẹp: Choi Sulli"
Tui nghe đến đó thì chạy mất dép. Một phần vì sốc một phần vì còn phải suy nghĩ. Thế này thì còn hơn phim kinh dị nữa chứ. Thế nào tui lại nghe lén nó tỏ tình với tui? Nói tui đẹp thì tui ko sốc mà nói một con người lạnh lùng như nhỏ thích tui thì khác nào sốc điện tui?
Hôm sau tui lên trường mà ko biết cư xử ra làm sao. Bình thường nó cung bơ tui nhưng tui vẫn thấy khó chịu. Hừm, xem ra chỉ còn cách này! Ngay sau giờ học, tui chạy đến lớp của Soojung thì đụng phải Victoria, bạn thân hiếm có của cô nàng lạnh lùng.
" Soojung hả? Về rồi còn đâu? Cậu tính làm gì?"
" Soojung sẽ kể cậu nghe. Bai lão đại Vic"
"Tên kia..."
Tui chạy nhanh đến chỗ Soojung và may là tui bắt kịp nó. Tui kéo nó đi đến cái nơi tui cho là riêng tư.
" Á á á bắt cóc... Choi..."
" Tui ko loi nhoi mà . Giờ thì im lặng và đi theo tui."
Bất chợt ko khí im lặng đến lạ lùng. Tui cung thấy ngại nữa, ừm, cơ mà tui đang nắm tay nó đó. Ko được, Sul mày phải có lòng tự trọng!!!
Ở công viên...
" Soojung... Tui có chuyện muốn nói"
" Nói lẹ đi đừng dây dưa"
" Tui thiệt ko hiểu cậu mà Jung Soojung. Ngay cái tên cậu cũng lạ chứ đừng nói tính khí của cậu. Ko hiểu sao tui ngu hay sao mà đi thích cậu"
" Yahhhhh... Tên cha sinh mẹ đẻ mà sỉ vậy sao? Ơ mà cậu nói gì cơ... Thích tui hả?"
" Ờ thì... Ko phải cậu cũng vậy à?"
" Cái gì... Cậu..." Sau đó là không khí ngại ngùng bao trùm cái công viên.
" Vì tui thích cậu và cậu cũng thích tui nên tui được quyền nắm tay cậu ngay bây giờ! Và đừng có chối vì tui đã nghe lén" Tui lên tiếng cho phần nào đỡ quê và cũng để được nắm tay nó.
" Tôi không thích nắm tay cậu"
" Hả"
" Mà ai cho cậu nghe lén tui... Mà... Mà hồi nao chứ?"
" Ko cần biết . Cũng tại cậu làm tui thích cậu quá thui! Giờ đưa tay ra đây"
" Tôi đã nói là tôi không thích nắm tay cậu"
Nói rồi nhỏ nắm cổ áo tui kéo xuống một cách mạnh bạo. Nhưng sau đó, là những giây phút tui ko thể quên được. Từ từ, từ từ, môi chạm môi, tay chạm tay. Môi nó thật ngọt ngào làm sao!Nó làm tui ngán luôn cái vị ngọt của bánh mất rồi vì với tui, môi nó là đủ. Vài giây hôn hít cũng đủ làm hai khuôn mặt đỏ lên như chưa từng được đỏ.
Từ xa ba con người tuy cao cả nhưng mất nết đang nhiều chuyện một cách ko cần thiết. "Victoria, bà chị đi mà kiếm ai đi. Thấy soojung hơn chị một bước rồi kìa"
" Trật tự vệ sinh nào mấy đứa! Mấy đứa tưởng có ai thèm muốn lắm hả? Đi kiếm trước đi rồi tui mới làm theo"
" Có giá chưa kìa. Haizzzz ớn lạnh lun"
Vic, Luna, Amber vốn đã định hợp tác với nhau để đưa hai con người đó đến với nhau nhưng thất bại chỉ vì... Hai con người đó quá nhanh! Nhiệm màu quá mà!
Hôm nào đó ở trường Seoul Art có một cuộc hội thoại...
" Quá cao"
" Thì sao hửm?"
" Khó nắm... À mà thôi. Nói chung là xén bớt chân đi"
" Làm như xén tóc vậy đó. Rốt cuộc là muốn gì hả cô nương?"
" Đúng là Choi loi nhoi. Nói nhiều quá đi"
" Hay cao quá ko nắm tay tui được nên bùn. Xem ra phải cắt chân rồi"
" Đã nói với cậu là tôi không thích nắm tay cậu cơ mà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top